Một người đàn ông đi xe máy ngang qua Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 27 tháng 2 năm 2025. (Ảnh: AFP)


Hai vụ việc pháp lý khiến dư luận đặt câu hỏi liệu sự bình đẳng trước pháp luật có tồn tại hay không, khi mà quyền lực quyết định ai được lắng nghe.

Alex Hòang, trong bản tin ngày: 07/09/2026 của UCANews, viết về hai người phụ nữ trẻ, hai vụ việc hoàn toàn khác biệt, và một câu hỏi đáng suy nghĩ về công lý tại Việt Nam.

Một trường hợp là nữ sinh 18 tuổi người Việt Nam, người đã qua đời sau khi chiếc xe máy cô đang ngồi bị một chiếc BMW do cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam điều khiển đâm phải. Trường hợp còn lại là Tâm Nguyễn, một phụ nữ 24 tuổi người Mỹ gốc Việt; cô trở về quê hương để thực tập và đã tố cáo một thanh niên cưỡng hiếp mình.

Về mặt pháp lý, hai vụ việc này khác nhau và không thể so sánh một cách đơn giản. Tuy nhiên, cả hai cùng đặt ra một câu hỏi sâu sắc hơn: Liệu việc tiếp cận công lý có phụ thuộc không chỉ vào những gì đã xảy ra với bạn, mà còn vào việc bạn là ai và ai là người đứng sau lưng bạn?

Một vụ tai nạn chết người và "Cây Công lý"

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2025, ông Nguyễn Sỹ Cương đang lái chiếc BMW X3 ở trung tâm Hà Nội thì va chạm với một chiếc xe máy chở hai cha con; người con gái 18 tuổi đã bị thương rất nặng và qua đời chín ngày sau đó.

Ông Cương không phải là một người lái xe bình thường. Ông từng có hai nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội và là cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Các bản tin ban đầu trên truyền thông nhà nước chỉ xác định danh tính người lái xe là "N.S.C.". Sau đó, trong hơn một năm, rất ít thông tin công khai về kết quả xử lý vụ việc.

Vụ việc bất ngờ bùng nổ trên mạng xã hội Việt Nam gần đây. Nhiều người trẻ đã mang hoa đến đặt tại cái cây gần hiện trường vụ tai nạn. Lực lượng an ninh đã xuất hiện và tìm cách ngăn chặn việc tiếp tục đặt hoa, đồng thời một số nội dung trực tuyến về vụ việc cũng bị hạn chế tại Việt Nam.

Giới trẻ Việt Nam đã có những phản ứng theo những cách kín đáo hơn. Trên mạng, cái cây này đã có thêm những biệt danh mới, bao gồm "Cây BMW" và – với hàm ý sâu xa hơn – là "Cây Công lý".

Đối với một thế hệ quen giao tiếp qua các hình ảnh chế (meme), lối hài hước ẩn ý và mạng xã hội, một cái cây bình thường ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng cho một vấn đề lớn hơn nhiều.

Vào ngày 17 tháng 8, cảnh sát Hà Nội cuối cùng đã công bố kết quả vụ việc. Các điều tra viên xác định rằng ông Cường đã vi phạm luật giao thông và gây ra tai nạn khiến một người thiệt mạng cùng một người khác bị thương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết ông đã hợp tác điều tra, bồi thường cho các nạn nhân, và gia đình nạn nhân đã đề nghị không truy tố ông. Do đó, ông được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quyết định này có thể đúng về mặt pháp lý. Nhưng nhiều người lại đặt ra một câu hỏi khác: Tại sao phải mất hơn một năm công chúng mới biết được chuyện gì đã xảy ra?

Sự tranh cãi càng trở nên gay gắt hơn do các mối quan hệ chính trị của ông Cường. Vợ ông, bà Lâm Thị Phương Thanh, vẫn tiếp tục thăng tiến trong hệ thống chính trị Việt Nam sau vụ tai nạn và trở thành Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 4 năm nay.

Không có bằng chứng nào cho thấy bà Thanh đã can thiệp vào vụ việc của chồng mình. Tuy nhiên, một số người đặt câu hỏi liệu một quan chức cấp cao có nên tiếp tục thăng tiến lên một trong những vị trí chính phủ cao nhất đất nước hay không, trong khi vụ tai nạn chết người liên quan đến chồng bà vẫn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn.

"Cho đến khi họ biết gia đình tôi là ai"

Gần như cùng thời điểm đó, một phụ nữ trẻ khác cũng đang đối mặt với hệ thống tư pháp Việt Nam từ một vị thế hoàn toàn khác biệt.

Nguyễn Thị Quỳnh Tâm sinh ra tại Việt Nam nhưng đã chuyển đến Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ. Cô trở về nước trong năm nay để thực tập tại một ngân hàng và tìm hiểu thêm về quê hương của gia đình mình.

Tâm cho biết cô đã bị cưỡng hiếp vào ngày 5 tháng 7 trong một chuyến đi cùng bạn bè đến tỉnh Phú Thọ, phía bắc Hà Nội. Hãng tin AP đã xem xét các tin nhắn cô gửi ngay sau sự việc, một lá thư xin lỗi được cho là do người đàn ông bị cáo buộc viết, cùng một đoạn ghi âm mà trong đó cô nói rằng người này đã xin lỗi.

Tâm cáo buộc rằng gia đình của người đàn ông bị cáo buộc đã đề nghị trả tiền để cô giữ im lặng và cảnh sát nhiều lần khuyến khích cô dàn xếp vụ việc. Cơ quan chức năng Việt Nam xác nhận đã khởi tố vụ án hình sự nhưng không phản hồi các câu hỏi của AP về những cáo buộc nêu trên.

Cô cho biết mọi chuyện đã thay đổi sau khi cha cô trở về Việt Nam và mọi người biết được lai lịch cũng như các mối quan hệ của ông. "Tôi đã bị đổ lỗi, thao túng và đe dọa cho đến khi họ biết gia đình tôi là ai," cô viết công khai.

Gia đình cô đã tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý và liên hệ với Đại sứ quán Mỹ. Sau đó, cha cô đã liên hệ với văn phòng của Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz vì không hài lòng với phản hồi ban đầu từ phía đại sứ quán.

Vào ngày 17 tháng 8, cơ quan chức năng đã buộc tội hiếp dâm đối với Nguyễn Minh Hiếu, 23 tuổi.

Tâm không coi đây là bằng chứng cho thấy cô xứng đáng được hưởng sự đối đãi đặc biệt. Quan điểm của cô hoàn toàn ngược lại.

"Lẽ ra không cần thiết phải để cha tôi bay hơn 9,000 dặm về Việt Nam và tận dụng các mối quan hệ của ông thì vụ việc của tôi mới được xem xét một cách nghiêm túc," cô viết.

Khi cán cân quyền lực thay đổi

Đây chính là điểm khiến hai vụ việc trở nên nhạy cảm khi được đặt cạnh nhau. Tại Hà Nội, một gia đình bình thường đã mất đi cô con gái 18 tuổi, trong khi người gây ra tai nạn là một cựu nghị sĩ có những mối quan hệ chính trị đầy quyền lực.

Tại Phú Thọ, ban đầu Tâm cũng cảm thấy cán cân quyền lực đang nghiêng về phía bên kia. Tuy nhiên, cô có những lợi thế riêng: quốc tịch Mỹ, luật sư, các mối quan hệ gia đình, sự hỗ trợ từ đại sứ quán nước ngoài và cuối cùng là sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Do đó, sự khác biệt ở đây có lẽ không nằm ở yếu tố Việt Nam hay Mỹ, mà là giữa người có quyền lực và người không có quyền lực.

Hiến pháp Việt Nam đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật. Nhưng bình đẳng về mặt pháp lý không đồng nghĩa với việc có cơ hội tiếp cận công lý ngang nhau. Hai nạn nhân có thể có cùng quyền lợi, nhưng lại có khả năng hoàn toàn khác biệt trong việc thực thi những quyền lợi đó.

Bản thân Tâm cũng nhận thức được sự mâu thuẫn này.

"Tôi không đòi hỏi sự đối đãi đặc biệt nào chỉ vì thân thế của cha mình," cô viết. "Tôi chỉ mong muốn sự đối xử bình đẳng mà bất cứ nạn nhân nào cũng xứng đáng được hưởng."

Khi không có ai có quyền lực dõi theo

Không trường hợp nào chứng minh được rằng Việt Nam tồn tại hai hệ thống tư pháp song song. Cũng không có bằng chứng nào khẳng định ông Cường được bao che nhờ địa vị, hay vụ việc của Tâm được thúc đẩy nhờ quốc tịch Mỹ của cô.

Tuy nhiên, chúng lại đặt ra một câu hỏi nhức nhối hơn.

Điều gì sẽ xảy ra với một phụ nữ trẻ người Việt tố cáo hành vi xâm hại tình dục nhưng lại không có luật sư, không có người cha quyền thế, không có hộ chiếu nước ngoài, cũng không có sự hỗ trợ từ đại sứ quán hay sự quan tâm của truyền thông quốc tế?

Tâm chia sẻ rằng đức tin Kitô giáo đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để lên tiếng không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho cả những nạn nhân không có tiền bạc, quyền lực hay các mối quan hệ.

Trở lại Hà Nội, giới trẻ đã tìm thấy một ngôn ngữ khác: những đóa hoa đặt dưới gốc cây và một cái tên không chính thức – "Cây Công lý".

Cả hai đều phản ánh cùng một nỗi trăn trở.

Phép thử thực sự cho sự bình đẳng trước pháp luật không nằm ở cách thức công lý vận hành khi có sự tham gia của những người quyền lực hay dưới sự giám sát của các định chế quyền thế. Nó nằm ở những gì xảy ra với một người bình thường khi hoàn toàn không có ai có quyền lực nào dõi theo họ.

*Quan điểm được trình bày trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm biên tập chính thức của UCA News.