TRÊN CAO CỦA NƠI CUỐI VÀ NƠI THẤP

Nếu chỉ nhìn trên bản đồ, nơi đã dựng Đài lễ cho một Đại lễ tuyên Chân phước ở cuối trời Tổ quốc, thì đất dường như không còn để đi tiếp. Trước mặt là biển. Sau lưng là những dòng sông miệt mài bồi đắp phù sa. Đất thấp. Nước nhiều. Mỗi tấc đất có được đều là ân huệ của dòng sông và biết bao nhọc nhằn của con người.

Cuộc sống của nơi gắn với con nước lớn ròng, với ruộng lúa, vuông tôm, cánh đồng muối. Từng con người ở đó cần mẫn, chịu thương chịu khó, lặng lẽ đổ mồ hôi xuống đất để đất sinh hoa trái.

Họ chẳng nghĩ mình đang làm điều gì lớn lao. Họ chỉ sống, chỉ lao động, chỉ yêu thương gia đình và bám lấy quê hương bằng tất cả sự chân chất của mình.

Chính vì thế, khi đứng trên cao, giữa Đài lễ hôm ấy, tôi càng xúc động. Chính nơi người đời dễ xem là "cuối", Thiên Chúa lại đặt vào đó một "khởi đầu". Chính nơi tưởng như xa nhất, Chúa lại quy tụ đoàn con từ khắp mọi miền đất nước. Chính nơi âm thầm nhất, Chúa lại để cả Giáo Hội hướng mắt về. Chính nơi thấp nhất ấy, Chúa dựng lên Đài lễ của một Đại lễ chưa từng có trong lịch sử Hội Thánh tại Việt Nam.

Đứng trên cao, giữa Đài lễ hôm ấy, tôi càng xác tín, Chúa không quên những gì ở cuối. Chúa không bỏ sót những gì ở thấp. Chúa không để những giọt mồ hôi âm thầm rơi xuống đất rồi tan biến như chưa từng hiện hữu.

Trong cái nhìn của Thiên Chúa, không có một đời người bé nhỏ nào bị lãng quên. Không có một miền quê nghèo nào đứng ngoài tình yêu của Chúa. Không có một hy sinh âm thầm nào không được Chúa gìn giữ.

Bởi tình yêu của Thiên Chúa không đi từ trên xuống chỉ để ban phát. Tình yêu ấy cúi xuống để nâng lên. Nâng một vùng đất. Nâng một con người. Nâng những tháng ngày nhọc nhằn. Nâng cả những điều tưởng như rất bình thường, để từ đó, vẻ đẹp của Nước Trời bừng sáng giữa lòng thế gian.

Và tôi rất hiểu, Đài lễ không chỉ được dựng lên cho Á thánh Phanxicô Saviê Trương Bửu Diệp.

Đài lễ ấy còn được dựng lên cho cả vùng đất đã cưu mang ngài. Cho những con người đã sống, đã khóc, đã cầu nguyện cùng ngài. Cho những phận người nghèo mà ngài đã yêu đến hiến dâng cả mạng sống.

Nhưng dường như... trên cao của Đài lễ ở giữa vùng đất thấp, Thiên Chúa còn muốn nói nhiều hơn thế.

Chúa muốn nói rằng, của lễ tình yêu, dù được lấy từ giữa thế gian, dù được mang đến từ nơi thấp, dù được trao tặng từ giữa những lao tác nhọc nhằn, dù được dâng ở nơi cuối trời Tổ quốc...

Sẽ được Chúa đón nhận và đưa về đến tận chính Chúa.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG