Trẻ em sống trong trại tị nạn trong điều kiện nhân đạo đầy thách thức ở Yemen vào ngày 12 tháng 4 năm 2024. Mohammad Daher


Daniel Esparza, trong bản tin ngày 20 tháng 6, 2026 của Aleteia, cho biết: Ngày Tị nạn Thế giới năm nay rơi vào dịp kỷ niệm 75 năm Công ước về Người tị nạn. Truyền thống Công Giáo chưa bao giờ cần đến một quy ước để biết người ta nợ gì nơi người xa lạ.

Hôm nay là Ngày Tị nạn Thế giới, và năm nay ngày này có tầm quan trọng đặc biệt. Ngày 20 tháng 6 năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 75 năm Công ước Người tị nạn năm 1951 - thỏa thuận quốc tế mang tính bước ngoặt quy định rằng bất cứ ai bị buộc phải chạy trốn đều có quyền tìm kiếm sự an toàn và xây dựng lại cuộc sống của mình. Chủ đề của Cơ quan Tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) cho năm 2026 là “Cho đến khi mọi người được an toàn” - một lời nhắc nhở, tại thời điểm mà quyền xin tị nạn đang chịu áp lực ngày càng tăng ở nhiều nơi trên thế giới, về nguyên tắc lâu dài cốt lõi của bảo vệ quốc tế: quyền được an toàn mở rộng cho tất cả chúng ta.

Giáo Hội Công Giáo không cần phải có hội nghị để đi đến kết luận này. Nó có được nhờ Kinh thánh, qua nhiều thế kỷ suy tư thần học, và qua kinh nghiệm khó khăn của một dân tộc biết ý nghĩa của việc trở thành người lạ ở nơi đất khách quê người.

Học thuyết xã hội của Giáo hội về vấn đề di cư dựa trên nền tảng có trước quốc gia-dân tộc hiện đại hàng thiên niên kỷ. Trong sách Lê-vi, mệnh lệnh rất rõ ràng: “Người ngoại quốc sống giữa các ngươi, đối với các ngươi, sẽ như người sinh ra giữa các ngươi, và các ngươi phải yêu người ấy như chính mình, vì các ngươi đã là khách lạ ở đất Ai Cập.” Trong Mát-thêu 25, Chúa Kitô đồng hóa mình với người xa lạ, người đói khát, người trần truồng, người bị cầm tù - và coi việc chào đón hay từ chối mỗi người là tiêu chuẩn của sự phán xét cuối cùng. “Ta là người xa lạ và các ngươi đã chào đón ta.” Lời nói của Người khiến chúng ta cũng nghĩ đến trải nghiệm của chính Người khi còn nhỏ. Luận lý này không mang tính cảm tính mà mang tính hữu thể học: Những gì được thực hiện cho những người dễ bị tổn thương nhất là được thực hiện cho chính Chúa Kitô.

Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng các quốc gia thịnh vượng hơn có nghĩa vụ, trong chừng mực có thể, chào đón người nước ngoài tìm kiếm an ninh và phương tiện sinh kế mà họ không thể tìm thấy ở quê hương của họ (GLCG 2241).

Gaudium et Spes nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều mang một phẩm giá bất khả xâm phạm mà không hoàn cảnh chính trị nào có thể tước bỏ được. Và Laudato Si’ đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa sự tàn phá sinh thái và việc buộc phải di dời: sự tàn phá trái đất và việc nhổ tận gốc rễ người nghèo không phải là những cuộc khủng hoảng riêng biệt mà là cùng một cuộc khủng hoảng, được nhìn từ những góc độ khác nhau.

Những con số đằng sau việc kỷ niệm năm nay không phải là điều trừu tượng. Hàng chục triệu người hiện đang phải di dời trên khắp thế giới - bởi chiến tranh, bởi đàn áp, bởi thảm họa khí hậu, bởi sự sụp đổ của các điều kiện giúp cuộc sống bình thường của con người trở nên khả thi. Hầu hết chúng được tổ chức không phải bởi các quốc gia phương Tây giàu có mà bởi các nước láng giềng cũng nghèo. Trên thực tế, sự hào phóng dễ thấy nhất trong hệ thống tị nạn toàn cầu là sự hào phóng của Nam Bán Cầu.

Khi những người chạy trốn nguy hiểm không được bảo vệ, tình trạng bất an càng sâu sắc hơn: các gia đình bị đẩy vào những con đường nguy hiểm, trẻ em mất nhiều năm học tập, phụ nữ và trẻ em gái phải đối mặt với bạo lực nhiều hơn. Việc từ chối bảo vệ không phải là một hành động trung lập. Nó tạo ra những hậu quả nặng nề nhất đối với những người vốn đã dễ bị tổn thương nhất.

“Cho đến khi mọi người được an toàn” là chủ đề của năm nay. Nói cách khác, đó cũng là luận lý của Tin Mừng. Người Samaritanô nhân hậu không yêu cầu giấy tờ của người đàn ông sống dở chết dở trên đường. Anh ta băng bó vết thương, trả tiền cho chủ quán và hứa sẽ quay lại. Giáo hội đã lặp lại câu chuyện đó trong hai nghìn năm - không phải như một lời khuyên về sự hoàn hảo cho người anh hùng, mà như một mô tả về yêu cầu tối thiểu đối với bất cứ ai tuyên bố theo Chúa Kitô.

Hôm nay là ngày để tưởng nhớ những khuôn mặt đằng sau các nhân vật. Và hãy thành thật hỏi xem nền chính trị, giáo xứ và những lựa chọn cá nhân của chúng ta có phản ánh những gì chúng ta nói rằng chúng ta tin hay không.