1. Nhiều vụ nổ xảy ra đêm qua trên khắp nước Nga và vùng Crimea bị tạm chiếm.
Đêm Thứ Tư, 27 Tháng Năm, nhiều vụ nổ và hỏa hoạn đã được báo cáo xảy ra ở nhiều khu vực tại Nga và Crimea bị tạm chiếm, bao gồm cả Tuapse, nơi một nhà máy lọc dầu được tường trình đã bị tấn công lần thứ năm trong mùa xuân này.
Các kênh giám sát cho biết một nhà máy lọc dầu ở Tuapse, thuộc vùng Krasnodar Krai của Nga dọc theo bờ Hắc Hải, nằm trong số các mục tiêu của các cuộc tấn công đêm qua.
Trong những tháng gần đây, cơ sở này liên tục bị tấn công, dẫn đến hậu quả môi trường bao gồm các sản phẩm phụ của dầu mỏ trong không khí và sự việc tràn dầu trên đường phố.
Cư dân ở Taganrog, thuộc tỉnh Rostov, đã báo cáo về các vụ nổ và khói bốc lên khắp một số khu vực trong thành phố. Các báo cáo ban đầu cho thấy có thể do một vụ đánh bom và hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở chuyên bảo trì và sửa chữa thiết bị hàng không.
Taganrog nằm dọc theo bờ biển Azov phía nam nước Nga, chỉ cách biên giới Ukraine với Nga 40 km.
Những báo cáo tương tự về một vụ tấn công cũng xuất hiện trên Telegram từ Voronezh, nơi cư dân cho biết đã nghe thấy tiếng nổ suốt đêm và khói bốc lên trên thành phố.
Theo kênh Telegram độc lập Astra, khói được quan sát thấy gần phi trường quân sự Baltimore, nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân Ném bom Cận vệ số 47 của Nga và thường xuyên được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích chống lại Ukraine.
Thống đốc tỉnh Voronezh, Alexander Gusev, cho biết mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại một cửa hàng sửa chữa lốp xe và một tòa nhà tiện ích.
Tỉnh Voronezh giáp với tỉnh Kharkiv của Ukraine và thường được sử dụng làm điểm xuất phát cho các cuộc tấn công của Nga trên tiền tuyến cũng như thành phố Kharkiv.
Ngoài ra, chính quyền do Nga dựng lên ở Sevastopol bị tạm chiếm tuyên bố rằng một tòa nhà ngân hàng đã bốc cháy sau một cuộc tấn công của Ukraine, được tường trình có sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow, và một tòa nhà dân cư gần đó đã bị hư hại do sóng xung kích.
Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của Mạc Tư Khoa chống lại Ukraine.
[Kyiv Independent: Overnight explosions reported across Russia, occupied Crimea]
2. Tổng thống Zelenskiy khẩn cầu Tổng thống Trump giao hàng các hỏa tiễn Patriot để Ukraine chống lại các cuộc oanh tạc dữ dội của Nga.
Ukraine đang cầu cứu sự giúp đỡ của Mỹ để phòng thủ trước các cuộc tấn công hỏa tiễn đạn đạo leo thang của Nga, khiến nhiều người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương vào cuối tuần qua.
Trong một bức thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội được ông tiết lộ trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào tối Thứ Tư, 27 Tháng Năm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã yêu cầu Mỹ tiếp tục giao hàng các hỏa tiễn đánh chặn PAC-3. Yêu cầu mới nhất này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Kyiv bị Nga tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo, trong bối cảnh Mạc Tư Khoa đang nhắm đến nhiều cuộc tấn công hơn nữa trong thời gian tới.
“Đối với chúng tôi — đối với một quốc gia đang chiến đấu để tồn tại — khó có điều gì đau lòng hơn việc chứng kiến các khẩu đội Patriot không có hỏa tiễn nào được nạp,” Tổng thống Zelenskiy viết. “Tôi kêu gọi sự giúp đỡ của các bạn trong việc bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi hỏa tiễn Nga.”
Hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 do Mỹ sản xuất, được sử dụng trong hệ thống Patriot của Mỹ hiện là phương tiện phòng thủ tốt nhất của nước này chống lại hỏa tiễn đạn đạo của Nga, mặc dù Ukraine hy vọng sẽ phát triển hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo của riêng mình, nhưng điều đó cần thời gian.
Chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai đã trì hoãn việc giao hỏa tiễn Patriot mà các nước trong Liên Hiệp Âu Châu và NATO mua cho Kyiv, khiến Kyiv rơi vào thế khó khi nguồn cung cạn kiệt. Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel ở Iran càng đe dọa nguồn cung của Ukraine, khi hai nước này và các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực đang sử dụng hàng trăm hỏa tiễn đánh chặn PAC-3.
Trong bức thư hôm thứ Hai, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận “nhu cầu cao” đối với hỏa tiễn Patriot ở các khu vực khác, và tán thành lập trường lâu nay của Tổng thống Trump rằng Âu Châu phải “đóng vai trò lớn hơn” trong an ninh của chính mình.
Ông hết lời ca ngợi các hệ thống vũ khí và máy bay chiến đấu của Mỹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn về việc chuyển giao chúng cho Ukraine.
Cuối tuần qua, hơn 90 hỏa tiễn đã được phóng vào Ukraine, và hôm thứ Hai, Điện Cẩm Linh cảnh báo các nhà ngoại giao nước ngoài rằng họ sẽ tiếp tục ném bom Kyiv. Hỏa tiễn đạn đạo của Nga là “lợi thế lớn cuối cùng” của Putin trên chiến trường, Tổng thống Zelenskiy viết.
“Chúng có thể bị chặn lại. Với sự giúp đỡ của Patriots. Với sự giúp đỡ của các bạn. Và các bạn có khả năng để giúp đỡ,” ông viết.
Trong phiên điều trần ngày 30 tháng 4, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói rằng có thể mất “nhiều tháng hoặc nhiều năm” để thay thế lượng dự trữ đã cạn kiệt trong chiến tranh. Ông không nói rõ những gì đã cạn kiệt. Kyiv hy vọng rằng hỏa tiễn Patriot không nằm trong những gì đã cạn kiệt. Khi Iran phóng các máy bay điều khiển từ xa vào các quốc gia vùng Vịnh, ban đầu họ đã phóng hỏa tiễn Patriot để chống đỡ. Tuy nhiên, dùng 4 triệu đô la để hạ gục một máy bay điều khiển từ xa giá 500 đô la là một điều ngớ ngẩn; và thực tế cũng không có tác dụng bao nhiêu khi Iran tấn công bằng cả một đàn máy bay điều khiển từ xa. Cho nên, họ đã ngưng dùng hỏa tiễn Patriot và yêu cầu Ukraine giúp các hệ thống đánh chặn hiệu quả hơn.
Theo nguồn tin chính thức, Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, Olha Stefanishyna, đã chuyển bức thư này đến Tòa Bạch Ốc, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các thành viên khác của Quốc hội.
Thông điệp này cũng phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của Kyiv về những khó khăn trong việc bảo đảm nguồn cung vũ khí thông qua chương trình Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine, gọi tắt là PURL, chương trình cho phép các đồng minh NATO tài trợ việc mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine.
“Tốc độ giao hàng hiện tại thông qua chương trình PURL không còn đáp ứng được thực tế về mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt,” bức thư viết. “Tôi đề nghị sự giúp đỡ của các bạn trong việc bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi hỏa tiễn Nga.”
[Politico: Zelenskyy pleads with Trump for Patriots to fight Russian bombardment]
3. Ukraine tăng cường chiến dịch sử dụng máy bay điều khiển từ xa tầm trung khi Fedorov công bố “chiến lược phong tỏa hậu cần” chống lại Nga.
Hôm Thứ Năm, 28 Tháng Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov tuyên bố Ukraine đang triển khai chương trình “phong tỏa hậu cần” chống lại Nga bằng cách tăng cường chiến dịch tấn công tầm trung.
“Mục tiêu của chúng tôi là gia tăng hơn nữa áp lực lên phía sau quân Nga và ngăn chặn họ tiến hành các hoạt động tấn công chủ động”, vị bộ trưởng cho biết trên Telegram.
Lực lượng Ukraine đã mở rộng đáng kể khả năng tấn công tầm trung, thường xuyên tấn công các mục tiêu quân sự của Nga cách tiền tuyến từ 20 đến 300 km, cả bên trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine bị tạm chiếm.
Các mục tiêu bao gồm các hệ thống phòng không có giá trị cao, trung tâm chỉ huy và các cơ sở thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB.
Chương trình mới của Bộ Quốc phòng Ukraine nhằm mục đích mở rộng năng lực tấn công tầm trung của Ukraine và làm suy yếu “một cách có hệ thống” khả năng của Nga ở chiều sâu tác chiến.
Bộ Trưởng Fedorov nói thêm rằng Ukraine đang dần giành lại thế chủ động trên chiến tuyến, trong khi “cái giá phải trả” cho những bước tiến của Nga tiếp tục tăng cao.
“ Nga đang chịu tổn thất kỷ lục: hơn 35.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương nặng mỗi tháng - và chúng ta vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ này”, ông nói thêm.
Theo bộ trưởng, lực lượng Ukraine cũng đã tăng gấp bốn lần mức độ phá hủy các cơ sở hậu cần, kho bãi, thiết bị, sở chỉ huy và tuyến đường tiếp tế của Nga thông qua các cuộc tấn công tầm trung.
[Kyiv Independent: Ukraine to intensify middle strike drone campaign as Fedorov unveils 'logistical lockdown' against Russia]
4. Tổng thống Trump đe dọa ném bom Oman trong động thái mới nhất nhằm mở cửa eo biển Hormuz.
Tổng thống Trump đã bác bỏ kế hoạch Oman và Iran cùng thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời đe dọa sẽ có những hậu quả nghiêm khắc đối với đồng minh của Mỹ nếu nước này tiếp tục thực hiện các cuộc thảo luận được tường trình đã diễn ra với Tehran.
“Oman phải hành xử giống như mọi người khác, nếu không chúng ta sẽ phải ném bom họ,” ông nói với các phóng viên hôm thứ Tư tại một cuộc họp nội các của Tòa Bạch Ốc. “Họ hiểu điều đó. Họ sẽ ổn thôi.”
Việc mở lại eo biển, tuyến đường vận chuyển quan trọng cho khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới, đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng giữa Mỹ và Iran. Quốc gia Trung Đông này đã đóng cửa tuyến đường thủy này ngay sau khi bị Mỹ và Israel tấn công lần đầu tiên vào tháng Hai. Eo biển vẫn bị phong tỏa, ngay cả sau khi tổng thống tuyên bố lệnh ngừng bắn vào tháng Tư với điều kiện Iran phải mở cửa hoàn toàn.
Giá khí đốt toàn cầu đang tăng lên. Và việc vận chuyển hàng hóa gần như không còn qua eo biển này đã làm dấy lên nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu trong tương lai gần, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO cảnh báo tuần trước.
Oman, quốc gia từ lâu đã duy trì quan hệ tích cực với Washington nhưng không phải là thành viên của Hiệp định Abraham của Tổng thống Trump, đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán bí mật với Iran về chương trình hạt nhân của nước này và gần đây hơn là trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh giữa Tehran và Washington.
Nhưng hôm thứ Tư, Tổng thống Trump đã nhắc lại lập trường của mình rằng Iran sẽ không có quyền kiểm soát tuyến đường thủy này như một phần của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh.
“Eo biển này phải được mở cửa cho tất cả mọi người,” ông nói. “Đây là vùng biển quốc tế. Không ai được phép kiểm soát nó. Chúng ta sẽ giám sát nó. Chúng ta sẽ theo dõi nó, nhưng không ai được phép kiểm soát nó. Đó là một phần của cuộc đàm phán mà chúng ta đang tiến hành.”
Bộ Ngoại giao đã khuếch đại những lời lẽ gay gắt của tổng thống trong một bài đăng trên mạng xã hội ngay sau khi cuộc họp Nội các kết thúc.
Hãng tin Bloomberg là đơn vị đầu tiên đưa tin về cuộc đàm phán giữa các quan chức Iran và Oman. Phát ngôn nhân của Đại sứ quán Oman tại Washington hiện chưa thể liên lạc được để bình luận. Một người trả lời điện thoại tại đại sứ quán cho biết đại sứ quán đóng cửa nhân dịp lễ Eid.
Channel 12 của Israel, là cơ quan truyền thông có khuynh hướng thân đảng Likud, của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, là phương tiện truyền thông đầu tiên cảnh báo rằng Oman đã bí mật thương thảo với Iran để cùng chia nhau thu phí quá cảnh qua eo biển Hormuz. Cơ quan này cảnh báo rằng với mức phí 2 triệu Mỹ Kim một lần quá cảnh Iran sẽ có rất nhiều tiềm trong một thời gian ngắn để có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Channel 12 cũng cáo buộc Qatar đã thương lượng nộp cho Iran 12 tỷ Mỹ Kim để nước này cho phép mọi tàu thuyền của Qatar được đi qua eo biển Hormuz. Iran được tường trình chấp nhận đề nghị này nhưng đưa ra yêu sách là Qatar phải đóng cửa mọi căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đóng trên nước này.
Phía Qatar đã bác bỏ báo cáo này của Israel. Phát ngôn nhân chính phủ Qatar nói: “Những thông tin cho rằng Nhà nước Qatar 'đề nghị' 12 tỷ đô la cho Iran để bảo đảm việc ký kết một thỏa thuận là sai sự thật và vô căn cứ. Chúng đang được lan truyền bởi các bên tìm cách phá hoại thỏa thuận và làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm leo thang và thúc đẩy ổn định trong khu vực.”
[Politico: Trump threatens to bomb Oman in latest play to open the Strait of Hormuz]
5. Iran gọi các cuộc tấn công của Mỹ là “vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố sẽ không để “bất kỳ hành động thù địch nào không bị đáp trả”.
Hôm Thứ Tư, 27 Tháng Năm, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ “vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn” khi tiến hành các cuộc tấn công vào miền nam Iran đêm qua, bao gồm các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz mà truyền thông nhà nước cho biết đã khiến ít nhất bốn thành viên lực lượng hải quân Cộng hòa Hồi giáo thiệt mạng.
Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện các cuộc “tấn công tự vệ” để bảo vệ lực lượng trong khu vực, tấn công vào các địa điểm phóng hỏa tiễn và các tàu thuyền đang cố gắng rải thủy lôi.
Iran cho rằng Mỹ đã “vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Hormozgan” bằng các cuộc tấn công này.
“Việc thực hiện các hành động gây hấn này, trùng hợp với tiến trình ngoại giao đang diễn ra do Pakistan làm trung gian, một lần nữa phơi bày ý đồ xấu xa và sự thiếu thiện chí của giới cầm quyền Mỹ đối với người dân Iran, người dân trong khu vực và cộng đồng quốc tế “, Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong tuyên bố của mình.
Bộ này cho biết thêm rằng Iran “coi chế độ Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh từ những hành động gây hấn này. Chắc chắn rằng, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động thù địch nào mà không có sự đáp trả và sẽ không ngần ngại bảo vệ chủ quyền của Iran.”
Iran một lần nữa cảnh báo rằng phản ứng đối với bất kỳ “hành động gây hấn nào trong tương lai” sẽ “vượt ra ngoài biên giới khu vực”.
Phát ngôn nhân quân đội Iran cảnh báo rằng phản ứng của Iran đối với bất kỳ “hành động gây hấn nào trong tương lai” từ phía Mỹ hoặc Israel sẽ đẩy cuộc chiến “vượt ra ngoài biên giới khu vực”, lặp lại lời đe dọa mơ hồ của chế độ về việc mở rộng các cuộc tấn công trả đũa.
Phát biểu trên kênh truyền hình Al Jazeera thuộc sở hữu nhà nước của Qatar hôm thứ Hai, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi cũng cho biết Iran không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, lập luận rằng kho vũ khí thông thường của nước này đã khiến việc đó trở nên không cần thiết.
Ông nói: “Phản ứng của chúng tôi đối với bất kỳ hành động gây hấn nào trong tương lai sẽ khác với những gì đã xảy ra trước đây và sẽ vượt ra ngoài phạm vi khu vực này”.
“Chúng tôi không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân,” Shekarchi nói thêm. “Chúng tôi sở hữu các loại vũ khí thông thường đủ để loại bỏ mọi nhu cầu về chúng.”
Ông phát biểu vài giờ trước khi lực lượng Mỹ tấn công các địa điểm ở miền nam Iran. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ gọi các cuộc tấn công đêm qua là “các cuộc tấn công tự vệ” được thực hiện “một cách kiềm chế trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang diễn ra”.
[CBSNews: Iran calls U.S. strikes “grave violation” of ceasefire, says it won't leave “any act of hostility unanswered”]
6. Na Uy gia nhập câu lạc bộ răn đe hạt nhân của Pháp.
Lãnh đạo hai nước hôm thứ Tư tuyên bố Na Uy sẽ tham gia kế hoạch của Pháp nhằm tăng cường hợp tác với các nước Âu Châu về răn đe hạt nhân.
Việc Na Uy, quốc gia vốn có mối quan hệ truyền thống rất thân thiết với Hoa Kỳ, tham gia sáng kiến này là một ví dụ khác cho thấy các nước Âu Châu đang xem xét lại chiến lược an ninh của mình trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine và những lo ngại về độ tin cậy của chính quyền Trump.
“Cùng với chín quốc gia Âu Châu khác, Na Uy sẽ tham gia sáng kiến của các ông về việc vũ khí hạt nhân của Pháp có thể đóng góp như thế nào vào an ninh và răn đe ở Âu Châu”, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nói với các phóng viên tại Paris, đứng cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
“ Kho vũ khí hạt nhân lớn nhất của Nga nằm ở vùng cực Bắc, chỉ cách Na Uy vài km”, đồng thời cho biết thêm rằng Na Uy sẽ tiếp tục chủ yếu dựa vào NATO để bảo đảm an ninh.
Ngày 2 tháng 3, tổng thống Pháp tuyên bố rằng Đức, Ba Lan, Hy Lạp, Hòa Lan, Bỉ, Đan Mạch và Thụy Điển đã đồng ý thảo luận về hợp tác hạt nhân với Paris. Điều đó có thể bao gồm các cuộc tập trận hạt nhân chung, chia sẻ thông tin và cuối cùng là khả năng triển khai tạm thời các máy bay chiến đấu Rafale mang vũ khí hạt nhân của Pháp tại các nước đồng minh - một khái niệm mà Pháp gọi là “răn đe hạt nhân chủ động”.
Kể từ đó, các cuộc đàm phán tuyệt mật về nội dung hợp tác cụ thể đã bắt đầu với một số quốc gia, hai quan chức cho biết với POLITICO.
Hôm thứ Tư, Paris và Oslo cũng đã ký một thỏa thuận song phương toàn diện về quốc phòng và an ninh – được gọi là thỏa thuận Narvik – bao gồm điều khoản hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường đối thoại giữa quân đội hai nước và hợp tác về phòng không, không gian và an ninh Bắc Cực, ông Macron cho biết. Trong vài năm qua, tổng thống Pháp đã tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng của nước mình với các nước Bắc Âu, bao gồm Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển.
Ông Støre nói với hãng thông tấn Na Uy NTB vào sáng thứ Tư: “Chúng tôi làm điều này trong bối cảnh tình hình chính sách an ninh ở Âu Châu, bao gồm cả việc Nga tái vũ trang quy mô lớn, cả trong lĩnh vực hạt nhân, và việc nước này đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại một quốc gia Âu Châu khác.”
Ông nói thêm rằng sẽ không có vũ khí hạt nhân nào được triển khai trên lãnh thổ Na Uy trong thời bình.
[Politico: Norway joins France’s nuclear deterrence club]
7. Nhóm giám sát cho biết truy cập internet đã được khôi phục một phần ở Iran sau “đợt tắt internet toàn quốc dài nhất”.
Tổ chức giám sát internet Netblocks hôm Thứ Tư, 27 Tháng Năm, cho biết dữ liệu trực tiếp cho thấy truy cập internet ở Iran đã được khôi phục một phần, sau sự kiện mà họ mô tả là “cuộc tắt internet toàn quốc dài nhất” từng thấy.
Trong một bài đăng trên X, nhóm này cho biết quyền truy cập internet đã được khôi phục một phần ở Iran vào ngày thứ 88 của sự việc mất điện – cũng là ngày thứ 88 của cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran – “sau 2093 giờ bị cô lập gần như hoàn toàn khỏi các mạng lưới quốc tế, đây là sự việc mất mạng internet trên toàn quốc dài nhất trong lịch sử hiện đại”.
Hãng tin viễn thông CITNA của Iran đưa tin hôm thứ Ba rằng Thứ trưởng Bộ Công nghệ nước này đã thông báo về việc khôi phục dần dần quyền truy cập internet.
Tiến sĩ Ehsan Chitsaz nói với hãng tin rằng, “trong vòng 24 giờ nữa, tất cả mọi người sẽ được kết nối với mạng internet quốc tế.”
Phát ngôn nhân chính phủ Fatemeh Mohajerani nói với các phóng viên vào sáng thứ Ba rằng chính quyền đã quyết định chấm dứt việc phong tỏa sau khi tham khảo ý kiến với một “lực lượng đặc nhiệm” về không gian mạng.
Trước đó, chính quyền Iran đã cắt đứt truy cập internet trong cuộc đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi tháng Giêng, và các hạn chế vẫn được duy trì, nhưng việc cắt đứt hoàn toàn lại diễn ra khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.
[CBSNews: Monitoring group says internet access partially restored in Iran after “longest nationwide internet shutdown”]
8. Tòa Bạch Ốc cho biết bản tin của đài truyền hình nhà nước Iran về dự thảo biên bản ghi nhớ là “không đúng sự thật”.
Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết bản dự thảo “Khung hợp tác Islamabad” với Mỹ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, nhưng kèm theo phí quá cảnh.
Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB hôm thứ Tư đưa tin rằng họ đã “có được” bản dự thảo “Khung Islamabad” - một bản ghi nhớ đang được hình thành với Mỹ, theo đó hai nước sẽ đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz, đồng thời khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp về các vấn đề gây tranh cãi hơn.
IRIB gọi phiên bản mà họ thu được là “tài liệu sơ bộ không chính thức phác thảo bản dự thảo 14 điểm của thỏa thuận”, và coi đó là một bước tiến tiềm năng hướng tới chấm dứt cuộc chiến vẫn đang được hai nước xem xét và đàm phán lại.
Sau đó, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ thông tin này, viết rằng: “Báo cáo từ các phương tiện truyền thông do Iran kiểm soát là không đúng sự thật và bản ghi nhớ mà họ 'công bố' là hoàn toàn bịa đặt. Không ai nên tin những gì truyền thông nhà nước Iran đưa ra.”
IRIB cho biết bản dự thảo bao gồm cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng và tàu thuyền của Iran. Đổi lại, Iran sẽ khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua Vịnh Ba Tư và Biển Oman, qua eo biển Hormuz, về mức trước chiến tranh trong vòng một tháng.
IRIB cho biết các tàu quân sự sẽ không nằm trong diện được Iran dỡ bỏ các hạn chế tại eo biển và hoạt động giao thông thương mại — bao gồm việc kiểm tra tàu thuyền và việc áp đặt “phí” dịch vụ — sẽ vẫn thuộc thẩm quyền của Iran phối hợp với nước láng giềng Oman.
Esmail Baqaei, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Iran và nhóm đàm phán với Mỹ, nói với IRIB rằng: “Eo biển Hormuz, nằm giữa chúng ta và Oman với tư cách là các quốc gia ven biển, cần phải có một cơ chế được xác định rõ ràng”.
Báo cáo của IRIB cho biết dự thảo thỏa thuận bao gồm việc Mỹ chấp nhận “nghĩa vụ” rút quân khỏi Trung Đông, nhưng lưu ý rằng các chi tiết cụ thể, bao gồm các vấn đề như việc rút quân chỉ áp dụng cho các lực lượng mới được bổ sung hay cả các đơn vị đã đóng quân lâu năm, vẫn cần được đàm phán thêm.
Theo bản dự thảo, nếu các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận cuối cùng về một hiệp định hòa bình rộng hơn trong vòng 60 ngày quy định, thì thỏa thuận đó sẽ được ghi nhận như một nghị quyết ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Báo cáo kết luận bằng việc nhấn mạnh rằng Khung thỏa thuận Islamabad vẫn chưa được hoàn thiện - và lưu ý khả năng đáng kể là hai bên vẫn có thể không giải quyết được những khác biệt về các điều khoản để thậm chí bắt đầu đàm phán trực tiếp về các vấn đề gây tranh cãi như vật liệu hạt nhân của Iran.
“Báo cáo này từ các phương tiện truyền thông do Iran kiểm soát là không đúng sự thật và bản ghi nhớ mà họ ‘công bố’ là hoàn toàn bịa đặt,” một báo cáo chính thức của Tòa Bạch Ốc nói. “Không ai nên tin những gì truyền thông nhà nước Iran đưa ra. SỰ THẬT MỚI LÀ QUAN TRỌNG.”
[CBSNews: Iranian state TV's reporting on memorandum draft is “not true,” White House says]
9. Nếu các nước vùng Vịnh không ký Hiệp định Abraham, Tổng thống Trump nói ông có thể sẽ không ký một thỏa thuận với Iran.
Trong cuộc họp nội các, Tổng thống Trump nói rằng nếu các nước vùng Vịnh không ký kết Hiệp định Abraham, ông có thể sẽ không ký thỏa thuận hòa bình với Iran. Tổng thống cũng gợi ý trong tuần này rằng việc có thêm nhiều quốc gia ký kết thỏa thuận này nên là “bắt buộc” như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào với Iran. Hiệp định Abraham, được thiết lập vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, bao gồm các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia với Israel.
“Chúng tôi muốn các quốc gia mà chúng ta đã đề cập đến, Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar và những nước khác… chúng tôi muốn họ tham gia Hiệp định Abraham,” ông nói. “Nếu họ làm vậy thì đó sẽ là một sự kiện lịch sử. Và tôi nghĩ, họ nợ chúng ta điều đó.”
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã là một phần của Hiệp định Abraham, như Tổng thống Trump đã thừa nhận sau đó.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các nhà đàm phán của Tổng thống Trump đang “thúc đẩy” các quốc gia còn lại ký kết Hiệp định Abraham.
“Tôi không chắc chúng ta có nên đạt được thỏa thuận nếu họ không ký, nếu bạn muốn biết sự thật,” Tổng thống Trump nói thêm.
Các quốc gia đã đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel như một phần của Hiệp định Abraham bao gồm UAE, Bahrain và Kazakhstan.
[CBSNews: If Gulf countries don't sign Abraham Accords, Trump says he may not sign an Iran agreement]
10. ‘Vấn nạn khắp nơi’: Việc tái thiết Cuba sẽ khó khăn đến mức nào đối với Tổng thống Trump?
Tổng thống Trump đã phải vật lộn để thu hút các doanh nghiệp quay trở lại Venezuela sau khi lật đổ nhà lãnh đạo độc tài của nước này vào tháng Giêng. Việc thu hút doanh nghiệp quay trở lại Cuba thậm chí còn khó khăn hơn.
Chính quyền Trump tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế lên Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel bằng các biện pháp trừng phạt và phong tỏa năng lượng, đồng thời đang tiến gần hơn đến hành động quân sự nhằm làm suy yếu hoặc thậm chí lật đổ chế độ tại đây.
Nhưng việc giúp “xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn” cho Cuba, như Ngoại trưởng Marco Rubio đã đề cập trong một thông điệp video gửi đến người dân Cuba tuần này, sẽ đòi hỏi sự đầu tư khổng lồ từ khu vực tư nhân vào hòn đảo do chế độ Cộng sản kiểm soát. Các doanh nghiệp Mỹ đang tỏ ra thận trọng. Và, nếu không có sự tham gia của họ, Cuba có thể trở thành một quốc gia nghèo đói và khó quản lý một cách nguy hiểm với khoảng 10 triệu dân, nằm cách Florida 90 dặm về phía nam.
“Bạn đang nói về một đất nước hoàn toàn cần phải được xây dựng lại 100%,” Horacio Garcia Jr., một nhà lãnh đạo doanh nghiệp người Mỹ gốc Cuba sống tại Miami, người tham gia vào Hội đồng Tự do Cuba, là tổ chức thúc đẩy dân chủ ở Cuba, cho biết. “Không có cơ sở hạ tầng cho bất cứ thứ gì, nước, điện, không có gì cả. Hệ thống ngân hàng cũng không thực sự công bằng. Mọi thứ cần phải được làm lại từ đầu. Bạn đang nói về một đất nước đang trong tình trạng đổ nát.”
Không giống như Venezuela, nơi ngành dầu mỏ là động lực kinh tế chính, ở Cuba không có một ngành công nghiệp chủ đạo nào để Tổng thống Trump có thể khai thác, mặc dù các công ty nông nghiệp và du lịch của Mỹ đã từng bày tỏ sự quan tâm trong quá khứ.
Và thời kỳ cai trị lâu dài của chế độ cộng sản Havana đã dẫn đến sự suy yếu đáng kể của khu vực tư nhân, cũng như sự xuống cấp của các tiện ích công cộng. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở cửa Cuba đều đi kèm với gánh nặng lịch sử, từ cộng đồng người Cuba sống ở nước ngoài muốn đòi lại tài sản bị tịch thu đến nhiều lớp chính sách của Mỹ cần phải được gỡ bỏ để thúc đẩy phát triển kinh doanh.
Điều đó bao gồm việc dỡ bỏ hàng thập niên lệnh trừng phạt của Mỹ, một quá trình có thể cần sự chấp thuận từ Quốc hội. Thêm vào đó, còn có một vụ kiện đang chờ giải quyết tại Tòa án Tối cao liên quan đến cách thức các tổ chức có thể kiện đòi lại tài sản bị chính phủ Cuba tịch thu vào những năm 1960, mà Phòng Thương mại Mỹ đã cảnh báo có thể khiến các công ty Mỹ phải đối mặt với các vụ kiện.
“Cuba là một nơi phức tạp và nhiều sắc thái,” ông Mark Entwistle, cựu đại sứ Canada tại Cuba, cho biết. “Vì vậy, mọi khía cạnh của nó đều có cả một câu chuyện đằng sau và vô vàn điều bí ẩn.”
Tuy nhiên, một người quen thuộc với các cuộc thảo luận của chính quyền Trump về Cuba cho biết chính quyền đang liên lạc với các lãnh đạo doanh nghiệp về các khoản đầu tư tiềm năng trong tương lai trên hòn đảo này. Người này từ chối tiết lộ chi tiết về các cuộc trò chuyện nhưng khẳng định chính quyền đang “nói chuyện với mọi người”. Người này được giấu tên để thảo luận về một vấn đề ngoại giao nhạy cảm.
[Politico: ‘Rabbit holes all over the place’: How hard it would be for Trump to rebuild Cuba]
11. Quân đội Mỹ cho biết đã có 108 tàu đã phải quay đầu do bị phong tỏa.
Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết trong một bản cập nhật hôm Thứ Tư, 27 Tháng Năm, rằng lệnh phong tỏa các cảng và tàu thuyền của Iran có liên hệ với chế độ này đã khiến tổng cộng 108 tàu phải quay đầu kể từ khi được thực hiện vào ngày 13 tháng 4.
Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ngừng bắn với Iran, và cả hai vẫn còn hiệu lực bất chấp việc Iran phản đối chiến dịch hải quân của Mỹ là vi phạm thỏa thuận và để trả đũa, nước này đã áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với tất cả các tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz.
Iran khẳng định các tàu thương mại phải xin phép quân đội nước này trước khi sử dụng các tuyến đường vận chuyển quan trọng, và họ tuyên bố hàng chục tàu đã làm như vậy chỉ trong tuần này, mặc dù những tuyên bố này khó xác minh vì nhiều tàu che giấu vị trí của mình để hoạt động trong khu vực.
Tehran khẳng định họ không thu phí qua lại, trái với cảnh báo của Mỹ đối với chế độ này. Tuy nhiên, các quan chức Iran cho biết họ đang phối hợp với Oman để triển khai một hệ thống mới cho phép tàu thương mại được phép đi qua – và hệ thống này sẽ phải trả phí.
[CBSNews: U.S. military says 108 ships now turned around amid blockade]
12. Hiệp định Abraham là gì, và giờ đây nó có nằm trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump không?
Tổng thống Trump cho rằng các quốc gia Ả Rập, cũng như Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, nên tham gia Hiệp định Abraham như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Iran, một động thái mới dường như làm phức tạp thêm triển vọng đạt được thỏa thuận nhanh chóng giữa Hoa Kỳ và nước này.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng việc Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gọi tắt là UAE, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain ký kết thỏa thuận nhằm cải thiện quan hệ với Israel là điều “bắt buộc”.
UAE và Bahrain đã là thành viên của Hiệp định Abraham, một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian với Israel được ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump và được coi là thành công quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của ông.
Nhưng đối với các quốc gia như cường quốc khu vực Ả Rập Xê Út, việc tham gia Hiệp định Abraham gặp khó khăn về mặt chính trị do cam kết của nước này đối với một nhà nước Palestine, vốn bị đe dọa bởi cuộc chiến của Israel ở Gaza từ cuối năm 2023.
Tổng thống Trump nói rằng không phải tất cả các quốc gia được nêu tên đều cần phải đồng ý tham gia Hiệp định, “nhưng hầu hết nên sẵn sàng, tự nguyện và có khả năng biến Thỏa thuận với Iran này thành một sự kiện lịch sử hơn nhiều so với lẽ ra nó sẽ như thế nào”. Tổng thống cho biết ông đã giao nhiệm vụ cho các quan chức Mỹ thuyết phục các quốc gia này tham gia.
Thượng Nghị Sĩ Mỹ Lindsey Graham, một đồng minh của Tổng thống Trump, cho biết tuyên bố của Tổng thống Trump “thực sự xuất sắc và sẽ dẫn đến sự thay đổi quan trọng nhất ở Trung Đông trong hàng ngàn năm qua.”
Nhưng phải mất nhiều năm làm việc không chính thức mới đạt được thỏa thuận về bộ Hiệp định đầu tiên, và Mỹ đã chỉ ra rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước trong các cuộc đàm phán hòa bình vốn đang phải đối mặt với những vấn đề vô cùng phức tạp, như chương trình hạt nhân của Iran và việc mở lại tuyến đường thương mại eo biển Hormuz.
Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận về việc liệu Tehran có được phép làm giàu uranium hay không, và Iran vẫn chưa nới lỏng việc kiểm soát eo biển, vốn đã bị phong tỏa trên thực tế trong gần ba tháng để đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt và gây chao đảo trên thị trường toàn cầu.
Hiệp định Abraham là gì?
Hiệp định Abraham là một loạt các thỏa thuận được ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập. Tên gọi này là sự liên tưởng đến Abraham, một nhân vật tôn giáo quan trọng trong Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo.
UAE là nước đầu tiên ký kết, ngay sau đó là Bahrain. Mặc dù Sudan đã đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel vào cuối năm 2020, nhưng tình hình xấu đi ở nước này đã trì hoãn việc ký kết chính thức thỏa thuận.
Morocco thiết lập quan hệ với Israel vào tháng 12 năm 2020, và Kazakhstan gia nhập Hiệp định Abraham vào tháng 11 năm 2025. Tuy nhiên, Kazakhstan từ lâu đã có quan hệ với Israel, và động thái này được xem như một cách để lấy lòng Mỹ.
Thỏa thuận ban đầu được ký kết vào năm 2020 tại Tòa Bạch Ốc, và các thỏa thuận này được xem là những thành tựu nổi bật nhất trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ này.
Thỏa thuận hòa bình sẽ đạt được trong 'vài ngày tới'
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Ba cho biết việc đàm phán một thỏa thuận với Iran có thể “mất vài ngày”, dập tắt mọi hy vọng về một bước đột phá nhanh chóng khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công vào Iran vào cuối ngày thứ Hai.
Lực lượng Mỹ đã tấn công vào các địa điểm phóng hỏa tiễn và các tàu của Iran đang cố gắng rải thủy lôi như một phần của “các cuộc tấn công tự vệ” vào miền nam Iran, Đại tá Tim Hawkins, phát ngôn nhân của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, gọi tắt là CENTCOM, nói với Newsweek.
Truyền thông Mỹ đưa tin Mỹ đã đánh chìm hai tàu của Iran và Iran đã bắn hỏa tiễn vào máy bay Mỹ, trích dẫn các quan chức Mỹ giấu tên. Sau đó, Mỹ được tường trình đã tấn công các bệ phóng hỏa tiễn của Iran gần thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran, gần eo biển Hormuz.
Burcu Ozcelik, một nhà nghiên cứu cao cấp về an ninh Trung Đông tại viện nghiên cứu Royal United Services Institute, gọi tắt là RUSI ở Luân Đôn, cho biết các cuộc tấn công quân sự mới và yêu cầu thêm nhiều quốc gia ký kết Hiệp định Abraham cho thấy Tổng thống Trump đang sử dụng “chiến lược vừa dùng củ cà rốt vừa dùng cây gậy”.
Việc mở rộng các thỏa thuận sẽ là một thắng lợi lớn, giúp giảm bớt một số chỉ trích mà Tổng thống Trump phải đối mặt trong nước về việc ông quá mềm mỏng với Tehran, bà nói với Newsweek.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Trump có thể đổ lỗi cho các quốc gia vùng Vịnh nếu các cuộc đàm phán hòa bình đổ vỡ và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới vào Iran, với lý do các nước này đã được đề nghị một thỏa thuận hòa bình trong khu vực nhưng đã từ chối, Ozcelik nói thêm.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, một nhánh hùng mạnh của quân đội Iran, hôm thứ Ba tuyên bố rằng việc Iran trả đũa các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn là “hợp pháp”.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực từ đầu tháng Tư. Các cuộc đấu súng lẻ tẻ đã xảy ra trong thời gian ngừng bắn, nhưng chưa rõ những cuộc tấn công mới này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thỏa thuận mong manh này.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC cũng cho biết họ đã bắn hạ một máy bay điều khiển từ xa MQ-9 Reaper, và bắn vào một máy bay chiến đấu F-35 cùng một máy bay điều khiển từ xa khác trong không phận Iran.
Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn nhân của quân đội Iran, cho biết thêm rằng phản ứng của Tehran đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ sẽ là “tàn khốc”.
[Newsweek: What Are the Abraham Accords, Now Part of Trump’s Peace Plans?]
13. Đầu tư của khu vực tư nhân trên hòn đảo do Cộng sản kiểm soát
Hiện đã có các công ty Mỹ, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và xe máy, xuất khẩu sang đảo này. Các công ty du lịch, như khách sạn và tàu du lịch, đã ngay lập tức thể hiện sự quan tâm đầu tư trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế tạm thời dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama khi mở cửa quan hệ ngoại giao với Cuba năm 2015. Các công ty từ các nước như Tây Ban Nha và Canada cũng đã đầu tư vào đảo này, mặc dù ở quy mô hạn chế.
Tổng thống Trump đã nêu bật cộng đồng người Mỹ gốc Cuba như một tài sản quan trọng trong việc tái thiết đất nước. Ông nói: “Họ muốn trở về, họ muốn đầu tư vào đất nước của mình và xem liệu họ có thể vực dậy đất nước hay không”.
Tuy nhiên, nhóm của Tổng thống Trump nhận ra rằng Cuba cần những thay đổi chính trị và kinh tế đáng kể trước khi bất kỳ công ty Mỹ nào xem xét đầu tư nghiêm chỉnh, theo nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận cho biết.
“Tôi đã xây dựng doanh nghiệp cả đời, đầu tư cả đời,” Thượng Nghị Sĩ Rick Scott, một đảng viên Cộng hòa đến từ Florida, nói. “Bạn sẽ không đầu tư vào rủi ro trừ khi bạn là một kẻ ngốc. Vì vậy, cần có nền dân chủ rõ ràng, luật pháp rõ ràng. Người dân sẽ không bỏ tiền ra. Không một khoản tiền đáng kể nào cả.”
Scott so sánh sự ngần ngại đầu tư vào Cuba với sự ngần ngại tương tự của các công ty Mỹ khi đầu tư vào Venezuela, ngay cả sau khi chính quyền Trump đã thành công trong việc bắt giữ nhà độc tài Nicolás Maduro và thay thế ông ta bằng phó Tổng thống Delcy Rodriguez, người đang tích cực làm việc với chính quyền.
Nhưng như Entwistle đã chỉ ra: “Không có Delcy nào đến từ Cuba cả.”
“Nếu không có chiến tranh thực sự, nếu tình hình trở nên căng thẳng, bạn sẽ phải làm việc với chính phủ Cuba,” ông nói. Và theo Entwistle, họ đã chứng tỏ là một chính phủ đoàn kết và thống nhất hơn so với Venezuela, nơi Rodriguez hợp tác với Tòa Bạch Ốc.
“Venezuela thành công vì nước này quá suy yếu. Tôi nghĩ Cuba cũng đang suy yếu, nhưng tôi nghĩ mọi người cũng hiểu sai sâu sắc về Cuba và tầm ảnh hưởng ngoài lãnh thổ của nước này,” một quan chức của một hiệp hội thương mại cho biết, người này yêu cầu giấu tên để chia sẻ quan điểm của giới doanh nghiệp. Điều đó bao gồm các mối liên hệ của Cuba với các nước như Trung Quốc và Nga, cộng đồng người Cuba sống ở nước ngoài tại Mỹ, và các tranh chấp pháp lý đang diễn ra về tài sản bị chính phủ Cuba tịch thu.
Ví dụ, các khoản đầu tư của các công ty Mỹ vào Cuba tiềm ẩn rủi ro cao hơn do luật năm 1996 của Mỹ cho phép những người và công ty bị tịch thu tài sản sau cuộc cách mạng Cuba kiện bất kỳ công ty nào thu lợi từ tài sản đó. Gần đây, American Airlines và một chuỗi khách sạn Tây Ban Nha đã dàn xếp các vụ kiện do người Mỹ gốc Cuba thừa kế tài sản bị tịch thu khởi kiện.
Tòa án Tối cao hôm thứ Năm đã phán quyết rằng, dựa trên luật đó, một cảng thuộc sở hữu của Mỹ ngoài khơi bờ biển Cuba có quyền kiện bốn hãng tàu du lịch đã sử dụng bến cảng này từ năm 2016 đến năm 2019. Tòa án hiện đang xem xét một vụ án khác, trong đó công ty năng lượng Exxon Mobil đang tìm cách kiện về dầu khí bị tịch thu.
Các nhóm thương mại cho biết các doanh nghiệp không công khai thảo luận về bất kỳ sự quan tâm nào đến đầu tư vào Cuba, một phần vì lo ngại rằng việc không thực hiện được lời hứa trong bối cảnh kinh tế bất ổn có thể dẫn đến sự chỉ trích gay gắt từ Tổng thống Trump.
“Mọi người đều đang âm thầm chờ đợi,” ông John Kavulich, chủ tịch Hội đồng Thương mại Kinh tế Mỹ-Cuba, cho biết. “Điều đó có nghĩa là các công ty đang hợp tác với Cuba hiện nay, trong phạm vi cho phép, chỉ đang hợp tác chứ không công khai. Còn những công ty muốn chờ đợi thì đang thu thập thông tin và quan sát, nhưng không công khai vì rủi ro quá lớn.”
Trong khi các công ty đó chờ đợi, Mỹ đang gia tăng áp lực. Hôm thứ Tư, Bộ Tư pháp đã truy tố cựu Tổng thống Cuba Raúl Castro liên quan đến vụ giết hại bốn người tham gia các chuyến bay cấp cứu dân thường năm 1996, một sự leo thang chính trị diễn ra trong bối cảnh đất nước đang trải qua tình trạng mất điện luân phiên.
“Đó là một quốc gia thất bại, ai cũng biết điều đó. Họ không có điện, không có tiền, thực sự là không có gì cả,” Tổng thống Trump nói hôm thứ Năm. “Chúng ta sẽ giúp họ.”
Điều đầu tiên Cuba cần từ Mỹ là lương thực.
Paul Johnson, chủ tịch Liên minh Nông nghiệp Hoa Kỳ vì Cuba, cho biết sẽ cần viện trợ nông nghiệp ngay lập tức cho hòn đảo này, vì đàn lợn và gia cầm của nước này đã bị suy giảm đáng kể và một cuộc khủng hoảng lương thực lớn hơn đang hình thành.
“Tôi hy vọng rằng ít nhất cũng có ai đó trong Tòa Bạch Ốc đang bàn về vấn đề nông nghiệp, bởi vì xét từ khía cạnh công nghiệp và khía cạnh nhân đạo, rõ ràng đang có một cuộc khủng hoảng lương thực mà không ai thực sự muốn gặp phải”, Johnson nói.
Hiện tại, các công ty Mỹ xuất khẩu thịt gà, gạo và thịt bò sang Cuba. Ông Johnson cho biết những mặt hàng xuất khẩu này có thể tăng trưởng. Nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với hòn đảo này, người Mỹ cũng có thể bắt đầu mua nhiều sản phẩm nông nghiệp của Cuba hơn, từ cà phê và than củi sang trái cây nhiệt đới và rau mùa đông, cũng như xì gà nổi tiếng của nước này.
Việc khắc phục cơ sở hạ tầng xuống cấp của Cuba sẽ là một nhu cầu đầu tư cấp thiết khác. Theo Entwistle, sẽ cần hàng tỷ đô la để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của hòn đảo - từ nước, điện đến cải thiện truy cập internet - sau nhiều thập niên bị bỏ bê.
Bất chấp những trở ngại đáng kể, các doanh nghiệp Mỹ vẫn nhìn thấy tiềm năng của Cuba — ít nhất là từ phía khách du lịch muốn đến thăm một đất nước nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp và lịch sử lâu đời.
Kavulich so sánh sự quan tâm kinh doanh đối với Cuba với điện tâm đồ, hiển thị các đỉnh và đáy khi theo dõi hoạt động của tim.
“Về mặt sự quan tâm thì đang ở đỉnh điểm, nhưng về mặt hành động thì lại đang ở đáy vực,” ông nói. “Hiện nay có rất nhiều kiến thức, sự tập trung và sự quan tâm đến những gì sẽ xảy ra với Cuba, nhưng vì câu hỏi đặt ra là — điều gì sẽ xảy ra? — nên chẳng ai làm gì cả.”
[Politico: Private sector investment on the Communist-controlled island]