Chúa lên trời, niềm vui và hy vọng cho nhân thế
SUY NIỆM LỄ CHÚA LÊN TRỜI
(Mt 28,16-20)
Cách đây 40 ngày, toàn thể Giáo Hội hân hoan cử hành đại lễ Chúa Giê-su sống lại với niềm vui khôn tả. Hôm nay Giáo Hội cùng con cái mình cử hành đại lễ Chúa Giê-su lên trời với niềm hy vọng ngập tràn.
Chúa lên trời mở đường cho nhân thế
Chúa lên trời mang theo bản tính loài người về trời. Chúa không “rời xa” nhân thế, nhưng bước vào vinh quang của Chúa Cha và dẫn nhân loại bước vào sự sống đời đời. Chúa lên trời là chiếc cầu nối giữa trời và đất, giữa thân phận yếu đuối của con người với vinh quang bất diệt của Thiên Chúa.
Toàn bộ ý nghĩa Chúa về Trời được các bài đọc Thánh Kinh diễn tả. Nội dung chứa đựng trong những lời sau: “Chúa Giê-su đã bắt đầu làm và giảng dạy, Người căn dặn các Tông đồ xong… “. Và sau đó “Người lên Trời” (x. Cvtđ 1, 1– 11).
Như vậy, Chúa lên trời không phải là kết thúc sứ mạng, nhưng để trao lại sứ mạng cho Hội Thánh. Các tông đồ từ những con người nhút nhát, sợ hãi, nay được mời gọi trở thành chứng nhân cho Tin Mừng giữa thế gian. Chúa nói với các ông: “Các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy…” (Cv 1,8).
Hình ảnh các môn đệ “ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang đi xa” cũng rất ý nghĩa. Hai thiên thần nói với họ: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?” (Cv 1,11).
Củng cố niềm hy vọng cho con người hôm nay
Lời hai thiên thần nói với các môn đệ “Sao các ông còn đứng nhìn lên trời?” (Cv 1,11), cũng là câu hỏi dành cho mỗi Ki-tô hữu hôm nay. Đức tin không phải chỉ để ngước mắt nhìn trời, nhưng còn là dấn thân xây dựng trần gian theo tinh thần Tin Mừng. Người tín hữu không được sống thụ động, bi quan hay trốn tránh trách nhiệm ở thế gian này. Chúa muốn chúng ta vừa hướng lòng về quê trời, vừa tích cực biến đổi thế giới đang sống thành nơi chan chứa yêu thương, công lý, bình an và hy vọng.
Trong bài đọc II, Thánh Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu Ê-phê-xô: “Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi” (Ep 1,18).
Niềm hy vọng Ki-tô giáo không phải là thứ lạc quan mơ hồ, nhưng đặt trên nền tảng là chính Đức Ki-tô Phục Sinh và lên trời hiển vinh. Chúa Giê-su về trời, Người mang theo bản tính người chúng ta vào trong cõi vinh quang Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là cuộc đời chúng ta không kết thúc trong đau khổ, thất bại hay cái chết. Quê hương đích thực của con người là ở nơi Thiên Chúa.
Trong một thế giới đầy bất an hôm nay, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, đổ vỡ gia đình, lối sống hưởng thụ và vô cảm, nhiều người mất phương hướng và đánh mất hy vọng. Lễ Chúa Lên Trời nhắc chúng ta rằng cuộc sống này không vô nghĩa. Con người được dựng nên cho những giá trị cao cả hơn tiền bạc, danh vọng hay quyền lực.
Chúng ta bắt đầu sứ mạng Chúa ủy thác
Tin Mừng hôm nay kể rằng trước khi lên trời, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,18-20).
Đó là sứ mạng của Giáo Hội ở mọi thời đại. Người Ki-tô hữu không chỉ giữ đạo cho riêng mình nhưng còn phải trở thành người loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, tha thứ và phục vụ.
Sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh hôm nay, không nhất thiết phải đi đến những vùng đất xa xôi. Truyền giáo bắt đầu ngay trong chính gia đình mình. Chẳng hạn như một người cha biết hy sinh cho con cái, một người mẹ âm thầm cầu nguyện, một người trẻ sống trung thực giữa xã hội gian dối, một Ki-tô hữu dám bảo vệ sự thật và công bằng giữa môi trường đầy ích kỷ là truyền giáo rồi.
Chúa lên trời cũng nhắc chúng ta về trách nhiệm sống trưởng thành trong đức tin. Các tông đồ không còn được nhìn thấy Chúa bằng con mắt thể lý nữa. Họ phải sống bằng niềm tin. Đức tin trưởng thành là bước đi dù có lúc không cảm thấy Chúa hiện diện; trung thành dù gặp thử thách; yêu thương cả lúc bị tổn thương.
Nhiều người trong chúng ta hôm nay dễ thất vọng khi cầu nguyện mà chưa được nhậm lời, sống tốt mà vẫn gặp đau khổ. Nhưng Chúa Giê-su lên trời cho thấy rằng sau thập giá là vinh quang, sau đau khổ là phục sinh. Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Người vẫn hiện diện cách vô hình qua Lời Chúa, các bí tích và Thánh Thần.
Đặc biệt, lễ Chúa Lên Trời còn mời gọi chúng ta sống tâm tình hướng thượng. Xã hội hiện đại dễ kéo con người xuống bởi chủ nghĩa vật chất và hưởng thụ. Chúa lên trời lôi kéo con người lên.
Người Ki-tô hữu được mời gọi sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta làm việc, học tập, xây dựng tương lai, nhưng luôn lòng về quê trên trời.
Chúa lên trời, xin cho chúng con được ái mộ những sự trên trời. Amen.
An-tôn Nguyễn Văn Độ
SUY NIỆM LỄ CHÚA LÊN TRỜI
(Mt 28,16-20)
Cách đây 40 ngày, toàn thể Giáo Hội hân hoan cử hành đại lễ Chúa Giê-su sống lại với niềm vui khôn tả. Hôm nay Giáo Hội cùng con cái mình cử hành đại lễ Chúa Giê-su lên trời với niềm hy vọng ngập tràn.
Chúa lên trời mở đường cho nhân thế
Chúa lên trời mang theo bản tính loài người về trời. Chúa không “rời xa” nhân thế, nhưng bước vào vinh quang của Chúa Cha và dẫn nhân loại bước vào sự sống đời đời. Chúa lên trời là chiếc cầu nối giữa trời và đất, giữa thân phận yếu đuối của con người với vinh quang bất diệt của Thiên Chúa.
Toàn bộ ý nghĩa Chúa về Trời được các bài đọc Thánh Kinh diễn tả. Nội dung chứa đựng trong những lời sau: “Chúa Giê-su đã bắt đầu làm và giảng dạy, Người căn dặn các Tông đồ xong… “. Và sau đó “Người lên Trời” (x. Cvtđ 1, 1– 11).
Như vậy, Chúa lên trời không phải là kết thúc sứ mạng, nhưng để trao lại sứ mạng cho Hội Thánh. Các tông đồ từ những con người nhút nhát, sợ hãi, nay được mời gọi trở thành chứng nhân cho Tin Mừng giữa thế gian. Chúa nói với các ông: “Các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy…” (Cv 1,8).
Hình ảnh các môn đệ “ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang đi xa” cũng rất ý nghĩa. Hai thiên thần nói với họ: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?” (Cv 1,11).
Củng cố niềm hy vọng cho con người hôm nay
Lời hai thiên thần nói với các môn đệ “Sao các ông còn đứng nhìn lên trời?” (Cv 1,11), cũng là câu hỏi dành cho mỗi Ki-tô hữu hôm nay. Đức tin không phải chỉ để ngước mắt nhìn trời, nhưng còn là dấn thân xây dựng trần gian theo tinh thần Tin Mừng. Người tín hữu không được sống thụ động, bi quan hay trốn tránh trách nhiệm ở thế gian này. Chúa muốn chúng ta vừa hướng lòng về quê trời, vừa tích cực biến đổi thế giới đang sống thành nơi chan chứa yêu thương, công lý, bình an và hy vọng.
Trong bài đọc II, Thánh Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu Ê-phê-xô: “Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi” (Ep 1,18).
Niềm hy vọng Ki-tô giáo không phải là thứ lạc quan mơ hồ, nhưng đặt trên nền tảng là chính Đức Ki-tô Phục Sinh và lên trời hiển vinh. Chúa Giê-su về trời, Người mang theo bản tính người chúng ta vào trong cõi vinh quang Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là cuộc đời chúng ta không kết thúc trong đau khổ, thất bại hay cái chết. Quê hương đích thực của con người là ở nơi Thiên Chúa.
Trong một thế giới đầy bất an hôm nay, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, đổ vỡ gia đình, lối sống hưởng thụ và vô cảm, nhiều người mất phương hướng và đánh mất hy vọng. Lễ Chúa Lên Trời nhắc chúng ta rằng cuộc sống này không vô nghĩa. Con người được dựng nên cho những giá trị cao cả hơn tiền bạc, danh vọng hay quyền lực.
Chúng ta bắt đầu sứ mạng Chúa ủy thác
Tin Mừng hôm nay kể rằng trước khi lên trời, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,18-20).
Đó là sứ mạng của Giáo Hội ở mọi thời đại. Người Ki-tô hữu không chỉ giữ đạo cho riêng mình nhưng còn phải trở thành người loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, tha thứ và phục vụ.
Sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh hôm nay, không nhất thiết phải đi đến những vùng đất xa xôi. Truyền giáo bắt đầu ngay trong chính gia đình mình. Chẳng hạn như một người cha biết hy sinh cho con cái, một người mẹ âm thầm cầu nguyện, một người trẻ sống trung thực giữa xã hội gian dối, một Ki-tô hữu dám bảo vệ sự thật và công bằng giữa môi trường đầy ích kỷ là truyền giáo rồi.
Chúa lên trời cũng nhắc chúng ta về trách nhiệm sống trưởng thành trong đức tin. Các tông đồ không còn được nhìn thấy Chúa bằng con mắt thể lý nữa. Họ phải sống bằng niềm tin. Đức tin trưởng thành là bước đi dù có lúc không cảm thấy Chúa hiện diện; trung thành dù gặp thử thách; yêu thương cả lúc bị tổn thương.
Nhiều người trong chúng ta hôm nay dễ thất vọng khi cầu nguyện mà chưa được nhậm lời, sống tốt mà vẫn gặp đau khổ. Nhưng Chúa Giê-su lên trời cho thấy rằng sau thập giá là vinh quang, sau đau khổ là phục sinh. Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Người vẫn hiện diện cách vô hình qua Lời Chúa, các bí tích và Thánh Thần.
Đặc biệt, lễ Chúa Lên Trời còn mời gọi chúng ta sống tâm tình hướng thượng. Xã hội hiện đại dễ kéo con người xuống bởi chủ nghĩa vật chất và hưởng thụ. Chúa lên trời lôi kéo con người lên.
Người Ki-tô hữu được mời gọi sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta làm việc, học tập, xây dựng tương lai, nhưng luôn lòng về quê trên trời.
Chúa lên trời, xin cho chúng con được ái mộ những sự trên trời. Amen.
An-tôn Nguyễn Văn Độ