
Thưa Đại Chưởng ấn,
Thưa các anh em Giám mục,
Thưa Viện trưởng,
Thưa các thành viên đáng kính của khoa,
Thưa các sinh viên,
Thưa các vị lãnh đạo học thuật,
Thưa quý bà và quý ông!
Tôi rất vui mừng được phát biểu trước quý vị tại Đại học Công Giáo Trung Phi, một trung tâm xuất sắc về nghiên cứu, truyền bá kiến thức và đào tạo rất nhiều người trẻ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các vị lãnh đạo học thuật vì sự đón tiếp nồng nhiệt và sự tận tâm không ngừng nghỉ của họ đối với sự nghiệp giáo dục. Thật đáng hy vọng khi tổ chức này, được thành lập năm 1989 bởi Hiệp hội các Hội đồng Giám mục Trung Phi, có thể đóng vai trò là ngọn hải đăng soi đường cho Giáo hội và cho châu Phi trong hành trình tìm kiếm chân lý, cũng như thúc đẩy công lý và tình đoàn kết.
Ngày nay, hơn bao giờ hết, điều cần thiết là các trường đại học — và đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học Công Giáo — phải trở thành những cộng đồng đích thực của đời sống và nghiên cứu, giới thiệu cho cả sinh viên và giáo sư về tình huynh đệ trong tri thức, “như một yêu cầu nội tại để cùng nhau trải nghiệm niềm vui của Chân lý và trân trọng hơn nữa ý nghĩa và những hệ luận thực tiễn của nó. Ngày nay, việc rao giảng Tin Mừng và giáo lý của Giáo hội được kêu gọi thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ, trong sự hợp tác quảng đại và cởi mở với tất cả các lực lượng tích cực góp phần vào sự phát triển của ý thức nhân loại phổ quát. Một nền văn hóa, chúng ta có thể nói, của sự gặp gỡ giữa tất cả các nền văn hóa đích thực và sống động, nhờ vào sự trao đổi qua lại những ân tứ của mỗi nền văn hóa trong không gian rạng rỡ được mở ra bởi tình yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả các tạo vật của Người. Như Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI đã chỉ ra, ‘chân lý, trên thực tế, là logos [ngôn từ] tạo ra dia-logos [ngôn từ đối thoại], và do đó là sự giao tiếp và hiệp thông’” (Đức Phanxicô, Tông hiến Veritatis Gaudium, 4b).
Thật vậy, trong thời điểm mà nhiều người trên thế giới dường như đang đánh mất những chuẩn mực tinh thần và đạo đức, bị giam cầm trong chủ nghĩa cá nhân, sự hời hợt và đạo đức giả, trường đại học nổi bật như một nơi đặc biệt của tình bạn, sự hợp tác và đồng thời là nơi hướng nội và suy gẫm. Ngay từ nguồn gốc của nó vào thời Trung cổ, những người sáng lập đã đặt Chân lý làm mục tiêu. Ngày nay, các giáo sư và sinh viên vẫn được kêu gọi coi việc tìm kiếm chân lý chung như cả mục tiêu lẫn lối sống của mình, bởi vì, như Thánh John Henry Newman đã viết, “Mọi nguyên tắc chân chính đều hướng về Thiên Chúa, mọi hiện tượng đều hội tụ về Người” (Ý niệm về một trường đại học, Bài giảng II).
Đồng thời, điều mà Newman gọi là “ánh sáng nhân từ” — tức là “ánh sáng của đức tin, kết hợp với chân lý của tình yêu” — không phải là “ngoại lai với thế giới vật chất, bởi vì tình yêu luôn được thể hiện trong thân xác và tinh thần; ánh sáng của đức tin là ánh sáng nhập thể tỏa ra từ cuộc sống rạng rỡ của Chúa Giêsu. Nó cũng soi sáng thế giới vật chất, tin tưởng vào trật tự vốn có của nó và biết rằng nó kêu gọi chúng ta đến một con đường ngày càng rộng mở hơn của sự hài hòa và hiểu biết. Cái nhìn của khoa học do đó được hưởng lợi từ đức tin: đức tin khuyến khích nhà khoa học luôn mở lòng với thực tại trong tất cả sự phong phú vô tận của nó. Đức tin đánh thức ý thức phê phán bằng cách ngăn cản nghiên cứu tự mãn với những công thức của riêng mình và giúp nó nhận ra rằng tự nhiên luôn vĩ đại hơn. Bằng cách khơi gợi sự kinh ngạc trước mầu nhiệm sâu sắc của tạo hóa, đức tin mở rộng chân trời của lý trí để soi sáng hơn nữa thế giới tự bộc lộ cho sự điều tra khoa học” (Đức Phanxicô, Thông điệp Lumen Fidei, 34).
Các bạn thân mến, Châu Phi có thể đóng góp cơ bản vào việc mở rộng những chân trời quá hẹp hòi của một nhân loại đang vật lộn để hy vọng. Trên lục địa tuyệt vời của các bạn, các nhà nghiên cứu đặc biệt được kêu gọi mở lòng đón nhận những quan điểm liên ngành, quốc tế và liên văn hóa. Hơn nữa, ngày nay, cần thiết phải suy nghĩ về đức tin trong khuôn khổ các bối cảnh văn hóa đương thời và những thách thức hiện tại, để vẻ đẹp và tính xác thực của nó có thể nổi bật trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt là trong những hoàn cảnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bất công, bất bình đẳng, xung đột và sự suy thoái cả về vật chất lẫn tinh thần.
Sự vĩ đại của một quốc gia không thể chỉ được đo bằng sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên, hay thậm chí bằng sự giàu có vật chất của các định chế. Thực thế, không một xã hội nào có thể thịnh vượng nếu không được xây dựng trên nền tảng lương tâm ngay thẳng, được hình thành trong chân lý. Theo nghĩa này, khẩu hiệu của trường đại học của các bạn — “Phục vụ chân lý và công lý” — nhắc nhở các bạn rằng lương tâm con người, được hiểu là thánh địa nội tâm nơi nam giới và nữ giới tìm thấy chính mình được thu hút bởi tiếng nói của Thiên Chúa, chính là nền tảng mà trên đó những nền móng công bằng và vững chắc cho mọi xã hội phải được xây dựng. Để đào tạo những lương tâm tự do và được ban tặng một sự khao khát thánh thiện. Đây là điều kiện cần thiết để đức tin Kitô giáo xuất hiện như một đề xuất hoàn toàn nhân bản. Một đức tin như vậy có khả năng biến đổi cuộc sống của cá nhân và xã hội, truyền cảm hứng cho sự thay đổi mang tính tiên tri trước những bi kịch và hình thức nghèo đói của thời đại chúng ta, và khuyến khích một sự tìm kiếm Thiên Chúa không bao giờ thỏa mãn.
Thật vậy, chính trong lương tâm mà sự phân định đạo đức được hình thành, nhờ đó chúng ta tự do tìm kiếm điều chân thật và ngay thẳng. Khi lương tâm được soi sáng và hình thành đúng đắn, nó trở thành nguồn gốc của một cách hành động nhất quán, hướng tới điều thiện, công lý và hòa bình.
Trong các xã hội đương thời, và do đó cả ở Cameroon, chúng ta có thể chứng kiến sự xói mòn các giá trị đạo đức từng dẫn dắt đời sống cộng đồng. Kết quả là, ngày nay có xu hướng dễ dàng chấp thuận một số hành vi từng bị coi là không thể chấp nhận được. Động lực này có thể được giải thích một phần bởi những thay đổi xã hội, áp lực kinh tế và các lực lượng chính trị định hình hành vi cá nhân và tập thể. Các Kitô hữu, và đặc biệt là các tín hữu Công Giáo trẻ người châu Phi, không nên sợ “những điều mới mẻ”. Trường đại học của các bạn, đặc biệt, có thể đào tạo những người tiên phong của một chủ nghĩa nhân bản mới trong bối cảnh cuộc cách mạng kỹ thuật số. Trong khi lục địa châu Phi đã quá quen thuộc với những khía cạnh hấp dẫn của nó, thì cũng biết rõ mặt tối của sự tàn phá môi trường và xã hội do việc theo đuổi không ngừng nghỉ các nguyên liệu thô và đất hiếm gây ra. Đừng ngoảnh mặt làm ngơ: đây là một sự phục vụ cho sự thật và cho toàn nhân loại. Nếu không có nỗ lực giáo dục đầy thách thức này, sự thích nghi thụ động với các mô hình thống trị sẽ bị nhầm lẫn với năng lực, và sự mất tự do sẽ đánh đổi bằng sự tiến bộ.
Điều này càng đúng hơn khi xét đến sự lan rộng của các hệ thống trí tuệ nhân tạo, ngày càng định hình và thấm nhuần tư duy và môi trường xã hội của chúng ta. Giống như mọi sự chuyển đổi lịch sử vĩ đại, điều này không chỉ đòi hỏi năng lực kỹ thuật, mà còn cần một sự đào tạo nhân bản có khả năng làm sáng tỏ luận lý học đằng sau kinh tế, những định kiến cố hữu và các hình thức quyền lực định hình nhận thức của chúng ta về thực tại. Trong môi trường kỹ thuật số — được cấu trúc để thuyết phục — sự tương tác được tối ưu hóa đến mức làm cho cuộc gặp gỡ thực sự trở nên thừa thãi; sự khác biệt của con người bằng xương bằng thịt bị trung hòa, và các mối quan hệ bị thu hẹp thành những phản ứng chức năng. Nhưng, các bạn thân mến, các bạn là những con người thực sự! Bản thân tạo thế cũng có một cơ thể, một hơi thở, một sự sống cần được lắng nghe và bảo vệ. Nó “rên rỉ và đau khổ” (xem Rô-ma 8:22), cũng như mỗi người chúng ta.
Khi sự giả tạo trở thành chuẩn mực, nó làm suy yếu khả năng phân định của con người. Kết quả là, các mối quan hệ xã hội của chúng ta khép kín, tạo thành những vòng tròn tự quy chiếu không còn giúp chúng ta tiếp xúc với thực tại. Do đó, chúng ta sống trong những bong bóng, không thể xuyên thủng với nhau. Cảm thấy bị đe dọa bởi bất cứ ai khác biệt, chúng ta dần trở nên không quen với sự gặp gỡ và đối thoại. Bằng cách này, sự phân cực, xung đột, sợ hãi và bạo lực lan rộng. Điều đang bị đe dọa không chỉ là nguy cơ sai lầm, mà còn là sự biến đổi trong chính mối quan hệ của chúng ta với chân lý.
Chính trong lĩnh vực này mà trường đại học Công Giáo được kêu gọi đảm nhận trách nhiệm cao cả nhất. Bởi vì nó không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên ngành, mà còn định hình những tâm trí có khả năng phân biệt và những trái tim sẵn sàng cho tình yêu thương và phục vụ. Trên hết, trường đại học này chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo tương lai, các quan chức nhà nước, các chuyên gia và các thành phần khác trong xã hội thực hiện trách nhiệm được giao một cách chính trực, làm tròn bổn phận một cách ngay thẳng và đặt hoạt động của mình trong khuôn khổ đạo đức phục vụ lợi ích chung.
Các con trai và con gái thân mến của Cameroon, các sinh viên thân mến, trước xu hướng di cư dễ hiểu – điều có thể khiến người ta tin rằng ở nơi khác có thể dễ dàng tìm thấy một tương lai tốt đẹp hơn – tôi mời các em, trước hết và trên hết, hãy đáp lại bằng khát vọng nhiệt thành phục vụ đất nước và áp dụng kiến thức mà các em đang thu được ở đây để mang lại lợi ích cho đồng bào mình. Đó là lý do tồn tại của trường đại học này, được thành lập cách đây 35 năm để đào tạo những người chăn dắt linh hồn và những người giáo dân tận tâm với xã hội: đó là những chứng nhân của khôn ngoan và công lý mà lục địa châu Phi cần.
Về khía cạnh này, tôi muốn nhắc lại một lời của Thánh Gioan Phaolô II: trường đại học Công Giáo “sinh ra từ trái tim của Giáo hội” (Tông hiến Ex Corde Ecclesiae, ngày 15 tháng 8 năm 1990, 1) và chia sẻ sứ mệnh của Giáo hội là loan báo chân lý giải phóng chúng ta. Lời khẳng định này chủ yếu đề cập đến một mệnh lệnh trí tuệ và tâm linh: tìm kiếm chân lý trong mọi chiều kích, với niềm tin rằng đức tin và lý trí không đối lập mà hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, nó nhắc nhở chúng ta rằng các giáo sư và sinh viên của trường đại học tham gia vào nhiệm vụ của Giáo hội là “rao báo Tin Mừng của Chúa Kitô cho muôn người, trong đối thoại với các ngành khoa học khác nhau và phục vụ cho sự hiểu biết sâu sắc hơn và ứng dụng chân lý trong đời sống của các cá nhân và xã hội” (Đức Phanxicô, Tông hiến Veritatis Gaudium, ngày 8 tháng 12 năm 2017, trang 5).
Trước những thách thức của thời đại, trường đại học Công Giáo chiếm một vị trí độc nhất vô nhị và không thể thay thế. Về vấn đề này, chúng ta hãy suy gẫm về những người tiên phong của định chế này, những người đã đặt nền móng mà các bạn đang xây dựng ngày hôm nay. Trong số đó, tôi đặc biệt nhắc đến Cha Barthélemy Nyom, người đã giữ chức Viện trưởng trong phần lớn những năm 1990. Noi theo gương của các ngài, hãy luôn ghi nhớ rằng, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức và phát triển năng lực chuyên môn, trường đại học này còn hướng đến việc góp phần vào sự đào tạo toàn diện con người. Sự đồng hành về mặt tinh thần và nhân bản là một khía cạnh thiết yếu trong bản sắc của trường đại học Công Giáo. Thông qua việc đào tạo tâm linh, các sáng kiến của mục vụ trong khuôn viên trường và những khoảnh khắc suy niệm, sinh viên được mời gọi để đào sâu đời sống nội tâm và định hướng sự tham gia của mình vào xã hội theo ánh sáng của những giá trị đích thực và bền vững. Bằng cách này, các sinh viên thân mến, các bạn học cách trở thành những người xây dựng tương lai của đất nước mình và của một thế giới công bằng và nhân ái hơn.
Kính thưa các giáo sư, vai trò của quý vị rất quan trọng. Vì vậy, tôi khuyến khích quý vị hãy thể hiện những giá trị mà quý vị muốn truyền đạt — trên hết là công lý và sự công bằng, tính chính trực, tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm. Châu Phi và thế giới đang cần những người cam kết sống theo Tin Mừng và cống hiến tài năng của mình cho lợi ích chung. Đừng phản bội lý tưởng cao cả này! Bên cạnh việc là những người hướng dẫn về mặt trí thức, hãy là những hình mẫu mà sự nghiêm túc trong khoa học và tính chính trực bản thân hình thành nên lương tâm của sinh viên. Châu Phi, quả thực, cần được giải phóng khỏi tai họa tham nhũng. Đối với giới trẻ, nhận thức này phải được bén rễ từ những năm tháng đào tạo nhân cách, nhờ vào sự nghiêm khắc về đạo đức, lòng vị tha và sự nhất quán trong cuộc sống mà các nhà giáo dục và thầy cô của họ đã biểu lộ. Hàng ngày, hãy đặt nền móng không thể thiếu cho việc xây dựng một bản sắc đạo đức và trí thức nhất quán. Bằng cách làm chứng cho sự thật — đặc biệt là khi đối diện với những ảo tưởng của ý thức hệ và những trào lưu nhất thời — quý vị sẽ tạo ra một môi trường trong đó sự xuất sắc trong học thuật được kết hợp một cách tự nhiên với sự ngay thẳng của con người.
Kính thưa quý vị, đức tính chính yếu phải thúc đẩy cộng đồng đại học là sự khiêm nhường. Cho dù chúng ta ở độ tuổi nào, chúng ta luôn phải nhớ rằng tất cả chúng ta đều là môn đệ — nghĩa là những người cùng học với một Thầy duy nhất, Đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã hi sinh cả mạng sống mình. Tôi cảm ơn các bạn, và tôi xin gửi đến các bạn lời chúc phúc chân thành nhất!