SỰ THẬT LÀM "BẬT NGỬA"…
VÀ THIÊN CHÚA KHÔNG ĐÁNH NGÃ
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A
Chúng ta đang bàn về bối cảnh của bài đọc I, trích sách Công vụ Tông đồ. Khi thánh Phêrô và các Tông đồ rao giảng về Chúa Giêsu, Đấng vừa bị "anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi" (bài đọc I), là thời gian ngay sau hai đại lễ liền kề: Vượt qua và Ngũ tuần.
Vì thế, Giêrusalem đang "sôi lên" vì lượng người tràn ngập. Những người hành hương này đến từ Nam chí Bắc trong nước. Có cả những ngoại kiều nhân dịp về dự lễ, họ cũng sẽ thăm quê hương.
Trước đây, họ đã từng được nghe về Chúa Giêsu. Biết đâu trong số này, có cả những người đã từng nhìn thấy Chúa Giêsu trên đường quê của họ khi Ngài đi rao giảng và chữa lành qua khắp phố phường.
Rồi… bỗng dưng... như một cú đánh vào lòng người. Bất thình lình họ bàng hoàng nghe tin: "Ông Giêsu đã bị xử tử". Lý do ông phải chết chủ yếu được loan đi qua giới lãnh đạo tôn giáo: Ông là kẻ "làm loạn". Một "tiên tri giả". Một tay "chống hoàng đế". Và hơn thế, một kẻ "chống Thiên Chúa", kẻ "phạm thượng", kẻ "ngông cuồng đòi phá Đền thờ"... Ông ta đáng phải loại trừ.
Nhưng bây giờ, họ lại được nghe từ chính các Tông đồ, những người đã sống với Chúa Giêsu mỗi ngày. Và điều họ nghe thì hoàn toàn khác: Chúa Giêsu không phải một kẻ phá hoại, nhưng là Đấng được Thiên Chúa chứng thực. Không phải một tội nhân, nhưng là Đấng Thánh, Đấng Công Chính.
Thánh Phêrô và các Tông đồ không úp mở. Không né tránh. Không nói cho vừa tai. Nhưng nói một sự thật làm chấn động cả tâm trí lẫn lương tâm: "Chính anh em đã đóng đinh Ngài… nhưng Thiên Chúa đã làm cho Ngài sống lại". Lời rao giảng "chát chúa" này đủ để đảo lộn mọi cách hiểu trước đây.
Và sự thật hoàn toàn trái ngược ấy đủ làm "bật ngửa" cả một đám đông. Không phải chỉ ngạc nhiên, mà là một cơn rúng động nội tâm: "Ai nói thật?". "Có phải chúng ta đã bị lừa dối hay dẫn dắt sai?"...
Tất cả khiến họ phải thay đổi toàn bộ cái nhìn về Thiên Chúa, về lịch sử, và cả về chính mình. Không "bật ngửa" sao được…
I. NHƯNG ĐIỀU KỲ LẠ: SỰ THẬT ẤY KHÔNG ĐẾN ĐỂ KẾT ÁN.
Nếu là con người, có lẽ chúng ta sẽ nói: "Các anh đã giết Ngài. Giờ phải trả giá!". "Các anh sai rồi. Giờ phải chịu hậu quả!". Nhưng Thiên Chúa thì không. Ngay trong lời giảng của thánh Phêrô, sau khi vạch ra sự thật đau đớn: "Chính anh em đã đóng đinh Ngài...", cánh cửa vẫn mở.
Lời thật ấy không phải là bản án, mà là lời mời gọi hoán cải. Không phải là trừng phạt, mà là cơ hội bắt đầu lại. Thiên Chúa không dùng sự thật để đè bẹp con người. Thiên Chúa dùng sự thật để đánh thức con người.
II. EMMAUS: MỘT KHUÔN MẪU CỦA THIÊN CHÚA.
Hai môn đệ trên đường Emmaus cũng đang "sai": Họ hiểu sai về Đấng Mêsia. Họ thất vọng. Họ bỏ cuộc. Họ quay lưng với cộng đoàn.
Nếu Chúa muốn "sửa sai" bằng quyền lực, chỉ cần hiện ra trong vinh quang là đủ. Nhưng không. Chúa đến như một người đồng hành. Chúa hỏi han. Chúa lắng nghe. Chúa kiên nhẫn giải thích. Chúa không hề áp đặt. Không trách móc. Không làm họ xấu hổ.
Thế là từng chút một: Lời Chúa làm lòng họ bừng cháy. Tấm bánh bẻ ra mở mắt họ. Họ nhận ra Chúa. Nhận ra không vì bị ép buộc, mà vì được dẫn dắt.
III. THIÊN CHÚA CỦA CHÚNG TA: CÓ THỂ TRỪNG PHẠT, NHƯNG CHỌN YÊU THƯƠNG.
Đây là điều làm nên vẻ đẹp và cũng là "cú sốc" lớn nhất của Tin Mừng: Chúng ta có một Thiên Chúa không hành xử theo kiểu con người. Chúa có quyền trừng phạt, lại chọn tha thứ. Chúa có thể kết án, lại chọn cứu độ. Chúa có thể vạch tội để loại trừ. Nhưng Chúa làm ngược lai: vạch tội để cứu chữa.
Vì thế, có thể nói một cách rất mạnh mẽ: Không có thác ghềnh nào có thể ngăn dòng chảy yêu thương của Thiên Chúa. Tội lỗi không ngăn được. Sự hiểu lầm không ngăn được. Sự cứng lòng không ngăn được. Ngay cả cái chết cũng không ngăn được.
Dòng chảy ấy đi qua Thập Giá, bừng lên trong Phục Sinh và vẫn tiếp tục chảy trong đời mỗi người chúng ta hôm nay.
IV. NHƯNG VẤN ĐỀ KHÔNG NẰM Ở THIÊN CHÚA… MÀ Ở CON NGƯỜI. Có hai con đường rất rõ trong Phụng vụ hôm nay:
1. Con đường của hai môn đệ Emmau:
Sai. Nhưng để Chúa dẫn dắt.
Buồn. Nhưng mở lòng.
Không hiểu. Nhưng chịu lắng nghe
Và cuối cùng: họ được biến đổi.
2. Con đường của một số lãnh đạo Do thái.
Cũng được nghe; Cũng được soi sáng; Thậm chí có thể đã nhận ra điều gì đó. Nhưng họ không chấp nhận. Họ dập tắt. Họ khép lòng.
Và... họ không thay đổi. Không phải vì thiếu ánh sáng. Mà vì họ từ chối ánh sáng.
V. SỨ ĐIỆP CHO CHÚNG TA HÔM NAY.
Giữa đời sống hôm nay, mỗi người chúng ta cũng đứng trước những "sự thật làm bật ngửa": Một biến cố làm ta vỡ mộng. Một lời nhắc khiến ta giật mình. Một lần đọc Lời Chúa mà thấy "nhói lòng". Đó không phải là lúc để sợ, nhưng là lúc để tự hỏi: "Chúa đang đánh thức tôi điều gì?".
Và từ đây, chúng ta được đề nghị hai điều để sống:
1. Hãy để Chúa huấn luyện mình như hai môn đệ Emmaus:
Qua Lời Chúa để lòng được sưởi ấm.
Qua Thánh Thể để mắt được mở ra.
Đừng chỉ "nghe cho biết"... mà hãy để Lời Chúa chạm vào lòng mình.
2. Đừng cứng đầu trước ánh sáng:
Đây là điều nguy hiểm nhất: Không phải là sai… mà là biết mình sai mà không chịu đổi. Không phải là yếu đuối… mà là cố chấp dù đã thấy ánh sáng.
Khi đó, không phải Thiên Chúa đóng cửa. Chính chúng ta đóng lòng.
VI. KẾT.
Giữa một thế giới đầy tiếng nói, đầy thông tin, đầy những "sự thật nửa vời", chúng ta thật có phúc:
Vì chúng ta có một Thiên Chúa không mệt mỏi nói với chúng ta sự thật, nhưng luôn nói bằng tình yêu. Không phải để làm ta gục ngã, nhưng luôn để làm ta đứng dậy. Không phải để kết án, nhưng luôn để cứu.
Và nếu hôm nay, có một điều gì đó trong lòng ta đang "bị chạm", đang "bị đánh động", xin hãy đừng sợ. Vì rất có thể, đó chính là lúc Chúa đang đi bên ta trên con đường Emmaus của đời mình.
Hãy nhớ: Trong đời, có những sự thật rúng động làm "bật ngửa"... Nhưng Thiên Chúa không bao giờ đánh ngã con người.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
VÀ THIÊN CHÚA KHÔNG ĐÁNH NGÃ
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A
Chúng ta đang bàn về bối cảnh của bài đọc I, trích sách Công vụ Tông đồ. Khi thánh Phêrô và các Tông đồ rao giảng về Chúa Giêsu, Đấng vừa bị "anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi" (bài đọc I), là thời gian ngay sau hai đại lễ liền kề: Vượt qua và Ngũ tuần.
Vì thế, Giêrusalem đang "sôi lên" vì lượng người tràn ngập. Những người hành hương này đến từ Nam chí Bắc trong nước. Có cả những ngoại kiều nhân dịp về dự lễ, họ cũng sẽ thăm quê hương.
Trước đây, họ đã từng được nghe về Chúa Giêsu. Biết đâu trong số này, có cả những người đã từng nhìn thấy Chúa Giêsu trên đường quê của họ khi Ngài đi rao giảng và chữa lành qua khắp phố phường.
Rồi… bỗng dưng... như một cú đánh vào lòng người. Bất thình lình họ bàng hoàng nghe tin: "Ông Giêsu đã bị xử tử". Lý do ông phải chết chủ yếu được loan đi qua giới lãnh đạo tôn giáo: Ông là kẻ "làm loạn". Một "tiên tri giả". Một tay "chống hoàng đế". Và hơn thế, một kẻ "chống Thiên Chúa", kẻ "phạm thượng", kẻ "ngông cuồng đòi phá Đền thờ"... Ông ta đáng phải loại trừ.
Nhưng bây giờ, họ lại được nghe từ chính các Tông đồ, những người đã sống với Chúa Giêsu mỗi ngày. Và điều họ nghe thì hoàn toàn khác: Chúa Giêsu không phải một kẻ phá hoại, nhưng là Đấng được Thiên Chúa chứng thực. Không phải một tội nhân, nhưng là Đấng Thánh, Đấng Công Chính.
Thánh Phêrô và các Tông đồ không úp mở. Không né tránh. Không nói cho vừa tai. Nhưng nói một sự thật làm chấn động cả tâm trí lẫn lương tâm: "Chính anh em đã đóng đinh Ngài… nhưng Thiên Chúa đã làm cho Ngài sống lại". Lời rao giảng "chát chúa" này đủ để đảo lộn mọi cách hiểu trước đây.
Và sự thật hoàn toàn trái ngược ấy đủ làm "bật ngửa" cả một đám đông. Không phải chỉ ngạc nhiên, mà là một cơn rúng động nội tâm: "Ai nói thật?". "Có phải chúng ta đã bị lừa dối hay dẫn dắt sai?"...
Tất cả khiến họ phải thay đổi toàn bộ cái nhìn về Thiên Chúa, về lịch sử, và cả về chính mình. Không "bật ngửa" sao được…
I. NHƯNG ĐIỀU KỲ LẠ: SỰ THẬT ẤY KHÔNG ĐẾN ĐỂ KẾT ÁN.
Nếu là con người, có lẽ chúng ta sẽ nói: "Các anh đã giết Ngài. Giờ phải trả giá!". "Các anh sai rồi. Giờ phải chịu hậu quả!". Nhưng Thiên Chúa thì không. Ngay trong lời giảng của thánh Phêrô, sau khi vạch ra sự thật đau đớn: "Chính anh em đã đóng đinh Ngài...", cánh cửa vẫn mở.
Lời thật ấy không phải là bản án, mà là lời mời gọi hoán cải. Không phải là trừng phạt, mà là cơ hội bắt đầu lại. Thiên Chúa không dùng sự thật để đè bẹp con người. Thiên Chúa dùng sự thật để đánh thức con người.
II. EMMAUS: MỘT KHUÔN MẪU CỦA THIÊN CHÚA.
Hai môn đệ trên đường Emmaus cũng đang "sai": Họ hiểu sai về Đấng Mêsia. Họ thất vọng. Họ bỏ cuộc. Họ quay lưng với cộng đoàn.
Nếu Chúa muốn "sửa sai" bằng quyền lực, chỉ cần hiện ra trong vinh quang là đủ. Nhưng không. Chúa đến như một người đồng hành. Chúa hỏi han. Chúa lắng nghe. Chúa kiên nhẫn giải thích. Chúa không hề áp đặt. Không trách móc. Không làm họ xấu hổ.
Thế là từng chút một: Lời Chúa làm lòng họ bừng cháy. Tấm bánh bẻ ra mở mắt họ. Họ nhận ra Chúa. Nhận ra không vì bị ép buộc, mà vì được dẫn dắt.
III. THIÊN CHÚA CỦA CHÚNG TA: CÓ THỂ TRỪNG PHẠT, NHƯNG CHỌN YÊU THƯƠNG.
Đây là điều làm nên vẻ đẹp và cũng là "cú sốc" lớn nhất của Tin Mừng: Chúng ta có một Thiên Chúa không hành xử theo kiểu con người. Chúa có quyền trừng phạt, lại chọn tha thứ. Chúa có thể kết án, lại chọn cứu độ. Chúa có thể vạch tội để loại trừ. Nhưng Chúa làm ngược lai: vạch tội để cứu chữa.
Vì thế, có thể nói một cách rất mạnh mẽ: Không có thác ghềnh nào có thể ngăn dòng chảy yêu thương của Thiên Chúa. Tội lỗi không ngăn được. Sự hiểu lầm không ngăn được. Sự cứng lòng không ngăn được. Ngay cả cái chết cũng không ngăn được.
Dòng chảy ấy đi qua Thập Giá, bừng lên trong Phục Sinh và vẫn tiếp tục chảy trong đời mỗi người chúng ta hôm nay.
IV. NHƯNG VẤN ĐỀ KHÔNG NẰM Ở THIÊN CHÚA… MÀ Ở CON NGƯỜI. Có hai con đường rất rõ trong Phụng vụ hôm nay:
1. Con đường của hai môn đệ Emmau:
Sai. Nhưng để Chúa dẫn dắt.
Buồn. Nhưng mở lòng.
Không hiểu. Nhưng chịu lắng nghe
Và cuối cùng: họ được biến đổi.
2. Con đường của một số lãnh đạo Do thái.
Cũng được nghe; Cũng được soi sáng; Thậm chí có thể đã nhận ra điều gì đó. Nhưng họ không chấp nhận. Họ dập tắt. Họ khép lòng.
Và... họ không thay đổi. Không phải vì thiếu ánh sáng. Mà vì họ từ chối ánh sáng.
V. SỨ ĐIỆP CHO CHÚNG TA HÔM NAY.
Giữa đời sống hôm nay, mỗi người chúng ta cũng đứng trước những "sự thật làm bật ngửa": Một biến cố làm ta vỡ mộng. Một lời nhắc khiến ta giật mình. Một lần đọc Lời Chúa mà thấy "nhói lòng". Đó không phải là lúc để sợ, nhưng là lúc để tự hỏi: "Chúa đang đánh thức tôi điều gì?".
Và từ đây, chúng ta được đề nghị hai điều để sống:
1. Hãy để Chúa huấn luyện mình như hai môn đệ Emmaus:
Qua Lời Chúa để lòng được sưởi ấm.
Qua Thánh Thể để mắt được mở ra.
Đừng chỉ "nghe cho biết"... mà hãy để Lời Chúa chạm vào lòng mình.
2. Đừng cứng đầu trước ánh sáng:
Đây là điều nguy hiểm nhất: Không phải là sai… mà là biết mình sai mà không chịu đổi. Không phải là yếu đuối… mà là cố chấp dù đã thấy ánh sáng.
Khi đó, không phải Thiên Chúa đóng cửa. Chính chúng ta đóng lòng.
VI. KẾT.
Giữa một thế giới đầy tiếng nói, đầy thông tin, đầy những "sự thật nửa vời", chúng ta thật có phúc:
Vì chúng ta có một Thiên Chúa không mệt mỏi nói với chúng ta sự thật, nhưng luôn nói bằng tình yêu. Không phải để làm ta gục ngã, nhưng luôn để làm ta đứng dậy. Không phải để kết án, nhưng luôn để cứu.
Và nếu hôm nay, có một điều gì đó trong lòng ta đang "bị chạm", đang "bị đánh động", xin hãy đừng sợ. Vì rất có thể, đó chính là lúc Chúa đang đi bên ta trên con đường Emmaus của đời mình.
Hãy nhớ: Trong đời, có những sự thật rúng động làm "bật ngửa"... Nhưng Thiên Chúa không bao giờ đánh ngã con người.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG