Robyn Beck / AFP


Cerith Gardiner, trong bản tin ngày 12/02/2026, tường thuật rằng: Nam diễn viên người Mỹ James Van Der Beek, người hùng trong loạt phim Dawson’s Creek từ cuối những năm 1990 đến đầu những năm 2000, đã qua đời vào thứ Tư ngày 11 tháng 2 năm 2026.

Nam diễn viên được yêu mến này đã qua đời, để lại lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta hãy tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa.

Khi tin tức về cái chết của James Van Der Beek ở tuổi 48 sau cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn ba được loan truyền, sự mất mát này càng trở nên nặng nề. Đối với nhiều người, ông sẽ mãi mãi là Dawson Leery nhanh trí trong Dawson’s Creek, một gương mặt quen thuộc gắn liền với tuổi trẻ và ký ức.

Nhưng trong những giờ sau khi ông qua đời, điều thu hút sự chú ý không phải là sự nghiệp của ông. Đó là những hình ảnh và lời nói từ những người đã ở bên cạnh ông trong những ngày cuối đời.

Một bức ảnh, được bạn ông là Stacy Keibler chia sẻ, đã ghi lại một khoảnh khắc vừa giản dị vừa sâu sắc: nam diễn viên ngồi trên xe lăn, ngắm hoàng hôn. Cảnh tượng đó có thể là sân sau của bất cứ ai, buổi tối của bất cứ ai — điều này có lẽ giải thích tại sao nó lại gây ấn tượng sâu sắc đến vậy. Những lời đi kèm của Keibler thậm chí còn lay động hơn.

Keibler chia sẻ: “Được ở bên cạnh anh trong những ngày cuối đời này là một món quà thực sự từ Thiên Chúa,” mô tả một khoảng thời gian không phải bằng sự phô trương mà bằng sự tĩnh lặng. “Khi bạn biết thời gian là thiêng liêng, bạn sẽ không lãng phí một hơi thở nào. Bạn không vội vàng. Bạn không lướt mạng. Bạn không lo lắng về ngày mai.”

Có điều gì đó mang đậm tính chất Ki-tô giáo trong nhận xét đó. Bệnh tật, đặc biệt là bệnh mang bóng dáng của sự hữu hạn, có cách làm cho cuộc sống trở nên giản dị, chỉ còn lại những điều cốt lõi. Điều còn lại không phải là thành tựu mà là sự hiện diện — hành động triệt để, đôi khi khó khăn, chỉ đơn giản là hiện hữu ở nơi mình đang ở. Lời tri ân của Keibler còn đi xa hơn nữa, ám chỉ đến tư thế tâm linh mà chính Van Der Beek dường như thể hiện. “Anh đã cho tôi thấy thế nào là tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa, ngay cả khi nó làm tan nát trái tim bạn. Đặc biệt là khi nó làm tan nát trái tim bạn.”

“Tôi xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa đơn giản chỉ vì tôi hiện hữu.”

Như People đã chia sẻ, người cha của sáu đứa con đã thẳng thắn nói về việc căn bệnh của ông đã định hình lại đời sống nội tâm và mối quan hệ của ông với Thiên Chúa như thế nào. Suy gẫm về hành trình của mình, ông đã chia sẻ một sự thay đổi đáng kể trong quan điểm:

“Trước khi bị ung thư, Thiên Chúa là điều tôi cố gắng đưa vào cuộc sống của mình… sau khi bị ung thư, tôi cảm thấy rằng sự kết nối với Chúa, dù đó là gì đi nữa, dường như là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống này trên hành tinh này.”

Những suy gẫm của ông thường cho thấy một đức tin ít dựa trên sự chắc chắn dễ dàng mà nhiều hơn là sự phó thác. Trong một lời thú nhận sâu sắc khác, ông nói: “Tôi xứng đáng với tình yêu của Chúa đơn giản chỉ vì tôi hiện hữu.” Đó là một tuyên bố nói lên một cảm thức phẩm giá được tìm thấy lại — một cảm thức không bắt nguồn từ năng suất, thành công, hay thậm chí là sức khỏe, mà từ một điều gì đó cơ bản hơn nhiều. Có lẽ điều ấn tượng nhất là khả năng nhận thấy ý nghĩa ngay cả trong đau khổ của ông. “Ngay khi nghe tin, tôi đã nghĩ, ‘Đây sẽ là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra với tôi,’” ông nhớ lại. Những lời đó không phải là sự lạc quan ngây thơ mà cho thấy một người đàn ông đang vật lộn một cách chân thành với khó khăn, tìm kiếm sự an ủi hơn là tuyệt vọng.

Sự chuyển biến nội tâm đó cũng đã thay đổi cách ông trải nghiệm cuộc sống hàng ngày:

“Tôi nghĩ trước khi bị ung thư, tôi coi tất cả những khoảnh khắc nhỏ bé, tươi đẹp này như một phần của tổng thể… giờ đây tôi có thể dễ dàng hơn để sống trọn vẹn trong khoảnh khắc đó.”

Những lời nói cho thấy lòng biết ơn, sự hiện diện và sự chú tâm đã trở thành những thực tại sống động không phải là những đức tính trừu tượng đối với người diễn viên quá cố.

Những hình ảnh mà Keibler nhớ lại — hoàng hôn, sao băng vụt qua bầu trời — càng trở nên xúc động hơn trong bối cảnh đó. “Như thể để nhắc nhở chúng ta rằng không có điều gì là ngẫu nhiên cả,” bà viết. Bên dưới chất thơ là một trực giác sâu sắc mang tính Kinh Thánh: rằng ngay cả giữa mất mát, cuộc sống không bị chi phối bởi sự hỗn loạn.

Những lời của chính Van Der Beek về tình phụ tử cũng phản ảnh định hướng tương tự. Dù có sự nghiệp thành công, ông vẫn nói rằng việc làm cha là trải nghiệm đã thay đổi tất cả, mô tả khát khao giản dị, day dứt muốn chăm sóc con cái, làm cho chúng cảm thấy an toàn và chia sẻ niềm vui với chúng.

Cuối cùng, hình ảnh này vẫn còn đọng lại: không phải là diễn viên dưới ánh đèn phim trường, mà là người đàn ông ngồi lúc hoàng hôn, một người chồng, một người cha, một người có đức tin đang học hỏi – như bao người khác – rằng niềm tin vào Thiên Chúa hiếm khi là về sự hiểu biết, mà hầu như luôn là về sự phó thác.

Cầu mong linh hồn những người tín hữu đã khuất, nhờ lòng thương xót của Chúa, được an nghỉ trong bình an.