1. Ba Lan buộc tội 4 người Ukraine và 1 người Nga trong âm mưu phá hoại được Nga hậu thuẫn.
Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan ngày 16 Tháng Giêng thông báo rằng các nhà chức trách Ba Lan đã buộc tội 5 người đàn ông trong một âm mưu được tường trình do Nga dàn dựng nhằm gửi các bưu kiện chứa chất nổ đến nhiều quốc gia phương Tây.
Phương Tây đã cáo buộc các cơ quan tình báo Nga thực hiện một loạt các vụ tấn công phá hoại trên khắp Âu Châu, với hy vọng làm bất ổn các quốc gia ủng hộ Ukraine.
Ngày 7 tháng Giêng, các quan chức đã đệ đơn cáo trạng chống lại bốn công dân Ukraine và một công dân Nga, cáo buộc họ tham gia vào một âm mưu do cơ quan tình báo Nga dàn dựng.
Âm mưu này được tường trình liên quan đến kế hoạch của các nghi phạm nhằm gửi “các thiết bị gây cháy giấu kín, cùng các chất dễ cháy và nổ” đến nhiều quốc gia phương Tây, bao gồm Mỹ, Anh, Canada và Lithuania.
Các nhà điều tra cho biết các nghi phạm đã bắt đầu chuẩn bị về mặt hậu cần cho các hành vi phạm tội, bao gồm cả việc gửi các bưu kiện thử nghiệm đến các địa chỉ ở Mỹ và Canada.
Vladyslav D., Vladyslav B., Viacheslav C., và Serhii Y. người Ukraine, cùng với Aleksandr B. người Nga, đều bị buộc tội khủng bố liên quan đến hành vi phá hoại theo Bộ luật Hình sự Ba Lan. Các nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.
Một công dân Nga khác, Jaroslav M., cũng bị cáo buộc có liên quan đến âm mưu này, tuy nhiên, không có cáo buộc nào được đưa ra chống lại ông ta vì nhà chức trách không biết tung tích hiện tại của ông ta. Giới chức Ba Lan cho biết đã bắt đầu tìm kiếm nghi phạm và đã gửi yêu cầu dẫn độ tới nhà chức trách Azerbaijan.
Warsaw đã lên tiếng báo động về tình trạng gia tăng các vụ phá hoại và hoạt động gián điệp nhắm vào Ba Lan trong những năm gần đây, với nhiều vụ việc có liên quan đến các cơ quan tình báo Nga hoặc Belarus.
Nga được tường trình chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn xảy ra vào tháng 7 năm 2024 tại một trung tâm trung chuyển hàng hóa do hãng chuyển phát nhanh DHL điều hành ở Leipzig, Đức. Một kiện hàng dễ cháy được tường trình đã được gửi từ Lithuania bằng máy bay và được đánh dấu giao đến một địa chỉ giả ở Birmingham, Anh.
Gần đây hơn, vào tháng 11 năm 2025, các quan chức Ba Lan đã cáo buộc Nga thực hiện một “hành động phá hoại chưa từng có” sau khi một đoạn đường ray xe lửa giữa Warsaw và Lublin bị đánh bom.
Nga có lịch sử tuyển mộ người Ukraine tham gia các hoạt động phá hoại ở Ba Lan, nhằm lợi dụng những cá nhân dễ bị tổn thương để tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và làm suy yếu an ninh.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ukraine nói với Reuters rằng Kyiv đã hỗ trợ Warsaw trong việc xác định và bắt giữ các nghi phạm.
[Kyiv Independent: Poland charges 4 Ukrainians, 1 Russian in alleged Russia-backed sabotage plot]
2. Tổng thống Trump kêu gọi thay đổi lãnh đạo ở Iran sau những lời chỉ trích của Khamenei.
Tổng thống Trump hôm thứ Bảy đã leo thang chỉ trích đối với Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, nói với Politico rằng “đã đến lúc tìm kiếm một lãnh đạo mới ở Iran” sau nhiều tuần biểu tình chết người và những tuyên bố công khai của Khamenei gọi Tổng thống Trump là “tội phạm” vì ủng hộ các cuộc biểu tình.
Những ngày gần đây, chính quyền Tổng thống Trump và Iran đã liên tục công kích lẫn nhau khi Tổng thống Trump cảnh báo về khả năng hành động quân sự và bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình chống chính phủ. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump đã có thái độ ôn hòa hơn, ca ngợi Iran vì được tường trình đã ngăn chặn “vụ hành quyết hơn 800 người”.
Tình trạng bất ổn ở Iran lại bùng phát vào cuối tháng 12, nhưng không giống như các cuộc biểu tình gần đây khác trong nước, các cuộc biểu tình mới nhất bắt nguồn từ các thương nhân tức giận vì sự hỗn loạn kinh tế. Đồng rial đã giảm giá mạnh, lạm phát tăng vọt, và chi phí sinh hoạt vượt quá khả năng chi trả của nhiều người, khiến hàng ngàn người dân ở khắp các vùng miền và tầng lớp kinh tế xuống đường biểu tình trên cả nước.
Chính phủ, các nhà hoạt động và các nhóm nhân quyền đã báo cáo số người chết trong các cuộc biểu tình lên tới hàng ngàn người. Hãng thông tấn Nhân quyền (Human Rights Activists News Agency) có trụ sở tại Mỹ ước tính số người chết vào khoảng 3.095 người, chủ yếu do chính phủ Iran đàn áp bạo lực những người biểu tình, cũng như một số cá nhân có liên hệ với chính phủ. Hàng ngàn người cũng đã bị bắt giữ.
Nhiều chuyên gia về Iran đã nhận định rằng, mặc dù phong trào biểu tình lần này rất ấn tượng và khác biệt so với các giai đoạn trước đó vào năm 2022, 2018, 2009 và các năm khác, nhưng vẫn chưa có định hướng chính trị hay người lãnh đạo rõ ràng nào cho các cuộc biểu tình, điều này khiến người ta không rõ các cuộc biểu tình có thể kéo dài bao lâu hoặc thành công sẽ được định nghĩa như thế nào.
Những bình luận của Tổng thống Trump với Politico được đưa ra để đáp trả một loạt bài đăng từ tài khoản X của Khamenei, trong đó cáo buộc tổng thống Mỹ phải chịu trách nhiệm về bạo lực chết người ở Iran. “Chúng tôi cho rằng Tổng thống Mỹ có tội do những thương vong, thiệt hại và vu khống mà ông ta gây ra cho dân tộc Iran”, Khamenei viết, và thêm vào đó trong một bài đăng khác rằng “cuộc nổi loạn gần đây do Mỹ dàn dựng”.
Theo hãng tin AP, Khamenei cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, gọi Tổng thống Trump là “tội phạm” vì ủng hộ các cuộc biểu tình và cáo buộc tạo điều kiện cho “hành vi nổi loạn” bởi “các đặc vụ của Mỹ”.
Chính quyền Iran đã nhiều lần đổ lỗi cho Mỹ và Israel về việc kích động bất ổn trong nước. Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố lên án “những phát ngôn can thiệp và lừa dối của các quan chức Mỹ về tình hình nội bộ của Iran, mô tả chúng như một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Washington tiếp tục thái độ thù địch đối với quốc gia vĩ đại Iran”.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump nói với tờ Politico rằng Iran cần một “lãnh đạo mới”, mặc dù không nêu rõ người Iran có thể đang nhắm đến những nhân vật nào.
Sau khi các bài đăng được đọc cho Tổng thống Trump nghe, ông nói về nhà lãnh đạo tối cao của Iran: “Tội lỗi của ông ta, với tư cách là người lãnh đạo một quốc gia, là sự tàn phá hoàn toàn đất nước và việc sử dụng bạo lực ở mức độ chưa từng thấy trước đây.” Tổng thống tiếp tục: “Để duy trì hoạt động của đất nước — dù hoạt động đó ở mức độ rất thấp — giới lãnh đạo nên tập trung vào việc điều hành đất nước một cách đúng đắn, giống như tôi làm với Hoa Kỳ, chứ không phải giết hại hàng ngàn người để duy trì quyền kiểm soát. “
Tổng thống Trump cũng đáp trả mạnh mẽ những lời chỉ trích nhắm vào Khamenei, nói với tờ Politico rằng: “Ông ta là một kẻ bệnh hoạn, đáng lẽ ông ta nên điều hành đất nước một cách đúng đắn và ngừng giết người. Đất nước của ông ta là nơi tồi tệ nhất trên thế giới vì sự lãnh đạo yếu kém.”
Một người biểu tình chống chế độ Iran châm thuốc bằng một mẩu giấy đang cháy có hình Ali Khamenei, Lãnh đạo tối cao của Iran, trong một cuộc tụ tập bên ngoài Hoa Kỳ...Đọc thêm
Một số người Iran sống ở nước ngoài và trong phong trào biểu tình đã kêu gọi Thái tử Reza Pahlavi trở về lãnh đạo đất nước, biến ông trở thành một trong số ít nhân vật được nhắc đến trong các khẩu hiệu biểu tình. Pahlavi là con trai của vị Shah cuối cùng của Iran, người bị lật đổ năm 1979.
Ông đã kêu gọi tăng cường các cuộc biểu tình, thúc giục người biểu tình “xuống đường và, với tư cách là một mặt trận thống nhất, hô vang những yêu cầu của mình”. Ông nói rằng ông sẽ trở lại Iran nếu hoàn cảnh cho phép và giúp dẫn dắt quá trình chuyển đổi sang một hệ thống dân chủ hơn, nhưng dường như ông không nhận được sự ủng hộ của chính phủ Mỹ hoặc sự ủng hộ rộng rãi từ người dân Iran để làm điều đó.
Hiện chưa rõ Tổng thống Trump coi ai là người có tiềm năng trở thành lãnh đạo tương lai của Iran. Lời kêu gọi thay đổi chế độ của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau khi Mỹ làm rung chuyển hệ thống chính trị của Venezuela, bắt giữ và giam giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro với cáo buộc khủng bố ma túy. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ điều hành quốc gia Nam Mỹ này.
Mỹ có lịch sử lâu dài can thiệp vào các nỗ lực thay đổi chế độ ở nước ngoài, bao gồm cả vai trò của nước này trong cuộc đảo chính do CIA hậu thuẫn năm 1953 ở Iran, lật đổ Thủ tướng Mohammad Mosaddegh và giúp Shah Mohammad Reza Pahlavi củng cố quyền lực.
[Newsweek: Trump Calls for New Leadership in Iran After Khamenei Criticism]
3. Lithuania vạch trần mạng lưới phá hoại của GRU nhắm vào các nhà máy ở bốn quốc gia thành viên NATO – Reuters
Theo một báo cáo của Reuters, chính quyền Lithuania cho biết cơ quan tình báo quân sự Nga, GRU, chịu trách nhiệm về vụ tấn công đốt phá bất thành năm 2024 nhằm vào một nhà máy cung cấp máy quét sóng vô tuyến cho quân đội Ukraine.
Kể từ khi phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022, Nga đã nhiều lần bị các chính phủ Âu Châu cáo buộc tiến hành các hoạt động phá hoại ngầm trên khắp khu vực, bao gồm đốt phá, tấn công mạng và các hoạt động gây rối do tình báo chỉ đạo nhằm vào các quốc gia hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự và chính trị.
Sáu người bị bắt, ba người khác đang bị truy nã.
Công tố viên cao cấp Arturas Urbelis cho biết sáu người đã bị bắt giữ và buộc tội liên quan đến vụ tấn công. Các nghi phạm là công dân của Tây Ban Nha, Colombia, Cuba, Nga và Belarus, và mỗi người có thể phải đối mặt với án tù lên đến 15 năm nếu bị kết tội.
Phó trưởng cảnh sát hình sự Lithuania, Saulius Briginas, cho biết chiến dịch này được điều phối từ Nga. Ông nói rằng các chỉ thị được đưa ra bởi các cá nhân ở Nga có liên hệ với GRU (Cơ quan Tình báo Quân sự Nga).
Mạng lưới này có liên quan đến các cuộc tấn công trên bốn quốc gia.
Các quan chức Lithuania cho biết nhóm đứng sau vụ tấn công bao gồm công dân Colombia và Cuba đang sinh sống tại Nga. Giới chức trách cho biết cùng một mạng lưới này đã từng thực hiện các vụ đốt phá tương tự ở Ba Lan, Rumani và Cộng hòa Tiệp.
Cảnh sát cho biết các mục tiêu khác bao gồm cơ sở hạ tầng dầu khí ở Rumani, kho vật liệu xây dựng ở Ba Lan, và xe buýt, bưu điện và rạp chiếu phim ở Cộng hòa Tiệp.
Các nghi phạm được trả tới 10.000 euro.
Lithuania đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với ba nghi phạm khác và đang tìm cách dẫn độ người thứ tư bị bắt giữ tại Colombia. Các nhà điều tra cho biết cả sáu nghi phạm bị bắt giữ đều có liên hệ với Nga thông qua việc học tập, du lịch hoặc các mối quan hệ cá nhân.
Urbelis cho biết các nghi phạm được trả từ 5.000 đến 10.000 euro và động cơ chính của họ là lợi ích tài chính.
[Europe Maidan: Lithuania exposes GRU sabotage network that targeted factories in four NATO countries – Reuters]
4. Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế mới đối với Âu Châu trong bối cảnh thúc đẩy chính sách sáp nhập Greenland.
Tổng thống Trump hôm thứ Bảy tuyên bố ông đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với tám đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Âu Châu trong bối cảnh ông leo thang chiến dịch nhằm giành lại Greenland từ Đan Mạch.
Tổng thống Trump đã công bố các mức thuế dự kiến áp dụng vào tháng Hai đối với các nước như Anh, Pháp và Đức “cho đến khi đạt được thỏa thuận mua toàn bộ hòn đảo này”, mà ông cho là rất quan trọng đối với quốc phòng của Mỹ.
“Chúng ta đã trợ cấp cho Đan Mạch và tất cả các nước thuộc Liên minh Âu Châu, cũng như các nước khác, trong nhiều năm bằng cách không thu thuế quan hay bất kỳ hình thức bồi thường nào khác”, ông nói. “Giờ đây, sau nhiều thế kỷ, đã đến lúc Đan Mạch phải đáp lại – Hòa bình thế giới đang bị đe dọa!”
Những ngày gần đây, Âu Châu đã đáp trả áp lực từ Tổng thống Trump bằng cách điều động quân đội từ Thụy Điển, Na Uy, Đức, Phần Lan, Pháp, Anh và Hòa Lan tham gia các cuộc tập trận quân sự ở Greenland. Đây là một nỗ lực nhằm chứng minh với Tòa Bạch Ốc rằng NATO có thể ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực mà không cần Mỹ nắm quyền kiểm soát.
Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen gọi tuyên bố của Tổng thống Trump là “một điều bất ngờ” và cho rằng sự hiện diện của quân đội ở Greenland thúc đẩy các mục tiêu mà Tổng thống Trump đã nêu ra.
“Mục đích của việc tăng cường hiện diện quân sự ở Greenland, mà Tổng thống đề cập đến, là để tăng cường an ninh ở Bắc Cực,” ông nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi đồng ý với Mỹ rằng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa vì Bắc Cực không còn là khu vực ít căng thẳng nữa. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi và các đối tác NATO đang tăng cường hoạt động một cách hoàn toàn minh bạch với các đồng minh Mỹ của chúng tôi.”
Tuy nhiên, tổng thống đã phản ứng với thái độ nghi ngờ.
Cuộc gặp cao cấp giữa Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và các quan chức Đan Mạch tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư không giúp giảm bớt căng thẳng nhiều, mặc dù hai bên đã đồng ý tiếp tục tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp.
“Những quốc gia đang tham gia vào trò chơi rất nguy hiểm này đã đặt ra mức độ rủi ro không thể chấp nhận được hoặc bền vững”, Tổng thống Trump viết trong bài đăng hôm thứ Bảy.
Tổng thống Trump cho biết, kể từ ngày 1 tháng 2, tám quốc gia – tức là bảy quốc gia đã gửi quân đến Greenland cộng với Đan Mạch – sẽ phải chịu thuế 10% đối với tất cả hàng xuất khẩu sang Mỹ, và mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào đầu tháng Sáu.
Các khoản thuế này được áp đặt trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc đang đối mặt với phán quyết tiềm năng của Tòa án Tối cao dự kiến vào tuần tới, có thể hạn chế đáng kể quyền lực áp thuế của tổng thống. Tổng thống Trump đã kêu gọi tòa án không phán quyết chống lại chính quyền của mình, coi thuế quan là “vấn đề sống còn đối với đất nước chúng ta”.
“Hoa Kỳ đã cố gắng thực hiện thương vụ này trong hơn 150 năm,” Tổng thống Trump viết hôm thứ Bảy. “Nhiều đời tổng thống đã cố gắng, và vì lý do chính đáng, nhưng Đan Mạch luôn từ chối. Giờ đây, vì Mái vòm Vàng và các Hệ thống Vũ khí Hiện đại, cả tấn công lẫn phòng thủ, nhu cầu MUA SẮM càng trở nên đặc biệt quan trọng.”
Một Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa, ông Thom Tillis (RN.C.) sắp nghỉ hưu, người thường xuyên gây khó dễ cho Tổng thống Trump, đã nhanh chóng chỉ trích bức thư của tổng thống trong một bài đăng trên X.
Ông viết: “Phản ứng của chúng ta đối với việc các đồng minh cử một số lượng nhỏ binh lính đến Greenland để huấn luyện là điều tồi tệ cho nước Mỹ, tồi tệ cho các doanh nghiệp Mỹ và tồi tệ cho các đồng minh của Mỹ. Điều này rất tốt cho Putin, Xi và các đối thủ khác muốn thấy NATO bị chia rẽ.”
Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski của Alaska, một đảng viên Cộng hòa khác từng bất đồng với Tổng thống Trump về chính sách đối ngoại của ông, đã kêu gọi Quốc hội “cùng nhau khẳng định lại quyền lực theo Hiến pháp của chúng ta đối với thuế quan” đối với mặt hàng X, cảnh báo rằng các động thái của Tổng thống Trump đang hỗ trợ chính những thế lực mà ông cho là mối đe dọa.
“Chúng ta đang chứng kiến những hậu quả của các biện pháp này một cách rõ rệt: các đồng minh NATO của chúng ta đang bị buộc phải chuyển hướng sự chú ý và nguồn lực sang Greenland, một động thái trực tiếp có lợi cho Putin bằng cách đe dọa sự ổn định của liên minh các nền dân chủ mạnh nhất mà thế giới từng chứng kiến”, bà nói.
Tuần tới, Tổng thống Trump sẽ phát biểu trước các đối tác Âu Châu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, và kế hoạch của ông đối với Greenland, Venezuela và Iran chắc chắn sẽ là những điểm thảo luận chính trong suốt hội nghị.
Liên minh Âu Châu hiện đã chịu mức thuế 15% đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu được chính quyền Tổng thống Trump áp dụng năm ngoái. Và dường như tổng thống sẽ không thể áp thêm thuế quan đối với từng quốc gia riêng lẻ trong lục địa, vốn được liên kết với nhau bởi một thị trường chung.
[Politico: Trump announces new tariffs against Europe amid Greenland push]
5. Cựu quan chức cho biết Iran có thể đã sử dụng ‘chất hóa học độc hại’ đối với người biểu tình.
Một cựu Dân biểu Anh cho biết chế độ Iran có thể đã sử dụng “các chất hóa học độc hại” để đàn áp các cuộc biểu tình lan rộng khắp nước này trong những tuần gần đây.
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình GB News của Anh sáng thứ Bảy, cựu Dân biểu Bill Rammell cho biết ông đã xem một “báo cáo đáng tin cậy” nêu chi tiết về việc ngược đãi nghiêm trọng những người bị giam giữ trong các cuộc biểu tình đang diễn ra.
“Mọi người tin rằng một loại chất hóa học độc hại nào đó đã được sử dụng chống lại những người biểu tình,” Rammell đọc từ bản báo cáo, “khiến một số người bị thương đã thiệt mạng vài ngày sau đó.”
Rammell nói với Newsweek rằng bản báo cáo này đến từ “các nguồn tin đáng tin cậy của người Iran-Kurd”.
Rammell lưu ý rằng những phát hiện trong báo cáo vẫn chưa được xác nhận, nhưng cho rằng nếu đúng, chúng sẽ thể hiện sự leo thang “phi thường” trong chiến thuật của Tehran chống lại chính công dân của mình.
Bất kỳ hành vi vi phạm Công ước Vũ khí Hóa học nào, mà Iran là một bên ký kết, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý, uy tín và chính trị đối với chế độ này. Điều này bao gồm khả năng bị trừng phạt hoặc các hệ lụy ngoại giao khác đối với quốc gia vốn đã bị cô lập, đồng thời làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về “lằn ranh đỏ” của phương Tây liên quan đến cách Tehran đối xử với người biểu tình.
Các cáo buộc liên quan đến việc bất kỳ quốc gia nào sử dụng vũ khí hóa học đều được xem xét hết sức thận trọng do những hậu quả tiềm tàng từ các trường hợp đã được xác minh.
Trong trường hợp các cuộc biểu tình năm 2022—bắt nguồn từ cái chết trong trại giam của Mahsa Amini, một người Kurd gốc Iran 22 tuổi—những người biểu tình cho rằng lực lượng an ninh đã sử dụng các chất độc thần kinh bị cấm để đàn áp các cuộc biểu tình, mặc dù những người khác cho rằng đó có nhiều khả năng là hơi cay hoặc các hợp chất khác không bị cấm quốc tế bất chấp những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe mà chúng gây ra.
Hiện chưa có bằng chứng xác thực nào về việc sử dụng các chất hóa học bị cấm trong các cuộc biểu tình nổ ra hồi tháng 12, vốn bắt nguồn từ những bất bình về kinh tế nhưng đã phát triển thành một phong trào phản đối rộng lớn hơn đối với giới lãnh đạo tôn giáo của đất nước.
Hàng trăm cuộc biểu tình này dường như đại diện cho thách thức lớn nhất đối với chế độ giáo sĩ Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, cuộc cách mạng đã đưa họ lên nắm quyền.
Nhưng Tehran đã sử dụng gần như mọi chiến thuật sẵn có khác để đàn áp các cuộc biểu tình này, bao gồm bắt giữ hàng loạt, sử dụng vũ lực gây chết người của cảnh sát và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, và cắt mạng internet nhằm ngăn chặn sự lan rộng của các cuộc biểu tình và che giấu quy mô hành động của mình.
Các ước tính khác nhau, nhưng hãng thông tấn Nhân quyền, gọi tắt là HRANA có trụ sở tại Mỹ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã xác nhận cái chết của 3.090 người Iran - với 3.882 trường hợp đang được xem xét - bao gồm 2.885 người biểu tình, 165 cá nhân có liên hệ với chính phủ và 21 thường dân không tham gia biểu tình.
[Europe Maidan: Iran May Have Used ‘Toxic Chemical Substance’ on Protesters: Ex-Official]
6. “Không có sự hăm dọa hay đe dọa nào có thể ảnh hưởng đến chúng tôi” — Âu Châu phản bác cảnh báo thuế quan của Tổng thống Trump.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và các quan chức khác đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch, Greenland và các nguyên tắc luật pháp quốc tế trong các tuyên bố lên án các mối đe dọa áp thuế vào ngày 17 tháng Giêng.
Những phát biểu này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ áp thuế 10% đối với các đồng minh NATO — Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Đức, Anh, Hòa Lan và Phần Lan — cho đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua Greenland.
Trong một bài đăng trên X, Macron gọi những lời đe dọa áp thuế là “không thể chấp nhận được”, đồng thời khẳng định cam kết của Pháp đối với chủ quyền và Hiến chương Liên Hiệp Quốc là nền tảng cho sự ủng hộ liên tục của nước này dành cho Ukraine.
“Pháp cam kết tôn trọng chủ quyền và độc lập của các quốc gia, ở Âu Châu và trên toàn thế giới.... Không một sự hăm dọa hay đe dọa nào có thể ảnh hưởng đến chúng tôi—dù ở Ukraine, Greenland hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới khi chúng tôi đối mặt với những tình huống như vậy”, ông viết.
Pháp nằm trong nhóm các quốc gia gần đây đã điều động quân đội đến Greenland để tiến hành các cuộc tập trận chung như một phần của đánh giá an ninh. Tổng thống Trump đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tập trận chung này, gọi chúng là “một trò chơi rất nguy hiểm” và tấn công vào các quốc gia tham gia bằng thuế quan.
tám quốc gia này sẽ phải đối mặt với “mức thuế 10% đối với tất cả hàng hóa” được gửi đến Mỹ bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. Thuế quan sẽ tăng lên 25% vào ngày 1 tháng 6 và duy trì hiệu lực cho đến khi “đạt được thỏa thuận mua lại toàn bộ Greenland”.
Trước tuyên bố của Tổng thống Trump, các đại sứ Liên Hiệp Âu Châu dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 18 Tháng Giêng để đánh giá tình hình và thảo luận về phương án ứng phó, một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết với tờ Kyiv Independent.
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Antonio Costa đã bảo vệ sứ mệnh chung ở Greenland và tái khẳng định tình đoàn kết của Liên Hiệp Âu Châu với Đan Mạch trong một bức thư chung sau tuyên bố của Tổng thống Trump.
“Cuộc tập trận được phối hợp trước của Đan Mạch, tiến hành với các đồng minh, đáp ứng nhu cầu tăng cường an ninh Bắc Cực và không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai,” họ viết.
“Liên minh Âu Châu hoàn toàn đoàn kết với Đan Mạch và người dân Greenland.... Thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm. Âu Châu sẽ vẫn thống nhất, phối hợp và cam kết bảo vệ chủ quyền của mình.”
Trong một tuyên bố thẳng thừng hơn nữa, Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi những lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump là “hoàn toàn sai lầm” và cho biết Luân Đôn sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này với Tòa Bạch Ốc.
“Việc áp thuế quan lên các đồng minh vì theo đuổi an ninh tập thể của các đồng minh NATO là hoàn toàn sai trái. Tất nhiên, chúng tôi sẽ trực tiếp thảo luận vấn đề này với chính quyền Mỹ”, ông nói.
Bình luận của Starmer là một lời chỉ trích công khai hiếm hoi đối với Tổng thống Trump, và phản ứng tập thể của Âu Châu cho thấy sự phản đối mạnh mẽ đối với tham vọng đơn phương của Washington ở Greenland và các chính sách kinh tế trừng phạt.
“Chúng tôi sẽ không để mình bị tống tiền,” Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tuyên bố vào ngày 17 tháng Giêng, cùng với nhiều người khác lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump. “Chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland. Tôi sẽ luôn đứng lên bảo vệ đất nước mình và các nước láng giềng đồng minh.”
Ông Kristersson cho biết ông đang tham gia các cuộc đàm phán “chuyên sâu” với Anh, Na Uy và các quốc gia Liên Hiệp Âu Châu khác về một phản ứng phối hợp.
Một hậu quả trước mắt từ những lời đe dọa của Tổng thống Trump có thể là sự trì hoãn thỏa thuận thương mại đang chờ giải quyết giữa Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu. Manfred Weber, chủ tịch Đảng Nhân dân Âu Châu - phe phái chính trị lớn nhất trong Nghị viện Âu Châu - cho biết thỏa thuận không thể được thông qua do quyết định của Tổng thống Trump.
“Đảng EPP ủng hộ thỏa thuận thương mại Liên Hiệp Âu Châu-Mỹ, nhưng xét đến những lời đe dọa của Ông Donald Trump liên quan đến Greenland, việc phê duyệt là không thể vào giai đoạn này. Mức thuế 0% đối với các sản phẩm của Mỹ phải được tạm hoãn”, ông nói.
Trong khi cũng chỉ trích các mức thuế quan, Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu, chỉ ra rằng những rạn nứt trong liên minh xuyên Đại Tây Dương chỉ có lợi cho Nga và Trung Quốc - và có thể làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine.
“Trung Quốc và Nga chắc hẳn đang rất hả hê,” bà nói khi đáp lại lời đe dọa áp thuế của Mỹ.
“Họ là những người hưởng lợi từ sự chia rẽ giữa các đồng minh.... Chúng ta cũng không thể để tranh chấp này làm chúng ta xao nhãng khỏi nhiệm vụ cốt lõi là giúp chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga.”
Thông báo áp thuế của Tổng thống Trump được đưa ra khi hàng ngàn người biểu tình tập trung tại Đan Mạch và Greenland để phản đối khả năng Mỹ xâm lược. Những người tham gia giơ cao các tấm biển có dòng chữ “Hãy giúp Greenland” và “Hãy đuổi nước Mỹ đi”.
Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng Giêng, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với Greenland, hòn đảo bán tự trị của Đan Mạch có tầm quan trọng chiến lược trong việc tiếp cận khu vực Bắc Cực. Tổng thống Trump khẳng định rằng Mỹ phải chiếm lấy lãnh thổ này để ngăn chặn Nga hoặc Trung Quốc làm điều đó trước, lặp lại những tuyên bố tương tự được đưa ra để biện minh cho cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào Venezuela.
Tổng thống Trump cũng thường xuyên sử dụng thuế quan — hoặc đe dọa áp thuế quan — để theo đuổi chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của mình.
Dân biểu Đan Mạch Pelle Dragsted kêu gọi “tinh thần đoàn kết và phản kháng của Âu Châu” để đáp trả những lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump.
“Không được phép để Tổng thống Trump chia rẽ chúng ta,” ông viết.
“Liên Hiệp Âu Châu phải phản ứng thống nhất và đáp trả mạnh mẽ.... Đủ rồi!”
[Politico: 'No intimidation or threat will influence us' — Europe hits back at Trump tariff warning]
7. Theo Financial Times, Mỹ đang cân nhắc thành lập “Hội đồng Hòa bình” cho Ukraine, mô phỏng theo kế hoạch dành cho Gaza.
Theo báo cáo của Financial Times, gọi tắt là FT ngày 17 tháng Giêng, các quan chức Mỹ đã đưa ra ý tưởng mở rộng “Hội đồng Hòa bình” Gaza để bao gồm các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và xung đột, trong đó có Ukraine và Venezuela.
Kế hoạch tiềm năng này được mô phỏng theo kế hoạch tái thiết Gaza sau chiến tranh của Tổng thống Donald Trump. Chi tiết về một Hội đồng Hòa bình tiềm năng dành cho Ukraine vẫn chưa được làm rõ.
Tổng thống Trump ban đầu công bố thành lập Hội đồng Hòa bình Gaza vào ngày 15 Tháng Giêng trong một bài đăng trên Truth Social, báo hiệu sự khởi đầu của giai đoạn thứ hai trong kế hoạch do Mỹ dẫn đầu nhằm thiết lập hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine. Hội đồng này, do Tổng thống Trump làm chủ tịch, có khả năng sẽ tạm thời chịu trách nhiệm quản lý và tái thiết Gaza.
Ngày 16 tháng Giêng, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm một số nhà lãnh đạo thế giới vào Hội đồng quản trị, trong đó có Ajay Banga, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, và Thủ tướng Canada Mark Carney. Danh sách này, dự kiến sẽ được công bố đầy đủ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tuần tới, cũng bao gồm các quan chức cao cấp tham gia đàm phán hòa bình Ukraine-Nga, Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, cũng như Ngoại trưởng Marco Rubio.
Các báo cáo về đề xuất thành lập một hội đồng tập trung vào Ukraine xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelenskiy dự kiến sẽ gặp gỡ Tổng thống Trump bên lề hội nghị Davos và sẽ giám sát việc ký kết Kế hoạch Thịnh vượng Kinh tế trị giá 800 tỷ đô la, kéo dài 10 năm, nhằm mục đích vực dậy nền kinh tế Ukraine sau khi chiến sự kết thúc.
Mặc dù thông tin chi tiết về một Hội đồng Hòa bình tiềm năng cho Ukraine còn khá ít ỏi, một người được thông báo về đề xuất này đã nói với tờ Financial Times rằng chính quyền Tổng thống Trump coi khái niệm này “như một sự thay thế tiềm năng cho Liên Hiệp Quốc… một loại cơ quan phi chính thức song song để giải quyết các xung đột khác ngoài Gaza.”
Một quan chức cao cấp của Ukraine đã ca ngợi với tờ Financial Times về triển vọng thành lập Hội đồng Hòa bình Ukraine như một phần quan trọng trong việc thực hiện hòa bình bền vững ở Ukraine. Quan chức này lưu ý rằng hội đồng, do Tổng thống Trump chủ trì, có thể bao gồm các đại diện của Ukraine, Âu Châu, Nga và NATO.
Ngày 26 tháng 12, Tổng thống Zelenskiy cho biết kế hoạch hòa bình 20 điểm đã hoàn thành 90%. Ngày 12 tháng Giêng, Tổng thống Zelenskiy nói rằng ông đã chỉ thị cho nhóm đàm phán của Ukraine hoàn thiện văn kiện bảo đảm an ninh với Mỹ và đệ trình để xem xét “ở cao cấp nhất”.
Một số quốc gia phương Tây đã cân nhắc việc cử quân đội tham gia vào một lực lượng đa quốc gia được điều động sau chiến tranh để bảo đảm duy trì thỏa thuận hòa bình. Đầu tháng này, Pháp và Anh đã ký một tuyên bố về ý định tham gia điều động lực lượng này với tư cách là đồng chủ tịch của Liên minh các nước sẵn sàng tham gia.
Các nhà lãnh đạo Âu Châu, dự kiến sẽ gặp gỡ Tổng thống Zelenskiy và Tổng thống Trump vào ngày 21 tháng Giêng, được tường trình sẽ thảo luận với Tổng thống Trump về việc bảo đảm sự chấp thuận của Mỹ cho việc điều động lực lượng đa quốc gia tại Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện.
Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Trump đã dẫn đầu các nỗ lực đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine nhưng không thành công. Mặc dù Kyiv về nguyên tắc đã đồng ý với một số đề xuất hòa bình do Mỹ hậu thuẫn trong các cuộc đàm phán, Mạc Tư Khoa vẫn liên tục bác bỏ lệnh ngừng bắn và tiếp tục cuộc chiến mà họ đã phát động gần bốn năm trước.
Bất chấp việc Mạc Tư Khoa tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, khiến phần lớn Kyiv chìm trong giá rét khắc nghiệt, Tổng thống Trump vào ngày 15 Tháng Giêng lại cho rằng chính Ukraine mới là bên chưa sẵn sàng chấm dứt chiến tranh.
“Tôi nghĩ (Putin) sẵn sàng đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ Ukraine thì chưa sẵn sàng lắm,” Tổng thống Trump tuyên bố, nói rằng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đang cản trở nỗ lực này.
“Chúng ta phải thuyết phục Tổng thống Zelenskiy đồng ý với điều đó,” ông nói.
[Politico: US considering creating 'Board of Peace' for Ukraine, modeled after plan for Gaza, FT reports]
8. Âu Châu tuyên bố sẽ có phản ứng “kiên quyết” đối với các mức thuế mới của Tổng thống Trump liên quan đến Greenland.
Liên Hiệp Âu Châu tuyên bố sẽ có phản ứng “kiên quyết” đối với các mức thuế mới do Tổng thống Donald Trump áp đặt lên các quốc gia thành viên, trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc đẩy mạnh chiến dịch giành quyền kiểm soát Greenland.
Việc Tổng thống Trump áp thuế 10% đối với các đồng minh NATO đã phản đối động thái của ông chống lại Greenland — bao gồm Pháp, Đức, Đan Mạch, Hòa Lan, Anh, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan — đã mở lại rạn nứt thương mại xuyên Đại Tây Dương mà các thủ đô tưởng rằng đã được ngăn chặn bởi một thỏa thuận được ký kết năm ngoái.
Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa chỉ trích chiến thuật của Tổng thống Trump là mối đe dọa đối với “sự thịnh vượng”, nói rằng “chúng ta phải mở cửa thị trường, chứ không phải đóng cửa chúng. Chúng ta phải tạo ra các khu vực hội nhập kinh tế, chứ không phải tăng thuế quan”.
Ông Costa phát biểu sau lễ ký kết một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt giữa Liên Hiệp Âu Châu và các quốc gia Nam Mỹ tại Paraguay hôm thứ Bảy: “Liên minh Âu Châu sẽ luôn kiên quyết bảo vệ luật pháp quốc tế, bất kể ở đâu, và tất nhiên, bắt đầu từ lãnh thổ của các quốc gia thành viên Liên minh Âu Châu”.
Ông Costa nói thêm: “Tôi đang điều phối một phản hồi chung từ các quốc gia thành viên Liên minh Âu Châu về vấn đề này.”
Tổng thống Trump đã công bố các mức thuế mới trong một bài đăng trên trang Truth Social của mình hôm thứ Bảy, tuyên bố rằng các quốc gia bị tấn công đã gửi quân nhân đến Greenland trong những ngày gần đây “với mục đích không rõ”. Một nhóm nhỏ binh sĩ NATO đã đổ bộ xuống thủ đô Nuuk của Greenland hôm thứ Năm như một phần của nhiệm vụ trinh sát và hỗ trợ.
“Hoa Kỳ sẵn sàng ngay lập tức đàm phán với Đan Mạch và/hoặc bất kỳ quốc gia nào trong số những quốc gia đã đặt nhiều rủi ro vào tình thế này”, Tổng thống Trump nói, khẳng định Washington sẽ hoàn tất việc mua lại Greenland. Mức thuế 10% sẽ được tăng lên 25% vào ngày 1 tháng 6 và sẽ được áp dụng “cho đến khi đạt được thỏa thuận mua lại toàn bộ Greenland”, Tổng thống Trump cho biết.
“ Tuyên bố của tổng thống gây bất ngờ,” Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết trong một tuyên bố. Ông nói thêm: “Mục đích của việc tăng cường hiện diện quân sự ở Greenland, mà tổng thống đề cập đến, là để tăng cường an ninh ở Bắc Cực.”
Ông Rasmussen nói: “Chúng tôi đồng ý với Mỹ rằng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa vì Bắc Cực không còn là khu vực có căng thẳng thấp nữa. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi và các đối tác NATO đang tăng cường nỗ lực một cách hoàn toàn minh bạch với các đồng minh Mỹ của chúng tôi”.
Ông nói thêm: “Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với Ủy ban Âu Châu và các đối tác khác về vấn đề này.”
Các quan chức xác nhận, một cuộc họp bất thường của các đại sứ để đánh giá tình hình và lên kế hoạch ứng phó đã được triệu tập vào chiều Chúa Nhật, và các cố vấn an ninh quốc gia của các nước đã liên lạc trực tiếp với nhau.
Ông Costa, cùng với Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen và các cố vấn hàng đầu của họ, đang có mặt tại Paraguay vào thứ Bảy để tham dự lễ ký kết thỏa thuận thương mại với các nước Mercosur. Thỏa thuận Mercosur đã mất hơn một phần tư thế kỷ để hoàn thành và được coi là một nỗ lực lớn nhằm đa dạng hóa quan hệ thương mại trong bối cảnh chính sách chống lại thương mại tự do của Tổng thống Trump.
Bà Von der Leyen đã lên tiếng bảo vệ việc điều động quân nhân Âu Châu, nói rằng “cuộc tập trận đã được phối hợp trước của Đan Mạch, tiến hành với các đồng minh, đáp ứng nhu cầu tăng cường an ninh Bắc Cực và không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai.”
“Thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm,” bà von der Leyen nói trong một bài đăng trên X.
“Trung Quốc và Nga chắc hẳn đang rất hả hê,” Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, Kaja Kallas, nói. “Họ là những người hưởng lợi từ sự chia rẽ giữa các đồng minh. Nếu an ninh của Greenland bị đe dọa, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này trong khuôn khổ NATO,” bà nói.
Ông Kallas nói: “Thuế quan có nguy cơ làm cho Âu Châu và Hoa Kỳ nghèo hơn và làm suy yếu sự thịnh vượng chung của chúng ta”.
Hai quan chức xác nhận rằng ban lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu hiện đang tích cực liên hệ với các thủ đô Âu Châu về các mức thuế mới của Tổng thống Trump.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã so sánh việc hỗ trợ Greenland với việc bảo vệ Ukraine và nói rằng Paris sẽ đứng sau “chủ quyền và độc lập” của các đối tác của mình.
“Không một lời hăm dọa hay đe dọa nào có thể ảnh hưởng đến chúng ta, dù ở Ukraine, Greenland hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới khi chúng ta đối mặt với những tình huống như vậy”, Macron nói trong một bài đăng trên X.
Tổng thống Macron nói: “Các mối đe dọa về thuế quan là không thể chấp nhận được và không có chỗ đứng trong bối cảnh này. Người Âu Châu sẽ đáp trả chúng một cách thống nhất và phối hợp”.
Thủ tướng Anh Keir Starmer chỉ trích các mức thuế mới là “hoàn toàn sai lầm” và cho biết ông sẽ nêu vấn đề này với Tòa Bạch Ốc.
Phản ứng trước các mức thuế mới của Mỹ, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tuyên bố rằng các nước Âu Châu “sẽ không để mình bị tống tiền.... Đây là vấn đề của Liên Hiệp Âu Châu ảnh hưởng đến nhiều quốc gia hơn những quốc gia đang bị nhắm đến. Thụy Điển hiện đang thảo luận tích cực với các nước Liên Hiệp Âu Châu khác, Na Uy và Vương quốc Anh để có phản ứng phối hợp.”
Chủ tịch Nghị viện Âu Châu Roberta Metsola cho biết Liên Hiệp Âu Châu “ủng hộ Đan Mạch và người dân Greenland”.
“Các biện pháp chống lại các đồng minh NATO được công bố hôm nay sẽ không giúp bảo đảm an ninh ở Bắc Cực”, Metsolo nói. “Chúng có nguy cơ gây ra tác dụng ngược, làm gia tăng sức mạnh cho kẻ thù chung của chúng ta và những kẻ muốn phá hoại các giá trị chung và lối sống của chúng ta.”
“Greenland và Đan Mạch đều đã khẳng định rõ ràng: Greenland không phải để bán và chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của hòn đảo cần được tôn trọng. Không một lời đe dọa áp thuế nào có thể hoặc sẽ thay đổi được sự thật đó”, bà nói.
[Politico: Europe vows ‘firm’ response to new Trump tariffs over Greenland]
9. Chính quyền Nga tăng cường các hạn chế đối với Telegram.
Theo báo cáo của Mạc Tư Khoa 24 ngày 16 tháng Giêng, Roskomnadzor, cơ quan liên bang Nga chịu trách nhiệm giám sát truyền thông đại chúng và viễn thông, đã áp đặt các hạn chế mới đối với ứng dụng nhắn tin Telegram.
Theo tờ Moscow Times, người dùng Nga đã báo cáo tình trạng chậm mạng quy mô lớn trên Telegram, nền tảng nhắn tin phổ biến nhất nước này với ước tính khoảng 100 triệu người dùng. Trích dẫn một nguồn tin giấu tên, Mạc Tư Khoa 24 xác nhận rằng sự gián đoạn này là do các biện pháp được Roskomnadzor (Cơ quan Giám sát An ninh Nga) đưa ra.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Điện Cẩm Linh tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát đối với viễn thông và truyền thông sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022. Trong những năm gần đây, chính quyền Nga đã hạn chế một phần hoặc toàn bộ quyền truy cập vào một số nền tảng được sử dụng rộng rãi, bao gồm Signal, Viber, WhatsApp và YouTube.
Kể từ tháng 5 năm 2025, chính quyền cũng định kỳ cắt dịch vụ internet di động ở một số khu vực trong nước, với lý do lo ngại về an ninh và nguy cơ bị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công.
Bất chấp các hạn chế được mở rộng, các quan chức Nga đã hạ thấp khả năng cấm hoàn toàn Telegram.
“Tôi tin rằng Telegram tương tác khá hiệu quả với chính phủ của hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Nga. Do đó, tôi không nghĩ rằng cần phải lo lắng về tương lai của Telegram”, Andrey Svintsov, phó chủ tịch Ủy ban Chính sách Thông tin của Duma Quốc gia Nga, phát biểu với truyền thông nhà nước Nga.
Việc hạn chế giao tiếp kỹ thuật số đã trở thành một đặc điểm trọng tâm của quản trị ở Nga và các quốc gia độc tài khác, nơi việc kiểm soát thông tin trực tuyến được sử dụng để củng cố quyền lực chính trị.
Ngoài việc chặn các nền tảng mạng xã hội phương Tây, Điện Cẩm Linh còn thúc đẩy một ứng dụng thay thế do nhà nước hậu thuẫn – ứng dụng nhắn tin Max – được chỉ định là “ứng dụng nhắn tin quốc gia” của Nga. Trong hơn một thập niên, chính quyền cũng theo đuổi việc phát triển một “internet chủ quyền”, một dự án nhằm cô lập đất nước hơn nữa khỏi các mạng lưới thông tin và truyền thông toàn cầu.
Theo báo cáo Tự do trên mạng mới nhất của Freedom House, so với các quốc gia độc tài khác, Nga đã ghi nhận sự suy giảm mạnh nhất về tự do internet trong 15 năm qua - một xu hướng trùng khớp với chiến dịch gây hấn kéo dài gần 12 năm của Mạc Tư Khoa chống lại Ukraine.
[Politico: Russian authorities increase restrictions on Telegram]