NGHI NGỜ VÀ ĐẤU TRANH
“Thầy có thật là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”.
“Chúa chúng ta đã rời khỏi thế gian mà không để lại bất kỳ thông điệp bằng văn bản nào. Giáo lý của Ngài chính là Ngài!” - Fulton Sheen.
Kính thưa Anh Chị em,
Câu hỏi cốt lõi của Kitô giáo không phải là tin điều gì, nhưng là tin vào Ai? Tin Mừng hôm nay chạm đến câu hỏi ấy khi Gioan sai đồ đệ đến hỏi Chúa Giêsu, “Thầy có thật là Đấng phải đến?”. Đó là một câu hỏi rất ‘con người’ - câu hỏi của sự ‘nghi ngờ và đấu tranh!’.
Gioan là người dọn đường, đã thấy Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu, đã giới thiệu Ngài là “Chiên Thiên Chúa”. Chẳng lẽ ông không biết Ngài? Hay phải chăng đó là một phương pháp sư phạm để các đồ đệ tự mình khám phá điều ông đã biết? Hoặc có thể Gioan đang ‘nghi ngờ và đấu tranh’ với đức tin của mình khi đang bị giam cầm? Tin Mừng không khẳng định giả thuyết nào, nhưng điều đó dẫn chúng ta đến một nhận định: đức tin không lớn lên bên ngoài thử thách, mà ngay trong thử thách! “Đức tin không cần ở trong nhà kính để khỏi gió mưa; thời gian dễ dàng làm yếu đức tin, thử thách mạnh mẽ củng cố nó!” - Elizabeth George.
Với câu hỏi của Gioan, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp mà bằng các dấu chỉ - kẻ mù thấy, kẻ điếc nghe, kẻ què đi, người nghèo nghe Tin Mừng - bài đọc một. Đó là những gì Isaia đã loan báo về ngày Chúa đến cứu dân. Ngài đang đến, không theo những mong đợi nóng vội; nhưng hiền hoà chữa lành, phục hồi và ban lại sự sống từ bên trong. Vì thế, thái độ cần có khi đức tin chúng ta bị thử thách là kiên nhẫn, “Kìa xem nhà nông!”; “Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí!” - bài đọc hai. Kiên nhẫn không phải là thụ động, nhưng là ở lại trong niềm tin, cả khi chưa thấy kết quả. Ratzinger từng nói, “Người ta không bao giờ đạt được đức tin trọn vẹn; đức tin phải được ‘sống đi sống lại’ trong cuộc sống và trong đau khổ!”. Chính lúc ‘nghi ngờ và đấu tranh’ là lúc đức tin được tinh luyện.
Trong bối cảnh ấy, “Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con!” - Thánh Vịnh đáp ca - không phải là tiếng nói của những người đã “nắm chắc mọi câu trả lời”, nhưng là lời van vỉ của những ai đang “chờ đợi trong đêm tối!”. Khi không thể giải thích, người tín hữu vẫn có thể cầu xin; và chính lời cầu xin ấy “giữ họ ở lại” với Thiên Chúa! “Cầu nguyện không phải là xin Thiên Chúa giải thích, nhưng là ‘ở lại với Ngài’ khi không có lời giải thích!” - Henri Nouwen.
Anh Chị em,
“Thầy có thật là Đấng phải đến?”. Gioan không kém vĩ đại vì đã đặt câu hỏi; trái lại, chính trong ‘nghi ngờ và đấu tranh’, lời chứng của Gioan càng trở nên giá trị và rạng rỡ. Chúa Nhật Hồng nhắc chúng ta rằng, niềm vui Kitô giáo không phát sinh từ việc đã thấy hết, nhưng từ việc biết chắc rằng - Chúa đang đến! Ngay giữa thử thách, Hội Thánh vẫn mỉm cười hy vọng, vì Đấng Phải Đến đang ở rất gần! “Đức tin bước lên những bậc thang mà tình yêu đã dựng, và nhìn qua những cửa sổ mà hy vọng đã mở!” - Charles Spurgeon.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con không xin hiểu hết, chỉ xin được ‘ở lại với Chúa’ trong lúc không hiểu gì!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
“Thầy có thật là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”.
“Chúa chúng ta đã rời khỏi thế gian mà không để lại bất kỳ thông điệp bằng văn bản nào. Giáo lý của Ngài chính là Ngài!” - Fulton Sheen.
Kính thưa Anh Chị em,
Câu hỏi cốt lõi của Kitô giáo không phải là tin điều gì, nhưng là tin vào Ai? Tin Mừng hôm nay chạm đến câu hỏi ấy khi Gioan sai đồ đệ đến hỏi Chúa Giêsu, “Thầy có thật là Đấng phải đến?”. Đó là một câu hỏi rất ‘con người’ - câu hỏi của sự ‘nghi ngờ và đấu tranh!’.
Gioan là người dọn đường, đã thấy Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu, đã giới thiệu Ngài là “Chiên Thiên Chúa”. Chẳng lẽ ông không biết Ngài? Hay phải chăng đó là một phương pháp sư phạm để các đồ đệ tự mình khám phá điều ông đã biết? Hoặc có thể Gioan đang ‘nghi ngờ và đấu tranh’ với đức tin của mình khi đang bị giam cầm? Tin Mừng không khẳng định giả thuyết nào, nhưng điều đó dẫn chúng ta đến một nhận định: đức tin không lớn lên bên ngoài thử thách, mà ngay trong thử thách! “Đức tin không cần ở trong nhà kính để khỏi gió mưa; thời gian dễ dàng làm yếu đức tin, thử thách mạnh mẽ củng cố nó!” - Elizabeth George.
Với câu hỏi của Gioan, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp mà bằng các dấu chỉ - kẻ mù thấy, kẻ điếc nghe, kẻ què đi, người nghèo nghe Tin Mừng - bài đọc một. Đó là những gì Isaia đã loan báo về ngày Chúa đến cứu dân. Ngài đang đến, không theo những mong đợi nóng vội; nhưng hiền hoà chữa lành, phục hồi và ban lại sự sống từ bên trong. Vì thế, thái độ cần có khi đức tin chúng ta bị thử thách là kiên nhẫn, “Kìa xem nhà nông!”; “Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí!” - bài đọc hai. Kiên nhẫn không phải là thụ động, nhưng là ở lại trong niềm tin, cả khi chưa thấy kết quả. Ratzinger từng nói, “Người ta không bao giờ đạt được đức tin trọn vẹn; đức tin phải được ‘sống đi sống lại’ trong cuộc sống và trong đau khổ!”. Chính lúc ‘nghi ngờ và đấu tranh’ là lúc đức tin được tinh luyện.
Trong bối cảnh ấy, “Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con!” - Thánh Vịnh đáp ca - không phải là tiếng nói của những người đã “nắm chắc mọi câu trả lời”, nhưng là lời van vỉ của những ai đang “chờ đợi trong đêm tối!”. Khi không thể giải thích, người tín hữu vẫn có thể cầu xin; và chính lời cầu xin ấy “giữ họ ở lại” với Thiên Chúa! “Cầu nguyện không phải là xin Thiên Chúa giải thích, nhưng là ‘ở lại với Ngài’ khi không có lời giải thích!” - Henri Nouwen.
Anh Chị em,
“Thầy có thật là Đấng phải đến?”. Gioan không kém vĩ đại vì đã đặt câu hỏi; trái lại, chính trong ‘nghi ngờ và đấu tranh’, lời chứng của Gioan càng trở nên giá trị và rạng rỡ. Chúa Nhật Hồng nhắc chúng ta rằng, niềm vui Kitô giáo không phát sinh từ việc đã thấy hết, nhưng từ việc biết chắc rằng - Chúa đang đến! Ngay giữa thử thách, Hội Thánh vẫn mỉm cười hy vọng, vì Đấng Phải Đến đang ở rất gần! “Đức tin bước lên những bậc thang mà tình yêu đã dựng, và nhìn qua những cửa sổ mà hy vọng đã mở!” - Charles Spurgeon.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con không xin hiểu hết, chỉ xin được ‘ở lại với Chúa’ trong lúc không hiểu gì!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)