1. Thêm một máy bay chiến đấu ném bom SU-30SM bị rơi trên bán đảo Crimea
Một máy bay chiến đấu Su-30SM đã bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt máy bay điều khiển từ xa ở phía Nam bán đảo Crimea vào hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Mười. Sergei Aksyonov, Thống đốc khu vực bán đảo Crimea, do Nga dựng nên, cho biết như trên hôm Thứ Bẩy, 18 Tháng Mười.
Sau khi phóng hỏa tiễn vào máy bay điều khiển từ xa, một đám cháy bùng phát trên máy bay mà phi hành đoàn không thể dập tắt. Phi hành đoàn đã nhảy dù và tất cả đều an toàn.
Ông cho biết một ủy ban nhà nước đang làm việc tại hiện trường để xác định nguyên nhân.
Xét theo nhiều nguyên nhân có thể xảy ra, có thể có rất nhiều nguyên nhân, nhưng các lý thuyết chính như thường lệ là:
Hỏa tiễn phát nổ ngay sau khi phóng.
Chiếc máy bay đâm vào các mảnh vỡ của máy bay điều khiển từ xa hoặc các mảnh vỡ của hỏa tiễn đồng minh.
Chiếc máy bay va chạm với các máy bay điều khiển từ xa.
Hai phi công lái chiếc máy bay này đã phóng ra khỏi máy bay và được tường trình đã được an toàn.
Trong khi đó, hai phi công của một chiếc máy bay khác ở phía Tây Bắc bán đảo Crimea không được may mắn như thế.
Thuyền trưởng Trung Tá Dmytro Pletenchuk, phát ngôn nhân Hải Quân Ukraine, cho biết trong cuộc họp báo vào chiều Thứ Sáu, 17 Tháng Mười, rằng:
“Nga đã bắn hạ máy bay chiến đấu Su-30SM của mình trên bầu trời Crimea khi lực lượng phòng không của nước này đang cố gắng đánh chặn máy bay điều khiển từ xa của Ukraine bay đến bán đảo bị tạm chiếm và sâu bên trong nước Nga vào đêm qua”
Trung Tá Pletenchuk cho biết các thông tin liên lạc vô tuyến bị chặn cho thấy phi công lái máy bay chiến đấu ở phía tây bắc Crimea đã thiệt mạng sau khi hai động cơ bốc cháy.
[Kyiv Post: Another Su-30sm Fighter-Bomber Crashed On The Crimean Peninsula]
2. ‘Putin đã sợ hãi’ - Nhà lập pháp Ukraine và các chuyên gia cảnh báo Tổng thống Trump cần cảnh giác với chiến thuật trì hoãn của Nga
Những lời đề nghị mới của Putin với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã làm dấy lên lo ngại rằng Điện Cẩm Linh một lần nữa đang cố gắng phá hoại sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine.
Tổng thống Trump tuyên bố vào ngày 16 tháng 10 rằng ông sẽ gặp Putin tại Budapest như một phần trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt chiến tranh của Nga với Ukraine sau cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng rưỡi giữa hai nhà lãnh đạo vào đầu ngày hôm đó, trong đó họ cũng đồng ý tổ chức một cuộc họp cao cấp giữa Mỹ và Nga vào tuần tới.
Nhưng thời điểm này rõ ràng không phải là ngẫu nhiên - cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Trump và Putin diễn ra một ngày trước chuyến thăm Washington của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, nơi ông dự kiến sẽ thúc đẩy việc chuyển giao hỏa tiễn tầm xa Tomahawk cho Ukraine.
Oleksandr Merezhko, một nghị sĩ cao cấp của đảng Tổng thống Zelenskiy, nói với tờ Kyiv Independent rằng: “Putin đã sợ hãi vì Tổng thống Trump hứa sẽ cung cấp hỏa tiễn Tomahawk cho Ukraine và quyết định giả vờ rằng ông ấy đã sẵn sàng cho 'thỏa thuận' và sự thỏa hiệp”.
“Chúng ta có một khuôn mẫu nhất định ở đây. Mỗi khi Tổng thống Trump sắp áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc lên Nga hoặc cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine, Putin lại cố gắng dụ Tổng thống Trump vào 'đàm phán'“, Merezhko nói. Ông nói thêm rằng mục tiêu là tạo ra ấn tượng về các cuộc đàm phán. “Putin cần tạo ra vẻ ngoài của một cuộc đàm phán. Tất cả những gì ông ta quan tâm chỉ là tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và hỗ trợ quân sự cho Ukraine.”
Merezhko chỉ ra rằng những tình huống tương tự đã xảy ra nhiều lần trong năm nay.
Ông cho biết: “Vào tháng 5, khi dường như chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có sự đồng thuận xuyên Đại Tây Dương về tối hậu thư yêu cầu Putin chấp nhận lệnh ngừng bắn hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn, Putin đã đáp lại bằng một bài phát biểu vào đêm khuya, trong đó ông đề xuất nối lại các cuộc đàm phán ở Istanbul”.
“Và sau đó Tổng thống Trump nói, Được thôi, Tổng thống Zelenskiy, hãy làm điều đó.”
Mặc dù các cuộc đàm phán cuối cùng không đi đến đâu, nhưng không có lệnh trừng phạt nào được áp đặt. Merezhko cho biết khi động lực trừng phạt Nga bắt đầu tăng trở lại, thì nó lại bị chệch hướng bởi hội nghị thượng đỉnh được ca ngợi rất nhiều ở Alaska giữa Tổng thống Trump và Putin vào tháng 8.
Với sự tập trung mới vào việc sử dụng hỏa tiễn Tomahawk cho Ukraine — điều mà Nga nhiều lần khẳng định là không thể chấp nhận được — Điện Cẩm Linh đang thử lại chiêu trò ngoại giao bằng cuộc gọi điện thoại và cuộc họp mới nhất.
Merezhko cho biết: “Tất nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cho đến khi Putin sẵn sàng đàm phán về một thỏa thuận với các điều khoản hòa bình thực tế”.
“Nhưng tôi hy vọng tình trạng này sẽ không lặp lại. Nhưng tôi nghĩ đó rõ ràng là điều Putin đang cố gắng thực hiện ở đây.”
[Kyiv Independent: 'Putin got scared' — Trump needs to be wary of Russia's delaying tactic, Ukraine lawmaker, experts warn]
3. Dân biểu Đảng Cộng hòa tuyên bố Nga đã cung cấp cho bà hồ sơ ám sát JFK
Dân biểu đảng Cộng hòa Anna Paulina Luna cho biết đại sứ quán Nga tại Washington, DC đã đưa cho bà báo cáo của Mạc Tư Khoa về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy.
Luna, một nữ Dân biểu đại diện cho khu vực bầu cử số 13 của Florida, đã đăng trên X rằng bà đã nhận được các tài liệu và chúng sẽ được các chuyên gia xem xét và dịch trước khi công bố rộng rãi.
Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ xác nhận trên X rằng họ đã cung cấp tài liệu lưu trữ cho Luna, đồng thời cho biết thêm các tài liệu này sẽ được công bố tại Nga vào tháng 11.
John F. Kennedy bị bắn vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 khi đang di chuyển trên một đoàn xe mui trần ở Dallas. Lee Harvey Oswald, một cựu Thủy Quân Lục Chiến, đã bị bắt vì vụ giết người nhưng bản thân ông cũng bị bắn chết trước khi ra hầu tòa bởi Jack Ruby, một người điều hành hộp đêm ở Dallas.
Ủy ban Warren năm 1964 kết luận Oswald đã hành động một mình, mặc dù vụ giết người này vẫn còn là chủ đề của các thuyết âm mưu và sự quan tâm của công chúng có thể sẽ được khơi dậy bởi bài đăng X của Luna.
Luna, chủ tịch của Lực lượng đặc nhiệm giải mật bí mật liên bang, cho biết vào tháng 3 rằng phạm vi các giả thuyết về JFK được đưa ra là do “chính phủ không minh bạch”.
Bà cũng ca ngợi sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về việc giải mật hồ sơ ám sát JFK, Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và Martin Luther King Jr.
Bài đăng X của Luna sẽ khơi lại sự quan tâm đến vụ ám sát lịch sử này. Gần đây, cô đã úp mở rằng mình sẽ nhận được báo cáo của Nga về vụ ám sát JFK, và bài đăng hôm thứ Ba của cô đã xác nhận rằng cô đã nhận được bản cứng của báo cáo dài 350 trang.
Bà cho biết: “Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi được tiếp cận những hồ sơ này”, đồng thời nói thêm rằng Quốc hội đã cố gắng lấy những hồ sơ này vào những năm 1990 nhưng bị từ chối.
Bà nhấn mạnh rằng một nhóm chuyên gia—bao gồm nhà báo điều tra và chuyên gia CIA Jefferson Morley—sẽ dịch và xem xét các tài liệu sẽ được tải lên càng sớm càng tốt để bảo đảm người dân Mỹ có thể tiếp cận trực tiếp với chúng.
Các tài liệu lưu trữ liên quan đến vụ ám sát đã được trao cho Luna khi cô được tiếp đón tại dinh thự của đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, Alexander Darchiev, đại sứ quán của ông tại X cho biết.
Tuyên bố này cũng cho biết nhiều hồ sơ đã được đại diện Liên Xô tại tang lễ của Kennedy, Anastas Mikoyan, trình bày.
[Newsweek: Republican Claims Russia Has Given Her JFK Assassination Files]
4. Mất điện đổi lấy mất điện: Ukraine đáp trả các cuộc tấn công của Nga
Trong phần lớn thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Mạc Tư Khoa đã có thể tấn công các thành phố và mạng lưới năng lượng của Ukraine và hầu như không phải chịu bất kỳ sự trả đũa nào.
Điều đó đang thay đổi.
Nhờ nỗ lực thành công trong việc tự phát triển máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn tầm xa, rồi sau đó tăng cường sản xuất đáng kể, Ukraine giờ đây có thể tấn công Nga gần như hàng ngày. Giờ đây, họ có thể tấn công một cách có hệ thống không chỉ vào các nhà máy lọc dầu mà còn cả các nhà máy điện và trạm biến áp điện, châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng gia tăng bên trong nước Nga.
“Suy cho cùng, chúng tôi đã nói với họ rằng họ phải hiểu rằng nếu họ muốn áp đặt lệnh cấm điện lên chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ làm như vậy. Không có bí mật nào ở đây cả”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu trong cuộc họp với một số nhà báo, bao gồm cả POLITICO, tại Kyiv tuần trước.
Mục tiêu là phát triển năng lực tấn công phi hạt nhân mạnh mẽ đến mức Nga có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của chính họ vào Ukraine. Điều đó vẫn chưa xảy ra, nhưng Ukraine có thể trả đũa các cuộc tấn công của Nga theo cách mà họ chưa từng làm được trong ba năm đầu của cuộc chiến.
Hôm thứ Sáu, Điện Cẩm Linh đã phóng hơn 450 máy bay điều khiển từ xa và 30 hỏa tiễn vào Kyiv và các thành phố khác của Ukraine, gây mất điện cục bộ. Chỉ riêng tuần trước, Nga đã phóng hơn 3.100 máy bay điều khiển từ xa, 92 hỏa tiễn và khoảng 1.360 quả bom lượn vào Ukraine, phần lớn trong số đó nhắm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng.
Nhưng giờ đây, Ukraine đang phải trả giá tương tự. Ngoài việc ném bom các nhà máy lọc dầu, Kyiv còn tấn công một nhà máy điện dân dụng ở thành phố Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraine, gây ra tình trạng mất điện hồi đầu tháng này.
Tổng thống Zelenskiy cho biết đây là một phần trong chiến lược răn đe của Kyiv.
“Kẻ thù phải gánh chịu chi phí của cuộc chiến này. Nhưng chúng tôi không giết hại thường dân,” Tổng thống Zelenskiy nói.
Trong những năm đầu của cuộc chiến, Ukraine đã tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng bên trong nước Nga, nhưng đây thường là những cuộc tấn công nhỏ lẻ và nhanh chóng kết thúc, cho phép Nga tái thiết và Putin bảo vệ người dân khỏi tác động của cuộc chiến mà ông đã phát động.
Nhưng kho vũ khí tầm xa ngày càng phát triển của Ukraine cho phép thực hiện một chiến dịch bền vững hơn nhiều.
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, Ukraine đã tấn công 21 trong số 38 nhà máy lọc dầu lớn của Nga, theo BBC đưa tin, làm tê liệt khoảng 38% công suất lọc dầu thô của nước này. Tổng thống Zelenskiy cho biết các cuộc tấn công đã khiến Nga mất tới 1/5 nguồn cung xăng dầu và buộc nước này phải bắt đầu nhập khẩu từ Belarus.
Các cuộc tấn công đang gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước, ảnh hưởng đến vận tải quân sự và khiến ngành công nghiệp chiến lược quan trọng nhất của Điện Cẩm Linh đứng bên bờ vực thẳm.
[Politico: Blackout for blackout: Ukraine punches back for Russian attacks]
5. Hội nghị thượng đỉnh Putin-Tổng thống Trump tại Hung Gia Lợi buộc các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu phải cân nhắc miễn trừ không phận
Các quan chức Liên Hiệp Âu Châu cho biết hôm thứ Sáu rằng một hoặc nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ cần phải cấp cho Vladimir Putin quyền miễn trừ đặc biệt để bay qua không phận của họ nếu ông muốn tham dự hội nghị thượng đỉnh Budapest được đề xuất với Ông Donald Trump.
Tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố ông sẽ đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga để cố gắng chấm dứt cái mà ông gọi là cuộc xâm lược toàn diện “đáng xấu hổ” vào Ukraine đã kéo dài hơn ba năm.
Cuộc gặp sẽ được tổ chức tại Budapest, nơi Thủ tướng Viktor Orbán đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị với cả hai nhà lãnh đạo.
Nhưng do lệnh cấm máy bay Nga bay qua không phận Liên Hiệp Âu Châu liên quan đến chế độ trừng phạt rộng hơn, tổng thống Nga sẽ không thể tới Budapest mà không bất chấp các biện pháp của Liên Hiệp Âu Châu, chấp nhận rủi ro lớn khi bay qua Ukraine hoặc đi qua tuyến đường vòng quanh Balkan.
Theo chế độ trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu, các cơ quan chức năng quốc gia có thể xem xét các ngoại lệ đối với lệnh cấm đi lại của Nga “nếu các cơ quan có thẩm quyền xác định rằng việc hạ cánh, cất cánh hoặc bay qua đó là cần thiết cho mục đích nhân đạo hoặc bất kỳ mục đích nào khác phù hợp với mục tiêu của quy định này”, theo văn bản pháp lý của Liên Hiệp Âu Châu về các lệnh trừng phạt.
Phát ngôn nhân của Ủy ban Âu Châu Anitta Hipper đã xác nhận trong cuộc họp báo với các nhà báo rằng từng quốc gia Liên Hiệp Âu Châu có thể đưa ra ngoại lệ đối với lệnh cấm đi lại.
Bà nói thêm rằng hiện tại, cả Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov đều không phải chịu lệnh cấm đi lại riêng lẻ trong Liên Hiệp Âu Châu.
Hipper cho biết: “Các quốc gia thành viên phải đưa ra những miễn trừ như vậy một cách riêng lẻ”.
Vẫn chưa có ngày cụ thể cho cuộc gặp giữa Putin và Tổng thống Trump. Mạc Tư Khoa chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về kế hoạch đi lại của nhà lãnh đạo Điện Cẩm Linh.
Một nhà ngoại giao cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu cho biết: “Ông ấy cần phải xin phép bay qua một số quốc gia nhất định. Tôi không muốn suy đoán xem chuyện này sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng tôi mừng vì mình không phải là người lên kế hoạch cho chuyến đi của ông ấy.”
Một rào cản tiềm tàng khác đối với Putin là việc ông hiện đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự Quốc tế - một lệnh mà Hung Gia Lợi, với tư cách là nước ký kết ICC, về mặt lý thuyết sẽ cần phải thực thi nếu ông nhập cảnh vào quốc gia này.
Tuy nhiên, Hung Gia Lợi khó có thể thực thi lệnh bắt giữ này.
Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Péter Szijjártó phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng: “Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng ông Putin sẽ vào Hung Gia Lợi, đàm phán thành công tại đây và sau đó trở về nước”.
[Politico: Putin-Trump summit in Hungary forces EU leaders to mull airspace exemptions]
6. Các tàu bị cáo buộc đánh cắp ngũ cốc của Ukraine có liên quan đến mặt trận của chế độ Assad
Hồ sơ cho thấy chính phủ Bashar Al-Assad đã bán ba tàu chở hàng do chính phủ sở hữu cho một công ty mờ ám ở Seychelles vào năm 2023 — hai trong số đó chỉ với giá 1 đô la mỗi chiếc.
Kể từ đó, những con tàu bí ẩn này đã bị Liên minh Âu Châu trừng phạt vì vận chuyển ngũ cốc bị đánh cắp từ vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm ở Ukraine.
Trong khi chủ sở hữu của công ty Seychelles đứng sau những con tàu này vẫn chưa được biết, các tài liệu mà phóng viên có được cho thấy giám đốc công ty này cũng nắm giữ một lượng lớn cổ phần trong một công ty mà Liên Hiệp Âu Châu gọi là bình phong cho gia đình Assad.
Hồ sơ cho thấy ba con tàu này cũng được quản lý bởi các công ty có quan hệ với Taher Kayali, một doanh nhân người Syria bị trừng phạt vì cáo buộc buôn bán ma túy Captagon trên biển.
[Kyiv Independent: Ships accused of stealing Ukrainian grain linked to Assad regime front]
7. Trung Quốc khai trừ các tướng lĩnh quân đội cao cấp khỏi Đảng Cộng sản
Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này đã khai trừ một số quan chức quân sự hàng đầu khỏi Đảng Cộng sản. Tờ Hoàn cầu Thời báo cho biết như trên hôm Thứ Bẩy, 18 Tháng Mười.
Trong số đó có Hà Vệ Đông, một trong hai Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, do Tập Cận Bình lãnh đạo.
Miêu Hoa, chính trị gia hàng đầu của quân đội Trung Quốc, cũng bị khai trừ khỏi đảng khi Tập Cận Bình mở rộng chiến dịch chống tham nhũng.
Tổng cộng chín quan chức quân đội đã bị cách chức trong cuộc thanh trừng mới nhất. Họ bị cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng”, tuyên bố cho biết.
Họ bị nghi ngờ có “hành vi sai trái nghiêm trọng của quan chức, liên quan đến số tiền đặc biệt lớn”.
Tuyên bố cho biết: “Bản chất hành vi phạm tội của họ là cực kỳ nghiêm trọng và tác động gây bất lợi sâu sắc”.
Chiến dịch trấn áp tham ô, nhận hối lộ và các hành vi sai trái khác của Tập Cận Bình đã dẫn đến việc thanh trừng hàng ngàn quan chức Trung Quốc và giám đốc điều hành các công ty nhà nước.
Chiến dịch này được công chúng ủng hộ, nhưng nó cũng cho phép chủ tịch Trung Quốc gạt các đối thủ chính trị sang một bên.
Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng toàn diện sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản vào năm 2012.
Hơn 4 triệu đảng viên trong tổng số 99 triệu đảng viên đã phải đối mặt với các cuộc điều tra, từ cấp thấp nhất đến các quan chức cao cấp nhất.
Vào Tháng Giêng năm nay, ông đã có bài phát biểu trước cơ quan kỷ luật hàng đầu của Trung Quốc tại phiên họp toàn thể kéo dài ba ngày ở Bắc Kinh.
Ông nói rằng tham nhũng là “mối đe dọa lớn nhất mà đảng chúng ta phải đối mặt”. Trong khi nhấn mạnh những thành công; đặc biệt là điều mà ông gọi là “sự hiểu biết rõ ràng hơn và hành động kiên quyết hơn về vấn đề lớn của tự cách mạng”, ông cam kết sẽ tiếp tục “thanh lọc cán bộ và lực lượng”.
Vào tháng 5 năm ngoái, một tòa án Trung Quốc đã kết án cựu giám đốc của một trong ba nhà mạng viễn thông quốc doanh lớn của đất nước 16 năm tù vào thứ Ba với cáo buộc nhận hối lộ và lạm dụng quyền hạn.
Lý Quốc Hoa (Li Guohua, 李国华) cựu tổng giám đốc của China Unicom, đã bị Tòa án Nhân dân Trung cấp tại thành phố Thanh Đảo, miền đông Trung Quốc, kết án gần 15 tháng sau khi cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản cầm quyền điều tra ông. Ông bị phạt 6 triệu nhân dân tệ hay gần 831.000 đô la và phải trả lại số tiền hối lộ ước tính là 45 triệu nhân dân tệ hay 6,2 triệu đô la.
[Newsweek: China Expels Top Military Generals from Communist Party]
8. Farage: Putin là một ‘kẻ rất xấu’
Nigel Farage gọi Vladimir Putin là “kẻ rất xấu” khi ông dùng ngôn từ cứng rắn hơn đối với Nga.
Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Farage - nhà lãnh đạo đảng Cải cách Vương quốc Anh theo chủ nghĩa dân túy đang tăng vọt trong các cuộc thăm dò - đã bày tỏ sự thất vọng vì nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
“Rõ ràng, Putin là một gã rất tồi,” Farage nói. “Tôi thực sự hy vọng rằng [Donald] Tổng thống Trump sẽ khuất phục Putin, rằng một thỏa hiệp nào đó có thể được đưa ra, như vừa xảy ra với Gaza và Israel. Rõ ràng, điều đó sẽ không xảy ra.”
Nhà lãnh đạo đảng Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK) đã bị các đối thủ chính trị tại Anh chỉ trích vì những bình luận trước đây về Nga. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, Farage cho rằng phương Tây đã “kích động” cuộc xâm lược Ukraine của Putin thông qua việc mở rộng liên minh quân sự NATO về phía đông.
Farage bác bỏ cáo buộc ông yếu kém về chính sách đối ngoại. “Rõ ràng, Putin không phải là người lý trí”, ông nói. “Ý kiến cho rằng tôi mềm mỏng trong chuyện này thật vô lý.”
Lãnh đạo đảng Reform UK cũng cho biết các quốc gia NATO “phải bắn hạ” các máy bay của Mạc Tư Khoa bay vào không phận của liên minh và ủng hộ việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Kyiv chống lại quân đội của Putin.
Mặc dù còn do dự về việc điều động quân đội Anh trên bộ để duy trì lệnh ngừng bắn — như Thủ tướng Keir Starmer đã ủng hộ thông qua ý tưởng “liên minh tự nguyện” của ông về một thỏa thuận hậu hòa bình ở Ukraine — Farage cho biết ông “có thể điều động lực lượng Liên Hiệp Quốc, hãy nghĩ đến đường lối của Nam Hàn đối với vấn đề này” nếu ông nắm quyền.
Đảng Lao động cầm quyền của Starmer đã cố gắng miêu tả Farage là người mềm mỏng với Nga, khi thủ tướng cáo buộc ông “tâng bốc Putin” vào đầu năm nay.
Chủ tịch Đảng Lao động Anna Turley cho biết vào thứ sáu: “Sau khi gọi Vladimir Putin là nhà lãnh đạo mà ông ngưỡng mộ nhất, và với cộng sự thân cận kiêm cựu Lãnh đạo Cải cách tại xứ Wales đã thừa nhận nhận hối lộ để ca ngợi nước Nga, Nigel Farage hiện đang hoảng sợ và cố gắng tuyệt vọng để quay lại”.
[Politico: Farage: Putin is a ‘very bad dude’]
9. Meloni lên án vụ đánh bom xe nhằm vào nhà báo Ý
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm thứ sáu đã lên án vụ tấn công nhằm vào nhà báo điều tra Sigfrido Ranucci sau khi một thiết bị nổ phát nổ dưới xe của ông bên ngoài nhà riêng vào đêm thứ năm.
Không có ai bị thương trong vụ nổ, làm hư hại một chiếc xe gia đình thứ hai và một ngôi nhà lân cận ở Pomezia, một thành phố phía nam Rôma. Các công tố viên chống mafia đã mở một cuộc điều tra, theo ANSA đưa tin.
“ Tôi bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nhà báo Sigfrido Ranucci và lên án mạnh mẽ nhất hành vi đe dọa nghiêm trọng mà anh ta đã phải chịu đựng,” Meloni nói trong một tuyên bố. “Tự do và độc lập thông tin là những giá trị không thể thương lượng của nền dân chủ chúng ta, và chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ những giá trị này.”
Ranucci và chính quyền Meloni có mối quan hệ căng thẳng.
Report, chương trình do ông dẫn chương trình, đã nhiều lần điều tra các nhân vật chính phủ, bao gồm cuộc điều tra về vai trò bị cáo buộc của các quan chức trong nỗ lực tiếp quản Mediobanca của Monte dei Paschi di Siena, khiến Trưởng nội các Gaetano Caputi của Meloni phải theo đuổi hành động pháp lý chống lại chương trình này vào tháng 7.
Trong những năm gần đây, Ranucci đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ các thành viên trong chính phủ Meloni, Chủ tịch Thượng viện Ignazio La Russa, Bộ trưởng Tài chính Giancarlo Giorgetti và các gia đình chính trị nổi tiếng, bao gồm cả gia đình Berlusconi.
Các thành viên khác trong chính phủ Meloni cũng bày tỏ sự đoàn kết với Ranucci.
Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto gọi vụ tấn công là “hết sức nghiêm trọng, hèn nhát và không thể chấp nhận được”, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Matteo Piantedosi cam kết cảnh sát sẽ hỗ trợ toàn diện để xác định thủ phạm và tăng cường bảo vệ nhà báo.
Ranucci đã sống dưới sự giám sát của cảnh sát nhiều năm sau khi ông và tòa soạn của mình nhận được những lời đe dọa vì đưa tin về các chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhân vật công chúng khác, cũng như các mạng lưới mafia và các vụ án tham nhũng liên quan đến tội phạm có tổ chức. Đầu tuần này, ông đã được tuyên trắng án trong một vụ án phỉ báng bắt nguồn từ một trong những cuộc điều tra của Report.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2022, Meloni đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì những hành động bị coi là làm suy yếu quyền tự do báo chí, bao gồm các mối đe dọa pháp lý đối với các nhà báo và các nỗ lực kiểm duyệt, làm dấy lên mối lo ngại trong các tổ chức giám sát và các định chế Âu Châu về tình trạng độc lập của truyền thông ở Ý.
[Politico: Meloni condemns car bomb attack on Italian journalist]
10. Ấn Độ phản đối Tổng thống Trump về cam kết dầu mỏ của Nga
Một quan chức cao cấp của Ấn Độ tỏ ra nghi ngờ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Thủ tướng Narendra Modi đã gọi điện để thông báo rằng nước ông sẽ ngừng mua dầu của Nga.
Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Ấn Độ, trả lời các phóng viên trong cuộc họp báo hàng tuần rằng ông không biết về cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Trump và Modi hôm trước. Ông cũng cho biết trong một tuyên bố rằng “các cuộc thảo luận đang diễn ra” về việc tăng cường hợp tác năng lượng với Hoa Kỳ, nhưng không xác nhận tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Ấn Độ sẽ chấm dứt mua dầu của Nga.
“Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu dầu khí đáng kể. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng Ấn Độ trong bối cảnh năng lượng biến động”, ông Jaishankar nói. “Chính sách nhập khẩu của chúng tôi hoàn toàn được định hướng bởi mục tiêu này.”
Những phát biểu của Jaishankar trái ngược với tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục hôm thứ Tư rằng Modi đã bảo đảm với ông rằng “họ sẽ không mua dầu từ Nga”, điều mà tổng thống ca ngợi là “một bước tiến lớn”. Ấn Độ nhập khẩu khoảng một phần ba lượng dầu từ Nga, nhà cung cấp lớn nhất của nước này. Chính quyền Tổng thống Trump đã khẳng định rằng Nga đang sử dụng việc mua dầu của Ấn Độ để tài trợ cho cuộc chiến với Ukraine.
Các cựu quan chức Mỹ và Ấn Độ cho rằng sự chia rẽ trong thông điệp của hai nước phản ánh mối quan hệ mong manh giữa họ. Họ cho biết Tổng thống Trump đang háo hức tuyên bố một chiến thắng ngoại giao và gia tăng áp lực lên Putin, trong khi Modi quyết tâm không tỏ ra như thể ông đã đầu hàng trước sự ép buộc của Mỹ.
Syed Akbaruddin, cựu đại sứ Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc, mô tả đây là “chính trị gây áp lực cổ điển” của Tổng thống Trump.
“Phản ứng mơ hồ của Delhi là có chủ ý. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự tự chủ chiến lược chứ không phải sự liên kết định hướng các lựa chọn năng lượng của Ấn Độ”, Akbaruddin nói. “Ấn Độ có thể lặng lẽ điều chỉnh sản lượng, nhưng sẽ không bị coi là nhượng bộ trước yêu cầu của Hoa Kỳ. Thông điệp rất rõ ràng: hợp tác thì có, cưỡng ép thì không.”
Mark Linscott, cựu nhà đàm phán của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, người đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Ấn Độ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, mô tả đây là một “vũ điệu tinh tế” giữa “mong muốn công khai của Tổng thống và mong muốn của Ấn Độ là giữ kín mọi thỏa thuận, miễn là họ có thể xóa bỏ mức thuế phạt 25 phần trăm và mở đường cho một thỏa thuận thương mại”.
Những thông điệp trái chiều này xuất hiện sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng giữa Washington và New Delhi sau quyết định của Tổng thống Trump áp thuế quan tổng cộng 50% lên hàng hóa Ấn Độ, một phần nhằm trừng phạt nước này vì tiếp tục mua dầu của Nga. Động thái này, nhằm gây áp lực buộc Putin chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, đã khiến các quan chức Ấn Độ tức giận, bởi họ lưu ý rằng không có quốc gia mua dầu hàng đầu nào khác của Nga, chẳng hạn như Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ, phải chịu những hình phạt tương tự.
Sự kiện này cũng diễn ra trước cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Trump và Modi tại hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á ở Malaysia vào tháng này.
Một quan chức Tòa Bạch Ốc giấu tên khi phát biểu về mối quan hệ Mỹ-Ấn Độ cho biết “các cuộc thảo luận hiệu quả với Ấn Độ đã diễn ra” nhưng không giải quyết được mâu thuẫn giữa bình luận của Tổng thống Trump và Bộ Ngoại giao Ấn Độ.
Tổng thống Trump đã áp thuế 25 phần trăm đối với Ấn Độ vào mùa hè này sau khi hai nước không đạt được thỏa thuận thương mại ban đầu, sau đó ông tiếp tục áp thuế bổ sung 25 phần trăm đối với lượng dầu mà nước này mua từ Nga.
Linscott cho biết những bình luận của Ấn Độ phản ánh “sự khó chịu của chính phủ khi dường như đang phản ứng trước áp lực của chính quyền Tổng thống Trump đối với việc mua dầu của Nga và lý do tại sao Ấn Độ có thể thích thông điệp công khai không cho thấy họ đã khuất phục trước áp lực đó”.
Ông Sergio Gor, người được Tổng thống Trump chọn làm đại sứ Ấn Độ, đã gặp ông Modi hôm Chúa Nhật, thảo luận về các vấn đề quốc phòng, thương mại và công nghệ. Việc bổ nhiệm ông Gor, một người thân cận của Tổng thống Trump, được nhiều người coi là dấu hiệu cho thấy tổng thống vẫn coi trọng mối quan hệ Mỹ-Ấn Độ bất chấp những căng thẳng gần đây.
“Tôi cảm thấy bước tiếp theo về dầu mỏ Nga là một sự thống nhất về cách thức công khai thỏa thuận. Và thỏa thuận thương mại sẽ là bước tiếp theo”, Linscott nói thêm. “Tôi đã ngừng đưa ra dự đoán, nhưng tôi lại cảm thấy bi quan.”
[Politico: India contradicts Trump on Russian oil pledge]
11. Brussels muốn lấy thêm 25 tỷ euro từ tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine
Liên minh Âu Châu sắp sử dụng giá trị tiền mặt của 140 tỷ euro tài sản nhà nước Nga bị đóng băng để tài trợ cho một khoản vay khổng lồ cho Ukraine. Tuy nhiên, theo một tài liệu mà POLITICO có được, Ủy ban Âu Châu vẫn muốn nhiều hơn thế.
Phần lớn tài sản bị đóng băng nằm trong một kho lưu trữ tài chính có trụ sở tại Bỉ tên là Euroclear. Tuy nhiên, 25 tỷ euro còn lại nằm trong các tài khoản ngân hàng tư nhân trên khắp khối, và cơ quan điều hành Liên Hiệp Âu Châu muốn thảo luận về việc sử dụng số tiền này để cấp các khoản vay cho Kyiv.
Tài liệu mà Ủy ban đã gửi tới các thủ đô Liên Hiệp Âu Châu trước cuộc họp cấp đại sứ về chủ đề này vào thứ sáu có đoạn viết: “Cần xem xét liệu sáng kiến Khoản vay bồi thường có thể được mở rộng sang các tài sản bất động khác trong Liên Hiệp Âu Châu hay không”.
Tài liệu nói tiếp: “Tính khả thi về mặt pháp lý của việc mở rộng phương thức Vay Bồi thường đối với các tài sản này vẫn chưa được đánh giá chi tiết. Việc đánh giá như vậy cần được thực hiện trước khi quyết định các bước tiếp theo.”
Tài liệu này nêu rõ “các nguyên tắc thiết kế” cho sáng kiến Khoản vay bồi thường Ukraine sẽ được đưa ra tranh luận trước hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu vào tuần tới tại Brussels.
Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu dự kiến sẽ thảo luận rộng rãi về sáng kiến này và kêu gọi Ủy ban trình đề xuất cho khoản vay. Các quan chức Liên Hiệp Âu Châu hy vọng dự luật sẽ sớm được thông qua và sẽ là nền tảng cho các cuộc đàm phán tiếp theo về kỹ thuật tài chính cần thiết để điều động sáng kiến.
Các bộ trưởng tài chính sẽ thảo luận về dự luật này khi họ họp vào tháng 11.
Các nguyên tắc thiết kế khác bao gồm bảo lãnh quốc gia cho khoản vay, một yêu cầu quan trọng từ Bỉ, quốc gia lo ngại Mạc Tư Khoa có thể cử một đội quân luật sư đến để thu hồi số tiền đã được phê duyệt.
“Cần thiết lập một cơ cấu bảo lãnh và thanh khoản vững chắc để bảo đảm Liên Hiệp Âu Châu luôn thực hiện được các nghĩa vụ của mình đối với Euroclear,” tài liệu tiếp tục. “Vì mục đích đó, đề xuất xây dựng một hệ thống bảo lãnh song phương từ các quốc gia thành viên đến Liên minh.”
Những bảo lãnh này sẽ bảo đảm “quyền tiếp cận thanh khoản cần thiết khi cần để đáp ứng bất kỳ yêu cầu bảo lãnh nào”, tức là cho phép thanh toán ngay lập tức.
Ngân sách bảy năm tiếp theo của Liên Hiệp Âu Châu kể từ năm 2028 sẽ tiếp quản các bảo lãnh quốc gia “với mức bảo hiểm đầy đủ”, một khoản đệm tài chính bảo đảm Brussels có thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình.
Sau khi khoản vay được giải ngân, số tiền sẽ được dùng để “phát triển cơ sở công nghệ và công nghiệp quốc phòng của Ukraine và hội nhập vào ngành công nghiệp quốc phòng Âu Châu”, cũng như hỗ trợ ngân sách quốc gia của nước này, “tuân theo các điều kiện phù hợp”.
[Politico: Brussels wants to grab another €25B from frozen Russian assets for Ukraine]
12. Ý nghĩa của việc Tổng thống Trump cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela
Tổng thống Trump đã xác nhận ông đã cho phép CIA thực hiện các hoạt động bí mật tại quốc gia giàu dầu mỏ Venezuela, làm gia tăng căng thẳng vốn đã cao với Caracas nhưng vẫn để lại câu hỏi về việc Hoa Kỳ sẽ tiến hành các hoạt động chống lại nhà lãnh đạo độc tài của Venezuela, Nicolás Maduro, đến mức nào.
Tổng thống Trump nói với các phóng viên vào thứ Tư rằng ông đã bật đèn xanh cho các hoạt động của CIA bên trong Venezuela vì quốc gia Nam Mỹ này đã “dồn hết tù nhân vào Hoa Kỳ”. Ông không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố này, có thể ám chỉ đến băng đảng Tren de Aragua có trụ sở tại Venezuela được thành lập trong tù và bị Tổng thống Trump coi là một tổ chức khủng bố nước ngoài.
Đảng Cộng hòa cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn ma túy từ Venezuela vào Hoa Kỳ bằng đường bộ sau nhiều cuộc tấn công gây chết người của Hoa Kỳ vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy trên vùng biển quốc tế trong những tuần gần đây. Quyết định của Tổng thống Trump được tờ The New York Times đưa tin đầu tiên.
Tổng thống Trump đã gióng lên hồi chuông cảnh báo bằng cách di chuyển các tài sản quân sự quan trọng của Hoa Kỳ - bao gồm tám tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân và máy bay chiến đấu - đến phía nam vùng Caribe, gần Venezuela, như một phần trong những gì ông mô tả là cuộc đàn áp lớn đối với nạn buôn bán ma túy vào Hoa Kỳ. Khoảng 10.000 quân nhân Hoa Kỳ được tường trình đã được điều động trong khu vực, trên tàu hoặc trên lãnh thổ Puerto Rico của Hoa Kỳ.
Tổng thống dường như không có mối quan hệ tốt đẹp với Maduro. Hoa Kỳ, cùng với nhiều nước Âu Châu và Mỹ Latinh, không công nhận Maduro là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024 của đất nước. Hoa Kỳ đang treo thưởng 50 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela, cáo buộc Maduro hợp tác với tội phạm có tổ chức, như Tren de Aragua. Maduro đã nhiều năm đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy của Hoa Kỳ và bác bỏ các cáo buộc của Hoa Kỳ về tội khủng bố ma túy.
Theo chính quyền, các cuộc không kích của Mỹ vào những tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy kể từ đầu tháng 9 đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Tổng thống Trump cho biết một cuộc tấn công hôm thứ Ba vào một tàu gần Venezuela đã khiến sáu người trên tàu thiệt mạng. Các chuyên gia nhân quyền do Liên Hiệp Quốc chỉ định đã mô tả các cuộc đột kích này là “những vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật”, khiến các nhà quan sát kinh hoàng trước những gì họ cho là có khả năng vi phạm luật pháp quốc tế.
Chính phủ Venezuela cho biết họ bác bỏ “những tuyên bố hiếu chiến và ngông cuồng” của Tổng thống Trump và cho rằng quyết định này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế. Caracas cho biết họ cảm thấy “cực kỳ lo ngại” trước việc CIA cho phép các hoạt động tại quốc gia này, bên cạnh sự hiện diện quân sự của Mỹ ở miền Nam Caribe.
“Rõ ràng những động thái như vậy nhằm hợp pháp hóa một chiến dịch “thay đổi chế độ” với mục tiêu cuối cùng là chiếm đoạt tài nguyên dầu mỏ của Venezuela”, chính phủ Venezuela tuyên bố. Venezuela cho biết đại sứ của nước này tại Liên Hiệp Quốc sẽ đệ đơn phản đối lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, António Guterres.
Hoạt động bí mật của CIA có thể có ý nghĩa gì?
Christopher Sabatini, chuyên gia cao cấp về khu vực Mỹ Latinh tại viện nghiên cứu Chatham House có uy tín, cho biết việc tổng thống công khai xác nhận CIA có thể hoạt động ở Venezuela, trước hết và quan trọng nhất, là một thông điệp chính trị. “Đó là về hình thức, về hiệu suất”, chứ không phải về dầu mỏ của Venezuela, Sabatini nói với Newsweek.
Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump từ chối trả lời liệu chính quyền của ông có hy vọng lật đổ Maduro hay không. Tờ Times đưa tin các quan chức Mỹ đã tuyên bố rõ ràng trong các cuộc gặp riêng rằng mục tiêu là thay đổi chế độ.
Nhưng vẫn chưa rõ chính quyền, với chủ trương “Nước Mỹ trên hết”, sẽ hứng thú đến mức nào với việc can thiệp quân sự ở nước ngoài, mặc dù các quan chức của Tổng thống Trump đã kiên quyết định định hình các hoạt động gần Venezuela là để bảo vệ công dân Mỹ. CIA có lịch sử hoạt động lâu dài ở Mỹ Latinh.
Nỗi lo sợ về một cuộc tấn công vũ trang của Hoa Kỳ đã xuất hiện sau khi Hoa Kỳ điều động các lực lượng, bao gồm nhiều tàu nổi và một tàu ngầm, đến Nam Caribe, mặc dù các nhà phân tích từ lâu đã rất nghi ngờ việc Tổng thống Trump sẽ điều động quân đội Hoa Kỳ tham gia vào một nỗ lực xâm lược. “Nó sẽ giống Afghanistan hơn là Panama”, Sabatini nói.
Hoa Kỳ sa lầy vào cuộc chiến chống du kích Taliban ở Afghanistan sau sự kiện 11/9, cuối cùng dẫn đến việc phương Tây rút quân, củng cố quyền lực của Taliban ở Kabul. Năm 1989, Tổng thống George H.W. Bush khi đó đã cho phép quân đội Hoa Kỳ xâm lược Panama trong một chiến dịch được coi là sứ mệnh đưa nhà lãnh đạo Panama, Manuel Noriega, “ra trước công lý”. Nhà độc tài Panama bị truy tố tại Hoa Kỳ về tội buôn bán ma túy và bị cáo buộc gian lận bầu cử.
“Người dân Mỹ xứng đáng được biết liệu chính quyền có đang dẫn dắt Hoa Kỳ vào một cuộc xung đột khác, đặt quân nhân vào nguy hiểm hay theo đuổi một chiến dịch thay đổi chế độ hay không”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen phát biểu trong một tuyên bố. “Việc chính quyền Tổng thống Trump cho phép CIA bí mật hành động, tiến hành các cuộc tấn công gây chết người trên tàu thuyền và ám chỉ các hoạt động trên bộ ở Venezuela đang đẩy Hoa Kỳ tiến gần hơn đến một cuộc xung đột trực tiếp mà không có sự minh bạch, giám sát hay bất kỳ rào cản rõ ràng nào.”
Các hoạt động của CIA bên trong một quốc gia nước ngoài không đồng nghĩa với việc điều động quân đội trên bộ. Chúng có thể bao gồm việc tìm cách đảo chính nội bộ, thu thập thông tin cho các cuộc tấn công quân sự có mục tiêu, hoặc thậm chí tạo điều kiện cho việc bắt cóc các quan chức cao cấp của Caracas như Maduro, thay vì thúc đẩy một cuộc xâm lược, Sabatini nói. Theo báo cáo của tờ Times, CIA sẽ có thể thực hiện “các hoạt động sát thương” ở Venezuela, chưa rõ các hoạt động khác ở vùng Caribe và hành động trực tiếp chống lại Maduro cùng các đồng minh của ông ta.
Sabatini cho biết nhiệm vụ đầu tiên của CIA có thể là xác định các mục tiêu, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng và cảng biển liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Sau đó, cơ quan này có thể xem xét những cá nhân mà họ có thể nhắm đến.
Nhưng Sabatini cho biết “rất khó để phân biệt điều gì có khả năng xảy ra và điều gì chỉ là tín hiệu”.
[Newsweek: What Trump’s Authorization of Covert CIA Ops in Venezuela Means]