1. ‘Con đường tử thần’ của quân đội Nga trong video camera hành trình Pokrovsk
Đoạn phim ghi lại cảnh những người lính Nga lái xe địa hình, gọi tắt là ATV trên một con đường được coi là “đường tử thần” ở Pokrovsk đã lan truyền trên mạng khi đoạn clip cho thấy những chiếc xe và binh lính Nga bị phá hủy hoặc bỏ lại.
Bài đăng cho biết người Nga lái xe ATV đã bị “một máy bay điều khiển từ xa truy đuổi” và “gần cuối, một quả đạn pháo rơi gần họ và người lái xe nói rằng anh ta bị thương”, theo bài đăng War Monitor Clips trên X.
Các video này xuất hiện sau khi quân đội Mạc Tư Khoa tiếp tục tiến vào tỉnh Donetsk và tiến đến Pokrovsk, một trong những điểm then chốt của cuộc tấn công ở phía đông, theo báo The Kyiv Independent đưa tin.
“Xa lộ tử thần” có ý nghĩa quan trọng vì cảnh quay cho thấy thiết bị bị phá hủy và binh lính thiệt mạng Nga, minh họa rõ ràng mức độ giao tranh đã diễn ra gần Pokrovsk, nhấn mạnh tầm quan trọng của vùng lãnh thổ này.
Hơn nữa, video này cho thấy một lượng lớn thiết bị đã bị phá hủy, góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt thiết bị ở Nga.
Kênh Telegram Military Informant, cung cấp thông tin cập nhật về hoạt động quân sự của Nga trong chiến tranh, đã đăng video về một người lính Nga lái xe về phía Pokrovsk trên “con đường tử thần” và viết: “Con đường đầy rẫy thiết bị bị hư hỏng. Trong khi mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất của đối phương vẫn còn, giải pháp cho nhiệm vụ chống lại máy bay điều khiển từ xa nên là ưu tiên hàng đầu của bộ chỉ huy.”
Khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine leo thang trong vài tháng qua và giao tranh ở Donetsk gia tăng, nhiều video mô tả những con đường tử thần đã xuất hiện trên X, trước đây gọi là Twitter, mô tả thương vong về mặt thiết bị và quân lính.
Pokrovsk, được biết đến là “thành phố pháo đài” nằm ở miền trung Ukraine, là trung tâm giao hàng và phân phối quan trọng cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến và được kết nối với các thành phố phòng thủ khác bao gồm Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Kostiantynivka.
Nằm ở ngã tư đường bộ và hỏa xa, dân số của thành phố đã giảm từ 60.000 người trước chiến tranh xuống còn 11.000 người. Theo Reuters, đây cũng là nơi có một mỏ cung cấp cho ngành công nghiệp thép lớn một thời của Kyiv.
Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, nói với đài truyền hình quốc gia Ukraine, “Hướng Pokrovsk vẫn là hướng nóng nhất và ở đó, quân Nga đã tấn công 34 lần trong 24 giờ qua và cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng tôi ở phía nam Pokrovsk. Quân xâm lược không tiến thẳng vào thành phố vì điều đó có nghĩa là giao tranh dữ dội ở đô thị. Vì vậy, trước tiên họ cố gắng bỏ qua thành phố và làm gián đoạn chuỗi hậu cần.”
Yaroslav Trofimov, phóng viên phụ trách đối ngoại của tờ The Wall Street Journal, đã viết trên X: “Con đường tử thần. Một đoạn video khá dài về thiệt hại mà các đội máy bay điều khiển từ xa của Ukraine gây ra cho lực lượng Nga đang cố gắng tiến về Pokrovsk. Người điều khiển nói ở cuối rằng anh ta đã bị trúng mảnh đạn. Được quay vào sáng nay bởi một người lính Nga đã đăng rằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine hiện được dẫn đường bằng dây quang và do đó không bị gây nhiễu.”
Chuẩn tướng Oleksii Hromov nhấn mạnh rằng “Tình hình ở Pokrovsk cho thấy rằng đối phương, mặc dù có lợi thế đáng kể về quân số, hiện không có đủ nguồn lực để tấn công vào thị trấn này. Điều này cho thấy rằng đối phương không thể duy trì tốc độ mà chúng đã đặt ra ban đầu.
“Để duy trì một tốc độ tiến triển nhất định, người Nga phải cung cấp nguồn lực để hỗ trợ. Tuy nhiên, Nga thấy mình đang ở trong tình huống không có khả năng duy trì tốc độ như vậy về mặt vật lý. Do đó, họ buộc phải thu hẹp tham vọng tấn công của mình.
“Số quân nhân Nga thiệt hại trong năm 2024 lên tới 423.000 người. Bộ máy quân sự Nga không thể chịu đựng được những tổn thất như vậy vì hệ thống đào tạo của họ chỉ có thể chuẩn bị khoảng 320.000–350.000 quân. Đây là điều chúng ta phải khai thác”.
Người ta không biết liệu Nga có chiếm được Pokrovsk hay không khi giao tranh trong khu vực tiếp tục leo thang hoặc liệu họ có đủ quân đội và trang thiết bị để làm như vậy hay không.
Nếu Mạc Tư Khoa chiếm được thành phố, khả năng tiếp tục chiến đấu và vận chuyển hàng tiếp tế ra tiền tuyến của Ukraine có thể bị đe dọa.
[Newsweek: WATCH: Russian Army's 'Death Road' in Pokrovsk Dashcam Video]
2. Máy bay phản lực tấn công Su-25 cũ của Ukraine đã trở thành máy bay ném bom chính xác tầm xa
Không quân Ukraine không còn nhiều máy bay phản lực tấn công Sukhoi Su-25. Nhưng những chiếc mà họ có vẫn đang trong cuộc chiến khi cuộc xâm lược rộng lớn hơn của Nga vào Ukraine đang tiến tới năm thứ tư.
Một đoạn video tổng hợp gần đây ghi lại hình ảnh từ các camera gắn trên máy bay phản lực tấn công siêu thanh cho thấy những chiếc máy bay thời Liên Xô ném bom lượn Hammer do Pháp sản xuất vào các mục tiêu của Nga.
Đoạn video về những chiếc Su-25 một chỗ ngồi đang thực hiện nhiệm vụ với những quả bom có cánh nặng 550 pound được công bố chỉ vài tuần sau khi một đoạn video tương tự xuất hiện trực tuyến, mô tả cảnh những chiếc Sukhoi Su-27 siêu thanh của không quân Ukraine ném những quả bom lượn nặng 250 pound do Mỹ sản xuất.
Trong cả hai trường hợp, các chiến thuật được thể hiện đều giống nhau. Các chiến binh bay thấp và nhanh về phía tiền tuyến, bám sát địa hình để tránh bị các khẩu đội phòng không Nga phát hiện. Vào khoảnh khắc cuối cùng, trước khi thả bom, các máy bay sẽ bay lên cao.
Góc cao hơn và độ cao bổ sung mở rộng—nhiều dặm—phạm vi của đạn dược dẫn đường chính xác. Một chiếc Hammer có thể bay xa hơn 40 dặm trong điều kiện phóng tối ưu, nhưng điều kiện ở Ukraine hiếm khi tối ưu.
Ngay cả khi bị hạn chế bởi độ cao ban đầu thấp, phương pháp ném vẫn giúp máy bay phản lực của Ukraine nằm ngoài tầm bắn của các hệ thống hỏa tiễn đất đối không nguy hiểm nhất của Nga.
Không phải vô cớ mà tổn thất máy bay phản lực của Ukraine trên không hiện nay thấp hơn so với đầu năm. Không quân Ukraine đã tham chiến với 43 máy bay Su-25 có thể bay, nhận thêm 18 khung máy bay từ Macedonia và Bulgaria và mất ít nhất 20 máy bay phản lực trong khi chiến đấu, chỉ còn lại nhiều nhất 41 máy bay đang hoạt động.
Đáng chú ý là chỉ có ba hoặc bốn tổn thất xảy ra vào năm ngoái. Không có gì ngạc nhiên khi vào năm 2024, lực lượng Su-25 của Ukraine dường như đã hoàn thành một cuộc đại tu lớn về chiến thuật, chấm dứt việc thực hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn tầm gần để chuyển sang ném bom từ xa bằng Hammer và các loại bom lượn khác.
Các phi công lái máy bay Sukhoi không bao giờ an toàn khi đang bay, nhưng hiện tại họ an toàn hơn so với trước khi vũ khí lượn được sử dụng rộng rãi, biến những chiếc Su-25 cũ kỹ thành máy bay ném bom chính xác.
Bom lượn hoạt động rất tốt đến nỗi không quân Ukraine đang trang bị cho tất cả các chiến binh cũ của mình: chiến đấu cơ Mikoyan MiG-29 và máy bay ném bom Sukhoi Su-24 ngoài Su-25 và Su-27. Các máy bay phản lực mới hơn do phương Tây sản xuất của không quân—Lockheed Martin F-16 và sắp tới là Dassault Mirage 2000—cũng sẽ tương thích với bom lượn của Mỹ và Pháp.
Dự đoán nhu cầu về bom sẽ tăng cao, và cũng để phòng ngừa khả năng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Ông Donald Trump sẽ cắt giảm hoặc dừng viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine, người Ukraine đã phát triển một quả bom lượn của riêng họ. Quả bom đó đã được thử nghiệm trên một chiếc Su-24 vào tháng 9.
[Forbes: Ukraine’s Old Su-25 Attack Jets Have Become Standoff Precision Bombers]
3. Tàu chở dầu trong ‘Hạm đội bóng tối’ của Nga chở 99.000 tấn dầu trôi dạt trên biển NATO
Một tàu được cho là một trong những tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng tối của Nga đã hư hỏng và hiện đang trôi dạt trên vùng biển phía bắc nước Đức.
Hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Giêng, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, cho biết tàu Eventin, một con tàu treo cờ Panama được cho là chở 99.000 tấn dầu, đã bị hỏng cách đảo Rügen vài dặm về phía bắc.
Eventin là một trong gần 200 tàu được Greenpeace liệt kê là thành viên của Hạm đội Bóng tối của Nga, những con tàu được Điện Cẩm Linh sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga một cách bí mật, vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế đối với quốc gia này. Con tàu này cũng phải chịu lệnh trừng phạt riêng của Vương quốc Anh vì liên quan đến các hoạt động của Hạm đội bóng tối.
Kể từ khi lệnh trừng phạt được áp dụng đối với nền kinh tế Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, hạm đội ngầm đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Mạc Tư Khoa duy trì doanh thu năng lượng, vẫn chiếm hơn một phần tư ngân sách liên bang, theo Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford. Bất kỳ sự cắt giảm nào đối với hạm đội này - vốn đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt có mục tiêu và sự miễn cưỡng ngày càng tăng của các đồng minh của Mạc Tư Khoa trong việc hợp tác với các tàu chở dầu trái phép - sẽ gây thêm áp lực lên nền kinh tế vốn đã khó khăn của Nga.
Hạm đội Bóng tối cũng ngày càng trở thành trọng tâm chú ý của các đối tác của Ukraine, những người coi đây là biện pháp làm suy yếu áp lực kinh tế mà Nga phải chịu để đáp trả cuộc xâm lược.
Trong cuộc tranh luận toàn thể vào tháng 10, các thành viên Liên minh Âu Châu đã kêu gọi tăng cường giám sát hàng hải và kiểm soát vận chuyển để ngăn chặn hoạt động di chuyển của đội tàu này trên vùng biển quốc tế.
Hôm thứ Hai, Vương quốc Anh thông báo rằng Lực lượng Viễn chinh Liên hợp, một quan hệ đối tác quân sự đa quốc gia do Anh đứng đầu, sẽ điều động thêm tàu để theo dõi các mối đe dọa do Hạm đội Bóng tối gây ra đối với cơ sở hạ tầng quan trọng ở Biển Baltic, sau các báo cáo rằng cáp điện ngầm Estlink-2 của Phần Lan-Estonia đã bị một trong những tàu của Nga làm hỏng.
Theo trang web theo dõi tàu thuyền VesselFinder, tàu Eventin đang trên đường đến Port Said, Ai Cập, từ thị trấn Ust-Luga ở Tỉnh Leningrad của Nga thì gặp nạn.
Người ta vẫn chưa rõ lý do tại sao con tàu bị mất lái và bắt đầu trôi dạt trên biển Baltic, một trong những tuyến đường vận chuyển đông đúc nhất thế giới.
Bộ Trưởng Boris Pistorius cho biết con tàu không thấm nước và việc di tản thủy thủ đoàn là không cần thiết.
Bremen Fighter, một tàu do Đức kiểm soát, đã có thể thiết lập được kết nối kéo tới tàu Eventin vào chiều thứ sáu.
Báo cáo cho biết hiện có 24 thành viên phi hành đoàn trên tàu và “con tàu gặp nạn” đang được giữ nguyên vị trí để ngăn không cho nó trôi “không kiểm soát” trong khi các nhà chức trách đánh giá các bước tiếp theo.
Bộ Tư lệnh Trung ương Đức về Tình trạng Khẩn cấp Hàng hải, gọi tắt là CMME, nói với Newsweek: “Tàu kéo khẩn cấp Bremen Fighter đã có thể thiết lập kết nối kéo đến tàu gặp nạn Eventin vào khoảng 3 giờ chiều. Con tàu gặp nạn hiện đang được giữ ở vị trí có kết nối kéo để tàu không trôi dạt không kiểm soát được. Các bước chiến thuật tiếp theo đang được xem xét.”
CMME không bình luận về các bước tiếp theo đối với tàu chở dầu sau khi ổn định, nhưng cho biết tàu đa năng Arkona của Cục Đường thủy và Vận tải Liên bang cũng đã được điều động để hỗ trợ các nỗ lực kéo. Các tàu kéo khác cũng đang trên đường đến, và một máy bay cảm biến Dornier Do 228 đã được điều động trong khu vực để thu thập thêm thông tin.
[Newsweek: Russian 'Shadow Fleet' Tanker With 99,000 Tons of Oil Adrift in NATO Seas]
4. NATO sẽ không tán thành mục tiêu chi tiêu 5% của Tổng thống đắc cử Donald Trump, nhưng sẵn sàng tăng, Reuters đưa tin
Reuters đưa tin vào ngày 10 tháng Giêng, trích dẫn bình luận từ các quan chức và nhà phân tích từ nhiều nước NATO, các đồng minh NATO khó có thể đạt được mục tiêu chi tiêu 5% GDP do Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Ông Donald Trump đề xuất nhưng sẵn sàng tăng mức chi tiêu từ 2% hiện tại.
Vào ngày 7 tháng Giêng, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã kêu gọi tăng mục tiêu chi tiêu của NATO lên 5% GDP, tăng so với mục tiêu hiện tại của NATO là 2%. Các đồng minh NATO khác đã thúc giục tăng chi tiêu để ứng phó với cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine.
“Tôi nghĩ NATO nên có 5%”, Tổng thống đắc cử Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Florida, xác nhận các báo cáo trước đó về việc tổng thống Mỹ sắp nhậm chức thúc giục các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng lên mức chuẩn mà chưa có thành viên NATO nào đạt được cho đến nay, bao gồm cả Hoa Kỳ.
Trong khi nhiều thành viên NATO không muốn mục tiêu chi tiêu 5%, một số đồng minh NATO lại muốn tăng mục tiêu chi tiêu lên mức được nhiều nước đồng thanh. Reuters đưa tin các thành viên NATO có thể đồng ý tăng mục tiêu chi tiêu lên 3% GDP.
“Có vẻ như sẽ có sự thay đổi... Tôi không nghĩ là sẽ chỉ là 5%, điều mà hầu như mọi quốc gia trên thế giới hiện nay đều không thể đạt được nhưng... sẽ không phải là hai (phần trăm), con số mà chúng ta đang phải vật lộn để đạt được, nhưng sẽ phải nhiều hơn hai”, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto nói với Reuters.
Vào ngày 12 tháng 12, tờ Financial Times đưa tin rằng các Ngoại trưởng NATO Âu Châu đã bắt đầu thảo luận về một kế hoạch nhằm tăng dần mục tiêu chi tiêu quốc phòng của liên minh từ 2% GDP lên 3% vào năm 2030. Theo các nguồn tin, các thành viên của liên minh trước tiên sẽ tăng chi tiêu lên 2,5% GDP trước khi đạt 3% vào năm 2030.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chỉ trích các quốc gia thành viên NATO không đạt được mục tiêu chi tiêu 2% GDP hiện tại. Một số đồng minh NATO, bao gồm Ý, Canada và Tây Ban Nha không đạt được mục tiêu hiện tại, mặc dù số lượng đồng minh đạt được đã tăng lên 24 vào năm ngoái.
Theo ước tính của NATO, Ba Lan đã chi phần lớn GDP cho quốc phòng, hay 4,12%, vào năm 2024, tiếp theo là Estonia, hay 3,43%, và Hoa Kỳ, hay 3,38%.
Trước cuộc chiến của Nga, Ukraine đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, mặc dù không phải là thành viên của NATO. Ukraine sẽ chi 26% GDP cho chi tiêu quốc phòng vào năm 2025.
[Kyiv Independent: NATO won't endorse Trump's 5% spending target, but ready for increase, Reuters reports]
5. Ukraine đề nghị thay thế Hung Gia Lợi trong NATO
Trong một tuyên bố được Bộ Ngoại giao đưa ra, Ukraine đã đề nghị thay thế Hung Gia Lợi tại NATO và Liên Hiệp Âu Châu trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng do Budapest ủng hộ Nga trong chiến tranh.
Hai nước đã xung đột về việc thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga-Ukraine hết hạn vào đầu năm mới. Tuyên bố của Ukraine củng cố vị thế của Hung Gia Lợi là một quốc gia bên ngoài Âu Châu bằng cách khuyên họ tham gia các khối do Nga lãnh đạo. Hơn nữa, việc thay thế Nga trong Liên Hiệp Âu Châu và NATO sẽ làm giảm hiệu quả các lời lẽ ủng hộ Cẩm Linh trong các lĩnh vực đó.
Bộ Ngoại giao Ukraine viết: “Những tuyên bố mang tính thao túng mới nhất từ giới lãnh đạo Hung Gia Lợi liên quan đến quyết định của Ukraine không gia hạn thỏa thuận quá cảnh với quốc gia xâm lược, Nga, từ năm 2025 trở đi, được cho là có tác động tiêu cực đến giá tiêu dùng, là một phần của chiến dịch thông tin có động cơ chính trị nhằm mục đích tiêu dùng trong nước.”
Bộ này cho biết thêm rằng “Ủy ban Âu Châu đã nêu rõ rằng quyết định được công bố trước đó của Ukraine không ảnh hưởng xấu đến an ninh năng lượng của các nước Liên Hiệp Âu Châu hoặc giá tiêu dùng trên thị trường Âu Châu”.
Bộ này cho biết chỉ có hai trong số 27 nước Liên Hiệp Âu Châu đang phải vật lộn để “bảo vệ nền kinh tế và công dân của mình bằng nguồn cung cấp năng lượng thay thế từ Hoa Kỳ và Trung Đông”.
Bộ Ngoại giao cho biết thêm rằng hai quốc gia không được nêu tên, trong nỗ lực duy trì quan hệ năng lượng với Nga đã “thực sự cản trở việc tiếp cận thị trường năng lượng Âu Châu đối với các nguồn tài nguyên từ Hoa Kỳ và các đối tác khác”.
Bộ này kết luận: “Nếu phía Hung Gia Lợi ưu tiên củng cố Nga hơn Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ, họ nên công khai thừa nhận điều này. Ukraine sẽ sẵn sàng lấp đầy bất kỳ chỗ trống nào trong Liên Hiệp Âu Châu và NATO nếu Hung Gia Lợi chọn rời khỏi đó để ủng hộ tư cách thành viên trong CIS hoặc CSTO [Cộng đồng các quốc gia độc lập và Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể]”
Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Péter Szijjártó đã chỉ trích dự luật của quốc hội Ukraine đề xuất đóng cửa các tuyến vận chuyển khí đốt tự nhiên và dầu mỏ từ Nga trong thời chiến, coi đó là điều “không thể chấp nhận được”.
Szijjártó viết rằng Kyiv cần tập trung vào “thực tế: các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu quyết định đồng thanh về việc tuyển dụng thành viên mới. Nói cách khác, mỗi quốc gia thành viên cần phải bỏ phiếu đồng ý”.
Ông nói thêm rằng “mỗi quốc gia có quyền tự quyết định từ đâu và trên tuyến đường nào để vận chuyển các nguồn năng lượng cần thiết cho hoạt động của mình. Không ai có tiếng nói bên ngoài trong việc này. Không ai có quyền ép buộc các quốc gia khác mua sắm năng lượng đắt đỏ và không an toàn hơn”.
Ukraine và Hung Gia Lợi đã từng xảy ra xung đột trong nhiều lần trước đây do mối quan hệ thân thiết giữa Putin với Thủ tướng Viktor Orbán, và Budapest đã phản đối nhiều lệnh trừng phạt của Âu Châu đối với Nga.
Theo Al Jazeera, Hung Gia Lợi đã mở rộng nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu cách đây gần bốn năm và đã lên tiếng phản đối viện trợ quân sự và tài chính của Âu Châu cho Ukraine.
Zelenskiy đã thúc đẩy “thúc đẩy” việc Kyiv gia nhập NATO như một phần trong “kế hoạch chiến thắng” của ông được đưa ra vào mùa thu năm 2024, trong khi nhiều quốc gia, bao gồm cả Hung Gia Lợi, phản đối động thái này.
Ukraine cũng đã nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu ngay sau khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 và Liên Hiệp Âu Châu quyết định bắt đầu đàm phán gia nhập với Kyiv vào năm 2023, với cuộc họp đầu tiên diễn ra vào tháng 6 năm 2024.
Trong một bài đăng trên X, trước đây gọi là Twitter, Jürgen Nauditt, một người dùng ủng hộ Ukraine, đã viết: “Hung Gia Lợi ra ngoài - Ukraine vào trong. Ukraine sẵn sàng thay thế Hung Gia Lợi trong Liên Hiệp Âu Châu và NATO nếu Hung Gia Lợi quyết định từ bỏ để ủng hộ tư cách thành viên trong CIS hoặc CSTO—tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine. Do đó, Bộ Ngoại giao đã trả lời các cáo buộc của Hung Gia Lợi về việc giá khí đốt tăng ở Liên Hiệp Âu Châu do việc ngừng quá cảnh nhiên liệu của Nga.
“Bộ này chỉ ra rằng Nga luôn là nguyên nhân duy nhất gây ra các vấn đề trên thị trường năng lượng Âu Châu. 'Nếu ưu tiên của phía Hung Gia Lợi là củng cố Nga, chứ không phải Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ, thì điều này nên được công khai thừa nhận.' 'Ukraine sẽ sẵn sàng đảm nhận một ghế trống trong Liên Hiệp Âu Châu và NATO nếu Hung Gia Lợi quyết định từ bỏ để ủng hộ tư cách thành viên trong CIS hoặc CSTO,' cơ quan này cho biết.
Người ta vẫn chưa biết liệu mối quan hệ giữa Ukraine và Hung Gia Lợi có tiếp tục xấu đi hay không, hoặc liệu Kyiv có được tiếp cận với NATO hoặc Liên Hiệp Âu Châu khi chiến tranh tiếp diễn hay không.
[Newsweek: Ukraine Offers To Replace Hungary in NATO]
6. Tòa Bạch Ốc cho biết Ukraine và Nga chưa chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình
Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby cho biết hiện tại cả Nga và Ukraine đều chưa sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh, theo bình luận của ông tại cuộc họp báo ngày 10 tháng Giêng.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy trước đây đã gợi ý rằng các cuộc đàm phán ban đầu về giải quyết chiến tranh có thể có sự tham gia của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Ông Donald Trump trước khi có khả năng đàm phán với Putin.
“Việc áp dụng lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga không được thực hiện với kỳ vọng rằng nó sẽ trở thành một con bài mặc cả có thể bị loại khỏi bàn đàm phán khi Ukraine muốn ngồi vào bàn đàm phán này. Hiện tại không có kỳ vọng nào rằng cả hai bên đều sẵn sàng đàm phán”, Kirby cho biết.
Bộ Ngoại giao Ukraine dự kiến Zelenskiy và Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ sớm có cuộc gặp sau lễ nhậm chức sắp tới.
Ngoài ra, Kirby tuyên bố rằng lệnh trừng phạt gần đây của Hoa Kỳ đối với ngành dầu mỏ của Nga không phải được đưa ra để tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai mà dựa trên dự báo về thị trường năng lượng.
Kirby lưu ý rằng các lệnh trừng phạt quy mô lớn trước đây trong lĩnh vực này đã bị hoãn lại để ngăn chặn giá năng lượng trong nước tăng cao.
Reuters đưa tin vào ngày 6 tháng Giêng, trích dẫn các nguồn tin thân cận với vấn đề này, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Tổng thống Joe Biden có kế hoạch đưa ra một “gói trừng phạt lớn” đối với hạm đội ngầm và các cá nhân của Nga.
Bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm cắt giảm thu nhập của Nga từ nguồn dầu mỏ tài trợ cho cuộc chiến chống Ukraine, Mạc Tư Khoa vẫn có thể lách lệnh trừng phạt và bán dầu của Nga với mức giá cao hơn mức giá trần áp dụng là 60 đô la một thùng bằng cách xây dựng một đội tàu cũ kỹ có chủ sở hữu đáng ngờ.
[Kyiv Independent: Ukraine and Russia not prepared for peace talks, White House says]
7. Zelenskiy phản ứng với việc Ông Donald Trump đổ lỗi cho NATO về cuộc xâm lược của Putin
Theo hãng thông tấn nhà nước Ukrinform của Kyiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã phản ứng với những tuyên bố gần đây của Tổng thống đắc cử Donald Trump liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine bằng cách cảnh báo mọi người khi diễn giải chính sách của Hoa Kỳ theo hướng này.
Sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump gần đây tuyên bố rằng Tổng thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược của Nga, vì ông tin rằng việc đảng Dân chủ ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine khiến Mạc Tư Khoa lo ngại, Zelenskiy đã bác bỏ điều này.
Việc Zelenskiy bác bỏ việc Tổng thống đắc cử Donald Trump đổ lỗi cho mục tiêu gia nhập NATO của Kyiv là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh là rất quan trọng vì nó chỉ ra khả năng thay đổi trong quan hệ Mỹ-Ukraine, đặc biệt là giữa hai nhà lãnh đạo. Hơn nữa, tuyên bố của tổng thống đắc cử có thể được coi là thông cảm với Nga và do đó làm xấu đi quan hệ Mỹ-Ukraine.
Trong cuộc họp báo ngày 7 tháng Giêng, tổng thống đắc cử đã nói về lý do ông đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden về sự leo thang trong chiến tranh Nga-Ukraine và nói rằng: “Bạn biết đấy, một phần lớn của vấn đề là Nga, trong nhiều năm, rất lâu trước khi Putin, đã nói rằng bạn không bao giờ có thể để NATO dính líu đến Ukraine.
“Điều đó đã được viết trên đá và, ở đâu đó trên đường đi, Tổng thống Biden đã nói, 'Không, họ nên có thể gia nhập NATO.' Sau đó, Nga có một ai đó ngay trước cửa nhà họ. Tôi có thể hiểu cảm xúc của Nga về điều đó.”
Zelenskiy đã trả lời bình luận này trong cuộc họp với Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen. Ông nói rằng một trong những lý do khiến cuộc chiến bắt đầu là vì Ukraine không phải là thành viên của NATO và do đó không có bảo đảm an ninh.
Zelenskiy cho biết rằng, “thật không may, với tất cả sự tôn trọng đối với tất cả các nước Âu Châu và Hoa Kỳ, với tất cả sự tôn trọng đối với số lượng viện trợ đã được cung cấp cho chúng tôi kể từ khi bắt đầu chiến tranh, nhưng liên quan đến tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, không có sự hỗ trợ chung nào từ Hoa Kỳ và tất cả các đồng minh ở Âu Châu.”
Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ, Đức, Hung Gia Lợi và Slovakia luôn phản đối việc Ukraine gia nhập liên minh NATO.
Zelenskiy nói thêm rằng ông tin rằng đây “là một trong những lý do khiến chúng tôi có chiến tranh. Bởi vì họ không sợ rằng Ukraine sẽ có ai đó ở bên cạnh”. Ông nói rằng “Putin hiểu rằng sẽ không có ai đứng lên bảo vệ Ukraine. Quân đội của ông ta lớn hơn, và ông ta nghĩ rằng ông ta có thể tiêu diệt chúng tôi. Nhưng quân đội Ukraine là một đội quân gồm những con người mạnh mẽ. Nhân dân chúng tôi đã làm kinh ngạc cả thế giới”.
Về chính sách, tổng thống Ukraine đã nhắc đến hệ thống phòng không Patriot và nói: “Người ta đã nói với Ukraine rằng hệ thống Patriot chỉ có thể và thực sự tồn tại ở các nước NATO? Hoặc là chúng tôi đã ở trong NATO trong một thời gian dài, hoặc chúng tôi không nên đưa ra kết luận vội vàng. Đây là những gì đã xảy ra giữa chúng tôi với Patriot, hệ thống hỏa tiễn và các vũ khí theo phong cách NATO khác. Chúng tôi phải làm việc và làm mọi thứ để Ukraine nhận được sự bảo đảm an ninh xứng đáng với người dân của chúng tôi, điều này có thể ngăn chặn Putin. Chúng tôi sẽ làm việc về vấn đề này. “
Zelenskiy đã đưa ý tưởng về việc Ukraine gia nhập NATO trở lại vị trí hàng đầu như một phần trong “kế hoạch chiến thắng” của ông vào mùa thu, sau khi việc Kyiv gia nhập tổ chức này đã được thảo luận trước đó trong 16 năm. NATO và các đồng minh không tán thành “thúc đẩy” việc Ukraine gia nhập liên minh NATO như tổng thống Ukraine yêu cầu, và nó vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong cuộc chiến.
Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Ukraine có bắt đầu quá trình gia nhập NATO trước khi chiến tranh kết thúc hay không, cũng như ý tưởng của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Kyiv trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.
[Newsweek: Zelensky Reacts to Donald Trump Blaming Putin's Invasion on NATO]
8. Nga so sánh nỗ lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump giành Greenland với việc sáp nhập Ukraine
Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov đã bình luận về đề xuất của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump về Greenland, chỉ ra sự tương đồng giữa kế hoạch này với việc Nga sáp nhập một số khu vực của Ukraine.
Nga từ lâu đã tìm cách biện minh với cộng đồng quốc tế về việc sáp nhập các vùng Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine vào tháng 9 năm 2022.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nói rằng ông muốn Hoa Kỳ mua lại Greenland, một hòn đảo bán tự trị thuộc Đan Mạch và là nơi có căn cứ của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ.
Hôm Thứ Năm, 09 Tháng Giêng, Peskov, thư ký báo chí của Putin, đã trả lời mong muốn của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc Hoa Kỳ mua lại hòn đảo này, hòn đảo có vị trí chiến lược ở Vòng Bắc Cực và có dân số khoảng 56.000 người. Nơi đây cũng giàu tài nguyên thiên nhiên.
Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh nói với các phóng viên rằng Nga đang “theo dõi rất chặt chẽ diễn biến khá kịch tính này của tình hình” và đề xuất rằng tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ nên cân nhắc đến ý kiến của những người ở Greenland, như Nga đã làm đối với cư dân của “bốn vùng mới của Liên bang Nga”.
Peskov đang nhắc đến việc sáp nhập bất hợp pháp Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia.
Mạc Tư Khoa đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm mà Ukraine và các nước phương Tây coi là bất hợp pháp - trong khi Hoa Kỳ gọi đó là trò lừa bịp.
Trong quá trình bỏ phiếu, có báo cáo về các nhóm vũ trang xông vào nhà và đe dọa cá nhân tham gia trưng cầu dân ý. Vào thời điểm đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết các cuộc trưng cầu dân ý “không chỉ là tội ác chống lại luật pháp quốc tế và luật pháp Ukraine, mà còn là tội ác chống lại những người cụ thể, chống lại một quốc gia”.
Nga cũng đã sáp nhập bất hợp pháp Bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Crimea được quốc tế công nhận là một phần của Ukraine.
Tổng thống đắc cử Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ cần Greenland vì “mục đích an ninh quốc gia”.
Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Năm: “Có nhiều lời lẽ khác nhau từ Washington về ý kiến của người dân. Âu Châu đang phản ứng với điều này rất rụt rè—rõ ràng là phản ứng với những lời của Tổng thống đắc cử Donald Trump là điều đáng sợ, vì vậy Âu Châu đang phản ứng rất thận trọng, khiêm tốn, lặng lẽ, gần như thì thầm. Rốt cuộc, nếu những lời nói đang được nói về nhu cầu phải tính đến ý kiến của người dân, thì có lẽ chúng ta cần nhớ đến ý kiến của người dân ở bốn vùng mới của Liên bang Nga và chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng tương tự đối với ý kiến của những người này.”
Thủ tướng Greenland Mute Egede đã nói với Reuters vào tháng 12: “Greenland là của chúng tôi. Chúng tôi không phải để bán và sẽ không bao giờ để bán. Chúng tôi không được phép thua cuộc đấu tranh lâu dài vì tự do.”
Tổng thống đắc cử Donald Trump, người dự kiến trở lại Tòa Bạch Ốc vào ngày 20 tháng Giêng, có thể sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn trong nỗ lực thâu tóm Greenland.
Greenland là một phần của Đan Mạch, một thành viên NATO, do đó có thể kích hoạt Điều 4 của hiệp ước thành lập NATO. Điều này có thể được viện dẫn khi bất kỳ thành viên nào của liên minh quân sự coi “toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh” của bất kỳ quốc gia thành viên nào bị đe dọa.
[Newsweek: Russia Draws Parallels Between Trump's Greenland Bid and Ukraine Annexation]
9. Lukashenko từ chối mời các quan sát viên OSCE tới cuộc bầu cử sắp tới
Nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko đã từ chối mời một phái đoàn của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE đến quan sát cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của nước này, OSCE cho biết trong một tuyên bố đưa ra ngày 9 tháng Giêng.
Lukashenko đã nắm quyền trong 30 năm và đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ bảy vào ngày 26 tháng Giêng. Việc gian lận bầu cử của chế độ vào năm 2020 - lần cuối cùng Belarus tổ chức bỏ phiếu tổng thống - đã gây ra các cuộc biểu tình lớn và một cuộc đàn áp bạo lực sau đó.
Văn phòng OSCE về các thể chế dân chủ và nhân quyền, gọi tắt là ODIHR cho biết quyết định không mời quan sát viên của Minsk là “rất đáng tiếc” và vi phạm nghĩa vụ quốc tế của nước này.
Giám đốc ODIHR Maria Telalian cho biết: “Tôi vô cùng lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Belarus khi không mời các quốc gia OSCE thông qua ODIHR để quan sát cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, khiến người dân nước này không được đánh giá minh bạch và đầy đủ về toàn bộ quá trình”.
“Quyết định này nhấn mạnh sự thiếu cam kết liên tục của chính quyền Belarus trong việc mời các quốc gia OSCE khác quan sát và đưa ra quan điểm độc lập về việc liệu cuộc bầu cử có được tổ chức theo đúng các cam kết của OSCE và các tiêu chuẩn dân chủ quốc tế hay không.”
ODIHR cho biết họ đã liên hệ với các quan chức Belarus trong vài tháng qua để nỗ lực bảo đảm nhận được lời mời quan sát cuộc bầu cử, nhưng không nhận được lời đề nghị nào.
Tổ chức này cho biết các quan sát viên của OSCE cũng không thể quan sát cuộc bầu cử vào tháng 8 năm 2020 do không nhận được lời mời kịp thời.
Theo OSCE, văn phòng này vẫn đang theo dõi các sự kiện ở Belarus mặc dù không thể quan sát cuộc bỏ phiếu ngày 26 tháng Giêng.
[Kyiv Independent: Lukashenko refuses to invite OSCE observers to upcoming election]