Trên đường đi làm về Hệ vừa lái xe honda vừa hát cho đời thêm vui, mải hát không để í, Hệ bị xe đụng ngay ngã tư. Cú đụng khá mạnh. Vết thắng gấp cháy đường còn rõ nét. Cái cảng xe hất trúng người, tung toàn thân lên cao. Xe theo đà phóng tới, còn người bị hất văng khỏi xe, rơi xuống, lăn từ ngã tư đường vào tận sát lề đường bên kia. Toàn khuôn mặt bị đá đường bào mòn không thể nhận ra khuôn mặt. Chàng chết ngay tại hiện trường, xe cứu thương chở thẳng vào phòng đợi nhà xác, chờ khám nghiệm tử thi. Thánh Phêrô tìm hết sổ này đến sổ khác không thấy tên Hệ. Thánh nhân nhìn chàng nói
Như thế là ngươi chết trước giờ đã định. Nghe thế Hệ nói với thánh Phêrô,
Xin Ngài cho con trở lại trần gian sống tiếp cho đến đúng giờ đã định; con sẽ trở lại trình diện Ngài.
Thánh Phêrô lắc đầu đáp
Ngươi không phải là người duy nhất đến đây trước giờ đã định đâu. Đã có nhiều trường hợp như thế. Những trường hợp này thường là do bất cẩn gây nên tai nạn mà ra cũng có, chán đời, mất niềm tin, buồn sầu về cuộc sống cũng có. Con đường ra khỏi trần gian là đường một chiều. Ai cũng chỉ đi có một lần duy nhất. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Hệ thành khẩn đáp,
Thực sự đây là do con bất cẩn. Lí do là hai vợ chồng con bất hoà với nhau vì cháu gái bỏ học. Chúng con bất đồng í kiến. Vợ con nghĩ con là con người cổ hủ, cố chấp, khăng khăng bám lấy truyền thống, quá khứ. Nàng và cháu gái tự nhận thuộc thành phần cấp tiến, thức thời. Con khuyên cháu cố gắng học hành lo cho tương lai tươi sáng; nhà con thương con gái nên để cháu tự do, muốn học, muốn chơi tuỳ í. Bất hoà sanh ra bởi xung khắc về quan niệm sống, bất đồng về quan niệm giáo dục, và nghịch í liên quan đến niềm tin. Hai mẹ con một phe, mình con một phe. Gần năm nay tình cảm tẻ nhạt, gia đình không còn là tổ ấm, chỉ là nơi trú ngụ qua đêm, mạnh ai nấy sống, mạn ai nấy ăn, đi về tự do. Đầu Mùa Vọng Giáng Sinh, con suy nghĩ tính toán, cố gắng nhịn làm hoà cùng vợ con để gia đình đầm ấm, noi gương Thánh Gia. Thật ra chế ngự được tự ái bản thân cũng vất vả khổ sở lắm. Con suy đi, tính lại ngoài giải pháp này ra con không còn giải pháp nào tốt hơn. Mấy ngày gần đây, ngày đêm con suy nghĩ về giải pháp này và quyết định thi hành điều tấm lòng con ước mơ. Vì quyết tâm như thế nên con bỏ dở công việc, lái xe về nhà sớm, nghỉ ngơi chuẩn bị cách nói nhẹ nhàng, mong trước hết là làm hoà với vợ, sau đó đến con gái. Vì mải mê chuyện làm hoà nên quên ngừng xe ở ngã tư vì thế bị xe chạy ngang hông đụng chết. Hơn nữa cũng tại mới đổi giờ hồi đêm nên con quên bẵng việc đổi giờ mà xảy ra tai nạn. Xin thánh cho con trở về trái đất sống thêm cho đến đúng giờ đã định rồi con sẽ đến trình diện Ngài.
Việc đổi giờ ta không xét đến nhưng xin về làm hoà củng vợ con thì ta bằng lòng chấp thuận. Ta cũng báo cho ngươi biết trước. Ngươi từng sống với vợ gần hai chục năm, bây giờ lại thêm xung khắc tư tưởng, lối sống, niềm tin; việc làm hoà vượt khỏi khả năng ngươi. Tuy nhiên do ngươi thành tâm, có lòng ước ao làm hoà, ta gia hạn thêm cho ngươi một giờ trở lại trần gian; xong việc hay không cũng phải đến trình diện. Ta cũng cho ngươi biết ngươi phải giữ việc này thật kín, không được tỏ lộ cho vợ, con, người thân thiết, hoặc bất cứ một ai biết là ngươi từ cõi chết trở về.
Thánh Phêrô tiếp.
Một mình ngươi không thể về vì thế ta sai thiên thần dẫn ngươi đi con đường trở về. Ngươi cũng là người duy nhất nhìn thấy thiên thần luôn ở cạnh ngươi; ngoài ngươi ra, không ai nhìn thấy. Ngươi nói gì cũng cần ngầm hỏi í kiến thiên thần, khi thấy thiên thần gật đầu đồng í thì nói, còn nếu thiên thần lắc đầu thì đừng nói.
Thiên Thần dẫn Hệ về nhà. Chị Ri, vợ Hệ nhìn thấy chàng liền chất vấn sao hôm nay đi làm về trễ. Đẹp mặt chắc là bị chủ la mắng nên mặt mũi đờ đẫn như người mất hồn. Họ gọi điện thoại về nhà làm phiền đến vợ con. Có đi đâu thì cũng phải báo cho sở chứ ai lại để chỗ làm gọi về nhà trách móc. Nhớ kĩ từ mai đừng làm phiền vợ con nữa. Thiên thần dùng hai tay che tai, như ngầm nói với Hệ đừng đáp trả thì tốt hơn. Hệ ấp a ấp úng, không biết phải giải thích ra sao cho hợp lí. Liền đó Ri lên tiếng, chút nữa đi đón con trai, tiện đó cho tôi ra phố kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Hệ hỏi con gái đâu rồi, chiều nay anh muốn gặp nó.
Có điện thoại của nó thì gọi cho nó, cần gì phải nhờ vả.
Anh gọi cho nó hai ba lần nhưng nó giận anh không trả lời điện thoại.
Anh muốn gặp nó ngay tối nay được không?
Ri gọi cho con gái, nó nhận điện thoại nhưng khi nghe nói ba muốn gặp nó là nó cắt đứt cuộc nói chuyện. Ri gọi lại nó không thèm trả lời.
Thế thì làm sao anh gặp được nó.
Sao nóng nảy thế, sớm muộn gì sáng mai cũng gặp nó mà.
Sáng mai anh có công việc phải đi sớm. Chờ nó ngủ dậy thì anh đã đi mất rồi. Thì chiều mai gặp nó cũng không muộn đâu.
Hệ ngập ngừng vì thấy Thiên Thần lắc đầu ngầm ra lệnh ngưng, đừng nói tiếp.
Hai vợ chồng lên xe đi. Hệ định tránh đi lại con đường cũ, không muốn nhìn lại nơi chính mình bị đụng xe. Chưa kịp chuyển tay lái, Ri đã lên tiếng, ông lẩm cẩm, đi phố và đón con thì đường này là gần nhất. Ai lại đi mua đường vừa mất giờ, lại hao tốn xăng. Ông nghĩ gì luẩn quẩn thế? Hệ yên lặng, đổi hướng lái xe trong bụng yên trí thế nào cũng bị kẹt xe vì phải chạy ngang chỗ chàng bị đụng xe trưa nay. Đi chưa được bao lâu thì bị kẹt xe. Không còn lối nào thoát. Đã vào con đường một chiều đó là coi như chết cứng. Xích mãi, xích mãi cũng tới chỗ đụng xe. Ri lên tiếng bị đụng xe nên tắc nghẽn xe cộ. Thằng nào, con nào lái xe tệ thế vừa làm khổ mình, vừa làm khổ người khác. Nghe Ri phê bình mình nhưng Hệ nín thinh. Xem kìa cái xe Honđa giống xe của anh quá. Hệ vội lên tiếng.
Em nói gì nghe ghê vậy. Không phải anh đang ngồi bên em sao?
Em nói, nó giống xe của anh, chứ có nói xe của anh đâu mà anh phải phân bua. Hệ đáp, xe sản xuất hàng loạt, cái nào chả giống cái nào.
Anh coi kìa, giống cả cái bảng số nữa. Hay xe bị trộm mất rồi. Ham vui, chơi bời lêu lổng, bỏ sở, bỏ việc, mê mẩn theo ai đến nỗi để mất xe mà vẫn không biết.
Hệ chết câm, không nói được câu nào. Chàng đổi đề tài, thế nào thằng con cũng chờ mỏi mắt không thấy bố mẹ đâu. Hoàn cảnh này có chờ cũng phải chịu. Từ xa đã nhìn thấy thằng con mếu máo, khóc chờ cha mẹ. Hệ cũng rịn nước mắt, Ri thấy thế lên tiếng sao hôm nay ông 'bẹp xẹp' thế.
Con nó chờ lâu, trời tối nó sợ, nó khóc. Đến đón nó cho nó bớt sợ.
Hệ xuống xe chạy nhanh đến ôm chằm lấy thằng nhỏ. Nó oà khóc to hơn. Hai cha con cùng khóc vào trong xe. Trên đường về, tất cả đều im lặng. Hệ ghé qua phố thả Ri xuống. Ri bảo chờ một chút rồi đi nhanh vào tiệm mua cho thằng con hộp cơm. Để mình Hệ tự lo. Hai cha con âm thầm về nhà. Về đến nhà Ri bảo con gọi cho chị nói ba muốn nói chuyện với nó. Không gọi được, Hệ than vắn, thở dài, bồn chồn vì thời gian một tiếng đã quá, hai ba lần thiên thần nhắc Hệ ra đi; mỗi lần như thế Hệ đưa năm ngón tay ra hiẹu xin thêm năm phút. Ba bốn lần năm phút mà vẫn chưa gặp được con, chưa làm hoà được với vợ, đã thế còn thêm xung khắc. Thế mới nghiệm đúng lời thánh Phêrô nói, việc làm hoà tư tưởng vượt khỏi khả năng. Gây bất hoà ngày, đêm, lúc nào cũng được nhưng làm hoà cần cơ hội.
Thiên thần dục Hệ ra đi, chàng chần chờ, khẩn khoản nài van xin cho thêm một vài giây nữa. Chàng xin lần chót là được nhìn mặt Ri thêm một lần nữa rồi ra đi. Ri lên giường chuẩn bị đi ngủ vì đã quá mười giờ đêm rồi còn gì. Chàng nói Ri ở nhà với con. Anh có hẹn cần phải đi, hơn nữa đói rồi, anh đi kiếm cái gì ăn. Ông muốn đi đâu thì đi, nhớ mang theo chìa khoá. Đừng có bấm chuông làm mất giấc ngủ của người ta. Không ai dậy mở cửa cho đâu.
Khoảng nửa đêm có tiếng điện thoại reo. Ri nghĩ là Hệ gọi nên không thèm nghe, nằm lì. Điện thoại reo nữa, Ri vẫn không trả lời. Bị thức giấc, nằm chong mắtdỗ mãi vẫn không ngủ được nữa. Bực mình Ri gọi cho Hệ để xả cơn giận dữ. Ngờ đâu Hệ để điện thoại ở nhà. Ri nghĩ là con gái gọi nên gọi cho nó. Nó cũng không trả lời. Ri nghe máy nhắn tin từ cảnh sát báo Hệ bị đụng xe chết chiều nay. Cảnh sát cho biết Hệ bị đúng xe chết trưa nay. Ri nói là cảnh sát lầm người rồi bởi Hệ ở nhà mãi tới 10 giờ tối nay mới ra khỏi nhà vì có hẹn, và để mua thức ăn tối. Cảnh sát cho biết địa điểm bị đụng xe, hiệu xe và giấy tờ tuỳ thân lấy từ túi người bị đụng xe. Ri quả quyết người chết đó không phải là Hệ bởi chiều nay Hệ còn chở Ri đi phố, còn đón con ở sân banh. Hơn nữa Hệ vừa ra khỏi nhà chưa đầy vài tiếng đồng hồ, khoảng sau mười giờ tối nay. Ri cũng cho cảnh sát biết chính Ri và Hệ bị kẹt xe vào khoảng đường đó chiều nay. Trên xe Ri còn càu nhàu về việc ai đó lái xe bất cẩn làm khổ lây đến người khác.
Hôm sau cảnh sát đến tận nhà thông báo Ri đi xác nhận xác người quá cố. Bởi khuôn mặt không còn hình tượng. Căn cứ vào thời gian Ri quả quyết đây không phải là Hệ. Giấy tờ tuỳ thân là của Hệ, chiếc xe bị đụng nát cũng là của Hệ, nhưng ai lái xe thì khó xác định bởi có sự khác biệt quá rõ ràng với những gì cảnh sát ghi nhận và những gì Ri tận mắt chứng kiến. Nàng thuật lại chi tiết những sự kiện giữa hai người từ chiều qua. Để chứng minh cho điều đó chính đứa nhỏ cũng xác định là tối qua Hệ đón nó trễ tại sân banh. Đứa con gái được hỏi đến nhưng nó không dám quả quyết vì nó không chứng kiến sự việc. Nó không nhìn mặt bố vì bố nó từ nó. Trong một lần bực dọc, Hệ tuyên bố nếu nó không thay đổi lối sống thì Hệ sẽ không nhận nó là con. Lời tuyên bố trên hệ nói vì giận duỗi, bực dọc nhưng con gái thì cho là câu nói cắt đứt tình cha con. Ri xác định chắc chắn đây không phải là Hệ và không chịu nhận xác nên Hệ được liệt vào danh sách kẻ vô thừa nhận.
Thiên thần giang rộng hai tay mời gọi chàng đến. Tai chàng nghe rất rõ tiếng thiên thần hát bài Emmanuel. Mùa Giáng Sinh chàng được tái sinh vào nước hằng sống. Emmanuel- Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Dù người thân từ bỏ; Thiên Chúa không chê ai bao giờ.
TiengChuong.org
Như thế là ngươi chết trước giờ đã định. Nghe thế Hệ nói với thánh Phêrô,
Xin Ngài cho con trở lại trần gian sống tiếp cho đến đúng giờ đã định; con sẽ trở lại trình diện Ngài.
Thánh Phêrô lắc đầu đáp
Ngươi không phải là người duy nhất đến đây trước giờ đã định đâu. Đã có nhiều trường hợp như thế. Những trường hợp này thường là do bất cẩn gây nên tai nạn mà ra cũng có, chán đời, mất niềm tin, buồn sầu về cuộc sống cũng có. Con đường ra khỏi trần gian là đường một chiều. Ai cũng chỉ đi có một lần duy nhất. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Hệ thành khẩn đáp,
Thực sự đây là do con bất cẩn. Lí do là hai vợ chồng con bất hoà với nhau vì cháu gái bỏ học. Chúng con bất đồng í kiến. Vợ con nghĩ con là con người cổ hủ, cố chấp, khăng khăng bám lấy truyền thống, quá khứ. Nàng và cháu gái tự nhận thuộc thành phần cấp tiến, thức thời. Con khuyên cháu cố gắng học hành lo cho tương lai tươi sáng; nhà con thương con gái nên để cháu tự do, muốn học, muốn chơi tuỳ í. Bất hoà sanh ra bởi xung khắc về quan niệm sống, bất đồng về quan niệm giáo dục, và nghịch í liên quan đến niềm tin. Hai mẹ con một phe, mình con một phe. Gần năm nay tình cảm tẻ nhạt, gia đình không còn là tổ ấm, chỉ là nơi trú ngụ qua đêm, mạnh ai nấy sống, mạn ai nấy ăn, đi về tự do. Đầu Mùa Vọng Giáng Sinh, con suy nghĩ tính toán, cố gắng nhịn làm hoà cùng vợ con để gia đình đầm ấm, noi gương Thánh Gia. Thật ra chế ngự được tự ái bản thân cũng vất vả khổ sở lắm. Con suy đi, tính lại ngoài giải pháp này ra con không còn giải pháp nào tốt hơn. Mấy ngày gần đây, ngày đêm con suy nghĩ về giải pháp này và quyết định thi hành điều tấm lòng con ước mơ. Vì quyết tâm như thế nên con bỏ dở công việc, lái xe về nhà sớm, nghỉ ngơi chuẩn bị cách nói nhẹ nhàng, mong trước hết là làm hoà với vợ, sau đó đến con gái. Vì mải mê chuyện làm hoà nên quên ngừng xe ở ngã tư vì thế bị xe chạy ngang hông đụng chết. Hơn nữa cũng tại mới đổi giờ hồi đêm nên con quên bẵng việc đổi giờ mà xảy ra tai nạn. Xin thánh cho con trở về trái đất sống thêm cho đến đúng giờ đã định rồi con sẽ đến trình diện Ngài.
Việc đổi giờ ta không xét đến nhưng xin về làm hoà củng vợ con thì ta bằng lòng chấp thuận. Ta cũng báo cho ngươi biết trước. Ngươi từng sống với vợ gần hai chục năm, bây giờ lại thêm xung khắc tư tưởng, lối sống, niềm tin; việc làm hoà vượt khỏi khả năng ngươi. Tuy nhiên do ngươi thành tâm, có lòng ước ao làm hoà, ta gia hạn thêm cho ngươi một giờ trở lại trần gian; xong việc hay không cũng phải đến trình diện. Ta cũng cho ngươi biết ngươi phải giữ việc này thật kín, không được tỏ lộ cho vợ, con, người thân thiết, hoặc bất cứ một ai biết là ngươi từ cõi chết trở về.
Thánh Phêrô tiếp.
Một mình ngươi không thể về vì thế ta sai thiên thần dẫn ngươi đi con đường trở về. Ngươi cũng là người duy nhất nhìn thấy thiên thần luôn ở cạnh ngươi; ngoài ngươi ra, không ai nhìn thấy. Ngươi nói gì cũng cần ngầm hỏi í kiến thiên thần, khi thấy thiên thần gật đầu đồng í thì nói, còn nếu thiên thần lắc đầu thì đừng nói.
Thiên Thần dẫn Hệ về nhà. Chị Ri, vợ Hệ nhìn thấy chàng liền chất vấn sao hôm nay đi làm về trễ. Đẹp mặt chắc là bị chủ la mắng nên mặt mũi đờ đẫn như người mất hồn. Họ gọi điện thoại về nhà làm phiền đến vợ con. Có đi đâu thì cũng phải báo cho sở chứ ai lại để chỗ làm gọi về nhà trách móc. Nhớ kĩ từ mai đừng làm phiền vợ con nữa. Thiên thần dùng hai tay che tai, như ngầm nói với Hệ đừng đáp trả thì tốt hơn. Hệ ấp a ấp úng, không biết phải giải thích ra sao cho hợp lí. Liền đó Ri lên tiếng, chút nữa đi đón con trai, tiện đó cho tôi ra phố kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Hệ hỏi con gái đâu rồi, chiều nay anh muốn gặp nó.
Có điện thoại của nó thì gọi cho nó, cần gì phải nhờ vả.
Anh gọi cho nó hai ba lần nhưng nó giận anh không trả lời điện thoại.
Anh muốn gặp nó ngay tối nay được không?
Ri gọi cho con gái, nó nhận điện thoại nhưng khi nghe nói ba muốn gặp nó là nó cắt đứt cuộc nói chuyện. Ri gọi lại nó không thèm trả lời.
Thế thì làm sao anh gặp được nó.
Sao nóng nảy thế, sớm muộn gì sáng mai cũng gặp nó mà.
Sáng mai anh có công việc phải đi sớm. Chờ nó ngủ dậy thì anh đã đi mất rồi. Thì chiều mai gặp nó cũng không muộn đâu.
Hệ ngập ngừng vì thấy Thiên Thần lắc đầu ngầm ra lệnh ngưng, đừng nói tiếp.
Hai vợ chồng lên xe đi. Hệ định tránh đi lại con đường cũ, không muốn nhìn lại nơi chính mình bị đụng xe. Chưa kịp chuyển tay lái, Ri đã lên tiếng, ông lẩm cẩm, đi phố và đón con thì đường này là gần nhất. Ai lại đi mua đường vừa mất giờ, lại hao tốn xăng. Ông nghĩ gì luẩn quẩn thế? Hệ yên lặng, đổi hướng lái xe trong bụng yên trí thế nào cũng bị kẹt xe vì phải chạy ngang chỗ chàng bị đụng xe trưa nay. Đi chưa được bao lâu thì bị kẹt xe. Không còn lối nào thoát. Đã vào con đường một chiều đó là coi như chết cứng. Xích mãi, xích mãi cũng tới chỗ đụng xe. Ri lên tiếng bị đụng xe nên tắc nghẽn xe cộ. Thằng nào, con nào lái xe tệ thế vừa làm khổ mình, vừa làm khổ người khác. Nghe Ri phê bình mình nhưng Hệ nín thinh. Xem kìa cái xe Honđa giống xe của anh quá. Hệ vội lên tiếng.
Em nói gì nghe ghê vậy. Không phải anh đang ngồi bên em sao?
Em nói, nó giống xe của anh, chứ có nói xe của anh đâu mà anh phải phân bua. Hệ đáp, xe sản xuất hàng loạt, cái nào chả giống cái nào.
Anh coi kìa, giống cả cái bảng số nữa. Hay xe bị trộm mất rồi. Ham vui, chơi bời lêu lổng, bỏ sở, bỏ việc, mê mẩn theo ai đến nỗi để mất xe mà vẫn không biết.
Hệ chết câm, không nói được câu nào. Chàng đổi đề tài, thế nào thằng con cũng chờ mỏi mắt không thấy bố mẹ đâu. Hoàn cảnh này có chờ cũng phải chịu. Từ xa đã nhìn thấy thằng con mếu máo, khóc chờ cha mẹ. Hệ cũng rịn nước mắt, Ri thấy thế lên tiếng sao hôm nay ông 'bẹp xẹp' thế.
Con nó chờ lâu, trời tối nó sợ, nó khóc. Đến đón nó cho nó bớt sợ.
Hệ xuống xe chạy nhanh đến ôm chằm lấy thằng nhỏ. Nó oà khóc to hơn. Hai cha con cùng khóc vào trong xe. Trên đường về, tất cả đều im lặng. Hệ ghé qua phố thả Ri xuống. Ri bảo chờ một chút rồi đi nhanh vào tiệm mua cho thằng con hộp cơm. Để mình Hệ tự lo. Hai cha con âm thầm về nhà. Về đến nhà Ri bảo con gọi cho chị nói ba muốn nói chuyện với nó. Không gọi được, Hệ than vắn, thở dài, bồn chồn vì thời gian một tiếng đã quá, hai ba lần thiên thần nhắc Hệ ra đi; mỗi lần như thế Hệ đưa năm ngón tay ra hiẹu xin thêm năm phút. Ba bốn lần năm phút mà vẫn chưa gặp được con, chưa làm hoà được với vợ, đã thế còn thêm xung khắc. Thế mới nghiệm đúng lời thánh Phêrô nói, việc làm hoà tư tưởng vượt khỏi khả năng. Gây bất hoà ngày, đêm, lúc nào cũng được nhưng làm hoà cần cơ hội.
Thiên thần dục Hệ ra đi, chàng chần chờ, khẩn khoản nài van xin cho thêm một vài giây nữa. Chàng xin lần chót là được nhìn mặt Ri thêm một lần nữa rồi ra đi. Ri lên giường chuẩn bị đi ngủ vì đã quá mười giờ đêm rồi còn gì. Chàng nói Ri ở nhà với con. Anh có hẹn cần phải đi, hơn nữa đói rồi, anh đi kiếm cái gì ăn. Ông muốn đi đâu thì đi, nhớ mang theo chìa khoá. Đừng có bấm chuông làm mất giấc ngủ của người ta. Không ai dậy mở cửa cho đâu.
Khoảng nửa đêm có tiếng điện thoại reo. Ri nghĩ là Hệ gọi nên không thèm nghe, nằm lì. Điện thoại reo nữa, Ri vẫn không trả lời. Bị thức giấc, nằm chong mắtdỗ mãi vẫn không ngủ được nữa. Bực mình Ri gọi cho Hệ để xả cơn giận dữ. Ngờ đâu Hệ để điện thoại ở nhà. Ri nghĩ là con gái gọi nên gọi cho nó. Nó cũng không trả lời. Ri nghe máy nhắn tin từ cảnh sát báo Hệ bị đụng xe chết chiều nay. Cảnh sát cho biết Hệ bị đúng xe chết trưa nay. Ri nói là cảnh sát lầm người rồi bởi Hệ ở nhà mãi tới 10 giờ tối nay mới ra khỏi nhà vì có hẹn, và để mua thức ăn tối. Cảnh sát cho biết địa điểm bị đụng xe, hiệu xe và giấy tờ tuỳ thân lấy từ túi người bị đụng xe. Ri quả quyết người chết đó không phải là Hệ bởi chiều nay Hệ còn chở Ri đi phố, còn đón con ở sân banh. Hơn nữa Hệ vừa ra khỏi nhà chưa đầy vài tiếng đồng hồ, khoảng sau mười giờ tối nay. Ri cũng cho cảnh sát biết chính Ri và Hệ bị kẹt xe vào khoảng đường đó chiều nay. Trên xe Ri còn càu nhàu về việc ai đó lái xe bất cẩn làm khổ lây đến người khác.
Hôm sau cảnh sát đến tận nhà thông báo Ri đi xác nhận xác người quá cố. Bởi khuôn mặt không còn hình tượng. Căn cứ vào thời gian Ri quả quyết đây không phải là Hệ. Giấy tờ tuỳ thân là của Hệ, chiếc xe bị đụng nát cũng là của Hệ, nhưng ai lái xe thì khó xác định bởi có sự khác biệt quá rõ ràng với những gì cảnh sát ghi nhận và những gì Ri tận mắt chứng kiến. Nàng thuật lại chi tiết những sự kiện giữa hai người từ chiều qua. Để chứng minh cho điều đó chính đứa nhỏ cũng xác định là tối qua Hệ đón nó trễ tại sân banh. Đứa con gái được hỏi đến nhưng nó không dám quả quyết vì nó không chứng kiến sự việc. Nó không nhìn mặt bố vì bố nó từ nó. Trong một lần bực dọc, Hệ tuyên bố nếu nó không thay đổi lối sống thì Hệ sẽ không nhận nó là con. Lời tuyên bố trên hệ nói vì giận duỗi, bực dọc nhưng con gái thì cho là câu nói cắt đứt tình cha con. Ri xác định chắc chắn đây không phải là Hệ và không chịu nhận xác nên Hệ được liệt vào danh sách kẻ vô thừa nhận.
Thiên thần giang rộng hai tay mời gọi chàng đến. Tai chàng nghe rất rõ tiếng thiên thần hát bài Emmanuel. Mùa Giáng Sinh chàng được tái sinh vào nước hằng sống. Emmanuel- Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Dù người thân từ bỏ; Thiên Chúa không chê ai bao giờ.
TiengChuong.org