Phù vân nối tiếp phù vân, của đời hết thẩy chỉ là phù vân
Xin thương xót chúng con, lạy Chúa, Thiên Chúa của muôn loài, và nhìn đến chúng con,
và khiến nỗi sợ hãi Chúa giáng xuống trên mọi quốc gia…
và cho họ biết Chúa, như chúng con đã biết
rằng không có Thiên Chúa nào ngoài Chúa, lạy Chúa.
Hãy cho thấy những dấu hiệu mới và làm thêm nhiều điều kỳ diệu nữa;
hãy làm cho bàn tay và cánh tay phải của Chúa vinh quang.
-X. Huấn ca 36:3-6
Stuart Weiss, trên trang mạng Letters for My Children, ngày 04 tháng 11 năm 2024, kể lại rằng: Một trong những sự kiện chính trị kịch tính nhất trong lịch sử diễn ra trong một Nhà thờ Công Giáo.
Một chính trị gia cấp cao ở Đế quốc phía Đông La Mã tên là Eutropius sống vào những năm 300 cùng thời với Thánh Gioan Kim Khẩu (John Chrysostom), Tổng giám mục Constantinople. Giáo hội vào thời điểm này được hưởng một quyền mà bạn có thể đã thấy trong phim: quyền được bảo vệ, hay tị nạn. Điều này cho phép Giáo hội có quyền trong Đế quốc để cung cấp nơi trú ẩn cho những người chạy trốn đến đó để tìm nơi ẩn náu.
Eutropius không phải là bạn của Giáo hội, và ông cũng rất tham vọng. Trong hành trình tìm kiếm quyền lực, ông đã hạn chế điều mà ngày nay chúng ta gọi là "quyền tự do tôn giáo" của Giáo hội để cung cấp nơi trú ẩn nhằm cắt đứt mọi con đường trốn thoát cho những đối thủ chính trị của mình.
Tuy nhiên, chậm nhưng chắc chắn [Eutropius] đã leo lên đỉnh cao quyền lực bằng quá trình đơn giản là loại bỏ mọi đối thủ nguy hiểm bằng nhiều lý do khác nhau. Ông đã tước đi hy vọng trốn thoát cuối cùng của các nạn nhân bằng cách xóa bỏ quyền của Giáo hội trong việc cung cấp nơi trú ẩn cho những kẻ chạy trốn.
Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền bằng cách đàn áp Giáo hội, Eutropius cuối cùng đã mất đi sự ủng hộ khi ông coi thường việc thăng chức cho một sĩ quan quân đội xứng đáng. Viên sĩ quan bị xúc phạm đã trả đũa bằng cách dẫn quân nổi loạn, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của Eutropius.
Eutropius bị tước bỏ phẩm giá chính thức, tài sản của ông bị tuyên bố tịch thu, và ông được lệnh phải rời khỏi cung điện ngay lập tức nếu không sẽ bị tử hình. Kẻ khốn khổ đáng thương đó có thể bay đi đâu khi chỉ trong chốc lát bị ném từ đỉnh cao quyền lực xuống vực sâu nhất của sự suy thoái và nghèo đói. Chỉ có một nơi mà ông có thể tự nhiên hướng đến trong cơn đau khổ của mình—nơi tôn nghiêm của Giáo hội; nhưng trớ trêu thay, một luật lệ do chính ông đặt ra đã ngăn cản ông vào đây.
Tuy nhiên, mặc dù chính cuộc đàn áp của ông đối với Giáo hội đã xóa bỏ luật về nơi tôn nghiêm, ông vẫn tin vào lòng thương xót của Thánh Kim Khẩu, tìm đường vào Nhà thờ, lẻn qua bức màn che nơi tôn nghiêm và bám vào một cây cột của bàn thờ. Những người lính vào nhà thờ để tìm Eutropius, nhưng Thánh Kim Khẩu đã đi ra và thực sự bảo vệ kẻ thù Eutropius của mình bằng chính mạng sống của mình.
Ngài đã giấu Eutropius trong phòng áo lễ, đối đầu với những kẻ truy đuổi và từ chối giao nộp ông. "Không ai được xâm phạm nơi tôn nghiêm ngoại trừ thân xác tôi: Giáo hội là cô dâu của Chúa Kitô, người đã trao phó danh dự của mình cho tôi và tôi sẽ không bao giờ phản bội nó."
Mọi thứ chỉ trở nên kịch tính hơn từ đây. Hãy nhớ rằng, Eutropius là những gì chúng ta ngày nay coi là một chính trị gia "có văn hóa Công Giáo" đã đàn áp Giáo hội, chỉ đứng thứ hai về quyền lực sau Hoàng đế. Tương đương hiện đại của điều này ở Hoa Kỳ sẽ là một người như Nancy Pelosi hoặc Joe Biden. Bạn có thể tưởng tượng được sẽ có ý nghĩa và kịch tính như thế nào khi chứng kiến một chính trị gia chống Công Giáo đột nhiên bị lật đổ khỏi quyền lực, chỉ để được bảo vệ bởi chính vị Giám mục mà họ đã đàn áp? Nhưng đó chưa phải là kết thúc…
Ngày hôm sau là Chúa Nhật. Nhà thờ đã chật kín người, và Thánh Kim Khẩu đã vào vị trí của mình để thuyết giảng. Khi ngài vào vị trí của mình, tấm màn che bàn thờ đã được kéo sang một bên, và Eutropius bám vào đó—chắc chắn là do thiếu ngủ và sợ hãi. Thánh Kim Khẩu bắt đầu bài giảng này như sau:
Phù vân nối tiếp phù vân, của đời hết thẩy chỉ là phù vân
- điều này luôn luôn thích hợp để nói nhưng đặc biệt hơn là vào thời điểm hiện tại. Bây giờ, môi trường rực rỡ của lãnh sự quán của bạn ở đâu? Những ngọn đuốc lấp lánh ở đâu? Điệu nhảy, tiếng bước chân của những người nhảy múa, những bữa tiệc và lễ hội ở đâu? Những vòng hoa và rèm của nhà hát ở đâu? Tiếng vỗ tay chào đón bạn ở thành phố, tiếng hoan hô ở trường đua ngựa và những lời nịnh hót của khán giả ở đâu? Họ đã đi rồi — tất cả đều đi rồi: một cơn gió thổi qua cây, làm gãy hết lá, và cho chúng ta thấy nó trơ trụi, và rung chuyển từ tận gốc; vì sức mạnh của cơn gió quá lớn, đến nỗi nó đã gây sốc cho tất cả các sợi của cây và đe dọa nhổ bật nó khỏi rễ.
Bây giờ những người bạn giả tạo của anh đâu rồi? Những bữa tiệc nhậu nhẹt và những bữa tối của anh đâu rồi? Bầy ký sinh trùng, rượu vang mà ngày nào cũng rót ra, và vô số món ngon do đầu bếp của anh sáng chế đâu rồi? Những kẻ đã ve vãn quyền lực của anh và làm và nói mọi thứ để giành được sự ưu ái của anh đâu rồi? Tất cả chỉ là những ảo ảnh của đêm tối, và những giấc mơ đã tan biến cùng với bình minh của ngày: chúng là những bông hoa mùa xuân, và khi mùa xuân qua đi, tất cả đều héo úa: chúng là một cái bóng đã trôi qua — chúng là một làn khói đã tan biến, những bong bóng đã vỡ, những mạng nhện đã bị xé thành từng mảnh. Do đó, chúng ta liên tục hát bài hát tâm linh này — Phù vân nối tiếp phù vân, của đời hết thẩy chỉ là phù vân.
Vì câu nói này phải được liên tục viết trên tường và quần áo của chúng ta, trên chợ, trong nhà, trên đường phố, trên cửa ra vào và lối vào, và trên hết là trên lương tâm của mỗi người, và là chủ đề liên tục để suy gẫm. Và vì những điều dối trá, che đậy và giả vờ dường như đối với nhiều người là những thực tại nên mỗi người đều phải nói với hàng xóm của mình mỗi ngày, cả trong bữa tối và bữa sáng, và trong các cuộc họp xã hội, và nghe hàng xóm của mình nói lại Phù vân nối tiếp phù vân, của đời hết thẩy chỉ là phù vân.
Tôi đã không liên tục nói với bạn rằng sự giàu có là một kẻ bỏ trốn sao? Nhưng bạn không nghe tôi. Tôi đã không nói với bạn rằng đó là một đầy tớ vô ơn đó sao? Nhưng bạn không chịu tin. Này, kinh nghiệm thực tế đã chứng minh rằng đó không chỉ là một người đầy tớ bỏ trốn và vô ơn, mà còn là một kẻ giết người, vì chính điều này đã khiến bạn sợ hãi và run rẩy. Tôi đã không nói với bạn khi bạn liên tục khiển trách tôi vì đã nói sự thật, rằng tôi yêu bạn hơn những kẻ nịnh hót bạn sao? Tôi, người khiển trách bạn, quan tâm đến bạn hơn những kẻ hầu hạ bạn sao? Tôi đã không thêm vào những lời này bằng cách nói rằng vết thương của bạn bè đáng trông cậy hơn những nụ hôn tự nguyện của kẻ thù sao. Nếu bạn khuất phục trước vết thương của tôi, thì nụ hôn của họ sẽ không gây ra sự hủy diệt này cho bạn: vì vết thương của tôi mang lại sức khỏe, nhưng nụ hôn của họ gây ra một căn bệnh nan y.
Bây giờ những người dâng rượu của bạn đâu rồi, những người đã dọn đường cho bạn ở chợ, và không ngừng ca ngợi bạn trong tai mọi người ở đâu rồi? Họ đã bỏ trốn, họ đã từ chối tình bạn của bạn, họ đang tự bảo vệ mình bằng sự đau khổ của bạn. Nhưng tôi không hành động như vậy, không, trong sự bất hạnh của bạn, tôi không bỏ rơi bạn, và giờ đây khi bạn sa cơ, tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc bạn. Và Giáo hội mà bạn từng đối xử như kẻ thù đã mở rộng lòng mình và đón nhận bạn vào trong; trong khi những nhà hát mà bạn ve vãn và về chúng, bạn thường xuyên phẫn nộ với tôi đã phản bội và hủy hoại bạn. Nhưng tôi không bao giờ ngừng nói với bạn tại sao bạn lại làm những điều này? Bạn đang làm Giáo hội bực tức giận và bạn đang lao đầu xuống, nhưng bạn đã vội vã tránh xa mọi lời cảnh báo của tôi. Và giờ đây, các trường đua ngựa, đã cạn kiệt của cải của bạn, đã mài gươm chống lại bạn, nhưng Giáo hội đã trải qua cơn thịnh nộ không đúng lúc của bạn đang vội vã đi khắp mọi hướng, trong mong muốn kéo bạn ra khỏi lưới bủa.
Bài giảng còn tiếp nữa, và các bạn có thể tìm thấy toàn bộ nội dung tại New Advent. Đây là một minh chứng đáng kinh ngạc về sự phù phiếm của thế gian, quyền năng của Thiên Chúa và tác động mà một người chăn chiên táo bạo có thể tạo ra.
Chúng ta hãy nhớ rằng những vinh dự và sự giàu có của đời này phù vân và phù du biết bao, và những vinh dự và sự giàu có của Thiên đàng mà chúng ta phấn đấu đạt được thì vinh quang và lâu dài biết bao. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện, qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Kim khẩu, để các Giám mục và Linh mục của chúng ta có lòng dũng cảm và nhiệt thành, và để các chính trị gia của chúng ta được hoán cải.
Thánh Gioan Kim khẩu, xin cầu cho chúng con!
Xin thương xót chúng con, lạy Chúa, Thiên Chúa của muôn loài, và nhìn đến chúng con,
và khiến nỗi sợ hãi Chúa giáng xuống trên mọi quốc gia…
và cho họ biết Chúa, như chúng con đã biết
rằng không có Thiên Chúa nào ngoài Chúa, lạy Chúa.
Hãy cho thấy những dấu hiệu mới và làm thêm nhiều điều kỳ diệu nữa;
hãy làm cho bàn tay và cánh tay phải của Chúa vinh quang.
-X. Huấn ca 36:3-6
Stuart Weiss, trên trang mạng Letters for My Children, ngày 04 tháng 11 năm 2024, kể lại rằng: Một trong những sự kiện chính trị kịch tính nhất trong lịch sử diễn ra trong một Nhà thờ Công Giáo.
Một chính trị gia cấp cao ở Đế quốc phía Đông La Mã tên là Eutropius sống vào những năm 300 cùng thời với Thánh Gioan Kim Khẩu (John Chrysostom), Tổng giám mục Constantinople. Giáo hội vào thời điểm này được hưởng một quyền mà bạn có thể đã thấy trong phim: quyền được bảo vệ, hay tị nạn. Điều này cho phép Giáo hội có quyền trong Đế quốc để cung cấp nơi trú ẩn cho những người chạy trốn đến đó để tìm nơi ẩn náu.
Eutropius không phải là bạn của Giáo hội, và ông cũng rất tham vọng. Trong hành trình tìm kiếm quyền lực, ông đã hạn chế điều mà ngày nay chúng ta gọi là "quyền tự do tôn giáo" của Giáo hội để cung cấp nơi trú ẩn nhằm cắt đứt mọi con đường trốn thoát cho những đối thủ chính trị của mình.
Tuy nhiên, chậm nhưng chắc chắn [Eutropius] đã leo lên đỉnh cao quyền lực bằng quá trình đơn giản là loại bỏ mọi đối thủ nguy hiểm bằng nhiều lý do khác nhau. Ông đã tước đi hy vọng trốn thoát cuối cùng của các nạn nhân bằng cách xóa bỏ quyền của Giáo hội trong việc cung cấp nơi trú ẩn cho những kẻ chạy trốn.
Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền bằng cách đàn áp Giáo hội, Eutropius cuối cùng đã mất đi sự ủng hộ khi ông coi thường việc thăng chức cho một sĩ quan quân đội xứng đáng. Viên sĩ quan bị xúc phạm đã trả đũa bằng cách dẫn quân nổi loạn, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của Eutropius.
Eutropius bị tước bỏ phẩm giá chính thức, tài sản của ông bị tuyên bố tịch thu, và ông được lệnh phải rời khỏi cung điện ngay lập tức nếu không sẽ bị tử hình. Kẻ khốn khổ đáng thương đó có thể bay đi đâu khi chỉ trong chốc lát bị ném từ đỉnh cao quyền lực xuống vực sâu nhất của sự suy thoái và nghèo đói. Chỉ có một nơi mà ông có thể tự nhiên hướng đến trong cơn đau khổ của mình—nơi tôn nghiêm của Giáo hội; nhưng trớ trêu thay, một luật lệ do chính ông đặt ra đã ngăn cản ông vào đây.
Tuy nhiên, mặc dù chính cuộc đàn áp của ông đối với Giáo hội đã xóa bỏ luật về nơi tôn nghiêm, ông vẫn tin vào lòng thương xót của Thánh Kim Khẩu, tìm đường vào Nhà thờ, lẻn qua bức màn che nơi tôn nghiêm và bám vào một cây cột của bàn thờ. Những người lính vào nhà thờ để tìm Eutropius, nhưng Thánh Kim Khẩu đã đi ra và thực sự bảo vệ kẻ thù Eutropius của mình bằng chính mạng sống của mình.
Ngài đã giấu Eutropius trong phòng áo lễ, đối đầu với những kẻ truy đuổi và từ chối giao nộp ông. "Không ai được xâm phạm nơi tôn nghiêm ngoại trừ thân xác tôi: Giáo hội là cô dâu của Chúa Kitô, người đã trao phó danh dự của mình cho tôi và tôi sẽ không bao giờ phản bội nó."
Mọi thứ chỉ trở nên kịch tính hơn từ đây. Hãy nhớ rằng, Eutropius là những gì chúng ta ngày nay coi là một chính trị gia "có văn hóa Công Giáo" đã đàn áp Giáo hội, chỉ đứng thứ hai về quyền lực sau Hoàng đế. Tương đương hiện đại của điều này ở Hoa Kỳ sẽ là một người như Nancy Pelosi hoặc Joe Biden. Bạn có thể tưởng tượng được sẽ có ý nghĩa và kịch tính như thế nào khi chứng kiến một chính trị gia chống Công Giáo đột nhiên bị lật đổ khỏi quyền lực, chỉ để được bảo vệ bởi chính vị Giám mục mà họ đã đàn áp? Nhưng đó chưa phải là kết thúc…
Ngày hôm sau là Chúa Nhật. Nhà thờ đã chật kín người, và Thánh Kim Khẩu đã vào vị trí của mình để thuyết giảng. Khi ngài vào vị trí của mình, tấm màn che bàn thờ đã được kéo sang một bên, và Eutropius bám vào đó—chắc chắn là do thiếu ngủ và sợ hãi. Thánh Kim Khẩu bắt đầu bài giảng này như sau:
Phù vân nối tiếp phù vân, của đời hết thẩy chỉ là phù vân
- điều này luôn luôn thích hợp để nói nhưng đặc biệt hơn là vào thời điểm hiện tại. Bây giờ, môi trường rực rỡ của lãnh sự quán của bạn ở đâu? Những ngọn đuốc lấp lánh ở đâu? Điệu nhảy, tiếng bước chân của những người nhảy múa, những bữa tiệc và lễ hội ở đâu? Những vòng hoa và rèm của nhà hát ở đâu? Tiếng vỗ tay chào đón bạn ở thành phố, tiếng hoan hô ở trường đua ngựa và những lời nịnh hót của khán giả ở đâu? Họ đã đi rồi — tất cả đều đi rồi: một cơn gió thổi qua cây, làm gãy hết lá, và cho chúng ta thấy nó trơ trụi, và rung chuyển từ tận gốc; vì sức mạnh của cơn gió quá lớn, đến nỗi nó đã gây sốc cho tất cả các sợi của cây và đe dọa nhổ bật nó khỏi rễ.
Bây giờ những người bạn giả tạo của anh đâu rồi? Những bữa tiệc nhậu nhẹt và những bữa tối của anh đâu rồi? Bầy ký sinh trùng, rượu vang mà ngày nào cũng rót ra, và vô số món ngon do đầu bếp của anh sáng chế đâu rồi? Những kẻ đã ve vãn quyền lực của anh và làm và nói mọi thứ để giành được sự ưu ái của anh đâu rồi? Tất cả chỉ là những ảo ảnh của đêm tối, và những giấc mơ đã tan biến cùng với bình minh của ngày: chúng là những bông hoa mùa xuân, và khi mùa xuân qua đi, tất cả đều héo úa: chúng là một cái bóng đã trôi qua — chúng là một làn khói đã tan biến, những bong bóng đã vỡ, những mạng nhện đã bị xé thành từng mảnh. Do đó, chúng ta liên tục hát bài hát tâm linh này — Phù vân nối tiếp phù vân, của đời hết thẩy chỉ là phù vân.
Vì câu nói này phải được liên tục viết trên tường và quần áo của chúng ta, trên chợ, trong nhà, trên đường phố, trên cửa ra vào và lối vào, và trên hết là trên lương tâm của mỗi người, và là chủ đề liên tục để suy gẫm. Và vì những điều dối trá, che đậy và giả vờ dường như đối với nhiều người là những thực tại nên mỗi người đều phải nói với hàng xóm của mình mỗi ngày, cả trong bữa tối và bữa sáng, và trong các cuộc họp xã hội, và nghe hàng xóm của mình nói lại Phù vân nối tiếp phù vân, của đời hết thẩy chỉ là phù vân.
Tôi đã không liên tục nói với bạn rằng sự giàu có là một kẻ bỏ trốn sao? Nhưng bạn không nghe tôi. Tôi đã không nói với bạn rằng đó là một đầy tớ vô ơn đó sao? Nhưng bạn không chịu tin. Này, kinh nghiệm thực tế đã chứng minh rằng đó không chỉ là một người đầy tớ bỏ trốn và vô ơn, mà còn là một kẻ giết người, vì chính điều này đã khiến bạn sợ hãi và run rẩy. Tôi đã không nói với bạn khi bạn liên tục khiển trách tôi vì đã nói sự thật, rằng tôi yêu bạn hơn những kẻ nịnh hót bạn sao? Tôi, người khiển trách bạn, quan tâm đến bạn hơn những kẻ hầu hạ bạn sao? Tôi đã không thêm vào những lời này bằng cách nói rằng vết thương của bạn bè đáng trông cậy hơn những nụ hôn tự nguyện của kẻ thù sao. Nếu bạn khuất phục trước vết thương của tôi, thì nụ hôn của họ sẽ không gây ra sự hủy diệt này cho bạn: vì vết thương của tôi mang lại sức khỏe, nhưng nụ hôn của họ gây ra một căn bệnh nan y.
Bây giờ những người dâng rượu của bạn đâu rồi, những người đã dọn đường cho bạn ở chợ, và không ngừng ca ngợi bạn trong tai mọi người ở đâu rồi? Họ đã bỏ trốn, họ đã từ chối tình bạn của bạn, họ đang tự bảo vệ mình bằng sự đau khổ của bạn. Nhưng tôi không hành động như vậy, không, trong sự bất hạnh của bạn, tôi không bỏ rơi bạn, và giờ đây khi bạn sa cơ, tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc bạn. Và Giáo hội mà bạn từng đối xử như kẻ thù đã mở rộng lòng mình và đón nhận bạn vào trong; trong khi những nhà hát mà bạn ve vãn và về chúng, bạn thường xuyên phẫn nộ với tôi đã phản bội và hủy hoại bạn. Nhưng tôi không bao giờ ngừng nói với bạn tại sao bạn lại làm những điều này? Bạn đang làm Giáo hội bực tức giận và bạn đang lao đầu xuống, nhưng bạn đã vội vã tránh xa mọi lời cảnh báo của tôi. Và giờ đây, các trường đua ngựa, đã cạn kiệt của cải của bạn, đã mài gươm chống lại bạn, nhưng Giáo hội đã trải qua cơn thịnh nộ không đúng lúc của bạn đang vội vã đi khắp mọi hướng, trong mong muốn kéo bạn ra khỏi lưới bủa.
Bài giảng còn tiếp nữa, và các bạn có thể tìm thấy toàn bộ nội dung tại New Advent. Đây là một minh chứng đáng kinh ngạc về sự phù phiếm của thế gian, quyền năng của Thiên Chúa và tác động mà một người chăn chiên táo bạo có thể tạo ra.
Chúng ta hãy nhớ rằng những vinh dự và sự giàu có của đời này phù vân và phù du biết bao, và những vinh dự và sự giàu có của Thiên đàng mà chúng ta phấn đấu đạt được thì vinh quang và lâu dài biết bao. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện, qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Kim khẩu, để các Giám mục và Linh mục của chúng ta có lòng dũng cảm và nhiệt thành, và để các chính trị gia của chúng ta được hoán cải.
Thánh Gioan Kim khẩu, xin cầu cho chúng con!