Phong tục, văn hoá truyền thống tôn giáo là di sản tiền nhân để lại cho hậu thế. Đây không phải là giáo điều mà chỉ là diễn giải Giới Răn của Thiên Chúa để hướng dẫn cộng đoàn. Giới răn Thiên Chúa ngàn đời không bao giờ thay đổi. Lời giải thích và cách áp dụng Giới răn thay đổi. Tiền nhân qua kinh nghiệm, chắt lọc, chọn lựa, loại bỏ, và truyền lại cái tinh túy, cách sống, cách truyền đạt cách bảo vệ niềm tin. Gia sản tinh thần linh thiêng này quí hoá và có giá trị, nhưng không bất di, bất dịch. Chúng được truyền đạt từ đời nọ sang đời kia. Trải qua nhiều năm tháng, một số lời giải thích và cách áp dụng không thích hợp với thời đại. Chúng cần phải thay đổi nhất là khi chúng trở thành gánh nặng cho cuộc sống và cản trở con người đến gần Thiên Chúa.
Khi phải đối diện với chọn lựa khó khăn; yếu tố nền tảng giúp chọn lựa là chọn công bằng, bác ái; chọn yêu thương và sự sống. Chúng là nền tảng căn bản cho mọi chọn lựa, quyết định. Điều rõ ràng, mạch lạc là bất cứ điều gì đến từ con người, dù khôn ngoan mấy đi nữa cũng không thể tốt hơn những gì đến từ Thiên Chúa. Giới răn của Thiên Chúa quan trọng hơn, cao quí hơn tất cả mọi khôn ngoan của con người. Giới răn của Đức Kitô chính là Giới răn của Thiên Chúa bởi Ngài đến từ Thiên Chúa. Giới răn của Ngài phải là thước đo, là đường giúp thanh tẩy làm cho cuộc sống tốt hơn, tinh tuyền hơn. Đức Kitô than phiền, chỉ trích, khuyến cáo vì nhóm Pharisiêu và Kinh Sư coi trọng truyền thống của tiền nhân hơn giới răn của Thiên Chúa.
'Giáo lí chúng giảng dậy chỉ là giới luật phàm nhân.... các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm' Mc 7:7-8.
Họ chê bai, bài bác môn đệ Đức Kitô là coi thường tập tục của tiền nhân, không rửa tay trước khi ăn. Rửa tay khi trở về từ nơi công cộng quan trọng hơn hay thực hành đức ái, xử dụng ngôn từ cách nhẹ nhàng, lời nói gây tình bác ái, yêu thương, miệng lưỡi nói điều trong sạch, điều nào cần thiết và quan trọng hơn? Sống công bằng, bác ái, yêu thương, tha thứ quan trọng bởi chúng mang lại bình an cho xả hội và quan trọng hơn nữa là bình an cho tâm hồn.
Người ta có thể dùng ngôn từ để che lấp sự thật. Người ta dùng miệng lưỡi giảo hoạt để khuyến dụ, che dấu điều người ta không dám nói thẳng, nói thật. Nhà quảng cáo dùng ngôn ngữ để vạch ra cái hay, cái tốt, cái lợi trước mắt mà tránh nói đến cái tai hại sau lưng. Người lãnh đạo đưa í kiến hướng dẫn có chân thành đến đâu thì í kiến đó cũng không tránh khỏi thiên kiến, ít nhiều có khiếm khuyết, ngầm chứa sai lầm, nhận xét lệch lạc. Từ chối chấp nhận sự thật này là một sai lầm lớn trong giáo dục, sai lầm trong việc hướng dẫn cộng đoàn.
Đức Kitô nói với nhóm Pharisiêu và Kinh Sư là sự thật không nằm trên môi miệng, không hệ tại ở lời nói, cũng không ẩn nấp trong ngôn từ. Sự thật đến từ một nơi khác trong con người, tiềm ẩn trong lòng con người, trong con tim. Người ta cần ngôn từ để diễn tả sự thật. Đức Kitô vạch ra cho nhóm Pharisiêu và Kinh Sư biết là hướng dẫn về cách sống trong sạch của họ thể hiện tốt bề mặt, bên ngoài, mặt nổi mà thiếu chiều sâu bên trong. Bề ngoài xem ra sạch sẽ nhưng dơ bẩn bên trong; ô uế trong lòng, trong tâm hồn, con tim nhơ nhuốc sẽ xảy ra tình trạng kiêu ngạo, ngông cuồng, gian tham, xảo trá, ác độc. Tất cả đến từ cõi lòng ô uế.
Có hai loại ô uế, dơ bẩn cần phân biệt. Một là dơ bẩn thể lí. Hai là ô uế, dơ bẩn tâm linh. Cả hai đều gây hại, ảnh hưởng đến sự sống. Nhóm Pharisiêu và Kinh Sư chú trọng nhiều đến dơ bẩn thể lí, vì chúng gây hại cho vật chất, cho thể lí, sức khoẻ cơ thể. Dơ bẩn tâm linh tác hại cho linh hồn, giết chết cuộc sống tâm linh, làm hại tha nhân. Đây là điều Đức Kitô quan tâm hơn cả. Người khác trở thành nạn nhân của người có tâm linh ô uế, dơ bẩn, bởi họ hành xử thiếu công bằng, coi thường thường đức ái. Trái lại, họ coi trọng vật chất, đề cao danh vọng, yêu lợi lộc. Những điều này làm cho con người ra dơ bẩn từ trong tim. Dơ bẩn thể lí dễ nhận ra; dơ bẩn tâm linh khó nhận biết. Dơ bẩn tâm linh, lời nói và hành động nghịch đường. Nói một đàng, làm một nẻo. Nói ngon ngọt nhưng ngầm chứa đắng cay. Hành động bề ngoài xem ra công chính nhưng ẩn chứa gian tà, thù nghịch bên trong.
Xin cho Lời Chúa làm đèn soi hướng dẫn việc sống và hành đạo.
TiengChuong.org
Khi phải đối diện với chọn lựa khó khăn; yếu tố nền tảng giúp chọn lựa là chọn công bằng, bác ái; chọn yêu thương và sự sống. Chúng là nền tảng căn bản cho mọi chọn lựa, quyết định. Điều rõ ràng, mạch lạc là bất cứ điều gì đến từ con người, dù khôn ngoan mấy đi nữa cũng không thể tốt hơn những gì đến từ Thiên Chúa. Giới răn của Thiên Chúa quan trọng hơn, cao quí hơn tất cả mọi khôn ngoan của con người. Giới răn của Đức Kitô chính là Giới răn của Thiên Chúa bởi Ngài đến từ Thiên Chúa. Giới răn của Ngài phải là thước đo, là đường giúp thanh tẩy làm cho cuộc sống tốt hơn, tinh tuyền hơn. Đức Kitô than phiền, chỉ trích, khuyến cáo vì nhóm Pharisiêu và Kinh Sư coi trọng truyền thống của tiền nhân hơn giới răn của Thiên Chúa.
'Giáo lí chúng giảng dậy chỉ là giới luật phàm nhân.... các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm' Mc 7:7-8.
Họ chê bai, bài bác môn đệ Đức Kitô là coi thường tập tục của tiền nhân, không rửa tay trước khi ăn. Rửa tay khi trở về từ nơi công cộng quan trọng hơn hay thực hành đức ái, xử dụng ngôn từ cách nhẹ nhàng, lời nói gây tình bác ái, yêu thương, miệng lưỡi nói điều trong sạch, điều nào cần thiết và quan trọng hơn? Sống công bằng, bác ái, yêu thương, tha thứ quan trọng bởi chúng mang lại bình an cho xả hội và quan trọng hơn nữa là bình an cho tâm hồn.
Người ta có thể dùng ngôn từ để che lấp sự thật. Người ta dùng miệng lưỡi giảo hoạt để khuyến dụ, che dấu điều người ta không dám nói thẳng, nói thật. Nhà quảng cáo dùng ngôn ngữ để vạch ra cái hay, cái tốt, cái lợi trước mắt mà tránh nói đến cái tai hại sau lưng. Người lãnh đạo đưa í kiến hướng dẫn có chân thành đến đâu thì í kiến đó cũng không tránh khỏi thiên kiến, ít nhiều có khiếm khuyết, ngầm chứa sai lầm, nhận xét lệch lạc. Từ chối chấp nhận sự thật này là một sai lầm lớn trong giáo dục, sai lầm trong việc hướng dẫn cộng đoàn.
Đức Kitô nói với nhóm Pharisiêu và Kinh Sư là sự thật không nằm trên môi miệng, không hệ tại ở lời nói, cũng không ẩn nấp trong ngôn từ. Sự thật đến từ một nơi khác trong con người, tiềm ẩn trong lòng con người, trong con tim. Người ta cần ngôn từ để diễn tả sự thật. Đức Kitô vạch ra cho nhóm Pharisiêu và Kinh Sư biết là hướng dẫn về cách sống trong sạch của họ thể hiện tốt bề mặt, bên ngoài, mặt nổi mà thiếu chiều sâu bên trong. Bề ngoài xem ra sạch sẽ nhưng dơ bẩn bên trong; ô uế trong lòng, trong tâm hồn, con tim nhơ nhuốc sẽ xảy ra tình trạng kiêu ngạo, ngông cuồng, gian tham, xảo trá, ác độc. Tất cả đến từ cõi lòng ô uế.
Có hai loại ô uế, dơ bẩn cần phân biệt. Một là dơ bẩn thể lí. Hai là ô uế, dơ bẩn tâm linh. Cả hai đều gây hại, ảnh hưởng đến sự sống. Nhóm Pharisiêu và Kinh Sư chú trọng nhiều đến dơ bẩn thể lí, vì chúng gây hại cho vật chất, cho thể lí, sức khoẻ cơ thể. Dơ bẩn tâm linh tác hại cho linh hồn, giết chết cuộc sống tâm linh, làm hại tha nhân. Đây là điều Đức Kitô quan tâm hơn cả. Người khác trở thành nạn nhân của người có tâm linh ô uế, dơ bẩn, bởi họ hành xử thiếu công bằng, coi thường thường đức ái. Trái lại, họ coi trọng vật chất, đề cao danh vọng, yêu lợi lộc. Những điều này làm cho con người ra dơ bẩn từ trong tim. Dơ bẩn thể lí dễ nhận ra; dơ bẩn tâm linh khó nhận biết. Dơ bẩn tâm linh, lời nói và hành động nghịch đường. Nói một đàng, làm một nẻo. Nói ngon ngọt nhưng ngầm chứa đắng cay. Hành động bề ngoài xem ra công chính nhưng ẩn chứa gian tà, thù nghịch bên trong.
Xin cho Lời Chúa làm đèn soi hướng dẫn việc sống và hành đạo.
TiengChuong.org