Điều dễ hiểu là nhiều người bảo thủ xã hội đã kết luận rằng, bất chấp những lỗi lầm của Trump, họ phải bỏ phiếu cho ông để ngăn chặn chiến thắng của Harris/Walz. Lập luận này rất nghiêm túc. Nhưng vấn đề không đơn giản như họ nghĩ.



Đại cương, đó là điều, ngày 12 tháng 8 năm 2024, Tiến sĩ Edward Feser (*) bình luận trên Catholic World Report.

Chúng ta hãy bắt đầu với điều hiển nhiên. Không một người bảo thủ xã hội nào có thể biện minh cho việc bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz. Họ là những người cực đoan ủng hộ phá thai, như Ryan Anderson đã chỉ ra trong một bài viết về Harris trên First Things và Dan McLaughlin đã chỉ ra trong một bài viết về Walz trên National Review. Hồ sơ của họ về các vấn đề khác mà những người bảo thủ xã hội quan tâm cũng không khá hơn. Không cần phải nói rằng họ hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Bất chấp sự phản bội gần đây của ông đối với những người bảo thủ xã hội, Donald Trump vẫn ít tệ hơn về những vấn đề này. Thật vậy, việc ông bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao đã giúp lật ngược phán quyết Roe v. Wade. Điều dễ hiểu là nhiều người bảo thủ xã hội đã kết luận rằng, bất chấp những lỗi lầm của ông, họ phải bỏ phiếu cho ông để ngăn chặn chiến thắng của Harris/Walz. Lập luận này rất nghiêm túc. Nhưng vấn đề không đơn giản như họ nghĩ, bởi vì vấn đề không chỉ là Trump sẽ không còn làm gì để thúc đẩy sự nghiệp ủng hộ quyền được sống. Mà là chiến thắng của ông có thể gây ra tác hại tích cực, thậm chí là thiệt hại nghiêm trọng và lâu dài, cho sự nghiệp ủng hộ quyền được sống và cho chủ nghĩa bảo thủ xã hội nói chung.

Vì lý do đó, cũng có thể đưa ra lập luận này là không nên bỏ phiếu cho Harris hay Trump. Đúng vậy, một người hợp lý có thể phán đoán rằng lập luận bỏ phiếu cho ông ấy mạnh mẽ hơn. Nhưng trước khi đưa ra kết luận đó, những người bảo thủ xã hội bắt buộc phải cân nhắc cẩn thận những chi phí, không ít hơn những lợi ích, khi ủng hộ ông ấy. Và những người quyết định bỏ phiếu cho ông ấy không được chỉ đơn giản là khép chặt hàng ngũ và lặng lẽ chấp nhận sự phản bội của ông đối với những người bảo thủ xã hội. Họ phải phản đối sự phản bội này một cách mạnh mẽ, mạnh mẽ và kiên trì và làm mọi cách trong khả năng của mình để giảm thiểu nó.

Trong phần sau, trước tiên tôi sẽ giải thích bản chất và mức độ nghiêm trọng của sự phản bội này. Sau đó, tôi sẽ nêu ra các nguyên tắc đạo đức có liên quan để quyết định cách bỏ phiếu khi phải lựa chọn giữa các ứng cử viên có lập trường về các vấn đề liên quan đến phá thai, hôn nhân, v.v. là vô cùng vô đạo đức. Cuối cùng, tôi sẽ thảo luận về cách các nguyên tắc này áp dụng vào trường hợp hiện tại.

Mối đe dọa của Trump đối với chủ nghĩa bảo thủ xã hội

Đầu tiên, chúng ta hãy gạt sang một bên một người rơm thông thường. Những người chỉ trích Trump ủng hộ quyền được sống thường bị cáo buộc là ngu ngốc yêu cầu ông ngay lập tức thúc đẩy lệnh cấm phá thai trên toàn quốc hoặc một số đề xuất chính sách ủng hộ quyền được sống khác hiện không thực tế về mặt chính trị. Nhưng tôi không biết ai yêu cầu bất cứ điều gì như vậy. Mối quan tâm của những người chỉ trích rất khác nhau. Đơn giản là không theo đuổi các mục tiêu ủng hộ quyền được sống trong một thời gian là một chuyện. Nhưng từ bỏ hoàn toàn các mục tiêu đó lại là một chuyện khác, và một chuyện khác nữa là ủng hộ các chính sách hoàn toàn trái ngược với các mục tiêu đó. Vấn đề với Trump không phải là ông đã làm điều đầu tiên trong số những điều này - điều đó hoàn toàn có thể biện minh được - mà là ông đã làm điều thứ hai và thứ ba.

Trước tiên, hãy xem xét sự thay đổi của ông đối với cương lãnh của đảng Cộng hòa, không chỉ xóa bỏ ngôn ngữ ủng hộ sự sống lâu đời của đảng mà còn đưa vào những yếu tố hoàn toàn trái ngược với mục đích ủng hộ sự sống. Nguyên tắc chung lâu đời của cương lãnh này là "trẻ chưa chào đời có quyền cơ bản của cá nhân đối với sự sống mà không thể bị xâm phạm" đã bị xóa bỏ. Chỉ có "phá thai muộn" là bị phản đối rõ ràng. Không chỉ sự ủng hộ cho lệnh cấm phá thai trên toàn quốc cũng bị xóa bỏ, mà cương lãnh mới còn chỉ ra rằng vấn đề này nên được giao hoàn toàn cho các tiểu bang. Trọng tâm hiện không phải là quyền của người vô tội mà là câu hỏi hoàn toàn mang tính thủ tục về việc ai được quyết định liệu phá thai có nên hợp pháp hay không và ở đâu. Cương lãnh mới cũng nói thêm rằng đảng ủng hộ "các chính sách thúc đẩy... quyền tiếp cận... IVF". Thêm vào đó, sự ủng hộ của cương lãnh đảng đối với hôn nhân truyền thống cũng bị xóa bỏ.

Cách thức thực hiện những thay đổi này thật vô lý. Theo như First Things đưa tin, quá trình xây dựng cương lãnh đã bị gian lận một cách trắng trợn đến mức gây sốc để những thay đổi có thể được thông qua, trong khi những người bảo thủ xã hội không được phép đưa ra bất cứ ý kiến đóng góp nào hoặc thậm chí không có cơ hội đọc cương lãnh đã sửa đổi trước khi bỏ phiếu. Khi được hỏi liệu những thay đổi về cương lãnh có đánh dấu một động thái chuyển sang trung tâm của Trump hay không, con trai ông là Eric trả lời rằng cha mình "luôn ở đó về những vấn đề đó, nói thật với bạn" và khinh thường khi so sánh mối quan tâm của những người bảo thủ xã hội về phá thai và hôn nhân truyền thống với " việc lo lắng về vết dơ trên tường trong tầng hầm".

Sẽ không ổn, như một số người đã nói, nếu cho rằng sự thay đổi cương lãnh chỉ đơn thuần là do những lo ngại hợp lý về hậu quả chính trị từ quyết định của Dobbs. Một điều nữa là, thậm chí trước cả Dobbs, Trump đã muốn thực hiện những thay đổi đáng kể đối với cương lãnh có thể khiến những người bảo thủ xã hội tức giận, nhưng cho đến nay vẫn chưa có đủ quyền kiểm soát đối với đảng để làm như vậy. Một điều nữa, ngay cả khi tranh cãi sau Dobbs là cân nhắc duy nhất, Trump cũng không cần phải thay đổi cương lãnh theo cách ông đã làm. Ông có thể để nguyên cương lãnh hiện tại trong khi về cơ bản là phớt lờ nó, như ông đã làm vào năm 2020. Hoặc ông có thể chỉ làm mềm cương lãnh, duy trì nguyên tắc chung là bảo vệ quyền của thai nhi trong khi vẫn mơ hồ về cách thức hoặc thời điểm thực hiện điều này ở cấp liên bang. Ông cũng không cần phải tàn nhẫn ngăn cản những người bảo thủ xã hội có bất cứ ảnh hưởng nào đến quá trình xây dựng cương lãnh. Ông cũng không cần phải thêm dầu vào lửa bằng cách để một người mẫu khiêu dâm OnlyFans phát biểu tại đại hội.

Một số người bảo thủ xã hội đã gợi ý rằng mặc dù những thay đổi đối với cương lãnh là xấu, nhưng chúng có thể được đảo ngược sau khi Trump đắc cử. Điều này là ảo tưởng. Rõ ràng, Trump đã phán đoán rằng ông và Đảng Cộng Hòa hiện đang ở vị thế chính trị đủ mạnh không chỉ để phớt lờ những người bảo thủ xã hội mà còn để họ tự xoa dịu nỗi mất mát ảnh hưởng của mình mà không phải chịu hậu quả về mặt bầu cử. Và nếu ông thắng cử vào tháng 11, điều này sẽ xác nhận phán đoán này. Sẽ không có động lực nào để khôi phục các yếu tố bảo thủ xã hội của cương lãnh này, và mọi động lực để không làm như vậy, vì chúng không được ưa chuộng.

Hậu quả lâu dài đối với những người bảo thủ xã hội chắc chắn sẽ là thảm họa. Bên ngoài các giáo hội, chủ nghĩa bảo thủ xã hội hiện không có sự ủng hộ đáng kể nào của các định chế ngoài Đảng Cộng hòa. Các trường đại học, tập đoàn và hầu hết các phương tiện truyền thông đại chúng đều cực kỳ thù địch với nó. Và những phương tiện truyền thông ít thù địch hơn (như Fox News) lại dung túng cho những người bảo thủ xã hội chủ yếu vì ảnh hưởng chính trị của họ trong Đảng Cộng Hòa. Nếu chiến thắng của Trump được coi là minh chứng cho quyết định của ông nhằm hạ bệ những người bảo thủ xã hội, thì trong tương lai, Đảng Cộng Hòa quốc gia sẽ ít có khả năng nói suông về chương trình nghị sự của họ, chứ đừng nói đến việc thúc đẩy nó. Việc phản đối phá thai và phản kháng các chính sách tự do xã hội khác sẽ chủ yếu trở thành vấn đề chính trị địa phương hơn là chính trị quốc gia, và những người bảo thủ xã hội sẽ bị đẩy xa hơn vào lề văn hóa. Họ sẽ dần mất đi sự ủng hộ còn lại của các định chế mà họ có bên ngoài các giáo hội (ngay cả khi chính các giáo hội đang ngày càng trở nên kém thân thiện hơn với họ). Và khả năng đấu tranh chống lại sự mục nát về đạo đức và văn hóa đang gia tăng xung quanh chúng ta, và khả năng tự bảo vệ mình khỏi những kẻ muốn xói mòn quyền tự do thực hành và thúc đẩy niềm tin tôn giáo của họ, do đó sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Do đó, Trump đã đặt những người bảo thủ xã hội vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu họ rút lại sự ủng hộ dành cho ông, họ có nguy cơ giúp Harris đắc cử, điều này sẽ là thảm họa cho cả họ và đất nước. Nhưng nếu họ đầu hàng và chấp nhận sự chuyển đổi đảng của ông vì mục đích giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, họ có nguy cơ tự sát chính trị lâu dài - điều này cũng sẽ là thảm họa cho họ và đất nước.

Nhưng trên thực tế, tình hình còn tệ hơn thế nhiều. Bởi vì, một lần nữa, không chỉ Trump khiến Đảng Cộng Hòa từ bỏ mục tiêu của những người bảo thủ xã hội. Mà là ông ấy tán thành các chính sách hoàn toàn trái ngược với các mục tiêu đó. Ví dụ, khi được hỏi liệu ông có chặn "thuốc phá thai" mifepristone hay không, Trump trả lời: "Tòa án Tối cao vừa mới phê duyệt thuốc phá thai. Và tôi đồng ý với quyết định của họ khi làm như vậy, và tôi sẽ không chặn nó" (được nhấn mạnh thêm). Đồng tình với Trump, ứng cử viên phó tổng thống của ông là J. D. Vance cũng cho biết ông ủng hộ việc "tiếp cận được với mifepristone". Những người bảo vệ Trump có thể tuyên bố rằng ông chỉ thừa nhận quyết định của Tòa án Tối cao. Nhưng như Alexandra DeSanctis đã chỉ ra, những phát biểu của Trump đã bóp méo sự việc. Tòa án không "phê duyệt thuốc phá thai". Tòa chỉ đưa ra phán quyết kỹ thuật hạn hẹp rằng những người đã đưa ra một vụ án nhất định không có tư cách pháp lý. Không có gì trong quyết định yêu cầu bất cứ ai phải ủng hộ việc tiếp cận thuốc phá thai. Hiện nay, thuốc phá thai chiếm hơn 60% số ca phá thai ở Hoa Kỳ. Vì vậy, không chỉ Trump khiến Đảng Cộng Hòa từ bỏ mục tiêu đã nêu là chấm dứt phá thai. Mà ông còn tích cực ủng hộ việc duy trì quyền tiếp cận với các phương tiện chịu trách nhiệm cho phần lớn các ca phá thai ở nước này.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn. Một mặt, Trump nói rằng ông ủng hộ việc để các tiểu bang quyết định có nên áp dụng các biện pháp hạn chế phá thai hay không. Nhưng ông đã chỉ trích những người đã cố gắng ban hành các biện pháp hạn chế như vậy ở cấp tiểu bang. Ví dụ, khi thống đốc Florida Ron DeSantis ký luật cấm phá thai sau sáu tuần, Trump nói: "Tôi nghĩ những gì ông ấy đã làm là một điều khủng khiếp và một sai lầm khủng khiếp." Khi Tòa án Tối cao Arizona ra phán quyết có lợi cho việc thực thi lệnh cấm phá thai, Trump phàn nàn rằng nó "đi quá xa." Điều đáng chú ý là đồng minh của Trump và Ứng cử viên Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Arizona Kari Lake cũng lên án lệnh cấm, và tại một thời điểm thậm chí còn có vẻ như áp dụng lời lẽ của Bill Clinton rằng phá thai nên "an toàn, hợp pháp và hiếm hoi".

Và tình hình thậm chí còn tệ hơn. Như đã lưu ý, cương lãnh Đảng Cộng Hòa mới của Trump kêu gọi "các chính sách thúc đẩy... quyền tiếp cận... IVF". Kể từ đó, ông đã một lần nữa "mạnh mẽ" nhấn mạnh "ủng hộ việc cung cấp các phương pháp điều trị sinh sản như IVF tại mọi tiểu bang ở Hoa Kỳ". Nhưng việc loại bỏ phôi thai không mong muốn là một phần thường lệ của quá trình IVF. Thật vậy, như National Catholic Register lưu ý, "nhiều phôi thai người bị phá hủy thông qua IVF hơn là phá thai mỗi năm". Không có sự khác biệt về mặt đạo đức giữa việc giết phôi thai trong quá trình phá thai và việc làm như vậy như một phần của IVF. Vì vậy, một lần nữa, không chỉ Trump đang kiềm chế không thúc đẩy mục tiêu ủng hộ sự sống. Ông ấy tích cực ủng hộ một hoạt động giết chết nhiều con người chưa sinh hơn cả phá thai. Và ở đây chúng ta cũng có những lập trường tương tự do các đồng minh của Trump đưa ra, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Ted Cruz.

Như ví dụ của Vance, Lake và Cruz chỉ ra, vấn đề không chỉ giới hạn ở bản thân Trump mà còn lan rộng qua phong trào chính trị mà ông khởi xướng. Ông đang biến Đảng Cộng Hòa thành một đảng ủng hộ quyền lựa chọn thứ hai. Thật vậy, ông đang biến Đảng Cộng Hòa thành một đảng tự do xã hội thứ hai. Kể từ khi phán quyết Obergefell làm cho hôn nhân đồng tính giống như Roe đã làm đối với phá thai, chủ đề về hôn nhân đồng tính đã lùi vào hậu trường. Hiện tượng chuyển giới đã trở thành tâm điểm trong các cuộc tranh luận về đạo đức tình dục. Nhưng việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đã mở ra cánh cửa cho nó, và như tôi đã lập luận ở nơi khác, các vấn đề này là không thể tách rời. Một khi các tiền đề mà hôn nhân đồng tính được biện minh đã được đưa ra, thì điều tất yếu là những gì chúng ta đã thấy trong thập niên qua sẽ theo sau.

Trump đã nói rằng ông "ổn với" hôn nhân đồng tính, và một lần nữa, ông đã xóa khỏi cương lãnh của Đảng Cộng Hòa tuyên bố ủng hộ hôn nhân truyền thống. Thật vậy, ông đã nói rõ rằng trong tầm nhìn của mình đối với Đảng Cộng hòa, "chúng tôi đang đấu tranh cho cộng đồng người đồng tính, và chúng tôi đang đấu tranh và đấu tranh hết mình". Chủ tịch của tổ chức LGBT Log Cabin Republicans đã ca ngợi những thay đổi "cấp tiến và mang tính cách mạng" đối với cương lãnh của Đảng Cộng Hòa là "một trong những điều quan trọng nhất đã xảy ra trong lịch sử Đảng Cộng hòa", qua đó Trump "đã đưa DNA của mình vào đảng".

Nhiều người bảo vệ Trump chỉ ra việc lật ngược Roe là bằng chứng cho thấy, bất kể lỗi lầm của ông là gì, ông đã làm rất nhiều điều tốt cho những người bảo thủ xã hội đến mức việc chỉ trích ông vì những sai sót của ông kể từ đó là không phù hợp. Nhưng có một số vấn đề với lập luận này.

Đầu tiên, không có gì chắc chắn rằng các thẩm phán mà Trump bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao sẽ bỏ phiếu lật ngược Roe, và không rõ liệu bản thân Trump có thực sự tin rằng họ sẽ bỏ phiếu hay thậm chí muốn họ làm như vậy hay không. Có thông tin cho biết rằng ông đã chỉ trích riêng các biện pháp cấp tiểu bang nhằm hạn chế phá thai ngay cả trước vụ Dobbs, và khi quyết định của tòa án được tiết lộ, ông "đã nói riêng với bạn bè và cố vấn rằng phán quyết sẽ 'có hại cho Đảng Cộng hòa'" và ban đầu không muốn nhận công lao. Chính trị hơn là nguyên tắc dường như luôn là mối quan tâm chính của ông. Có vẻ như ông thích nói về việc lật ngược Roe, vì ông ấy cho rằng đó là chính trị tốt, nhưng lại lo lắng về việc thực sự lật ngược nó vì ông cho rằng đó là chính trị tồi.

Thứ hai, phán quyết Dobbs, mặc dù thực sự là một chiến thắng lớn, nhưng vẫn không đạt được mục tiêu mà những người ủng hộ quyền được sống thực sự đã tranh luận từ lâu. Để đảm bảo đa số, phán quyết đã từ chối đi xa hơn là khẳng định rằng đứa trẻ chưa chào đời là một con người có cùng quyền được sống như bất cứ con người vô tội nào khác. Như Hadley Arkes đã lập luận, khiếm khuyết này đã giúp mở ra cánh cửa cho những vấn đề mà phong trào ủng hộ quyền được sống phải đối mặt kể từ Dobbs.

Thứ ba, thật ngớ ngẩn khi giả vờ cho rằng vì một chính trị gia (hoặc bất cứ ai khác) làm điều gì đó tốt, anh ta nên được tha thứ khi anh ta làm điều gì đó xấu. Và trong mọi trường hợp, việc lật ngược Roe đối với những người ủng hộ quyền được sống không bao giờ là mục đích tự thân, mà chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cấm phá thai. Thật vô lý khi mong đợi họ biết ơn Trump vì đã cung cấp phương tiện này đến mức họ kiềm chế không chỉ trích ông vì đã làm những điều hoàn toàn trái ngược với mục đích đó.

Không thể phủ nhận rằng Harris, Walz và Đảng Dân chủ nói chung tệ hơn về các vấn đề liên quan đến những người bảo thủ xã hội. Họ cực đoan hơn về phá thai và các vấn đề liên quan đến LGBT, và là mối đe dọa đối với quyền tự do tôn giáo của những người bảo thủ xã hội. Nhưng thực tế vẫn là chiến thắng của Trump chắc chắn sẽ phê chuẩn sự chuyển đổi của ông đối với Đảng Cộng Hòa. Nó sẽ không còn là một đảng bảo thủ xã hội nữa, mà là một đảng tự do xã hội thứ hai ôn hòa hơn.

Những người bảo thủ xã hội nên bỏ phiếu như thế nào?

Thần học đạo đức Công Giáo đưa ra các hướng dẫn cho cử tri trong những tình huống như thế này và vì các hướng dẫn này là vấn đề của luật tự nhiên, nên chúng cũng có thể hữu ích cho những người bảo thủ chính trị không theo Công Giáo.

Điều đầu tiên cần nhấn mạnh là những vấn đề chúng ta đã thảo luận là những vấn đề cơ bản nhất trong tất cả các vấn đề chính trị. Gia đình là đơn vị cơ bản của mọi trật tự xã hội, và nó dựa trên hôn nhân, vốn tồn tại vì lợi ích của những đứa trẻ mà nó tự nhiên sinh ra. Và việc bảo vệ mạng sống của con người vô tội là nhiệm vụ cơ bản của chính phủ. Một xã hội tấn công vào cấu trúc tự nhiên của hôn nhân, biến tử cung của người mẹ thành nơi không an toàn nhất trên thế giới để một đứa trẻ tồn tại, và chính quyền của họ từ chối bảo vệ những đứa trẻ vô tội nhất, là một xã hội đã tha hóa ngay từ nền tảng của nó. Các vấn đề về kinh tế, chính sách đối ngoại, v.v. đều chỉ là vấn đề thứ yếu.

Hai mươi năm trước, trong "Về trách nhiệm công dân của chúng ta đối với lợi ích chung", Tổng giám mục (hiện là Hồng Y) Raymond Burke đã nêu ra các nguyên tắc đạo đức mà thần học Công Giáo cho rằng phải hướng dẫn cử tri. Sau khi thảo luận về phá thai và các mối đe dọa khác đối với mạng sống vô tội, và hôn nhân đồng tính, ngài viết:

Trong số nhiều “điều kiện xã hội” mà người Công Giáo phải tính đến khi bỏ phiếu, các vấn đề đạo đức nghiêm trọng nêu trên phải được xem xét đầu tiên. Người bỏ phiếu Công Giáo phải tìm cách, trên hết mọi sự cân nhắc khác, bảo vệ lợi ích chung bằng cách phản đối những tập tục này tấn công vào chính nền tảng của nó. Do đó, khi cân nhắc tất cả các điều kiện xã hội liên quan đến lợi ích chung, chúng ta phải bảo vệ, trước hết, lợi ích của sự sống con người và lợi ích của hôn nhân và gia đình. (Nhấn mạnh thêm)

Tương tự như vậy, tài liệu năm 2002 “Sự tham gia của người Công Giáo vào đời sống chính trị”, do Bộ Giáo Lý Đức Tin (CDF) ban hành dưới thời Hồng Y Ratzinger lúc bấy giờ, dạy rằng:

Một lương tâm Kitô giáo được hình thành tốt không cho phép một người bỏ phiếu cho một chương trình chính trị hoặc một luật cá thể trái ngược với nội dung cơ bản của đức tin và luân lý… Khi hoạt động chính trị đi ngược lại các nguyên tắc đạo đức không cho phép ngoại lệ, thỏa hiệp hoặc hạ thấp, thì cam kết của người Công Giáo trở nên rõ ràng hơn và mang nặng trách nhiệm… Đây là trường hợp của các luật liên quan đến phá thai và an tử… Những luật như vậy phải bảo vệ quyền cơ bản được sống từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Tương tự như vậy, cần phải nhắc lại nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ quyền của phôi thai con người. Tương tự như vậy, gia đình cần được bảo vệ và thúc đẩy, dựa trên hôn nhân một vợ một chồng giữa một người đàn ông và một người đàn bà… Không có cách nào các hình thức chung sống khác có thể được đặt ngang hàng với hôn nhân, cũng như chúng không thể được pháp luật công nhận như vậy.

Những vấn đề này quan trọng đến mức một số nhà thần học đạo đức dường như cho rằng bất cứ ứng cử viên nào có lập trường vô đạo đức về chúng, theo đó, phải bị loại khỏi cuộc xem xét trong mọi trường hợp. Ví dụ, Cha Matthew Habiger lập luận:

Một người Công Giáo có lương tâm trong sáng có thể bỏ phiếu cho một chính trị gia có thành tích rõ ràng về việc ủng hộ phá thai không? Hay bỏ phiếu cho một chính trị gia thường xuyên sử dụng chức vụ công của mình để tài trợ hoặc khuyến khích giết hại trẻ em chưa chào đời là một tội lỗi? Tôi cho rằng bỏ phiếu cho một chính trị gia như vậy rõ ràng là một tội lỗi…

Có thể lập luận rằng bỏ phiếu là một hình thức hợp tác rất xa vời trong việc phá thai. Nhưng liệu có xa vời như vậy không? Nhà lập pháp bỏ phiếu cho phá thai rõ ràng là một kẻ đồng lõa chính thức, hợp tác chính thức với việc phá thai. Người đó vừa có ý định thực hiện hành động, vừa có hành động hỗ trợ vật chất cho hành động đó. Nếu tôi bỏ phiếu cho một ứng cử viên như vậy, biết rõ rằng ông ta sẽ giúp cung cấp tiền công quỹ cho phá thai, hoặc tiếp tục hợp pháp hóa phá thai, thì tôi đang giúp ông ta/bà ta…

Không đủ để nghĩ rằng, vì ứng cử viên X có ‘lập trường đúng đắn’ về các vấn đề khác như kinh tế, quan hệ đối ngoại, quốc phòng, v.v. nhưng chỉ sai về phá thai, nên người ta có thể lương tâm trong sáng bỏ phiếu cho ông ta/bà ta. Phá thai liên quan đến quyền con người đầu tiên và cơ bản nhất, mà không có quyền này thì không còn gì để nói nữa.

Đức Hồng Y Burke, ít nhất là thoạt nhìn, có vẻ cũng có lập trường tương tự khi ngài viết:

Đôi khi không thể tránh khỏi mọi sự hợp tác với cái ác, điều này cũng đúng khi lựa chọn một ứng cử viên cho một chức vụ công. Trong một số trường hợp nhất định, về mặt đạo đức, một người Công Giáo được phép bỏ phiếu cho một ứng cử viên ủng hộ một số hành vi vô đạo đức trong khi phản đối các hành vi vô đạo đức khác. Giáo lý đạo đức Công Giáo gọi những hành động như thế này là sự hợp tác vật chất, được phép về mặt đạo đức khi đáp ứng được một số điều kiện nhất định…

Nhưng, không có yếu tố nào của lợi ích chung, không có thực hành đạo đức tốt nào, mà một ứng cử viên có thể thúc đẩy và một cử tri có thể cống hiến, có thể biện minh cho việc bỏ phiếu cho một ứng cử viên cũng tán thành và ủng hộ việc cố ý giết người vô tội, phá thai, nghiên cứu tế bào gốc phôi, an tử, sinh vô tính con người [human cloning] hoặc công nhận mối quan hệ đồng tính là hôn nhân hợp pháp. Những yếu tố này rất cơ bản đối với lợi ích chung đến mức chúng không thể bị hạ thấp hơn bất cứ mục đích nào khác, bất kể tốt như thế nào.

Những lập luận này dường như ngụ ý rằng việc một ứng cử viên ủng hộ phá thai hoặc hôn nhân đồng tính là hoàn toàn không đủ tư cách, do đó nguyên tắc hiệu ứng kép không thể biện minh cho việc bỏ phiếu cho một ứng cử viên như vậy ngay cả khi không có ứng cử viên thay thế khả thi nào không ủng hộ những điều này.

Tuy nhiên, đó là một lập trường nghiêm ngặt hơn so với Giáo hội và các nhà thần học đạo đức thường đưa ra, và khi xem xét kỹ hơn, Hồng Y Burke dường như không có ý định như vậy. Vì ngài tiếp tục viết:

Một người Công Giáo có thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên, trong khi anh ta ủng hộ một hành động xấu xa, cũng ủng hộ việc hạn chế cái xấu liên quan, nếu không có ứng cử viên nào tốt hơn. Ví dụ, một ứng cử viên có thể ủng hộ phá thai trong một số trường hợp hạn chế nhưng lại phản đối trong những trường hợp khác. Trong trường hợp như vậy, người Công Giáo thừa nhận sự vô đạo đức của tất cả các vụ phá thai có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên này thay vì một ứng cử viên khác không phù hợp hơn trong nỗ lực hạn chế các trường hợp mà phá thai có thể được coi là hợp pháp. Ở đây, ý định của cử tri Công Giáo, không thể tìm được một ứng cử viên khả thi nào có thể ngăn chặn tội ác phá thai bằng cách biến nó thành bất hợp pháp, là giảm số ca phá thai bằng cách hạn chế các trường hợp hợp pháp hóa phá thai. Đây không phải là vấn đề chọn cái ác nhỏ hơn, mà là hạn chế tất cả những cái ác mà người ta có thể hạn chế tại thời điểm đó…

Do đó, một người Công Giáo rõ ràng trong việc phản đối cái ác về mặt đạo đức của phá thai có thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên ủng hộ việc hạn chế tính hợp pháp của phá thai được cung cấp [procured abortion], mặc dù ứng cử viên đó không phản đối mọi hình thức phá thai được cung cấp, nếu ứng cử viên khác không ủng hộ việc hạn chế cái ác của phá thai được cung cấp. Tất nhiên, mục đích mà người Công Giáo hướng đến phải luôn là sự tuân thủ hoàn toàn của luật dân sự với luật đạo đức, nghĩa là, cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn cái ác của phá thai được cungg cấp.

Tương tự như vậy, Đức Hồng Y Ratzinger khi đó, trong một bản ghi nhớ năm 2004 nhấn mạnh đến sự cần thiết của các chính trị gia và cử tri Công Giáo phải phản đối phá thai và an tử, đã cho phép như sau:

Khi một người Công Giáo không chia sẻ lập trường ủng hộ phá thai và/hoặc an tử của một ứng cử viên, nhưng bỏ phiếu cho ứng cử viên đó vì những lý do khác, thì điều đó được coi là sự hợp tác vật chất từ xa, có thể được phép nếu có những lý do tương xứng.

Đương nhiên, trong số những lý do tương xứng có thể biện minh cho một cuộc bỏ phiếu như vậy sẽ là các ứng cử viên khả thi thay thế thậm chí còn tệ hơn về các vấn đề như phá thai và an tử, như Đức Hồng Y Burke đã nói.

ĐHY Burke bổ sung thêm một số điểm quan trọng nữa:

Hợp tác vật chất… là được phép về mặt đạo đức khi đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Đối với vấn đề bỏ phiếu, các điều kiện này bao gồm những điều sau: 1) không có ứng cử viên khả thi nào ủng hộ luật đạo đức một cách toàn vẹn; 2) cử tri phản đối các hành vi vô đạo đức mà ứng cử viên đó ủng hộ và chỉ bỏ phiếu cho ứng cử viên vì ứng cử viên đó thúc đẩy các hành vi đạo đức tốt; và 3) cử tri tránh gây tai tiếng bằng cách nói với bất cứ ai, những người có thể biết mình đã bỏ phiếu cho ai, rằng mình đã làm như vậy để thúc đẩy các hoạt động đạo đức tốt mà ứng cử viên ủng hộ, trong khi vẫn phản đối các hoạt động vô đạo đức mà ứng cử viên tán thành và thúc đẩy.

Điều kiện thứ ba này đáng được nhấn mạnh đặc biệt. Một số người lập luận rằng việc bỏ phiếu cho Trump là lựa chọn ít tệ hơn trong hai lựa chọn tệ cũng đã chỉ trích rất nhiều những người công khai chỉ trích Trump vì sự phản bội của ông đối với sự nghiệp ủng hộ quyền được sống và những người bảo thủ xã hội. Họ lo ngại rằng những lời chỉ trích như vậy có thể khiến ông mất phiếu bầu. Nhưng như nhận xét của Burke chỉ ra, một vấn đề với thái độ này là nó đe dọa gây tai tiếng. Nó "gửi thông điệp" rằng những người bảo thủ xã hội coi trọng chính trị hơn nguyên tắc và rằng chiến thắng trong các cuộc bầu cử quan trọng hơn đối với họ so với mục đích mà họ được cho là phải giành chiến thắng ngay từ đầu, chẳng hạn như bảo vệ sự sống vô tội và định chế hôn nhân. Tôi muốn nói thêm rằng một vấn đề nữa là nếu các chính trị gia có lập trường vô đạo đức về phá thai, hôn nhân đồng giới, v.v. không bị chỉ trích công khai vì đã làm như vậy, điều này sẽ khuyến khích họ tiếp tục giữ những lập trường này trong tương lai, hoặc thậm chí là những lập trường cực đoan hơn. Những chính trị gia như vậy nên sợ rằng họ sẽ mất phiếu bầu, vì không có gì khác có thể ngăn cản họ.

Có một cân nhắc nữa. Như Germain Grisez chỉ ra trong cách ông xử lý đạo đức bỏ phiếu trong Tập 2 của bộ The Way of the Lord Jesus:

Vì chính trị là một quá trình liên tục, nên phiếu bầu có thể có những tác động chính trị quan trọng ngay cả khi không mang tính quyết định. Quy mô của phiếu bầu mà một ứng cử viên giành chiến thắng thường ảnh hưởng đến quyền lực của ứng cử viên đó khi còn đương nhiệm. Do đó, thường đáng để sử dụng phiếu bầu của một người để mở rộng biên độ mà một ứng cử viên tốt giành chiến thắng hoặc thu hẹp biên độ mà một ứng cử viên tồi giành chiến thắng. Hơn nữa, quy mô phiếu bầu của một ứng cử viên thua cuộc thường quyết định liệu người đó có được đề cử hoặc tranh cử cho cùng một chức vụ hay một chức vụ khác hay không. Cũng theo quan điểm này, thường thì việc bỏ phiếu cho một ứng cử viên tốt hoặc chống lại một ứng cử viên tệ là điều đáng giá. (trang 870)

Đây là một cách cân nhắc này có liên quan đến câu hỏi đang được đề cập. Giả sử Trump không chỉ thắng cử mà còn thắng với tỷ lệ chênh lệch lớn hoặc thắng mà không mất đi một số lượng lớn cử tri bảo thủ về mặt xã hội. Điều này sẽ khuyến khích Đảng Cộng Hòa trong tương lai duy trì những thay đổi của Trump đối với đảng và tiếp tục quỹ đạo theo hướng tự do hơn về mặt xã hội. Nhưng thay vào đó, giả sử Trump thắng với tỷ lệ chênh lệch rất nhỏ hoặc thắng nhưng mất đi nhiều cử tri bảo thủ về mặt xã hội trong quá trình này hoặc thua vì nhiều cử tri bảo thủ về mặt xã hội đã đào tẩu. Điều đó sẽ khuyến khích Đảng Cộng Hòa đảo ngược hướng đi và quay lại theo hướng bảo thủ hơn về mặt xã hội để không vĩnh viễn xa lánh một bộ phận lớn trong cơ sở cử tri truyền thống của mình.

Tôi đã nhấn mạnh đến phá thai và hôn nhân đồng tính, nhưng rõ ràng là còn có những vấn đề quan trọng khác nữa. Về lạm phát, tội phạm, nhập cư, bổ nhiệm thẩm phán, v.v., theo tôi, Harris rõ ràng tệ hơn Trump rất nhiều. Thật vậy, theo quan điểm của tôi, đảng Dân chủ nói chung hiện nay vô cùng vô trách nhiệm về những vấn đề này đến mức việc bỏ phiếu cho họ là điều không thể tưởng tượng được, ngay cả khi không tính đến quan điểm đồi trụy của họ về phá thai, hôn nhân, chuyển giới và các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng ngay cả khi không tệ như đảng Dân chủ, Trump cũng có những khiếm khuyết nghiêm trọng, ngoài việc phản bội những người bảo thủ xã hội. Nghiêm trọng nhất trong số những khiếm khuyết này là nỗ lực của ông, sau cuộc bầu cử năm 2020, nhằm gây sức ép buộc Phó Tổng thống Mike Pence khi đó phải gạt bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn khỏi các tiểu bang mà Trump tranh cử - điều mà Pence không có thẩm quyền để làm. Đây là một sự xúc phạm rất nghiêm trọng đối với pháp quyền và lẽ ra phải đủ để ngăn cản cử tri Cộng hòa đề cử ông một lần nữa.

Nhưng họ đã đề cử ông, vì vậy câu hỏi đặt ra là phải làm gì bây giờ, xét theo các nguyên tắc mà tôi vừa nêu ra. Điều đầu tiên cần nói là, mặc dù các vấn đề khác tất nhiên là quan trọng, nhưng lập trường của các ứng cử viên cạnh tranh về các vấn đề như phá thai và hôn nhân là quan trọng nhất. Đối với những người Công Giáo và những người khác cam kết theo cách tiếp cận luật tự nhiên đối với chính trị, việc so sánh lập trường của các ứng cử viên về những vấn đề này là bước đầu tiên và cơ bản nhất để xác định cách bỏ phiếu, và chỉ sau đó mới nên xem xét các vấn đề khác. Và như tôi đã nói, thực tế là Harris và Walz tệ hơn Trump về những vấn đề này đủ để loại họ, theo tiêu chuẩn của thần học đạo đức Công Giáo mà tôi đã thảo luận. Câu hỏi không phải là bỏ phiếu cho Trump hay Harris - không ai nên bỏ phiếu cho Harris. Câu hỏi là bỏ phiếu cho Trump hay thay vào đó là bỏ phiếu cho không ứng cử viên chính nào (bằng cách bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng thứ ba, hoặc cho ứng cử viên ghi tên, hoặc để trống phần này của lá phiếu).

Lập luận để bỏ phiếu cho Trump là Harris và đảng Dân chủ sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn cho đất nước, đặc biệt là trong các khía cạnh mà những người bảo thủ xã hội quan tâm nhất. Lập luận cho việc ngồi ngoài cuộc bầu cử là Đảng Cộng Hòa phải bị trừng phạt - hoặc là thua hoặc chỉ thắng sít sao - vì đã đi theo hướng tự do xã hội, vì việc làm như vậy sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho đất nước về lâu dài trừ khi việc mất phiếu thuyết phục được đảng đảo ngược hướng đi.

Theo tôi, đây đều là những lập luận mạnh mẽ. Và khi kết hợp lại, chúng ngụ ý rằng kết quả ít tệ nhất sẽ là kết quả mà Trump thắng, nhưng chỉ thắng sít sao, và đặc biệt là theo cách mà rõ ràng là Đảng Cộng Hòa trong tương lai sẽ mất phiếu của những người bảo thủ xã hội (và do đó thua cuộc bầu cử) nếu không đảo ngược hướng tự do xã hội mà Trump đã thực hiện. Thật không may, cử tri cá nhân không thể đảm bảo kết quả này, vì họ chỉ có thể kiểm soát cách họ bỏ phiếu, chứ không phải cách những người khác bỏ phiếu. Họ không thể đảm bảo rằng Trump nhận được đủ số phiếu sít sao để giành chiến thắng, nhưng lại mất đủ số phiếu để trừng phạt Đảng Cộng Hòa vì đã phản bội những người bảo thủ xã hội.

Nhưng tuy nhiên, vẫn có một số cân nhắc chung để hướng dẫn những cử tri bảo thủ xã hội ở đây. Một trong số đó là những người sống ở các tiểu bang mà Trump chắc chắn sẽ không thắng thì không nên bỏ phiếu cho ông ta, mà hãy hoặc là kiêng cử hoặc bỏ phiếu cho một ứng cử viên bảo thủ khác để phản đối. Ví dụ, tôi sống ở California (nơi Trump chắc chắn sẽ thua) và tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông ta, mà thay vào đó, như một sự phản đối, tôi sẽ bỏ phiếu ghi tên cho Ron DeSantis (người mà theo tôi rõ ràng là ứng cử viên mà cử tri sơ bộ của Đảng Cộng Hòa nên chọn - mặc dù điều đó không liên quan gì đến mục đích hiện tại). Tôi cũng đã công khai chỉ trích rất nhiều về sự phản bội của Trump đối với những người bảo thủ xã hội, và đã cố gắng làm những gì có thể với tư cách là một nhà văn để khuyến khích những người khác bày tỏ sự không hài lòng của họ.

Trong khi đó, những cử tri bảo thủ xã hội ở các tiểu bang dao động có thể, theo các tiêu chuẩn do Ratzinger và Burke đặt ra, biện minh cho việc bỏ phiếu cho Trump là ứng cử viên ít tệ hơn trong hai ứng cử viên tệ. Nhưng một điều kiện để họ làm như vậy là họ không được chấp thuận cũng như không im lặng về sự phản bội của Trump đối với những đứa trẻ chưa chào đời và những người bảo thủ xã hội. Họ phải công khai sự phản đối của mình theo bất cứ cách nào có thể, để tránh gây tai tiếng và gây áp lực buộc Đảng Cộng Hòa phải đảo ngược con đường xã hội tự do mà Trump đang theo đuổi. Mục đích của chiến lược này, một lần nữa, là ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng mà Harris sẽ gây ra cho đất nước, đồng thời ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng lâu dài sẽ xảy ra với đất nước khi cả hai đảng lớn trở nên ủng hộ quyền lựa chọn và tự do xã hội. Chiến thắng của Trump là cần thiết cho mục tiêu đầu tiên, và chiến thắng của ông chỉ trong gang tấc và trước sự phản kháng mạnh mẽ của những người bảo thủ xã hội là cần thiết cho mục tiêu thứ hai. Dù sao thì đó cũng là ý kiến được cân nhắc của tôi. Tôi hoan nghênh những lời chỉ trích mang tính xây dựng. Nhưng tôi yêu cầu những người bảo thủ xã hội đồng nghiệp không đồng tình với tôi một cách nghiêm túc hãy xem xét mức độ nghiêm trọng của tình hình mà Trump đã đặt chúng ta vào, và mệnh lệnh không để những đam mê đảng phái lấn át lý trí và lòng bác ái khi tranh luận về việc phải làm gì về vấn đề này. Lạy Thánh Thomas More, bổn mạng các chính khách, xin cầu cho chúng con.

________________________________________________________________________

(*) Về Tiến sĩ Edward Feser: Ông là tác giả của một số cuốn sách về triết học và đạo đức, bao gồm All One in Christ: A Catholic Critique of Racism and Critical Race Theory (Ignatius Press, tháng 8 năm 2022) và Five Proofs of the Existence of God và là đồng tác giả của By Man Shall His Blood Be Shed: A Catholic Defense of Capital Punishment, cả hai đều do Ignatius Press xuất bản.