1. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bác bỏ thỏa thuận đổi đất của Ukraine lấy hòa bình

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “NATO’s Stoltenberg rules out Ukraine land-for-peace deal”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Hôm Thứ Sáu, 05 Tháng Bẩy, nhà lãnh đạo NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ những lời kêu gọi ngày càng tăng ở Mỹ nhằm buộc Ukraine phải từ bỏ đất đai hoặc tư cách thành viên NATO trong tương lai để đổi lấy việc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh.

Tổng thư ký NATO cho biết trong một cuộc họp báo: “Chúng ta không thể có Minsk 3”, đề cập đến các thỏa thuận hòa bình thất bại trước đó giữa Mạc Tư Khoa và Kyiv. “Không có dấu hiệu nào cho thấy Putin… sẵn sàng đàm phán vì hòa bình.”

Hai thỏa thuận Minsk – được ký vào năm 2014 và 2015 với sự tham gia mạnh mẽ của Đức và Pháp – nhằm mục đích ngăn chặn sự xâm nhập lần thứ nhất của Nga vào Ukraine vào năm 2014. Trong năm 2014, Nga đã sáp nhập trái phép Crimea và sau đó gây ra xung đột ở miền đông Ukraine bằng cách sử dụng sự kết hợp giữa những kẻ kích động và quân đội Nga cộng với những người dân địa phương bất mãn.

Thỏa thuận Minsk áp đặt lệnh ngừng bắn và cho phép tự trị ở các vùng phía đông Ukraine, nhưng ở Kyiv, nó được coi là nhằm hạn chế ảnh hưởng của Nga đối với trật tự hiến pháp của Ukraine. Nó chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ.

Nga đã hủy bỏ thỏa thuận này vào năm 2022, khi nước này tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Nhiều chính trị gia ở Mỹ được tường trình đang vạch ra kế hoạch khiến Kyiv từ bỏ nỗ lực tái chiếm các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và vô hiệu hóa tư cách thành viên tương lai của nước này trong NATO để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Nhà độc tài Nga tháng trước đã đưa ra điều kiện để chấm dứt chiến tranh: Kyiv sẽ phải công nhận chủ quyền của Nga đối với 4 khu vực của Ukraine mà Mạc Tư Khoa đã sáp nhập trái phép; Ukraine sẽ phải bảo vệ quyền lợi của những người nói tiếng Nga; Ukraine sẽ phải “phi phát xít hóa” - nghĩa là thành lập một chính phủ mới - và sẽ phải hạn chế quy mô quân đội cũng như vũ khí hạng nặng của mình.

Điều đó đồng nghĩa với việc Ukraine phải đầu hàng, là điều mà Kyiv bác bỏ.

Andriy Yermak, nhà lãnh đạo văn phòng tổng thống Ukraine trả lời: “Sẽ không có sự thỏa hiệp nào về độc lập hoặc toàn vẹn lãnh thổ”.

Tổng Thư Ký Stoltenberg đã chỉ ra những hành vi trước đây của Mạc Tư Khoa để biện minh cho việc Kyiv không thể đồng ý với các điều kiện hòa bình do phe Trump đưa ra.

“Chúng ta đã từng chứng kiến kiểu hành vi hung hăng của Nga chống lại Ukraine. Chiến tranh không bắt đầu vào năm 2022, nó bắt đầu vào năm 2014 khi người Nga lần đầu tiên sáp nhập trái phép Crimea, sau đó vài tháng, tiến vào phía đông Donbas, đồng ý ngừng bắn - với Minsk 1 - vi phạm điều hiệp ước đó, tiếp tục tấn công, thậm chí xa hơn về phía tây, đồng ý Minsk 2 đã chờ đợi bảy năm, rồi phát động một cuộc tấn công toàn diện và thậm chí còn cướp được nhiều hơn thế”, Stoltenberg nói.

“Những gì chúng ta thực sự cần bây giờ là một điều gì đó đáng tin cậy, nơi chiến tranh dừng lại và Nga ngừng gây hấn, và do đó khi giao tranh kết thúc, chúng ta cần an ninh, chúng ta cần tạo điều kiện cho người Ukraine ngăn chặn, nhưng chúng ta cũng cần một số hình thức bảo đảm an ninh cho Ukraine,” ông nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Đức dpa, ông Stoltenberg, người sẽ từ chức vào tháng 10, cho biết ông hy vọng sẽ thấy Ukraine gia nhập liên minh trong thập niên tới. Ông nói: “Tôi thực sự hy vọng Ukraine sẽ là một đồng minh”.

Tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ là một vấn đề trong hội nghị thượng đỉnh liên minh diễn ra vào tuần tới tại Washington, trong khi các đồng minh vẫn đang tranh luận về yêu cầu của Kyiv về một đề nghị trở thành thành viên “không thể đảo ngược”.

2. Du kích tuyên bố phá hoại tuyến hỏa xa Nga vận chuyển đạn dược của Bắc Hàn

Hôm Thứ Bẩy, 06 Tháng Bẩy, các nhóm du kích Ukraine tuyên bố đã phá hoại thành công một tuyến hỏa xa gần thành phố Yekaterinburg của Nga, ngăn chặn các đoàn tàu được sử dụng để vận chuyển đạn dược của Bắc Hàn.

Nhóm du kích ATESH cho biết hoạt động này được thực hiện trên tuyến hỏa xa xuyên Siberia ở phía đông Dãy núi Ural.

Theo các blogger quân sự Nga các nhà báo đã bị ngăn không cho tiếp cận hiện trường và việc sửa chữa chỉ được phép thực hiện sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, đến thăm.

Nhóm ATESH nói thêm: “Và chúng tôi muốn nhắc bạn một lần nữa rằng hỏa xa sẽ còn phát nổ thường xuyên hơn nếu đạn dược được vận chuyển dọc theo nó”

Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Thân Nguyên Thục (Shin Won-sik) cho biết trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 14 Tháng Sáu rằng Bắc Hàn đã gửi container sang Nga có thể chứa tới 4,8 triệu quả đạn pháo.

Với việc kho quân sự của Nga sắp cạn kiệt do phải sử dụng rộng rãi ở Ukraine, Bắc Hàn đã và đang trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Nga.

Phong trào ATESH tuyên bố hoạt động ở cả các khu vực bị tạm chiếm ở Ukraine và bên trong nước Nga.

Tuần trước, họ tuyên bố một trong những điệp viên của họ đã xâm nhập thành công vào một căn cứ không quân của Nga và thực hiện các hoạt động phá hoại.

Hôm 22 tháng 6, nhóm này cho biết họ đã trinh sát phi trường Baltimore ở Voronezh, cách biên giới với Kharkiv khoảng 220 km về phía đông bắc và là nơi có Trung đoàn máy bay ném bom cận vệ 47 của Nga.

Hình ảnh và video kèm theo bài đăng cho thấy một số máy bay đã bị hư hại, trong đó có một máy bay trực thăng và máy bay ném bom chiến đấu Su-34, là loại máy bay mà Nga thường sử dụng để phóng hỏa tiễn vào các thành phố của Ukraine.

“ Ở một số nơi, người Nga hiện có những điều bất ngờ đang chờ đợi họ,”

Ngày 12 Tháng Sáu, nhóm này cho biết một trạm liên lạc vệ tinh của Nga đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công phá hoại ở tỉnh Mạc Tư Khoa.

Trong một video do những người ủng hộ Atesh đăng trên Telegram, người ta nhìn thấy một đặc vụ Atesh đang đổ chất lỏng dễ cháy lên vệ tinh liên lạc R-441 Liven. Trạm liên lạc sau đó được nhìn thấy bốc cháy.

Vụ việc được cho là xảy ra ở quận Klin của tỉnh Mạc Tư Khoa – cách thủ đô Nga khoảng 85 km về phía tây bắc.

3. FBI treo thưởng 10 triệu Mỹ Kim cho ai bắt được hacker Nga

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “FBI Offers $10 Million Reward for Capture of Russian Hacker”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm, 04 Tháng Bẩy, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Giám đốc FBI Christopher A. Wray cho biết:

FBI đã treo giải thưởng trị giá 10 triệu Mỹ Kim cho ai bắt được một hacker người Nga, kẻ được cho là đã tấn công vào cơ sở hạ tầng mạng của chính phủ Ukraine trước cuộc xâm lược năm 2022.

Amin Timovich Stigal là một hacker 22 tuổi đến từ Grozny, Cộng hòa Chechen.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Stigal bị cáo buộc đã thực hiện “các cuộc xâm nhập máy tính nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine”.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết: “Bị cáo đã âm mưu với tình báo quân sự Nga vào đêm trước cuộc xâm lược bất công và vô cớ của Nga vào Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công mạng nhắm vào chính phủ Ukraine và sau đó nhắm vào các đồng minh của họ, bao gồm cả Hoa Kỳ.”

Theo tài liệu của tòa án, Stigal cùng với cơ quan tình báo quân sự của Nga, đã sử dụng dịch vụ của một công ty không được nêu tên có trụ sở tại Hoa Kỳ để tấn công “nhiều mạng lưới của chính phủ Ukraine”, bao gồm Bộ Ngoại giao, bộ tài chính và Bộ Năng lượng của nước này.

Những kẻ âm mưu đã lây nhiễm các máy tính trên các mạng này bằng cách sử dụng nhu liệu độc hại được cộng đồng an ninh mạng gọi là WhisperGate, mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi là “vũ khí mạng được thiết kế để tiêu diệt hoàn toàn máy tính mục tiêu và dữ liệu liên quan”.

Stigal và các cộng sự của anh ta trong chính phủ Nga cũng sử dụng nhu liệu độc hại tương tự để xâm nhập vào máy tính của “cơ quan chính phủ liên bang ở Maryland” và vào tháng 8 năm 2022, đã tấn công cơ sở hạ tầng giao thông của một “quốc gia Trung Âu đang hỗ trợ Ukraine”.

Vào ngày 25 tháng 6, Stigal bị bồi thẩm đoàn Maryland truy tố tội âm mưu “hack và phá hủy” hệ thống máy tính và dữ liệu ở Ukraine và ở Mỹ.

Mối liên hệ của anh ta với vụ tấn công cũng đã khiến Stigal có một vị trí trong danh sách Truy nã gắt gao nhất của FBI và cơ quan tình báo hiện đang treo giải thưởng 10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ anh ta.

Newsweek đã nói chuyện với Madeline Carr, giáo sư chính trị toàn cầu và an ninh mạng tại Đại học College Luân Đôn, về cuộc tấn công mạng của Stigal.

Theo Carr, bản chất “phá hoại” của cuộc tấn công – không có “động cơ lấy tiền chuộc” thường đòi hỏi kỹ thuật tinh vi hơn – khiến cô tin rằng cuộc tấn công có bản chất là ý thức hệ.

Theo gợi ý của Carr, Stigal cũng đã xóa giao diện các trang web của chính phủ bị xâm nhập để phát tán thông điệp: “Người Ukraine! Mọi thông tin về bạn đều bị công khai, hãy lo sợ và mong chờ điều tồi tệ nhất. Điều này là dành cho quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn.”

Carr cũng bình luận về việc Nga sử dụng Stigal, một cá nhân không liên quan đến chính phủ và lúc đó vẫn còn là một thiếu niên, để giúp tiến hành các cuộc tấn công mạng.

Cô nói rằng trên thực tế, việc sử dụng các “nhà thầu phụ” trong các cuộc tấn công mạng như vậy là một thông lệ khá phổ biến ở các quốc gia.

Carr nói: “Hầu hết các quốc gia sử dụng một số hình thức nhà thầu phụ… cho các hoạt động tình báo và quân sự. “Nhân viên an ninh mạng có tay nghề cao rất đắt tiền và không thường xuyên bị thu hút vào các nơi làm việc trong khu vực công nên việc thuê ngoài là điều khá bình thường.”

Carr đưa ra ví dụ về Edward Snowden, người từng làm nhà thầu tình báo cho Cơ quan An ninh Quốc gia khi anh ta làm rò rỉ các tài liệu mật tiết lộ các chương trình giám sát toàn cầu của cơ quan này.

Linda Zecher, Giám đốc điều hành của công ty An ninh mạng IronNet, nói với National Security News rằng cuộc tấn công của Stigal là một dạng tấn công mạng “cổ điển và hiệu quả cao” từ một quốc gia thù địch. Cô nói thêm rằng Nga đang “hợp đồng với các tác nhân bên ngoài để thực hiện chiến tranh mạng một cách hiệu quả”.

Vào tháng 6, một bài nghiên cứu của một trường Đại học Thụy Sĩ đã phác thảo những cách mà Trung Quốc sử dụng giới trẻ hiểu biết về dữ liệu để củng cố các chiến dịch mạng do nhà nước điều hành.

Bằng cách sử dụng các lỗ hổng nhu liệu được phát hiện trong các “cuộc thi hack” do chính phủ tổ chức, đồng hóa các cựu hacker chuyên nghiệp vào kho vũ khí an ninh mạng của Bắc Kinh và hợp tác với những tài năng hàng đầu từ các trường đại học của quốc gia, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo ra một “hệ sinh thái” hack bao gồm cả các khu vực công và tư nhằm tăng cường các cuộc tấn công chống lại các quốc gia và tập đoàn phương Tây.

Gián điệp mạng cũng nổi lên như một mặt trận quan trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Vào tháng Giêng, nhà lãnh đạo Cơ quan an ninh mạng của Ukraine lúc bấy giờ là Illia Vitiuk cho biết tin tặc Nga đã xâm nhập vào hệ thống của công ty viễn thông Kyivstar, một trong những nhà khai thác mạng chính của nước này.

Vitiuk nói rằng cuộc tấn công đã phá hủy “hầu hết mọi thứ”, bao gồm hàng ngàn PC và máy chủ tại Kyivstar, và phương Tây nên coi đây là một lời cảnh báo.

Vitiuk nói với Reuters: “Cuộc tấn công này là một thông điệp lớn, một lời cảnh báo lớn, không chỉ đối với Ukraine mà cả thế giới phương Tây phải hiểu rằng không ai thực sự là không thể chạm tới”.

4. Hung Gia Lợi hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Đức Baerbock sau những chỉ trích về chuyến thăm Mạc Tư Khoa của Orbán

Hôm Thứ Bẩy, 06 Tháng Bẩy, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Hung Gia Lợi đã hủy chuyến thăm dự kiến của cô tới Budapest, sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ trích chuyến đi của Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán tới Mạc Tư Khoa.

Orbán đã gặp Putin vào ngày 5 tháng 7 trong chuyến thăm đột ngột tới Mạc Tư Khoa, diễn ra vài ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ở Kyiv lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện.

Thủ tướng Đức tuyên bố: “Viktor Orbán đang đến thăm Putin với tư cách là Thủ tướng Hung Gia Lợi. Về chính sách đối ngoại, Hội đồng Âu Châu được đại diện bởi Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel, chứ không phải là Viktor Orbán bất chấp Hung Gia Lợi vừa đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh Âu Châu vào ngày 1 Tháng Bẩy.”

“Lập trường của Liên Hiệp Âu Châu rất rõ ràng: chúng tôi lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Ukraine có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của chúng tôi”, Thủ tướng Scholz nói thêm.

Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel cũng nói rằng Hung Gia Lợi “không có nhiệm vụ hợp tác với Nga thay mặt Liên Hiệp Âu Châu”.

Orbán cho biết vào ngày 5 tháng 7, ông đã thảo luận về tình hình ở Ukraine với Putin và nhận thấy rằng quan điểm của Ukraine và Nga về cuộc xâm lược toàn diện cũng như triển vọng hòa bình là “rất xa nhau”.

Tại Kyiv, Orbán kêu gọi Zelenskiy xem xét lệnh ngừng bắn để “đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình” và nói rằng mặc dù các sáng kiến hòa bình của Ukraine rất đáng ngưỡng mộ nhưng chúng lại “mất quá nhiều thời gian”.

Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ihor Zhovkva cho biết Zelenskiy nghe Orbán nhưng lặp lại quan điểm “rõ ràng, dễ hiểu và nổi tiếng” của Ukraine. Kyiv đã tuyên bố rằng việc tạm dừng chiến sự sẽ chỉ tạo cơ hội cho Nga tập hợp lại lực lượng của mình.

Chuyến thăm Kyiv và Mạc Tư Khoa diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục phải đối mặt với tình thế khó khăn trên chiến trường. Nga tiếp tục gây áp lực lên Ukraine trên mặt trận, phát động một cuộc tấn công mới ở tỉnh Kharkiv và dần dần tiến vào thị trấn trọng điểm Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk.

Budapest đã nhiều lần phản đối việc Ukraine gia nhập NATO và Liên Hiệp Âu Châu cũng như tìm mọi cách ngăn chặn các lệnh trừng phạt đối với Nga, đồng thời làm suy yếu các nỗ lực viện trợ của phương Tây cho Ukraine và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Mạc Tư Khoa trong suốt cuộc chiến toàn diện.

5. Đồng minh Ukraine chỉ trích Viktor Orbán về cuộc triều yết Putin

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Ukraine Allies Slam Viktor Orbán Over Putin Meeting”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Chuyến thăm không báo trước của Thủ tướng Hung Gia Lợi và là Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh Âu Châu mới đảm nhận Viktor Orbán tới Nga vào thứ Sáu đã làm dấy lên làn sóng lên án từ các đồng minh Âu Châu của Ukraine.

Orbán đã gặp Putin vào sáng thứ Sáu để thảo luận về các đề xuất hòa bình cho cuộc chiến đang diễn ra của Mạc Tư Khoa ở Ukraine. Chuyến thăm, một phần trong cái mà Orbán gọi là “sứ mệnh hòa bình” của ông, diễn ra chỉ ba ngày sau khi ông có chuyến đi tới Kyiv và kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy xem xét ngừng bắn.

Liên minh Âu Châu và Hoa Kỳ vẫn là đồng minh mạnh mẽ của Ukraine, gửi vũ khí và thiết bị đến nước này đồng thời trừng phạt Nga vì cuộc xâm lược mà Putin phát động vào tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, Orbán được nhiều người coi là có mối quan hệ thân thiết nhất với Putin trong số các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu và đã cố gắng ngăn chặn các nỗ lực của Liên Hiệp Âu Châu nhằm hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, trong một bài đăng gần đây trên X, ông kêu gọi bỏ “những tranh chấp trong quá khứ lại phía sau” đồng thời thừa nhận mối quan hệ căng thẳng của mình với Ukraine.

Chuyến thăm Nga của Orbán đã vấp phải sự chỉ trích công khai từ một số quan chức Liên Hiệp Âu Châu, những người nhấn mạnh rằng ông không đại diện cho quan điểm của đất nước họ hoặc Liên Hiệp Âu Châu.

Một quan chức Liên Hiệp Âu Châu nói với Newsweek trong một email hôm thứ Sáu, “Thủ tướng Orbán không thông báo về bất kỳ chuyến đi nào tới Mạc Tư Khoa. Đã có rất nhiều nỗ lực nhằm thiết lập liên lạc và xác nhận các báo cáo về việc Thủ tướng Orbán có thể đến thăm Nga nhưng đều không thành công.”

Quan chức này tiếp tục, “Nếu Thủ tướng Orbán yêu cầu, chủ tịch Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, Charles Michel sẽ khuyến nghị mạnh mẽ không nên có chuyến thăm như vậy”.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cáo buộc Orbán “lợi dụng” vị trí chủ tịch Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu kéo dài 6 tháng mới của ông, mà ông đảm nhận vào ngày 1 tháng 7, “để gieo rắc sự nhầm lẫn” bằng cuộc gặp với Putin.

“Liên Hiệp Âu Châu đoàn kết, rõ ràng đứng sau Ukraine và chống lại sự xâm lược của Nga,” Kallas, người được đề cử vào cuối tháng 6 làm nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại tiếp theo của Liên Hiệp Âu Châu, cho biết như trên.

Josep Borrell, nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, đã làm rõ trong một thông cáo báo chí hôm thứ Sáu rằng chuyến thăm của Orbán “chỉ diễn ra trong khuôn khổ quan hệ song phương giữa Hung Gia Lợi và Nga” và không phản ánh lập trường của Liên Hiệp Âu Châu.

Thông báo cho biết thêm, “Orbán chưa nhận được bất kỳ ủy quyền nào từ Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu để đến thăm Mạc Tư Khoa” và “Do đó, Thủ tướng Hung Gia Lợi không đại diện cho Liên Hiệp Âu Châu dưới bất kỳ hình thức nào”.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, phát ngôn nhân của Trưởng ban Âu Châu Eric Mamer cũng nói về cuộc gặp của Orbán với Putin, nói rằng ủy ban không biết gì về chuyến thăm và chuyến đi “không được phối hợp với chúng tôi”.

Trước đó cùng ngày, Orbán thừa nhận trong một bài đăng trên X rằng ông không thể chính thức hành động thay mặt Liên Hiệp Âu Châu trong cuộc họp ở Mạc Tư Khoa này, đồng thời viết, “Ngay cả khi Chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Âu Châu không có nhiệm vụ đàm phán thay mặt cho Liên Hiệp Âu Châu, chúng tôi không thể ngồi lại và chờ đợi cuộc chiến kết thúc một cách kỳ diệu. Chúng tôi sẽ đóng vai trò là công cụ quan trọng trong việc thực hiện những bước đầu tiên hướng tới hòa bình. Đây chính là sứ mệnh hòa bình của chúng tôi. “

Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cũng nằm trong số những người lên án chuyến thăm. Cô nói: “Sự xoa dịu sẽ không ngăn cản được Putin. Chỉ có sự đoàn kết và quyết tâm mới có thể mở đường cho một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine.”

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho rằng việc Orbán sử dụng quyền chủ tịch luân phiên để đến thăm Nga là “vô trách nhiệm và không trung thành”.

“Nó gửi tín hiệu sai tới thế giới bên ngoài và là một sự xúc phạm đối với cuộc đấu tranh vì tự do của người dân Ukraine,” Kristersson viết trên X. “Viktor Orbán đứng một mình trong việc này. Ông ấy không phát ngôn cho Liên minh Âu Châu và không đại diện cho các Nguyên thủ quốc gia hoặc Chính phủ Liên Hiệp Âu Châu khác.”

Petr Fiala, thủ tướng Cộng hòa Tiệp cho biết trên X rằng Orbán “không đại diện cho lợi ích của chúng tôi hoặc Liên Hiệp Âu Châu ở Mạc Tư Khoa.”

Ông nói thêm: “Lập trường của Tiệp rất rõ ràng: Putin là kẻ xâm lược, chúng tôi sát cánh cùng Ukraine”.

6. Kuleba nói việc tiêu diệt máy bay ném bom Nga ngăn cản bước tiến của Nga trên chiến trường

Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nói với hãng truyền thông LRT rằng việc phá hủy các máy bay ném bom chiến đấu của Nga và bổ sung kho đạn dược sẽ giúp Ukraine ngăn chặn bước tiến của Nga trên chiến trường.

Theo Kuleba, xu hướng Nga dần dần xâm lược lãnh thổ Ukraine có thể đảo ngược, nhưng nó “rất khó khăn” và cần “nhiều quyết định”.

Ông nói tiếp: Hai giải pháp then chốt là tiêu diệt máy bay Nga cả trên mặt đất và trên không, đồng thời bảo đảm đủ lượng đạn pháo để chống lại lực lượng Mạc Tư Khoa.

“Sức mạnh của không quân Nga thực sự là một điểm yếu đối với lực lượng bộ binh của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng lý do chính dẫn đến thành công của Nga chỉ đơn giản là số lượng bom dẫn đường vô tận được thả xuống lực lượng bộ binh của chúng tôi”.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Nga đã sử dụng hơn 800 quả bom dẫn đường chống lại Ukraine chỉ trong tuần qua.

Bom dẫn đường trên không là loại vũ khí được dẫn đường chính xác, có tầm bắn ngắn hơn hỏa tiễn nhưng chi phí sản xuất rẻ hơn nhiều. Các loại vũ khí này được phóng từ máy bay trong lãnh thổ Nga, ngoài tầm bắn của phòng không Ukraine.

Bộ trưởng nói thêm: “Ngay khi chúng tôi giải quyết được mối đe dọa từ các cuộc oanh tạc từ trên không, các vị trí trên mặt đất của chúng tôi sẽ được củng cố và Nga sẽ rất khó tiến lên”.

Trong những tuần gần đây, chiến tuyến tích cực Nga-Ukraine đã mở rộng khi giao tranh dữ dội tiếp tục diễn ra ở các khu vực Pokrovsk và Toretsk, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết hôm 2 Tháng Bẩy.

Theo cập nhật mới nhất của Bộ Tổng tham mưu, quân đội Nga cũng đang cố gắng tấn công vào các khu vực Kharkiv, Kupiansk, Lyman, Siversk, Kramatorsk, Kurakhove, Vremivka, Orikhiv và Prydniprovia ở phía đông và phía nam Ukraine.

7. David Lammy được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “David Lammy appointed as UK foreign secretary”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Nghị sĩ Đảng Lao động David Lammy đã được bổ nhiệm làm ngoại trưởng mới của Vương quốc Anh.

Lammy, người đại diện cho đơn vị Tottenham trong quốc hội, đã theo dõi bản tóm tắt các vấn đề đối ngoại hàng đầu từ đảng đối lập của ông kể từ năm 2021.

Thủ tướng mới của Vương Quốc Anh Keir Starmer đã được bổ nhiệm sau khi đảng của ông giành chiến thắng áp đảo được nhiều người dự đoán trước Đảng Bảo thủ của Rishi Sunak vào tối Thứ Năm, 04 Tháng Bẩy.

Các vấn đề mà Lammy sẽ phải giải quyết bao gồm cuộc chiến ở Ukraine và xung đột ở Gaza - vấn đề sau này ảnh hưởng lớn đến một số kết quả tổng tuyển cử ở Vương Quốc Anh.

Nhà ngoại giao hàng đầu mới của Anh cho biết ông muốn theo đuổi một chương trình nghị sự “kinh tế học an toàn” khi nhậm chức, trong đó liên quan đến việc cân bằng các mục tiêu chính sách đối ngoại với an ninh kinh tế. Tránh những cú sốc chuỗi cung ứng sẽ là tên của trò chơi.

Ông cũng nói về những tham vọng tương tự khi nói đến mối quan hệ của Vương quốc Anh với Liên Hiệp Âu Châu – đặt ra kế hoạch đàm phán một thỏa thuận an ninh với khối bao gồm các lĩnh vực như an ninh khí hậu và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Là nghị sĩ từ năm 2001, Lammy trước đây đã học tại Đại học Harvard trước khi làm luật sư.

Ông thay thế David Cameron, cựu thủ tướng Anh giai đoạn từ 2010 đến 2016, người đã nghỉ hưu chính trị trước khi quay lại đảm nhận công việc ngoại giao hàng đầu vào tháng 11 năm ngoái.

8. Kuleba nói chuyện với tân ngoại trưởng Anh

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng mới của Vương Quốc Anh, David Lammy, vào ngày 5 tháng 7, chúc mừng ông đã “phụ trách ngoại giao Vương quốc Anh”.

“Tôi biết ơn người đồng cấp của mình vì đã tái khẳng định sự hỗ trợ chắc chắn của Vương quốc Anh dành cho Ukraine trong mọi lĩnh vực,” ông nói hôm Thứ Bẩy, 06 Tháng Bẩy. “Chúng tôi đã thảo luận về các bước tiếp theo trong quan hệ song phương và cũng đặc biệt chú ý đến Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Washington. Bộ trưởng ngoại giao đã chấp nhận lời mời của tôi tới thăm Ukraine.”

Lammy trở thành tân ngoại trưởng Vương quốc Anh vào ngày 5 tháng 7 sau chiến thắng vang dội của Đảng Lao động trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này.

Trong chuyến thăm Kyiv vào tháng 5, Lammy lúc bấy giờ đã thề sẽ duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine và nói rằng nhà độc tài Nga Vladimir Putin đại diện cho một “chủ nghĩa phát xít mới ở Âu Châu”.

Nói về cuộc bầu cử sắp tới, ông nói thêm: “Thông điệp... tôi mang đến là có thể có sự thay đổi chính phủ ở Anh trong năm nay nhưng sẽ không có thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi nhằm sát cánh cùng người dân Ukraine”..”

9. Lãnh đạo Hồi giáo Karachay-Cherkessia của Nga tuyên bố lệnh cấm tạm thời phụ nữ Hồi Giáo mặc niqab

Hội Đồng Hồi Giáo Karachay-Cherkessia, một nước cộng hòa của Nga ở Bắc Caucasus, đã công bố lệnh cấm tạm thời việc mặc niqab, một ngày sau khi Hội Đồng Hồi Giáo Dagestan công bố lệnh cấm tương tự.

Thông tấn xã Tass của nhà nước Nga cho biết: “Cơ quan quản lý tâm linh của người Hồi giáo ở Karachay-Cherkessia coi việc mặc niqab trong điều kiện hiện đại ở Nga là bị cấm cho đến khi các mối đe dọa khủng bố được loại bỏ và một ý kiến thần học mới được ban hành”.

Dagestan công bố lệnh cấm vào ngày 3 tháng 7 sau vụ tấn công khủng bố vào ngày 23 tháng 6 khiến 22 người thiệt mạng.

Thông báo này được đưa ra sau tuyên bố sau khi Alexander Bastrykin, nhà lãnh đạo Ủy ban Điều tra Nga, cho rằng cuộc tấn công ở Dagestan là công việc của “những kẻ khủng bố Hồi giáo” và kêu gọi Nga cấm niqab, một loại trang phục dành cho phụ nữ che kín toàn bộ khuôn mặt của người mặc, ngoại trừ đôi mắt.

Đề nghị của Bastrykin đã gây ra phản ứng từ Ramzan Kadyrov, hung thần của Chechnya, người nói rằng quan chức này nên “cực kỳ cẩn thận” khi đổ lỗi vụ tấn công cho người Hồi giáo.

Karachay-Cherkessia giáp Krasnodar Krai ở phía tây, Stavropol Krai ở phía bắc, Cộng hòa Kabardino-Balkarian ở phía đông và Georgia ở phía nam.