Lúc 9 giờ 30, sáng Thứ Năm Tuần thánh, 28 tháng Ba vừa qua, tại Đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự lễ Dầu.

Vì đau đầu gối, nên Đức Thánh Cha ngồi chủ tọa thánh lễ. Các phần ở bàn thờ do Đức Hồng Y Angelo de Donatis, Giám quản Giáo phận Roma, chủ sự.

Đồng tế với Đức Thánh Cha, có 45 Hồng Y, 40 giám mục và khoảng 2.000 linh mục, trước sự hiện diện của 2.500 giáo dân tín hữu ngồi đầy thánh đường.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

“Mọi người trong hội đường đều dán mắt vào Người” (Lc 4:20). Đoạn Tin Mừng này gây ấn tượng mạnh. Nó luôn khiến chúng ta tưởng tượng khoảnh khắc im lặng đó khi mọi ánh mắt đổ dồn về Chúa Giêsu, trong sự ngạc nhiên xen lẫn sự do dự. Tuy nhiên, chúng ta biết điều gì đã xảy ra tiếp theo. Sau khi Chúa Giêsu vạch trần những mong đợi sai lầm của người dân thành phố của Người, họ “rất tức giận” (Lc 4:28), đứng dậy và đuổi Người ra khỏi thành phố. Quả thật họ đã nhìn Chúa Giêsu, nhưng lòng họ không sẵn sàng thay đổi trước lời Người. Họ đã đánh mất cơ hội của cuộc đời.

Tối nay, Thứ Năm Tuần Thánh, sẽ mang lại cho chúng ta một cái nhìn rất khác. Nó liên quan đến Thánh Phêrô, vị Mục Tử đầu tiên của Giáo Cộng đoàn ta. Phêrô ban đầu cũng từ chối chấp nhận những lời “vạch mặt” mà Chúa đã nói với ông: “Con sẽ chối Thầy ba lần” (Mc 14:30). Kết quả là ông “mất dấu” Chúa Giêsu và chối Người lúc gà gáy. Tuy nhiên, sau đó “Chúa quay lại nhìn Phêrô” và ông “nhớ lời Chúa… liền ra ngoài khóc lóc thảm thiết” (Lc 22:61-62). Đôi mắt ông đẫm lệ, trỗi dậy từ một trái tim bị tổn thương, đã giải thoát ông khỏi những quan niệm sai lầm và sự tự tin của mình. Những giọt nước mắt cay đắng đó đã thay đổi cuộc đời ông.

Những lời nói và hành động của Chúa Giêsu trong suốt những năm đó đã không làm thay đổi những mong đợi của Phêrô, là những kỳ vọng rất giống với những mong đợi của người dân Nazareth. Ông cũng đang mong đợi một Đấng Messia chính trị đầy quyền năng, mạnh mẽ và quyết đoán. Bị xúc phạm khi nhìn thấy Chúa Giêsu, bất lực và thụ động trước việc bị bắt, ông nói: “Tôi không biết ông ta!” (Lc 22:57). Điều đó thật đúng biết bao: Phêrô không biết Chúa Giêsu. Ông sẽ chỉ bắt đầu biết Ngài khi, vào thời điểm đen tối của sự chối bỏ thầy mình, ông đã bị khuất phục trước những giọt nước mắt xấu hổ và những giọt nước mắt ăn năn. Và ông sẽ biết Chúa Giêsu thực sự khi “bị tổn thương vì Chúa Giêsu nói với ông lần thứ ba: ‘Con có yêu mến Thầy không?’”, ông sẽ để cho cái nhìn của Chúa xuyên thấu toàn bộ con người mình. Sau đó, từ việc nói: “Tôi không biết ông ấy”, Phêrô đã có thể nói: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự” (Ga 21:17).

Anh em linh mục thân mến, việc chữa lành trái tim của Phêrô, việc chữa lành vị tông đồ, việc chữa lành vị mục tử, đã xảy ra khi ông đau buồn và ăn năn thống hối, để cho mình được Chúa Giêsu tha thứ. Sự chữa lành đó diễn ra giữa những giọt nước mắt, tiếng khóc cay đắng và nỗi buồn dẫn đến tình yêu được đổi mới. Vì lý do này, tôi cảm thấy cần phải chia sẻ với anh em một vài suy nghĩ về một khía cạnh nào đó của đời sống tâm linh đã bị bỏ quên nhưng vẫn rất cần thiết. Ngay cả từ ngữ tôi sắp sử dụng hôm nay cũng có phần lỗi thời nhưng rất đáng để suy ngẫm. Từ ngữ ấy là sự ăn năn.

Nguồn gốc của thuật ngữ này có liên quan đến việc đâm thấu. Sự thống hối là “một vết đâm vào tâm hồn” gây đau đớn và gợi lên những giọt nước mắt ăn năn. Ở đây, một tình tiết khác về cuộc đời của Thánh Phêrô có thể giúp chúng ta. Trái tim của ông đã bị đâm thủng bởi cái nhìn và lời nói của Chúa Giêsu, Phêrô, bây giờ được thanh tẩy và đốt cháy bởi Chúa Thánh Thần, đã công bố vào ngày Lễ Ngũ Tuần cho cư dân Giêrusalem: “Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô” (x. Cv 2:36). Những người nghe ông, khi nhận ra cả sự ác họ đã làm lẫn ơn cứu rỗi mà Chúa ban cho họ, đều “đau thấu tim” (Cv 2:37).

Sự ăn năn là như thế: không phải là cảm giác tội lỗi khiến chúng ta chán nản hay bị ám ảnh bởi sự bất xứng của mình, mà là một “sự đâm thấu” hữu ích giúp thanh lọc và chữa lành tâm hồn. Một khi chúng ta nhận ra tội lỗi của mình, tấm lòng của chúng ta có thể được mở ra để đón nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần, nguồn nước hằng sống tuôn trào trong chúng ta và khiến chúng ta rơi nước mắt. Những ai sẵn sàng “lột mặt nạ” và để cái nhìn của Thiên Chúa xuyên thấu tâm hồn họ thì những người ấy sẽ nhận được món quà là những giọt nước mắt đó, dòng nước thánh khiết nhất sau những giọt nước rửa tội. [1] Đây là mong muốn của tôi dành cho anh em, hỡi các anh em linh mục thân mến.

Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của việc khóc thương chính mình. Nó không có nghĩa là khóc lóc tủi thân, như chúng ta thường bị cám dỗ làm. Chẳng hạn như khi chúng ta thất vọng hay buồn bã vì hy vọng của chúng ta bị thất bại, khi chúng ta cảm thấy bị hiểu lầm, thậm chí có thể bị các linh mục đồng nghiệp và bề trên của chúng ta hiểu lầm. Hoặc khi chúng ta có niềm vui kỳ lạ và bệnh hoạn khi nghiền ngẫm về những điều sai trái đã mắc phải, cảm thấy tiếc cho bản thân, tin chắc rằng chúng ta không được đối xử như chúng ta đáng được nhận hoặc lo sợ rằng tương lai sẽ có thêm những bất ngờ khó chịu. Như Thánh Phaolô dạy chúng ta, đây là “nỗi đau trần thế”, trái ngược với “nỗi đau buồn của Chúa”. [2]

Mặt khác, khóc cho chính mình có nghĩa là nghiêm chỉnh ăn năn vì tội lỗi của chúng ta đã làm Chúa buồn lòng; thừa nhận rằng chúng ta luôn mắc nợ Thiên Chúa, thừa nhận rằng chúng ta đã lạc khỏi con đường thánh thiện và bất trung với tình yêu của Đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta. [3] Nó có nghĩa là nhìn vào bên trong và ăn năn về sự vô ơn và thiếu kiên nhẫn của chúng ta, đồng thời thừa nhận một cách đau buồn sự dối trá, không trung thực và đạo đức giả của chúng ta. Thưa anh em, đạo đức giả của giáo sĩ là điều mà chúng ta thường xuyên rơi vào. Chúng ta cần phải chú ý đến thực tế này. Và một lần nữa hướng ánh nhìn của chúng ta về Chúa Giêsu chịu đóng đinh và để cho tình yêu của Người chạm đến chúng ta, tình yêu luôn tha thứ và nâng đỡ, không bao giờ làm thất vọng niềm tin tưởng của những ai trông cậy nơi Người. Vì thế, nước mắt trào ra và chảy xuống má chúng ta, chảy xuống để thanh lọc tâm hồn chúng ta.

Sự ăn năn đòi hỏi nỗ lực nhưng mang lại hòa bình. Nó không phải là nguồn lo âu nhưng là nguồn chữa lành cho tâm hồn, vì nó đóng vai trò như một loại thuốc xoa dịu những vết thương tội lỗi, chuẩn bị cho chúng ta đón nhận sự vuốt ve của Chúa, Đấng biến đổi “tấm lòng thống hối tan nát” (Tv 51:19), một khi đã dịu đi bởi nước mắt. Do đó, việc sám hối là liều thuốc giải độc cho bệnh “xơ cứng tim”, hay chứng cứng lòng thường bị Chúa Giêsu lên án (x. Mc 3:5; 10:5). Vì nếu không ăn năn và đau buồn, trái tim sẽ chai cứng: trước tiên, nó trở nên cứng nhắc, thiếu kiên nhẫn trước các vấn đề và thờ ơ với mọi người, sau đó trở nên lạnh lùng, dửng dưng và không thể xuyên thủng, rồi cuối cùng biến thành đá. Tuy nhiên, giống như giọt nước có thể làm mòn đá, nước mắt cũng có thể dần dần làm dịu đi những trái tim sắt đá. Bằng cách này, một “nỗi buồn vui vẻ” sẽ dẫn đến sự ngọt ngào một cách kỳ diệu.

Ở đây chúng ta có thể bắt đầu hiểu tại sao các bậc thầy về đời sống thiêng liêng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sám hối. Thánh Bênêđíctô nói rằng, “trong nước mắt và rên rỉ hàng ngày, chúng ta phải xưng thú trong lời cầu nguyện với Thiên Chúa những tội lỗi trong quá khứ của chúng ta”, [4] và nhận thấy rằng trong lời cầu nguyện, “không phải bằng nhiều lời mà chúng ta được ân cần lắng nghe, mà bằng chính chúng ta với tâm hồn trong sạch và những giọt nước mắt ăn năn”. [5] Thánh Gioan Kim Khẩu lưu ý rằng một giọt nước mắt có thể dập tắt ngọn lửa tội lỗi, [6] trong khi Gương Chúa Kitô nói với chúng ta: “Hãy hiến mình cho lòng ăn năn”, bởi vì “do tâm hồn khinh suất và bỏ bê những khuyết điểm của mình, chúng ta không cảm nhận được nỗi buồn của tâm hồn mình”. [7] Sự thống hối là phương thuốc cho vấn đề này, vì nó đưa chúng ta trở lại với sự thật về chính mình, để chiều sâu tâm hồn tội nhân của chúng ta có thể bộc lộ một thực tế vô cùng lớn lao hơn về việc chúng ta được ân sủng tha thứ – niềm vui được tha thứ. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Isaac ở Nineveh có thể nói: “Ai quên đi sự vĩ đại của tội lỗi mình là quên đi sự vĩ đại của lòng thương xót Chúa đối với mình”. [số 8]

Anh em thân mến, chắc chắn mọi sự đổi mới nội tâm đều phát sinh từ cuộc gặp gỡ giữa nỗi khốn cùng của con người chúng ta và lòng thương xót của Thiên Chúa, và nó phát triển qua sự nghèo khó về tinh thần, một điều giúp cho Chúa Thánh Thần làm phong phú chúng ta. Ở đây cũng vậy, chúng ta có thể nghĩ đến lời dạy rõ ràng của nhiều bậc thầy tâm linh, trong đó có Thánh Isaac: “Những ai thừa nhận tội lỗi của mình… thì cao trọng hơn những người nhờ lời cầu nguyện của mình mà khiến kẻ chết sống lại. Những người khóc lóc một giờ vì tội lỗi của mình thì vĩ đại hơn những người phục vụ cả thế giới bằng cách chiêm niệm… Những người được ban phước với sự hiểu biết về bản thân thì vĩ đại hơn những người được ban phước nhìn thấy các thiên thần”. [9]

Thưa anh em linh mục, chúng ta hãy nhìn lại chính mình và tự hỏi lòng sám hối và nước mắt đóng vai trò gì trong việc xét lương tâm và cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy hỏi liệu năm tháng trôi qua, nước mắt của chúng ta có tăng thêm hay không. Về bản chất, càng lớn chúng ta càng ít khóc. Tuy nhiên, trong đời sống tinh thần, chúng ta được yêu cầu trở nên giống như trẻ thơ (x. Mt 18:3): nếu chúng ta không khóc, chúng ta thoái lui và già đi bên trong, trong khi những người có lời cầu nguyện trở nên đơn sơ và sâu sắc hơn, đặt nền tảng trong việc tôn thờ, và ngạc nhiên trước sự hiện diện của Chúa, lớn lên và trưởng thành. Họ trở nên ít gắn bó với chính mình nhưng gắn bó hơn với Chúa Kitô. Trở nên nghèo khó trong tinh thần, họ đến gần những người nghèo, những người được Thiên Chúa yêu quý nhất. Như Thánh Phanxicô Assisi đã viết trong di chúc của mình, những người mà chúng ta từng giữ khoảng cách giờ đây đã trở thành những người bạn đồng hành thân yêu của chúng ta. [10] Vì vậy, những ai có lòng ăn năn thì ngày càng cảm thấy mình là anh chị em với tất cả những người tội lỗi trên thế giới, gạt bỏ vẻ bề trên và những phán xét khắc nghiệt, nhưng tràn đầy ước muốn cháy bỏng thể hiện tình yêu và đền bù.

Anh em thân mến, một khía cạnh khác của lòng sám hối là tình liên đới. Một trái tim ngoan ngoãn, được giải phóng bởi tinh thần các Mối Phúc Thật, sẽ tự nhiên có xu hướng thực hành lòng sám hối đối với người khác. Thay vì cảm thấy tức giận và gây gương mù trước những thất bại của anh chị em chúng ta, nó khóc vì tội lỗi của họ. Xảy ra một kiểu đảo ngược, trong đó xu hướng tự nhiên là buông thả bản thân và cứng nhắc với người khác bị đảo ngược và nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta trở nên nghiêm khắc với chính mình và có lòng thương xót đối với người khác. Trên hết, Chúa tìm kiếm cho Người nơi những người thánh hiến những người nam nữ than khóc tội lỗi của Giáo Hội và thế giới, và trở thành những người cầu thay cho mọi người. Biết bao chứng nhân anh hùng trong Giáo Hội đã chỉ cho chúng ta điều này! Chúng ta nghĩ đến các tu sĩ sa mạc, ở Đông và Tây; sự chuyển cầu liên tục, trong tiếng rên rỉ và nước mắt của Thánh Grêgôriô thành Narek; lễ dâng của dòng Phanxicô dành cho Tình yêu đơn phương; và rất nhiều linh mục, giống như Cha xứ Ars, đã sống cuộc đời sám hối để cứu rỗi người khác. Anh em thân mến, đây không phải là thơ ca mà là chức linh mục!

Anh em linh mục thân mến, từ chúng ta, những mục tử của Người, Chúa không mong muốn sự khắc nghiệt mà là tình yêu và nước mắt dành cho những ai lạc lối. Nếu tâm hồn chúng ta cảm thấy thống hối, thì những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ và thiếu đức tin mà chúng ta gặp hàng ngày sẽ khiến chúng ta đáp lại không phải bằng sự lên án, mà bằng sự kiên trì và lòng thương xót. Chúng ta cần phải thoát khỏi sự khắc nghiệt và buộc tội, ích kỷ và tham vọng, cứng nhắc và thất vọng biết bao, để phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, và tìm thấy nơi Ngài sự bình tĩnh che chở chúng ta khỏi những cơn bão đang hoành hành xung quanh chúng ta! Chúng ta hãy cầu nguyện, cầu thay và rơi nước mắt cho người khác; bằng cách này, chúng ta sẽ để cho Chúa thực hiện những phép lạ của Ngài. Và chúng ta đừng sợ hãi, vì chắc chắn Ngài sẽ làm chúng ta ngạc nhiên!

Thừa tác vụ của chúng ta sẽ giúp đỡ trong việc này. Ngày nay, trong các xã hội trần tục của chúng ta, chúng ta có nguy cơ trở nên quá khích và đồng thời cảm thấy thiếu thốn, kết quả là chúng ta mất đi nhiệt tình và bị cám dỗ “rút mái chèo”, trú ẩn trong sự phàn nàn và chúng ta quên rằng Thiên Chúa lớn hơn nhiều so với mọi vấn đề của chúng ta. Khi điều đó xảy ra, chúng ta trở nên cay đắng và cáu kỉnh, luôn nói xấu và phàn nàn về mọi việc. Ngược lại, nếu sự cay đắng và thống hối không hướng tới thế gian mà hướng tới tâm hồn chúng ta, thì Chúa sẽ không quên thăm viếng chúng ta và nâng chúng ta dậy. Đó chính là điều mà cuốn Bắt chước Chúa Kitô khuyên chúng ta làm: “Đừng bận tâm đến việc của người khác, và đừng dính líu đến việc của bề trên. Hãy chú ý chủ yếu đến bản thân và khuyên nhủ bản thân thay vì bạn bè. Nếu anh em không được lòng người ta, đừng để điều đó làm anh em buồn; tuy nhiên hãy coi đó là một vấn đề nghiêm trọng nếu anh em không cư xử tốt hoặc cẩn thận như hiện tại”. [11]

Cuối cùng, tôi xin nhấn mạnh một điểm thiết yếu khác: sám hối không phải là công việc của chúng ta mà là một ân sủng, và như vậy, nó phải được tìm kiếm trong lời cầu nguyện. Tâm tình ăn năn là ân sủng của Thiên Chúa và công việc của Chúa Thánh Thần. Để giúp nuôi dưỡng tinh thần sám hối, tôi xin chia sẻ hai lời khuyên. Trước tiên, chúng ta hãy ngừng nhìn cuộc sống và ơn gọi của mình theo khía cạnh hiệu quả và kết quả tức thời, cũng như không bị cuốn vào những nhu cầu và mong đợi hiện tại; thay vào đó chúng ta hãy nhìn mọi thứ theo chiều hướng rộng lớn hơn của quá khứ và tương lai. Quá khứ, bằng cách nhớ lại lòng trung thành của Thiên Chúa – Thiên Chúa thành tín –, hãy nhớ đến sự tha thứ của Ngài và bám chặt vào tình yêu của Ngài. Tương lai, bằng cách hướng tới mục tiêu vĩnh cửu mà chúng ta được kêu gọi hướng tới, mục đích cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Thưa anh em thân mến, việc mở rộng tầm nhìn của chúng ta sẽ giúp mở rộng tâm hồn chúng ta, dành thời gian cho Chúa và trải nghiệm lòng thống hối. Lời khuyên thứ hai của tôi tiếp nối từ lời khuyên đầu tiên. Chúng ta hãy tái khám phá nhu cầu trau dồi việc cầu nguyện không phải vì bị bắt buộc và hay vì công việc, nhưng được tự do lựa chọn, yên tĩnh và kéo dài. Thưa anh em, đời sống cầu nguyện của anh em thế nào? Chúng ta hãy trở lại với việc tôn thờ. Anh em có quên tôn thờ Chúa không? Chúng ta hãy trở lại với lời cầu nguyện của trái tim. Chúng ta hãy lặp lại: Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Chúng ta hãy cảm nhận sự cao cả của Thiên Chúa ngay cả khi chúng ta nhìn nhận tội lỗi của chính mình và mở rộng tâm hồn để đón nhận sức mạnh chữa lành của cái nhìn của Ngài. Khi đó chúng ta sẽ tái khám phá sự khôn ngoan của Mẹ Giáo Hội khi lời cầu nguyện của chúng ta luôn bắt đầu bằng lời của người đàn ông nghèo đang kêu lên: Lạy Chúa, xin đến giúp đỡ con!

Anh em thân mến, cho phép tôi kết thúc bằng việc trở lại của Thánh Phêrô và những giọt nước mắt của ngài. Bàn thờ mà chúng ta nhìn thấy phía trên ngôi mộ của Ngài khiến chúng ta nghĩ đến biết bao lần chúng ta, những linh mục, những người hằng ngày nói: “Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, vì đây là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con” – đã thất vọng và làm buồn lòng Đấng yêu thương chúng ta đến độ biến đôi bàn tay chúng ta thành dụng cụ cho sự hiện diện của Ngài. Vì vậy, chúng ta nên lặp lại những lời cầu nguyện mà chúng ta nói trong thinh lặng: “Lạy Chúa, với tinh thần khiêm nhường và trái tim thống hối, xin cho chúng con được Chúa chấp nhận”, và “Lạy Chúa, xin rửa con khỏi gian ác và rửa sạch con khỏi tội lỗi”. Tuy nhiên, thưa anh em, về mọi mặt, chúng ta được an ủi bởi sự chắc chắn được nói đến trong phụng vụ hôm nay: Chúa, được thánh hiến nhờ việc xức dầu của Người (x. Lc 4:18), đã đến “để băng bó những tâm hồn tan vỡ” (Is 61:1). Nếu những tấm lòng tan vỡ, chắc chắn họ có thể được Chúa Giêsu băng bó và chữa lành. Cảm ơn các linh mục thân mến vì tấm lòng rộng mở và ngoan ngoãn của anh em. Cảm ơn vì tất cả những nỗ lực và những giọt nước mắt của anh em. Cảm ơn anh em đã mang đến phép lạ của lòng thương xót Chúa. Luôn luôn tha thứ. Hãy thương xót. Hãy mang lòng thương xót của Thiên Chúa đến với anh chị em chúng ta trong thế giới ngày nay. Các linh mục thân mến, xin Chúa an ủi, củng cố và ban thưởng cho anh em. Cảm ơn!

[1] “Giáo hội có nước và nước mắt: nước Rửa tội và nước mắt Sám hối (THÁNH Ambrôsiô, Epistula extra collectionem, I, 12).

[2] “nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ: đó là điều không bao giờ phải hối tiếc; còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết” (2 Cô-rinh-tô 7:10).

[3] Xem. Thánh Gioan Kim Khẩu, De compunctione, I, 10.

[4] Luật Dòng, IV, 57.

[5] Như trên, XX, 3.

[6] Xem. De poenitentia, VII, 5.

[7] Ch. XXI.

[8] Bài giảng khổ hạnh (III Coll.), XII.

[9] Bài giảng khổ hạnh (I col.), XXXIV (Hy Lạp).

[10] X. FF 110.

[11] Ch. XXI.


Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana