John L. Allen Jr., chủ bút CruxNow, ngày 1 tháng 12 năm 2023, nhận định rằng thực sự rất hiếm khi một tổng thống Mỹ tham gia vào một cuộc trò chuyện bốn bên và được cho là người kém nổi bật nhất trong nhóm, nhưng đó là trường hợp vào tháng 6 năm 1975 khi Tổng thống Gerald Ford đến thăm Vatican.



Nhân dịp đó, Ford đã gặp Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, ngày nay là Thánh Phaolô VI, vị giáo hoàng đã hướng dẫn Giáo Hội Công Giáo trong thời gian bế mạc Công đồng Vatican II và những năm ngay sau Công đồng Vatican II. Hai người có sự tham gia của Đức Tổng Giám Mục lúc bấy giờ là Agostino Casaroli, nhà ngoại giao huyền thoại của Vatican, người đã soạn thảo chính sách Ostpolitik của Tòa Thánh, hay nối vòng tay lớn với khối Xô Viết.

Vào thời điểm đó, Casaroli đang đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán dẫn đến Hiệp định Helsinki, một thỏa thuận quy tụ tất cả các quốc gia Châu Âu, Đông và Tây, cũng như Hoa Kỳ và Canada, và đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các phụ tá của ngài nhắc đến nhiều lần như khuôn mẫu cho sự tham gia đa phương.

Người còn lại trong cuộc trò chuyện là Henry Kissinger, vào thời điểm đó vẫn là Ngoại trưởng Hoa Kỳ đồng thời là Cố vấn An ninh Quốc gia, và có lẽ là chính khách nổi tiếng và gây tranh cãi nhất của thế kỷ 20.

Dựa trên một bản ghi nhớ hiện đã được giải mật về cuộc trò chuyện năm 1975 đó, chúng ta biết nó có phạm vi rộng: Trung Đông, bao gồm các cuộc đàm phán vào thời điểm đó hướng tới một thỏa thuận giữa Ai Cập và Israel về Sinai; Lebanon và số lượng người tị nạn Pales-tine ngày càng tăng; diễn trình Helsinki (bao gồm cả cảnh cáo của Ford rằng Tây Âu không nên “đầu hàng và nhượng bộ Nga”); Việt Nam, trong đó có việc định cư cho người tị nạn tại Hoa Kỳ; cuộc cách mạng Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ lo ngại rằng một chính phủ được Cộng sản hậu thuẫn ở Lisbon có thể làm tan rã liên minh NATO; tương lai của Tây Ban Nha thời hậu Franco; chưa kể Ethiopia, Malta và Síp.

Đây không phải là lần đầu tiên Kissinger, người qua đời ngày 29 tháng 11 khoẻ khoắn ở tuổi 100, đã trao đổi quan điểm với những người đồng cấp ở Vatican. Theo bản ghi, Đức Phaolô VI thực ra đã gọi Kissinger là “bạn cũ”, lưu ý rằng hai người đã gặp nhau ít nhất hai lần trước đó.

Casaroli cũng không phải là người đối diện duy nhất ở Vatican mà Kissinger đã liên lạc.

Thí dụ, như một phần của các bản phát hành của Wikileaks, chúng ta biết về cuộc trò chuyện vào tháng 10 năm 1973 giữa Kissinger và Tổng giám mục lúc bấy giờ là Giovanni Benelli, vào thời điểm đó là sostituto, hay “phó” của Phủ Quốc vụ khanh, trong đó hai người đã thảo luận về cuộc đảo chính gần đây ở Chile đã lật đổ chính phủ của Salvador Allende.

Theo bức điện, Benelli khuyên Kissinger bỏ qua các báo cáo về các vụ thảm sát và lạm dụng của lực lượng của Tướng Augusto Pinochet, mô tả những tuyên bố đó là “tuyên truyền của Cộng sản”.

Đoạn lịch sử đó là một lời nhắc nhở rằng mặc dù Kissinger nổi tiếng là người được các tổng thống biết đến, nhưng trong suốt sự nghiệp đáng chú ý của mình, ông cũng thường là cố vấn cho các giáo hoàng.

Cuộc gặp đầu tiên của ông với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II diễn ra trong một buổi tiếp kiến riêng vào tháng 10 năm 1979, sau khi Kissinger không còn giữ bất cứ vai trò chính thức nào trong chính phủ Mỹ và nó không diễn ra trong hoàn cảnh thuận lợi nhất.

Bộ trưởng Ngoại giao Chile Hernan Cubillos sau này nhớ lại rằng một năm trước đó, ngay sau khi Đức Hồng Y Karol Wojtyla được bầu làm giáo hoàng, ông đã gặp Kissinger tại dinh thự Manhattan của ông ở River Club, sau đó Kissinger tự đưa ra quan điểm rằng việc lựa chọn một giáo hoàng người Ba Lan là một sự khiêu khích có chủ ý đối với Moscow và có thể không “tốt cho nhân loại”.

Tuy nhiên, Đức Gioan Phaolô II và Kissinger đã thành công và sẽ tiếp tục tương tác thường xuyên trong suốt một phần tư thế kỷ tiếp theo. Thí dụ, vào năm 2001, Kissinger đã đưa vợ mình là Nancy đến Vatican để nhận lời chúc phúc từ Đức Gioan Phaolô II, và khi vị giáo hoàng qua đời vào năm 2005, Kissinger nói với NBC rằng ông tin rằng Đức Gioan Phaolô II, chứ không phải ông, mới là nhân vật có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.

Bất cứ khi nào Kissinger được người phỏng vấn hỏi về Đức Gioan Phaolô II, ông luôn nói rằng ông rất gắn bó với vị giáo hoàng đến nỗi ông đã lưu giữ những bức ảnh về mọi cuộc gặp gỡ mà họ từng có.

Kissinger cũng đã có cuộc gặp gỡ với người kế nhiệm Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêđíctô XVI, người đã gặp nhà ngoại giao huyền thoại người Mỹ trong một buổi tiếp kiến kéo dài tại Castelgandolfo vào tháng 9 năm 2006.

Mối quan hệ ăn ý giữa vị giáo hoàng người Đức và Kissinger sinh ra ở Đức mạnh đến mức một tờ báo Ý sau đó đưa tin rằng Đức Bênêđíctô đã đề nghị Kissinger phục vụ trong một hội đồng không chính thức gồm các cố vấn chính sách đối ngoại, một tin đồn mà Vatican sau đó buộc phải phủ nhận.

Một năm sau, Kissinger trở lại Rome để phát biểu tại Học viện Khoa học Xã hội của Giáo hoàng: “Đối với một người đã có vinh dự được tiếp kiến ba vị Giáo hoàng và đã tôn trọng cũng như ngưỡng mộ vai trò của Giáo hội trong nhiều thế kỷ, có thể đến Vatican với một nhóm chuyên tâm cho những mục đích này có ý nghĩa rất lớn lao.”

Trên thực tế, Kissinger là một người thường xuyên xuất hiện ở Rome, một phần là do tình bạn thân thiết của ông với Gianni Agnelli, người đứng đầu lâu năm của FIAT và là người gắn bó với chính trường Ý trong nhiều thập niên. Gore Vidal, trong cuốn hồi ký Palimpsest năm 1995 của mình, nhớ lại việc tình cờ gặp Kissinger trong một bữa tối năm 1994 do Agnelli tài trợ tại Sảnh Tượng ở Bảo tàng Vatican, để kỷ niệm việc trùng tu Nhà nguyện Sis-tine.

“Khi tôi để ông ấy trầm ngâm nhìn vào phần địa ngục của Phán quyết cuối cùng,” Vidal viết về Kissinger, với phong cách chua cay điển hình, “Tôi nói với người phụ nữ đi cùng tôi, 'Nhìn kìa, ông ấy đang săn lùng căn hộ.'"

Qua nhiều năm, Kissinger và các vị giáo hoàng mà ông tạo dựng mối quan hệ chắc chắn có những khác biệt, đặc biệt là trong thời kỳ Đức Phaolô VI/Casaroli và các câu hỏi về cách tốt nhất để vượt qua những thách thức của Chiến tranh Lạnh.

Mặt khác, Kissinger rõ ràng ngưỡng mộ khả năng của Vatican trong việc có tầm nhìn dài hạn về quan hệ quốc tế. Mặc dù gắn liền với cách tiếp cận của Realpolitik, mà các nhà phê bình cho rằng dựa trên thái độ hoài nghi hơn là những lý tưởng cao đẹp, Kissinger dường như cũng đánh giá cao ý nghĩa độc đáo về tính siêu việt mà Vatican cố gắng đưa ra cho những câu hỏi rất trần thế.

“Triết gia người Đức, Emmanuel Kant, đã viết một tiểu luận vào thế kỷ 18, trong đó ông nói rằng một ngày nào đó sẽ có hòa bình hoàn cầu. Vấn đề duy nhất là liệu nó sẽ xẩy ra bởi sự hiểu biết sâu sắc của con người hay bởi những thảm họa có tầm quan trọng lớn đến mức chúng ta không có lựa chọn nào khác,” Kissinger phát biểu như thế trong cuộc họp của Học viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội năm 2007.

Ông nói: “Lúc đó ông ấy đã đúng và ngày nay ông ấy vẫn đúng, mặc dù một số người trong chúng ta có thể nói thêm rằng có thể cần có sự hướng dẫn thiêng liêng nào đó chứ không chỉ là sự sáng suốt mới có thể giải quyết được vấn đề”.