Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “INDIA, CHINA, AND THE FUTURE”, nghĩa là “Ấn Độ, Trung Quốc và Tương lai”.

Số ra ngày 2 tháng 9 của The Spectator có tranh biếm họa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Anh Rishi Sunak cưỡi một hỏa tiễn đang bay lên. Bên trong, bài viết hàng đầu – là bản xem trước Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở New Delhi – có tựa đề “Thế kỷ của Ấn Độ”. Phiếm luận về G-20 sau đó đã được phần lớn các nhà bình luận toàn cầu ca ngợi bằng những thuật ngữ tương tự: Ấn Độ sắp nổi lên với tư cách là một siêu cường của thế kỷ 21, một lực lượng có thể thách thức Trung Quốc với tư cách là người khổng lồ Á Châu trong tương lai.

Trong nhiều năm nay, tôi đã nói với bạn bè rằng, nếu bạn cá cược dài hạn, hãy đặt cược “Ấn Độ” thay vì “Trung Quốc”. Lần đầu tiên tôi biết đến sự năng động kinh tế của tiểu lục địa này khoảng 20 năm trước, khi đang cố gắng sửa chữa mọi thứ, từ những sai sót trong biểu mẫu thuế cho đến sai sót trong hóa đơn thẻ tín dụng cho đến trục trặc máy tính, tôi thấy mình đang nói chuyện với mọi người ở Ấn Độ, một quốc gia dường như đã nhận ra rằng thế giới, vì mục đích kinh tế, đã trở thành một múi giờ duy nhất. Sau đó là di sản tích cực của sự cai trị của Anh ở Ấn Độ: một quân đội đứng ngoài chính trị; một nền công vụ chuyên nghiệp; các thể chế dân chủ; và trên hết là nhà nước pháp quyền, điều cần thiết cho tăng trưởng kinh tế và trật tự xã hội, đặc biệt trong một xã hội phức tạp như hiện nay, nơi đông dân nhất thế giới.

Ngược lại, tôi nghĩ, chủ nghĩa toàn trị Lênin nằm sâu trong DNA của Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng sẽ tỏ ra quá dễ vỡ để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng (như trường hợp bùng phát của Covid, nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái và suy giảm nhân khẩu học của đất nước, bản thân nó là kết quả trực tiếp của chính sách một con hà khắc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực thi một cách tàn bạo trong nhiều thập kỷ). Nhà nước an ninh quốc gia hoang tưởng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang xây dựng, đã dẫn đến mọi thứ, từ nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi đến việc bãi bỏ các quyền tự do dân sự ở Hương Cảng cho đến áp lực ngày càng tăng đối với Giáo Hội Công Giáo và các cộng đồng Kitô giáo khác, cũng khiến tôi cảm thấy như một dấu chỉ của một chế độ đang suy tàn.

Vì vậy, tôi liên tục nói: “Hãy đặt cược vào 'Ấn Độ' thay vì 'Trung Quốc'“. Bây giờ những người khác đã tham gia vào phong trào này. Nhưng trừ một vài trường hợp ngoại lệ, những người theo nhóm “đặt cược Ấn Độ” của tôi dường như không biết gì về một thực tế đáng lo ngại ở Ấn Độ thế kỷ 21, một thực tế mà cuối cùng có thể làm suy yếu, thậm chí đe dọa sự phục hưng của Ấn Độ. Và đó là thực tế rằng Ấn Độ đang ngày càng trở nên không khoan dung, thậm chí bất khoan dung một cách bạo lực đối với những khác biệt tôn giáo.

Đảng Bharatiya Janata, gọi tắt là BJP, của Thủ tướng Modi cổ vũ “Hindutva”, một ý thức hệ của chủ nghĩa dân tộc Hindu, mà đối với một số người Ấn Độ cực đoan có nghĩa là đàn áp những người có tín ngưỡng khác. Hàng trăm nhà thờ Kitô Giáo đã bị đốt cháy trong những tháng gần đây bởi những kẻ cuồng tín có lẽ đã bỏ phiếu cho BJP. Đảng không tích cực thúc đẩy những hành vi xúc phạm này, nhưng dường như nó dung túng chúng và chắc chắn chưa làm đủ để giữ khoảng cách với chúng. Điều đó đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quyết tâm của ông Modi trong việc thúc đẩy một “mô hình Ấn Độ” cho xã hội thế kỷ 21.

Trong tương lai gần, Ấn Độ sẽ vẫn là một quốc gia trong đó người theo đạo Hindu chiếm đa số. Nhưng một Ấn Độ không thể sống khoan dung tôn giáo thì không thể là một mô hình phổ quát về ổn định và tiến bộ xã hội. Một Ấn Độ mà trong đó Kitô hữu không tự hào về quốc gia đó vì họ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của mình – bao gồm cả các Kitô Hữu Hoa Kỳ, là quốc gia mà Ấn Độ cần hỗ trợ an ninh để chống lại một Trung Quốc hung hãn. Những người dự đoán và ca ngợi một Ấn Độ vượt lên trước Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh giành vị trí lãnh đạo Á Châu có thể gây áp lực lên Thủ tướng Modi và BJP, thay vì chỉ ăn mừng những thành tựu của ông.

Sẽ rất hữu ích nếu Tòa Thánh quyết đoán công khai hơn trong việc bảo vệ các cộng đồng Công Giáo đang gặp khó khăn ở Ấn Độ, mặc dù việc Vatican tiếp tục cúi đầu trước Trung Quốc không tạo ra nhiều hy vọng về một đường lối mạnh mẽ hơn đối với Ấn Độ. Lời khuyên gần đây của Đức Thánh Cha đối với người Công Giáo Trung Quốc hãy trở thành “Kitô hữu tốt và công dân tốt”, về đại thể, là không có ngoại lệ. Vấn đề là, trong thực tế hiện nay, trở thành một “công dân tốt” ở Trung Quốc có nghĩa là phải thề trung thành với tư tưởng Tập Cận Bình (bao gồm cả việc “Hán hóa” mọi tôn giáo), và điều đó không phù hợp với lòng trung thành với Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.

Trong khi chúng ta đang nói về chủ đề Trung Quốc, hãy để tôi tạm dừng và bày tỏ lòng kính trọng tới người bạn Jimmy Lai của tôi, tù nhân lương tâm Công Giáo nổi tiếng nhất thế giới. Khi bạn đọc những dòng suy ngẫm này, Jimmy đang đánh dấu ngày thứ 1.000 của mình bị biệt giam tại Nhà tù Stanley ở Hương Cảng. Vợ anh được phép đến thăm hai lần một tháng. Các con của anh đã không gặp anh trong ba năm. Tất cả họ đều chờ đợi một lời công khai từ Rôma này nhằm bảo vệ vị tử đạo tỏ tường này.

Và giống như những người tị nạn ở phần đầu của bộ phim Casablanca tuyệt vời đó, họ chờ đợi. Và chờ đợi. Và chờ đợi...


Source:First Things