Lm Nguyễn Trung Tây
Di Ngôn Người Đi – Matt 28:16-20


Bố Mẹ trước khi về cõi bồng lai,
Thường có những lời di ngôn để lại.
Dặn dò những đứa con một bào thai.
Yêu nhau thương nhau, đùm bọc tha thứ.

Con cái giây phút đó đều xuất hiện bên giường.
Có người nhớ lời di ngôn, khắc ghi đậm trong hồn,
Thực hiện, yêu thương, dẫn tới nhường nhịn, ôn tồn.
Bởi đó là vàng ngọc bậc sinh thành để lại, lời di ngôn.

Cũng có người nhớ,
Nhưng khi thời tới cơ,
Di ngôn đó quẳng bỏ, xếp xó!
Lời đó chưa bao giờ có!

Cũng có người con quên luôn.
Bây giờ vật lộn quay cuồng,
Ai rỗi hơi để ý di chúc di ngôn!
Những lời đó, giờ cũ hủ lậu.

Ngài, Đấng Trên Núi,
Trước khi đi xa, cũng thế.
Ngài để lại di ngôn tới những người môn đệ, 11 vị, Phêrô chối Thầy, Giacôbê và Gioan mê man quyền lực, Simon Đảng Nhiệt Thành, Tôma môn đệ trường phái nghi ngờ, và 6 người khác nữa.
Di ngôn Ngài để lại,
“Hãy đi rao giảng tới muôn dân.”
Động từ “đi” nằm ở dạng một lệnh truyền.
Di ngôn đó, ghi lại trong Mátthêu chương 28, câu 16 tới câu 20.
Di ngôn Người đi.

Con cái ở lại,
11 môn đệ đều đi,
trai cũng như gái, đi gần đi xa.
Con cái thời đó, nhớ lời di ngôn.
Họ đi, đi sang Ấn Độ như Tôma.
Đi tới Roma như Phêrô. Đi sang Anh, Ireland, đi lên Bắc Âu.
Trung Hoa nhà Đường, bia đá giờ còn để lại.
Đi vào Việt Nam, Inêkhu, thế kỷ 16.
Rộn ràng những bước đi.
Những người con nhớ lời,
Những người con trung thành với di ngôn Người Đi.

Con cái thế kỷ hôm nay,
Không hiểu sao? Một câu hỏi chưa có lời giải!
Bỗng nhiên dừng lại, không đi nữa, nhưng ngồi lại.
Ngồi trong bốn bức tường xây cao cao, che bóng mát.
Từ trong tòa tháp ngà, trên bục cao,
con cái hôm nay rao giảng,
không phải tới muôn dân như lời di ngôn căn dặn,
Nhưng tới con chiên của một đàn chiên không hề tăng
Dù đã trôi qua, một chặng đười dài, 400 năm.

Trần gian trước sau vẫn vậy!
Con cái nhớ, trân trọng, và thực hiện di ngôn!
Con cái cất trong tủ hoặc quên luôn di ngôn Người Đi!
Nhưng lạ lắm, họ vẫn hát vang vang bài ca, “Ta Đi Rao Giảng Tin Mừng!”