Một linh mục bị thiêu sống ở Nigeria, 17 người chết trong vụ tấn công ở Congo. Tử đạo bất tận. Một tuần trước, bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô trước Ngoại giao đoàn: “Khoảng một phần ba dân số thế giới sống trong điều kiện này. Cùng với việc thiếu tự do tôn giáo, còn có sự đàn áp vì lý do tôn giáo”.

Cha Isaac Achi bị giết, bị thiêu sống, trong nhà xứ của Nhà thờ Công Giáo hai Thánh Phêrô và Phaolô ở Kafin-Koro, Nigeria. Một giáo sĩ khác, Cha Collins Chimuanya Omeh, đã bị thương khi cố gắng trốn thoát. Đây là cái tên thứ mười một được ghi trong danh sách tử đạo của thời đại chúng ta trong năm nay, và một lần nữa, Nigeria tự báo hiệu mình là một vùng đất trong đó là Kitô Hữu ngày nay có thể phải trả giá bằng mạng sống.

“Thay mặt Giáo hội ở Ý, tôi bày tỏ lời chia buồn với người dân và Giáo hội Nigeria, bảo đảm những lời cầu nguyện cho Cha Achi, người mà sự hy sinh của cha là một bằng chứng khác, về sự phục vụ quý giá mà những người nam nữ được Tin Mừng hướng dẫn đã cống hiến cho người dân của họ, thậm chí đến độ tử đạo”, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý, Đức Hồng Y Matteo Zuppi đã viết như trên trong thông điệp gởi đến Giáo Hội tại Nigeria.

Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ đã nhắc lại trong báo cáo của mình rằng trong một năm rưỡi, từ tháng Giêng năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, hơn 7,600 Kitô hữu đã bị giết và hơn 5,200 người bị bắt cóc. Hơn 400 cuộc tấn công vào các nhà thờ và tổ chức Kitô giáo đã được ghi lại vào năm 2021.

Tờ Quan Sát Viên Rôma đã chạy hàng tít lớn hôm 16 Tháng Giêng, “Các tín hữu Kitô đang bị tấn công.” Bài báo trên trang nhất có nội dung: “Một quả bom hay một đám cháy không có gì khác biệt, bởi vì con số không thay đổi: ở Cộng hòa Dân chủ Congo và ở Nigeria, các Kitô hữu đang ở trung tâm của vòng xoáy bạo lực vô tận”.

Ngoài Nigeria còn có Congo, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm trong hai tuần nữa. Tại đây, tại một khu vực ở biên giới với Uganda, ở Bắc Kivu, các chiến binh thánh chiến đã tiến hành một cuộc tàn sát các tín hữu Tin lành tụ tập cầu nguyện. Ít nhất mười bảy nạn nhân, trong vụ tấn công mà Iscap, chi nhánh Phi Châu của Nhà nước Hồi giáo, tự hào nhận trách nhiệm đã gây ra.

Người ta ít thấy và đọc về vụ linh mục bị thiêu sống ở Nigeria và vụ tàn sát trong một nhà thờ Congo trên các phương tiện truyền thông lớn của phương Tây. Hầu như không có gì. Bởi vì khi đưa tin liên quan đến Giáo Hội, họ đào sâu vào những điều u ám, đặt chỉ tay vào những kẻ lạm dụng thực sự hoặc được cho là lạm dụng. Thường các tin tức về một cuộc điều tra sau đó không hề được loan tải nếu như cuộc điều tra ấy cho thấy nỗi oan sai của người bị tố cáo. Ho sẵn sàng đếm các vụ lạm dụng tình dục đã xảy ra trong năm mươi, sáu mươi, bảy mươi năm qua; trong khi im lặng trước sự tử vì đạo đã đánh dấu toàn bộ các khu vực trên hành tinh trong nhiều năm, từ Cận Đông và Trung Đông bị tàn phá bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan đến Phi Châu cận Sahara, cho đến Nicaragua bị đàn áp chính trị. Hầu như không có gì được biết đến.

“Phi Châu cần hòa bình, hòa bình thực sự, như một điều kiện cơ bản cho sự phát triển dân chủ và kinh tế xã hội”, Đức Hồng Y Zuppi viết, đồng thời cho biết thêm rằng “các dân tộc của lục địa cần bảo đảm, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, một sự chung sống hòa bình, một cuộc sống đàng hoàng và một tương lai trong sự tôn trọng đầy đủ các quyền con người và tự do tôn giáo”.

Chính Đức Thánh Cha đã nói với đoàn ngoại giao về tự do tôn giáo: “Hòa bình cũng đòi hỏi tự do tôn giáo phải được công nhận trên toàn cầu. Điều đáng lo ngại là có những người bị đàn áp chỉ vì họ công khai tuyên xưng đức tin của mình và có nhiều quốc gia nơi tự do tôn giáo bị hạn chế. Khoảng 1/3 dân số thế giới sống trong tình trạng này. Cùng với việc thiếu tự do tôn giáo, còn có sự đàn áp vì lý do tôn giáo. Tôi không thể không đề cập đến, như một số thống kê cho thấy, cứ bảy Kitô hữu thì có một người bị bách hại.”
Source:Sismografo