Theo Vatican News, Trên chuyến bay trở về Rôma từ Kazakhstan hôm thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các phóng viên rằng "phương Tây suy đồi tạo ra chủ nghĩa dân túy; về chính trị, chúng ta phải bắt đầu lại từ các giá trị.... Với Trung Quốc, chúng ta cần kiên nhẫn đối thoại."
Ngài cũng nói đến cuộc chiến ở Ukraine, quyền tự vệ của một quốc gia và nạn buôn bán vũ khí.
Trả lời câu hỏi về tình hình ở Đức, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng Giáo hội cần các mục tử, chứ không phải các kế hoạch mục vụ.
Mở đầu cuộc họp báo, Đức Giáo Hoàng đã chúc mừng sinh nhật nhà báo Stefania Falasca của Avvenire và sau đó có một chiếc bánh để chúc mừng cô.
Sau đây là nguyên văn cuộc họp báo dựa vào bản tiếng Anh không chính thức của Bộ Truyền thông Tòa Thánh:
Zhanat Akhmetova, Đài tuyền hình Khabar: "Thưa Đức Thánh Cha, xin chúc Đức Thánh Cha một ngày tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến thăm Kazakhstan. Kết quả chuyến thăm của Đức Thánh Cha, nguồn gốc của dân tộc chúng con, điều gì đã truyền cảm hứng cho Đức Thánh Cha?"
Đối với tôi, đó cũng là một điều ngạc nhiên, bởi vì Trung Á - ngoại trừ âm nhạc của Borodin - tôi thực sự không biết gì cả. Thật bất ngờ khi tìm thấy các đại diện của quốc gia này. Và Kazakhstan cũng thực sự là một bất ngờ, vì tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Tôi biết rằng đó là một đất nước, một thành phố, đã phát triển tốt, theo một cách thức thông minh. Thế nhưng, chỉ ba mươi năm kể từ ngày độc lập, đã thấy có sự phát triển như vậy, tôi không ngờ.
Ngoài ra, nó là một đất nước rộng lớn như vậy, mà chỉ có mười chín triệu dân – thật không thể tin được. Rất kỷ luật, và tốt đẹp. Với rất nhiều vẻ đẹp: kiến trúc của thành phố được bố trí cân đối, hợp lý. Một thành phố hiện đại, một thành phố mà tôi có thể nói là "của tương lai."
Đó là điều khiến tôi hết sức có ấn tượng: khát vọng tiến lên không chỉ trong kỹ nghệ, phát triển kinh tế và vật chất, mà còn cả phát triển văn hóa nữa. Đó là một bất ngờ mà tôi không mong đợi. Rồi, Đại hội là một biến cố rất quan trọng. Nó là lần thứ bảy đấy. Điều này có nghĩa đó là một quốc gia có tầm nhìn xa, đem vào đối thoại những người thường bị loại bỏ. Bởi vì có một nhận thức cấp tiến của thế giới, đối với họ, các giá trị tôn giáo là thứ đầu tiên bị loại bỏ. Đó là một quốc gia cung cấp cho thế giới một đề xuất như vậy - bây giờ là lần thứ bảy; quả tuyệt vời! Nếu có thời gian tôi sẽ quay lại cuộc họp liên tôn này. Bạn có thể tự hào về đất nước và quê hương mà bạn có.
Rudiger Kronthaler, ARD: "Thưa Đức Thánh Cha, xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì thông điệp hòa bình của ngài, con là người Đức, như Đức Thánh Cha có thể nghe thấy từ giọng nói của con. Người dân của con phải chịu trách nhiệm cho hàng triệu cái chết cách đây tám mươi năm. Con muốn hỏi một câu hỏi về hòa bình, vì dân tộc của con có trách nhiệm đối với hàng triệu người chết, chúng con học ở trường rằng bạn không bao giờ được sử dụng vũ khí, không bao giờ được dùng bạo lực: ngoại lệ duy nhất là quyền tự vệ. Theo Đức Thánh Cha, Ukraine có nên được cung cấp vũ khí vào lúc này không? "
Đây là một quyết định chính trị, có thể là đạo đức - có thể chấp nhận được về mặt đạo đức - nếu nó được thực hiện theo các điều kiện của đạo đức, vốn đa dạng, và sau đó chúng ta có thể nói về nó. Nhưng nó có thể là trái đạo đức nếu nó được thực hiện với ý định kích động thêm chiến tranh hoặc bán vũ khí hoặc loại bỏ những vũ khí không còn cần thiết. Động cơ là điều phần lớn xác định ra tính đạo đức của hành vi này. Tự vệ không những hợp pháp mà còn là biểu thức nói lên tình yêu quê hương đất nước. Những người không bảo vệ chính mình, những người không bảo vệ một điều gì đó, thì không yêu thương nó, trái lại, những người bảo vệ nó, chắc chắn yêu thương nó.
Ở đây bạn đề cập đến một điều khác mà tôi đã nói trong một bài phát biểu của mình, đó là người ta nên suy nghĩ nhiều hơn về khái niệm chiến tranh chính nghĩa. Bởi vì ngày nay mọi người đều nói về hòa bình: trong rất nhiều năm, trong bảy mươi năm, Liên Hiệp Quốc đã nói về hòa bình; họ đã có rất nhiều bài phát biểu về hòa bình. Nhưng hiện tại có bao nhiêu cuộc chiến đang diễn ra? Cuộc chiến bạn đề cập, Ukraine-Nga, bây giờ là Azerbaijan và Armenia đã ngừng một thời gian nhờ Nga đóng vai trò người bảo đảm: người bảo đảm hòa bình ở đây và gây chiến ở kia... Sau đó là Syria, mười năm chiến tranh, điều gì tiếp tục ở đó mà vì đó nó không bao giờ dừng lại? Những lợi ích nào đang thúc đẩy những thứ này? Rồi vùng Sừng châu Phi, rồi phía bắc Mozambique, hay Eritrea và một phần của Ethiopia, rồi đến Myanmar với những con người đau khổ mà tôi vô cùng yêu mến, những người Rohingya cứ đi quanh quẩn như một người gypsy và không tìm thấy bình yên. Nhưng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tranh thế giới, làm ơn...
Tôi nhớ một sự kiện có tính bản thân, khi còn nhỏ; lúc ấy tôi chín tuổi. Tôi nhớ nghe tiếng báo động của tờ báo lớn nhất ở Buenos Aires: đôi khi để ăn mừng và những lúc khác để đưa tin xấu. Họ sẽ nói điều đó - bây giờ họ không còn nói nữa - và điều đó được nghe thấy ở khắp thành phố. Mẹ nói: "Chuyện gì vậy?" Chúng tôi đang ở trong chiến tranh, năm 1945. Một người hàng xóm đến nhà, và nói, "Chuông báo động..." và bà ấy khóc, "Chiến tranh đã kết thúc!" Và tôi vẫn thấy má và người hàng xóm khóc vì sung sướng vì chiến tranh đã kết thúc, ở một đất nước Nam Mỹ, rất xa! Những người phụ nữ này biết rằng hòa bình lớn hơn tất cả các cuộc chiến tranh, và họ đã khóc vì sung sướng khi hòa bình được tạo ra. Tôi không thể quên điều đó.
Tôi tự hỏi, không biết ngày nay trái tim chúng ta có được giáo dục đủ để khóc vì sung sướng khi thấy hòa bình hay không. Mọi thứ đã thay đổi. Nếu bạn không gây chiến, bạn không có ích gì! Rồi kinh doanh vũ khí. Đây là một cửa hàng của các sát thủ. Ai đó hiểu về số liệu thống kê đã nói với tôi rằng nếu bạn ngừng chế tạo vũ khí trong một năm, bạn sẽ giải quyết được tất cả nạn đói trên thế giới - tôi không biết điều đó có đúng hay không. Nhưng nạn đói, nền giáo dục; nó vô dụng, bạn không thể vì bạn phải chế tạo vũ khí.
Ở Genoa vài năm trước đây, ba hoặc bốn năm trước đây, một con tàu chở đầy vũ khí đã đến để chuyển chúng sang một con tàu lớn hơn sắp đi đến châu Phi, gần Nam Sudan. Các công nhân bến tàu không muốn làm điều đó; họ phải trả giá, nhưng họ nói, "Tôi sẽ không hợp tác." Đó là một giai thoại nhưng là một giai thoại khiến người ta cảm thấy ý thức về hòa bình.
Bạn nói về quê hương của bạn. Một trong những điều tôi học được từ các bạn là khả năng ăn năn và xin tha thứ cho những sai lầm trong chiến tranh. Và điều nữa, không chỉ xin tha thứ, mà còn đền trả cho những sai lầm trong chiến tranh nữa - điều này nói rất tốt về các bạn. Đó là một tấm gương mà chúng ta nên noi theo. Chiến tranh tự nó là một sai lầm; đó là một sai lầm! Và ngay bây giờ chúng ta đang hít thở bầu không khí này: nếu không có chiến tranh thì dường như không có sự sống. Hơi lộn xộn nhưng tôi đã nói tất cả những gì tôi muốn nói về chiến tranh chính nghĩa. Nhưng quyền tự vệ, thì có, điều đó có, nhưng hãy sử dụng nó khi cần thiết.
Sylwia Wysocka, PAP: "Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha từng nói: chúng ta không bao giờ có thể biện minh cho bạo lực. Mọi thứ đang xảy ra ở Ukraine bây giờ là bạo lực, chết chóc, tàn phá hoàn toàn bởi Nga. Chúng con ở Ba Lan có cuộc chiến gần đến ngưỡng cửa của chúng con, với hai triệu người tị nạn. Con muốn hỏi xem Đức Thánh Cha có nghĩ rằng có lằn ranh đỏ mà quá đó, Đức Thánh Cha không nên nói hay không: chúng tôi sẵn sàng đối thoại với Moscow. Bởi vì rất nhiều người khó hiểu được sự cởi mở này. Và con cũng muốn hỏi liệu chuyến đi tiếp theo có đến Kyiv không. "
Tôi sẽ trả lời điều đó, nhưng tôi muốn những câu hỏi về chuyến đi được hỏi trước...
Tôi nghĩ rằng luôn khó hiểu cuộc đối thoại với các quốc gia khởi đầu chiến tranh, và có vẻ như bước đầu tiên là từ đó, từ phía đó. Khó nhưng chúng ta không được vứt bỏ nó; chúng ta phải mở rộng cơ hội đối thoại cho mọi người, cho tất cả mọi người! Vì luôn có khả thể này là trong đối thoại, chúng ta có thể thay đổi sự việc, và cũng đưa ra một quan điểm khác, một điểm xem xét khác.
Tôi không loại trừ đối thoại với bất cứ thế lực nào, cho dù đó là nước đang gây chiến, cho dù đó là kẻ xâm lược... đôi khi đối thoại phải được thực hiện theo cách này, nhưng nó phải được thực hiện; nó "bốc mùi", nhưng nó phải được thực hiện. Luôn luôn đi trước một bước, một bàn tay dang rộng, luôn luôn! Bởi vì nếu không chúng ta sẽ đóng cánh cửa hợp lý duy nhất dẫn đến hòa bình.
Đôi khi một số không chấp nhận đối thoại: quá tệ! Nhưng đối thoại luôn phải được thực hiện, ít nhất là được đề nghị, và điều này tốt cho những người đề nghị; nó giúp họ đỡ ngột ngạt.
Loup Besmond de Senneville, LA CROIX: "Thưa Đức Thánh Cha, cảm ơn Đức Thánh Cha rất nhiều về những ngày này ở Trung Á. Trong chuyến đi này, đã có rất nhiều cuộc nói chuyện về các giá trị và đạo đức, đặc biệt là trong Đại hội Liên tôn, và một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã gợi lên sự mất mát của phương Tây vì nó suy thoái đạo đức. Ý kiến của Đức Thánh Cha ra sao về điều này? Đức Thánh Cha có cho rằng phương Tây đang ở trong tình trạng diệt vong, bị đe dọa bởi việc đánh mất các giá trị của nó? Con nghĩ đặc biệt tới một cuộc tranh luận về an tử, về việc kết liễu sự sống, một cuộc tranh luận đã và đang diễn ra ở Ý, nhưng cả ở Pháp và Bỉ nữa."
Đúng là phương Tây, nói chung, không ở mức độ làm gương cao nhất hiện nay. Nó không hề còn là một đứa bé rước lễ lần đầu nữa. Phương Tây đã đi theo những con đường sai lầm; thí dụ, chúng ta nghĩ tới sự bất công xã hội đang hiện hữu giữa chúng ta. Có một số quốc gia đã phát triển hơn một chút về công bằng xã hội, nhưng tôi nghĩ tới lục địa của tôi, Châu Mỹ Latinh, cũng là phương Tây. Chúng ta cũng nghĩ tới Địa Trung Hải, cũng là phương Tây: ngày nay nó là nghĩa địa lớn nhất, không phải của châu Âu, mà là của nhân loại.
Phương Tây đã mất gì khi quên tiếp đón, khi nó cần người? Khi bạn nghĩ tới mùa đông nhân khẩu học mà chúng ta hiện có: nó cần người ta: cả ở Tây Ban Nha – nhất là ở Tây Ban Nha - ngay cả ở Ý cũng có những ngôi làng trống trải, chỉ có hai mươi bà già ở đó, và không có gì khác.
Nhưng tại sao không thực hiện một chính sách của phương Tây, trong đó người nhập cư được bao gồm với nguyên tắc qui định rằng người di cư phải được chào đón, đồng hành, cổ vũ và hòa nhập? Điều đó rất quan trọng, để hòa nhập, nhưng thay vào đó: "không", và bạn để sự việc trống rỗng. Đó là sự thiếu hiểu biết các giá trị, khi phương Tây trải nghiệm điều này, chúng ta là những quốc gia đã di cư.
Ở đất nước của tôi – đất nước mà tôi nghĩ hiện tại là 49 triệu người - chúng tôi chỉ có ít hơn một triệu người bản địa, và tất cả những người khác đều có nguồn gốc di cư, mọi người: Người Tây Ban Nha, người Ý, người Đức, người Slav Ba Lan, từ Tiểu Á, người Lebanon, tất cả mọi người... Ở đó máu được pha trộn, và kinh nghiệm này đã giúp chúng tôi rất nhiều.
Rồi, vì lý do chính trị, nó không diễn ra tốt đẹp ở các nước Mỹ Latinh, nhưng tôi nghĩ việc di cư vào thời điểm này nên được xem xét nghiêm túc, vì nó nâng cao giá trị trí thức và thích hợp của phương Tây lên một chút.
Ngược lại, với mùa đông nhân khẩu này, chúng ta sẽ đi đâu? Phương Tây đang suy tàn về điểm này; nó hết hạn một chút, nó đã mất...
Hãy nghĩ về khía cạnh kinh tế: nhiều điều tốt đã được thực hiện, nhưng chúng ta hãy nghĩ về tinh thần chính trị và huyền nhiệm của Schuman, Adenauer, De Gasperi, những vĩ nhân đó: họ đang ở đâu ngày nay? Có những con người vĩ đại, nhưng họ không thể đưa xã hội tiến lên. Phương Tây cần đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, và rồi có nguy cơ là chủ nghĩa dân túy.
Điều gì xảy ra trong một trạng thái chính trị xã hội như vậy? Các đấng Mêxia sinh ra: các đấng mêxia của chủ nghĩa dân túy. Chúng ta đang thấy các chủ nghĩa dân túy ra đời như thế nào, tôi nghĩ một vài lần tôi đã đề cập đến cuốn sách đó của Ginzberg, Sindrome 1933: ông ấy nói chủ nghĩa dân túy ra đời như thế nào ở Đức sau khi chính phủ Weimar sụp đổ. Đó là cách các chủ nghĩa dân túy phát sinh: khi nửa vời không đủ sức mạnh, thì người ta hứa hẹn một đấng mêxia.
Tôi nghĩ người phương Tây chúng ta không ở cấp cao nhất trong việc giúp đỡ các dân tộc khác, có phải chúng ta có chút suy đồi không? Có thể có, nhưng chúng ta phải tiếp nhận lại các giá trị, những giá trị của Châu Âu, những giá trị của những người cha sáng lập ra Liên minh Châu Âu, những người vĩ đại. Tôi không biết, có một chút lộn xộn, nhưng tôi nghĩ tôi đã trả lời câu hỏi.
Loup Besmond de Senneville: "Thế còn euthanasia?"
Giết chóc không phải là con người, chấm hết. Nếu bạn giết người với động cơ, cuối cùng bạn sẽ giết nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Hãy để việc giết chóc cho những con thú.
Iacopo Scaramuzzi, LA REPUBBLICA: “Con xin tiếp nối câu hỏi cuối cùng vừa rồi: trong các bài phát biểu của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rất nhiều đến mối liên hệ giữa các giá trị, giá trị tôn giáo và sự sống động của nền dân chủ. Đức Thánh Cha nghĩ lục địa của chúng ta, Châu Âu, thiếu gì? Nó nên học gì từ những kinh nghiệm khác? Và, nếu có thể, con xin nói thêm một điều: trong vài ngày tới, Ý sẽ thực hiện một diễn trình dân chủ với việc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử và sẽ có một chính phủ mới. Cuối cùng khi gặp Thủ tướng mới, Đức Thánh Cha sẽ đề xuất điều gì? Đức Thánh Cha nghĩ đâu là những ưu tiên đối với Ý, những mối quan tâm của Đức Thánh Cha và những rủi ro cần tránh là gì? "
Tôi nghĩ rằng tôi đã trả lời điều này trong cuộc hành trình cuối cùng của tôi. Tôi đã gặp hai tổng thống Ý rất được kính trọng: Napolitano và người hiện tại. Những con người tuyệt vời. Các chính trị gia khác, tôi không biết. Trong chuyến hành trình gần đây nhất của tôi, tôi đã hỏi một trong các thư ký của tôi rằng Ý đã có bao nhiêu chính phủ trong thế kỷ này: hai mươi. Tôi không thể giải thích. Tôi không lên án điều này cũng không chỉ trích điều này, nhưng tôi chỉ không thể giải thích nó. Nếu các chính phủ thay đổi như vậy, thì có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Bởi vì ngày nay trở thành một chính khách, một nhà chính trị lớn, là một con đường gian nan.
Một chính trị gia đặt mình lên hàng đầu vì những giá trị của đất nước, những giá trị lớn lao, và không làm điều đó vì lợi ích bản thân, địa vị, sự tiện lợi... Các quốc gia, và trong số đó có Ý, phải tìm ra những chính trị gia vĩ đại, những người có khả năng thi hành các chính sách, đó là một nghệ thuật.
Chính trị là một thiên chức cao cả. Tôi tin rằng một trong những vị giáo hoàng, tôi không rõ đó là Đức Piô XII hay Thánh Phaolô VI, đã nói rằng chính trị là một trong những hình thức bác ái cao nhất. Chúng ta phải đấu tranh để giúp các chính trị gia của chúng ta duy trì một trình độ chính trị cao, chứ không phải chính trị cấp thấp không giúp được gì cả, thậm chí còn kéo Nhà nước đi xuống, làm nó nghèo đi.
Ngày nay, chính trị ở các quốc gia châu Âu nên xem xét vấn đề của mùa đông nhân khẩu học, chẳng hạn, các vấn đề liên quan đến phát triển kỹ nghệ, phát triển thiên nhiên, các vấn đề liên quan đến người di cư... Chính trị phải giải quyết các vấn đề một cách nghiêm túc để tiến lên. Tôi đang nói về chính trị nói chung. Tôi không hiểu chính trị Ý: chỉ có điều con số hai mươi chính phủ trong hai mươi năm có vẻ hơi lạ, nhưng mỗi người đều có cách nhảy tango của riêng mình... bạn có thể nhảy theo cách này hay cách khác và chính trị được nhảy theo cách này hay cách khác.
Châu Âu cần tiếp thu kinh nghiệm từ những nơi khác, một số sẽ tiến triển tốt hơn, một số thì không. Nhưng nó phải cởi mở, mỗi châu lục phải cởi mở đón nhận kinh nghiệm của những người khác.
Elise Allen, CRUX: "Cảm ơn các Đức Thánh Cha đã ở bên chúng con tối nay. Hôm qua tại Đại hội, Đức Thánh Cha đã phát biểu về tầm quan trọng của tự do tôn giáo. Như Đức Thánh Cha đã biết cùng ngày chủ tịch Trung Quốc đã đến thành phố, nơi có rất nhiều mối quan tâm về vấn đề này từ rất lâu, đặc biệt bây giờ với phiên tòa đang diễn ra chống lại Đức Hồng Y Quân. Đức Thánh Cha có coi việc xét xử ngài là một sự vi phạm tự do tôn giáo không? "
Để hiểu được Trung Quốc cần một thế kỷ, và chúng ta không sống trong một thế kỷ. Não trạng Trung Quốc là một não trạng phong phú, và khi ốm đau một chút thì nó mất đi sự phong phú của nó; nó có khả năng mắc sai lầm. Để hiểu được nó, chúng ta đã chọn con đường đối thoại, cởi mở để đối thoại.
Hiện có một ủy ban song phương giữa Vatican và Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp, từ từ, bởi vì tốc độ của Trung Quốc khá chậm, họ có cả một cõi vô tận để tiến tới: họ là một dân tộc có lòng kiên nhẫn vô tận. Từ những kinh nghiệm đã có trước đây: chúng ta nghĩ tới những nhà truyền giáo người Ý đã đến đó và được tôn trọng như những học giả; ngày nay cô cũng nên nghĩ, rất nhiều linh mục hoặc tín hữu được các trường đại học Trung Quốc mời gọi vì điều này mang lại giá trị cho nền văn hóa. Không dễ hiểu được não trạng của người Trung Quốc, nhưng cần tôn trọng nó, tôi luôn tôn trọng điều này. Và ở đây tại Vatican, có một ủy ban đối thoại đang diễn ra tốt đẹp, do Hồng Y Parolin chủ trì và ngài là người hiểu rõ nhất về Trung Quốc và đối thoại với người Trung Quốc hiện nay. Đó là một diễn trình chậm chạp, nhưng các bước tiến về phía trước luôn được thực hiện.
Xếp hạng Trung Quốc như quốc gia không dân chủ, tôi không đồng ý với điều đó, bởi vì đó là một quốc gia phức tạp... vâng, đúng là có những thứ dường như không dân chủ đối với chúng ta, đó là sự thật. Tôi nghĩ Đức Hồng Y Quân sẽ bị xét xử vào những ngày này. Và ngài nói những gì ngài cảm nhận, và cô có thể thấy có những hạn chế ở đó. Hơn cả việc xếp hạng, bởi vì nó khó khăn, và tôi cũng muốn xếp hạng, việc ấy gây ấn tượng, nhưng tôi cố gắng hỗ trợ con đường đối thoại.
Rồi, trong cuộc đối thoại, cô làm sáng tỏ nhiều điều và không chỉ về Giáo hội, còn về các lĩnh vực khác; thí dụ như phạm vi của Trung Quốc, các thống đốc của các tỉnh, thẩy đều rất đa dạng. Có những nền văn hóa khác nhau bên trong Trung Quốc, nó là một nước khổng lồ, và hiểu biết về Trung Quốc là một điều hết sức lớn lao. Nhưng cô không nên mất kiên nhẫn, điều ấy cần nhiều thời gian, nhưng chúng ta phải theo con đường đối thoại, tôi cố gắng kiềm chế không xếp hạng... nhưng chúng ta hãy tiến lên.
Elise Allen: "Còn Tập Cẩn Bình?"
Ông ấy đã có chuyến thăm cấp Nhà nước ở đó, nhưng tôi không gặp ông ấy.
Maria Angeles Conde Mir, ROME REPORTS: “Trong Tuyên bố mà họ đã ký [tại Đại hội], tất cả các nhà lãnh đạo nhấn mạnh lời kêu gọi các chính phủ và các tổ chức quốc tế bảo vệ những người bị đàn áp vì sắc tộc hoặc tôn giáo của họ. Thật không may, đây là những gì đang xảy ra ở Nicaragua. Chúng con biết rằng Đức Thánh Cha đã nói về điều này vào ngày 21 tháng 8 trong lúc đọc kinh Truyền tin. Nhưng có lẽ Đức Thánh Cha có thể bổ sung một số điều cho người Công Giáo, đặc biệt ở Nicaragua. Cũng xin một câu hỏi khác. Chúng con đã thấy Đức Thánh Cha thành công trong chuyến đi này. Chúng con muốn biết liệu sau hành trình này, Đức Thánh Cha có thể tiếp tục hành trình đến Châu Phi mà Đức Thánh Cha đã hoãn lại hay không và liệu có những hành trình khác được lên kế hoạch hay không.”
Về Nicaragua, tin tức đã rõ ràng. Có đối thoại. Đã có các cuộc đàm phán với chính phủ; có đối thoại. Điều đó không có nghĩa là cô chấp thuận mọi điều chính phủ làm hoặc cô không chấp thuận điều gì. Nó không có nghĩa như vậy. Có đối thoại và cần phải giải quyết vấn đề.
Ngay bây giờ đang có nhiều vấn đề. Ít nhất tôi cũng mong các nữ tu của Mẹ Teresa có thể trở lại. Những người phụ nữ này là những nhà cách mạng tốt lành, nhưng của Tin Mừng! Họ không gây chiến với bất cứ ai. Đúng hơn, tất cả chúng ta đều cần những người phụ nữ này. Đây là một cử chỉ khó hiểu... Nhưng hy vọng họ sẽ được trở lại.
Và mong sao cuộc đối thoại sẽ tiếp tục. Nhưng đừng bao giờ ngừng đối thoại. Có những điều cô không hiểu. Việc đuổi một sứ thần ra khỏi biên giới là một vấn đề ngoại giao nghiêm trọng. Sứ thần là một người tốt, đến nay đã được bổ nhiệm ở những nơi khác. Những điều này thật khó hiểu và cũng khó nuốt. Nhưng ở Mỹ Latinh, có những tình huống như vậy ở nhiều nơi khác nhau.
Còn về việc du hành: nó khá khó khăn. Đầu gối của tôi vẫn chưa lành. Điều đó thật khó, nhưng tôi sẽ làm chuyến du hành tiếp theo [có ý nói đến chuyến đi có thể có đến Bahrain vào tháng 11, chú thích của ban biên tập.] Sau đó, vào một ngày khác, tôi đã nói chuyện với Đức Tổng Giám Mục Welby [Tổng Giám mục Canterbury và người đứng đầu tượng trưng của Hiệp thông Anh giáo, chú thích của ban biên tập.] Và chúng tôi thấy tháng Hai có khả thể đến Nam Sudan. Và nếu tôi đến Nam Sudan, tôi cũng sẽ đến Congo. Chúng tôi đang cố gắng. Cả ba chúng tôi phải cùng đi với nhau: vị đứng đầu Giáo Hội Scotland, Đức Tổng Giám Mục Welby, và tôi. Chúng tôi đã có một cuộc họp qua Zoom vào một ngày khác về điều này...
Alexey Gotovskiy, EWTN: "Cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến thăm đất nước của chúng con. Con muốn hỏi: đối với những người Công Giáo sống ở Kazakhstan, nơi có bối cảnh chủ yếu là người Hồi giáo, làm thế nào để việc truyền giáo có thể được thực hiện trong bối cảnh này? Và có điều gì đó đã truyền cảm hứng cho Đức Thánh Cha khi nhìn thấy những người Công Giáo ở Kazakhstan? "
Được truyền cảm hứng, tôi không biết... nhưng hôm nay tôi rất vui khi vào nhà thờ chính tòa thấy giáo dân hăng hái, vui vẻ, hân hoan. Đó là ấn tượng về người Công Giáo Kazakhstan. Sau đó, cùng hiện hữu với người Hồi giáo: đây là điều đang được thực hiện khá nhiều và chúng ta đang tiến triển, không chỉ ở Kazakhstan. Chúng ta hãy nghĩ tới một số quốc gia Bắc Phi, hiện có một sự chung sống tốt đẹp... chẳng hạn ở Marốc. Ở Marốc, có một cuộc đối thoại khá hay.
Thật vậy, tôi xin tạm dừng để xem xét cuộc họp tôn giáo [Đại hội diễn ra trong những ngày này, chú thích của ban biên tập.] Có ai đó đang chỉ trích và họ nói với tôi: 'Đây là sự xúi giục; đang làm cho thuyết tương đối phát triển." Không có gì là thuyết tương đối cả! Mọi người đều có tiếng nói của họ, mọi người đều tôn trọng lập trường của nhau, nhưng chúng tôi đối thoại như anh em. Vì nếu không có đối thoại, thì một là thiếu hiểu biết hai là chiến tranh. Tốt hơn là sống như anh em, chúng ta có một điểm chung, chúng ta đều là con người. Hãy sống như con người, với cách cư xử tốt: bạn nghĩ gì, tôi nghĩ gì? Hãy đồng ý, hãy nói chuyện, hãy tìm hiểu nhau.
Vì vậy, rất nhiều lần những cuộc chiến tranh "tôn giáo" bị hiểu lầm này xảy ra vì thiếu hiểu biết. Và đây không phải là thuyết tương đối, tôi không từ bỏ đức tin của mình khi nói với đức tin của người khác. Ngược lại. Tôi tôn vinh đức tin của mình vì người khác lắng nghe nó và tôi lắng nghe đức tin của họ. Tôi rất có ấn tượng khi một đất nước trẻ, với rất nhiều vấn đề - thí dụ như khí hậu - lại có thể có bảy phiên bản của một cuộc gặp gỡ như vậy: một cuộc gặp gỡ thế giới, với người Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, các tôn giáo phương Đông... Ở bàn hội nghị, bạn có thể thấy rằng mọi người nói chuyện và lắng nghe nhau một cách tôn trọng.
Đây là một trong những điều tốt đẹp mà đất nước của bạn đã làm được, một quốc gia như vậy – một quốc gia, có thể nói, hơi ở "góc" của thế giới một chút – đã thực hiện một cuộc triệu tập như vậy. Đây là ấn tượng mà nó mang lại cho tôi. Sau đó, thành phố có vẻ đẹp kiến trúc hạng nhất. Và cả những mối quan tâm của chính phủ, tôi rất có ấn tượng về những mối quan tâm của chủ tịch Thượng viện: ông đang tiến hành cuộc họp này, nhưng vẫn dành thời gian để giới thiệu cho tôi một ca sĩ trẻ, người mà bạn hẳn biết... người thanh niên này cởi mở đối với văn hóa. Tôi không mong đợi điều này và tôi rất vui được gặp bạn.
Rudolf Gehrig EWTN: "Thưa Đức Thánh Cha, nhiều Giáo hội ở Châu Âu, chẳng hạn như Giáo hội ở Đức, đang bị tổn thất nặng nề về số tín hữu, những người trẻ tuổi dường như không còn muốn đi lễ nữa. Đức Thánh Cha quan tâm đến xu hướng này như thế nào, và muốn làm gì với nó?"
Đúng một phần, tương đối một phần. Đúng là tinh thần thế tục hóa, tinh thần tương đối, đang thách thức những điều này; đúng như thế. Điều bạn phải làm, trước hết là kiên định với đức tin của mình. Ta hãy xét xem: nếu bạn là một giám mục hoặc một linh mục không kiên định, những người trẻ tuổi sẽ bắt chước xu hướng ấy - và thế là tạm biệt! Khi một Giáo hội, dù là gì, ở một quốc gia hay trong một lĩnh vực nào đó, nghĩ nhiều hơn về tiền bạc, về phát triển, về kế hoạch mục vụ chứ không phải chăm sóc mục vụ, và bạn đi theo hướng đó, điều đó không thu hút được ai.
Khi tôi viết lá thư cho người dân Đức cách đây hai năm, có những mục tử đã công bố và phổ biến nó, đích thân. Khi mục tử gần gũi với người dân, ngài nói, người dân nên biết những gì Đức Giáo Hoàng nghĩ. Tôi nghĩ rằng các vị chăn chiên phải tiến lên, nhưng nếu họ đánh mất mùi của chiên và chiên đã mất mùi của những người chăn, thì bạn không tiến về phía trước được. Đôi khi - tôi đang nói về tất cả mọi người, nói chung, không chỉ về nước Đức - có suy nghĩ về cách đổi mới, cách làm cho việc chăm sóc mục vụ trở nên hiện đại hơn: điều đó tốt, nhưng luôn luôn nó phải nằm trong tay của một người chăn chiên.
Nếu việc chăm sóc mục vụ nằm trong tay các "nhà khoa học" về mục vụ, là những người ra ý kiến ở đây và nói những gì nên làm ở đó... thì [bạn không tiến lên phía trước, chú thích của ban biên tập.] Chúa Giêsu tạo nên Giáo hội với các mục tử, không phải các nhà lãnh đạo chính trị. Ngài đã tạo ra Hội Thánh với những người dốt nát, trong số Mười Hai, người này dốt nát hơn người kia, và Hội Thánh vẫn tiếp tục. Tại sao? Nhờ cảm thức mùi bầy chiên của người chăn và cảm thức mùi người chăn của của bầy chiên.
Đây là mối liên hệ lớn nhất mà tôi thấy khi xảy ra khủng hoảng ở một nơi, ở một lãnh vực… Tôi tự hỏi mình, người chăn chiên có tiếp xúc, có gần gũi với đàn chiên không? Đàn này có người chăn không? Vấn đề là những người chăn chiên. Về điều này, tôi đề nghị bạn đọc bài bình luận của Thánh Augustinô về những người chăn chiên; nó được đọc trong một giờ nhưng đó là một trong những điều khôn ngoan nhất được viết cho những người chăn chiên và với điều đó bạn có thể xếp hạng cho người chăn chiên này hoặc người chăn chiên kia. Đó không phải là hiện đại hóa: tất nhiên, chúng ta phải cập nhật các phương pháp, điều đó đúng, nhưng nếu thiếu tấm lòng của mục tử, thì không có thừa tác mục vụ nào hoạt động được. Không hề.