Đôi Mắt Tinh Của Chàng Ngư Phủ
(Chút cảm nhận về Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử)

Xóm vạn chài Ga-Li ngày ấy,
Bóng Người len lỏi kiếm tìm ai.
Kẻ đến, người qua, người trở lại,
Ai đang vá lưới dưới thuyền dài !

“Hãy đến theo ta chàng ngư phủ,
Nghề mới từ đây đánh lưới người”.
Thuyền bổng xoay chiều theo hướng mới,
Lòng trai rực thắm đóa hồng tươi !

Từ ấy theo Người đi bốn cõi,
Học Thầy gieo Lời Chúa khắp nơi.
Loan báo Nước Trời đang vẫy gọi,
Ngời sáng tin yêu những mảnh đời !

Mỗi ngày mỗi thấy bao chuyện lạ,
Bóng Thầy ghi đậm thấu trong lòng.
Lưới cũ thuyền xưa… xin bỏ lại,
Theo Thầy mang mọi nỗi long đong…!

Bữa tối cuối cùng xao xuyến quá,
“Rửa chân” rồi “Máu Thịt” hiến trao.
Nghe nhịp tim Thầy rung rất lạ,
Yêu thương điều răn mới ngọt ngào !

Chiều xưa vẫn còn ai đứng lại,
Thấy máu hồng tuôn chảy từ tim.
Thập giá treo thân tàn ma dại,
Đón nhận lời trăn trối trọn niềm !

Rồi bước chân nào lên mộ trống,
Băng băng tìm dấu vết phục sinh.
Khăn lịm còn đây Thầy đang sống,
Đôi mắt nào vừa thấy đã tin !

“Chúa đó” chứ còn ai đấy nữa.
Lại mẻ cá to tấm lưới đầy.
Đôi mắt vẫn là đôi mắt tỏ,
Nhận ra Thầy sống lại hôm nay.

Dẫu có qua đi nghìn năm cũ,
Nhật ký đời Thầy vẫn chưa phai,
Đôi mắt tinh của chàng ngư phủ,
Để Tin Mừng sống mãi hôm nay !

Sơn Ca Linh (27/12/2017)