Phanxicô Xavie Nguyển Văn Thuận: Một con người yêu thương kẻ thù.
VATICANCITY: (Zenit. org). - Phanxicô Xavie Nguyển Văn Thuận đã một thời là tù nhân, nhưng kết thúc cuộc đời như một ông hoàng--của Giáo hội

Đức Hồng Y qua đời ngày thứ Hai được 74 tuổi sau một trận chiến lâu dài với bịnh ung thư

Tháng 3/2000, Đức Tổng Giám mục Nguyển Văn Thuận đã xúc động Đức Gioan Phaolô II và các thành viên Giáo triều Roma, khi ngài giảng tuần tỉnh tâm trong đó ngài nhắc lại những kinh nghiệm của ngài trong 13 năm tù dưới chế độ cọng sản tại quê hương Viet nam của ngài.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo ZENIT nhân dịp này (3/12, 2000), đức hồng y đã diễn tả những kinh nghiệm của ngài.

Với những bạn tù không-Công giáo, tọc mạch muốn biết làm sao ngài có thể giữ vững niềm hy vọng của ngài, ngài trả lời: "Tôi đã bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu, bởi vì tôi yêu những khuyết điểm của Chúa Giêsu. "

Tổng giám mục lúc đó nói: "Trong lúc hấp hối trên thánh giá, khi người trộm cướp xin Chúa nhớ đến hắn khi Chúa vào Vương quốc của Người--nếu phải là tôi tôi sẽ trả lời: "Tôi sẽ không quên anh, nhưng anh phải đền các tội ác của anh trong luyện ngục. " Nhưng Chúa Giêsu trả lời: "Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. " Chúa đã quên tội lỗi của người này. Cũng một sự việt đã xảy ra với bà Mary Magdalene, và với người con trai phung phí. Chúa Giêsu không nhớ tí nào, Người tha thứ cho toàn thế giới. "

"Chúa Giêsu không biết toán học, " giám chức Việt Nam nói thêm: " Điều này được thấy rõ trong dụ ngôn người mục tử tốt lành. Ngưới có 100 con chiên, một con bị thất lạc và không ngần ngại Người đi kiếm nó, để 99 con khác trong chuồng, Đối với Chúa Giêsu, một con có giá trị bằng 99 con, hay là có khi hơn nữa. "


Một đề tài khác được ngài nhấn mạnh trong khi giảng tỉnh tâm năm 2000 là sự cần thiết thương yêu kẻ thù mình.

"Một ngày kia, một người gát tù hỏi tôi: "Ông có thương chúng tôi không?" " Tổng Giám mục Nguyển Văn Thuận nhắc lại.

"Tôi đã trả lời: "Có, Tôi thương anh em. "

"Chúng tôi đã bỏ tù ông qua nhiều năm và ông thương chúng tôi à? Tôi không tin điều ấy..."

"Bấy giờ tôi nhắc anh ấy: "Tôi đã ở nhiều năm với anh. Anh đã thấy điều đó và biết đó là sự thật. "... Người gác hỏi tôi: "Khi ông được tự do, ông sẽ sai bổn đạo của ông đốt nhà chúng tôi và giết bà con chúng tội?" "Không, dầu anh có thể muốn giết tôi, tôi vẫn thương anh. "

"Tại sao?" người gác hỏi gằn lại.

"Bởi vì Chúa Giêsu đã dạy tôi phải thương yêu hết mọi người. Nếu tôi không làm vậy, tôi không xứng đáng mang danh Kitô hữu. Chúa Giêsu đã nói: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ anh em. "

"Người gác đáp lại 'Điều này đẹp quá, nhưng khó hiểu,' "