Ngày 08-01-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
KHÔNG PHẢI LÚC NÀY
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
15:37 08/01/2026
KHÔNG PHẢI LÚC NÀY

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!”.

“Ở Nga, Kitô hữu bị thử thách bởi gian khổ; ở Mỹ, họ bị thử thách bởi tự do. ‘Bởi tự do’ khó hơn nhiều! Không ai áp lực trên niềm tin của bạn; vì vậy, bạn thoải mái, không quá tập trung vào Chúa Kitô, vào sự dạy dỗ của Ngài, vào cách Ngài muốn bạn sống! Vấn đề ở chỗ, không phải những gì bạn muốn, nhưng Chúa muốn!” – Pavel Poloz.

Kính thưa Anh Chị em,

Có những lời cầu xin không bị từ chối, cũng không được đáp ngay. Không phải vì Thiên Chúa chậm trễ, mà vì ‘không phải lúc này’. Tin Mừng hôm nay cho thấy một đức tin trưởng thành: biết xin, nhưng cũng biết chờ; khao khát được chữa lành, nhưng còn khao khát hơn là ở lại trong ý muốn của Chúa.

“Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!”. Câu nói ấy bộc lộ một chiều sâu nội tâm hiếm có. Người phong cùi không đặt điều kiện, không ép thời gian, không đòi phép lạ tức khắc; anh đặt toàn bộ khát vọng của mình vào ý muốn của Chúa. Với anh, được ở trong chương trình của Ngài còn quan trọng hơn việc được khỏi bệnh. Ở đây, sự kiên nhẫn của một tâm hồn được tỏ lộ - dám ở lại trong khoảng chờ, kể cả khi khoảng chờ ấy kéo dài, mờ tối và đầy bất trắc. “Kiên nhẫn không phải là khả năng chờ đợi mà là cách bạn hành xử trong lúc đang chờ!” - Joyce Meyer.

Không phải ai cũng chịu nổi khoảng chờ đó. Nhiều người muốn khỏi bệnh hơn là muốn Đấng chữa lành; muốn kết quả hơn là muốn mối tương quan. Sự nôn nóng ấy có thể làm nhẹ phần xác, nhưng lại làm nghèo phần hồn. Khi vùng vằng với ‘không phải lúc này’, con người rơi vào bất an, tính toán, thậm chí thất vọng. Trái lại, việc mở lòng cho ‘thời điểm’ của Chúa cho phép ân sủng âm thầm chữa lành linh hồn trước khi chạm đến thân xác. Khoảng chờ ấy không vô nghĩa; nó thanh luyện ước muốn, làm dịu cái tôi, và tập cho con tim biết phó thác.

Rồi Chúa Giêsu nói, “Tôi muốn!”. Hành động đưa tay chạm vào người cùi không chỉ là chữa lành một thân xác biến dạng, mà còn phục hồi một linh hồn tưởng mình lẻ loi. Đôi khi, điều khó tin không phải là quyền năng của Chúa, mà là việc Ngài muốn đến gần chúng ta hơn chúng ta muốn đến gần Ngài. “Câu hỏi không phải là ‘Làm sao tôi tìm được Chúa?’ mà là ‘Làm sao để Ngài tìm được tôi?’” - Henri Nouwen.

Anh Chị em,

“Nếu Ngài muốn!”. Sau nguyên tội, con người mang trong mình khuynh hướng chiều theo ham muốn; chúng ta nghĩ tội nhẹ chỉ là “chuyện nhỏ” hoặc “không phải là tội trọng”. Nhưng ngay cả những tội nhẹ cũng âm thầm làm biến dạng hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta. Vì thế, có những lúc, Chúa không vội cất đi “căn bệnh”, để chúng ta học ở lại trong khoảng chờ của ân sủng, của khiêm tốn, của sám hối, của cậy tin. Đừng sợ những ngày ‘không phải lúc này!’. Chính trong những ngày ấy, Thiên Chúa đang làm một công việc sâu hơn chúng ta tưởng. “Sự trì hoãn của Chúa không phải là bác bỏ; Ngài đang làm việc nơi chúng ta trước khi làm việc qua chúng ta!” - Oswald Chambers.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cho con biết chờ trong bình an, tín thác khi chưa thấy kết quả, và chỉ sợ một điều duy nhất - xa Chúa!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Khi đại hội Hồng Y khai mạc, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói với các Hồng Y: Tôi ở đây để lắng nghe.
Vũ Văn An
14:46 08/01/2026

Đại hội Hồng Y bất thường diễn ra từ ngày 7-8 tháng 1 năm 2026. Nguồn: Vatican Media


David Ramos, trong bản tin của CNA ngày 7 tháng 1 năm 2026, tường trình rằng: Trong bài phát biểu khai mạc tại đại hội Hồng Y bất thường được triệu tập vào ngày 7-8 tháng 1, Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ bảo đảm với các Hồng Y từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại Vatican rằng “Tôi ở đây để lắng nghe”.

Đức Thánh Cha nhắc nhở các Hồng Y, đang tập trung tại Hội trường Thượng Hội đồng, rằng “như chúng ta đã học được trong hai kỳ họp của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023 và 2024,” trong khuôn khổ của điều gọi là Thượng Hội đồng về Tính đồng nghị, “động lực đồng nghị hàm chứa sự lắng nghe tuyệt vời nhất.”

“Mỗi khoảnh khắc như thế này đều là cơ hội để chúng ta cùng nhau trân trọng hơn tính đồng nghị,” Đức Giáo Hoàng Leo nói, nhắc lại bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục năm 2015, trong đó vị giáo hoàng quá cố đã nói rằng “chính con đường đồng nghị này là điều Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba.”

“Chúng ta không nên đi đến một văn bản,” Đức Giáo Hoàng nói rõ về nhiệm vụ của công nghị, “mà phải tiếp tục một cuộc đối thoại sẽ giúp tôi phục vụ sứ mệnh của toàn thể Giáo hội.”

Bốn chủ đề của công nghị

Trong bài phát biểu của ngài, Đức Thánh Cha đã nêu ra bốn chủ đề sẽ được thảo luận trong công nghị bất thường. Hai trong số đó được đặt tên theo các văn kiện giáo hoàng của vị tiền nhiệm, Phanxicô: tông huấn Evangelii Gaudium và tông hiến Praedicate Evangelium.

Ngài lưu ý rằng Evangelii Gaudium liên quan đến “sứ mệnh của Giáo hội trong thế giới ngày nay”, trong khi Praedicate Evangelium đề cập đến “sự phục vụ của Tòa Thánh, đặc biệt là đối với các Giáo hội địa phương”.

Hai chủ đề thứ ba và thứ tư sẽ là “thượng hội đồng và tính đồng nghị”, như “cả một công cụ và một phong cách hợp tác”, và “phụng vụ, nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô giáo”.

Tuy nhiên, ngài minh xác, “do hạn chế về thời gian và để khuyến khích một phân tích thực sự chuyên sâu, chỉ có hai trong số đó sẽ được thảo luận cụ thể”.

“Mặc dù mỗi trong số 21 nhóm sẽ đóng góp vào sự lựa chọn mà chúng ta sẽ đưa ra, nhưng các nhóm báo cáo sẽ là chín nhóm đến từ các Giáo hội địa phương, vì đương nhiên sẽ dễ dàng hơn cho tôi khi tìm kiếm lời khuyên từ những người làm việc trong Giáo triều và sống ở Rome,” ngài nói thêm.

Ngài cho biết: Vào ngày 8 tháng 1, hai chủ đề được chọn sẽ được thảo luận với câu hỏi sau đây làm kim chỉ nam: “Nhìn vào con đường trong một hoặc hai năm tới, những cân nhắc và ưu tiên nào có thể hướng dẫn hành động của Đức Thánh Cha và Giáo triều liên quan đến từng chủ đề?”

Khi công nghị diễn ra, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các Hồng Y hãy “chú tâm đến tấm lòng, suy nghĩ và tinh thần của mỗi người; lắng nghe lẫn nhau; chỉ bày tỏ ý chính và một cách ngắn gọn, để tất cả mọi người đều có thể nói.”

“Người La Mã cổ đại với sự khôn ngoan của họ thường nói: ‘Non multa sed multum!’ [Không nhiều thứ, nhưng nhiều!],” Đức Giáo Hoàng Leo chỉ ra, một cụm từ được hiểu là ưu tiên chất lượng hơn số lượng.

Ngài quả quyết: “Và trong tương lai, cách thức lắng nghe lẫn nhau, tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và cùng nhau bước đi, sẽ tiếp tục là sự trợ giúp to lớn cho sứ vụ Phêrô được giao phó cho tôi”.

Đức Giáo Hoàng Leo tuyên bố: “Ngay cả cách chúng ta học cách làm việc cùng nhau, với tình huynh đệ và tình bạn chân thành, cũng có thể tạo ra điều gì đó mới mẻ, điều gì đó làm sáng tỏ cả hiện tại và tương lai”.

Một góc nhìn của Công đồng

Ngay từ đầu bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng đã làm rõ quan điểm của Công đồng Vatican II đối với công nghị này, trích dẫn đoạn đầu tiên của hiến chương tín lý Lumen Gentium, nhấn mạnh rằng “Chúa Kitô là ánh sáng của các dân tộc” và nhiệm vụ của Giáo hội là đảm bảo rằng “tất cả mọi người, ngày nay được kết nối chặt chẽ hơn bởi nhiều mối liên hệ xã hội, kỹ thuật và văn hóa khác nhau, cũng có thể đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn hơn trong Chúa Kitô.”

Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói: “Chúng ta có thể hiểu được tổng thể các triều đại giáo hoàng của Thánh Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II nằm trong quan điểm của Công đồng này, vốn coi mầu nhiệm của Giáo hội hoàn toàn nằm trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và do đó hiểu sứ mệnh truyền giáo như một sự lan tỏa năng lực vô tận được giải phóng bởi sự kiện trung tâm của lịch sử cứu độ”.

Sau đó, ngài lưu ý rằng cả Đức Benedict XVI và Đức Phanxicô “đã tóm tắt tầm nhìn này trong một hạn từ: thu hút.”

Đức Giáo Hoàng Leo nhắc nhở: “Đức Giáo Hoàng Benedict đã làm điều này trong bài giảng khai mạc Hội nghị Aparecida năm 2007 khi ngài nói: ‘Giáo hội không tham gia vào việc cải đạo.’” Thay vào đó, Giáo hội phát triển nhờ “sự thu hút”: Cũng như Chúa Kitô “thu hút tất cả đến với Người” bằng sức mạnh tình yêu của Người, đỉnh điểm là sự hy sinh trên thập giá, thì Giáo hội cũng hoàn thành sứ mệnh của mình đến mức, trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô, Giáo hội thực hiện mọi công việc của mình trong sự noi gương về tinh thần và thực tiễn tình yêu của Chúa”.

Ngài nói thêm: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô hoàn toàn đồng ý với điều này và đã nhắc lại nhiều lần trong các bối cảnh khác nhau”.

“Sự hiệp nhất thu hút, sự chia rẽ làm tan rã”

Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng “sự hiệp nhất thu hút, sự chia rẽ làm tan rã. Đối với tôi, dường như vật lý cũng xác nhận điều này, cả ở bình diện vi mô lẫn vĩ mô.”

“Vì vậy, để trở thành một Giáo hội truyền giáo đích thực, một Giáo hội có khả năng làm chứng cho sức hút của tình yêu Chúa Kitô, trước hết chúng ta phải thực hành giới răn duy nhất mà Người đã ban cho chúng ta sau khi rửa chân các môn đệ: ‘Như Thầy đã yêu thương các con, các con cũng hãy yêu thương nhau.’”

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: “Và Người còn nói thêm: ‘Bởi điều này mà mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy, nếu các con yêu thương nhau’”.

Đức Thánh Cha tiếp tục chỉ ra rằng trong công nghị, “chúng ta là một nhóm rất đa dạng, được làm giàu bởi nhiều nguồn gốc, văn hóa, truyền thống Giáo hội và xã hội, con đường đào tạo và học thuật, kinh nghiệm mục vụ, chưa kể đến những đặc điểm và tính cách cá nhân.”

Ngài nói: “Trước hết, chúng ta được mời gọi để hiểu biết lẫn nhau và đối thoại, để chúng ta có thể cùng nhau phục vụ Giáo hội. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể lớn lên trong sự hiệp thông và do đó nêu gương về tinh thần hợp đoàn”.
 
Bài giảng thánh lễ của Đức Giáo Hoàng: Công nghị Hồng Y là thời gian để các Hồng Y suy tư về con đường của Giáo Hội
Thanh Quảng sdb
14:48 08/01/2026
Bài giảng thánh lễ của Đức Giáo Hoàng: Công nghị Hồng Y là thời gian để các Hồng Y suy tư về con đường của Giáo Hội

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cử hành Thánh Lễ với các Hồng Y nhóm họp trong Công nghị đặc biệt đầu tiên của ĐTC, và mời gọi các ngài chia sẻ gánh nặng mục vụ với nhau khi các ngài tìm cách giúp Đức Giáo Hoàng hướng dẫn Giáo Hội.

(Tin Vatican - Devin Watkins)

Vào đầu ngày thứ hai của Công nghị Hồng Y đặc biệt, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chủ trì Thánh Lễ với các Hồng Y đến từ khắp nơi trên thế giới để tham vấn cho ngài.

Các ngài bắt đầu cuộc thảo luận vào thứ Tư, ngày 7 tháng 1, với các chủ đề “Thượng Hội đồng và tính hiệp hội” và “Truyền giáo và sứ mệnh trong Giáo Hội dưới ánh sáng của Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii gaudium).

Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng bắt đầu với chủ đề tình yêu thương huynh đệ, nói Công nghị đại diện cho một khoảnh khắc ân sủng thể hiện sự hiệp nhất của các ngài trong việc phục vụ Giáo Hội.

Ngài lưu ý rằng từ "Consistory" (tòa án tôn giáo) xuất phát từ gốc tiếng Latinh có nghĩa là "dừng lại", và nói rằng các Hồng Y đã tạm dừng công việc thường nhật để hiệp thông với ĐTC tại Rome.

ĐTC nói: "Chúng tôi đã tạm gác các hoạt động của mình và từ bỏ cả những cam kết quan trọng, để cùng nhau phân định điều Chúa muốn chúng tôi làm vì lợi ích của dân Ngài."

Gọi đó là một "cử chỉ mang tính tiên tri" cho thế giới hối thúc chúng tôi, Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng hành động tạm dừng để cầu nguyện và lắng nghe nhau giúp chúng ta tập trung vào mục tiêu, để chúng taôi không bao giờ hành động mù quáng.

Thay vì thúc đẩy bất kỳ chương trình nghị sự cá nhân hay tập thể nào, các Hồng Y được mời gọi phân định trong ánh sáng của Thánh Thể, để Chúa Kitô có thể soi sáng chương trình của các ngài được thanh luyện, soi dẫn và biến đổi.

"Hồng Y đoàn, dù giàu có về nhiều kỹ thuật và tài năng đáng chú ý," ngài nói, "trước hết chúng tôi không được kêu gọi trở thành một nhóm chuyên gia, mà là một cộng đồng đức tin, trong đó những tài năng mà mỗi người mang đến - dâng lên Chúa và được Ngài đáp lại – sáng tạo ra, theo sự quan phòng của Ngài, thành hoa trái tốt nhất."

Đức Giáo Hoàng mời gọi các Hồng Y hãy đón nhận Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và biến khoảnh khắc “dừng lại” của mình thành một “hành động yêu thương to lớn – hướng về Thiên Chúa, Giáo Hội và tất cả mọi người trên thế giới”.

Trong lời cầu nguyện và tĩnh lặng, các Hồng Y được mời gọi hãy nhìn vào nhau, lắng nghe nhau và trở thành tiếng nói cho tất cả những người mà Chúa đã giao phó cho sự quan tâm mục vụ của các ngài.

Đức Giáo Hoàng nói Công đồng Hồng Y do đó là “một hành động cần được sống với một tấm lòng khiêm nhường và quảng đại, trong nhận thức rằng chính nhờ ân sủng mà chúng ta hiện diện ở đây, và không có gì trong chúng ta mang trong mình mà không được chia sẻ, như một món quà và một tài năng không lãng phí, mà phải được bàn thảo một cách khôn ngoan và can đảm”.

Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời khuyên của Thánh Giáo Hoàng Lêô Cả về việc các Kitô hữu hãy cộng tác trong cùng một Thánh Linh để người đói được no đủ, người trần truồng được mặc quần áo, và không ai tìm kiếm lợi ích riêng mình hơn là lợi ích của người khác.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tiếp tục nhắc lại “vẻ đẹp đa diện” của Giáo hội, mà Công đồng chứng minh qua “sự hiệp nhất của ân sủng và đức tin”.

Ngài kêu gọi các Hồng Y hãy lắng nghe lời kêu gọi của Chúa Giêsu, đáp lại khát vọng hòa bình của “dân chúng” mà nhân loại đang vật lộn để sinh tồn giữa cảnh khốn cùng và “sự trống rỗng tuyệt vọng về mặt hiện sinh”.

Mục đích của các Hồng Y khi nhóm họp với nhau, Đức Giáo Hoàng Lêô nói, là để giúp nhau và giúp Đức Giáo Hoàng nhận và phân phát “năm ổ bánh và hai con cá mà Chúa Quan phòng ban cho con cái Ngài đang nài xin kêu cầu”.

“Những gì các ngài cống hiến cho Giáo hội trong sự phục vụ, ở mọi cấp độ, là điều vĩ đại, vô cùng cá nhân và sâu sắc, độc đáo đối với mỗi người và quý giá đối với tất cả”, ngài nói. “Và trách nhiệm mà các ngài chia sẻ với Đấng kế vị Thánh Phêrô là trọng đại và nặng nề”.

Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng cảm ơn các Hồng Y vì sự phục vụ của họ, và phó thác công việc chung của họ cho Chúa.
 
Phụng vụ bị bỏ qua tại Công nghị đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV?
Vũ Văn An
15:02 08/01/2026

Đức Giáo Hoàng Leo XIV phát biểu trước các Hồng Y trong Công nghị bất thường vào ngày 7 tháng 1 năm 2026 tại Thành phố Vatican. (ảnh: Vatican Media / Vatican Media)


Theo Edward Pentin của National Catholic Register, trong số phát hành ngày 8 tháng 1 năm 2026, các Hồng Y chọn việc truyền giáo và tính đồng nghị làm chủ đề chính, làm thất vọng những người mong đợi phụng vụ sẽ là chủ đề trọng tâm sau những hạn chế gần đây đối với hình thức truyền thống của nghi lễ Rôma, nhưng Đức Thánh Cha sau đó khẳng định phụng vụ vẫn là một vấn đề "rất cụ thể" cần được giải quyết.

Thực vậy, một số Hồng Y và tín hữu có lòng sùng kính đối với nghi lễ Rôma truyền thống đã bày tỏ lo ngại rằng phụng vụ dường như bị gạt sang một bên trong Công nghị bất thường đang diễn ra tại Vatican sau khi các Hồng Y bỏ phiếu ưu tiên các vấn đề khác trong chương trình nghị sự.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị Hồng Y hôm qua, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tái khẳng định với các Hồng Y tham dự rằng họ sẽ có cơ hội “tham gia vào một cuộc suy tư chung” về bốn chủ đề đã được công bố trước đó trong chương trình nghị sự của cuộc họp.

Ngài cho biết, những chủ đề đó là: Tông huấn Evangelii Gaudium năm 2013 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô “nghĩa là sứ mệnh của Giáo hội trong thế giới ngày nay”, Praedicate Evangelium, tông hiến cải cách Giáo triều Rôma của Đức cố Giáo hoàng; thượng hội đồng và tính đồng nghị “như một công cụ và một hình thức hợp tác” và Phụng vụ, “nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô giáo”.

Nhưng Đức Giáo Hoàng Leo nói thêm rằng “do hạn chế về thời gian, và để khuyến khích một sự phân tích thực sự chuyên sâu, chỉ có hai trong số đó sẽ được thảo luận chuyên biệt”.

Các Hồng Y sau đó được yêu cầu nêu rõ hai trong bốn chủ đề mà họ muốn được thảo luận cụ thể và, theo phát ngôn viên Vatican Matteo Bruni, “đa số” đã quyết định các chủ đề sẽ là “truyền giáo và hoạt động truyền giáo của Giáo hội rút ra từ việc đọc lại Evangelii Gaudium” và “Thượng Hội đồng và tính đồng nghị”. Đức Giáo Hoàng sau đó đã cảm ơn các Hồng Y vì đã lựa chọn, và nói thêm: “Các chủ đề khác không bị bỏ quên. Vẫn còn những vấn đề rất cụ thể mà chúng ta cần phải giải quyết.”

Ông Bruni nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tối thứ Tư rằng 170 Hồng Y tham gia được chia thành 20 nhóm, sau đó được chia thành hai khối. Mười một nhóm bao gồm các Hồng Y ở Rome, bao gồm các Hồng Y thuộc tòa thánh và những vị đã kết thúc nhiệm kỳ và không còn là người có quyền bầu cử. Chín nhóm còn lại gồm các Hồng Y tuyển cử của các giáo phận (tổng giám mục và giám mục của các giáo phận), các Hồng Y tuyển cử là sứ thần Tòa Thánh và các Hồng Y tuyển cử đã kết thúc nhiệm kỳ nhưng vẫn giữ chức vụ tuyển cử do chưa quá 80 tuổi.

Bruni cho biết rằng “vì lý do thời gian”, các thư ký Hồng Y của nhóm thứ hai có nhiệm vụ báo cáo lại quyết định của các Hồng Y. “Họ có ba phút để giải thích công việc đã được thực hiện trong các nhóm và lý do dẫn đến việc lựa chọn hai chủ đề.”

Đức Thánh Cha đã nói rõ trong bài phát biểu khai mạc rằng ngài thích nhận báo cáo từ nhóm thứ hai hơn vì ngài thường không nhận lời khuyên từ các Hồng Y đó. Ngài nói: “Đối với tôi, việc tìm kiếm lời khuyên từ những người làm việc trong Giáo triều và sống ở Rome là dễ dàng hơn”.

Nhưng quyết định không chọn phụng vụ làm chủ đề chính đã gây thất vọng cho một số Hồng Y và tín hữu truyền thống.

Phụng vụ từ lâu đã là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm, nhất là đối với những người Công Giáo truyền thống sau những hạn chế sâu rộng gần đây đối với hình thức nghi thức Latinh cổ điển dưới thời Giáo hoàng Phanxicô. Những tín hữu này cảm nhận những hạn chế đó không chỉ đơn thuần là một thay đổi kỷ luật mà còn là một phán xét về lòng trung thành, đời sống tâm linh và sự gắn bó với Giáo hội của họ, điều mà nhiều người mô tả là gây tổn thương sâu sắc và chia rẽ.

Trang web truyền thống nổi tiếng của Ý, Messa in Latino, đã viết vào ngày 7 tháng 1 rằng họ đã liên hệ với một số Hồng Y giấu tên nhưng quan trọng, tất cả đều nói rằng họ “chán nản và thất vọng” về việc phụng vụ bị hạ thấp giá trị như một chủ đề thảo luận.

Trong bình luận gửi cho tờ Register ngày 8 tháng 1, biên tập viên của trang web, Luigi Casalini, đã hỏi: “Đức Giáo Hoàng đã ủy quyền lựa chọn này cho ai, và theo tiêu chuẩn nào mà các Hồng Y của chín giáo xứ địa phương này được chọn để loại bỏ – trên thực tế – hai chủ đề?” Ông cũng thắc mắc “tại sao các Hồng Y nhạy cảm với vấn đề này” dường như “không hề nỗ lực vận động” để đưa phụng vụ vào làm chủ đề thảo luận chính, “ngay cả trước khi diễn ra công nghị”.

Ông nói thêm rằng công nghị “dường như hoàn toàn phù hợp với các Thượng Hội đồng và tư tưởng của Đức Phanxicô” — ám chỉ việc các Thượng Hội đồng gần đây đều im lặng về phụng vụ truyền thống.

Phát biểu với các nhà báo hôm thứ Tư, Bruni đã cố gắng trấn an dư luận. Ông nói: “Hai chủ đề còn lại vẫn sẽ được đề cập đến theo một cách nào đó, bởi vì sứ mệnh không loại trừ phụng vụ. Ngược lại, theo nhiều cách, nó không có nghĩa là loại trừ phụng vụ”. Điều đó có nghĩa là chúng vẫn sẽ được đề cập trong các chủ đề khác hoặc bằng một cách nào đó khác.”

Ông nói thêm: “Như Đức Giáo Hoàng đã nói và như ngài đã lưu ý trong cả bài phát biểu khai mạc và bế mạc [hôm thứ Tư], các chủ đề không thể tách rời nhau, bởi vì trong sứ mệnh và việc truyền giáo có phụng vụ.”

Casalini cho biết ông đang mong chờ hai cuộc thảo luận tự do hôm nay để xem “liệu chủ đề về phụng vụ có được đề cập lại hay không.”
 
Đức Giáo Hoàng trong buổi tiếp kiến nhấn mạnh: Công đồng Vatican II vẫn là kim chỉ nam cho hành trình của Giáo Hội
Thanh Quảng sdb
15:13 08/01/2026
Đức Giáo Hoàng trong buổi tiếp kiến nhấn mạnh: Công đồng Vatican II vẫn là kim chỉ nam cho hành trình của Giáo Hội

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bắt đầu loạt bài giáo lý mới về Công đồng Vatican II và các văn kiện của Công đồng, nhấn mạnh rằng giáo huấn của Công đồng vẫn là kim chỉ nam cho hành trình của Giáo Hội.

(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

"Chính Giáo huấn [của Công đồng Vatican II] vẫn là kim chỉ nam cho hành trình của Giáo Hội ngày nay."

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bày tỏ điều này trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 7 tháng 1, tại Vatican, khi ngài bắt đầu loạt bài giáo lý mới, dành riêng cho Công đồng Vatican II và việc đọc lại các văn kiện của Công đồng, tiếp nối trọng tâm của Năm Thánh về các mầu nhiệm trong đời sống Chúa Giêsu.

Đức Giáo Hoàng gọi đây là “một cơ hội quý giá để tái khám phá vẻ đẹp và tầm quan trọng của sự kiện Giáo Hội này”, đồng thời nhắc đến lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào cuối năm thánh 2000 rằng: “Tôi cảm thấy hơn bao giờ hết bổn phận phải chỉ ra Công đồng như là ân sủng lớn lao được ban cho Giáo Hội trong thế kỷ XX”.

Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại rằng, vào năm 2025, cùng với lễ kỷ niệm Công đồng Nicaea, Giáo Hội cũng kỷ niệm 60 năm Công đồng Vatican II.

Ngài nói rằng mặc dù thời gian ngăn cách chúng ta với sự kiện này không quá dài, nhưng đúng là thế hệ các Giám mục và thần học gia của Công đồng Vatican II không còn ở với chúng ta nữa.

Đọc lại các văn kiện của Công đồng

"Vì vậy, trong khi chúng ta nghe lời kêu gọi đừng để lời tiên tri của Công đồng phai nhạt, và tiếp tục tìm kiếm các phương cách để thực hiện những hiểu biết của nó, điều quan trọng là phải hiểu rõ lại Công đồng một cách kỹ lưỡng, và không phải thông qua 'tin đồn' hay những diễn giải đã được đưa ra, mà bằng cách đọc lại các văn kiện của Công đồng và suy ngẫm về nội dung của chúng."

Ngài trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI năm 2005 rằng “qua nhiều năm, các văn kiện của Công đồng vẫn không hề mất đi tính thời sự; quả thực, những giáo huấn của chúng đang chứng tỏ đặc biệt phù hợp với tình hình mới của Giáo hội và xã hội toàn cầu hóa hiện nay.”

Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại rằng khi Đức Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII khai mạc Công đồng vào ngày 11 tháng 10 năm 1962, ngài đã nói về nó như là bình minh của một ngày ánh sáng cho toàn thể Giáo hội, và rằng, "Công việc của các Giám phụ được triệu tập từ các Giáo hội trên khắp các châu lục thực sự đã mở đường cho một mùa Giáo hội mới."

Tái khám phá dung mạo Thiên Chúa là Cha, Đấng kêu gọi chúng ta trở thành con cái Ngài

"Sau một quá trình suy tư sâu sắc về Kinh Thánh, thần học và phụng vụ kéo dài suốt thế kỷ XX," Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh, "Công đồng Vatican II đã tái khám phá dung mạo Thiên Chúa là Cha, Đấng trong Đức Kitô, kêu gọi chúng ta trở thành con cái Ngài; Công đồng đã nhìn nhận Giáo hội dưới ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng của các dân tộc, như một mầu nhiệm hiệp thông và bí tích hiệp nhất giữa Thiên Chúa và dân Ngài; Công đồng đã khởi xướng cuộc cải cách phụng vụ quan trọng, đặt trọng tâm vào mầu nhiệm ơn cứu độ và sự tham gia tích cực và có ý thức của toàn thể dân Chúa."

Đồng thời, Đức Giáo Hoàng suy ngẫm, "Công đồng đã giúp chúng ta mở lòng với thế giới và đón nhận những thay đổi và thách thức của thời đại hiện đại trong đối thoại và trách nhiệm chung" như một Giáo hội "mong muốn mở rộng vòng tay đón nhận nhân loại, dấy lên những hy vọng và lo lắng của các dân tộc, và cộng tác trong việc xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn."

Nhờ Công đồng Vatican II, Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh, trích dẫn Thông điệp Ecclesiam suam của Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, rằng Giáo hội “có điều muốn nói, có thông điệp muốn truyền đạt, có sự giao tiếp muốn thực hiện”, nỗ lực tìm kiếm chân lý thông qua đại kết, đối thoại liên tôn và đối thoại với những người thiện chí.

Hướng dẫn cho đời sống tâm linh và hoạt động mục vụ của Giáo hội

“Tinh thần này, khuynh hướng nội tâm này,” Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh, “phải là đặc điểm của đời sống tâm linh và hoạt động mục vụ của Giáo hội, bởi vì chúng ta vẫn chưa đạt được sự cải cách Giáo hội trọn vẹn hơn về mặt mục vụ, và trước những thách đố ngày nay, chúng ta được kêu gọi tiếp tục là những người giải thích tỉnh táo về các dấu hiệu của thời đại, những người hân hoan loan báo Tin Mừng, những chứng nhân can đảm của công lý và hòa bình.”

Ngài nhắc lại lời của Giám mục Albino Luciani, người sau này là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I, người đã viết một ghi chú vào đầu Công đồng. “Như mọi khi,” Giám mục Luciani viết, “điều cần đạt được không phải là các tổ chức, phương pháp hay cấu trúc, mà là một sự thánh thiện sâu sắc hơn và lan rộng hơn.”

Đức Giáo Hoàng Lêô lưu ý rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau này nói rằng Công đồng đã giúp Giáo hội “khôi phục lại vị trí tối cao cho Thiên Chúa, cho điều cốt yếu: cho một Giáo hội hết lòng yêu mến Chúa và tất cả những người nam nữ mà Ngài yêu thương.”

Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kết luận bằng lời mời gọi đọc lại các văn kiện của Công đồng Vatican II một cách mới mẻ.

"Khi chúng ta tiếp cận các văn kiện của Công đồng Vatican II và khám phá lại tầm quan trọng mang tính tiên tri và đương đại của chúng, chúng ta hân hoan đón nhận truyền thống phong phú của đời sống Giáo hội, và đồng thời, chúng ta tự vấn về hiện tại và đổi mới niềm vui trong việc hướng tới thế giới để mang đến cho thế giới Tin Mừng về Nước Thiên Chúa, một vương quốc của tình yêu thương, công lý và hòa bình."
 
Công nghị Hồng Y của Đức Leo, di sản của Đức Phanxicô
Vũ Văn An
15:46 08/01/2026

Giáo hoàng Leo XIV gặp gỡ các Hồng Y tại Hội trường Paul VI, Thành phố Vatican. Ảnh: Vatican Media.


Ed. Condon của tạp chí mạng The Pillar, ngày 09/01/2026, cho rằng: Các Hồng Y trên toàn thế giới đang tập trung tại Rome tuần này để tham dự công nghị Hồng Y bất thường của hội đồng Hồng Y, do Đức Giáo Hoàng Leo XIV triệu tập để đánh dấu sự khởi đầu năm đầu tiên trọn vẹn của ngài trên cương vị Giám mục Roma.

Trong những tháng kể từ cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Leo, các Hồng Y, giám mục và nhân viên tòa thánh đã báo cáo rằng tân giáo hoàng đã chủ động quyết định kết thúc năm 2025 trước khi bắt tay vào bất cứ dự án lớn nào mang tính định hướng hoặc thay đổi.

Nhiều người thân cận trong Giáo triều cho biết Đức Giáo Hoàng Leo coi Năm Thánh là một thời điểm vô cùng quan trọng trong đời sống của Giáo hội, ngoài ra còn là một giai đoạn kế thừa của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, xứng đáng được tập trung đặc biệt trước khi bắt đầu một kỷ nguyên Leo năng động hơn.

Quyết định của Đứv Leo mở đầu năm 2026 bằng một công nghị bất thường — một thông lệ tham vấn mà vị tiền nhiệm của ngài phần lớn đã tránh — tự nó đã là một bước ngoặt hiển nhiên trong triều đại tân Giáo hoàng.

Nhưng, khi thế giới tiếp tục cố gắng đánh giá Đức Leo và vị trí của ngài so với vị tiền nhiệm, Đức Tân Giáo hoàng dường như đã chọn mở đầu năm 2026 bằng một cuộc thảo luận tập thể giữa các Hồng Y về chính chủ đề đó.

Theo tất cả các nguồn tin, công nghị dự kiến sẽ có các Hồng Y thảo luận, trước tiên theo nhóm nhỏ và kết thúc bằng một phiên toàn thể công khai, về các chủ đề chính để hỗ trợ Đức Leo trong trách nhiệm lãnh đạo Giáo hội, bao gồm quản trị hoàn cầu, phụng vụ và tính đồng nghị.

Bất cứ chủ đề nào trong ba chủ đề này đều có thể tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi, thậm chí gay gắt, giữa các Hồng Y — hầu như bất cứ lúc nào. Nhưng, khi Đức Leo bắt đầu nghiêm túc vạch ra con đường của ngài với tư cách là Giáo hoàng, ba vấn đề đó kết hợp lại dường như tóm tắt chính xác di sản chưa được giải quyết của vị tiền nhiệm.

Có vẻ hợp lý khi đặt câu hỏi liệu Đức Tân Giáo hoàng đã triệu tập các Hồng Y lại để thảo luận về cách kết thúc kỷ nguyên Phanxicô của Giáo hội cũng như cách bắt đầu kỷ nguyên Leo. Thật vậy, đó có thể là hai mặt của cùng một đồng tiền.



Gần như ngay từ khi Đức Giáo Hoàng Leo xuất hiện trên ban công nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, các học giả và giám mục đã tranh luận về mức độ mà Đức Leo XIV có thể được coi hoặc hiểu như một kiểu Phanxicô II.

Về phần ngài, Đức Leo dường như rất muốn đặt mình vào vị trí phù hợp — nếu không phải là sự tiếp nối không thể phân biệt được — với Đức Phanxicô, ban hành văn kiện quan trọng đầu tiên vào mùa thu, phần lớn dựa trên một văn bản chưa hoàn chỉnh của Đức Phanxicô, và tránh bất cứ sự thay đổi lớn nào trong Giáo triều.

Đồng thời, có lẽ những cải cách lớn nhất của Đức Leo là những thay đổi tinh tế nhưng rõ rệt về giọng điệu và phong cách, mang lại sự trang trọng mới cho trang phục của Giáo hoàng và, trong khi vẫn tiếp tục tương tác tự nhiên với các nhà báo, đưa ra những phản hồi được cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn cẩn thận đối với các vấn đề nóng hổi.

Vị Tân Giáo hoàng cũng đã lấy sự thống nhất trong Giáo hội làm điểm nhấn quan trọng ngay từ đầu trong các bài phát biểu, và đã tiếp kiến riêng các Hồng Y như Raymond Burke và Joseph Zen, những người gặp khó khăn khi gặp vị Giáo hoàng tiền nhiệm, đồng thời cũng tiếp đón những nhân vật có tầm ảnh hưởng không kém trong thời kỳ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô như Cha James Martin, Dòng Tên.

Điều này không ngăn cản những kỳ vọng liên tục về một sự “đột phá lớn” nào đó sẽ xuất hiện, hoặc thông qua một cuộc bổ nhiệm hoặc thay thế quan trọng tại Vatican, hoặc một sự đảo ngược hoàn toàn chính sách quan trọng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô — có lẽ không đâu rõ ràng hơn là về phụng vụ.

Sắc lệnh Traditionis custodes của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hạn chế việc cử hành Thánh lễ theo Hình thức Ngoại thường, tiếp tục gây chia rẽ ở nhiều giáo phận, hoặc do sự thực thi quá khắt khe và áp đặt luật lệ ở một số nơi, hoặc do Tòa Thánh từ chối cho phép các giám mục địa phương có thể linh hoạt hơn trong việc dung hòa với các cộng đồng truyền thống.

Trong khi dư luận liên tục mong chờ Đức Giáo Hoàng Leo hoặc là tăng cường thực thi sắc lệnh này hoặc là bãi bỏ hoàn toàn, thì cho đến nay, ngài đã chọn cách tiếp cận tinh tế và khoan dung hơn, chỉ thị rằng các trường hợp miễn trừ và cho phép nên được Tòa Phụng vụ ban hành và gia hạn vượt xa những giới hạn nghiêm ngặt trước đây.

Đồng thời, cũng có những cuộc thảo luận mới về việc kết quả của một cuộc tham vấn các giám mục trên toàn thế giới về phụng vụ đã không được đưa vào – hoặc thậm chí dường như không được xem xét nhiều – trong sắc lệnh Traditionis custodes.

Tóm lại, quyết định của Đức Leo đưa vấn đề phụng vụ vào chương trình nghị sự của Hồng Y dường như được cố ý đưa ra để làm sáng tỏ những căng thẳng và chia rẽ xung quanh một trong những hành động đặc trưng và gây chia rẽ nhất của Đức Phanxicô.

Có lẽ để thể hiện sự thay đổi đáng kể trong dư luận về vấn đề này, văn phòng báo chí Vatican hôm thứ Tư đã thông báo rằng đa số các nhóm làm việc đã chọn thảo luận về các chủ đề sứ mệnh và tính đồng nghị— mặc dù điều này không có nghĩa là vấn đề phụng vụ sẽ không được nêu ra sau này.

Cách Đức Leo cuối cùng quyết định giải quyết những chia rẽ và căng thẳng xung quanh di sản phụng vụ của Đức Phanxicô vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Nhưng việc cho phép toàn thể Hồng Y đoàn họp mặt và thảo luận vấn đề, cũng như phản hồi những cảm xúc cá nhân và tập thể của họ trong một diễn đàn công khai, đã vượt xa những gì vấn đề này nhận được dưới thời Đức Phanxicô và cho phép Đức Giáo Hoàng có quyền tự do hành động đối với Traditionis theo cách có thể được coi là mang tính tập thể, trái ngược với việc một Đức Giáo Hoàng đảo ngược quyết định của Đức Giáo Hoàng khác chỉ vì cá tính và sở thích.

Và, ngay cả một số tiếng nói tiến bộ nhất trong thời đại Đức Phanxicô cũng đã công khai dự đoán một sự điều chỉnh “linh hoạt” hơn nhiều đối với Thánh lễ truyền thống trong tương lai, dường như Đức Giáo Hoàng Leo có thể giám sát một kiểu đảo ngược đối với một hành động mang tính biểu tượng của Đức Phanxicô trong khi vẫn nhận được sự ủng hộ của các Hồng Y trung thành nhất với Đức Phanxicô.

Nếu chỉ đánh giá một cách đơn giản và không xét đến bất cứ bối cảnh nào khác, kết quả đó thường sẽ làm rối loạn phân tích, ngoài một kết luận có vẻ hoài nghi rằng quan điểm của các Hồng Y về ngay cả những khía cạnh sâu xa nhất của đời sống Giáo hội cũng có thể thay đổi hoàn toàn với một Tân Giáo hoàng.



Nhưng trong bối cảnh của công nghị Hồng Y của Đức Leo, con đường đã rộng mở cho một điều đáng lưu ý hơn phát triển: một đánh giá dựa trên sự đồng thuận về một vấn đề gây tranh cãi gay gắt, tiếp theo là một hành động quan trọng của Đức Giáo Hoàng phù hợp với những cuộc thảo luận đó. Theo một cách nào đó, cách tiếp cận như vậy dường như mô phỏng chủ đề thứ hai trong các cuộc thảo luận của công nghị, và một phần quan trọng khác trong di sản của Đức Phanxicô: tính đồng nghị.

Kể từ khi Đức Phanxicô qua đời, các Hồng Y và giám mục trên khắp thế giới đã liên tục nhấn mạnh giá trị của tiến trình đồng nghị, vốn đã định hình nửa sau triều đại Giáo hoàng của Đức Phanxicô. Các giám mục từ khắp nơi trên thế giới, và từ khắp các lĩnh vực giáo hội học, đã nhất quán ca ngợi tính hữu ích và giá trị mục vụ của các cuộc thảo luận cởi mở, hợp tác ở các bình diện khác nhau của Giáo hội.

Nhưng, dù “tính đồng nghị” có thể được nhớ đến như một khẩu hiệu của thời đại Đức Phanxicô, di sản thực sự của chương trình đồng nghị vẫn khó xác định rõ ràng.

Các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục tại Rome trong 10 năm qua liên tục gây tranh cãi và chia rẽ, với việc các đại biểu liên tục cố gắng tập trung sự chú ý vào các vấn đề về giáo lý đã được Giáo hội xác định hoặc thần học về các bí tích, trong khi những người khác phàn nàn về một quy trình bị thao túng, loại trừ hoặc giảm thiểu vai trò của những nhân vật bất đồng với ban lãnh đạo cấp tiến của Thượng Hội đồng.

Đồng thời, những cuộc thảo luận và chia rẽ tại Thượng Hội đồng hầu như không mang lại giải pháp nào — không có lập trường đồng thuận nào được đưa vào văn bản của Đại hội đồng cũng như không có tông huấn nào của Đức Giáo Hoàng kết thúc vấn đề.

Ngược lại, đến cuối Thượng Hội đồng về tính đồng nghị, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tự mình chấp nhận các văn kiện cuối cùng của Đại hội đồng, thực chất là ký tên mình vào những gì mà nhiều người cho là những cách xử lý mơ hồ và gây tranh cãi về các vấn đề như việc phong chức cho nữ giới mà không áp đặt ý kiến của mình lên chúng.

Ngược lại, dường như Đức Giáo Hoàng Leo đang sử dụng phiên họp Hồng Y tuần này để làm hình mẫu cho một hình thức đồng nghị khác, khuyến khích thảo luận huynh đệ về cả những vấn đề và chủ đề gây tranh cãi, như chính tính đồng nghị, nhưng được đặt trong khuôn khổ chức năng tham vấn rõ ràng của hội đồng Hồng Y.

Trong khi nhiều người đôi khi tự hỏi – hoặc thậm chí tuyên bố công khai – rằng tính đồng nghị có nghĩa là một cách tiếp cận kiểu nghị viện mới đối với các vấn đề của Giáo hội, thì phiên họp Hồng Y tuần này dường như đã làm hình mẫu cho một hình thức tham vấn khác, một hình thức diễn ra trực tiếp và rõ ràng hơn dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đức Giáo Hoàng và mang tính phổ quát hữu hình hơn thông qua sự tham gia của toàn thể hội đồng Hồng Y.

Có vẻ hợp lý khi kỳ vọng rằng hội đồng sẽ đưa ra một đánh giá thẳng thắn về kinh nghiệm đồng nghị trong vài năm qua. Điều này, đến lượt nó, có thể tạo cơ hội cho Đức Giáo Hoàng Leo tìm ra một phiên bản khả thi cho một “Giáo hội đồng nghị” có thể được ghi nhận là thuộc về tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngay cả khi cuối cùng nó không giống lắm với kinh nghiệm đồng nghị trong thời đại của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.



Dĩ nhiên, chủ đề bao quát của công nghị này nhằm mục đích nói về sự cai quản của Đức Thánh Cha đối với Giáo hội hoàn vũ, và hướng đi cũng như phong cách mà Đức Giáo Hoàng Leo lựa chọn để phát triển sự cai quản đó sẽ là điểm khác biệt quan trọng nhất, hoặc không, giữa ngài và vị tiền nhiệm của ngài.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, bất chấp những lời lẽ thường mang tính phản luật lệ, đã chứng tỏ là một trong những nhà lập pháp năng suất nhất trong lịch sử giáo hoàng hiện đại, ban hành liên tục các luật mới, sửa đổi toàn bộ các phần của Bộ luật Giáo luật, và sửa đổi hoàn toàn các tông hiến cho các định chế như Giáo triều Rôma.

Những cải cách đó, như đã thấy trong sự nhầm lẫn đang diễn ra về cách Giáo hội định nghĩa và xử lý các trường hợp liên quan đến điều gọi là “người trưởng thành dễ bị tổn thương”, đôi khi khiến các nhà luật học giáo luật, các giám mục và các quan chức Vatican không hiểu rõ điều gì được yêu cầu ở ai trong các quy trình pháp lý.

Trên con đường đó, Đức Phanxicô nhận được danh xưng là vị giáo hòang sẵn sàng bỏ qua các chuẩn mực, thậm chí cả chuẩn mực của chính mình, khi ngài muốn.

Trong những trường hợp như của Cha Marko Rupnik, Giám mục Gustavo Zanchetta, Giám mục Juan Barros và linh mục bị tước chức Ariel Alberto Principi, guồng máy công lý của Giáo hội dường như bị đình trệ, hoặc thậm chí trật bánh hoàn toàn, khi có đủ lợi ích cá nhân của Giáo hoàng được đáp ứng.

Trong khi đó, các vị giám mục như Giám mục Daniel Fernández Torres và Giám mục Joseph Strickland bị cách chức một cách đột ngột mà không có bất cứ thủ tục pháp lý nào rõ ràng. Trong một số trường hợp, như việc vị Giáo hoàng tiền nhiệm đã loại bỏ một cách hữu hiệu ban lãnh đạo của Dòng Hiệp sĩ Malta, sự sẵn sàng thực thi quyền lực mà không cần thủ tục của Đức Phanxicô đã suýt gây ra các cuộc khủng hoảng ngoại giao thực sự cho Giáo hội.

Xét về di sản mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô để lại trong việc quản trị Giáo hội hoàn cầu, thật khó để tóm tắt hoặc mô tả mà không sử dụng các từ như "kịch tính", "tùy tiện" và "mơ hồ". Di sản này chắc chắn sẽ được các Hồng Y thảo luận trong tuần này và sẽ được truyền đạt lại cho Đức Giáo Hoàng Leo dưới một hình thức nào đó — mặc dù chính ngài cũng nhận thức được những vấn đề tương tự.

Nhưng, không giống như với phụng vụ hay khái niệm về tính đồng nghị, khó có thể thấy Đức Giáo Hoàng Leo có thể nhanh chóng hoặc toàn diện sửa chữa di sản của người tiền nhiệm mà không có một số đánh giá tiêu cực nào đó về nó.

Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng Leo, với tư cách là một nhà luật học giáo hội và cựu bộ trưởng Bộ Giám mục, am hiểu hơn ai hết về một số vụ án nổi tiếng trong thời kỳ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, có lẽ sẽ hy vọng rằng chính công nghị sẽ là một tín hiệu về cách ngài muốn cai trị. Sau khi khôi phục lại cuộc họp toàn thể của Hồng Y đoàn, vốn đã bị Đức Giáo Hoàng Phanxicô bỏ quên từ lâu, vị Giáo hoàng mới đã báo hiệu sự trở lại với các chuẩn mực định chế.

Việc Đức Giáo Hoàng Leo sẽ truyền đạt những ý tưởng của mình về một chuẩn mực mới trong quản trị Giáo hội hoàn cầu cho các Hồng Y trong tuần này đến mức nào và rõ ràng ra sao vẫn còn phải chờ xem. Nhưng điều chắc chắn là quyền lực của Giáo hoàng – như Đức Phanxicô đã chứng minh – được định nghĩa bởi hành động cũng như lời nói. Việc khôi phục niềm tin hoàn cầu vào luật lệ của Giáo hội sẽ mất nhiều năm, và phần lớn là kết quả của việc giải quyết các vụ việc một cách rõ ràng và mạch lạc.

Điều dường như đã rõ ràng là Đức Giáo Hoàng Leo đã hiểu rằng khi định nghĩa bản thân và triều đại giáo hoàng của mình, ngài nhất thiết cũng sẽ định nghĩa triều đại của vị tiền nhiệm.

Có thể trong những năm tới, người ta sẽ có xu hướng hỏi liệu Đức Phanxicô có thực sự mang tinh thần của Đức Giáo Hoàng Leo hay không, hơn là hỏi liệu Đức Giáo Hoàng Leo có phải là một phiên bản nào đó của Đức Phanxicô II hay không.
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Khuôn mặt phép rửa Ông Gioan bên bờ sông Jordan
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
03:02 08/01/2026
Khuôn mặt phép rửa Ông Gioan bên bờ sông Jordan

Ông Gioan, con Ông Zacharia và bà Elisabeth là người anh em họ của Chúa Giêsu, theo sử sách phúc âm đã sinh ra đời trước Chúa Giêsu sáu tháng.

Trước khi Chúa Giesu thành người lớn trưởng thành, Ông Gioan đã dấn thân vào sống trong sa mạc hoang vu đời khổ hạnh ăn chay cầu nguyện giữa thiên nhiên.

Ông cho mình có sứ mạng đi trước dọn đường cho Chúa Giêsu, Đấng Messia tới. Vì thế ông không chỉ rao giảng kêu gọi ăn năn thống hối trở về với Thiên Chúa, với con đường công minh chính trực thánh đức, nhưng ông còn làm phép rửa cho mọi người đến với ông nơi bờ sống Jordan nước Do Thái, như dấu chỉ lòng ăn năn thống hối. Và dân chúng kéo đến với ông từng đoàn lũ, như phúc âm thuật lại.

Chúa Giêsu Kitô cũng là một trong những người đến với Gioan xin được chịu phép rửa từ tay Gioan.

Đâu là khuôn mặt ý nghĩa phép rửa của ông Gioan?

Ông Gioan thấy Chúa đến với mình, ông có phản ứng ngay: Chính tôi phải được rửa từ tay Ngài mới đúng, tại sao lại ngược lại, ngài đến với tôi?

Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: xin cứ làm như tôi mong muốn được ông làm phép rửa cho!

Với lời khẳng định đó Chúa Giêsu chứng nhận ông Gioan là người có chức vụ năng quyền làm phép rửa. Và sau cùng Gioan đã đồng ý với lời chứng nhận đó.

Trước khi trở về trời, Chúa Giêsu đã trao năng quyền chức vụ cho các Tông đồ làm phép rửa cho mọi người muốn tin theo Chúa Giêsu: Anh em hãy làm cho mọi người trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần. ( Mt 28,19)

Phép rửa tội trong Giáo Hội trở thành Bí Tích khai tâm, nói vẽ lên hình ảnh dấu chỉ sự gần gũi đồng hành của Thiên Chúa.

Ông Gioan làm phép rửa trong ý định mong muốn nói lên rằng, người chịu phép rửa thể hiện lòng ăn năn thống hối, người đó muốn nói lên sự làm chứng cho sự thay đổi nếp sống đức tin tinh thần của mình vào Thiên Chúa.

Phép rửa của Chúa Giêsu là lời chứng thực cho chức vụ năng quyền của ông Gioan được làm phép rửa, và là lời chứng cho sứ vụ, mà Thiên Chúa Cha sai đi trao cho Chúa Jesu.

Nên khi người tín hữu Chúa Kitô nhận lãnh làn nước bí tích rửa tội từ tay Giáo Hội Chúa ở trần gian, là bằng chứng nói lên thuộc về môn đệ Chúa Giêsu Kitô, nhất quyết dấn thân tin tưởng sống theo chương trình con đường ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô trong đời sống ở trần gian.

“Qua làn nước Bí tích Rửa tội chúng ta được Cha trên trời nhận làm con trong gia đình của Ngài do chính Ngài lập nên. Trong gia đình đó có một người mẹ. Đó là người mẹ Gíao Hội.

Những học gỉa nhà văn Kitô giáo thời xưa đã có suy tư: con người không thể có Thiên Chúa như người Cha, nếu họ không có Giáo Hội như người Mẹ. Chúng ta nhìn nhận ra: Kitô giáo không là một đối tượng thuần túy tinh thần thiêng liêng, mà ta quyết định tin nhận, nhưng còn là một điều gì thực tại cụ thể, có thể nói được điều gì thuộc về vật thể trong đời sống.

Gia đình của Thiên Chúa được thành lập có khuôn hình cụ thể qua cấu trúc tổ chức cụ thể trong Giáo Hội.

Sự thu nhận làm con Thiên Chúa, trong Chúa ba ngôi, đồng thời là sự thu nhận trong lòng gia đình Giáo Hội. Trong đại gia đình Kitô giáo họ trở thành anh chị em với nhau. Họ có thể thưa với Cha trên trời của mình “ Lạy Cha chúng con”. Lời cầu nguyện này khởi đầu bằng từ ngữ “ chúng con” nhắc nhở chúng ta sống trong gia đình của Thiên Chúa.” (Đức giáo Hoàng Benedictô 16.)

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long