Ngày 21-05-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 22/05: Anh em hãy yêu thương nhau – Lm. Giuse Đỗ Tuấn Anh, CSsR
Giáo Hội Năm Châu
02:23 21/05/2026

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới lần thứ ba : “Anh có thương mến Thầy không?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.”

Đó là Lời Chúa
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tìm hiểu lý do cuả tông huấn Magnifica humanitas: Hậu quả cuả AI đối với công ăn việc làm.
Trần Mạnh Trác
11:26 21/05/2026
Giáo Hội Công Giáo đang ở tuyến đầu trong việc phản ứng có hệ thống với AI, đặc biệt dưới thời Giáo hoàng Leo XIV hiện nay, người ta đã đặt ra một danh hiệu mới cho ngài, mà là rất đúng, là Vị Giáo hoàng của thời đại AI.

Ngài đã chọn tông hiệu của mình một phần vì mong muốn đối phó với cuộc "cách mạng công nghiệp" này, vì nó đặt ra nhiều thách thức mới cho việc bảo vệ nhân phẩm, công lý và lao động.

Hậu quả to lớn cuả AI với công ăn việc làm:

Kinh nghiệm cho thấy cuộc cách mạng kỹ nghệ cuả thế kỷ 18-19 biến đổi nền tảng một xã hội nông nghiệp thành một xã hội kỹ nghệ trong đó không chỉ là thay đổi công việc đồng áng ra những công việc dây chuyền trong những nhà máy âm u khói lửa, không chỉ là thay đổi một lối sống nông thôn với họ hàng thân thuộc thành ra một lối sống thị thânh với hàng xóm xa lạ, nhưng tình cảnh xã hội cũng di động theo sự trồi xụt kinh tế, kéo theo là sự thay đổi không ngừng và đến tận gốc những liên hệ xã hội...

Cuộc cách mạng AI mới này cũng đã và đang làm thay đối nhiều công ăn việc làm một cách ồ ạt và nóng bỏng không khác gì thời kỳ cách mạng kỹ nghệ trước. Vấn đề bấp bênh trong công ăn việc làm luôn là cái lý do gây ra sự xáo trộn xã hội, vậy xin được bàn về vấn đề ắy dựa vào sợ trợ giúp cuà Claude:

Bức tranh toàn cầu hiện tại

Ước tính 85 triệu việc làm sẽ bị thay thế toàn cầu bởi AI và tự động hóa vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, cũng có dự báo 170 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra cho đến năm 2030, với mức tăng ròng khoảng 78 triệu việc làm. (SQ Magazine)

Năm 2025, AI đã trực tiếp góp phần vào 4,5% tổng số việc làm bị mất — không còn là dự báo tương lai nữa, mà là thực tế đã xảy ra. (Wearetenet)

Giới nào đang bị ảnh hưởng nhiều nhất?

Người trẻ tuổi trong ngành công nghệ: Trong số những người từ 20–30 tuổi làm việc ở các vị trí tiếp xúc nhiều với AI, thì tỷ lệ thất nghiệp đã tăng gần 3 điểm phần trăm kể từ đầu năm 2025. Riêng các lập trình viên phần mềm tuổi 22–25 chứng kiến mức giảm việc làm gần 20% so với năm 2022. (DesignRush)

Phụ nữ: Phụ nữ bị thiệt thòi một cách không cân xứng trong các công việc bị AI tác động nhiều nhất. (DesignRush)

Ngân hàng & văn phòng: Các ngân hàng lớn ở Wall Street lên kế hoạch cắt giảm khoảng 200.000 việc làm trong 3–5 năm tới, đặc biệt ở các vị trí cấp thấp. (Wearetenet)

Nghịch lý đáng lo ngại

Gần 40% các công ty áp dụng AI chọn AI để thay thế người lao động chứ không chỉ dùng AI để hỗ trợ họ. Khoảng 1 trong 6 nhà tuyển dụng dự kiến sẽ cắt giảm nhân sự để thay thế bằng AI trong năm 2026. (Wearetenet)

Giai đoạn chuyển tiếp 2025–2030

Các chuyên gia xác định 2025–2030 là cửa sổ chuyển tiếp quan trọng: giai đoạn 2026–2028 sẽ là đỉnh điểm của sự dịch chuyển nghề nghiệp, trước khi một trạng thái cân bằng được hình thành vào những năm 2029–2035 với các vai trò lao động ít hơn. (CLICKVISION Digital)

McKinsey ước tính công nghệ AI hiện tại — không phải tương lai — về lý thuyết có thể tự động hóa khoảng 57% số giờ làm việc của người Mỹ. Đây không phải 57% việc làm biến mất, mà là các nhiệm vụ trong công việc có thể được thay thế bằng AI. (ALM Corp)

Tín hiệu tích cực

Phân tích của Quỹ Đổi mới Công nghệ Thông tin (ITIF) tháng 12/2025 cho thấy, ít nhất đến năm 2024, hiệu ứng tạo việc làm từ AI đang vượt qua hiệu ứng thay thế — chủ yếu do làn sóng AI tạo ra nhiều việc làm trong xây dựng trung tâm dữ liệu, phần cứng và phát triển AI. (ALM Corp)

Điểm mấu chốt

Thách thức lớn nhất không phải là AI hủy diệt việc làm, mà là tốc độ chuyển đổi quá nhanh so với khả năng thích nghi của xã hội — đặc biệt với những người không có điều kiện học lại kỹ năng mới. Đây cũng chính là lý do Giáo hoàng Leo XIV và nhiều tổ chức quốc tế đang thúc đẩy các chính sách bảo vệ người lao động song song với sự phát triển cuả AI.

Vai trò cuả Giáo Hội Công Giáo:

Ngay sau khi đăng quang năm 2025, ĐGH Leo XIV tuyên bố Giáo Hội Công Giáo có nghĩa vụ đóng góp "kho tàng giáo huấn xã hội" của mình để đối phó với những thách thức AI đặt ra cho nhân phẩm, công lý và lao động.

Do đó ĐGH đã đưa ra những nguyên tắc cốt lõi của Công Giáo về AI là “ AI không thể thay thế con người là hình ảnh của Thiên Chúa”, “AI phải là một Công cụ phục vụ cho con người, chứ không phải là chủ thể để cai trị con người”, “AI phục vụ cho Sự thật, chứ không là công cụ tạo dựng Tin Giả deepfake”, “AI phải phát huy Công bằng xã hội, Bảo vệ người lao động khỏi sự tự động hóa cực đoan, và bảo vệ Môi trường, thí dụ như tránh những việc đang gây ra tiêu hao năng lượng và nước cuả các trung tâm Data Center cuả AI”

Giáo Hội Công Giáo định vị mình như một tiếng nói đạo đức độc lập trong cuộc tranh luận toàn cầu về AI: Giáo hội không chống lại công nghệ, nhưng kiên quyết đặt con người và Thiên Chúa ở trung tâm.
 
100 năm thông điệp giáo hoàng qua đồ họa thông tin: Từ Leo XIII đến Leo XIV
Vũ Văn An
14:51 21/05/2026

ANDREAS SOLARO | AFP


Tạp chí Aleteia, số ngày 21/05/2026, đề nghị: Khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV chuẩn bị ban hành thông điệp giáo hoàng đầu tiên của mình, chúng ta cùng xem xét sự chuyển đổi của những văn kiện này từ những thông tư ngắn gọn thành những văn bản thần học đồ sộ.

Thông điệp giáo hoàng đầu tiên của Đức Leo XIV, Magnifica humanitas, sẽ được ban hành vào ngày 25 tháng 5 năm 2026. Ngài chính thức ký tên vào ngày 15 tháng 5, đúng 135 năm sau khi một thông điệp giáo hoàng nổi tiếng khác, Rerum novarum (“Về những điều mới mẻ”), được ký bởi Đức Leo XIII, được công bố.

Mối liên hệ trực tiếp này, một phần của sự phát triển giáo huấn xã hội Công Giáo, nhấn mạnh tầm quan trọng mà Giáo hội đặt vào những “thông điệp giáo hoàng” này. Với sự trợ giúp của đồ họa thông tin, đây là tổng quan về cách các giáo hoàng sử dụng những văn bản này đã thay đổi đáng kể kể từ thời Đức Leo XIII.

Từ thời Đức Bênêđíctô XIV (1740–1758), các giáo hoàng đã sử dụng thể thức đặc thù của thông điệp để công bố nhiều văn bản giáo huấn về các chủ đề thần học, giáo hội và chính trị xã hội. Xuất phát từ tiếng Hy Lạp enkuklios, nghĩa là hình tròn, và tiếng Latinh litterae encyclicae, thông điệp ban đầu là một “lá thư luân lưu” do giáo hoàng gửi đến các giám mục trên toàn thế giới, hoặc một phần trong số họ. Thông qua đó, thông điệp cũng đến được với hàng giáo sĩ và tín hữu, và đôi khi thậm chí cả “tất cả những người có thiện chí”.

Những văn bản của giáo hoàng này có giá trị giáo huấn. Đôi khi chúng chứa đựng những lời cảnh báo và, hiếm khi hơn, những lời lên án. Tuy nhiên, một thông điệp không ban hành các tín điều mới. Thay vào đó, nó đưa ra một phân tích về giáo lý, đề xuất các biện pháp khắc phục và tôn vinh những nhân vật gương mẫu, chẳng hạn như Đức Trinh Nữ Maria, hoặc, như trong thông điệp cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, là Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thời kỳ sung mãn của Đức Giáo Hoàng Leo XIII

Đức Leo XIII (1878–1903), người mà Giáo hoàng hiện tại đã lấy tên, vẫn là người vô địch không thể tranh cãi về số lượng thông điệp giáo hoàng. Ngài đã viết tới 86 thông điệp trong suốt 25 năm trị vì của mình. (Ngài có thời gian trị vì dài thứ tư trong lịch sử giáo hoàng, chỉ sau Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Piô IX vào giữa những năm 1800, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.)

Các Đức Giáo Hoàng Piô XII (1939–1958) và Piô XI (1922–1939) lần lượt viết 41 và 29 thông điệp.

Ở phía ngược lại, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I đương nhiên đứng cuối cùng, khi không xuất bản bất cứ thông điệp nào trong 33 ngày trị vì của mình vào năm 1978. Vị Giáo hoàng kiêm nhà thần học Bênêđíctô XVI (2005–2013) chỉ xuất bản ba thông điệp trong suốt tám năm trên Ngai tòa Thánh Phêrô.

CD/I.MEDIA - Nguồn: Vatican - được tạo bằng Datawrapper


Sự suy giảm sau Công đồng Vatican II

So với thời gian trị vì của mình, Đức Leo XIII vẫn là vị giáo hoàng viết nhiều nhất. Trung bình mỗi năm ngài viết gần ba thông điệp rưỡi, chỉ riêng năm 1888 đã ban hành tám thông điệp. Đức Piô XII theo sau ngài, viết hơn hai thông điệp mỗi năm, tiếp theo là Đức Gioan XXIII (1958–1963), Piô XI và Bênêđíctô XV (1914–1922), mỗi người trung bình viết chưa đến hai thông điệp mỗi năm.

Ngược lại, Giáo hoàng Phanxicô viết khoảng một thông điệp cứ ba năm một lần. Con số này thấp đáng kể nếu xét đến việc thông điệp năm 2013 của ngài, Lumen fidei (“Ánh sáng của Đức tin”), phần lớn được soạn thảo bởi vị tiền nhiệm của ngài.

Nói chung, Giáo hội đã chứng kiến sự suy giảm trong việc sử dụng các thông điệp sau Công đồng Vatican II. Thánh Phaolô VI, Thánh Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI đều xuất bản khoảng một thông điệp cứ hai năm một lần. Điều này đánh dấu sự sụt giảm mạnh so với các triều đại giáo hoàng trong nửa đầu thế kỷ 20, khi việc một năm không có thông điệp giáo hoàng là điều hiếm hoi.

Trong số 220 thông điệp giáo hoàng được xuất bản từ Đức Leo XIII đến nay, chưa đến 10% được ban hành kể từ khi Thánh Gioan Phaolô II được bầu chọn cách đây 48 năm.

I.MEDIA - Được tạo bằng Datawrapper


Sự đa dạng hóa các văn kiện của giáo hoàng

Sự suy giảm này chủ yếu bắt nguồn từ sự đa dạng hóa các định dạng văn kiện được các giáo hoàng sử dụng trong suốt thế kỷ 20, đặc biệt là sự gia tăng của các tông thư và các tông huấn. Tông huấn là một văn bản giáo huấn tương tự như thông điệp giáo hoàng, vì cả hai đều mang trọng lượng phổ quát, nhưng thông điệp giáo hoàng mang tính trang trọng hơn. Trong khi đó, tông thư thường đề cập đến một nhóm tín hữu cụ thể hoặc một sự kiện cụ thể, mang tính ít trang trọng hơn.

Mặc dù rất năng suất trong việc xuất bản thông điệp giáo hoàng, các Đức Leo XIII và Piô XI chưa bao giờ xuất bản một tông huấn nào. Nhìn chung, thể thức này vẫn tương đối hiếm cho đến triều đại Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1963–1978). Sau đó, nó trở thành thông lệ, với trung bình khoảng một tông huấn mỗi hai năm dưới thời Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI và Đức Phanxicô. Sau Công đồng Vatican II, việc công bố một tông huấn thường gắn liền với một Thượng hội đồng—một cuộc họp chuyên đề quan trọng—được tổ chức tại Rome. Nhiều tông huấn được đặt tên chính xác là tông huấn hậu Thượng hội đồng.

Biểu đồ: I.MEDIA/CZ/CD - Được tạo bằng Datawrapper


Sự chuyển dịch từ chủ đề địa phương sang chủ đề toàn cầu

Sự thay đổi chủ đề cũng giải thích sự tiến hóa về tần suất này. Trong các triều đại giáo hoàng trước Công đồng Vatican II, nhiều thông điệp nhắm vào Giáo hội cụ thể của một quốc gia duy nhất. Đây là trường hợp của thông điệp bằng tiếng Pháp năm 1892 của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, Au milieu des sollicitudes (“ở giữa các quan tâm”), đánh dấu sự khởi đầu của sự hòa giải giữa Giáo Hội Công Giáo với Cộng hòa Pháp. Tương tự, trong thông điệp bằng tiếng Đức năm 1937 mang tên Mit brennender Sorge (“Với Nỗi Lo Lắng Cháy Bỏng”), Đức Giáo Hoàng Piô XI đã lên án chủ nghĩa Quốc xã.

Trong những thập niên gần đây, các vị giáo hoàng đã ngừng gửi thông điệp đến các Giáo hội địa phương, thay vào đó ưa chuộng các tông thư hoặc tông huấn, mặc dù ngay cả những điều đó cũng vẫn còn hiếm. Các vấn đề khu vực hiện được giải quyết thông qua các thượng hội đồng, dẫn đến các tông huấn như Querida Amazonia (“Amazon yêu dấu”), được xuất bản năm 2020, vài tháng sau thượng hội đồng về lưu vực sông Amazon.

Khi gửi thư cho một quốc gia cụ thể, các giáo hoàng gần đây đã chọn các hình thức đơn giản hơn. Đức Bênêđíctô XVI đã gửi một bức thư đơn giản — không phải là tông thư — cho các tín hữu Công Giáo Trung Quốc vào năm 2007, và Đức Phanxicô cũng làm điều tương tự cho các tín hữu Công Giáo Đức vào năm 2019.

Các giáo hoàng hiện đại cũng ưa chuộng các tông huấn hoặc tông thư cho các dịp kỷ niệm, chẳng hạn như kỷ niệm 100 năm ngày sinh của các vị thánh vĩ đại hoặc các sự kiện lịch sử lớn. Ngược lại, các vị tiền nhiệm của các ngài thường xuyên ký các thông điệp giáo hoàng nhân những dịp này. Ví dụ gần đây nhất là tông thư In unitate fidei (“Trong sự hiệp nhất của đức tin”), được Đức Giáo Hoàng Leo XIV công bố vào ngày 23 tháng 11 năm 2025, nhân kỷ niệm 1700 năm Công đồng Ni-xê-a.

I.MEDIA - Được tạo bằng Datawrapper


Văn bản dài hơn và tốc độ viết chậm hơn

Trong thế kỷ 20, hoàn cảnh lịch sử đã định hình mạnh mẽ việc sử dụng các thông điệp giáo hoàng. Hai mươi lăm thông điệp giáo hoàng, từ Đức Leo XIII đến Đức Phaolô VI, tập trung vào chiến tranh và xây dựng hòa bình trong và sau hai Thế chiến. Dưới thời các Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII và Phaolô VI, hai vị Giáo hoàng của Công đồng Vatican II, Giáo hội đã trải qua quá trình aggiornamento, thể hiện nhiều chủ đề đa dạng phản ánh năng lực năng động của thời kỳ quan trọng đó.

Ngoài các thông điệp giáo hoàng mang tính địa phương và kỷ niệm, một phần đáng kể (13%) tập trung vào các nghi thức sùng kính. Điều đáng lưu ý là, giáo huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo là một chủ đề tương đối hiếm gặp kể từ thời Đức Giáo Hoàng Leo XIII, chiếm chưa đến 7% tổng số các thông điệp giáo hoàng, mặc dù nó đã tăng đột biến đáng kể kể từ thời Thánh Gioan Phaolô II (29%).

I.MEDIA - Được tạo bằng Datawrapper


Số lượng thông điệp giáo hoàng giảm cũng là do sự phát triển cụ thể của thể thức này: chúng đã trở nên dài hơn nhiều. Ví dụ, các thông điệp của Đức Phanxicô dài hơn gần 10 lần so với các thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo XIII. Một nguyên nhân cho điều này là thực tế các giáo hoàng hiện đại không còn sử dụng thông điệp giáo hoàng cho các lễ kỷ niệm, ngày lễ và các dịp khác chỉ cần văn bản ngắn gọn.

Biểu đồ: I.MEDIA/CD - Nguồn: I.MEDIA/CZ - Được tạo bằng Datawrapper


Thông điệp giáo hoàng dài nhất, Evangelium vitae (“Tin Mừng Sự Sống”), với hơn 45,000 từ, được Thánh Gioan Phaolô II công bố năm 1995 để đề cập đến “sự bất khả xâm phạm của sự sống con người”. Thông điệp ngắn nhất, Quod votis (348 từ), được Đức Giáo Hoàng Leo XIII ban hành năm 1902 để cho phép Đế quốc Áo-Hung thành lập một trường đại học giáo hoàng.

Vì những văn bản này dày hơn nhiều, nên các giáo hoàng đương nhiên mất nhiều thời gian hơn để viết chúng. Các Đức Leo XIII, Piô X và Bênêđíctô XV chỉ đợi hai tháng để công bố thông điệp đầu tiên của các ngài. Ngược lại, Đức Leo XIV mất 13 tháng, và Phaolô VI đợi 14 tháng.

Biểu đồ: I.MEDIA - Được tạo bằng Datawrapper
 
Tòa Thánh Vatican hướng sự chú ý đến Cuba trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ
Vũ Văn An
15:12 21/05/2026

Javier Yanez đứng trên ban công nơi ông treo cờ Mỹ và Cuba ở phố cổ Havana, Cuba, thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014. (Ảnh: AP Photo/Ramon Espinosa.)


Elise Ann Allen của tạp chí Crux, trong bản tin ngày 21 tháng 5 năm 2026, nhận định rằng: Khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Cuba leo thang, Tòa Thánh Vatican đang theo dõi sát sao tình hình, với một quan chức cấp cao lên án việc sử dụng viện trợ nhân đạo như một vũ khí chính trị.

Phát biểu trong Thánh lễ cầu nguyện cho Cuba ngày 15 tháng 5, Đức Hồng Y người Canada Michael Czerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, cho biết: “Bất cứ luận lý học nào về đối đầu thường trực đều có nguy cơ làm trầm trọng thêm gánh nặng vốn đã đè nặng lên người dân thường.”

Điều này đặc biệt đúng đối với những người yếu thế nhất, chẳng hạn như người nghèo, người già, người bệnh và trẻ em, ngài nói, và chỉ ra sự nhấn mạnh nhiều lần của Đức Giáo Hoàng Leo rằng không thể thiết lập một trật tự ổn định bằng “vũ lực” hoặc “áp lực làm nhục các dân tộc.”

“Sự phát triển của con người, thay vào đó, phát triển thông qua đối thoại, luật pháp quốc tế, hợp tác giữa các quốc gia và bảo vệ phẩm giá của mỗi con người,” ngài nói.

Với tinh thần đó, ĐHY Czerny nói rằng viện trợ nhân đạo “cần phải đến với số lượng đủ và không gặp trở ngại, không bao giờ bị lợi dụng cho các mục đích chính trị hoặc địa chính trị.”

Ngài nhắc lại chuyến thăm Cuba của Đức Giáo Hoàng Phanxicô năm 2015 và Thánh lễ của ngài tại Quảng trường Cách mạng, mời gọi các nhà lãnh đạo đặt con người làm trung tâm của đời sống xã hội và chính trị, đặc biệt là những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất.

Trong dịp đó, ngài nói, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh rằng phục vụ “không bao giờ mang tính ý thức hệ, bởi vì nó xuất phát từ sự quan tâm thực sự đến khuôn mặt của người khác: ‘Nó không phục vụ các ý tưởng, mà là con người.’ Những lời này vẫn giữ nguyên ý nghĩa lớn lao cho đến ngày nay.”

ĐHY Czerny phát biểu trong Thánh lễ mà ngài cử hành cho Cuba tại Nhà thờ Thánh Ignatius Loyola ở Rome, do Đại sứ quán Cuba tại Tòa thánh tổ chức, vài ngày trước khi chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố truy tố cựu tổng thống Cuba Raúl Castro tội giết người. Trong diễn biến leo thang căng thẳng lớn nhất giữa Mỹ và Cuba, hôm thứ Tư, Mỹ tuyên bố buộc tội Castro vì vai trò bị cáo buộc của ông trong vụ bắn rơi hai máy bay dân sự thuộc tổ chức tình nguyện Anh em Cứu hộ năm 1996.

Vụ việc, khiến ba người Mỹ thiệt mạng, đã dẫn đến việc ban hành và thông qua Đạo luật Helms-Burton, đạo luật này đã củng cố lệnh cấm vận lâu dài của Mỹ đối với Cuba và vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay.

Việc Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela hồi tháng Giêng, trong đó Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ và đưa đến Mỹ để đối diện với cáo buộc buôn bán ma túy, đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho Cuba và cơ sở hạ tầng năng lượng vốn đã mong manh của nước này.

Venezuela đã cung cấp dầu cho Cuba; tuy nhiên, sau khi can thiệp vào Venezuela, chính quyền Trump đã cắt đứt các chuyến hàng dầu đến Cuba và áp đặt lệnh phong tỏa đối với hầu hết các chuyến hàng dầu nước ngoài khác đến quốc đảo này.

Trong những bình luận gần đây với tổ chức từ thiện Công Giáo Viện trợ cho Giáo hội đang gặp khó khăn, Đức Giám Mục Arturo González Amador, chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, cho biết tình hình ở Cuba đang ngày càng trở nên tuyệt vọng. “Cuba đang phải chịu đựng,” ngài nói, gọi tình hình hiện tại là “thời điểm buồn bã và khó khăn nhất mà tôi biết trong lịch sử dân tộc tôi. Mọi thứ đều là cuộc đấu tranh để sinh tồn. Hiện tại không an toàn và tương lai hoàn toàn không thể biết trước.”

Tỷ lệ nghèo đói đang tăng vọt, thiếu thốn các vật tư y tế cơ bản, và ngày càng nhiều người phải chịu đói, ngài nói thêm rằng một số người thậm chí đã ngất xỉu trong các buổi lễ và các nghi thức phụng vụ khác vì không đủ ăn.

“Tại một số bệnh viện quan trọng, họ đã ngừng phẫu thuật vì không có nước, chứ đừng nói đến thiết bị phẫu thuật,” ngài nói, cho biết một số gia đình phải ra nước ngoài để làm các thủ tục y tế do thiếu nguồn cung cấp.

ĐC González Amador cho biết có một bầu không khí lo lắng thường trực ngày càng gia tăng và rằng, “Trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bạn nhận thấy sự buồn bã, tuyệt vọng và bất an.”

Hiện tại, ngài nói, có nỗi sợ hãi lớn về một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Hoa Kỳ. “Cuộc sống thường nhật của người dân bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi lớn. Họ liên tục bàn tán về điều đó, và đây là nguồn gốc của nỗi đau khổ đặc biệt đối với trẻ em và người già. Trên đường phố, chúng ta nghe thấy người ta nói rằng họ không thể chịu đựng nỗi đau này thêm nữa, và không có ai giúp đỡ họ,” ngài nói.

Trong hoàn cảnh này, Giáo hội hiện diện, làm những gì có thể để giúp giảm bớt nỗi đau khổ của người dân và “để giữ vững tinh thần và mang lại hy vọng nơi không có hy vọng, để lắng nghe và đồng hành.”

Trong bài giảng của mình, ĐHY Czerny khẳng định sự gần gũi của Chúa với con người trong thời điểm đau khổ, nói rằng hành trình hướng tới hòa bình đòi hỏi “sự kiên nhẫn, sự sáng suốt và lòng can đảm về mặt tinh thần.”

Ngài viện dẫn giáo lý xã hội của Giáo hội, mà theo ngài dạy rằng hòa bình đích thực bắt nguồn từ các trụ cột đạo đức và tinh thần.

Các giá trị của sự thật, công lý, tự do và tình yêu là “không thể thiếu”. Ngài nói rằng cần có những điều kiện “cho một cuộc sống con người có phẩm giá”, đồng thời nhấn mạnh công lý “đòi hỏi sự quan tâm cụ thể đối với những người chịu đau khổ nhất”.

“Tự do đòi lại những không gian thực sự cho sự tham gia, lắng nghe và trách nhiệm chung. Chân lý trở thành một phong cách đối thoại chân thành, có khả năng vượt qua tuyên truyền, sự cứng ngắc và sự ngờ vực lẫn nhau. Tình yêu mở ra con đường dẫn đến tình liên đới và sự chia sẻ của cải vật chất, văn hóa và tinh thần giữa các dân tộc”, ngài nói.

“Chúng ta hãy cầu nguyện để đất nước Cuba thân yêu có thể trải nghiệm những ngày thanh bình hơn, sự phát triển con người và xã hội đích thực, sự hòa hợp và hy vọng. Chúng ta hãy cầu nguyện để mọi quyết định chính trị, kinh tế và quốc tế đều được soi sáng bởi sự khôn ngoan, thận trọng và sự tìm kiếm chân thành vì hạnh phúc của người dân”, ngài nói.

Kêu gọi tình huynh đệ lớn lao hơn, ĐHY Czerny kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách cầu xin Đức Mẹ Bác Ái El Cobre, một tín ngưỡng phổ biến của người Cuba, cầu bầu cho hòa bình trên đảo quốc này.
 
VietCatholic TV
Ukraine thoát bẫy xin phép Mỹ, tự do đánh, vừa phá tan nhà máy hàng đầu. 83.000 lính Nga vừa tử trận
VietCatholic Media
03:10 21/05/2026


1. Ukraine đang thoát khỏi cái bẫy xin phép của Tổng thống Trump—và đó là tin xấu cho Putin.

Vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa gây thương vong nghiêm trọng của Ukraine vào Mạc Tư Khoa hồi đầu tuần này đã đẩy Nga vào một chu trình quen thuộc của sự tuyệt vọng, phủ nhận và đánh lạc hướng. Michael McFaul, người từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Nga từ năm 2012 đến năm 2014, cho biết trong một phân tích cho tờ Newsweek.

Ông nói rằng Điện Cẩm Linh bác bỏ tầm quan trọng của vụ tấn công và khoe khoang về các cuộc chặn bắt được máy bay điều khiển từ xa, đồng thời vội vàng giải thích lý do tại sao khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của đất nước lại bị bỏ ngỏ như vậy, và tìm cách ngăn chặn thông tin về những gì đã xảy ra đến tai người dân Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 1.054 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong vòng 24 giờ, trong khi thị trưởng Mạc Tư Khoa chỉ báo cáo có 81 máy bay điều khiển từ xa bị bắn hạ gần thủ đô và một số phi trường đã tạm ngừng hoạt động sau đó.

Nhưng cuộc tấn công quy mô lớn này, với những mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa rơi xuống phi trường lớn nhất nước, đã phá tan mọi cảm giác cô lập còn sót lại của thủ đô đế quốc Nga khỏi cuộc chiến mà Vladimir Putin phát động ở nước láng giềng.

“Điều này cho thấy Ukraine có khả năng tấn công quy mô rất lớn vào hoặc xung quanh thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga”, ông nói..

Tiếng rít và tiếng nổ của máy bay điều khiển từ xa cảm tử Ukraine là âm thanh cần được nghe thấy ở nhiều nơi ngoài nước Nga, nơi mà vị cựu Đại Sứ Mỹ tại Nga cho biết có một “đám mây lo lắng u ám” đã “phát triển rõ rệt trong ba hoặc bốn tháng qua”.

Điều này cần phải vang vọng trong tai các nhà lãnh đạo Washington, bao gồm cả Tổng thống Trump, bởi vì việc Kyiv mở rộng kho vũ khí tấn công trong nước đang khiến cuộc tranh luận về giấy phép của Mỹ trở nên ít quyết định hơn so với thực tế công nghiệp trên thực địa.

Ukraine ngày càng có khả năng tự chủ hơn.

Cuộc tranh luận của Mỹ về các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine xoay quanh tầm bắn, rủi ro leo thang và quyền kiểm soát của Mỹ đối với việc chuyển giao vũ khí.

Từ chính quyền Tổng thống Biden cho đến chính quyền Trump, đây là một mô hình được phản ánh trong đánh giá của Trung tâm Phân tích Chính sách Âu Châu, gọi tắt là CEPA rằng chính sách đối với miền Tây Ukraine thường “bị chi phối bởi những lo ngại về leo thang xung đột”.

Nếu Mỹ trang bị cho Ukraine khả năng tấn công Mạc Tư Khoa, Washington lo ngại mọi việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, tạo ra nguy cơ cao xảy ra đối đầu trực tiếp với Nga, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Tiềm năng thảm khốc là điều hiển nhiên.

Tổng thống Trump đã củng cố quan điểm đó bằng cách từ chối bán cho Ukraine hỏa tiễn Tomahawk tầm xa, là loại hỏa tiễn sẽ giúp lực lượng của Kyiv dễ dàng và hiệu quả hơn trong việc tấn công Mạc Tư Khoa—và các mục tiêu khác nằm sâu bên trong nước Nga.

Đó chính là cái bẫy xin phép mà Kyiv đang mắc kẹt: nhu cầu của Ukraine về năng lực quân sự phương Tây đã trao cho Washington quyền phủ quyết hiệu quả đối với nhiều phương án tấn công nhạy cảm về mặt chính trị nhất.

Và không chỉ Washington. Đức cũng tỏ ra miễn cưỡng trong việc cung cấp cho Ukraine các hỏa tiễn tầm xa Taurus vì những lý do tương tự.

Nhưng việc mở rộng sản xuất trong nước là cách Ukraine đang tìm cách thoát khỏi cái bẫy này. Sự thoát hiểm hiện mới chỉ diễn ra một phần, nhưng nó đang diễn ra.

Washington vẫn chi phối nỗ lực chiến tranh của Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí phòng không, tài chính và ngoại giao. Tuy nhiên, Kyiv đang có thêm các lựa chọn tấn công có thể được triển khai mà không cần đến sự chuyển giao thiết bị mới từ Mỹ.

Nỗ lực giải phóng Ukraine nhằm tự chủ trong lĩnh vực máy bay điều khiển từ xa tầm xa và hỏa tiễn đang bắt đầu mang lại kết quả.

Ukraine cho biết cuộc tấn công ngày 16-17 tháng 5 đã sử dụng ba máy bay điều khiển từ xa tầm xa do trong nước sản xuất: FP-1 Firepoint, RS-1 Bars và một loại Bars-SM Gladiator chưa từng được biết đến trước đây.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các mục tiêu bao gồm một nhà máy sản xuất vi mạch cách trung tâm Mạc Tư Khoa khoảng 18 dặm và một trạm bơm dầu lớn cách trung tâm thành phố khoảng 30 dặm.

FP-1 được thiết kế cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa hơn 900 dặm, có thể mang theo khoảng 260 pound chất nổ và được sản xuất bởi Fire Point với giá khoảng 50.000 đô la mỗi chiếc.

Câu chuyện tương tự trong ngành công nghiệp này không chỉ giới hạn ở máy bay điều khiển từ xa, bởi vì Fire Point đã phát triển hỏa tiễn hành trình FP-5 Flamingo, có thể bay xa 3.000 km và mang theo tải trọng 1.150 kg.

Hiệu suất thực tế của máy bay Flamingo trên chiến trường vẫn còn gây tranh cãi, và việc Ukraine giữ bí mật các chi tiết đã khiến các nhà phân tích bên ngoài thận trọng về độ tin cậy của nó.

Ngay cả với lưu ý đó, hướng đi vẫn rõ ràng: Ukraine đang xây dựng một danh mục các hệ thống hỏa tiễn tầm xa nội địa, điều này làm phức tạp bất kỳ giả định nào của Mỹ rằng việc từ chối một loại vũ khí của Mỹ có thể định nghĩa tầm bắn của Kyiv.

Tóm lại, các quan chức Ukraine coi tự vệ là một sự bảo đảm an ninh cốt lõi, một điều mà họ biết mình có thể dựa vào.

[Newsweek: Ukraine Is Escaping Trump’s Permission Trap—and it’s Bad News for Putin]

2. Tổng Tư Lệnh Syrskyi tiết lộ số lượng người Nga thiệt mạng ở Ukraine kể từ đầu năm 2026.

Kể từ đầu năm 2026, tổng số tổn thất của Nga đã vượt quá 141.500 quân nhân, trong đó hơn 83.000 người thiệt mạng, Tư lệnh tối cao Oleksandr Syrskyi cho biết hôm Thứ Năm, 21 Tháng Năm.

Các số liệu này được tiết lộ trong báo cáo của Tướng Syrskyi gởi đến cuộc họp Hội đồng Ukraine-NATO tại Trụ sở NATO ở Brussels.

Tướng Syrskyi cho biết ông đã thông báo cho các đại biểu tham dự về tình hình hoạt động hiện tại ở tiền tuyến, nhu cầu của Quân đội Ukraine và các ưu tiên chính để tăng cường năng lực của Ukraine.

“Tôi nhấn mạnh rằng chiến thuật phòng thủ chủ động cho phép chúng ta làm suy yếu kẻ địch, giành lại lãnh thổ và gây tổn thất tối đa cho chúng. Mỗi ngày, quân đội Nga mất ít nhất một ngàn binh sĩ thiệt mạng và bị thương”, Tướng Syrskyi nói.

Ông nói thêm rằng các đơn vị hệ thống điều khiển từ xa của Ukraine đóng vai trò thiết yếu trong nỗ lực này và phần lớn là nhờ công việc của họ, Nga đã mất nhiều nhân lực hơn số lượng mà họ có thể huy động.

Theo Tướng Syrskyi, Ukraine đã tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công sâu vào hậu phương Nga bằng cách nhanh chóng triển khai máy bay điều khiển từ xa tầm trung, và quân đội Ukraine đã đạt được tiến bộ trong việc làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga ở cự ly gần hơn, cho phép tấn công hiệu quả hơn vào các trung tâm hậu cần, nhà máy lọc dầu và các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga.

Các chuyên gia quân sự cho biết trong chiến tranh cổ điển tỷ lệ thương vong thường là 1:5, nghĩa là cứ có một người chết thì có 5 người bị thương. Đó là kiểu chiến tranh như chiến tranh Việt Nam, chẳng hạn nơi hai bên gây thương vong cho nhau bằng các cuộc pháo kích từ trên không, hay các cuộc tấn công bằng vũ khí quy ước.

Trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược Ukraine do Putin phát động, chiến tranh đã diễn ra như thế. Tuy nhiên, dần dần nó chuyển thành một loại chiến tranh hoàn toàn mới trong đó 88% thương vong là do máy bay điều khiển từ xa gây ra.

Ngày 10 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố rằng về phía lực lượng Nga, “trong số 100% tổn thất, 62% là thiệt mạng và 38% bị thương”, trích dẫn các đánh giá tình báo mà Ukraine đã xem xét. Như thế, tỷ lệ chết so với bị thương gần 2:1.

Số liệu mới nhất của Tướng Syrskyi cho thấy tỷ lệ thương vong thấp hơn một chút, với 58% người thiệt mạng và 42% người bị thương.

[Kyiv Independent: Syrskyi reveals how many Russians have been killed in Ukraine since start of 2026]

3. Bộ Tổng tham mưu xác nhận nhà máy lọc dầu lớn ở Nizhny Novgorod đã bị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công lần thứ hai trong vòng một tuần.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, ngày 20 tháng 5, Ukraine đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga - đánh dấu vụ tấn công thứ hai được báo cáo vào địa điểm này trong vòng một tuần.

Theo Bộ Tổng tham mưu, một tổ máy lọc dầu AVT-6 đã bị trúng đạn, dẫn đến hỏa hoạn sau đó tại nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodorgsintez gần thị trấn Kstovo thuộc tỉnh Nizhny Novgorod của Nga.

Cư dân thành phố Kstovo thuộc tỉnh Nizhny Novgorod cho biết đã nhìn thấy máy bay điều khiển từ xa tiếp cận nhà máy lọc dầu vào sáng sớm, sau đó là các báo cáo về tiếng nổ trong khu vực.

Theo kênh truyền thông độc lập ASTRA của Nga, khói bốc lên nghi ngút từ nhà máy lọc dầu sau cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào khu vực này.

Vụ tấn công này đánh dấu lần thứ hai nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez bị tấn công trong tuần qua, sau vụ cháy trước đó được báo cáo sau một cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 18 tháng 5.

Sau vụ tấn công ban đầu, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nhà máy lọc dầu này “là một trong những doanh nghiệp lọc dầu lớn nhất của Liên bang Nga” với công suất chế biến khoảng 17 triệu tấn dầu mỗi năm.

Theo quân đội Ukraine, cơ sở này sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay “được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của lực lượng xâm lược Nga”.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu cũng xác nhận các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga bên trong các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm.

Các sở chỉ huy và quan sát của Nga tại các khu vực bị tạm chiếm ở Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia đã bị tấn công. Kho đạn dược của Nga ở khu vực Marinivka thuộc tỉnh Zaporizhzhia và một đơn vị sửa chữa của Nga ở Siverskodonetsk, tỉnh Luhansk cũng bị tấn công.

Theo các kênh truyền thông Telegram của Nga, quân đội Ukraine cũng được tường trình đã tấn công nhà máy Nevinnomyssk Azot ở vùng Stavropol Krai phía nam nước Nga vào đêm 20 tháng 5.

Nhà máy này là một trong những nhà sản xuất phân bón khoáng và hóa chất lớn nhất của Nga, được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ. Nhà máy sản xuất tới 1 triệu tấn amoniac và hơn 1 triệu tấn amoni nitrat mỗi năm, những nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ và đạn pháo.

Thị trưởng Nevinnomyssk, Mikhail Minenkov, cho biết hệ thống phòng không đang hoạt động tích cực trên thành phố trong lúc cuộc tấn công diễn ra. Theo các kênh Telegram của Nga, người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy các vụ nổ và đám cháy trong thành phố vào đầu đêm.

Thống đốc vùng Stavropol Krai, Vladimir Vladimirov, tuyên bố trên Telegram rằng hệ thống phòng không đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa nhắm vào một “khu công nghiệp” không xác định ở Nevinnomyssk, mà không gây ra thiệt hại nào.

Nhà máy Nevinnomyssk Azot cũng liên tục bị tấn công trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện, gần đây nhất là vụ tấn công được báo cáo vào ngày 16 tháng 5. Các vụ tấn công trước đó vào nhà máy cũng được báo cáo vào tháng 3 và Tháng Giêng năm 2026, cũng như nhiều lần trong năm 2025. Vụ tấn công được tường trình mới nhất đánh dấu ít nhất lần thứ bảy Ukraine tấn công vào cơ sở này kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện.

Quân đội Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công.

Ukraine ngày càng dựa nhiều hơn vào máy bay điều khiển từ xa tự sản xuất để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là các cơ sở liên quan đến lọc dầu, hậu cần và sản xuất quốc phòng.

Ngày 19 tháng 5, Kyiv tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, trong đó có một trạm bơm dầu ở tỉnh Yaroslavl.

[Kyiv Independent: Major Russian oil refinery in Nizhny Novgorod hit by Ukrainian drones for second time in a week, General Staff confirms]

4. Putin thăm Tập Cận Bình vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump.

Hôm thứ Tư, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã ca ngợi mối quan hệ cá nhân thân thiết của ông với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai người bắt đầu một ngày đàm phán tại Bắc Kinh, ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Trump chỉ vài ngày trước đó.

Putin đã dành cho Tập Cận Bình một lời chào đón nồng nhiệt tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi cũng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập và Tổng thống Trump hồi thứ Năm tuần trước. Và giống như trong cuộc gặp tuần trước, ông chủ nhà đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về tình hữu nghị, khả năng lãnh đạo và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Việc tăng cường quan hệ kinh tế là ưu tiên hàng đầu. Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Nga và là người mua dầu khí lớn nhất của Nga sau khi chiến tranh Ukraine bắt đầu, và dòng chảy năng lượng của Nga sang Trung Quốc đã tăng lên kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran gần như cắt đứt nguồn cung từ Trung Đông của Nga.

Nhưng Trung Quốc hiện có ít nhất một lựa chọn khác và có thể đang xem xét lại việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga, theo lời Tổng thống Trump, người cho biết Tập Cận Bình cũng đã đồng ý mua dầu khí từ Hoa Kỳ, một động thái có thể làm suy yếu hơn nữa sức mạnh đàm phán của Putin khi thương mại giữa Nga và Trung Quốc bắt đầu nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Bắc Kinh chưa xác nhận khả năng mua sản phẩm của Mỹ.

Putin nói với “người bạn thân thiết” của mình, Tập Cận Bình, rằng Nga sẽ tiếp tục là “nhà cung cấp tài nguyên đáng tin cậy” trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tập Cận Bình nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt sớm cuộc chiến với Iran để “giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với sự ổn định nguồn cung năng lượng”.

Chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Putin trong hơn hai thập niên trên cương vị lãnh đạo Nga diễn ra vào thời điểm quan trọng khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ năm.

Đối với Tập Cận Bình, chuyến thăm của Putin ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Trump sẽ là bằng chứng thêm cho thấy, trong thời điểm đầy biến động này, trọng tâm của thế giới hiện đang nằm ở Bắc Kinh.

Tờ báo nhà nước Trung Quốc Hoàn cầu Thời báo rầm rộ tuyên bố rằng hai chuyến đi cao cấp này cho thấy Bắc Kinh là “tâm điểm của ngoại giao toàn cầu”.

Quan hệ giữa hai nước đã đạt đến “mức độ cao chưa từng có” và cả hai bên “đang tích cực mở rộng các mối liên hệ trong chính trị, kinh tế và quốc phòng”, Putin nói trong một thông điệp video gửi tới công chúng Trung Quốc được ghi hình trước khi ông rời Mạc Tư Khoa.

Quan hệ Trung Quốc-Nga đã sâu sắc hơn kể từ khi cả hai nước tuyên bố “quan hệ đối tác không giới hạn” ngay trước thềm cuộc chiến Ukraine. Kể từ đó, họ đã mở rộng các cuộc tập trận quân sự chung ở Thái Bình Dương. Và trong khi Trung Quốc kêu gọi một thỏa thuận hòa bình được đàm phán ở Ukraine, nước này lại lặp lại luận điệu của Điện Cẩm Linh cho rằng việc mở rộng tư cách thành viên NATO là nguyên nhân gây ra xung đột.

Hai quốc gia cũng đã thống nhất thông điệp trong lời kêu gọi tìm kiếm một giải pháp thay thế ổn định hơn cho trật tự toàn cầu do Mỹ dẫn đầu.

Việc Bắc Kinh đón tiếp cả Tổng thống Trump và Putin trong vòng một tuần mang ý nghĩa biểu tượng chính trị, làm nổi bật sự trỗi dậy của Trung Quốc như một trung tâm ngoại giao toàn cầu và củng cố quan điểm của Mạc Tư Khoa về Trung Quốc như một cực ổn định quan trọng trong trật tự đa cực đang phát triển.

Mạc Tư Khoa ngày càng dựa dẫm nhiều hơn vào Bắc Kinh, quốc gia đã cung cấp một nguồn hỗ trợ kinh tế quan trọng để giúp nước này vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm làm suy yếu nền kinh tế Nga sau cuộc xâm lược.

Kim ngạch thương mại song phương đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023 và 2024 và tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm ngoái, đạt tổng cộng 228 tỷ đô la Mỹ - tăng hơn 60% so với năm 2021.

Phần lớn sự tăng trưởng đó được thúc đẩy bởi việc Trung Quốc mua dầu và khí đốt tự nhiên của Nga với giá chiết khấu, vốn đã chiếm ưu thế trong xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc kể từ cuộc xâm lược Ukraine. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc đã tăng cường xuất khẩu điện tử, máy móc và các mặt hàng lưỡng dụng khác mà các quan chức Mỹ và Âu Châu cho rằng đang hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, mặc dù Bắc Kinh đã phủ nhận việc cung cấp hỗ trợ quân sự và nói rằng họ không xuất khẩu vũ khí cho bất kỳ bên nào.

Việc Nga phụ thuộc vào nước láng giềng đã làm dấy lên lo ngại trong số một số đồng minh của Putin rằng Nga đã bị đẩy xuống vai trò của một đối tác nhỏ hơn.

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, những bình luận của Tập Cận Bình cho thấy ông mong muốn được đón tiếp “người bạn cũ” Putin, ca ngợi “tình hữu nghị sâu sắc và bền chặt” giữa hai nước, khẳng định “sẽ không thay đổi”, cũng như “tinh thần trách nhiệm của họ với tư cách là những quốc gia lớn”.

[Newsweek: Putin Visits China’s Xi Days After Trump Summit]

5. Tổng thống Zelenskiy cảnh báo Putin chưa nản chí và Nga có thể phát động cuộc tấn công vào miền bắc Ukraine.

Trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào tối Thứ Tư, 20 Tháng Năm, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới vào miền bắc Ukraine, bao gồm cả vùng Chernihiv và thủ đô Kyiv, với khả năng có sự tham gia sâu rộng hơn từ Belarus.

Lời cảnh báo phản ánh những lo ngại ngày càng tăng ở Kyiv rằng Mạc Tư Khoa có thể tìm cách mở một mặt trận mới ở phía bắc thủ đô, đồng thời lôi kéo Belarus - đồng minh thân cận của Nga giáp biên giới Ukraine ở phía bắc - vào cuộc chiến một cách trực tiếp hơn.

Tổng thống Zelenskiy cho biết: “Cùng với lãnh đạo quân đội, các cơ quan tình báo, Cơ quan An ninh Ukraine và Bộ Ngoại giao, chúng tôi đã thảo luận chi tiết về những diễn biến mới nhất dọc theo hướng khu vực Belarus-Bryansk”.

“Chính từ khu vực đó mà người Nga đang cân nhắc các kịch bản cho các cuộc tấn công bổ sung nhằm vào Ukraine – tấn công vào các khu vực phía bắc của chúng ta, hướng Chernihiv-Kyiv.”

Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine đã ban hành các mệnh lệnh quân sự để tăng cường phòng thủ trong khu vực và đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa rộng hơn.

“Dĩ nhiên, chúng tôi đang nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ trong khu vực này. Các chỉ thị liên quan đã được ban hành cho bộ chỉ huy quân sự, nhưng đồng thời, chúng tôi cũng đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với cả Belarus và các khu vực được chỉ định của Nga, nơi xuất phát mối đe dọa”, ông nói.

Tổng thống Zelenskiy cũng cho biết Kyiv đang tìm cách tăng cường áp lực ngoại giao lên Belarus và phối hợp chặt chẽ hơn với các đối tác quốc tế.

“Tôi kỳ vọng Bộ Ngoại giao Ukraine sẽ tích cực hết mức có thể trong các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Belarus: chúng ta cần tăng cường áp lực và phối hợp chặt chẽ hơn với các đối tác của mình”, ông nói.

“Thẳng thắn mà nói, việc Ukraine liên tục phải đối mặt với mối đe dọa kiểu này – rằng đến một lúc nào đó người Nga có thể lôi kéo Belarus vào cuộc chiến tranh mở rộng – đã là điều khá khó chịu. Họ phải hiểu rằng: hậu quả sẽ đến với họ và sẽ rất nghiêm trọng.”

Lời cảnh báo của Tổng thống Zelenskiy được đưa ra trong bối cảnh Minsk và Mạc Tư Khoa tiếp tục phối hợp quân sự, bao gồm cả các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân gần đây do Belarus công bố vào ngày 18 tháng 5.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận nhằm mục đích “nâng cao khả năng sẵn sàng của quân đội trong việc sử dụng các phương tiện hủy diệt hiện đại, bao gồm cả đạn dược đặc biệt”.

Belarus luôn sát cánh cùng Nga trong suốt cuộc chiến. Mặc dù quân đội Belarus không trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine, nhưng Minsk đã cho phép lực lượng Nga sử dụng lãnh thổ của mình làm căn cứ cho cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa vào tháng 2 năm 2022. Lãnh thổ Belarus cũng được sử dụng cho các vụ phóng hỏa tiễn và tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga trong suốt cuộc chiến.

[Kyiv Independent: Zelensky warns Russia may launch northern Ukraine offensive]

6. Putin và Tập Cận Bình ký kết các thỏa thuận hợp tác tại Bắc Kinh, nhưng dự án đường ống dẫn khí quan trọng vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 20 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Putin đã nhấn mạnh sức mạnh của mối quan hệ song phương khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Nga tại Bắc Kinh, đồng thời ký kết một loạt thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác chiến lược.

Putin và Tập Cận Bình đã ký một tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa “quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược” giữa hai nước, cũng như các văn kiện về việc mở rộng quan hệ láng giềng tốt đẹp, tình hữu nghị và hợp tác.

Bất chấp việc thể hiện sự đoàn kết, Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh vẫn chưa đạt được thỏa thuận về tiến độ xây dựng đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2, một trong những vấn đề then chốt chưa được giải quyết trong hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Các cuộc đàm phán về dự án điện khí Siberia-2 đã bị đình trệ trong nhiều năm, với việc Trung Quốc yêu cầu giá khí đốt gần bằng mức giá nội địa được trợ cấp mạnh của Nga và chỉ tìm kiếm khối lượng hạn chế.

Trung Quốc vẫn là huyết mạch kinh tế quan trọng của Nga trong suốt cuộc chiến toàn diện của Mạc Tư Khoa chống lại Ukraine, tiếp tục mua dầu của Nga và cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho quân đội Nga, bất chấp việc chính thức tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột.

Hãng Reuters đưa tin, dẫn nguồn tin giấu tên, rằng quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện khoảng 200 quân nhân Nga tại Trung Quốc vào cuối năm 2025, một số người sau đó đã quay trở lại chiến đấu ở Ukraine.

Cuộc gặp giữa Putin và Tập Cận Bình diễn ra chỉ một tuần sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Điện Cẩm Linh cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ song phương và các cách thức để tăng cường “quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược” giữa hai nước.

Theo Mạc Tư Khoa, dự kiến khoảng 40 văn kiện sẽ được ký kết trong chuyến thăm, cùng với việc công bố một tuyên bố chung dài 47 trang về việc tăng cường quan hệ giữa Nga và Trung Quốc.

Một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán cho biết hai nước “dự định tiếp tục tăng cường hợp tác trong việc chống lại sự tôn vinh chủ nghĩa Quốc xã, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt, cũng như các nỗ lực khôi phục những ý thức hệ phá hoại này”.

Lần cuối cùng Putin thăm Trung Quốc là vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2025.

Tổng thống Trump đã có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến 15 tháng 5, đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Sau cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình, Tổng thống Trump đã công bố những gì ông mô tả là các thỏa thuận thương mại “tuyệt vời”.

[Kyiv Independent: Putin, Xi sign cooperation deals in Beijing, but key pipeline project still unresolved]

7. Các bệnh viện quân sự của Nga đang quá tải vì số lượng binh lính bị thương trong chiến tranh ở Ukraine.

Theo báo cáo của hãng tin độc lập Novaya Gazeta Europe ngày 19 tháng 5, các bệnh viện quân sự của Nga đang phải vật lộn để đối phó với số lượng binh sĩ bị thương trong cuộc chiến chống Ukraine, buộc chính quyền phải chuyển đổi các bệnh viện dân sự, khu sản khoa và các cơ sở y tế khác sang mục đích quân sự.

“Họ không nói nhiều về những binh lính ‘đặc nhiệm’ vì số lượng quá đông đến nỗi các bệnh viện quân đội không thể đáp ứng đủ chỗ,” một cựu y tá tại Viện Nghiên cứu Y học Cấp cứu Dzhanelidze ở St. Petersburg nói với tờ báo, sử dụng thuật ngữ chính thức của Điện Cẩm Linh cho cuộc xâm lược quy mô lớn.

Theo một báo cáo được công bố bởi trung tâm nghiên cứu độc lập Center for Strategic and International Studies, gọi tắt là CSIS vào Tháng Giêng năm 2026, lực lượng Nga đã chịu tổn thất gần 1,2 triệu thương vong trên chiến trường — bao gồm cả người chết, bị thương và mất tích — trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 12 năm 2025. CSIS ước tính có từ 275.000 đến 325.000 binh sĩ Nga thiệt mạng trên chiến trường trong cùng kỳ, gọi đây là những tổn thất chưa từng có đối với một cường quốc lớn kể từ Thế chiến II.

Theo tờ Novaya Gazeta, chính quyền Nga đã mở rộng cơ sở hạ tầng y tế quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, chuyển giao các tòa nhà y tế dân sự cho Bộ Quốc phòng và mở các khu điều trị quân sự trong các bệnh viện thông thường.

[Kyiv Independent: Russian military hospitals overwhelmed by wounded soldiers from war in Ukraine, media reports]

8. Theo Reuters, nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa tạm ngừng sản xuất sau vụ tấn công ngày 17 tháng 5.

Theo hãng tin Reuters đưa tin ngày 20 tháng 5, dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp, nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa đã tạm ngừng hoạt động chế biến sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn của Ukraine vào ngày 17 tháng 5.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU tuyên bố đã tiến hành chiến dịch phối hợp với Quân đội Ukraine vào ngày 17 tháng 5, tấn công vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự và nhiên liệu ở tỉnh Mạc Tư Khoa, bao gồm cả Nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa.

Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergey Sobyanin cho biết 12 người bị thương gần Nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa ở quận Kapotnya, trong vụ tấn công lớn nhất của Ukraine nhằm vào thủ đô Nga trong hơn một năm qua.

Hai nguồn tin trong ngành nói với Reuters rằng mặc dù vụ tấn công không gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở này, nhưng Gazpromneft, chủ sở hữu nhà máy lọc dầu, đã tạm ngừng sản xuất để giảm thiểu rủi ro sau vụ tấn công.

Theo Reuters, Nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa đã chế biến 11,6 triệu tấn dầu thô trong năm 2024.

Việc tạm ngừng sản xuất dầu mỏ đã trở nên phổ biến hơn tại các nhà máy lọc dầu của Nga trong những tháng gần đây do các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine gia tăng.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga đã đạt mức cao nhất trong bốn tháng vào tháng Tư, với ít nhất 21 vụ tấn công được ghi nhận nhằm vào các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu và các tài sản dầu khí trên biển.

Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra trong tháng 5, với các báo cáo cho biết máy bay điều khiển từ xa của Ukraine được tường trình đã tấn công một nhà máy lọc dầu gần thành phố Kstovo thuộc tỉnh Nizhny Novgorod vào đêm 20 tháng 5.

[Kyiv Independent: Moscow Oil Refinery halts production following May 17 attack, Reuters reports]

9. Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói với các ứng cử viên lãnh đạo đảng Lao động: “Các ông không biết là đang có chiến tranh sao?”

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey đã nói với các đối thủ tranh giành vị trí lãnh đạo trong đảng rằng “uy tín của đảng Lao động trong chính phủ đang bị đe dọa”, khi các ứng cử viên thay thế Keir Starmer làm thủ tướng đang bắt đầu trình bày quan điểm của mình.

Trong bài phát biểu tại trung tâm Luân Đôn tối thứ Ba, Healey nói: “Chúng ta phải nghiêm chỉnh. Vấn đề không phải là về chúng ta, không phải về những người trong giới chính trị, mà là về lợi ích của đất nước này.”

“Chúng ta phải là một chính phủ dẫn dắt nước Anh vượt qua những xung đột và khủng hoảng hiện tại”, ông phát biểu tại một sự kiện do Tổ chức Good Growth Foundation tổ chức.

Vai trò lãnh đạo của Keir Starmer đã bị giáng một đòn nặng nề trong hai tuần qua khi gần 100 Dân biểu cho rằng ông nên công bố kế hoạch từ chức thủ tướng. Một số bộ trưởng của ông, bao gồm cả Bộ trưởng Y tế Wes Streeting, đã từ chức, mở ra cuộc tranh giành vị trí kế nhiệm ông.

Trước đó vào thứ Ba, Andy Burnham, thị trưởng vùng Greater Manchester, đã được chọn làm ứng cử viên của đảng Lao động cho cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield. Ông được một số Dân biểu đảng Lao động ca ngợi như một người kế nhiệm tiềm năng của Starmer và là một trong số ít chính trị gia trong đảng được cử tri đánh giá tích cực.

Đảng Reform UK, đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận ở Anh, đã cam kết sẽ “dồn toàn bộ sức lực” vào cuộc bầu cử bổ sung.

POLITICO cũng đưa tin rằng Thứ trưởng Quốc phòng của Healey, Al Carns, đang được các Dân biểu thúc giục xem xét tranh cử chức lãnh đạo. Hai quan chức chính phủ cho rằng ông không nên viết bài phân tích thẳng thắn về thất bại của đảng Lao động trong cuộc bầu cử địa phương cho tờ New Statesman tuần trước.

Ông Healey phát biểu tại sự kiện rằng đó là “vài tuần khó khăn” và “Đối với Đảng Lao động, 10 ngày qua thật khó khăn”, đồng thời cảnh báo rằng các đồng nghiệp của ông đã “tự thu mình lại”.

Trong lời cảnh báo gửi đến những người đang tìm cách lật đổ Starmer, ông nói rằng ông “không quên những khó khăn” khi ở phe đối lập, và nói thêm: “Chúng ta không được dễ dàng đánh mất quyền lực mà chúng ta đã được trao.”

Trong một phát ngôn dường như nhằm chỉ trích Burnham - người bị các nhiếp ảnh gia chụp ảnh khi đang chạy bộ - ông nói: “Tôi không quan tâm đến việc chụp ảnh hay các công ty quan hệ công chúng. Đối với tôi, chính trị không phải là về cá nhân.”

“Mọi người sẽ không tha thứ cho chúng ta nếu họ nghĩ rằng chúng ta quan tâm đến bản thân mình hơn là đến họ,” Healey nói.

Bộ trưởng Nội các đã sử dụng bài phát biểu của mình để công bố đầu tư vào 13 “kỳ lân quốc phòng tiếp theo của Anh”. Ngành công nghiệp quốc phòng Anh đang chờ đợi việc công bố Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng, gọi tắt là DIP bị trì hoãn của Đảng Lao động, trong đó sẽ nêu rõ cách chính phủ sẽ đầu tư và phát triển năng lực quốc phòng của đất nước.

[Politico: UK defense secretary tells Labour leadership hopefuls: ‘Don’t you know there’s a war on?’]

10. 5 kịch bản chiến tranh Iran khi Tổng thống Trump cân nhắc các lựa chọn

Sau nhiều tuần tạm ngừng căng thẳng trong cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran, tạo điều kiện cho ngoại giao, thỏa thuận ngừng bắn dường như cuối cùng đang trên bờ vực sụp đổ.

Tổng thống Trump nói với Axios rằng “thời gian đang cạn dần” đối với Iran và cảnh báo Tehran sẽ bị trừng phạt “nặng nề hơn nhiều” nếu không đưa ra được đề nghị tốt hơn cho một thỏa thuận.

Tổng thống Trump đã gặp đội ngũ an ninh quốc gia của mình vào hôm Thứ Ba, 19 Tháng Năm, để thảo luận về các phương án quân sự.

Liệu Iran cuối cùng sẽ nhượng bộ và chấp nhận lập trường của Tổng thống Trump không? Hay Tehran sẽ tính toán rằng thời gian đang đứng về phía mình và chọn cách chiến đấu đến cùng?

Theo Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh Hoa Kỳ, gọi tắt là ISW, dưới đây là năm kịch bản khả thi về hướng đi tiếp theo của cuộc chiến Iran.

a) Kịch bản thứ nhất là Iran không nhượng bộ, không chấp nhận các yêu sách của Mỹ, và Tổng thống Trump lùi bước để tránh sa lầy ở Iran.

Các phương án quân sự lại được đưa ra thảo luận vì các quan chức Mỹ cho rằng Iran đã từ chối những nhượng bộ đáng kể về hạt nhân.

Tòa Bạch Ốc có thể lựa chọn các cuộc tấn công mới để gây sốc cho Iran, buộc nước này phải nhượng bộ về chương trình hạt nhân và để Tổng thống Trump tuyên bố rằng ngoại giao cưỡng chế đã thành công.

Điều này hoàn toàn hợp lý vì yêu cầu công khai của Tổng thống Trump là Iran phải cải thiện đề nghị của mình hoặc đối mặt với các đòn tấn công “thảm khốc hơn nhiều”.

Mối nguy hiểm đối với Tổng thống Trump là cụm từ “thảm khốc hơn nhiều” sẽ trở thành một thử thách mà ông phải liên tục lặp lại và thực hiện nếu muốn duy trì được sức mạnh của lời đe dọa đó.

Cho đến nay, bất chấp những lời đe dọa này, lập trường mới nhất của Iran vẫn giữ nguyên tính cực đoan, đòi bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, trả lại tài sản bị tịch thu và chủ quyền đối với eo biển Hormuz.

Một chiến dịch ném bom mới của Mỹ có thể mang lại một thỏa thuận hạn chế không như ý Tổng thống Trump mong muốn nhưng ông vẫn có thể tuyên bố đã đạt được các yêu sách hạt nhân để rút lui khỏi cuộc chiến.

Thỏa thuận này sẽ đưa ra một bước đi ban đầu nhằm chấm dứt chiến tranh, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện hơn—và cho phép cả hai bên tuyên bố một kiểu chiến thắng, cũng như ngăn chặn sự thiệt hại kinh tế trước mắt—nhưng sẽ để lại những vấn đề khó khăn hơn về hạt nhân cho sau này.

b) Kịch bản thứ hai là Iran nhượng bộ: Nỗi đau kinh tế thắng thế sự sỉ nhục chính trị

Kịch bản ổn định nhất là Iran nhượng bộ trước khi chiến tranh tái bùng nổ.

Thỏa thuận này sẽ được ngụy trang dưới hình thức giảm leo thang song phương, với Pakistan và Qatar đóng vai trò trung gian hòa giải, giúp Tehran chấp nhận một số điều khoản về hạt nhân hoặc vận tải biển đáp ứng được yêu cầu của Washington, từ đó từng bước làm giảm áp lực của Mỹ.

Iran có động lực mạnh mẽ để mặc cả vì cuộc đối đầu đã làm tê liệt hoạt động vận tải biển vùng Vịnh và đẩy giá năng lượng lên cao, cả hai đều gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Tehran, và tác động này ngày càng gia tăng theo thời gian.

Tổng thống Trump cũng có động lực để chấp nhận một thỏa thuận không hoàn hảo vì giá dầu đã tăng mạnh sau bế tắc gần đây nhất, với giá dầu Brent vượt quá 111 đô la một thùng trong phiên giao dịch đầu ngày Chúa Nhật, điều này đang đẩy giá cả lên cao đối với người dân Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy cam go.

Việc khơi lại chiến tranh sẽ làm tăng thêm chi phí chính trị và kinh tế cho Tổng thống Trump, đồng thời tiếp tục làm phân tán sự tập trung của chính quyền ông khỏi các ưu tiên khác, bao gồm Cuba, Nga-Ukraine và Trung Quốc.

Kịch bản này đòi hỏi ngôn ngữ tinh tế cho phép Iran phủ nhận sự đầu hàng và Tổng thống Trump tuyên bố đạt được kết quả.

c) Kịch bản thứ ba là chiến tranh tiếp tục rơi vào thế bế tắc có kiểm soát.

Kết quả xấu nhất có thể xảy ra không phải là một cuộc chiến tranh khu vực ngay lập tức, mà là một vòng xoáy các cuộc tấn công của Mỹ, sự trả đũa của Iran, gián đoạn vận chuyển hàng hóa và các cuộc hòa giải mới khiến cả hai bên đều tuyên bố kiểm soát khu vực.

Thỏa thuận ngừng bắn đã lung lay xung quanh nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại eo biển Hormuz. Tổng thống Trump đã công khai hạ thấp tầm quan trọng của cuộc xung đột, gọi đó là một “cuộc đụng độ nhỏ” và tuyên bố Mỹ “kiểm soát hoàn toàn”. Tuy nhiên, trên thực tế, Iran đã phong tỏa phần lớn eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Mỹ sẽ duy trì ưu thế quân sự vượt trội, nhưng Iran không cần phải có sự cân bằng trên chiến trường để gây khó khăn cho đối phương. Nếu Iran có thể giữ cho eo biển Hormuz luôn đóng cửa hoặc trở nên không đáng tin cậy, thế bế tắc sẽ chuyển thành cuộc chiến kinh tế.

Iran đang đối mặt với tình trạng xuất khẩu giảm, thiếu hụt kho dự trữ và việc ngừng sản xuất gây thiệt hại, trong khi Mỹ phải đối mặt với giá năng lượng cao hơn, áp lực từ các đồng minh và những câu hỏi ngày càng lớn về chi phí của một chiến dịch không có hồi kết.

Một thế bế tắc sẽ không đạt được mục tiêu đã đề ra của mỗi bên, ngay cả khi cả hai có thể tạm thời sử dụng nó như một giải pháp trong nước. Tổng thống Trump có thể nói rằng ông đang tiếp tục gây áp lực lên Iran; Tehran có thể nói rằng họ đã bảo toàn được lợi thế hạt nhân của mình và ngăn Washington giành được một chiến thắng trọn vẹn.

Nhưng cuộc đối đầu càng kéo dài, vấn đề chính trị càng chuyển từ quyết tâm quân sự sang khả năng chịu đựng về kinh tế.

Người dân ở cả hai quốc gia, và thậm chí trên toàn thế giới, sẽ phải gánh chịu những khó khăn tài chính kéo dài do một cuộc chiến mà không ai mong muốn, tạo tiền đề cho sự phản kháng thông qua lá phiếu ở Mỹ và trên đường phố ở Iran.

Các đồng minh của Mỹ trong NATO và Trung Quốc, đối tác của Iran, có thể sẽ gia tăng áp lực lên Washington và Tehran để chấm dứt xung đột, vốn đang gây ra hàng loạt vấn đề kinh tế trên toàn thế giới.

d) Kịch bản thứ tư là các quốc gia vùng Vịnh tham chiến với tư cách là các bên tham chiến công khai.

Nguy cơ leo thang nguy hiểm nhất sẽ xảy ra nếu các cường quốc vùng Vịnh ngừng chịu đựng các cuộc tấn công và công khai tham gia cuộc chiến cùng với Mỹ để kết thúc chiến tranh bằng cách ép buộc Tehran đạt được thỏa thuận.

Điều đó sẽ hiện thực hóa một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất trước khi xung đột nổ ra: đó là một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện với tất cả những tổn thất về người và kinh tế mà kết quả đó gây ra.

Đã có những báo cáo về các cuộc tấn công trực tiếp vào Iran do UAE và Ả Rập Xê Út thực hiện, mặc dù cả hai đều chưa công khai thừa nhận các cuộc tấn công này, vốn là hành động trả đũa sau khi Tehran phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ của họ.

Nguy cơ này càng trở nên nghiêm trọng hơn sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa ở Barakah. UAE cho biết ba máy bay điều khiển từ xa đã xâm nhập từ hướng biên giới phía tây, hai chiếc đã bị chặn lại, và một chiếc gây ra hỏa hoạn tại một máy phát điện bên ngoài khu vực nội thành Barakah.

Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Abdullah bin Zayed đã nói với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi rằng “không có tác động nào đến mức độ an toàn phóng xạ.”

Tác động chính trị vẫn rất quan trọng: một cuộc tấn công gần nhà máy điện hạt nhân duy nhất của thế giới Ả Rập sẽ tạo cơ sở vững chắc hơn cho các chính phủ vùng Vịnh trong việc trả đũa, phòng thủ chung hoặc hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động của Mỹ nếu xung đột bùng phát trở lại.

e) Kịch bản thứ năm là thỏa thuận ngừng bắn được duy trì, nhưng áp lực âm thầm gây ra thiệt hại.

Tình huống ít mang tính bi thảm nhất có thể lại là tình huống gây hậu quả nghiêm trọng nhất: thỏa thuận ngừng bắn chỉ tồn tại trên danh nghĩa trong khi sự phong tỏa, bế tắc ở eo biển Hormuz, áp lực trừng phạt, nguy cơ từ máy bay điều khiển từ xa và các tranh chấp pháp lý đang ngày càng gia tăng.

Đây là kịch bản mà Tổng thống Trump có thể thấy hữu ích nhất vì nó giúp ông duy trì được lợi thế đàm phán mà không cần phải đưa ra lựa chọn ngay lập tức “có” hay “không” về việc ném bom.

Điều này cho phép quả bom hẹn giờ kinh tế đang nằm dưới lòng đất Iran tiếp tục đếm ngược, khi khả năng dự trữ dầu của nước này cạn kiệt, Tehran buộc phải đóng cửa các mỏ dầu gây thiệt hại nghiêm trọng, và doanh thu xuất khẩu giảm sút - khiến nước này không thể chi trả lương cho người lao động và cung cấp dịch vụ công.

Tất cả áp lực này tích tụ dần mà không có bạo lực công khai, gây áp lực lên Tehran ngay cả khi chưa có sự trở lại chiến tranh chính thức. Điều đáng lo ngại là các nhà phân tích vẫn chưa thống nhất về tốc độ mà những áp lực này sẽ trở nên quyết định.

Đây cũng là kịch bản dễ làm mờ ranh giới hiến pháp nhất, bởi vì Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh yêu cầu các hành động thù địch trái phép phải chấm dứt sau 60 ngày trừ khi Quốc hội cho phép sử dụng vũ lực, tuyên chiến hoặc gia hạn thời hạn.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục tiếp diễn chỉ vì mọi người liên tục gọi đó là lệnh ngừng bắn. Dân nghèo trên thế giới phải tiếp tục chịu đựng cuộc khủng hoảng kinh tế không có hồi kết.

[Newsweek: 5 Iran War Scenarios as Trump Weighs Options]

NewsUKEve21May2026
 
Putin bết quá phải cầu xin Tập 3 điều. Sợ Ukraine đổ bộ, Nga lắp đầy răng rồng ở bãi biển Crimea
VietCatholic Media
16:49 21/05/2026


1. Các bãi biển du lịch được bao phủ bởi các công sự xe tăng “Răng Rồng” đáng sợ khi Putin đa nghi lo sợ cuộc đổ bộ giải phóng ở Crimea.

“Răng Rồng” đang bao phủ các bãi biển thuộc Crimea bị Nga tạm chiếm, biến chúng thành khu vực phòng thủ quân sự.

Bờ biển Hắc Hải, nổi tiếng với tên gọi “Maldives của Crimea”, bị Nga xâm lược năm 2014, đang được gia cố bằng các chướng ngại vật bê tông hình kim tự tháp từ Thế chiến II trong bối cảnh lo ngại Ukraine sẽ tìm cách tái chiếm bán đảo.

Đoạn video được hướng dẫn viên du lịch người Nga, Irina Smolyanichenko, chia sẻ trên Instagram cho thấy ba hàng rào chống tăng bảo vệ bờ biển của làng Olenivka.

Người dân địa phương đã đặt dù che nắng và ghế tắm nắng cách đó vài mét.

Video của Irina cho thấy những cảnh thường bị kiểm duyệt ở Crimea mà Vladimir Putin không muốn thế giới nhìn thấy - đến mức người Nga đang yêu cầu bỏ tù cô ấy.

“Đây là phía tây Crimea và là Olenevka nổi tiếng với những bãi cát trắng,” cô giải thích.

“Mọi thứ đều được bao phủ bởi 'răng rồng'.”

“Đây là một bức ảnh lịch sử. Mười năm trước, đây từng là những bãi biển đẹp nhất của Nga ở Crimea.”

Irina phàn nàn rằng “hầu như không còn người dân nào” vì tình trạng quân sự hóa.

Cô ấy chỉ tay qua Hắc Hải về phía Odessa – một thành phố từng nằm giữa thế giới Ukraine và Nga – cách đó khoảng 115 dặm, giờ đây đang bị Điện Cẩm Linh oanh tạc dữ dội mỗi ngày.

Một bình luận dưới bài đăng của Irina viết: “Tại sao bạn lại đăng điều này lên mạng? Bạn có phải là người tỉnh táo không? Hay bạn không hiểu mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra trong nước?”

Giải phóng Crimea sẽ là một trong những thách thức khó khăn nhất mà Ukraine có thể phải đối mặt trong cuộc chiến.

Các biện pháp phòng thủ này có thể chỉ là biện pháp phòng ngừa, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy Nga dự định phòng thủ trước một cuộc tấn công đổ bộ đường biển.

Tuy nhiên, Nga đã chịu tổn thất lớn vào cuối tuần này – Ukraine tấn công một khu phức hợp công nghiệp quân sự và một số cơ sở dầu mỏ ở vùng Mạc Tư Khoa, cũng như phi trường quân sự Belbek ở Crimea.

Hãng thông tấn nhà nước Nga Tass mô tả các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa là cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô trong hơn một năm qua.

“Khả năng tác chiến tầm xa của chúng ta đang làm thay đổi đáng kể tình hình – và, rộng hơn, nhận thức của thế giới về cuộc chiến của Nga,” Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói trong một bài phát biểu qua video.

“Nhiều đối tác hiện đang ra tín hiệu rằng họ nhận thấy những gì đang xảy ra và mọi thứ đã thay đổi như thế nào – cả về thái độ đối với cuộc chiến này lẫn khả năng tiếp cận các mục tiêu của Nga trên lãnh thổ Nga.”

“ Cuộc chiến đang quay trở lại ‘bến cảng quê hương’ của nó một cách khá dễ đoán, và đây là một tín hiệu rõ ràng rằng người ta không nên gây chiến với Ukraine hoặc tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa chống lại một dân tộc khác.”

Trong một bài đăng trước đó, Tổng thống Ukraine đã chỉ ra rằng khoảng cách từ biên giới quốc gia đến Mạc Tư Khoa là hơn 300 dặm.

“Lực lượng phòng không Nga tập trung nhiều nhất ở khu vực Mạc Tư Khoa. Nhưng chúng tôi đang vượt qua được điều đó”, ông nói thêm.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài tuần sau khi Putin, trong tình thế bị bẽ mặt, buộc phải thu hẹp quy mô cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Mạc Tư Khoa vì lo sợ một cuộc tấn công tàn bạo từ Ukraine.

Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov đã nói vài ngày trước sự kiện: “Chính quyền Kyiv, đang ngày càng thất thế trên chiến trường, nay đã phát động hoạt động khủng bố quy mô lớn.”

“Mọi biện pháp đang được thực hiện để giảm thiểu nguy hiểm.”

[The Sun: Tourist beaches lined with chilling ‘Dragon’s Teeth’ tank defences as paranoid Putin fears liberation landing in Crimea]

2. Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cho biết Nga đang trang bị đầu đạn hỏa tiễn bằng uranium nghèo.

Hôm Thứ Năm, 21 Tháng Năm, Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cho biết các hỏa tiễn của Nga được trang bị đầu đạn uranium nghèo đã được phát hiện sau một cuộc tấn công vào tỉnh Chernihiv của Ukraine hồi tháng trước.

Mức độ phóng xạ cao đã được phát hiện từ một hỏa tiễn không đối không R-60 chưa nổ, được gắn trên một máy bay điều khiển từ xa Geran-2 đã được sửa đổi và được lực lượng Nga sử dụng để tấn công vào các máy bay trực thăng và máy bay của Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ phòng không.

SBU cho biết nguồn phóng xạ là từ các đầu đạn uranium nghèo, cụ thể là Uranium-235 và Uranium-238.

Uranium nghèo là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium. Nó có mật độ gấp khoảng hai lần rưỡi so với thép, điều này khiến nó đặc biệt hiệu quả trong việc xuyên thủng lớp giáp dày trên chiến trường.

Lực lượng SBU, cùng với các đơn vị thuộc Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước và Quân đội Ukraine, đã thu giữ đầu đạn hỏa tiễn và vận chuyển nó đến một cơ sở lưu trữ chất thải phóng xạ.

Mức độ bức xạ gamma được ghi nhận là 12 micro-Sieverts mỗi giờ, vượt xa mức bức xạ nền tự nhiên và gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cũng cảnh báo người dân Ukraine cần hết sức thận trọng nếu phát hiện mảnh vỡ từ máy bay điều khiển từ xa, hỏa tiễn hoặc các loại vũ khí khác, do tính độc hại và phóng xạ của uranium nghèo.

“Đạn dược bị hư hỏng hoặc cháy rụi tiềm ẩn nguy hiểm lớn nhất, vì chúng có thể phát tán bụi phóng xạ gây hại cho con người và môi trường”, SBU cho biết.

Các điều tra viên từ SBU đang tiến hành điều tra trước phiên tòa theo Điều 438 Bộ luật Hình sự Ukraine về tội ác chiến tranh, với sự giám sát thủ tục từ Văn phòng Công tố khu vực Chernihiv.

[Kyiv Independent: Russia arming missile warheads with depleted uranium, Ukraine's SBU says]

3. Phản ứng của người dân Trung Quốc trên mạng xã hội về chuyến thăm của Putin

Chuyến thăm của Putin đã trở thành chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc vào thứ Ba, thu hút hơn 250 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội Weibo hay Vi Bác vào tối trước khi nhà lãnh đạo đến.

Mạng xã hội Trung Quốc hoạt động dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước, nội dung bị kiểm duyệt và khuếch đại bởi chính quyền, có nghĩa là các chủ đề thịnh hành có thể phản ánh cả sự quan tâm thực sự của công chúng và các ưu tiên truyền thông chính thức.

Phần bình luận tràn ngập những lời “hoan nghênh” và “hợp tác cùng có lợi” - những chủ đề thường thấy trong thông điệp ngoại giao của chính phủ Trung Quốc.

“Trung Quốc và Nga đang hợp tác để duy trì sự ổn định chung,” một bình luận được nhiều người thích cho biết. “Tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Nga sẽ trường tồn mãi mãi; chúng tôi hoan nghênh chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin,” một bình luận khác viết.

Chuyến đi của Putin là chuyến thăm mới nhất trong chuỗi các chuyến thăm Bắc Kinh của các nhà lãnh đạo quốc tế trong năm nay. Trước đó có Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Canada Mark Carney, tất cả đều đã đến Trung Quốc lần đầu tiên sau tám năm để tìm kiếm mối quan hệ ấm áp hơn và các thỏa thuận thương mại trong bối cảnh căng thẳng trong các liên minh của Mỹ do thuế quan toàn cầu của Tổng thống Trump gây ra.

Tờ Hoàn cầu Thời báo nhận định: “Các chuyến thăm được sắp xếp sát nhau này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, các nhà phân tích lưu ý rằng việc một quốc gia đón tiếp lãnh đạo Mỹ và Nga liên tiếp trong vòng một tuần là điều cực kỳ hiếm gặp trong kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh.”

Một nữ sinh 23 tuổi đến từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, họ Trương, cũng đồng tình với quan điểm này. Cô nói với Reuters: “Trước đây, chúng tôi là một quốc gia đang phát triển, và cấu trúc toàn cầu chỉ bao gồm một siêu cường với nhiều cường quốc lớn. Nhưng khi đất nước chúng tôi dần phát triển, họ đã nhận ra rằng Trung Quốc có tiềm năng trở thành thách thức đối với họ. Đó là lý do tại sao họ đến thăm Trung Quốc - để tìm hiểu thêm về chúng tôi và đồng thời tìm kiếm các mối quan hệ hợp tác.”

[Newsweek: How China Reacted Online]

4. Tổng thư ký NATO cảnh báo Nga về những hậu quả “tàn khốc” nếu sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố rằng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine, phản ứng từ NATO sẽ “rất tàn khốc”.

Ngày 19 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga và Belarus đã bắt đầu các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chung trong bối cảnh Mạc Tư Khoa mô tả là “mối đe dọa gây hấn”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 21 tháng 5 có sự tham gia của Lực lượng Hỏa tiễn Chiến lược Nga, Hạm đội phía Bắc và Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Không quân Tầm xa, cùng các đơn vị thuộc Quân khu Leningrad và Quân khu Trung tâm.

Các cuộc tập trận này càng trở nên quan trọng hơn khi diễn ra trong bối cảnh Kyiv ngày càng đưa ra nhiều cảnh báo rằng Nga đang cố gắng lôi kéo Belarus vào cuộc xâm lược Ukraine, đồng thời mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự có thể hỗ trợ các hoạt động của Nga trong tương lai nhằm vào Ukraine hoặc sườn phía đông của NATO.

Tại cuộc họp báo trước thềm cuộc họp các Ngoại trưởng của NATO, ông Rutte đã được các nhà báo hỏi về khả năng Nga tấn công hạt nhân.

Ông Rutte nói: “Nga biết rằng nếu điều đó xảy ra, phản ứng sẽ rất tàn khốc”, đồng thời cho biết thêm NATO đang theo dõi sát sao các cuộc tập trận.

Theo bộ này, các cuộc tập trận bao gồm chuẩn bị cho việc sử dụng lực lượng hạt nhân và phóng hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình tại các trường bắn thử nghiệm trong lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng cho biết, hơn 64.000 binh sĩ và hơn 7.800 trang thiết bị quân sự đang tham gia cuộc tập trận, bao gồm hơn 200 bệ phóng hỏa tiễn, hơn 140 máy bay, 73 tàu nổi và 13 tàu ngầm, trong đó có 8 tàu ngầm mang hỏa tiễn chiến lược.

Theo Bộ Quốc phòng, các mục tiêu đã nêu của cuộc tập trận là nhằm cải thiện sự phối hợp chỉ huy, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh lính và thực hành các hoạt động “răn đe” chống lại một “đối thủ tiềm năng”.

[Kyiv Independent: NATO chief warns Russia of 'devastating' consequences if nuclear weapons are used against Ukraine]

5. Ông Vance phản hồi về các báo cáo cho rằng Mỹ có thể chấp nhận gửi uranium làm giàu của Iran cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ “hiện không” có kế hoạch để Nga tịch thu uranium làm giàu của Iran như một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Đầu tháng này, Putin - một đồng minh của Tehran - đã đề nghị tiếp nhận uranium được làm giàu cao của Iran để giúp đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Ông tuyên bố rằng uranium này sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc.

“Đó hiện không phải là kế hoạch của chúng tôi. Đó chưa bao giờ là kế hoạch của chúng tôi. Tôi đã thấy một số bài báo về điều đó. Tôi không biết nó đến từ đâu, nhưng tổng thống sẽ tiếp tục đàm phán để đạt được thỏa thuận,” Vance nói trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc.

“Vì vậy, đó hiện không phải là kế hoạch của chính phủ Hoa Kỳ. Phía Iran chưa đề cập đến vấn đề này. Tôi cảm thấy rằng đó không phải là điều mà phía Iran sẽ đặc biệt hào hứng, và tôi biết tổng thống cũng không đặc biệt hào hứng với điều đó.”

Tuy nhiên, Vance vẫn không loại trừ khả năng này, cho rằng các vấn đề đang được thảo luận trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

“Nhưng ai mà biết được?” ông nói. “Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ cam kết trước nào trong cuộc đàm phán về bất kỳ chủ đề cụ thể nào.”

Những phát biểu của Vance được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt được bước đột phá ngoại giao nào. Tổng thống Donald Trump hôm trước tuyên bố ông sẽ tạm dừng một “cuộc tấn công lớn” dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 5, nhưng cảnh báo Mỹ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công nếu Iran không đồng ý với một thỏa thuận thỏa đáng.

Trong một báo cáo tháng 9 năm 2025, IAEA ước tính rằng trước các cuộc tấn công tháng 6 năm 2025 của Mỹ và Israel, Iran sở hữu 440,9 kg uranium được làm giàu đến 60% (mức 90% mới được coi là “đạt tiêu chuẩn vũ khí”).

Số phận của kho dự trữ uranium sau các cuộc tấn công xảy ra vào năm 2025 và 2026 vẫn chưa rõ ràng.

Hãng tin Al Arabiya của Ả Rập Xê Út đưa tin ngày 19 tháng 5 rằng Tehran đã đề nghị chuyển giao 400 kg uranium làm giàu của mình cho Nga và đình chỉ chương trình hạt nhân như một phần của thỏa thuận hòa bình với Washington, theo những chi tiết bị rò rỉ về đề xuất này.

Trước đó, vào ngày 29 tháng 4, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên rằng Putin đã đề nghị “tham gia vào quá trình làm giàu uranium” để giúp Mỹ và Iran đàm phán một thỏa thuận.

[Kyiv Independent: Vance responds to reports that US may send Iran's enriched uranium to Russia as part of peace deal]

6. Iran đã khiến lựa chọn của Ukraine trở nên cấp thiết hơn.

Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc Hội Ukraine, nhận xét rằng nỗ lực của Ukraine trong việc tăng cường năng lực tấn công nội địa đang trở nên cấp bách hơn vì sự chú ý của Washington đã chuyển sang Iran. Việc Tổng thống Trump tập trung vào cuộc đối đầu với Tehran đã khiến quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Nga trở nên không chắc chắn.

Đây là thực tế đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy thừa nhận, ông nói hồi tháng 3 rằng “ưu tiên và trọng tâm của các đối tác là tình hình ở Iran” sau khi cuộc họp ba bên dự kiến có sự tham gia của Ukraine, Nga và Mỹ bị hoãn lại.

Các nguồn lực của Mỹ, bao gồm cả khả năng phòng không thiết yếu mà Ukraine mong muốn, đã được chuyển hướng sang Trung Đông khi máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Iran đe dọa lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Hậu quả của chính sách này đã bắt đầu thể hiện rõ ràng ngoài lĩnh vực ngoại giao, làm giảm bớt một số áp lực lên Nga.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã gia hạn thêm 30 ngày cho các quốc gia nhập khẩu dầu của Nga đang trên biển để giảm bớt tình trạng thiếu hụt do chiến tranh Iran gây ra, một sự miễn trừ tạm thời giúp Điện Cẩm Linh tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine mà Tòa Bạch Ốc đang cố gắng chấm dứt.

Kyiv vẫn có thể yêu cầu Washington cung cấp hỏa tiễn Patriot, máy bay đánh chặn, thông tin tình báo và sức mạnh ngoại giao, điều chắc chắn sẽ xảy ra khi cần thiết.

Nhưng cuộc khủng hoảng Iran cho thấy lý do tại sao các nhà hoạch định chính sách của Ukraine cần nhiều lựa chọn độc lập hơn khi nguồn lực, kho dự trữ và các động lực chính trị của Mỹ chuyển sang nơi khác, dẫn đến viện trợ giảm, việc bổ sung chậm và sự cạnh tranh giữa các đối tác của Mỹ.

[Newsweek: Iran Made Ukrainian Optionality More Urgent]

7. Tổng thống Trump cho biết sẽ nói chuyện với tổng thống Đài Loan trong bối cảnh đàm phán thỏa thuận vũ khí.

Tổng thống Trump hôm thứ Tư cho biết ông đang chuẩn bị nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức như một phần trong quá trình quyết định có phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho hòn đảo tự trị này hay không.

Những phát ngôn của Tổng thống Trump có thể làm căng thẳng mối quan hệ giữa Tòa Bạch Ốc và Bắc Kinh, là mối quan hệ mà tổng thống đã nỗ lực củng cố trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước. Nó cũng có thể làm căng thẳng mối quan hệ giữa Tòa Bạch Ốc và Đài Bắc. Người ta dự đoán một kết quả không mấy khả quan cho Tổng thống Lại Thanh Đức vì nếu Tổng thống Trump đã quyết định phê duyệt thương vụ bán vũ khí này, ông có thể làm như thường lệ là phê duyệt mà không cần phải nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Tờ Liberty Times hay Tự Do Thời Báo của Đài Loan tiên đoán rằng cuộc nói chuyện chỉ có thể là những lời an ủi, giảng giải, thậm chí là dọa nạt về lý do tại sao không phê duyệt.

“Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Tôi nói chuyện với tất cả mọi người. Chúng tôi đang kiểm soát rất tốt tình hình đó,” Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm thứ Tư khi được hỏi liệu ông có kế hoạch liên lạc với ông Lại trước khi đưa ra quyết định về việc bán vũ khí hay không.

Tổng thống nói thêm rằng “chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan”, nhưng không nói rõ chi tiết. Tuyên bố của Tổng thống Trump với các phóng viên được đưa ra sau những bình luận ông đưa ra trên chuyên cơ Air Force One tuần trước rằng ông dự định sẽ nói chuyện với người “đang điều hành Đài Loan”.

Việc liên lạc trực tiếp giữa lãnh đạo Mỹ và Đài Loan gần như không tồn tại kể từ khi Mỹ chuyển đổi quan hệ ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh năm 1979. Và bất kỳ động thái nào của Tổng thống Trump nhằm nói chuyện với ông Lại đều sẽ khiến Bắc Kinh tức giận, vì Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình.

Tổng thống Trump đã vi phạm thông lệ đó khi nhận cuộc gọi chúc mừng từ bà Thái Anh Văn, khi đó là Tổng thống Đài Loan, sau khi thắng cử tổng thống năm 2016. Quan hệ Mỹ-Đài Loan nhìn chung được coi là không chính thức, và được duy trì thông qua các cơ quan đại diện tại Washington và Đài Bắc, những cơ quan này không có quy chế ngoại giao chính thức.

Cả Đại sứ quán Trung Quốc và phái đoàn ngoại giao của Đài Loan tại Washington đều không đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận.

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nỗ lực đưa vấn đề Đài Loan trở thành một phần trọng tâm trong cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài hai ngày với Tổng thống Trump tại Bắc Kinh tuần trước. Ông “nhấn mạnh với Tổng thống Trump rằng vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung Quốc-Mỹ”, các quan chức Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Trump có vẻ sẵn lòng tiếp nhận quan điểm của Tập Cận Bình.

Ông đã khiến những người ủng hộ Đài Bắc và Đài Loan tại Quốc hội lo ngại khi xác nhận tuần trước rằng ông đã thảo luận “rất kỹ lưỡng” về vấn đề bán vũ khí của Mỹ cho Đài Bắc với ông Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh. Điều này cũng đảo ngược chính sách của Mỹ kéo dài hàng thập niên, vốn cấm Mỹ tham khảo ý kiến Bắc Kinh về các thương vụ bán vũ khí như vậy.

Tổng thống Trump càng làm trầm trọng thêm những lo ngại đó khi nói rằng ông đang trì hoãn việc phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan như một “con bài đàm phán” với Trung Quốc. Việc không bán vũ khí cho Đài Loan cũng sẽ vi phạm Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979, trong đó cam kết Mỹ sẽ “cung cấp cho Đài Loan vũ khí mang tính chất phòng thủ” để ngăn chặn hành động gây hấn tiềm tàng của Trung Quốc.

Trong khi đó, từ Đài Bắc, Tổng thống Lại đã kêu gọi chính quyền Trump tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan để bảo đảm “hòa bình và an ninh khu vực”.

[Politico: Trump says he’ll talk to Taiwan’s president amid arms deal negotiations]

8. Các quan chức cho biết Ngoại trưởng Nga Lavrov bị loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Theo hai quan chức Ukraine và một quan chức Mỹ tiết lộ với tờ Kyiv Independent, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Sergey Lavrov, gần như hoàn toàn bị gạt ra khỏi lộ trình chính sách đối ngoại quan trọng nhất của Mạc Tư Khoa - các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh của Nga chống lại Ukraine.

Trong nhiều thập niên, Lavrov đóng vai trò là gương mặt đại diện cho ngoại giao Nga và là một trong những người theo đường lối cứng rắn nổi tiếng nhất của Điện Cẩm Linh.

Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến toàn diện, ông vẫn luôn là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất bảo vệ các yêu sách cực đoan của Mạc Tư Khoa, thường xuyên chỉ trích Kyiv và phương Tây.

Tuy nhiên, bất chấp những bình luận thường xuyên của ông về các cuộc đàm phán hòa bình, các quan chức quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết Lavrov không đóng vai trò nào trong việc định hình đường lối của Điện Cẩm Linh với Washington.

“Về cơ bản, ông Lavrov không có tiếng nói gì trong vấn đề này; họ có những kênh liên lạc khác,” một quan chức cao cấp của Ukraine quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết.

[Kyiv Independent: Russia's foreign minister Lavrov cut out of Ukraine peace talks, officials say]

9. Cuộc tấn công chưa từng có vào Mạc Tư Khoa là vấn đề chính trị chủ yếu của Putin.

Thiệt hại về quân sự từ các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa gần Mạc Tư Khoa sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và tỷ lệ đánh chặn, nhưng tác động chính trị khó có thể kiểm soát được đối với Điện Cẩm Linh vì cuộc chiến đang ngày càng trở nên cấp bách đối với người dân Nga. Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Newsweek.

“Nhiều người hiện đang trải nghiệm nó như những sự xâm phạm vào cuộc sống hàng ngày, từ khó khăn kinh tế, đến việc đóng cửa phi trường, gián đoạn internet, đến các cuộc tấn công gần thủ đô của đất nước họ,” ông nói.

Chính quyền Nga đã giảm quy mô lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, tình trạng gián đoạn internet gây phẫn nộ cho các doanh nghiệp và người dân, và các blogger quân đội trung thành bắt đầu công khai đặt câu hỏi về những thất bại của hệ thống phòng không.

Chính quyền Mạc Tư Khoa cũng đã ra lệnh cấm hầu hết người dân, các phương tiện truyền thông, dịch vụ khẩn cấp và các tổ chức đăng tải văn bản, hình ảnh hoặc video về hậu quả của các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, chỉ cho phép thông tin được đăng tải trên các kênh của Bộ Quốc phòng và thị trưởng.

Chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine làm thay đổi áp lực lên Putin, bởi vì các cuộc tấn công gần Mạc Tư Khoa thách thức khả năng của Điện Cẩm Linh trong việc giữ cho cuộc chiến tách biệt về mặt tâm lý khỏi trung tâm chính trị của Nga.

Cái giá mà Putin phải trả trong nước không phải là sự sụp đổ ngay lập tức, và sự ủng hộ của công chúng Nga đối với các hành động của quân đội vẫn ở mức cao trong các cuộc thăm dò của Levada ngay cả khi chưa đến một nửa số người được hỏi theo dõi sát sao các sự kiện xung quanh Ukraine vào Tháng Giêng năm 2026.

Nhưng điểm yếu này làm xói mòn lớp vỏ bọc đã giúp Điện Cẩm Linh quản lý cuộc chiến kéo dài nhiều năm, vượt xa thời gian dự kiến ban đầu được đưa ra cho người dân Nga, và làm suy giảm uy tín của ông ta với tư cách là nhà lãnh đạo, khiến ông ta dễ bị các đối thủ nhắm đến ngai vàng tấn công.

Putin vẫn có thể kiểm duyệt, trả đũa và chịu đựng tổn thất một cách tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì các nước phương Tây ủng hộ Ukraine thường kỳ vọng. Nga đã phải gánh chịu những tổn thất khổng lồ trong chiến tranh, và Giáo sư Clarke nói với Newsweek rằng ông “không thấy triển vọng” nào cho thấy những vấn đề hiện tại sẽ buộc Điện Cẩm Linh phải thỏa hiệp về vấn đề Ukraine.

Hơn nữa, Ukraine vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của phương Tây mà không một chương trình máy bay điều khiển từ xa nội địa nào có thể thay thế được, như CEPA đã mô tả trong báo cáo đánh giá nhu cầu hỗ trợ quân sự. Tổng thống Zelenskiy vẫn bị ràng buộc bởi thực tế vật chất của tình hình, ngay cả khi khả năng tự cung tự cấp của Ukraine đang mở rộng giới hạn của những điều có thể.

Tuy nhiên, vấn đề chính trị hiện nay không còn là liệu Ukraine có thể một ngày nào đó sở hữu vũ khí được Mỹ phê duyệt có khả năng tấn công các mục tiêu mang tính biểu tượng của Nga hay không. Kyiv đã và đang chứng minh rằng hệ thống phòng thủ của Mạc Tư Khoa có thể bị thách thức bởi các hệ thống do Ukraine sản xuất.

Nếu xu hướng đó tiếp tục, cuộc tranh luận tiếp theo ở Washington về việc leo thang căng thẳng sẽ bắt đầu từ một tiền đề khác.

Putin không thể trông cậy vào Mỹ như người gác cổng cho tầm ảnh hưởng rộng lớn của Ukraine nữa. Và chính sách của Mỹ phải thích ứng với vai trò chủ động của Ukraine, vốn đã đang được xây dựng trong các xưởng sản xuất trên khắp đất nước.

[Newsweek: Moscow's Vulnerability Is Putin's Political Problem]

10. Ai là người hoạch định chính sách đối ngoại của Nga?

Ba nhân vật này đứng ở vị trí trung tâm trong bộ máy chính sách đối ngoại của Nga.

Người có tầm ảnh hưởng nhất trong số họ là Yuri Ushakov, một trợ lý lâu năm của Putin và là một trong những chiến lược gia về chính sách đối ngoại giàu kinh nghiệm nhất của Điện Cẩm Linh.

Ông Ushakov, người từng giữ chức đại sứ Nga tại Mỹ, được xem là một trong những kiến trúc sư chủ chốt của chiến lược đối ngoại của Mạc Tư Khoa.

Ông Lavrov chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi các chính sách được thiết kế ở nơi khác — chủ yếu là bởi ông Ushakov và chính tổng thống Nga.

Nhưng khi nói đến các cuộc đàm phán với chính quyền Trump, một nhân vật khác đã nổi lên như kênh liên lạc chính của Điện Cẩm Linh với Washington: Kirill Dmitriev.

Dmitriev, nhà lãnh đạo quỹ đầu tư quốc gia của Nga, không phải là một nhà ngoại giao. Tuy nhiên, hiện ông là một trong những người trung gian quan trọng nhất giữa Mạc Tư Khoa và Washington.

Theo một quan chức Ukraine, Dmitriev trên thực tế đã trở thành “kênh liên lạc” giữa Putin và Tổng thống Donald Trump cùng nhóm của ông.

Ông vẫn giữ liên lạc thường xuyên với đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, và đóng vai trò quan trọng trong việc vận động hành lang để đạt được các quyết định có lợi cho Mạc Tư Khoa, bao gồm cả việc miễn trừ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga.

Ảnh hưởng ngày càng tăng đó đã diễn ra trên cơ sở làm suy yếu vị thế của Lavrov.

[Kyiv Independent: Who forms Russia's foreign policy?]

11. Putin đang tuyệt vọng và “nằm trong tầm kiểm soát của Tập Cận Bình”, đồng thời sẽ “van xin người đồng minh độc tài ba điều” trong các cuộc đàm phán quan trọng về “Trục ma quỷ”.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh tuyệt vọng, Vladimir Putin sẽ “nằm trong tầm kiểm soát của Tập Cận Bình” khi ông ta cầu xin người đồng cấp độc tài của mình ba điều tại hội nghị thượng đỉnh “Trục ma quỷ”.

Mối quan hệ “cân bằng nghiêm trọng” giữa Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh sẽ càng trở nên rõ nét hơn trong cuộc gặp gỡ giữa hai người – chỉ vài ngày sau khi Tập Cận Bình trải thảm đỏ đón tiếp Ông Donald Trump.

Cuộc gặp giữa Trung Quốc và Nga diễn ra sau một loạt thất bại đối với Putin.

Cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng trầm lắng, những lo ngại gần đây về một cuộc đảo chính lãnh đạo sắp xảy ra, và vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine nhằm vào Mạc Tư Khoa cuối tuần trước đã phá vỡ kỷ lục, tất cả đều khiến nhà độc tài cảm thấy bị dồn vào chân tường khi ông ta bay đến thủ đô Trung Quốc vào thứ Ba.

Ngoài ra, theo Financial Times, Tập Cận Bình được tường trình đã nói với Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử tuần trước rằng Putin “hối hận” về cuộc xâm lược đẫm máu Ukraine.

Thông tin này cũng xuất hiện trong bối cảnh có những báo cáo cho rằng Trung Quốc đã bí mật huấn luyện hàng trăm binh sĩ Nga vào cuối năm ngoái – và nhiều người trong số họ đã quay trở lại chiến đấu ở Ukraine, theo tình báo Âu Châu.

Một quan chức tình báo phương Tây cho rằng chương trình bí mật tập trung vào chiến tranh bằng máy bay điều khiển từ xa đã kéo Bắc Kinh vào cuộc xung đột một cách trực tiếp hơn nhiều – bất chấp những tuyên bố lặp đi lặp lại của Trung Quốc rằng họ vẫn là một bên trung lập.

Trong khi đó, cuộc chiến ở Iran đã cho phép quốc gia bị Nga cô lập này thu về lợi nhuận khổng lồ nhờ cuộc khủng hoảng năng lượng ở eo biển Hormuz.

Putin đã tự định vị mình như một đồng minh chủ chốt của chế độ giáo sĩ khi những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh và kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran không đạt được bước đột phá nào.

Nhấn mạnh bối cảnh cuộc gặp giữa Putin và Tập Cận Bình tuần này, John Foreman CBE cho biết Nga “là đối tác nhỏ hơn rất nhiều và họ biết điều đó”.

Cựu tùy viên quốc phòng Anh, người từng công tác tại cả Mạc Tư Khoa và Kyiv, nói với tờ The Sun: “Trung Quốc hoàn toàn hiểu được tình thế khó khăn mà Putin đã đẩy Nga vào.”

“Nga nằm trong tầm kiểm soát của ông Tập và Trung Quốc có thể mặc cả rất gay gắt.”

Bắc Kinh “chấp nhận” ý tưởng của Mạc Tư Khoa rằng hai bên ngang hàng - nhưng biết rõ ai mới thực sự nắm quyền kiểm soát, ông nói thêm.

Ông Foreman cũng gợi ý về ba mục tiêu chính của Putin cho hội nghị thượng đỉnh quan trọng vào thứ Tư.

Bước đầu tiên là đạt được thỏa thuận về việc tăng cường xuất khẩu dầu khí sang Trung Quốc.

Điều này sẽ giúp bù đắp khoản thu nhập bị thiệt hại nghiêm trọng do sự đổ vỡ trong quan hệ với Âu Châu sau cuộc chiến tranh tàn bạo ở Ukraine.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nga, trong khi Trung Quốc chỉ xuất khẩu 4% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Nga, điều này cho thấy mối quan hệ này mất cân bằng như thế nào.

Do đó, “giải thưởng lớn” mà Putin đang nhắm đến sẽ là một thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 giữa Trung Quốc và Nga, dự án đã được quảng bá từ lâu.

Tuyến đường ống dẫn năng lượng được đề xuất này – vốn đã được thảo luận và đàm phán nhưng chưa bao giờ được xây dựng – có thể giúp Mạc Tư Khoa thúc đẩy xuất khẩu để vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước này.

Mục tiêu thứ hai của Putin là cải thiện hình ảnh của mình trên trường quốc tế bằng cách xuất hiện cùng “với một cường quốc toàn cầu”.

“Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Putin, điều này cho thấy tầm quan trọng mà ông ấy dành cho mối quan hệ này, một tầm quan trọng chỉ ngày càng tăng lên kể từ khi ông ấy xâm lược Ukraine vào năm 2022”, Foreman nói.

Cuối cùng, Điện Cẩm Linh sẽ tìm cách thể hiện tầm nhìn “đa cực” chống Mỹ của mình.

Mặc dù Tập Cận Bình đã tiếp đón Tổng thống Trump với nhiều sự phô trương vào tuần trước, nhưng giờ đây Putin hy vọng có thể thể hiện một mặt trận thống nhất nào đó chống lại phương Tây và kéo nhà độc tài Trung Quốc về phía mình hơn.

Sự tuyệt vọng của Putin đã tạo điều kiện cho các công ty Trung Quốc tiếp cận dễ dàng hơn vào thị trường nội địa Nga.

Bắc Kinh cung cấp các mặt hàng thiết yếu bị cấm vận từ phương Tây cho Nga – đổi lại thu được lợi nhuận khổng lồ cũng như quyền tiếp cận công nghệ quân sự quan trọng từ Mạc Tư Khoa.

Foreman nói thêm: “Nga và Trung Quốc không phải là một 'trục' cũng không phải là một 'liên minh'.”

“Đây là mối quan hệ hai chiều thực dụng, cùng có lợi cho cả hai bên.”

Tuy nhiên, Foreman cho rằng Putin có thể nắm giữ “nhiều quân bài” hơn phương Tây nghĩ do xung đột với Iran.

Ông cho biết, cuộc chiến ở Trung Đông đã làm gián đoạn mạng lưới năng lượng của Trung Quốc – vì vậy việc xây dựng đường ống dẫn khí Power of Siberia 2 có thể mang lại cho Bắc Kinh nguồn cung cấp khí đốt ổn định hơn.

Ông nói: “Cuộc chiến ở Iran mang lại cho Nga thêm những quân bài, xét đến nhu cầu năng lượng của Trung Quốc…”

“Nếu đường ống dẫn khí [Power of Siberia 2] đi vào hoạt động hoặc sắp hoàn thành, Trung Quốc sẽ được bảo vệ tốt hơn khỏi nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.”

Ông nhấn mạnh rằng: “Tóm lại, cuộc chiến ở Iran mang lại cho Nga những cơ hội mới – việc họ sẽ sử dụng những cơ hội đó như thế nào là vấn đề của những lựa chọn chiến lược cần được đưa ra trong điều kiện đầy bất trắc.”

Chuyên gia theo dõi Nga cũng cho rằng việc Putin đến Trung Quốc ngay sau Tổng thống Trump là “mang tính biểu tượng”.

Hai bên có “một chương trình nghị sự dài cần thảo luận”, bao gồm chiến tranh ở Trung Đông, năng lượng và nền kinh tế của họ.

Điều này bao gồm cả vị trí của họ trong liên minh BRICS+ – tương đương với G7, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và các nước khác.

Foreman cho biết họ “hầu như vẫn im lặng” trước các cuộc khủng hoảng hiện nay, mặc dù nhiệm vụ của họ “bao gồm các vấn đề hòa bình và an ninh”.

Foreman kết luận: “Mối quan hệ giữa Tập Cận Bình và Putin không phải là mối quan hệ cá nhân, mà là mối quan hệ chiến lược, được thúc đẩy bởi chương trình nghị sự địa chính trị chung, sự đồng nhất về quan điểm đối với các vấn đề chính trị và an ninh cơ bản.”

Mối quan hệ thân thiết giữa Nga và Trung Quốc lần đầu tiên được thể hiện rõ nét qua thỏa thuận hợp tác “không giới hạn” vào tháng 3 năm 2022 – chỉ ba tuần sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.

Thông tin này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Tập Cận Bình đã tiết lộ Putin hối hận về cuộc xâm lược Ukraine trong cuộc đàm phán với Tổng thống Trump tuần trước, trong đó có đề cập đến vấn đề Ukraine.

Trong một đoạn video ghi hình được phát hành hồi đầu tuần này, Putin nói: “Hiện nay, quan hệ Nga-Trung đã thực sự đạt đến một tầm cao chưa từng có.

“Bản chất đặc biệt của họ được thể hiện qua bầu không khí hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, sự sẵn lòng hợp tác trên cơ sở cùng có lợi và bình đẳng, tham gia vào các cuộc đối thoại tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi…”

Tên bạo chúa cảnh báo rằng điều này bao gồm “việc bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất quốc gia”.

[The Sun: Desperate Putin is ‘in Xi’s pocket’ & will be ‘begging fellow tyrant for three things’ in crunch ‘Axis of Evil’ talks]

12. Vai trò suy giảm của Lavrov dường như gắn liền với lập trường cứng rắn của ông trong các cuộc đàm phán.

Ngay cả trước công chúng, Lavrov thường đưa ra những thông điệp mâu thuẫn hoặc làm phức tạp thêm nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn của Mạc Tư Khoa.

Vào giữa tháng Tư, Lavrov công khai tuyên bố Nga không vội vàng nối lại đàm phán với Ukraine. Ngay sau đó, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov đã có giọng điệu mềm mỏng hơn, báo hiệu rằng Mạc Tư Khoa vẫn sẵn sàng đối thoại.

Vài ngày sau, Lavrov trực tiếp cáo buộc Tổng thống Trump tiếp tục các chính sách được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden - những phát ngôn có thể bị xem là xúc phạm đến Tòa Bạch Ốc.

Những căng thẳng đó không phải là những sự việc riêng lẻ.

Đầu năm nay, Lavrov đã nhiều lần hạ thấp những ý kiến cho rằng các cuộc đàm phán đang có tiến triển. Thông điệp của ông vẫn thẳng thừng: các yêu cầu của Nga là không thể thương lượng, và bất kỳ thỏa thuận nào cũng đòi hỏi Ukraine phải chấp nhận chúng.

Những lời lẽ đó ngày càng mâu thuẫn với những nỗ lực của Tòa Bạch Ốc nhằm thể hiện sự hợp tác ngoại giao với Mạc Tư Khoa là hiệu quả.

[Kyiv Independent: Lavrov's diminished role appears tied to his own hardline approach to negotiations.]

13. Hội nghị thượng đỉnh Budapest sụp đổ

Ông Lavrov cũng đóng vai trò trung tâm trong việc làm đổ vỡ cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Trump và Putin dự kiến diễn ra tại Budapest vào tháng 10.

Ngày 16 tháng 10, Tổng thống Trump tuyên bố ông dự định tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh khác với Putin sau cuộc điện đàm kéo dài hai giờ mà ông mô tả là hiệu quả, mang lại “tiến triển” trong việc chấm dứt chiến tranh.

Nhưng trước khi hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra, Lavrov đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, điều này đã khiến sáng kiến này đổ vỡ.

Mặc dù Tòa Bạch Ốc công khai mô tả cuộc điện đàm là “hiệu quả”, các quan chức kết luận rằng việc tiếp tục hội nghị thượng đỉnh là vô ích vì Mạc Tư Khoa không sẵn lòng nhượng bộ.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông không muốn “lãng phí thời gian”.

Hội nghị thượng đỉnh thất bại đã làm dấy lên những đồn đoán trong giới ngoại giao rằng Lavrov đã mất đi sự tín nhiệm trong Điện Cẩm Linh và có thể từ chức.

Vai trò hiện tại của Lavrov

Ông Lavrov cuối cùng vẫn giữ chức vụ, nhưng các quan chức quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết ông thực chất đã bị gạt ra khỏi tiến trình đàm phán.

Dmitriev ngày càng nắm quyền kiểm soát trực tiếp việc thực hiện chiến lược tiếp cận của Mạc Tư Khoa trong khi vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Ushakov, như được thể hiện trong các đoạn ghi âm cuộc trò chuyện bị rò rỉ của họ.

Một quan chức Mỹ nói với tờ Kyiv Independent rằng ông Lavrov “chưa bao giờ đóng vai trò quan trọng” trong các cuộc thảo luận với Washington mặc dù vẫn giữ chức Ngoại trưởng Nga.

Ông Lavrov vẫn tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc không thường xuyên với Washington. Ngày 5 tháng 5, ông đã điện đàm với ông Rubio, thông cáo chính thức đề cập đến các cuộc thảo luận về cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Nhưng các quan chức Mỹ đã nói rõ rằng sự can thiệp ngoại giao của Washington không chỉ giới hạn ở riêng ông Lavrov.

“Chúng tôi đang đàm phán với cả Nga và Ukraine để thu hẹp những khác biệt và thiết lập các điều khoản cùng có lợi cho một giải pháp được đàm phán,” một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với tờ Kyiv Independent.

Đối với Kyiv, sự suy giảm ảnh hưởng của Lavrov dường như quá rõ ràng đến nỗi Bộ Ngoại giao Ukraine thấy không có lý do gì để trực tiếp liên lạc với ông ta.

“Không có gì để nói chuyện với ông ta cả,” một quan chức Ukraine cho biết.

[Kyiv Independent: Budapest summit collapse]