Ngày 08-04-2025
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01:33 08/04/2025

96. Con người so với thiên thần thì Thiên Chúa thích hơn, bởi vì đối với Thiên Chúa thì thiên thần giống như thức ăn thức uống trong gia đình, mà con người thì như mùi vị dã thú săn bắt được, thật giống như người chăn dê rất vui mừng vì tìm lại được con dê đã mất, vượt qua chín mươi chín con dê không mất.

(Thánh Cyprianus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01:37 08/04/2025
10. CÁI BÀN HAI CHÂN

Có người nhờ thợ mộc làm cho cái bàn, cứ dặn thợ là tìm trăm phương ngàn kế để tiết kiệm gỗ.

Thợ mộc hoan nghênh ý kiến của ông ta, bèn làm một cái bàn hai chân rồi kê dựa vào tường. Một ngày nọ, chủ nhân khiêng cái bàn hai chân ra ngoài sân chuẩn bị dùng cơm tối, kê lui kê tới mãi nhưng bàn vẫn không ngay ngắn, bèn tìm thợ mộc hỏi cho ra lẽ.

Thợ mộc nói:

- “Nếu để trong nhà dùng thì có thể tiết kiệm gỗ, nếu đem bỏ bên ngoài thì làm sao mà tiết kiệm được chứ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 10:

Cái bàn thì thường là có bốn chân mới đứng vững và chịu đựng được sức nặng, bàn ba chân thì không chắc chắn, bàn hai chân thì phải dựa vào tường mới đứng vững được.

Thiên Chúa là người thợ mộc tuyệt vời nhất đã tạo dựng con người thật hoàn hảo tốt đẹp không dư không thiếu, không khuyết không tật, nhưng con người vì lòng tham không đáy mà trãi chiếu ra đường mời tên thợ mộc tồi tệ nhất là ma quỷ, vào trong tâm hồn làm cái bàn theo kiểu của lòng tham của mình, nên tâm hồn khấp khểnh chênh vênh xiêu vẹo: nhẹ thì như cái bàn ba chân, nặng thì như cái bàn hai chân, làm cho cuộc sống của họ trở nên nặng nề không thoát khỏi đam mê phù phiếm của ma quỷ…

Có những người Ki-tô hữu khi ở trong nhà thờ thì cung cung kính kính, tỏ lòng thờ lạy Đức Chúa Giê-su đang ngự trong nhà chầu; nhưng khi bước ra khỏi cổng nhà thờ thì vênh vênh vang vang, trừng mắt nạt nộ coi thường tha nhân. Họ biết thờ lạy Đức Chúa Giê-su Thánh Thể, nhưng lại không thấy Ngài đang ngửa tay ăn xin đang ngồi sờ sờ trước mặt mình bên vệ đường, cho nên cái thờ lạy ấy là cái giả tạo.

Đối với người chỉ thấy Đức Chúa Giê-su trong nhà tạm mà không thấy Ngài trong cuộc sống, họ là những người bần tiện keo kiệt nhất, vì đối với họ, bố thí vài đồng bạc cho người nghèo thì giống như đem cả gia tài ra bố thí vậy.

Tâm hồn của họ giống như cái bàn hai chân chỉ biết dựa vào ma quỷ mà thôi…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Ngày 09/04: Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người - Lm Giuse Vũ Ngọc Tuyển
Giáo Hội Năm Châu
01:56 08/04/2025

Bài đọc - Đn 3,14-20.24-25.28

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

Ngày ấy, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói rằng: “Này Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, các ngươi không phụng sự các thần của ta và không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng nên, có đúng như vậy không? Bây giờ khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi có sẵn sàng sấp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không? Nếu các ngươi không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực, liệu có Thiên Chúa nào cứu được các ngươi khỏi tay ta chăng?” Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô trả lời vua Na-bu-cô-đô-nô-xo rằng: “Chúng tôi không cần trả lời ngài về chuyện này. Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay ngài. Còn nếu Người không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài, và cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng đâu!” Bấy giờ vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đổi sắc mặt, nổi cơn lôi đình với Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô. Vua lên tiếng truyền đốt lò lửa mạnh hơn mọi khi gấp bảy lần. Rồi vua ra lệnh cho những người lực lưỡng nhất trong quân đội của vua trói Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô và quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng phực.

Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo ngạc nhiên đứng bật dậy và cất tiếng nói với các quan cố vấn: “Chẳng phải chúng ta đã quăng ba người bị trói vào lửa sao?” Họ đáp rằng: “Tâu đức vua, đúng thế!” Vua cất tiếng nói: “Nhưng ta thấy có bốn người đang tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của thần minh.”

Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói: “Chúc tụng Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, Người đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người là những kẻ đã tin tưởng vào Người. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ.”