Ngày 26-06-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 27/06: Chúa là Đấng chữa lành - Nữ Tu Têrêsa Phùng Thị Yến
Giáo Hội Năm Châu
01:57 26/06/2026

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi !’, là nó đi, bảo người kia : ‘Đến !’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’, là nó làm.” Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào, sẽ được như vậy !” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ Người.

Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tiến sĩ George Weigel: Ca ngợi các Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao
J.B. Đặng Minh An dịch
03:25 26/06/2026

Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “In Praise of the Supremes”, nghĩa là “Ca ngợi các Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao”.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Điều III của Hiến pháp, quy định về Tòa án Tối cao, là điều ngắn nhất trong ba điều khoản xác định các thể chế và quyền hạn của ba nhánh chính phủ Hoa Kỳ. Sự ngắn gọn đó, một cách trớ trêu, lại nhấn mạnh điều mà nhiều người coi là một thực tế hiển nhiên trong thời đại ngày nay: Tòa án Tối cao hiện là nhánh duy nhất trong ba nhánh đó đang hoạt động đúng chức năng.

Đây chắc chắn là điều đáng suy ngẫm trong những tuần trước khi quốc gia này kỷ niệm 250 năm ngày thành lập vào ngày 4 tháng 7.

Quốc hội đã trở nên rối loạn đến mức, một năm trước, tôi đã nhẹ nhàng hỏi mười hai thành viên Hạ viện liệu Điều I của Hiến pháp, là điều khoản trao quyền lập pháp quốc gia cho Quốc hội, có thực sự bị bãi bỏ trong suy nghĩ của nhiều đồng nghiệp của họ hay không. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, Quốc hội, mà quyền lực chính là quyền kiểm soát ngân sách, chỉ hoàn thành công việc lập ngân sách đúng hạn bốn lần trong năm mươi năm qua; trong tất cả các trường hợp khác, thủ đoạn rẻ tiền là thông qua “nghị quyết tiếp tục” đã che đậy sự bất lực hoặc không muốn làm nhiệm vụ của các nhà lập pháp. Còn Thượng viện, họ thường xuyên và một cách nhu nhược phê chuẩn những người đàn ông và phụ nữ rõ ràng là không đủ năng lực vào các chức vụ cao, một thực tiễn làm suy yếu hiệu quả vai trò hiến pháp của họ trong việc tư vấn và phê chuẩn các ứng cử viên cho các vị trí quan trọng trong nhánh hành pháp.

Còn về chức vụ tổng thống, như người bạn Peggy Noonan của tôi đã viết trong bài báo trên tờ Wall Street Journal ngày 4 tháng 4, giờ đây chúng ta đang bị chi phối bởi “tâm trạng của một người. Với phần lớn các tổng thống trước đây, tâm trạng cá nhân không có tầm quan trọng như vậy… Nhưng giờ đây, tâm trạng lấn át tất cả.” Và nỗi sợ hãi về sự thay đổi tâm trạng của tổng thống khiến ngay cả những quan chức nhà nước nghiêm chỉnh cũng trở nên “lo lắng như những con chồn tranh luận với người dẫn chương trình tin tức Chúa Nhật.”

Ngược lại, Tòa án Tối cao thường xuyên thực hiện nhiệm vụ hiến pháp của mình và được điều chỉnh bởi lý trí và các cuộc tranh luận nghiêm chỉnh, chứ không phải bởi các tính toán chính trị phe phái hay tâm trạng nhất thời của các thẩm phán.

Tôi rất vinh dự được quen biết một số thành viên của Tòa án Tối cao hiện tại. Và dựa trên bốn thập niên kinh nghiệm ở Washington, tôi có thể nói, không hề e ngại bị chụp mũ là phóng đại, rằng họ là những công chức xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Họ làm việc không sợ hãi hay thiên vị. Họ và gia đình phải chịu đựng những bất tiện (và thậm chí tệ hơn) khi phải trải qua sự bảo vệ an ninh liên tục từ các nhóm cực đoan: trong đó một nhóm được khích lệ bởi những người như Chuck Schumer, người nổi tiếng với lời cảnh báo đối với các Thẩm phán Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh rằng “các ông sẽ không biết chuyện gì xảy ra” nếu các vụ án về phá thai trong tương lai được phán quyết theo cách không làm hài lòng lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện.

Rồi còn bài đăng đầy mùi khó chịu trên Truth Social hồi tháng Ba năm ngoái, trong đó Tổng thống Trump tuyên bố rằng “Đất nước chúng ta đã bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cướp phá một cách không cần thiết, nơi giờ đây chẳng khác gì một tổ chức chính trị bất công và bị lợi dụng để gây rối.” Tại sao tổng thống lại có lời lẽ giận dữ như vậy? Bởi vì các thẩm phán nhớ rằng lòng trung thành của họ là với Hiến pháp, chứ không phải với Donald J. Trump, người đã ngang bướng gọi họ là “hoàn toàn bất tài và đáng xấu hổ.”

Đảng Dân chủ hiện đang ủng hộ nhiều đề xuất “cải cách” Tòa án Tối cao – bổ sung thêm bốn thẩm phán vào số lượng hiện tại là chín; tước bỏ quyền quyết định các vụ án của Tòa án; giới hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán – những đề xuất này sẽ chính trị hóa hoàn toàn Tòa án và phá hủy nó như một thể chế độc lập của chính phủ liên bang. Tại sao điều này lại xảy ra? Nhiều lý lẽ ngụy biện được đưa ra. Nhưng cốt lõi vấn đề, được thể hiện qua lời lẽ hăm dọa của Thượng Nghị Sĩ Schumer đối với các thẩm phán Gorsuch và Kavanaugh, đó là Tòa án Tối cao này đã cả gan đảo ngược phán quyết Roe v. Wade năm 1973, phán quyết đã tạo ra quyền phá thai một cách tùy tiện – một phán quyết bị học giả pháp lý cực đoan và sau này là công tố viên đặc biệt vụ Watergate, Archibald Cox, lên án là thiếu nền tảng pháp lý một cách “có nguyên tắc”.

Vài năm trước, tôi có trò chuyện với một giám mục về lần đầu tiên ngài tham dự hội nghị giám mục, mà không may thay lại trùng với cuộc họp ở Dallas tháng 6 năm 2002 để giải quyết khủng hoảng lạm dụng tình dục. Một vị giám mục lớn tuổi tiến đến chỗ vị giám mục mới, chào mừng ngài đến với hội nghị, rồi nói một cách đầy hoài niệm: “Ngày xưa thật vui.” Người ta có thể hình dung một tình huống tương tự, trong đó những bóng ma của những nhân vật vĩ đại thế kỷ XIX như John Marshall và Joseph Story than thở với các thẩm phán Samuel Alito, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, John Roberts và Clarence Thomas—là những mục tiêu thường xuyên của sự chỉ trích từ đảng Dân chủ, giới truyền thông và những kẻ điên rồ—rằng “Ngày xưa thật vui.”

Tuy nhiên, những công dân nghiêm chỉnh sẽ biết ơn trong dịp kỷ niệm 50 năm này rằng đất nước chúng ta vẫn có thể sản sinh ra những luật gia am hiểu luật pháp dựa trên hiến pháp, những người coi công việc của mình là nghĩa vụ yêu nước và dũng cảm giữ lời thề khi nhậm chức.


Source:First Things
 
Bài Phát Biểu Khai Mạc Của Đức Giáo Hoàng Leo Xiv Tại Công Nghị Đặc Biệt
Vũ Văn An
14:36 26/06/2026

Theo tin Tòa Thánh, Đức Leo XIV đã khai mạc Công nghị Hồng Y Đặc biệt tại Hội trường Tiếp kiến, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026. Công nghị lần này có 178 Hồng Y tham dự. Sau bài chào mừng của Đức Hồng Y Re, Niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Thánh Cha đã có bài phát biểu sau đây:

Vatican Media


Các anh em Hồng Y thân mến,

Tôi chào đón anh emvà chân thành cảm ơn anh em vì một lần nữa đã nhận lời mời của tôi. Sự hiện diện của anh em thể hiện mối quan tâm đến toàn thể Giáo hội mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ trong việc phục vụ dân Chúa và sứ mệnh mà Chúa đã giao phó cho chúng ta.

Tại Công đồng tháng Giêng năm ngoái, tôi đã bày tỏ một ước muốn đơn giản: rằng những cuộc gặp gỡ này sẽ giúp chúng ta học hỏi nhiều hơn nữa để “cùng nhau phục vụ Giáo hội” và tiếp tục “một cuộc đối thoại giúp tôi phục vụ sứ mệnh của toàn thể Giáo hội”. Đây không chỉ là những lời mở đầu. Tôi vẫn tin rằng đây là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất được giao phó cho Hồng Y đoàn. Chúng ta cũng như toàn thể Giáo hội, học hỏi khi chúng ta tiến bước. Sự hiệp thông không bao giờ là kết quả đạt được một lần và mãi mãi: nó vẫn là một sự hoán cải hằng ngày, được hình thành trong lời cầu nguyện, qua những hành động cụ thể, các mối quan hệ tin tưởng và sự sẵn lòng lắng nghe lẫn nhau.

Trong những tháng gần đây, tôi đã có cơ hội nhắc lại nhiều lần rằng chúng ta được kêu gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Chúa Kitô, một sự hiệp thông được hình thành trong một Giáo hội đồng nghị, nơi mọi người cùng cộng tác trong cùng một sứ mệnh, mỗi người theo đặc sủng và sứ vụ riêng của mình.

Như tôi đã nói với Giáo triều Roma, sự hiệp thông này “được xây dựng không phải chủ yếu bằng lời nói và văn kiện mà bằng những cử chỉ và thái độ cụ thể cần phải xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, kể cả trong công việc của chúng ta” (Bài phát biểu trước Giáo triều Roma nhân dịp trao đổi lời chúc Giáng sinh, ngày 22 tháng 12 năm 2025). Chúng ta không phải là người bảo vệ những lợi ích riêng biệt, mà là “môn đệ và chứng nhân của Nước Thiên Chúa, được kêu gọi trong Chúa Kitô để trở thành men của tình huynh đệ phổ quát” (ibid.).

Vì lý do này, tôi mong muốn công việc chung của chúng ta ở đây tập trung vào bốn chủ đề có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Trước hết, chúng ta được mời gọi suy niệm về thế giới ttrong đó Giáo hội được kêu gọi rao giảng Tin Mừng. Trước khi tự hỏi mình phải làm gì, chúng ta cần dừng lại để xem xét thực tại, nhìn nhận nó bằng con mắt đức tin và cho phép bản thân được thử thách bằng cách lắng nghe anh chị em mình. Như tôi đã nhắc lại vài tuần trước: “Chúa Giêsu đi khắp các đường phố, băng qua các quảng trường và thăm viếng các khu phố của chúng ta, hiện diện trong bối cảnh cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Người là một Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, Đấng đồng hành cùng dân Người, là Chúa của lịch sử” (Bài giảng tại “Quảng trường Cibeles”, Madrid, ngày 7 tháng 6 năm 2026). Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục đi trước chúng ta trong lịch sử, và Giáo hội được kêu gọi trước hết và trên hết là nhận ra sự hiện diện của Người.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu. Nhiều người trong số anh em đến từ những vùng đất bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, bạo lực và sự phân cực xã hội hoặc tôn giáo. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta miễn nhiễm với nhiều hình thức xung đột, áp bức và chia rẽ đang hoành hành trong xã hội ngày nay. Vì lý do này, sự phân định mà chúng ta được mời gọi thực hiện liên quan đến tất cả chúng ta và thách thức sứ mệnh của Giáo hội trong mọi bối cảnh. Thông điệp Magnifica Humanitas mang đến cho chúng ta một số hiểu biết quý giá để hiểu thời đại của chúng ta. Tôi đặc biệt mong muốn được nghe những trang này vang vọng như thế nào trong các Giáo hội cụ thể của quý vị, chúng đặt ra những câu hỏi gì, mở ra những triển vọng nào và đề xuất những bước nào. Trên thực tế, một thông điệp tiếp tục hành trình của nó khi được đón nhận, giải thích và hiện thân trong đời sống cụ thể của các Giáo hội.

Phiên thứ ba sau đó sẽ đi sâu hơn vào việc khám phá Magnifica Humanitas, xem xét đóng góp mà Giáo hội có thể thực hiện để xây dựng lợi ích chung. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà cám dỗ hướng tới sự chia rẽ đang gia tăng và lợi ích cá nhân dễ dàng chiếm ưu thế. Giáo huấn xã hội của Giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng lợi ích chung không tự nhiên mà có, mà đòi hỏi trách nhiệm chung. Đối với Giáo hội, điều này mang một hình thức rất cụ thể: một phong cách hiệp thông phục vụ sứ mệnh của Nước Trời. Thông điệp Magnifica Humanitas nhắc lại điều này trong đoạn 86, bổ sung thêm rằng điều này đòi hỏi sự chú ý đến cách thức đưa ra quyết định và thực hiện trách nhiệm, thông qua sự minh bạch, đánh giá và trách nhiệm chung.

Cuối cùng, chúng ta sẽ dành một phiên họp cho quá trình thực hiện Thượng Hội đồng. Phiên họp cuối cùng này sẽ không giới thiệu một chủ đề mới, mà sẽ tổng hợp và kết nối những gì chúng ta đã chia sẻ trong các phiên họp trước. Trước những vết thương của thế giới, việc xây dựng lợi ích chung và sứ mệnh của Giáo hội, tính hiệp hành đồng nghị chỉ ra một con đường phía trước: lắng nghe, phân định và cùng nhau chịu trách nhiệm về những lựa chọn mà Chúa giao phó cho chúng ta. Tính hiệp hành đồng nghị không phải là một tập hợp các thủ tục; như tôi đã nói nhiều lần, tính hiệp hành đồng nghị là một thái độ, một sự cởi mở, một sự sẵn lòng thấu hiểu. Đôi khi nó được hiểu là sự suy giảm quyền lực. Trên thực tế, nó giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của chính quyền lực, vốn tồn tại để bảo vệ sự hiệp thông, thúc đẩy sự tham gia của tất cả mọi người và hướng dẫn hành trình chung của Giáo hội.

Bốn phiên họp này tìm thấy sự thống nhất trong quan điểm truyền giáo mà chúng ta đã chia sẻ tại Công nghị vừa qua và tôi đã đề cập trong thư hồi tháng Tư vừa rồi. Trước hết, chúng ta không ở đây để suy tư về đời sống nội bộ của Giáo hội.

Tất cả các chủ đề mà chúng ta sẽ đề cập — quan điểm của chúng ta về thế giới, hòa bình, lợi ích chung và tính hiệp hành đồng nghị — đều hội tụ vào một câu hỏi duy nhất: làm thế nào chúng ta có thể giúp các Giáo hội ngày nay rao giảng Tin Mừng với lòng trung thành, tự do và đáng tin cậy hơn? Truyền giáo không chỉ đơn thuần là một trong nhiều nhiệm vụ của Giáo hội. Đó chính là lý do tồn tại của Giáo hội và do đó, nó cũng trở thành tiêu chuẩn hướng dẫn sự phân định của chúng ta. Khi chúng ta học cách lắng nghe lẫn nhau, chia sẻ trách nhiệm và nhận ra sự tác động của Chúa Thánh Thần trong các Giáo Hội khác nhau, chúng ta không chỉ cải thiện cách thức làm việc của mình: chúng ta đang trở thành một Giáo Hội có khả năng tốt hơn để gắn kết với mọi người trong thời đại chúng ta và làm chứng cho họ về niềm vui của Tin Mừng.

Vì lý do này, tôi muốn xin sự giúp đỡ của anh em. Sứ vụ mà Chúa đã giao phó cho tôi không thể thực hiện một mình. Nó đòi hỏi kinh nghiệm, sự khôn ngoan mục vụ và kiến thức của anh em về các Giáo Hội và về các dân tộc được giao phó cho anh em. Tôi trông cậy vào anh em để giúp tôi phân định điều Chúa Thánh Thần đang nói với Giáo Hội ngày nay. Tôi cần sự hỗ trợ của anh em: mạnh mẽ, rõ ràng và công khai. Tôi cần cảm thấy được anh em nâng đỡ, như anh em ruột thịt.

Vì vậy, tôi xin anh em hãy đồng hành cùng tôi không chỉ trong những ngày làm việc này, mà còn trong việc phục vụ hằng ngày cho sự hiệp thông của Giáo Hội hoàn vũ. Xin hãy giúp tôi lắng nghe những gì đang nổi lên trong các Giáo hội, nhận ra những dấu hiệu hy vọng thường lớn lên trong im lặng, nhưng cũng đừng bỏ qua những khó khăn, hiểu lầm và sự chống đối có thể làm chậm lại hành trình của chúng ta. Tôi cần sự tự do, sự thẳng thắn và lòng trung thành của aanh em. Lời khuyên chân thành luôn là một hành động hiệp thông.

Tôi cũng xin anh em hãy duy trì, trong mỗi Giáo hội và trong sứ vụ của mình, phong cách phân định của Giáo hội này. Tôi biết rằng điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi khi đặt ra nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng Chúa đang dạy chúng ta một cách sống Tin Mừng hơn để cùng nhau thực hiện trách nhiệm mà Người đã giao phó cho chúng ta. Uy tín của chứng ngôn và sự hiệu quả của sứ mệnh của chúng ta phụ thuộc vào điều này.

Vì vậy, tôi muốn khuyến khích anh em tham gia hết lòng vào công việc nhóm mà chúng ta đang thực hiện. Tôi biết rằng, đối với nhiều người trong chúng ta, đây không phải là cách thông thường để tiến hành một Công nghị. Tuy nhiên, đây cũng là một phần của hành trình mà Chúa đang dẫn dắt chúng ta. Tất nhiên, vẫn sẽ có chỗ cho những đóng góp cá nhân và, như mọi khi, mọi người đều có thể tự do gửi cho tôi những quan sát hoặc suy nghĩ riêng tư của mình. Nhưng tôi mong anh em hãy tham gia vào việc thực hành Giáo hội này với lòng tin tưởng. Chúng ta cũng học tính hiệp hành đồng nghị bằng cách thực hành nó; chúng ta cùng nhau học cách lớn lên trong sự hiệp thông. Tôi cảm ơn anh em trước về sự sẵn lòng, về sự tự do nội tâm và về tình yêu của anh em dành cho Giáo hội.

Chúng ta hãy phó thác những ngày này cho Chúa Thánh Thần, để Người làm cho chúng ta ngoan ngoãn nghe theo tiếng Người và ban cho chúng ta ân sủng để cùng nhau tìm kiếm điều tốt nhất phục vụ Tin Mừng và lợi ích của dân Chúa.
 
Một lần nữa, các Hồng Y không chắc chắn trước thềm công nghị
Vũ Văn An
15:00 26/06/2026

Liệu công nghị tháng Giêng thành công rực rỡ của Giáo hoàng Leo có được lặp lại?

Đức Giáo Hoàng Leo XIV chủ trì Thánh lễ với các Hồng Y tại Rome trong công nghị tháng Giêng năm 2026. Ảnh: Abaca Press/Alamy.


Edgar Beltrán, trong bản tin ngày 26 tháng 6 năm 2026 của tạp chí The Pillar, cho rằng:

Khi công nghị bất thường đầu tiên của triều đại Giáo hoàng Leo XIV kết thúc vào đầu tháng Giêng, cảm nhận chung trong Hồng Y đoàn là vô cùng tích cực.

Trong khi một số Hồng Y lo ngại về phương pháp được sử dụng, hầu hết đều hoan nghênh điều mà họ coi là ý định chân thành của Đức Giáo Hoàng Leo trong việc sử dụng Hồng Y đoàn như một cơ quan tư vấn, sau khi người tiền nhiệm của ngài chỉ triệu tập một vài công nghị và hiếm khi tham khảo ý kiến của đông đảo Hồng Y.

Ấn tượng cho rằng Đức Leo đang làm điều gì đó khác biệt càng được củng cố khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố rằng một công nghị bất thường khác sẽ được tổ chức vào tháng Sáu, và rằng ngài dự định triệu tập một công nghị bất thường kéo dài vài ngày mỗi năm sau đó.

Nhưng trước cuộc họp dự kiến bắt đầu vào thứ Sáu, phương pháp và việc lựa chọn chủ đề đã làm thay đổi, ít nhất là ở một mức độ nào đó, tâm trạng xung quanh các Hồng Y lần này.

“Mọi thứ dường như được tổ chức bởi một bộ phận nhân sự,” một Hồng Y trong tòa thánh nói với tờ The Pillar.

“Mọi thứ bị kiểm soát quá chặt chẽ, không có cảm giác tự do để thảo luận những điều chúng ta cần thảo luận, và chúng ta đang bị dẫn dắt bởi những câu hỏi rất cụ thể về những vấn đề rất cụ thể trong các nhóm rất nhỏ, không có không gian cho thảo luận mở,” vị Hồng Y đó nói với tờ The Pillar.



Trong quá khứ, các cuộc họp Hồng Y thường chủ yếu bao gồm các phiên họp toàn thể — các cuộc họp của toàn thể các Hồng Y. Thể thức của tháng Giêng bao gồm hai phiên họp toàn thể – với thời gian cho 25 Hồng Y phát biểu trước toàn thể Hồng Y đoàn– nhưng phần lớn thời gian được dành cho các nhóm nhỏ, tương tự như cách tiếp cận “bàn tròn” của Thượng hội đồng về tính hiệp hành đồng nghị.

Một số Hồng Y ban đầu bày tỏ lo ngại hoặc bối rối về thể thức mới. Nhưng khi rời khỏi Hội trường Phao-lô VI vào tháng Giêng, một số vị nói với tờ The Pillar rằng các ngài tin thể thức mới tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận dài hơn, sâu sắc hơn, ngay cả khi một số Hồng Y muốn có nhiều phiên họp toàn thể hơn hoặc loại bỏ hoàn toàn hình thức thảo luận nhóm nhỏ.

Nhưng với cuộc họp bắt đầu trong tuần này, một số Hồng Y nói với tờ The Pillar rằng họ cảm thấy hơi bối rối về các chủ đề thảo luận.

Khi công nghị tháng Giêng kết thúc, nhiều Hồng Y có ấn tượng rằng hai chủ đề mà họ không có cơ hội thảo luận trong cuộc họp đó – phụng vụ và cải cách giáo triều – sẽ là chủ đề cho cuộc họp tháng Sáu của họ.

Vào tháng Tư, Đức Giáo Hoàng đã gửi một bức thư cho Hồng Y đoàn yêu cầu họ suy tư về Evangelii gaudium, và nhiều người khi đó cho rằng công nghị sẽ tiếp tục thảo luận về việc truyền giáo, như hồi tháng Giêng.

Nhưng Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng đoàn Hồng Y, đã gửi một bức thư cho tất cả các Hồng Y vào đầu tháng Sáu chính thức công bố các chủ đề cho công nghị sắp tới.

Thư của niên trưởng cho biết công nghị Hồng Y sẽ thảo luận bốn chủ đề chính. Phiên họp đầu tiên, vào sáng ngày 26 tháng 6, sẽ là một “buổi suy niệm chung bắt đầu với tình hình quốc tế”.

Phiên họp thứ hai và thứ ba sẽ thảo luận về các khía cạnh của thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo, Magnifica humanitas, theo thư. Và theo thư của ĐHY Re, các Hồng Y sẽ nhận được thông tin cập nhật về quá trình thực hiện Thượng Hội đồng về Tính hiệp hành đồng nghị trong phiên họp cuối cùng.

Ngay cả điều đó cũng đã được điều chỉnh. Mặc dù cấu trúc phần lớn được giữ nguyên, nhưng một số điều đã thay đổi giữa thư của ĐHY Re và thông báo chính thức về lịch trình của công nghị Hồng Y từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh trong tuần này.

Ví dụ, trong khi thư của ĐHY Re nói rằng lý thuyết về chiến tranh chính nghĩa sẽ được thảo luận chi tiết, thì lịch trình tuần này cho biết các Hồng Y sẽ thảo luận hai câu hỏi cụ thể, có liên quan nhưng không hoàn toàn giống nhau: “Những căng thẳng, chia rẽ và xung đột đang lan rộng khắp thế giới ngày nay ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của các Giáo hội và dân chúng của chúng ta?” và “Những ngôn ngữ, thái độ và thực tiễn nào có thể giúp xây dựng sự hòa giải, chung sống và hòa bình?”

Hơn nữa, một Hồng Y nói với tờ The Pillar rằng ngài dự đoán lý thuyết về chiến tranh chính nghĩa sẽ chỉ được đề cập một cách sơ lược, nếu có, bất chấp những kỳ vọng ban đầu về các cuộc thảo luận chi tiết sau bức thư của ĐHY Re.

“Làm sao chúng ta có thể chuẩn bị tốt cho một hội nghị Hồng Y khi không rõ chúng ta thực sự nên thảo luận về điều gì cho đến tận tuần diễn ra công nghị?” một Hồng Y hỏi tờ The Pillar.

Một Hồng Y khác cho biết ngài chỉ biết được qua báo chí những Hồng Y nào sẽ hướng dẫn các bài suy niệm trước mỗi phiên họp, vì ngài chưa bao giờ nhận được thông tin trực tiếp, một vấn đề cũng đã xảy ra vào tháng Giêng với một số Hồng Y.

Và một số Hồng Y thuộc nhiều trường phái thần học khác nhau đều thể hiện sự không chắc chắn về các chủ đề của công nghị Hồng Y.

“Đây chắc chắn là những vấn đề và thách thức xã hội rất quan trọng, nhưng tôi không chắc chúng ta nên đóng góp gì vào cuộc thảo luận ngoài việc nói chuyện.” “Về những trải nghiệm cá nhân,” một Hồng Y nói với tờ The Pillar.

“Thành thật mà nói, tôi không biết Đức Thánh Cha mong đợi gì ở công nghị này,” vị Hồng Y nói thêm.

Một Hồng Y khác nói với tờ The Pillar rằng một số Hồng Y trong Tòa thánh không chắc chắn họ cụ thể sẽ thảo luận về điều gì trong phiên họp đầu tiên, vì một trong những câu hỏi hướng dẫn dường như được thiết kế riêng cho các Hồng Y hiện đang làm giám mục giáo phận. Câu hỏi đó là: “Những đau khổ, căng thẳng và vấn đề nào đang ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến các dân tộc và cộng đồng Giáo hội được giao phó cho sự chăm sóc của quý vị ngày nay?”

“Còn những người không có đàn chiên hay cộng đồng được giao phó thì sao? Họ phải làm gì trong phiên họp đó?” vị Hồng Y nói.

“Tôi nghĩ cần có sự tham vấn cởi mở hơn, có quá nhiều sự kiểm soát về chủ đề và quá nhiều sự phân tán. Các công nghị thường chỉ tập trung vào một chủ đề, làm sao có thể có một cuộc thảo luận thực chất trong một phiên họp duy nhất?” “Đây không phải là một công nghị Hồng Y đúng nghĩa,” vị Hồng Y đó nói thêm.

Trong khi phiên họp Hồng Y tháng Giêng và thông báo về các phiên họp Hồng Y hàng năm nhìn chung được xem là một hoạt động hiệu quả thể hiện tinh thần hiệp đoàn và sự trở lại bình thường, thì phiên họp Hồng Y thứ hai này có thể khiến một số thành viên của Hồng Y đoàn cảm thấy khác đi.

Được yêu cầu thảo luận các chủ đề nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của họ, giữa những khó khăn về tổ chức, sự nhầm lẫn vào phút cuối về chương trình nghị sự và sự thiếu rõ ràng về những gì được kỳ vọng ở các ngài, một số Hồng Y tiếp cận phiên họp với một mức độ dè dặt nào đó.

Đồng thời, nhiều Hồng Y cũng lo ngại về phiên họp Hồng Y đầu tiên vì những lý do tương tự, nhưng cuối cùng, hầu hết trong số các ngài đều hài lòng với diễn biến này. Điều này chắc chắn có thể lặp lại một lần nữa khi mọi việc lắng xuống và các cuộc thảo luận thực sự diễn ra.

Điều gì sẽ xảy ra vẫn còn phải chờ xem.
 
7 nguyên tắc cốt lõi của giáo dục Công Giáo
Vũ Văn An
15:25 26/06/2026

(Nguồn: Christendom College)


Caitlin Bootsma, trong bản tin ngày 26/06/2026 của tạp chí Aleteia, cho biết: Trong một hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên, các nhà lãnh đạo đã cố gắng "nắm bắt được bản chất của sự đổi mới giáo dục Công Giáo đang lan rộng trong Giáo hội tại Hoa Kỳ".

Khi bốn giám mục, cùng với nhiều nhà giáo dục và lãnh đạo Công Giáo trên khắp đất nước, tập hợp lại cho Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục Front Royal lần đầu tiên, mục đích của họ rất tham vọng: đổi mới giáo dục tiểu học và trung học Công Giáo tại Hoa Kỳ.

Để đạt được mục tiêu đó, họ gần đây đã công bố "Tuyên bố Front Royal: Bảy Nguyên tắc Cốt lõi của Giáo dục Tiểu học và Trung học Công Giáo". Hơn cả sản phẩm của một hội nghị, Giám mục James D. Conley của Lincoln viết rằng tuyên bố này là "một nỗ lực nhằm nắm bắt được yếu tính của sự đổi mới giáo dục Công Giáo đang lan rộng trong Giáo hội tại Hoa Kỳ".

Một di sản lâu đời về sự đổi mới trong giáo dục Công Giáo

Trong lời mở đầu của Tuyên bố, Giám mục Thomas Daly của Spokane chỉ ra rằng người Công Giáo có một lịch sử lâu dài về sự đổi mới giáo dục ở Hoa Kỳ. “Một trăm bốn mươi hai năm trước, các Giám mục của Hoa Kỳ, họp tại Hội nghị toàn thể lần thứ ba ở Baltimore, đã quyết định xây dựng các trường học Công Giáo ở mọi giáo xứ.”

Đó là 142 năm trước. Năm 1874, có khoảng 1,400 trường học Công Giáo ở Hoa Kỳ. Đến năm 1960, con số này đã lên đến 13,000.

“Ngày nay,” Giám mục Daly viết, “chúng ta đang đối diện với một cuộc khủng hoảng khác nhưng cũng nghiêm trọng không kém: tỷ lệ rời bỏ Giáo hội ngày càng tăng cao trong giới trẻ Công Giáo, do văn hóa hoài nghi và chủ nghĩa vật chất làm suy yếu đức tin và giáo huấn đạo đức của Giáo hội. Số lượng học sinh giảm, chi phí tăng cao, thiếu giáo viên và người lãnh đạo có trình độ, sự miễn cưỡng của một số linh mục trong việc duy trì các trường Công Giáo, và việc nhiều gia đình không đủ khả năng chi trả cho một nền giáo dục Công Giáo, bất chấp mong muốn của họ, chỉ làm cho cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn.”

Bảy nguyên tắc của giáo dục Công Giáo

Những người soạn thảo tuyên bố xem việc quay trở lại bảy nguyên tắc này của giáo dục Công Giáo như một cách để quay trở lại điều đặc biệt quan trọng về điều mà Giám mục Daly gọi là “triết lý giáo dục cổ xưa và đáng kính của chính Giáo hội.”

Giám mục Conley giới thiệu các nguyên tắc, viết rằng, “Bảy nguyên tắc giáo dục được nêu trong tuyên bố này diễn đạt và cô đọng truyền thống vĩ đại này về triết lý và thực tiễn giáo dục Công Giáo và cố gắng nắm bắt yếu tính của sự đổi mới giáo dục Công Giáo đang lan rộng trong Giáo hội tại Hoa Kỳ.”

Toàn văn Tuyên bố có thể được tìm thấy ở đây, nhưng dưới đây chỉ là một vài điểm nổi bật trong bảy nguyên tắc:

1. Mục đích Siêu nhiên của Giáo dục

"Cuối cùng, mục đích của giáo dục là Thị kiến Hạnh phúc, vận mệnh cuối cùng của con người trong Vương quốc của Thiên Chúa: nhận thức trực tiếp và tình yêu đối với Thiên Chúa và sự hiệp thông với các thiên thần và thánh nhân. Tất cả sự học tập chân chính đều hướng tới sự viên mãn này và tìm cách hướng con người đến với Thiên Chúa trong lòng bác ái và phục vụ."

2. Bản chất và Phẩm giá của Con người

"Mỗi mạng sống con người đều sở hữu phẩm giá bất khả xâm phạm bởi vì mỗi người đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Phẩm giá này kêu gọi chúng ta yêu thương người khác như chính mình bất kể nguồn gốc, tuổi tác, khả năng hay địa vị, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương và ngay cả những người làm hại chúng ta."

3. Những gì Trẻ em xứng đáng được hưởng, Quyền của Cha mẹ và Nghĩa vụ của Nhà nước

"Nhà nước hoàn thành vai trò thích đáng của mình trong việc phục vụ lợi ích chung khi bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do giáo dục của gia đình."

4. Trách nhiệm Giáo hội của Giám mục và Linh mục

"Giáo hội giao phó cho các giám mục việc thành lập, giám sát và giữ gìn bản sắc Công Giáo của các trường học, kêu gọi họ bảo vệ sự toàn vẹn về giáo lý, luân lý và tâm linh của các trường học. Do đó, các linh mục được kêu gọi vun đắp ơn gọi của cha mẹ với tư cách là những người giáo dục chính cho con cái và đảm bảo rằng các bí tích được đi kèm với việc đào tạo đức tin nghiêm túc và liên tục."

5. Việc đào tạo và trách nhiệm của Giáo viên và Người lãnh đạo

"Việc hình thành giáo viên và người lãnh đạo phải được thiết kế có chủ đích để hỗ trợ các khía cạnh trí thức, tâm linh và sư phạm và không bao giờ được phụ thuộc vào các khuôn khổ cấp phép, chứng nhận hoặc công nhận hoàn toàn thế tục."

6. Tính Toàn vẹn và Trật tự của Chương trình Giáo dục

"Quá trình hình thành này, bắt đầu dễ dàng nhất từ thời thơ ấu nhưng tiếp tục xuyên suốt quá trình học tập, coi trọng cả đức tin và lý trí. Nó bắt nguồn từ một trí tưởng tượng mang tính bí tích, một đức tin cho phép người ta nhận thức được thực tại vật chất tiết lộ thực tại siêu việt, tinh thần nằm ngoài nó, đồng thời vẫn vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa hiện thực mạnh mẽ khẳng định tính khả niệm, sự tốt lành và giá trị nội tại của thực tại tạo dựng."

7. Sự Truyền thừa của Một Nền Văn hóa Công Giáo Sống động

"Văn hóa là mối dây sống động gắn kết một dân tộc, tổng hợp các thực tiễn, biểu tượng, thói quen và định chế cùng nhau tạo nên một môi trường chung. Nó không tĩnh tại, mà là một di sản xã hội sống động, được tiếp nhận và truyền lại thông qua giáo dục, gia đình, thực hành tôn giáo, các định chế và ký ức cộng đồng.”

“Chúng ta cầu nguyện,” Giám mục Conley viết, “để bảy nguyên tắc này sẽ cung cấp một nền tảng chung để thống nhất các luồng đổi mới giáo dục khác nhau hiện đang diễn ra trong các trường Công Giáo và để truyền cảm hứng cho một tầm nhìn siêu nhiên hướng dẫn việc đào tạo toàn diện thực sự của toàn bộ trẻ em.”
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Khuôn mặt hai cột trụ Giáo hội
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
17:40 26/06/2026
Khuôn mặt hai cột trụ Giáo hội

Thăm viếng đền thờ Thánh Phero ở Vatican và đền thờ Thánh Phaolo ở ngoài thành Roma, những hàng cột cao to lớn bằng đá bên ngoài sân hai đền thờ nổi bật nói lên nét vẻ uy nghi vững chắc, thẩm mỹ về mặt nghệ thuật kiến trúc xây dựng, cùng cả về mặt ý nghĩa đức tin tinh thần của hai vị Thánh bổn mạng đền thờ: Thánh Phero và Thánh Phaolo.

Hai vị Thánh này được mệnh danh gọi là “ hai cây cột trụ của Giáo hội” được mừng kính trọng thể trong cùng một ngày 29.Tháng Sáu hằng năm trong Giáo hội Công gíao.

Khi nói đến nền tảng Giáo hội Công giáo, hai vị Thánh này được nói đến chung với nhau. Hai vị đã dấn thân góp phần xây dựng bằng chính đời sống mình làm cột trụ to lớn cho Giáo hội Chúa Kitô thuở ban đầu bên Roma vào thế kỷ thứ nhất sau Chúa giáng sinh.

Thánh Phero có tên là Schimon Barjona được gọi là Simon. Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi tuyển chọn ông làm Tông đồ và đặt cho ông tên là Kephas, theo tiếng Hylạp là Petros, tiếng latinh là Pertus có nghĩa là tảng đá

Thánh Phaolo theo tiếng Hy Lạp là Schaul hay Saulus, sau khi trở lại tin theo Chúa Giêsu Saulus đã đổi tên là Paulos, Paulus ( tiếng latinh) có nghĩa là Người bé nhỏ.

Hai vị Thánh theo nguyên ngữ có tên với đồng vần Sch: Schimon, Schaul, và cả hai sau thành tên có đồng vần P: Petrus -Phero, và Paulus- Phaolo.

Thánh Phero là một người nông dân sống nghề chài lưới đánh cá sinh sống ở biển hồ Galileo, còn Thánh Phaolo là một nhà trí thức, nhà thần học Do Thái.

Thánh Phero là người cần mẫn chăm chỉ làm việc nơi sinh sống. Còn Phaolo là một người du hành thám hiểm dọc đường gío bụi xã hội trần gian.

Thánh Phero có gia đình sống chung trong nhà có mẹ vợ và em trai Andre ở vùng quê Capharnaum bờ hồ Galilieo, dùng ngôn ngữ vùng nhà quê Galileo.

Còn Phaolo xuất thân từ Tarsus bây giờ thuộc nước Thổ nhĩ Kỳ. Vì là nhà trí thức nên ông nói tiếng Hy lạp và cả tiếng Latinh. Phaolo tuy là nhà trí thức học rộng biết nhiều, nhưng lại là người thực dụng kiểu sống “tay làm hàm nhai”: nghề thợ dệt làm lều.

Con đường đời sống của hai vị khác biệt nhau về mọi khía cạnh, và chắc rằng hai vị chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lần chính Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, trở thành trung tâm cùng nội dung sâu thẳm cho đời sống mình.

Phero qua người em Andre giới thiệu đã đến với Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu đã làm thay đổi toàn diện đồi sống ông.: Simon từ bỏ nghề nghiệp là người chài lưới đánh bắt cá ngoài sông hồ, và trở thành người đi rao giảng (chài lưới) người, trung thành với sứ mạng truyền gíao đức tin vào Chúa Gịêsu Kitô. Phero được Chúa Giêsu kêu gọi tuyển chọn là tông đồ thứ nhất của Chúa Giêsu và đồng thời là vị đứng đầu đoàn 12 Tông đồ của Chúa Giêsu, vị Giáo hòang tiên khởi của Giáo hội Chúa nơi trần gian.

Phaolo trái lại chưa bao giờ gặp gỡ Chúa Giesu trên trần gian. Ông được kêu gọi tuyển chọn sau khi Chúa Giêsu đã chết, sống lại và trở về trời cao rồi. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giesu xảy ra rất bất ngờ như tia sáng sấm chớp, và không có sửa soạn cả về mặt bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn. Cuộc gặp gỡ xảy ra chỉ có thể cắt nghĩa cho riêng ông qua sự can thiệp thần thánh của Thiên Chúa: Cuộc gặp gỡ thần thánh này đã mặc khải cho Phaolo nhận ra Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu đóng đinh vào thập tự, Đấng là con Thiên Chúa. Biến cố ngã ngựa xảy ra trên con đường đi Damascus này đã làm thay đổi hoàn toàn đời sống của Phaolo từ một người ghét bỏ đi truy lùng bắt không nương tay những tín hữu Chúa Kitô biến thành một người có chí khí nồng nhiệt yêu mến, dấn thân đi rao giảng bảo vệ làm chứng cho Chúa Kitô. Thánh Phaolô tự nhận mình là vị Tông đồ chót sau cùng của Chúa Giêsu Kitô.

Hai cây cột trụ của Giáo hội trong đời sống cũng có bóng tối bao phủ trên họ.

Phero là một người tâm địa trực tính mau nổi máu anh hùng phấn khởi với Chúa Giêsu, nhưng lại cũng là người mau có ít hay thiếu lòng can đảm.

Khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước biển hồ Galileo, ông hồ hởi muốn đi trên mặt nước đến với Chúa Giesu. Nhưng đang đi ông lại sợ hãi, nên lún sâu chìm xuống nước, Chúa Giêsu đã đến cầm tay ông keo lên cho không bị chìm xuống nước.

Trong bữa tiệc ly, Phero đã thề thốt giữ lòng trung thành không bỏ Chúa Giêsu Thầy mình. Nhưng ngay trong đêm đó nơi sân xử án Chúa Giêsu, ông đã chối bỏ Thầy mình ba lần: Tôi không có liên quan gì tới người đó! Sự sợ hãi cho đời sống riêng mình lớn hơn tình yêu của ông với Chúa Giêsu.

Còn Phaolo một nhà thần hoc thông thái đạo Do Thái phái Phariseo thề tìm cách truy lùng tàn phá Giáo hội tin theo Chúa Giêsu Kitô, sau khi Chúa Giêsu trở về trời. Ông hăng say theo dõi gây khó khăn cho những người tín hữu Chúa Kitô. Chính Phaolo là người đã chứng kiến chuẩn y ném đá cho tới chết thầy phó tế Stephanus của vùng xứ đạo đầu tiên ở Jerusalem. Phaolo thi hành sứ mạng truy lùng bắt bớ giết cấm cách Giáo hội Chúa Giêsu thuở ban đầu không phải chỉ như nhiệm vụ, nhưng còn là cơ hội cho sự tự hào hãnh diện của mình. Vì ông tin rằng đó là thi hành ý muốn của Thiên Chúa Giave.

Như thế hai vị không là những người có đời sống về mặt đạo đức lẫn nhân văn hoàn hảo. Nhưng là những người có đời sống với bóng tối yếu đuối cùng với sự phản bội.

Dẫu vậy đời sống hai vị không dừng lại nơi vùng bóng tối yếu đuối phản bội đó. Hai vị đã quay hướng đứng lên trở lại với Chúa Giêsu. Phero biết mình vì nhát gan sợ hãi đã phản bội chối bỏ Thầy mình, lièn ra ngoài ăn năn khóc lóc thảm thiết xin ơn tha thứ. Kinh nghiệm về tội lỗi đã giúp ông sống khiêm nhường. Khi Chúa Giêsu hỏi ông ba

lần về tình yêu của ông với Ngài, Phero đã lần nói lên tâm tư của mình: Thưa Thầy con yêu mến Thầy. ( Ga 21,17).

Còn Phaolo, một chiến binh dấn thân truy lùng ngăn cản bắt bớ những người tin theo Chúa Giêsu. Nhưng sau khi được ơn Chúa kêu gọi đã trở thành người hăng hái nhiệt thành với tình yêu đức tin vào Chúa Giesu cho đến chết vì Chúa Giêsu Kitô.

Hai vị tuy có tầm nhìn hiểu biết khác nhau về cung cách rao giảng làm chứng cho đức tin vào Chúa Giesu Kitô, nhưng họ đã tìm được sự đồng thuận cùng làm việc truyền giáo cho tin mừng Chúa Giêsu Kitô: Tông đồ Phero làm việc truyền giáo cho người Do Thái, còn Tông đồ Phaolo cho những người lương dân, cho các nước vùng xa xôi trong đế quốc Roma thời lúc đó. Vì thế Thánh Phaolo còn có biệt danh là vị Tông đồ dân ngoại.

Sau cùng cả hai vị tông đồ cùng chết cách dã man, vì rao giảng làm chứng cho tin mừng Chúa Giêsu Kitô, xây dựng ngôi nhà đức tin vào Chúa, ở thành Roma: Thánh Phero bị đóng đinh vào thập gía như Chúa Giêsu Kitô, cho chết đau thương quằn quại, nhưng bị dựng ngược đầu xuống đất hai chân lên trời. Thánh Phaolo vì là công dân Roma, nên bị chém đầu chết cho nhanh chóng hơn. Khoảng giữa những năm 64. - 67. bị chết tử vì đạo dưới thời hoàng đế Nero ở Roma

Ngôi mộ chôn cất Thánh Phero ở bên dưới bàn thờ đền thánh Phero.

Ngôi mộ Thánh Phaolo ở bên trong đền thờ Thánh Phaolo ngoại thành Roma. Và ở bên ngoài Roma có nhà thờ Tre Fontane. Theo tương truyền nơi đây có ba nơi Thánh Phaolo bị chém đầu, và từ những nơi đó có ba dòng suối nước chẩy vọt lên. Nhà Dòng các tu sĩ khổ tu đã xây lập tu viện tu viện từ thế kỷ 5. Và xây dựng một nhà thờ nhỏ kính nhớ ba dòng nước thủ cấp của Thánh Phaolô.

Hai vị cột trụ xây dựng Giáo hội Chúa Giêsu Kitô thuở ban đầu ở thành Roma với những khác biệt nhau về nhiều khía cạnh. Nhưng hai vị đều nhiệt thành dấn thân cho công việc loan báo tin mừng làm chứng cho Chúa Giesu Kitô. Giáo hội Chúa là khu vườn luôn cần đến

nhiều thợ làm việc cho triển nở như hai Thánh cột trụ Phero và Phaolo.

Hai vị cột trụ Phero và Phaolo là những người với những con đường đời sống không chỉ khác biệt, mà còn có những khúc lên xuống, khúc có bóng tối, khúc sỏi đá.... Nhưng Thiên Chúa quyền năng xử dụng tất cả cùng uốn nắn làm cho khúc quang co gồ ghề thành con đường thẳng, nhẵn bằng phẳng.

Thiên Chúa quyền năng biến đổi từ tiêu cực thành tích cực, như trường hợp đời sống của hai Thánh Phero và Phaolô, hai cột trụ của Giáo hội Chúa nơi trần gian.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
 
VietCatholic TV
Ukraine tấn công giải phóng bán đảo Kinburn, tàn quân Nga lũ lượt tháo chạy. TT Macron báo tin vui
VietCatholic Media
04:23 26/06/2026


1. Binh sĩ Ukraine giương cao lá cờ trên bán đảo Kinburn ở tỉnh Mykolaiv, khu vực bị Nga kiểm soát từ năm 2022.

Hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, Lực lượng Phòng vệ phía Nam của Ukraine cho biết, binh lính Ukraine đã giương cao quốc kỳ trên bán đảo Kinburn khi lực lượng Nga rút khỏi các vị trí của họ trong khu vực.

Theo thông báo, lực lượng Nga đã rút lui dưới “hỏa lực dữ dội”, và việc di tản những người sống sót vẫn đang tiếp diễn.

Thuyền trưởng Trung Tá Dmytro Pletenchuk, phát ngôn nhân Hải Quân, cho biết cờ Ukraine đã được cắm trên bán đảo Kinburn. Đồng thời, ông cho biết lực lượng Nga vẫn hiện diện trong khu vực và giao tranh vẫn đang tiếp diễn khi quân đội của Putin rút lui dưới hỏa lực dữ dội của quân Ukraine.

“Đúng vậy, quân Nga đã buộc phải bỏ lại một số vị trí của họ, nhưng trong bối cảnh giải phóng dải đất hẹp này, vẫn còn quá sớm để nói rằng kẻ thù đã hoàn toàn rút khỏi lãnh thổ này”, Pletenchuk nói.

Phát ngôn nhân cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực này, cho rằng Nga đang sử dụng sự hiện diện của mình trên bán đảo Kinburn để duy trì áp lực lên bờ biển phía nam của tỉnh Mykolaiv và cản trở hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các cảng của Mykolaiv, đặc biệt là qua kênh đào cửa sông Bug-Dnipro.

Bán đảo Kinburn là một bán đảo cát hẹp ở miền nam Ukraine, nằm giữa cửa sông Dnipro-Buh và Hắc Hải. Khu vực này thuộc tỉnh Mykolaiv và đã là chiến trường tranh chấp trong cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

Quân đội Nga đã tiến vào bán đảo Kinburn Spit dài 40 km vào tháng 3 năm 2022 từ phần lãnh thổ tỉnh Kherson khi đó đang bị tạm chiếm.

Do vị trí địa lý, dải đất hẹp này vẫn giữ vai trò chiến lược quan trọng, vì việc kiểm soát khu vực này đã cho phép lực lượng Nga gây ảnh hưởng đến việc tiếp cận một số khu vực của Hắc Hải. Các tuyến đường vận chuyển từ các cảng Kherson và Mykolaiv đều hội tụ gần đó.

Nhóm du kích ủng hộ Ukraine Atesh cho biết từ đầu tháng này quân đội Nga đã bị buộc phải rút khỏi bán đảo Kinburn Spit do áp lực từ chiến dịch phong tỏa hậu cần của quân Ukraine.

Theo một đặc vụ của Atesh đang làm việc tại trụ sở của Nhóm Lực lượng “Dnepr” của Nga, những nỗ lực của Ukraine nhằm cắt đứt các tuyến đường tiếp tế đã buộc binh lính Nga phải “vội vàng di tản” khỏi bán đảo Kinburn Spit.

Atesh cho biết các đơn vị thuộc Trung đoàn 337 của Nga đã phải bỏ vị trí sau khi đường tiếp tế bị cắt đứt hoàn toàn, làm gián đoạn việc vận chuyển đạn dược, nhiên liệu và lương thực.

“Do tổn thất nhân sự đáng kể, các đơn vị thuộc Trung đoàn 337 đang được rút khỏi bờ biển và các khu vực phía bắc và phía tây của dải đất hẹp. Các đội hỏa lực không thể bắn hạ máy bay điều khiển từ xa của Ukraine, và thương vong tiếp tục gia tăng”, Atesh cho biết.

Nhóm này cho biết thêm rằng sau khi một phần lực lượng Nga được điều động lại đến khu vực Zaporizhzhia, các đơn vị còn lại trên bán đảo đã bị thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng và không nhận được bất kỳ sự tăng viện nào. Atesh khẳng định rằng chỉ còn lại tàn dư của các đơn vị này trên bán đảo và họ không còn khả năng giữ vững phòng tuyến.

“Hệ thống hậu cần của quân xâm lược tại khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ”, Atesh nói.

[Kyiv Independent: Ukrainian troops raise flag on Kinburn Spit in Mykolaiv Oblast held by Russian forces since 2022, military says]

2. Mạc Tư Khoa mở rộng các địa điểm phòng không trong các công viên thành phố.

Theo các nhà phân tích tình báo nguồn mở được tờ The Moscow Times trích dẫn, chính quyền Nga dường như đang chuẩn bị một địa điểm mới để đặt hệ thống phòng không bên trong một công viên được bảo vệ ở phía tây Mạc Tư Khoa.

Các hình ảnh vệ tinh được các nhà nghiên cứu OSINT xem xét cho thấy một khu vực rộng lớn đã bị san phẳng trong Công viên Moskvoretsky của Mạc Tư Khoa, gần quận Kuntsevo.

Các nhà phân tích cho rằng địa điểm này tương tự như một số vị trí mà Nga từng triển khai hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300 và S-400 sau khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Chuyên gia phân tích OSINT Mark Krutov cho biết hình ảnh vệ tinh cho thấy các bệ bê tông phù hợp cho hệ thống phòng không đã được xây dựng tại địa điểm này.

Một nhà nghiên cứu khác, được biết đến với tên Jembob, lưu ý rằng vị trí này nằm trên một trong những điểm cao nhất ở phía tây Mạc Tư Khoa, bên trong đường vành đai của thành phố, khiến nó trở thành một vị trí có tiềm năng thuận lợi cho các hoạt động phòng không.

Theo hình ảnh vệ tinh, khu vực mới được phát quang có diện tích xấp xỉ 290 x 150 mét (951 x 492 feet) và được kết nối với các con đường gần đó bằng một hành lang mới được mở xuyên qua khu rừng.

Các địa điểm tương tự đã xuất hiện trên khắp Mạc Tư Khoa.

Các nhà phân tích cho rằng vị trí mới này rất giống với ít nhất ba vị trí phòng không khác được thiết lập xung quanh Mạc Tư Khoa kể từ năm 2022.

Các địa điểm khảo cổ trước đây đã được xác định gần các cánh đồng cũ của Học viện Nông nghiệp Timiryazev ở phía bắc Mạc Tư Khoa, cũng như gần các công viên Sokolniki, Losiny Ostrov và Izmailovo.

Công trình xây dựng mới nhất đã vấp phải sự chỉ trích từ người dân địa phương vì khu vực này nằm trong vùng bảo tồn thiên nhiên được thành lập năm 1998. Theo báo cáo, người dân đã phản đối hoạt động chặt cây hồi đầu năm nay.

Những vụ nổ mới

Hôm thứ Ba, nhiều vụ cháy đã được báo cáo trên khắp bán đảo Crimea bị tạm chiếm, trong khi giao thông trên cầu Kerch bị đình chỉ hơn năm giờ do có báo cáo về các vụ nổ và các cuộc tấn công có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và vận tải.

Theo các nhóm giám sát, các đám cháy cũng được phát hiện gần lối vào Kerch, xung quanh thị trấn Bagerove, nơi đặt các vị trí phòng không S-300 và S-400 của Nga, cũng như gần ga xe lửa Yuzhna.

Các hệ thống S-300 và S-400 của Nga tạo thành xương sống của mạng lưới phòng không Mạc Tư Khoa và ngày càng được triển khai rộng rãi xung quanh thủ đô kể từ khi Ukraine bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Hệ thống S-400 có thể đánh chặn máy bay, hỏa tiễn hành trình và một số hỏa tiễn đạn đạo ở tầm bắn lên đến 400 km (249 dặm), trong khi hệ thống S-300 đời cũ vẫn được sử dụng rộng rãi cho phòng không và, trong một số trường hợp, tấn công mặt đất.

Nga đã nhiều lần sử dụng hỏa tiễn S-300 để tấn công các thành phố của Ukraine gần tiền tuyến, bao gồm Kharkiv, Zaporizhzhia và Mykolaiv, mặc dù hệ thống này ban đầu được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu trên không.

Việc triển khai lực lượng điều khiển từ xa đã tăng cường sau khi máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vươn tới các nhà máy lọc dầu và các cơ sở chiến lược khác của Mạc Tư Khoa, làm lộ ra những điểm yếu trong mạng lưới phòng không của Nga.

[Kyiv Post: Moscow Expands Air Defense Sites in City Parks]

3. Ukraine sẽ biến Crimea thành ngõ cụt cho Nga.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào cơ sở hạ tầng gần eo biển Kerch là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm phá vỡ khả năng tiếp tế và tăng viện của Nga tại Crimea bị tạm chiếm.

Trong một báo cáo được công bố hôm Thứ Năm, ISW cho biết lực lượng Ukraine đang tấn công một cách có hệ thống vào các tuyến đường giao thông trên bộ quan trọng của Nga dẫn vào bán đảo, bao gồm cầu Kerch và tuyến phà, cũng như “cầu bộ” chạy qua các khu vực bị tạm chiếm của Donetsk, Zaporizhzhia và vùng Kherson.

ISW dẫn lời phát biểu của Thiếu tá Robert “Magyar” Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, gọi tắt là USF, cho rằng Ukraine đang tìm cách làm suy yếu khả năng của Nga trong việc sử dụng Crimea làm căn cứ cho các hoạt động tấn công trong tương lai.

Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cũng cho biết các chiến dịch đặc biệt gần đây ở eo biển Kerch nhằm mục đích phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga và làm suy yếu khả năng quân sự của họ.

ISW cũng lưu ý rằng lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hậu cần của Nga ở Crimea bị tạm chiếm và khu vực Kherson kể từ tháng 5, tấn công vào các cầu hỏa xa, kho dầu, kho nhiên liệu và các cơ sở phà nối Crimea với khu vực Krasnodar của Nga.

Lực lượng Ukraine cũng đang tận dụng việc gây gián đoạn hoạt động sử dụng hệ thống Starlink của Nga, cùng với các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm trung, để nhắm vào các mục tiêu quan trọng ở các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine.

ISW cũng báo cáo những thay đổi đáng chú ý trong hoạt động máy bay điều khiển từ xa của Nga.

Một chỉ huy tiểu đoàn phòng không chống máy bay điều khiển từ xa của Ukraine hôm thứ Bảy cho biết lực lượng Nga đã giảm việc sử dụng máy bay điều khiển từ xa loại BM-35 và BM-39 Italmas ở độ sâu tác chiến sau khi quyền truy cập Starlink bị chặn đối với người dùng Nga vào ngày 1 tháng 2 năm 2026.

Theo vị chỉ huy này, lực lượng Nga đã tiếp tục sử dụng các máy bay điều khiển từ xa này, nhưng ở tầm bắn ngắn hơn, đồng thời điều chỉnh chiến thuật để đối phó với hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Điều này bao gồm việc tăng cường sử dụng máy bay điều khiển từ xa trinh sát giá rẻ hơn, cho chúng bay ở độ cao lớn hơn và triển khai máy bay điều khiển từ xa đánh chặn để hộ tống máy bay điều khiển từ xa tấn công.

ISW đánh giá rằng các cuộc tấn công liên tục vào các mục tiêu trọng yếu có thể buộc Nga phải điều chỉnh nhiều loại máy bay điều khiển từ xa tấn công và đánh chặn của họ, khi áp lực lên các tuyến đường tiếp tế và cơ sở hạ tầng ở miền nam Ukraine và Crimea ngày càng gia tăng.

[Kyiv Post: Ukraine to Turn Crimea Into a Dead End for Russia]

4. Tổng thống Macron tuyên bố Mỹ chính thức đứng về phía Ukraine.

Hoa Kỳ đã chính thức từ bỏ vai trò “trung gian hòa giải trung lập” trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga và hiện tự định nghĩa mình là đối tác của Kyiv, cam kết ủng hộ chủ quyền của Ukraine, như được phản ánh trong các văn bản ngoại giao gần đây.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát biểu điều này hôm thứ Năm, trong một cuộc họp báo với các phóng viên. Ông nhấn mạnh rằng văn bản mới của Mỹ, đồng ý với các đồng minh Âu Châu, cam kết rằng Washington sẽ hỗ trợ Ukraine.

Ông mô tả sự thay đổi này là mang tính lịch sử, nói rằng “lần đầu tiên Mỹ thông qua một văn bản tuyên bố rằng họ không còn là bên trung gian trung lập nữa, mà sẽ sát cánh cùng chúng tôi trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cung cấp hỗ trợ quân sự, hỗ trợ năng lượng và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.”

Kể từ giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh Nga chống lại Ukraine, Macron được tường trình một trong những nhà lãnh đạo phương Tây chấp nhận rủi ro nhất về vấn đề Ukraine – ông thậm chí còn đề nghị gửi quân đội phương Tây đến Ukraine.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này”.

Theo ông, Âu Châu phải sẵn sàng hành động ngay cả khi không có sự giúp đỡ của Mỹ, nhấn mạnh rằng việc đánh bại Nga là “không thể thiếu” đối với an ninh lâu dài của Âu Châu và sự hỗ trợ của phương Tây phải bao gồm hợp tác công nghiệp quốc phòng sâu rộng hơn với Kyiv.

Đồng thời, trong một thông điệp chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông tuyên bố rằng “Ukraine có thể trông cậy vào chúng tôi”. Ông cũng gắn việc tiếp tục viện trợ quân sự với một “nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo rằng Ukraine nằm trong “danh sách các cuộc chiến tranh” của Mỹ. Theo ông, với việc Iran là vấn đề ưu tiên số một của Mỹ, Ukraine đã rõ ràng bị tụt hạng trong danh sách ưu tiên của Washington.

Kể từ đó, Tổng thống Donald Trump đã thay đổi đáng kể lập trường của mình đối với Ukraine, sau Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 6 tại Pháp, nơi các nhà lãnh đạo đồng ý tăng cường áp lực lên Mạc Tư Khoa.

“Ông ấy đang làm khá tốt. Ít nhất thì ông ấy cũng đang tự xoay xở được,” Tổng thống Trump nói về Tổng thống Zelenskiy, mặc dù trước đó ông từng nói rằng Tổng thống Zelenskiy thiếu “quân bài” để giành chiến thắng, cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của ông về khả năng phục hồi trên chiến trường của Ukraine.

“Phải công nhận ông ấy dũng cảm, ông ấy có trang thiết bị tuyệt vời,” Tổng thống Trump nói, bày tỏ sự quan tâm trở lại đối với việc tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, một bước đi đã được nhiều đồng minh Âu Châu hoan nghênh.

Những nhận xét này thể hiện một bầu không khí mới trong giai đoạn được các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ mô tả là giai đoạn “hậu Tulsi Gabbard”. Trong tư cách là nhà lãnh đạo tình báo quốc gia Tulsi Gabbard đầu độc chính phủ Mỹ bằng các tin tức bất lợi cho Ukraine, mô tả việc buông súng đầu hàng Nga là một hành động nhân đạo, cần thiết và cấp bách.

Trước thềm G7, Washington đã áp đặt và sau đó gia hạn việc miễn trừ trừng phạt đối với các lô hàng dầu của Nga đang trên đường biển, điều này gây lo ngại cho các đồng minh Âu Châu.

[Kyiv Post: US Officially Sides With Ukraine, Macron Says]

5. Lavrov bác bỏ việc đóng băng chiến tuyến như một cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mạc Tư Khoa sẽ không đồng ý ngừng giao tranh dọc theo chiến tuyến hiện tại như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, lập luận rằng Nga đã từng bị “lừa dối” một lần trong các cuộc đàm phán thất bại năm 2022.

Phát biểu tại diễn đàn quốc tế Primakov Readings hôm thứ Tư, Lavrov cho biết Nga vẫn sẵn sàng đàm phán nhưng nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải có sự tham gia của những gì ông gọi là “các đề xuất hợp lý” và “những người biết suy xét” ở phía Ukraine.

Lavrov nói: “Chúng tôi sẽ không tin lời bất cứ ai.”

Ông bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn dọc theo đường ranh giới hiện tại trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, nói rằng Mạc Tư Khoa đã từng thử đường lối tương tự trong các cuộc đàm phán ở Istanbul vào những tháng đầu của cuộc chiến.

Theo Lavrov, Nga đã ngừng các hoạt động quân sự và rút quân khỏi các khu vực gần Kyiv như một “cử chỉ thiện chí”, nhưng cuối cùng các cuộc đàm phán lại đổ vỡ.

Lavrov nói: “Rồi chúng ta có [Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris] Johnson và Bucha”, ám chỉ điều mà ông cho là sự can thiệp của phương Tây sau khi Nga rút quân khỏi khu vực Kyiv và việc phát hiện ra các vụ thảm sát dân thường hàng loạt ở Bucha, mà Mạc Tư Khoa tuyên bố là một “hành động khiêu khích được dàn dựng”.

Trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, Kyiv đã nhiều lần đề xuất đóng băng xung đột dọc theo các chiến tuyến hiện tại.

Thay vào đó, Putin khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng đòi hỏi Ukraine phải đầu hàng toàn bộ vùng Donetsk, bao gồm cả những khu vực mà lực lượng Nga đã không thể chiếm giữ dù đã giao tranh hơn một thập niên.

Những phát biểu của Lavrov được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông nói rằng Nga sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine “bất cứ lúc nào”.

“Chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán bất cứ lúc nào, từ điểm mà chúng đã tạm dừng”, Lavrov nói hôm thứ Ba trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga.

Nhưng ông cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đưa ra những yêu cầu “thô lỗ và phi thực tế” và đổ lỗi cho những người ủng hộ Kyiv ở Âu Châu đã cản trở việc đạt được thỏa thuận.

Để củng cố thông điệp của Mạc Tư Khoa về các cuộc đàm phán, Putin hôm thứ Ba tuyên bố rằng Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine nhưng chỉ trên cơ sở các thỏa thuận đạt được ở Istanbul.

Các cuộc đàm phán ở Istanbul diễn ra vào năm 2022, trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện của Nga, chỉ đưa ra được những ý tưởng dự thảo về tính trung lập của Ukraine và các bảo đảm an ninh trước khi sụp đổ do những thay đổi trên chiến trường và sự phẫn nộ của công chúng trước những hành động tàn bạo của Nga.

Ông cũng đề cập đến cuộc gặp của mình với Tổng thống Donald Trump ở Alaska, sau đó Điện Cẩm Linh bắt đầu coi việc Ukraine rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donbas, bao gồm cả các khu vực vẫn do lực lượng Ukraine kiểm soát, là một điều kiện quan trọng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn – một yêu cầu không có trong bản dự thảo Istanbul ban đầu.

Tổng thống Zelenskiy đã nhiều lần thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp với Putin, bao gồm cả trong một bức thư ngỏ ngày 4 tháng 6 kêu gọi một cuộc gặp mặt trực tiếp và lời mời gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Putin bác bỏ ý tưởng đàm phán này ngay lập tức, rằng cuộc gặp như vậy là “vô ích”. Tuy nhiên, hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, ông ta thay đổi thái độ và kêu gọi đàm phán tại Istanbul, Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.

[Kyiv Post: Lavrov Rejects Frontline Freeze as Basis for Ukraine Peace Talks]

6. Nga phát động cuộc tấn công hỏa tiễn đạn đạo mới nhằm vào Kyiv.

Tối ngày 25 tháng 6, những tiếng nổ vang lên ở Kyiv khi một loạt hỏa tiễn đạn đạo mới của Nga tấn công thủ đô.

Ngay trước 9 giờ tối giờ địa phương, Không quân Ukraine đã phát cảnh báo hỏa tiễn đạn đạo. Vài phút sau, các nhà báo của Kyiv Independent tại hiện trường đưa tin về nhiều loạt vụ nổ.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cảnh báo rằng các đơn vị phòng không đang hoạt động để đẩy lùi một cuộc tấn công nhằm vào thủ đô.

Theo thông tin ban đầu, mảnh vỡ hỏa tiễn rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà kho ở quận Darnytskyi của thành phố. Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26 tháng 6, Không quân đã đưa ra cảnh báo hỏa tiễn đạn đạo khác. Không lâu sau đó, các vụ nổ được báo cáo tại Kremenchuk, tỉnh Poltava.

Hệ thống cảnh báo trên không cũng được kích hoạt ở tỉnh Rivne, miền tây Ukraine, cách xa tiền tuyến.

Vụ tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo mới nhất diễn ra chưa đầy hai tuần sau cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn của Nga vào ngày 15 tháng 6 - một cuộc tấn công khiến 5 người thiệt mạng ở Kyiv và thiêu rụi tu viện Kyiv Pechersk Lavra lịch sử.

Kyiv đã đáp trả bằng các cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ vào Mạc Tư Khoa, nhắm vào thủ đô Nga và nhà máy lọc dầu chính của nước này bằng các đợt máy bay điều khiển từ xa vào ngày 16 và 18 tháng 6. Cuộc tấn công ngày 18 tháng 6 là cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa lớn nhất nhằm vào Mạc Tư Khoa trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện.

Các vụ tấn công - khiến Nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa phải tạm ngừng hoạt động vô thời hạn, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngày càng gia tăng - đã dẫn đến những lời đe dọa trả đũa từ Điện Cẩm Linh.

Khi những bước tiến của quân đội Nga trên chiến tuyến bị chững lại, Mạc Tư Khoa ngày càng dựa vào hỏa tiễn đạn đạo để gây thiệt hại tối đa trong các cuộc không kích quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine.

Khả năng bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi hỏa tiễn đạn đạo Nga phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp hỏa tiễn đánh chặn Patriot đang ngày càng cạn kiệt - loại đạn dược dành cho hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất, vốn vẫn là vũ khí duy nhất được chứng minh là hiệu quả chống lại các mối đe dọa từ hỏa tiễn đạn đạo.

[Kyiv Independent: Russia launches fresh ballistic missile attack against Kyiv]

7. Tổng thống Trump nói Mỹ có thể sẽ không bao giờ tìm ra ai đứng sau vụ tấn công hỏa tiễn vào trường nữ sinh ở Iran.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể sẽ không bao giờ biết được hỏa tiễn nào đã bắn trúng trường nữ sinh ở Minab, Iran, vào hôm 28 tháng Hai, 2026, thời điểm bắt đầu cuộc chiến. Và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từ chối đưa ra mốc thời gian công bố kết quả điều tra của Ngũ Giác Đài.

Giới chức Iran cho biết vụ tấn công vào trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh đã khiến hơn 160 người thiệt mạng, trong đó có cả học sinh. Một đánh giá sơ bộ của Mỹ cho biết Mỹ “có khả năng” phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công chết người này, nhưng đó không phải là hành động cố ý, một người được thông báo về thông tin tình báo sơ bộ đã nói với CBS News vào tháng 3.

Tổng thống cho biết ông chưa xem báo cáo nào về vụ việc gây chết người đó.

“Tôi chưa xem nó, không. Sẽ xem vào một thời điểm nào đó. Chà, tôi phải đợi đến khi nó hoàn thành,” tổng thống nói.

“Tôi không biết liệu họ có bao giờ giải quyết được vấn đề đó không,” ông tiếp tục. “Ý tôi là anh có thể hỏi Pete. Nhưng tôi không biết liệu họ có bao giờ, họ sẽ nói đó là một trong những hỏa tiễn của chúng ta, Pete, tôi không biết liệu họ có bao giờ giải quyết được vấn đề về việc ai là người có lỗi hay không. Bởi vì có rất nhiều hỏa tiễn bay tứ tung khắp nơi. Và những gì đã xảy ra thật kinh khủng. Nhưng có rất nhiều hỏa tiễn bay tứ tung khắp nơi. Và ai đó nói đó là hỏa tiễn của chúng ta? Có thể đó không phải là hỏa tiễn của chúng ta, nhưng tôi chưa thấy bất cứ bằng chứng nào khiến tôi tin là vậy. Có rất nhiều hỏa tiễn do những người khác phóng.”

Ông Hegseth cho biết Ngũ Giác Đài đã “xem xét cuộc điều tra rất nghiêm chỉnh”, mặc dù ông không nói rõ khi nào báo cáo sẽ được công bố.

“Khi thời điểm thích hợp đến, bất kể kết quả thế nào, đó sẽ là lúc công bố nó,” Hegseth nói.

“Tôi không nghĩ đó là chúng tôi,” Tổng thống Trump nói thêm.

Những người ủng hộ Tổng thống Trump lo ngại rằng sau khi ông hết nhiệm kỳ, những người chống đối ông sẽ kiện cáo rất lôi thôi về vụ này. Chỉ riêng việc phải dự hết phiên tòa này đến phiên tòa khác đã là một cực hình.

[CBSNews: Trump says U.S. may never solve who was behind missile strike on girls' school in Iran]

8. 60% cử tri cho rằng hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran là không đáng giá

Theo một cuộc khảo sát mới của Quinnipiac, đa số cử tri Mỹ cho rằng hành động quân sự của Mỹ ở Iran là không đáng giá.

Theo cuộc thăm dò, 60% cử tri cho rằng hành động quân sự của Mỹ là không đáng, trong khi 34% cho rằng nó đáng. Đa số đảng viên Dân chủ (93%) tin rằng nó không đáng, trong khi 75% đảng viên Cộng hòa cho rằng nó đáng. Tỷ lệ ủng hộ và phản đối hành động này ở các cử tri độc lập là 66-29%.

“ Sau nhiều tháng đàm phán ngoại giao đầy khó khăn, những hậu quả kinh tế toàn cầu và tổn thất nhân mạng trên quy mô lớn trong khu vực, đa số cử tri đã thể hiện rõ quan điểm của mình: cuộc chiến với Iran là một ý tưởng tồi”, nhà phân tích thăm dò dư luận Tim Malloy của Đại học Quinnipiac cho biết trong một tuyên bố.

Cuộc thăm dò cũng hỏi cử tri về suy nghĩ của họ đối với bản ghi nhớ hợp tác với Iran. Theo kết quả thăm dò, khoảng 59% số người được hỏi không mấy tin tưởng hoặc hoàn toàn không tin tưởng rằng thỏa thuận này sẽ thành công. Ngoài ra, 61% số người được hỏi cho rằng rất có khả năng hoặc khá có khả năng Iran sẽ phát triển vũ khí hạt nhân.

Chỉ có 38% cử tri tán thành cách Tổng thống Trump điều hành công việc của mình.

[CBSNews: 60% of voters think U.S. military action against Iran was not worth it: Poll]

9. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc bác bỏ quyền của các quốc gia khác trong việc quyết định cách thức chi tiêu số tài sản được giải phóng khỏi lệnh đóng băng.

Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã bác bỏ đề xuất của Phó Tổng thống JD Vance rằng Mỹ và Qatar sẽ gây ảnh hưởng đến cách thức sử dụng các tài sản bị đóng băng của Iran.

Hôm thứ Hai, phó tổng thống cho biết bất kỳ tài sản bị đóng băng nào được trả lại cho Iran do kết quả của các cuộc đàm phán đang diễn ra sẽ không được sử dụng để tài trợ cho khủng bố. Ông Vance nói rằng Mỹ và Qatar sẽ có quyền phê duyệt cách thức chi tiêu số tiền đó, và nó sẽ được sử dụng để mua các sản phẩm của Mỹ.

Tuy nhiên, hôm thứ Ba, Đại sứ Ali Bahreini đã bác bỏ đề xuất đó, lặp lại tuyên bố từ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao nước này.

“Iran là quốc gia duy nhất sẽ quyết định sẽ làm gì với các tài sản của mình, những tài sản sẽ được giải tỏa lệnh đóng băng,” ông nói với các phóng viên ở Geneva. “Tôi bác bỏ mọi tuyên bố cho rằng… sẽ có bất kỳ vai trò nào cho bất kỳ quốc gia nào khác có thể gây ảnh hưởng đến những quyết định hoặc quy trình đó.”

Trong khi đó, Tổng thống Trump nói Iran sẽ “chỉ” mua các sản phẩm của Mỹ từ những tài sản được giải phóng.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ kiểm soát cách Iran sử dụng các tài sản tài chính bị đóng băng được giải phóng nhờ các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Tổng thống Trump viết trên trang Truth Social: “Số tiền và/hoặc các biện pháp trừng phạt mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang giải ngân… sẽ được sử dụng độc quyền để mua thực phẩm và thiết bị y tế, hoàn toàn từ Hoa Kỳ, bao gồm ngô, lúa mì và đậu nành từ những người nông dân Mỹ tuyệt vời của chúng ta.”

Trước đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, đã bác bỏ quan điểm này, nói với các phóng viên rằng “liên quan đến các tài sản được Iran trả lại, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định theo cách nào phục vụ lợi ích của đất nước và có lợi nhất. Về việc mua hàng hóa, Bộ Nông nghiệp và các cơ quan có liên quan khác sẽ quyết định dựa trên cả giá cả và phẩm chất. Do đó, không có hạn chế nào trong vấn đề này.”

Ông lưu ý rằng Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Hai đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để cho phép Iran bán khí đốt và dầu mỏ trở lại, và cho biết số tiền thu được sẽ được Tehran chi tiêu theo ý muốn.

“Điều thú vị đối với chúng tôi là triết lý và mục tiêu của cuộc chiến, mà trước đây họ tuyên bố là sự hủy diệt nền văn minh Iran và sự sụp đổ của Iran, giờ đây đã bị thu hẹp lại thành việc làm giàu cho nông dân Mỹ”, ông Baqeai nói.

[CBSNews: Iran's U.N. ambassador denies other countries to decide how un-frozen assets will be spent]

10. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích phát ngôn của Rubio.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ sẽ “hoàn toàn sát cánh” với các đồng minh vùng Vịnh trong các cuộc đàm phán với Iran.

Ngoại trưởng Marco Rubio hôm thứ Tư cho biết Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng các đồng minh trong khu vực Vịnh trong các cuộc đàm phán với Iran.

“Chúng tôi sẽ hoàn toàn đồng hành cùng các đối tác của mình ở vùng Vịnh,” Rubio nói với các phóng viên trong chuyến dừng chân tại Kuwait. “Đó là lý do tại sao tôi thực hiện những chuyến đi này và đó cũng là lý do tại sao tôi có mặt ở đây.”

Ông nói rằng Mỹ sẽ “tham gia vào các cuộc đối thoại với họ về mọi quyết định được đưa ra liên quan đến cuộc đàm phán này.”

“Chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì làm suy yếu an ninh của các đồng minh, những đồng minh lâu năm của chúng tôi trong khu vực,” Rubio nói.

Đáp lại, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, hôm Thứ Năm, 25 Tháng Sáu, đã lên tiếng phản bác những bình luận của Ngoại trưởng Marco Rubio một ngày trước đó, bác bỏ những lời của Rubio về việc Iran hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

“Sẽ không ai bị lừa; chúng ta không thể có một khu vực hòa bình chừng nào chủ nghĩa quân phiệt và sự can thiệp của Mỹ còn tồn tại, và lực lượng ủy nhiệm xâm lược của họ tiếp tục, một cách hoàn toàn không bị trừng phạt, gây ra những cuộc chiến tranh không hồi kết khắp khu vực và thực hiện tội ác diệt chủng, khủng bố và mọi hành động tàn bạo,” Baqaei nói.

Ông Baqaei đang đáp trả những bình luận mà ông Rubio đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ đến khu vực đó hôm thứ Hai.

“Nếu giới lãnh đạo Iran quyết định muốn trở thành một quốc gia, thay vì một phong trào cách mạng xuất khẩu khủng bố, họ sẽ có cơ hội làm được những điều phi thường ở Iran,” Rubio nói.

Ngoại trưởng Rubio cũng nói rằng “không một quốc gia nào trên thế giới” ủng hộ việc thu phí đường thủy ở eo biển Hormuz. Ông cho biết ông không biết bất kỳ quốc gia nào ủng hộ việc Iran áp đặt phí cầu đường đối với việc quá cảnh qua eo biển Hormuz.

“Tôi không biết quốc gia nào trên thế giới ủng hộ việc thu phí hoặc lệ phí sử dụng eo biển,” Rubio phát biểu tại Kuwait trong chuyến công du khu vực.

Hãng tin CBS News đã theo dõi hàng chục tàu thương mại đi qua eo biển quan trọng này vào thứ Tư hoặc đang trên đường đến tuyến đường được chỉ định. Hôm thứ Ba, Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hiệp Quốc và Oman đã tuyên bố mở một hành lang tạm thời để di tản các tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư.

[CBSNews: Iran foreign ministry spokesperson criticizes Rubio comments]

11. Tòa án hiến pháp Tiệp cho rằng tổng thống nên tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

Tòa án Hiến pháp Cộng hòa Tiệp hôm thứ Tư đã đứng về phía Tổng thống Petr Pavel khi đưa ra phán quyết rằng Tổng thống phải được tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tại Ankara.

Phán quyết của tòa án đã giải quyết một phần tranh chấp đang diễn ra giữa Pavel và Thủ tướng Andrej Babiš, người đã tuyên bố hôm thứ Hai rằng Pavel không thể tham gia phái đoàn của đất nước. Ngày hôm sau, Pavel đã đệ đơn kiện về thẩm quyền, yêu cầu làm rõ ai có thẩm quyền quyết định liệu nhà lãnh đạo nhà nước có được tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO hay không.

Mặc dù tòa án sẽ xem xét vấn đề cuối cùng một cách nhanh chóng trong những tuần tới, nhưng họ đã viện dẫn tiền lệ từ việc các tổng thống trước đây tham dự hội nghị thượng đỉnh, cũng như thời hạn xác nhận vào thứ Sáu, làm căn cứ cho lệnh cấm ngay lập tức.

“Trong tình hình hiện tại — khi mà thời hạn thực sự là cố định — việc duy trì thông lệ này như hiện tại là cần thiết”, ông Pavel Šámal, thẩm phán báo cáo vụ án, cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh NATO đã trở thành điểm nóng giữa tổng thống và thủ tướng, những người trước đây đã đối đầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2023. Hai người cũng bất đồng về quyết định của ông Babiš cắt giảm chi tiêu quân sự xuống khoảng 1,8% GDP — thấp hơn mục tiêu 2% của NATO.

“Tôi hoan nghênh việc Tòa án Hiến pháp đã ban hành lệnh cấm sơ bộ, điều này phản ánh thông lệ hiện hành và bảo đảm tính liên tục trong việc đại diện của đất nước tại hội nghị thượng đỉnh NATO”, ông Pavel nói hôm thứ Tư. Ông Babiš cho biết ông tôn trọng quyết định của tòa án.

[Politico: Czech constitutional court says president should attend NATO summit]

12. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết “không có yêu cầu nào từ phía Mỹ” về việc rút quân khỏi Li Băng.

Hôm Thứ Năm, 25 Tháng Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết Hoa Kỳ không yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam Li Băng, một điều kiện được tường trình do Tehran đặt ra trong các cuộc đàm phán ngừng bắn.

“Chúng tôi đã tuyên bố rằng dù thế nào đi nữa chúng tôi cũng sẽ không rút quân và tính đến thời điểm này không có yêu cầu nào từ phía Mỹ buộc Israel rút khỏi Li Băng; và tôi coi đây là một thành tựu ngoại giao”, ông Katz nói trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị các nhà lãnh đạo địa phương ở Tel Aviv.

Chính quyền Trump đã bí mật gây áp lực lên Israel để xem xét việc rút quân khỏi miền nam Li Băng, nhưng các quan chức Israel đã kiên quyết bác bỏ yêu cầu này. Mặc dù một khuôn khổ ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian đã đạt được để chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz vẫn khẳng định Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF sẽ không rút khỏi vùng đệm an ninh của họ.

Sự căng thẳng này làm nổi bật sự rạn nứt ngày càng gia tăng cả công khai và riêng tư giữa chính quyền Trump và chính phủ Israel liên quan đến ngoại giao khu vực.

Chính quyền Trump đã và đang nỗ lực xây dựng một hiệp ước an ninh rộng lớn hơn giữa Mỹ và Iran để ổn định Trung Đông. Iran đã yêu cầu Israel rút quân khỏi Li Băng như một điều kiện cốt lõi của thỏa thuận đó.

Các quan chức Mỹ đã bí mật thúc giục Israel giảm bớt các cuộc không kích và xem xét việc rút quân theo từng giai đoạn khỏi các tiền đồn quân sự. Điều này nhằm mục đích tạo cho chính phủ Li Băng uy tín và không gian cần thiết để giải giáp Hezbollah.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố ông “không hài lòng với cách Israel giải quyết vấn đề Li Băng”, chỉ trích Netanyahu vì các chiến dịch kéo dài và lưu ý rằng “quá nhiều người đang bị giết”.

Netanyahu đã nói rõ với Tổng thống Trump rằng Israel không bị ràng buộc bởi các điều khoản liên quan đến Li Băng trong Bản ghi nhớ hợp tác Mỹ-Iran đang hình thành, lập luận rằng Israel không phải là một bên tham gia thỏa thuận.

Li Băng vẫn coi sự hiện diện liên tục của IDF là một sự xâm lược bất hợp pháp. Để trả đũa việc Israel từ chối rút quân khỏi miền nam Li Băng, Iran đã đe dọa và thực hiện các hành động gây gián đoạn vận chuyển hàng hải tại eo biển Hormuz, làm phức tạp thêm nỗ lực của Mỹ trong việc bảo đảm hòa bình hàng hải lâu dài.

Khi được hỏi liệu quân đội có tuân thủ yêu cầu đó từ phía Mỹ nếu nhận được hay không, Katz cho biết ông đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với Tổng thống Trump rằng, “chúng tôi ở đó để bảo vệ cư dân phía bắc.”

Iran và chính phủ Li Băng đã nhiều tuần nay yêu cầu lực lượng Israel rút khỏi quốc gia láng giềng, nhưng bản ghi nhớ được ký kết giữa Mỹ và Iran chỉ kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch, mà không đề cập cụ thể đến việc Israel xâm lược lãnh thổ Li Băng.

[CBSNews: Israeli defense minister says “no American demand” to withdraw forces from Lebanon]

13. Tổng thống Trump khẳng định Iran đã “hoàn toàn và trọn vẹn đồng ý với các cuộc thanh tra hạt nhân cao cấp nhất”.

Tổng thống Trump khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội sáng thứ Ba rằng Iran đã “hoàn toàn và trọn vẹn đồng ý với các cuộc thanh tra hạt nhân cao cấp nhất trong tương lai lâu dài”, tái khẳng định tuyên bố của Phó Tổng thống JD Vance ngày hôm trước rằng Tehran đã đồng ý trong vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên hôm Chúa Nhật cho phép các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc quay trở lại các cơ sở hạt nhân của nước này.

Ông Vance cho biết Iran đã đồng ý cho phép các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA đến thăm các cơ sở hạt nhân của nước này ngay trong tuần này. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baqaei, nói với các phóng viên ở Tehran hôm thứ Ba rằng hiện chưa có kế hoạch nào cho bất kỳ cuộc thanh tra mới nào đối với các địa điểm nhạy cảm nhất, những nơi đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel cách đây một năm và bao gồm cả cơ sở nơi được tường trình kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran được chôn sâu dưới lòng đất.

Trong bài đăng trên Truth Social sáng thứ Ba, Tổng thống Trump đã bác bỏ những “lời phản đối và tuyên bố sai sự thật trái ngược” của Iran, khẳng định rằng đã có thỏa thuận về việc nối lại các cuộc thanh sát và nói thêm: “Nếu họ không đồng ý với điều này, sẽ không có thêm cuộc đàm phán nào nữa!”

Tổng thống Trump cho biết ông đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng và tàu thuyền của Iran “dựa trên điều này và những nhượng bộ lớn khác mà Iran đã thực hiện”.

[CBSNews: Trump insists Iran has “fully and completely agreed to highest level Nuclear inspections”]
 
Ukraine đánh sập hạ tầng năng lượng và dầu mỏ ở Crimea. Rubio: Lavrov dựng chuyện mật ước Alaska
VietCatholic Media
17:14 26/06/2026


1. Quân đội Ukraine xác nhận các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dầu mỏ ở Crimea bị Nga tạm chiếm, khiến tình trạng mất điện tiếp diễn.

Vào đêm 25 tháng 6, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Crimea bị Nga tạm chiếm, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dầu mỏ cũng như các cơ sở quân sự trên khắp bán đảo, theo lời Robert "Madyar" Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa của Ukraine.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh lưới điện của bán đảo đang chịu áp lực lớn trong những ngày gần đây sau khi chính quyền ủy nhiệm của Nga tuyên bố tình trạng mất điện trên quy mô lớn ở Crimea bị tạm chiếm vào ngày 23 tháng 6 đã khiến khoảng một nửa bán đảo không có điện.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội được tường trình ghi lại cảnh mất điện trên quy mô lớn ở thành phố Simferopol sau một vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa. Trong khi đó, các bức ảnh được tường trình cho thấy một số khu vực của thành phố Yalta bị mất điện sau một vụ tấn công vào trạm biến áp trong khu vực.

Kênh tin tức Crimea Wind Telegram đưa tin, các vụ nổ cũng được nghe thấy gần nhà máy điện Balaklava ở Sevastopol.

Lực lượng Ukraine đã tấn công vào 38 địa điểm trên khắp bán đảo Crimea bị tạm chiếm trong một cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra suốt đêm. Theo ông Brovdi, các mục tiêu bao gồm Nhà máy Nhiệt điện Tavriya ở Simferopol, một kho dầu ở Dzhankoi, hai trạm nén khí, hai trạm biến áp điện, ba trạm radar ven biển và một khẩu pháo tự động hai nòng phòng không ZU-23-2.

Ít nhất hai người, trong đó có một trẻ em, đã thiệt mạng và hai người khác bị thương do các cuộc tấn công của Ukraine, Sergey Aksyonov, thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, tuyên bố vào ngày 25 tháng 6 trên Telegram.

Mikhail Razvozhayev, nhà lãnh đạo Sevastopol do Nga bổ nhiệm, cho biết các biện pháp hạn chế điện tạm thời đã được áp dụng trong thành phố do hệ thống điện bị quá tải. Tuy nhiên, các đợt cắt điện theo lịch trình ở Sevastopol hiện không được thực hiện.

Ông Razvozhayev cho biết: "Tôi mong các bạn thông cảm cho những khó khăn tạm thời này. Ngay khi nhận được lệnh dỡ bỏ các hạn chế, điện sẽ được khôi phục hoàn toàn".

Việc mất điện cũng ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước. Chính quyền tại Yevpatoria bị tạm chiếm đã áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước theo giờ sau khi sự việc mất điện buộc các giếng nước phải ngừng hoạt động và làm giảm lượng nước dự trữ tại một trạm bơm địa phương, theo báo cáo của hãng truyền thông nhà nước Nga Kommersant ngày 24 tháng 6.

Các quan chức địa phương cho biết sẽ tổ chức cung cấp nước cho các cơ sở xã hội và người dân cho đến khi hoạt động bình thường được khôi phục.

Các cuộc tấn công gần đây trên bán đảo Crimea cũng ảnh hưởng đáng kể đến giao thông địa phương. Nhà lãnh đạo chính quyền Crimea, Sergey Aksyonov, cho biết vào ngày 25 tháng 6 rằng Hỏa xa Crimea đã giảm số lượng chuyến tàu đến và đi từ Crimea từ 18 xuống còn 7 chuyến mỗi ngày.

Kyiv thường xuyên tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm, cũng như các cơ sở dầu mỏ và công nghiệp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Mạc Tư Khoa.

Trong những tuần gần đây, nước này đã tăng cường các cuộc tấn công vào Crimea nhằm cô lập khu vực này khỏi lục địa Nga. Trong những tháng gần đây, bán đảo này đã trở thành mục tiêu chính trong chiến dịch "tấn công tầm trung" hiệu quả của Ukraine - sử dụng máy bay điều khiển từ xa tầm trung để tấn công các mục tiêu của Nga ở độ sâu tác chiến phía sau chiến tuyến, thường được định nghĩa là từ 25 đến 200 km (15 đến 124 dặm) tính từ tiền tuyến.

Ngày 24 tháng 6, Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU tuyên bố rằng lực lượng của Kyiv sẽ "tiếp tục từng bước biến Crimea thành khu vực gây tổn thất liên tục cho quân đội Nga cho đến khi họ rút khỏi bán đảo Ukraine".

Kyiv đang tấn công vào các cơ sở năng lượng trong bối cảnh thiếu nhiên liệu trầm trọng trong khu vực do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra.

Các trạm xăng ở Crimea bị tạm chiếm cũng đã được chỉ thị tạm ngừng hoàn toàn việc bán nhiên liệu cho dân thường từ ngày 21 tháng 6 khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên toàn bán đảo.

Ngày 17 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedoov cho biết chiến dịch máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đang biến bán đảo "thành một hòn đảo", khi Kyiv tìm cách cô lập Crimea khỏi phần còn lại của Nga bằng các cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng.

[Kyiv Independent: Ukrainian strikes hit energy, oil infrastructure in Russian-occupied Crimea as power outages continue, military confirms]

2. Vụ tấn công nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa: Phải chăng Putin đang chịu áp lực?

Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Mạc Tư Khoa trong tuần qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã xác nhận vụ tấn công, cho biết rằng đó là "một phản ứng chính đáng đối với các cuộc tấn công liên tục của Nga nhằm vào các thành phố và thị trấn của Ukraine". Nhà máy lọc dầu này là một trong những cơ sở lớn nhất ở Nga và đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu nhiên liệu của thủ đô.

Mikhail Khodorkovsky, một nhà hoạt động đối lập người Nga nhận xét rằng Sau màn ‘pháo hoa’ ngoạn mục bên lề Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, Putin lại nhận thêm một cú tát trời giáng nữa – lần này là ở Mạc Tư Khoa. Hàng chục máy bay điều khiển từ xa xâm nhập hệ thống phòng không Mạc Tư Khoa là bằng chứng cho thấy Putin bất lực trong việc bảo vệ ngay cả thủ đô của mình. Theo tôi, kể từ hôm nay, sẽ có ít người dân Mạc Tư Khoa ủng hộ ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ hơn. Suy cho cùng, người ta luôn phải suy nghĩ kỹ hơn khi bị tát mạnh vào mặt.

Ông nhấn mạnh rằng bất chấp những báo cáo khoe khoang từ Thị trưởng Sobyanin, người được tường trình đã cải thiện thành phố một cách ngoạn mục, máy bay điều khiển từ xa vẫn bắn trúng mục tiêu.... Hiệu quả của hệ thống phòng không không được đo bằng số lượng mục tiêu bị bắn hạ, mà bằng thiệt hại mà nó ngăn chặn được. Nếu một nhà máy là mục tiêu bị trúng đạn – thì hệ thống phòng không đã thất bại. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu rõ: họ đơn giản là thiếu đạn dược để vận hành các hệ thống Pantsir, Buk và Tor. Với những cuộc tấn công như thế này, sản xuất không thể nào theo kịp nhu cầu tiêu thụ. Vì vậy, trên thực tế, các khẩu đội Pantsir trên mái nhà chỉ là biện pháp tâm lý.

Xét một cách khách quan, các cuộc tấn công vào bất kỳ nhà máy lọc dầu nào hiện nay đều gây thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng trên phạm vi quốc gia. Tất nhiên, Putin tuyên bố rằng tất cả sẽ được xây dựng lại nhanh chóng, nhưng trong khi đó, mọi người Nga đều có thể thấy: con chuột trong hầm trú ẩn đang nói dối. Khắp nơi đều có những hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng – thậm chí cả trên xa lộ Mạc Tư Khoa – St Petersburg. Xếp hàng, phân phối hạn chế, cấm bán nhiên liệu trong can nhựa… Mỗi nhà máy lọc dầu bị ngừng hoạt động thêm cuối cùng đều là một 'vết thương' nghiêm trọng khác giáng vào kẻ thù. Điều này có tác động đặc biệt mạnh mẽ ở Mạc Tư Khoa. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở thủ đô dễ thấy hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào ở các tỉnh.

Khodorkovsky đề cập đặc biệt đến trò bưng bít thông tin ở Nga. Ông nói: Hình ảnh những cột khói bốc lên trên bầu trời Mạc Tư Khoa đã được nhìn thấy khắp thế giới. Ngoại trừ hầu hết cư dân thủ đô và 120 triệu người Nga còn lại – ít nhất là những người không sử dụng VPN để truy cập các trang web nước ngoài. Bản tin lúc 1 giờ chiều, chương trình truyền hình được xem nhiều nhất cả nước, đưa tin về hội nghị thượng đỉnh của Vladimir Putin với các nguyên thủ quốc gia Đông Nam Á, vụ tấn công của Ukraine vào một chiếc xe chở hai đội túc cầu trẻ ở vùng Bryansk khiến một người thiệt mạng, trận tuyết rơi dày đặc ở Yakutia và cuối cùng là việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Iran, 'trong đó Nga cũng đóng góp đáng kể'. Chỉ có vậy thôi.

Tuy nhiên, ông cho biết những câu hỏi khó xử ngày càng lớn dần.

"Thứ nhất, Nga đang đối mặt với những vấn đề lớn về phòng không, ngay cả ở thủ đô, nơi cảnh sát phải dùng súng trường tấn công để chống lại máy bay điều khiển từ xa. Thứ hai, thành công của Ukraine trong các cuộc tấn công chống lại Nga khó có thể bị phớt lờ, vì điều này không chỉ giới hạn ở khu vực Kursk. Điều này khiến một số bộ phận trong xã hội ngày càng khó giải thích làm thế nào Kyiv có thể gây ra nhiều tổn thất như vậy cho một trong những cường quốc lớn nhất thế giới. Thứ ba, luận điệu của Nga thường mô tả 'chiến dịch quân sự đặc biệt' ở Ukraine như một cuộc chiến chống lại NATO. Tuy nhiên, ở Nga, câu hỏi được đặt ra ngày càng thường xuyên là: nếu NATO tấn công chúng ta, tại sao chúng ta không tấn công NATO?"

Tưởng cũng nên biết thêm: Mikhail Khodorkovsky, từng là người giàu nhất nước Nga trước khi lên tiếng chống lại Vladimir Putin và thành lập nhóm Open Russia, nghĩa là nước Nga cởi mở, với chủ trương thân phương Tây. Ông bị tịch thu tài sản và bị bỏ tù từ năm 2003 cho đến khi được Putin ân xá vào này 20 Tháng Mười Hai, 2013, sau một thập niên tù tội. Ông hiện đang sống lưu vong ở Luân Đôn và thành lập Trung tâm Dossier nhằm điều tra các nguồn tài sản của Putin, không do Putin trực tiếp đứng tên nhưng do các tình nhân của ông ta đứng tên.

[Kyiv Post: Attack on Moscow Oil Refinery: Putin Under Pressure?]

3. Tổng thống Trump đã dành cả thập niên để kết bạn với Âu Châu. Giờ đây, họ đang quay lưng lại với ông.

Đối với phe cánh hữu theo chủ nghĩa dân túy ở Âu Châu, việc Tổng thống Donald Trump ủng hộ từng được xem là một lợi thế chính trị. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.

Trong nhiều năm, các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc trên khắp lục địa đã coi sự ủng hộ của tổng thống Mỹ là bằng chứng cho thấy chính trị của họ đã vươn tầm toàn cầu. Nhưng với các cuộc bầu cử lớn sắp diễn ra vào năm 2027, bao gồm cả ở Ý, Pháp và Ba Lan, nhiều người đang xem xét lại giá trị của sự ủng hộ xuyên Đại Tây Dương đó.

Hình ảnh của Tổng thống Trump ở Âu Châu đã trở nên xấu đi — bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến thuế quan, những lời đe dọa đối với Greenland và cuộc chiến với Iran làm tăng giá năng lượng. Những can thiệp của ông, từng được các đồng minh về mặt tư tưởng hoan nghênh, giờ đây được xem như những quả bom chính trị: có khả năng làm mất lòng cử tri ôn hòa, chia rẽ cử tri theo chủ nghĩa dân tộc và cung cấp vũ khí cho đối thủ của họ.

Một ví dụ điển hình là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người từng được xem là đồng minh nổi bật nhất của tổng thống Mỹ ở Âu Châu. Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố bà đã "năn nỉ" xin chụp ảnh cùng ông tại hội nghị thượng đỉnh G7 tuần trước, bà Meloni đã lên tiếng xác nhận điều mà các cuộc thăm dò dư luận đã chỉ ra trong nhiều tháng qua.

Đáp lại bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump nói rằng bà "đang làm không tốt ở Ý vì mức độ nổi tiếng của mình", thủ tướng đáp trả: "Làm bạn với ông ấy chắc chắn không giúp ích gì cả."

"Dù sao thì, sự nổi tiếng của tôi không liên quan gì đến ông cả," bà ấy nói thêm. "Tôi khuyên ông nên tập trung vào sự nổi tiếng của chính mình."

Tại Pháp, Jordan Bardella — nhà lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu và là ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống — cũng đang đưa ra tính toán tương tự. Trong một cuộc phỏng vấn với POLITICO tuần trước, ông kiên quyết bác bỏ sự ủng hộ của Tổng thống Trump và mô tả hành vi của tổng thống Mỹ là "thất thường".

Ngay cả khi các nhân vật hàng đầu trong chính quyền Trump đã hết lòng ủng hộ các đảng dân tộc chủ nghĩa ở Âu Châu, sự ủng hộ của tổng thống Mỹ lại trở thành một "món quà độc hại", theo nhận định của Jean-Yves Dormagen, chủ tịch viện thăm dò dư luận Cluster17.

"Tổng thống Trump thực sự đang tạo ra vấn đề cho những nhà lãnh đạo này," ông nói. Trong khi cử tri của họ đang chia rẽ về Tổng thống Trump, họ ngày càng coi ông ta là một mối đe dọa, ông nói thêm.

Một cuộc khảo sát do Cluster17 thực hiện vào Tháng Giêng tại bảy quốc gia Liên Hiệp Âu Châu cho thấy, trong khi cử tri cánh hữu có cái nhìn tích cực hơn về Tổng thống Trump so với dân số nói chung, thì chỉ một thiểu số trong số họ coi ông là "người bạn của Âu Châu" — 18% trong số cử tri của đảng Tập hợp Quốc gia của Bardella, 23% trong số cử tri của đảng Anh em nước Ý của Meloni và 25% trong số những người ủng hộ đảng cực hữu Thay thế cho Đức (AfD).

Trong một cuộc thăm dò của POLITICO do Public First thực hiện vào tháng 6, chỉ có 31% cử tri của AfD và 36% cử tri của National Rally đồng ý rằng Mỹ là "một đồng minh đáng tin cậy".

Tại Anh, Tổng thống Trump đã trở thành gánh nặng cho đảng Cải cách Anh quốc cánh hữu của Nigel Farage, đặc biệt là đối với các cử tri dao động. Điều đó cũng đúng ở Pháp, nơi tổng thống Mỹ không được lòng các cử tri trung hữu mà đảng Tập hợp Quốc gia đang cố gắng thu hút, Dormagen cho biết.

Điều khiến phản ứng dữ dội này trở nên đặc biệt khó xử đối với Washington là những chính trị gia đang dần xa rời Tổng thống Trump lại chính là những người mà chính quyền của ông đang tìm cách lôi kéo.

Trong Chiến lược An ninh Quốc gia được công bố năm ngoái, Tòa Bạch Ốc đã hoan nghênh "ảnh hưởng ngày càng tăng của các đảng yêu nước Âu Châu".

Trong những tháng tiếp theo, chính quyền đã củng cố luận điệu đó bằng những tuyên bố công khai nổi bật và những hoạt động tiếp cận bí mật với chính những phong trào hiện đang tính toán rằng Tổng thống Trump có thể khiến họ mất phiếu bầu.

Trong một trong những ví dụ nổi bật nhất, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đến Hung Gia Lợi để ủng hộ cựu Thủ tướng Viktor Orbán trong chiến dịch tái tranh cử hồi tháng Tư, nói rằng đây là "điều đúng đắn cần làm".

Nhưng sau khi 16 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi kết thúc bằng một thất bại thảm hại, hầu hết các nhà lãnh đạo cực hữu đang nhắm đến các vị trí chính trị cao nhất năm tới đều đang xem xét lại lập trường của mình về Tổng thống Trump hoặc hoàn toàn thay đổi quan điểm.

Đáp lại yêu cầu bình luận, một quan chức Tòa Bạch Ốc đã dẫn lại một đoạn trong tài liệu An ninh Quốc gia, trong đó nói rằng "Mỹ khuyến khích các đồng minh chính trị của mình ở Âu Châu" những người ủng hộ "việc tôn vinh một cách không hối tiếc bản sắc và lịch sử riêng của các quốc gia Âu Châu".

Kết thúc một mối tình chính trị

Sự thay đổi này đặc biệt đáng chú ý ở Ý và Đức, nơi mà phe cực hữu từ trước đến nay luôn rất ủng hộ tổng thống Mỹ.

Meloni là một trong những nhà lãnh đạo Âu Châu đầu tiên chúc mừng Tổng thống Trump tái đắc cử năm 2024. Và khi ông ta khởi xướng cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương, bà nhanh chóng tự coi mình là cầu nối tiềm năng giữa một Âu Châu đang lo sợ và vị tổng thống hiếu chiến.

Mối quan hệ của họ ban đầu rất nồng ấm. Tại một cuộc gặp ở Tòa Bạch Ốc hồi tháng Tư năm ngoái, Tổng thống Trump gọi bà là "một người rất đặc biệt" và nhận lời mời đến Rôma (nhưng ông ta chưa bao giờ đến). Đến nay, hai người lại công khai chỉ trích nhau sau khi bà Meloni từ chối cho phép máy bay chiến đấu của Mỹ tham gia chiến tranh Iran sử dụng các căn cứ quân sự của Ý.

Trong khi đó, tại Đức, cuộc chiến với Iran đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lòng tin giữa Tổng thống Trump và phe cực hữu, vốn đã âm ỉ từ trước khi xung đột nổ ra. Mùa xuân năm nay, các lãnh đạo đảng AfD đã kêu gọi các quan chức đảng giảm bớt các chuyến đi đến Mỹ trước thềm các cuộc bầu cử khu vực quan trọng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà lãnh đạo cánh hữu Âu Châu đều công khai xem xét lại mối quan hệ này.

Đảng Luật pháp và Công lý cánh hữu của Ba Lan vẫn đang vun đắp mối quan hệ với Tổng thống Trump. Warsaw, nơi sắp tổ chức bầu cử quốc hội vào năm tới, là đồng minh chính trị và quân sự thân cận của Mỹ, và là một trong những nước mua vũ khí Mỹ lớn nhất Âu Châu cho quân đội đang phát triển nhanh chóng của mình.

Tổng thống Karol Nawrocki, người được đảng Pháp luật và Công lý ủng hộ, đang tìm cách tận dụng các mối quan hệ của mình với Tổng thống Trump trong cuộc đối đầu với Thủ tướng Donald Tusk, người đang nắm giữ chức vụ quyền lực nhất đất nước.

Đối với đảng Pháp luật và Công lý, "việc duy trì quan hệ tốt với Ông Donald Trump có nhiều lợi hơn là rủi ro", theo Wojciech Szacki, nhà lãnh đạo bộ phận chính trị tại viện nghiên cứu Polityka Insight. "Nó mang lại cho họ một số đòn bẩy trong chính trị nội bộ vì tổng thống Ba Lan là người duy nhất hiện có thể tiếp cận Tòa Bạch Ốc."

Tại một cuộc họp báo ở Warsaw hôm thứ Sáu, lãnh đạo đảng Luật pháp và Công lý, Jarosław Kaczyński, đã ca ngợi "mối quan hệ tuyệt vời" của Nawrocki với tổng thống Mỹ và hoan nghênh "thành công" được tường trình của nỗ lực của Ba Lan nhằm giành được một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ.

Ông Szacki nói: "Đa số người Ba Lan vẫn nghĩ rằng điều khiến chúng ta an toàn là sự hiện diện của binh lính Mỹ ở Ba Lan."

Trong cuộc thăm dò của Cluster17, 17% tổng số người Ba Lan được hỏi cho rằng Tổng thống Trump là "người bạn của Âu Châu" — tỷ lệ cao nhất trong số bảy quốc gia Liên Hiệp Âu Châu được khảo sát.

[Politico: Trump spent a decade making friends in Europe. Now they’re turning away.]

4. Anh Quốc công bố gói hỗ trợ 380 triệu Mỹ Kim cho Ukraine trước thềm hội nghị phục hồi kinh tế quan trọng.

Ngày 24 tháng 6, Vương quốc Anh tuyên bố sẽ cam kết hỗ trợ Ukraine 290 triệu bảng Anh (382 triệu đô la Mỹ), chủ yếu để giúp đỡ về cơ sở hạ tầng năng lượng và công tác chống tham nhũng, ngay trước thềm Hội nghị Phục hồi Ukraine tại Ba Lan vào ngày 25-26 tháng 6.

Thông báo này cũng được đưa ra vài giờ sau lời kêu gọi mới về khoản tiền 650 triệu euro (740 triệu đô la), chi phí ước tính để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông, khi Nga dự kiến sẽ lại bao vây khu vực này.

"Ukraine cần sự hỗ trợ lâu dài để vượt qua xung đột và tái thiết đất nước trong tương lai", Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết.

"Đó là lý do tại sao tại Hội nghị Phục hồi Ukraine năm nay, chúng tôi công bố gói hỗ trợ trị giá hàng triệu bảng Anh để cung cấp điện cho các gia cư và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine, hỗ trợ các doanh nghiệp và thúc đẩy cải thiện giáo dục và tư pháp."

Hai cam kết tài trợ chính bao gồm 65 triệu bảng Anh (85 triệu đô la Mỹ) để đồng tài trợ cho hai trang trại điện gió mới và mở rộng các khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và một thỏa thuận trị giá 210 triệu bảng Anh (276 triệu đô la Mỹ) cho phép công ty Urenco của Anh cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho công ty điện lực quốc gia Energoatom của Ukraine.

Cam kết thứ hai đó không hoàn toàn mới, vì nó đã được Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer công bố vào tuần trước tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Vương quốc Anh cũng dự định đóng góp vào các sáng kiến hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Ukraine, ví dụ như khoản đầu tư 13 triệu bảng Anh (17 triệu đô la Mỹ) vào Quỹ trọng điểm của Liên Hiệp Âu Châu, với mục tiêu đạt 500 triệu euro (568 triệu đô la Mỹ) vào cuối năm nay, và 2,4 triệu bảng Anh (3,2 triệu đô la Mỹ) cho Sáng kiến chống tham nhũng của Liên Hiệp Âu Châu.

[Politico: UK announces $380 million Ukraine support package ahead of key recovery conference]

5. ’Không có thỏa thuận nào ở Alaska’: Rubio bác bỏ luận điểm của Điện Cẩm Linh về thỏa thuận Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công khai bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Washington và Mạc Tư Khoa đã đạt được thỏa thuận về Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8 năm 2025, khẳng định rằng chưa từng có thỏa thuận nào được hoàn tất.

Rubio cho biết hội nghị thượng đỉnh chỉ đưa ra một đề xuất, chứ không phải một thỏa thuận ràng buộc.

"Chúng tôi sẵn sàng tiến lên và đóng vai trò xây dựng nếu có thể, giúp các bên xích lại gần nhau và chấm dứt cuộc chiến đó", ông nói.

"Đó là điều mà Tổng thống đã cố gắng làm trong suốt một năm rưỡi qua, nhưng không có thỏa thuận nào đạt được ở Alaska. Đã có một đề xuất được đưa ra ở Alaska, nhưng nó chưa bao giờ trở thành một thỏa thuận," Rubio nói thêm.

Cuộc gặp đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Putin tới Mỹ kể từ năm 2022 và được xem là một bước tiến ngoại giao quan trọng đối với Mạc Tư Khoa sau nhiều năm bị phương Tây cô lập, kể từ cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga.

Những phát ngôn của Rubio mâu thuẫn trực tiếp với những tuyên bố lặp đi lặp lại của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người luôn khẳng định rằng Mạc Tư Khoa đã chấp nhận một khuôn khổ do Mỹ hậu thuẫn về Ukraine trong các cuộc đàm phán ở Alaska và rằng Washington sau đó đã không thể gây áp lực buộc Kyiv chấp nhận khuôn khổ đó.

Đầu tháng 6, Lavrov tuyên bố Nga đã chấp nhận những gì ông mô tả là các đề xuất của Mỹ được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh tháng 8 năm 2025 tại Anchorage.

Ông Lavrov cho biết: "Ngày 15 tháng 8 năm nay sẽ đánh dấu một năm kể từ hội nghị thượng đỉnh Alaska, nơi giới lãnh đạo Nga đã chấp nhận các đề xuất của Mỹ về Ukraine sau khi xem xét kỹ lưỡng".

"Kể từ đó, chúng tôi không thấy bất kỳ tiến triển nào, cũng không thấy bất kỳ mong muốn nào để thuyết phục Ukraine chấp nhận các đề xuất của Mỹ", ông nói thêm.

Ông Lavrov khẳng định Mỹ trước đó đã ra tín hiệu về khả năng hợp tác rộng hơn nếu cuộc chiến ở Ukraine được giải quyết, nhưng cho biết Washington cuối cùng đã không thực hiện đúng cam kết của mình.

Theo ông, Nga hoạt động dựa trên giả định rằng vấn đề Ukraine về cơ bản đã được giải quyết trong hội nghị thượng đỉnh tháng 8 năm 2025 tại Anchorage sau khi Mạc Tư Khoa chấp nhận những gì ông mô tả là đề xuất của Mỹ.

Ông Lavrov cho biết Washington ban đầu đóng vai trò trung gian hòa giải, nhưng sau đó đã tỏ ra thờ ơ với tiến trình này và không gây áp lực buộc Kyiv chấp nhận khuôn khổ được đề xuất.

Tiếp đó, vào thứ Ba, Lavrov nói rằng Nga không còn coi phương Tây là một bên trung gian đáng tin cậy trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và áp lực đối với Nga ngày càng gia tăng.

Ông cũng cho rằng cuộc gặp ở Alaska có thể đã được sử dụng để câu giờ cho Ukraine tái vũ trang.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Alaska, Giám đốc Tình Báo quốc gia Hoa Kỳ Tulsi Gabbard đã vẽ ra một bức tranh u ám về tình hình tại Ukraine theo đúng tuyên truyền của Điện Cẩm Linh. Bà ta cho rằng Ukraine đang sụp đổ, kêu gọi chính quyền Trump chấm dứt tức khắc mọi viện trợ quân sự; và mô tả việc Hoa Kỳ ép Ukraine buông súng đầu hàng Nga là một hành động nhân đạo, cần thiết và cấp bách. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một đề xuất gây tranh cãi về "trao đổi lãnh thổ", theo đó Ukraine sẽ nhượng lại các vùng Donetsk và Luhansk đang bị tạm chiếm.

Cùng với đó, Ukraine sẽ đóng băng các chiến tuyến ở Kherson và Zaporizhzhia để đổi lấy lãnh thổ ở Kharkiv và Sumy. Tuy nhiên, Kyiv đã bác bỏ đề xuất này.

Bất chấp lời đe dọa trước hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Trump về việc áp đặt trừng phạt lên Nga nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cuộc gặp gỡ này không mang lại thỏa thuận ngừng bắn cũng như không có lệnh trừng phạt mới nào.

Hội nghị thượng đỉnh Alaska vẫn là một điểm gây tranh cãi trong các phát ngôn của Nga, với việc Mạc Tư Khoa liên tục viện dẫn những thỏa thuận được tường trình đã đạt được giữa các bên, bất chấp việc không có xác nhận công khai nào về một thỏa thuận cuối cùng.

Mặc dù các yêu cầu của Mạc Tư Khoa đã thay đổi, nhưng các điều kiện cốt lõi của Nga về cơ bản vẫn không thay đổi: công nhận các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm, bao gồm cả Crimea, hạn chế hoạt động quân sự của Ukraine, cấm Ukraine gia nhập NATO và các nhượng bộ chính trị rộng hơn.

[Kyiv Post: ‘No Agreement in Alaska’: Rubio Rejects Kremlin’s Ukraine Deal Narrative]

6. Tổng thống Trump có cuộc gặp căng thẳng với các Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa, thậm chí còn bảo ông Cassidy ngồi xuống.

Theo các nguồn tin thân cận với cuộc họp, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và các Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa hôm thứ Tư đã trở nên căng thẳng, và tại một thời điểm, ông đã nghiêm khắc yêu cầu Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy của Louisiana ngồi xuống sau khi những câu hỏi được đặt ra về Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh.

Cassidy đã cố gắng đáp lại tổng thống, bảo ông ấy nên ngồi xuống — nhưng sau đó Cassidy nhượng bộ, nói rằng ông ấy sẽ ngồi xuống, nhưng không phải theo yêu cầu của Tổng thống Trump.

"Ông ta lớn tiếng. Tôi mất bình tĩnh. Điều đó không phù hợp. Đó là bản tính người Ái Nhĩ Lan trong tôi, nhưng tôi lại đáp trả bằng giọng điệu và âm lượng tương tự," Cassidy nói với các phóng viên sau cuộc gặp.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump đã ủng hộ bà Julia Letlow trong cuộc bầu cử sơ bộ Thượng viện của đảng Cộng hòa tại Louisiana. Ông Cassidy đã không lọt vào vòng hai, điều này có thể chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông, một điểm mà Tổng thống Trump đã nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình.

"Tôi không hề hối tiếc vì đã dám phản đối tổng thống," Cassidy nói. "Tôi đang bảo vệ người dân Mỹ, ngay cả khi tôi đang nói chuyện với tổng thống."

Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ với Tổng thống Trump chủ yếu tập trung vào cuộc chiến với Iran và Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh. Hôm thứ Ba, Thượng viện đã thông qua một nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm ngăn tổng thống ra lệnh hành động quân sự tiếp theo ở Iran. Bốn Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết đồng thời này, vốn mang tính biểu tượng và không có hiệu lực pháp luật.

Một nguồn tin thân cận trực tiếp với cuộc họp đã nói với CBS News rằng Tổng thống Trump bày tỏ sự không hài lòng với các thành viên đảng Cộng hòa, bao gồm cả Cassidy, người đã hợp tác với đảng Dân chủ trong việc soạn thảo nghị quyết.

Tổng thống cũng bày tỏ sự khinh thường đối với Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski của Alaska. "Mọi chuyện trở nên rất khó xử khi bà ấy bước vào ngay sau khi ông ấy nói điều đó," nguồn tin cho biết.

Bà Murkowski đến cuộc họp muộn, nói với các phóng viên rằng bà có một sự kiện đã lên lịch từ trước. Sau đó, bà đặt câu hỏi về quyết định không ký dự luật nhà ở của ông.

"Nếu ông ấy chọn trì hoãn chương trình nghị sự của riêng mình vì muốn có hành động đối với Đạo luật SAVE, thì đó là – tôi đoán – quyết định của ông ấy. Điều đó không có lợi cho ông ấy. Điều đó không có lợi cho đất nước, và nó không tạo ra sự thay đổi đáng kể nào," Murkowski nói với các phóng viên. "Nếu ông không có đủ phiếu bầu, thưa ông, thì ông không có đủ phiếu bầu."

Sau bữa trưa, các Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa mô tả cuộc họp là "sôi nổi" và "hăng hái". Thượng Nghị Sĩ Tommy Tuberville của Alabama nói với các phóng viên rằng không khí cuộc họp giống như "cuộc trò chuyện giữa hiệp". Thượng Nghị Sĩ Kevin Cramer của Bắc Dakota cho biết tổng thống đã nói về việc bị các đảng viên Cộng hòa ủng hộ nghị quyết về Iran làm suy yếu và "bày tỏ một số thất vọng".

"Tổng thống không buồn bã như tôi có lẽ đã buồn," Cramer nói.

"Tôi nghĩ chúng ta đã có một cuộc họp thực sự tuyệt vời. Chúng tôi rất tự hào về đảng. Chúng tôi thích Lãnh đạo phe đa số John Thune," Tổng thống Trump nói. "Chúng tôi thực sự thích tất cả mọi người trong phòng. Tôi không thích một vài người, nhưng không sao. Tôi nghĩ các bạn biết họ là ai."

Ngay trước khi đến Đồi Capitol, tổng thống đột ngột hủy bỏ kế hoạch ký dự luật nhà ở lưỡng đảng. Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ chỉ ký dự luật này sau khi Quốc hội thông qua Đạo luật SAVE America, một dự án tâm huyết của tổng thống, trong đó có điều khoản yêu cầu cử tri phải xuất trình bằng chứng quốc tịch khi ghi danh bầu cử. Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã nhiều lần tuyên bố dự luật này không nhận được đủ sự ủng hộ tại Thượng viện để được thông qua.

Tổng thống nói với các Thượng Nghị Sĩ rằng đảng Cộng hòa phải thắng trong tháng 11 và cần cử tri đảng Cộng hòa đi bỏ phiếu. Nếu không thông qua Đạo luật Cứu nước Mỹ, tổng thống nói, họ sẽ không đi bỏ phiếu.

Tổng thống đề xuất loại bỏ thủ tục trì hoãn bỏ phiếu để thông qua dự luật, điều này sẽ hạ thấp ngưỡng thông qua từ 60 phiếu xuống còn đa số đơn giản. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện cho đến nay vẫn phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc bãi bỏ thủ tục trì hoãn, và việc làm như vậy cũng không bảo đảm dự luật sẽ được thông qua, vì một số ít Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa trong đa số mong manh của đảng này vẫn phản đối.

Một nguồn tin thân cận với cuộc họp cho biết thông điệp cuối cùng của Tổng thống Trump khi rời đi là Đạo luật Cứu nước Mỹ (SAVE America Act) phải được thông qua.

Thượng Nghị Sĩ bang Texas John Cornyn, người cũng thua trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa trước một ứng cử viên được Tổng thống Trump ủng hộ, nói: "Tổng thống kết thúc bài phát biểu bằng cách kêu gọi sự đoàn kết. Nhưng trước đó, ông ấy đã dành một giờ để nói về những điều không thực sự mang tính đoàn kết."

Tại một sự kiện khác ở Tòa Bạch Ốc vào chiều cùng ngày, Tổng thống Trump không thảo luận nhiều về những căng thẳng của mình với các Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa, mặc dù ông đồng ý với nhận xét của một phóng viên về cuộc gặp ăn trưa là "đầy màu sắc".

Một phóng viên hỏi tổng thống liệu, như một sự thỏa hiệp, ông có sẵn sàng đưa một số điều khoản của Đạo luật SAVE America vào gói điều chỉnh ngân sách hay không – một quy trình cho phép các dự luật bỏ qua quy tắc cản trở 60 phiếu của Thượng viện nếu các điều khoản của chúng liên quan đến chi tiêu. Ông trả lời: "Thực ra là không."

[CBSNews: Trump has testy meeting with GOP senators, telling Cassidy at one point to sit down]

7. Đan Mạch sẽ cung cấp cho Ukraine 15.000 quả đạn pháo tầm xa.

Ukraine đang nâng cao phẩm chất gói hỗ trợ quân sự quốc tế của mình, khi Đan Mạch đồng ý cung cấp 15.000 quả đạn pháo tầm xa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov thông báo rằng Kyiv đang hợp tác với các đối tác để tăng khối lượng viện trợ và chuyển hướng viện trợ đó vào những trang thiết bị có tác động lớn nhất trên chiến trường – hệ thống phòng không, pháo tầm xa và máy bay điều khiển từ xa do Ukraine sản xuất.

" Chúng tôi có ba ưu tiên không thay đổi: phòng không, pháo tầm xa và máy bay điều khiển từ xa của Ukraine", đồng thời nói thêm rằng Ukraine đang "chiến đấu cho từng đồng đô la hỗ trợ quốc tế" trong khi tìm cách bảo đảm nguồn vốn của các đối tác được sử dụng hiệu quả nhất có thể.

Đan Mạch phân bổ lại hỗ trợ cho pháo binh tầm xa.

Chính quyền Ukraine đã ca ngợi phản ứng nhanh chóng của Đan Mạch đối với yêu cầu của Kyiv về việc xem xét lại kế hoạch hỗ trợ, chuyển nguồn lực từ đạn pháo tầm ngắn sang các giải pháp tầm xa phù hợp hơn với nhu cầu chiến trường hiện tại.

Theo thông tin được biết, một phần số đạn dược này đã đến Ukraine và đang được tích hợp vào các hoạt động của Lực lượng Quốc phòng.

Vì sao đạn tầm xa lại quan trọng hơn bao giờ hết

Đạn pháo tầm xa đã trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của các đơn vị tiền tuyến Ukraine. Khi các "vùng tiêu diệt" của máy bay điều khiển từ xa mở rộng và các hệ thống điều khiển từ xa ngày càng đe dọa các vị trí tiền tuyến, đạn pháo tầm xa cho phép lực lượng Ukraine tấn công quân đội Nga và cơ sở hạ tầng trọng yếu từ khoảng cách an toàn hơn.

Pháo tầm xa bổ sung cho khả năng tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa ngày càng tăng và năng lực công nghệ rộng hơn của Ukraine, đồng thời giúp bù đắp những nỗ lực của Nga trong việc thích ứng với hệ thống hậu cần chiến trường của riêng họ.

Bộ trưởng Fedorov nói: "Cùng với các đối tác, chúng tôi tập trung nguồn lực vào các giải pháp mang lại hiệu quả cao nhất trên chiến trường", đồng thời cảm ơn Đan Mạch vì "sự tin tưởng, liên lạc nhanh chóng và sẵn sàng điều chỉnh sự hỗ trợ của mình cho phù hợp với nhu cầu thực tế của mặt trận".

"Chính những quyết định như vậy cho phép chúng ta nhanh chóng tăng cường năng lực của Lực lượng Quốc phòng ở những nơi cần thiết nhất", ông nói thêm, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện chỉ thị của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy để tối đa hóa hiệu quả phòng thủ và làm suy yếu tiềm lực quân sự của Nga.

Robot mặt đất đảm nhận những công việc nguy hiểm nhất.

Bộ trưởng Fedorov cũng cho biết quân đội Ukraine đã thực hiện hơn 50.000 nhiệm vụ hậu cần và di tản bằng cách sử dụng GRC (Ground Robotic Complexes) – các phương tiện điều khiển từ xa, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, giúp giảm bớt một số công việc nguy hiểm nhất trên chiến trường cho binh lính.

"Hiện nay, các xe GRC thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ hậu cần và di tản ở những khu vực có nguy cơ cao," Fedorov cho biết. Các phương tiện này vận chuyển thiết bị như vũ khí và đạn dược, đồng thời di tản người bị thương khỏi những khu vực mà việc nán lại "gây ra mối đe dọa bổ sung".

[Kyiv Post: Denmark reallocates support to long-range artillery]

8. Tổng thư ký NATO Mark Rutte phải khéo léo cân bằng giữa Tổng thống Trump và 31 đồng minh NATO.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn: Bảo đảm với Tổng thống Trump rằng liên minh sẽ nỗ lực hơn nữa để đáp ứng các yêu cầu của ông, đồng thời không hứa hẹn quá nhiều thay mặt cho các đồng minh.

Cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc giữa hai người nhằm mục đích tạo tiền đề cho hội nghị thượng đỉnh NATO quan trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần tới, và ngăn chặn bất kỳ cuộc đối đầu lớn nào trước khi các nhà lãnh đạo của 32 quốc gia NATO nhóm họp để đặt ra các mục tiêu cho năm tới.

Nhưng căng thẳng vẫn âm ỉ liên quan đến Iran và một số quốc gia vẫn chưa đáp ứng các mục tiêu chi tiêu quốc phòng đã được thỏa thuận. Và nhóm của Tổng thống Trump đã làm gia tăng lo ngại với kế hoạch mới nhằm giảm bất kỳ sự hỗ trợ quân sự nào của Mỹ nếu một cuộc khủng hoảng nảy sinh ở châu lục này.

Cả các quan chức Mỹ và Âu Châu đều khẳng định mối quan hệ ràng buộc Washington với liên minh vẫn rất mạnh mẽ. Nhưng ông Rutte sẽ phải giữ thăng bằng giữa việc hứa đáp ứng các tối hậu thư của Tổng thống Trump, ngay cả khi một số thành viên NATO đang phải vật lộn để chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng trong khi đối phó với thực tế chính trị và tài chính trong nước. Và, trên thực tế, đối với các quốc gia như Anh, Tây Ban Nha và Cộng hòa Tiệp, có thể họ sẽ không thể nhượng bộ thêm gì nữa về các yêu cầu của Tổng thống Trump.

Tất cả những điều này khiến một số quốc gia đồng minh cảm thấy lo lắng, cả về cuộc gặp mặt tại Washington và cuộc họp quan trọng diễn ra trong hai tuần tới.

"Đây có thể là một cuộc họp khó khăn trước những cuộc họp khó khăn tiềm tàng khác ở Ankara," một quan chức từ một đồng minh NATO, người cũng như những người khác, được yêu cầu giấu tên để có thể phát biểu công khai, cho biết. "Tổng thống Trump không hài lòng, và liên minh có thể không làm được nhiều trong ngắn hạn. Họ đã chi 5% [GDP cho quốc phòng], và không còn nhiều chiêu trò mới," ngoài việc chỉ ra những nỗ lực của họ trong việc chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng và mua thêm vũ khí của Mỹ.

Tổng thống Trump vẫn còn bực bội vì các thành viên NATO không nhanh chóng điều tàu chiến đến Trung Đông sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz hồi tháng Hai, và hôm thứ Hai, ông tiếp tục công kích liên minh này.

"Họ nói, ‘Không, chúng tôi thà không giúp,’" ở Iran, Tổng thống Trump nói tại Tòa Bạch Ốc, phàn nàn rằng các nước Âu Châu đã không đóng vai trò đủ quan trọng trong cuộc xung đột. "Thật là một điều ngu ngốc khi nói như vậy bởi vì chúng ta có thể nói điều đó với họ nếu muốn, và chúng ta có thể sẽ làm vậy."

Rutte và Tổng thống Trump đã xây dựng được mối quan hệ làm việc tốt đẹp kể từ khi ông đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất của liên minh vào cuối năm 2024, và ông cùng các cộng sự đang tìm cách duy trì mối quan hệ đó.

"Rõ ràng là ông Rutte đang cố gắng thăm dò dư luận," Ge Linnainmäki thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan cho biết. "Ông ấy đang cố gắng bảo đảm rằng sẽ không có bất ngờ nào từ phía Tổng thống Trump" tại Ankara và "nhận biết những rủi ro tiềm tàng" tại hội nghị thượng đỉnh.

Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Olivia Wales cho biết Tổng thống Trump có "mối quan hệ tốt" với Tổng Thư Ký Rutte.

" Tuy nhiên, Tổng thống vẫn kiên định: Các nước NATO phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn cho việc phòng thủ của chính mình — và họ đáng lẽ phải sát cánh cùng Hoa Kỳ khi chúng ta đang tiến hành Chiến dịch Epic Fury thành công," bà nói.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo dựa trên những lời tâng bốc; Rutte từng có phát ngôn gây tranh cãi khi gọi Tổng thống Trump là "ông bố" của Âu Châu, điều này khiến hầu hết các thành viên khác trong liên minh đều vô cùng khó chịu.

Điểm sáng trong nhiệm kỳ 20 tháng của Rutte là hội nghị thượng đỉnh năm ngoái tại The Hague, nơi ông đạt được sự đồng thuận về mục tiêu chi tiêu quốc phòng 5% cùng với những lời khen ngợi từ Tổng thống Trump. Hầu hết mọi người đều rời hội nghị với sự hài lòng, giữa những cam kết từ các đồng minh về việc chi tiêu nhiều hơn và mua thêm vũ khí của Mỹ.

Hội nghị thượng đỉnh năm nay có lẽ sẽ không có những biến động lớn như vậy, nhưng các đồng minh đang tìm cách khẳng định lại với nhóm của Tổng thống Trump rằng họ đang làm nhiều hơn nữa, ngay cả khi họ đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống do việc rút quân hoặc tái triển khai quân đội và trang thiết bị của Mỹ để lại.

Nhưng những lo ngại vẫn còn đó.

"Thực tế, chúng ta có một câu chuyện khá tích cực để kể về sự chuyển đổi của liên minh và việc Âu Châu/Canada đang tích cực tham gia," một nhà ngoại giao NATO khác cho biết. "Việc chỉ trích Âu Châu như những gì Bộ trưởng Chiến tranh đã công khai làm hôm thứ Năm tuần trước sẽ phản tác dụng."

Một quan chức NATO thứ ba quen thuộc với kế hoạch này cho biết, các cuộc đàm phán tại Tòa Bạch Ốc "sẽ tập trung vào việc các đồng minh thực hiện các cam kết đã đưa ra năm ngoái tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague như thế nào, bao gồm việc tăng cường đầu tư quốc phòng, mở rộng sản xuất công nghiệp quốc phòng và tiếp tục hỗ trợ Ukraine".

Ông Rutte vẫn còn một vài quân bài để sử dụng.

Liên minh này đã đầu tư hàng chục tỷ đô la vào ngân sách quốc phòng trong những năm gần đây và tiến hành tăng cường sản xuất trong nước cũng như dự trữ vũ khí.

Jack Schlossberg bàn về Tổng thống Trump, RFK Jr. và tương lai của Đảng Dân chủ.

Một quan chức NATO thứ tư cho biết, cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc sẽ "cho thấy các đồng minh đang thúc đẩy đầu tư nhiều hơn" vào trang thiết bị quân sự. "Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực và ông Rutte cần tiếp tục chứng minh rằng Mỹ được hưởng những lợi ích đáng kể từ việc duy trì là thành viên tích cực của NATO."

Một trong những lợi ích đó là chương trình mà các đồng minh NATO mua vũ khí và đạn dược của Mỹ để vận chuyển đến Ukraine, đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Trump về lợi ích kinh tế đồng thời trang bị vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến kéo dài hơn bốn năm với Nga.

Một quan chức NATO thứ năm cho biết thông điệp của Rutte nên là "đoàn kết, không bất ngờ và không công khai thể hiện sự bất đồng". Nhưng điều đó phần lớn phụ thuộc vào tâm trạng chung của tổng thống Mỹ và các cố vấn hàng đầu của ông.

[Politico: Italy allowed US planes to use bases in Iran war, NATO’s Rutte says]

9. Pakistan ủng hộ "khôi phục hiện trạng" ở eo biển Hormuz, nhưng cho phép Iran và Oman đưa ra tuyên bố chủ quyền.

Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải chính giữa Mỹ và Iran, đã ủng hộ việc "khôi phục hiện trạng" cho hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz, Thủ tướng Pakistan, Shehbaz Sharif, nói với các phóng viên báo chí hôm Thứ Năm, 25 Tháng Sáu.

Tuy nhiên, ông thừa nhận nỗ lực của Iran và Oman nhằm giành quyền kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng này và cho biết Islamabad sẽ "ủng hộ các nỗ lực khu vực" về vấn đề đó.

Ông Sharif cho biết: "Pakistan ủng hộ việc khôi phục hiện trạng trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chung chống lại Iran", đề cập đến tình hình trước khi họ phát động cuộc chiến tranh chung chống lại Iran. Việc lưu thông qua tuyến đường thủy quốc tế này diễn ra tự do và không bị hạn chế cho đến khi xung đột nổ ra. Việc Iran đóng cửa tuyến đường này trên thực tế để trả đũa chiến tranh đã khiến giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt.

Iran và Oman cho biết, sau thời gian đàm phán 60 ngày hiện tại giữa Washington và Tehran, họ sẽ triển khai một hệ thống mới với tư cách là hai quốc gia có đường bờ biển trong eo biển để kiểm soát giao thông hàng hải, điều này có thể bao gồm cả "chi phí" đối với các chủ hàng.

Ông Sharif cho biết hôm thứ Tư: "Chúng tôi đã ghi nhận các cuộc đàm phán, ít nhất là các thông cáo báo chí về các cuộc đàm phán, giữa Iran và Oman về vấn đề này. Chúng tôi sẽ ủng hộ các nỗ lực khu vực, và với tinh thần trách nhiệm khu vực đối với quá trình này, đặc biệt là các quốc gia ven biển vùng Vịnh."

Ông nói rằng các nước "R4" — Pakistan, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập — "rõ ràng sẽ ủng hộ bất kỳ giải pháp khu vực nào cho vấn đề này, đặc biệt là về việc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và ranh giới biển tự nhiên của các quốc gia ven biển vùng Vịnh và eo biển Hormuz."

[CBSNews: Pakistan supports "restoration of status quo" in Strait of Hormuz, but gives nod to Iran and Oman laying claim]