Ngày 04-08-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 05/08: Ai xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa – Lm. Phanxicô Xavie Cao Văn Trí, CP
Giáo Hội Năm Châu
02:28 04/08/2026

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” Người đáp: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Đó là Lời Chúa
 
CHÚA CŨNG THUA
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
15:24 04/08/2026
CHÚA CŨNG THUA

“Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy!”.

“Israel được tuyển chọn, nhưng là để cho cả thế giới!” - Robert Barron.



Kính thưa Anh Chị em,

Điều Thiên Chúa khởi đầu với Israel chưa bao giờ chỉ dành cho Israel, nhưng cho cả thế giới. Tin Mừng hôm nay ghi lại khoảnh khắc cánh cửa ấy hé mở - một phụ nữ ngoại giáo. Đó là lúc ‘Chúa cũng thua’.

Matthêu kể câu chuyện này cho các tín hữu gốc Do Thái - những người ý thức mình thuộc về dân được tuyển chọn. Thế nhưng, ngay giữa Tin Mừng của mình, ông lại đặt một người phụ nữ Canaan vào vị trí ít ai ngờ tới. Người mà các môn đệ muốn đẩy ra, Chúa Giêsu lại muốn kéo vào để báo trước ngày cánh cửa cứu độ rộng mở cho muôn dân. Hoá ra, người đứng ngoài ấy lại trở thành dấu chỉ đầu tiên của một nhân loại bước vào nhà Thiên Chúa.

Chúa Giêsu xem ra đã làm mọi cách để khước từ cô: im lặng, giới hạn sứ mạng, rồi cả những lời nghe như quá chua chát. Thế nhưng, mỗi lời từ chối của Ngài chỉ càng kéo cô lại gần hơn. Cuối cùng, Ngài nói: “Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy!”. Không phải Chúa Giêsu “chịu thua” trước sự khôn khéo của một người mẹ, nhưng trước một đức tin chính Ngài đã kiên nhẫn làm lớn lên. Tình yêu của Thiên Chúa không sợ thua; Ngài sẵn sàng nhận phần thiệt, miễn là con người thắng: được cứu! Đó là cái giá của một tình yêu không chấp nhận đánh mất một con người. Đó không phải là thất bại của quyền năng, nhưng là chọn lựa của tình yêu.

Điều hôm nay Chúa Giêsu thực hiện cũng là điều Giêrêmia đã báo trước thuở xưa. Ông không tố cáo sự ngỗ ngáo của dân, nhưng ca ngợi một Thiên Chúa trung thành: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương!”. Vì thế, bản án không phải là lời cuối: “Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Israel” - bài đọc một. Người phụ nữ Canaan không bước vào một chương trình cứu độ lạ lẫm; cô chỉ bước vào “một tình yêu chưa bao giờ chịu thua”. Nay, cùng với Israel, muôn dân reo mừng: “Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Phần chúng ta, hầu như không một lần muốn mình thua. Nhưng theo Chúa không chỉ là học yêu như Ngài, mà còn học thua như Ngài nữa. Charles Péguy đã đúng: trong tình yêu, ai thắng thì thua, ai thua thì thắng. Vì thế, học yêu đã khó; học thua còn khó hơn: thua để cứu mình, cứu người. “Ai được Thiên Chúa gọi theo nghĩa Kinh Thánh đều được gọi vì những người chưa được gọi!” - Hans Urs von Balthasar.

Anh Chị em,

Trên thập giá, tình yêu của Thiên Chúa đi đến tận cùng. Dưới mắt thế gian, đó là thất bại: Con Một bị đóng đinh, các môn đệ bỏ chạy, sự chết tưởng đã nói lời cuối. Nhưng chính nơi ấy, Thiên Chúa nói hết về mình. Ngài không giành chiến thắng bằng cách thôi yêu. Chính vì không thôi yêu, Ngài không bao giờ thất bại. Thập giá không phải là thất bại, nhưng là chiến thắng: một tình yêu không bao giờ đầu hàng. Đó mới là ‘Chúa cũng thua’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con sống xứng với hồng ân Chúa chọn; mở lòng đón mọi anh chị em; để ai gặp con, họ gặp được Chúa!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)


 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Một cuốn sách, một nhà lãnh đạo và một câu nói khó định nghĩa
Vũ Văn An
14:43 04/08/2026

Alex Hoang của UCANews, ngày 04/08/2026, viết để trả lời câu hỏi: tại sao một cuốn sách viết về Hồ Chí Minh với ý định ca ngợi nhân vật này lại mang lại cho tác giả của nó nhiều chỉ trích đáng ngại bởi những người vẫn còn tôn thờ nhân vật được họ coi là “cha già dân tộc” này. Ông viết:

Một cuốn sách nhằm mục đích đưa Hồ Chí Minh đến gần hơn với độc giả trẻ tuổi lại dẫn tác giả vào một cuộc điều tra an ninh quốc gia.

Khi cuốn sách "Đối thoại với Thanh" lặng lẽ xuất hiện tại các hiệu sách Việt Nam vào cuối năm 2025, ít ai ngờ rằng nó sẽ trở thành một trong những vụ tranh cãi xuất bản được theo dõi sát sao nhất cả nước. Tác giả cuốn sách, Nguyễn Thanh Nam, là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục của Việt Nam. Từng là một lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn FPT, ông đã có nhiều thập niên làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, đổi mới và giáo dục. Ông cũng từng giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường đại học trong một thời kỳ sự nghiệp, và không được nhiều người coi là một nhà bất đồng chính kiến.

Cuốn sách của ông không nhằm mục đích thách thức nhà lãnh đạo sáng lập Việt Nam. Thay vào đó, nó sử dụng lối văn phong đối thoại để kể lại những câu chuyện từ cuộc đời Hồ Chí Minh, đồng thời rút ra những bài học về lãnh đạo, giáo dục và quản lý cho độc giả đương thời. Trong vài tháng đầu, cuốn sách hầu như không thu hút được sự chú ý của công chúng.

Điều đó đã thay đổi vào giữa năm 2026, khi những lời chỉ trích lan rộng trên các phương tiện truyền thông nhà nước và mạng xã hội. Sau đó, các nhà chức trách đã xem xét lại cuốn sách, và nhà xuất bản đã thu hồi nó khỏi lưu thông.

Tháng trước, cảnh sát thông báo rằng Nguyễn Thanh Nam đã bị bắt theo Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam, với cáo buộc rằng cuốn sách và các video trực tuyến liên quan chứa nội dung xuyên tạc lịch sử và xúc phạm về Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà lãnh đạo khác, theo các báo cáo của truyền thông nhà nước. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và chưa có tòa án nào phán quyết về tội lỗi của ông.

Tuy nhiên, đối với nhiều người quan sát, khía cạnh hấp dẫn nhất của vụ án nằm ở sự mâu thuẫn rõ ràng của nó. Không giống như nhiều vụ án liên quan đến Điều 117, Nguyễn Thanh Nam không phản bác tầm quan trọng lịch sử của Hồ Chí Minh. Xuyên suốt cuốn sách, ông khắc họa nhà lãnh đạo cách mạng không phải là một biểu tượng xa vời mà là một con người có cuộc đời vẫn còn chứa đựng những bài học cho các thế hệ trẻ.

Sự nghịch lý đó đã giúp vụ án gây được tiếng vang vượt ra ngoài một tranh chấp xuất bản đơn thuần.

Hơn cả một nhân vật lịch sử

Để hiểu được sự tranh cãi, cần phải hiểu vị trí của Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Bên ngoài đất nước, ông chủ yếu được nhớ đến như nhà lãnh đạo cách mạng đã dẫn dắt cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Tuy nhiên, trong nước, vai trò của ông còn mở rộng hơn nhiều.

Chân dung của ông được treo trong các trường học và văn phòng chính phủ trên khắp đất nước, trong khi tư tưởng chính trị của ông vẫn là một phần của chương trình giảng dạy đại học. Cuộc đời ông tạo thành một phần thiết yếu trong câu chuyện chính thức về độc lập và xây dựng nhà nước của Việt Nam.

Do đó, sách về Hồ Chí Minh hiếm khi được đọc như những tác phẩm lịch sử đơn thuần. Chúng cũng được đọc trong mối liên hệ với một trong những biểu tượng chính trị và quốc gia trọng tâm của đất nước.

Sự phân biệt đó có thể định hình cách một tác phẩm được diễn giải, bất kể ý định của tác giả.

Ủng hộ một biểu tượng — hay diễn giải nó?

Nhìn từ góc độ đó, trường hợp này đặt ra một câu hỏi rộng hơn là việc Nguyễn Thanh Nam ủng hộ hay phản đối hệ thống chính trị của Việt Nam. Không có gì trong sự nghiệp công khai của ông cho thấy ông tìm cách thách thức tính hợp pháp của Hồ Chí Minh. Ngược lại, cuốn sách của ông dường như thể hiện sự ngưỡng mộ trong khi thử nghiệm một phong cách kể chuyện khác.

Do đó, trường hợp này mời gọi một câu hỏi tinh tế hơn: khi viết về một nhân vật vừa là một nhân vật lịch sử vừa là một biểu tượng quốc gia, liệu việc thể hiện sự tôn trọng có đủ hay không? Hay tính hợp pháp của công chúng cũng phụ thuộc vào cách thể hiện sự tôn trọng đó?

Nhiều quốc gia phải đối diện với những căng thẳng tương tự. Những nhân vật sáng lập như Mustafa Kemal Atatürk ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc và Đài Loan đảm nhiệm những vai trò vượt ra ngoài phạm vi nghiên cứu lịch sử thông thường. Họ được dệt nên trong bản sắc dân tộc, và những cách diễn giải mới có thể mang ý nghĩa chính trị ngay cả khi được trình bày dưới dạng tác phẩm văn học hoặc giáo dục. Một nhà văn có thể tin rằng phong cách thân mật hoặc đối thoại hơn giúp độc giả hiểu rõ hơn về một nhân vật lịch sử. Những người khác lại cho rằng cách tiếp cận tương tự làm giảm đi ý nghĩa biểu tượng gắn liền với nhân vật đó. Sự khác biệt rất nhỏ nhưng quan trọng. Đó không nhất thiết là sự khác biệt giữa lòng trung thành và sự phản đối, mà là giữa lòng trung thành với một biểu tượng và lòng trung thành với một cách thức được chấp nhận để thể hiện biểu tượng đó.

Cuộc tranh luận không chỉ giới hạn trong giới văn chương hay pháp luật. Trên mạng xã hội Việt Nam, một số nhà bình luận đã so sánh với các giai đoạn trước đây của các chiến dịch chính trị, trong đó người ta công khai chỉ trích những người bị cho là đã vượt qua những ranh giới tư tưởng được chấp nhận. Một số người đặt câu hỏi liệu mạng xã hội có thể tạo ra những hình thức áp lực tư tưởng mới hay không, mặc dù những so sánh như vậy vẫn còn gây tranh cãi.

“Điều khiến mọi người lo lắng không chỉ là phản ứng chính thức, mà còn là tốc độ leo thang của sự chỉ trích từ công chúng”, một biên tập viên tại Hà Nội cho biết, người này yêu cầu giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.

Đối với một số người Việt Nam, khía cạnh đáng lo ngại nhất của vụ việc là sự chỉ trích mạnh mẽ nhất ban đầu dường như không đến từ những người có tư tưởng đối lập, mà từ những người, giống như chính Nguyễn Thanh Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Hồ Chí Minh.

Từ xuất bản đến an ninh quốc gia

Diễn biến của vụ việc cũng thu hút sự chú ý. Cuốn sách “Đối thoại với Thanh” không phải là một ấn phẩm ngầm. Nó đã trải qua hệ thống cấp phép của Việt Nam và được phát hành bởi một nhà xuất bản được cấp phép chính thức, có nghĩa là nó đã được xem xét và phê duyệt trước khi đến tay độc giả.

Chỉ sau khi sự chỉ trích của công chúng xuất hiện, chính quyền mới xem xét cuốn sách. Theo các tuyên bố chính thức, nhà xuất bản sau đó phải đối diện với các biện pháp trừng phạt hành chính liên quan đến cả quy trình xuất bản và chính cuốn sách. Ở giai đoạn đó, tranh cãi dường như vẫn xoay quanh các tiêu chuẩn xuất bản và cách diễn giải lịch sử.

Tính chất pháp lý của vụ án đã thay đổi khi các nhà điều tra viện dẫn Điều 117, một điều khoản liên quan đến tội phạm an ninh quốc gia. Liệu bằng chứng cuối cùng có đáp ứng các yêu cầu của luật đó hay không sẽ được xác định thông qua quá trình tố tụng.

Tuy nhiên, chuỗi sự kiện này đã làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi hơn trong cộng đồng xuất bản Việt Nam. Nếu một ấn phẩm được cấp phép sau đó có thể trở thành một phần của cuộc điều tra hình sự, thì ranh giới nằm ở đâu giữa phán đoán biên tập, diễn giải lịch sử và rủi ro pháp lý?

Một câu hỏi lớn hơn cả một cuốn sách

Ý nghĩa lâu dài của vụ án có thể vượt ra ngoài phạm vi của chính Nguyễn Thanh Nam. Trong nhiều thập niên, các tác giả Việt Nam thường tập trung vào một câu hỏi thực tế trước khi viết về các chủ đề nhạy cảm: Liệu tác phẩm này có thể được xuất bản hay không?

Vụ án của ông Nam cho thấy một câu hỏi thứ hai giờ đây có thể quan trọng không kém: Liệu một tác phẩm có tiếp tục được hiểu theo cùng một cách sau khi nó được đưa vào tranh luận công khai hay không?

Sự không chắc chắn đó có thể ảnh hưởng không chỉ đến các nhà văn mà còn cả các biên tập viên và nhà xuất bản đang xem xét các dự án liên quan đến lịch sử, chính trị hoặc các nhân vật quan trọng của quốc gia. Không câu hỏi nào trong số này quyết định kết quả vụ án của Nguyễn Thanh Nam, mà vẫn thuộc về tòa án.

Nhưng vụ việc này đã làm nổi bật một vấn đề rộng hơn mà nhiều xã hội đang phải đối diện, nơi các nhà lãnh đạo lịch sử cũng đóng vai trò là biểu tượng chính trị trường tồn. Hiện tại, ranh giới giữa diễn giải và sự chấp nhận vẫn còn khó xác định.

______________________________________

*Quan điểm được thể hiện trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh lập trường biên tập chính thức của UCA News.
 
Chủ nghĩa Mê-xi-a và chủ nghĩa hiện thực Augustinô: Các học giả và nhà phân tích xem xét lại giáo huấn của Đức Leo XIV về chính trị quốc tế và các kịch bản toàn cầu
Vũ Văn An
15:31 04/08/2026


Hãng tin Fides, ngày 23 tháng 6, 2026, đã đăng tải bài viết của tác già MLK về giáo huấn chính trị quốc tế của Đức Leo XIV:

Rome (Hãng tin Fides) – Một năm sau khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV được bầu chọn, một bài giảng công khai tại Đại học Giáo hoàng Gregorian đã đưa ra một trong những phân tích toàn diện đầu tiên về triều đại giáo hoàng của ngài trong lĩnh vực chính trị quốc tế và ngoại giao của Tòa Thánh. Được tổ chức trong khuôn khổ “Hội thảo mùa hè Rome về Tôn giáo và Chính trị toàn cầu” bởi Trường Sinderesi và được Trung tâm Alberto Hurtado về Đức tin và Văn hóa đăng cai, buổi tối kết hợp tái hiện lịch sử và phân tích chính trị thần học, đồng thời cẩn thận tránh các liên kết đảng phái.

Mở đầu sự kiện, Đức Tổng Giám Mục Samuele Sangalli, Thư ký phụ tá của Bộ Truyền giáo và điều phối viên của Trường Sinderesi, nhắc lại rằng “hơn một năm sau khi được bầu chọn, dường như việc dừng lại và suy ngẫm về tác động của triều đại Giáo hoàng Leo XIV trong bối cảnh chính trị toàn cầu là đặc biệt thích hợp” và đặt câu hỏi “hình thức mà sứ vụ của Thánh Phêrô đang mang dưới thời Đức Giáo Hoàng Leo XIV trước những biến đổi sâu sắc đang diễn ra trong chính trị quốc tế là gì”. Ngài nhấn mạnh rằng Tòa Thánh được kêu gọi thực hiện “sứ mệnh bảo vệ những giá trị nhân bản và tinh thần cơ bản mà nếu thiếu chúng thì sự chung sống của con người sẽ không được cải thiện cũng như không mang lại điều tốt đẹp cho các thế hệ tương lai”.

Bài diễn thuyết chính được trình bày bởi nhà sử học Massimo Faggioli, người đã đặt năm đầu tiên của Leo XIV trong bối cảnh trật tự quốc tế đang xấu đi nhanh chóng. Ông nhắc lại chuỗi khủng hoảng diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2026 – từ chiến dịch quân sự ở Venezuela đến các mối đe dọa đối với Greenland và Cuba, tiếp theo là hành động vũ trang chống lại Iran và xung đột tái diễn ở Lebanon – như là thời điểm “chúng ta đã chứng kiến một sự khởi đầu thứ hai” của triều đại giáo hoàng liên quan đến các vấn đề cấp bách do các sự kiện toàn cầu hiện nay đưa ra.

Trọng tâm phân tích của Faggioli là sự nhấn mạnh của Đức Leo XIV vào chủ nghĩa đa phương. Trích dẫn bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng trước các đoàn ngoại giao vào ngày 9 tháng 1, ông lưu ý rằng “một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa tất cả các bên đang bị thay thế bởi một nền ngoại giao dựa trên vũ lực của các cá nhân hoặc nhóm đồng minh”. Trong cùng bài phát biểu đó, Đức Leo XIV cảnh báo rằng “nguyên tắc được thiết lập sau Thế chiến II, cấm các quốc gia sử dụng vũ lực để xâm phạm biên giới của các quốc gia khác, đã bị phá vỡ hoàn toàn”, và rằng hòa bình ngày càng được tìm kiếm “thông qua vũ khí như một điều kiện để khẳng định quyền thống trị của mình”, đe dọa nghiêm trọng đến pháp quyền.

Sau đó, Faggioli đã thu hút sự chú ý đến chuyến thăm ngắn ngủi, có vẻ bất thường của Đức Giáo Hoàng tới Công quốc Monaco. Ông trích dẫn một cuộc phỏng vấn dài với Ngoại trưởng, Hồng Y Pietro Parolin, người đã nhấn mạnh tầm quan trọng mà Tòa Thánh dành cho các quốc gia nhỏ như là “người bảo vệ tự nhiên của chủ nghĩa đa phương”. Theo Parolin, “đối với các quốc gia nhỏ, pháp quyền không phải là gánh nặng mà là sự đảm bảo lớn nhất cho sự tồn tại và tự do”, và ngày nay ảnh hưởng quốc tế “không còn chỉ được đo bằng sức mạnh quân sự, mà bằng uy tín đạo đức và khả năng đóng vai trò là cầu nối trung lập cho sự hòa giải”. Đối với Faggioli, cách diễn giải này biến chuyến thăm có vẻ như chỉ là nghi thức thành một cử chỉ mang tính chương trình ủng hộ một “Pax Vaticana” khác biệt với cả Pax Romana cổ đại và Pax Americana hiện đại.

Bài giảng cũng xem xét thông điệp đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV, Magnifica Humanitas, về trí tuệ nhân tạo và con người. Faggioli lưu ý rằng việc thông điệp này được đón nhận bởi “những người đối thoại khác thường của Giáo Hội Công Giáo” cho thấy Tòa Thánh “đặt tiếng nói của mình vào cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo này, chủ yếu là cuộc chạy đua giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc”. Đồng thời, ông cho rằng thông điệp này cho thấy “một kiểu cô đơn nhất định của Tòa Thánh khi giải quyết các vấn đề mà trước đây lẽ ra sẽ do các đảng quốc tế hoặc xã hội chủ nghĩa giải quyết”, đến mức “một cách rất kỳ lạ, Giáo Hội Công Giáo, với bản chất quốc tế của mình, thực sự là ‘Quốc tế’ cuối cùng”.

Từ góc nhìn châu Âu, Faggioli nhận định chuyến đi gần đây của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến Tây Ban Nha và bài phát biểu của ngài trước Quốc hội là một kiểu “mở cửa lớn” của triều đại giáo hoàng hướng tới lục địa, với “nhiều điểm tương đồng với bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trước Quốc hội Đức”. Trong thời điểm mà châu Âu có thể cảm thấy “bị bỏ rơi hoặc tệ hơn là bị đe dọa bởi đồng minh lâu năm, Hoa Kỳ”.

Trong cuộc thảo luận sau đó, với sự tham gia của Giáo sư Michael Driessen thuộc Đại học John Cabot và Tiến sĩ Antonella Piccinin thuộc Đại học Notre Dame, nhà lý luận chính trị Fabio Petito đã đặt Magnifica Humanitas trong bối cảnh tìm kiếm rộng hơn về một “chủ nghĩa đa phương mới”. Theo quan điểm của ông, văn kiện này cho thấy Tòa Thánh mong muốn “coi trọng và đặt trọng tâm vào việc tái khẳng định phẩm giá con người trong quản trị toàn cầu của thế giới tương lai”. Ông cho rằng bất cứ trật tự thế giới tương lai nào vừa công bằng vừa hòa bình sẽ phải vượt ra khỏi sự “cân bằng quyền lực” đơn giản giữa các quốc gia lớn và thay vào đó phải dựa trên một ius gentium được đổi mới, “một ius gentium xuyên văn hóa mới”, có khả năng tích hợp các quan điểm của các nền văn minh mới nổi và các truyền thống tôn giáo.

Một diễn giả khác, giáo sư Adrian Pabst, đã nhấn mạnh nền tảng thần học trong cách tiếp cận của Đức Leo XIV, đối lập giữa “chủ nghĩa hiện thực” thế tục giả định một trạng thái tự nhiên bạo lực với tầm nhìn lịch sử của Thánh Augustinô. Đối với Thánh Augustinô và đối với Leo XIV, ông lập luận, chủ nghĩa hiện thực bao gồm việc “cố gắng xem làm thế nào chúng ta có thể biến đổi thành phố trần gian theo hướng Thành phố của Chúa hơn nữa”, được hướng dẫn bởi ordo amoris, “trật tự của tình yêu”. Trong quan điểm này, các cấu trúc chính trị và pháp luật được kêu gọi phải thấm nhuần lòng bác ái: “chủ nghĩa hiện thực mà Đức Giáo Hoàng Leo XIV, giống như những người tiền nhiệm của ngài, đưa ra là một trật tự không dựa trên quyền lực, không chỉ dựa trên luật pháp, mà thực sự dựa trên tình yêu”. Những người tham dự đã đặt câu hỏi về những tuyên bố gần đây của Đức Giáo Hoàng về sự không đầy đủ của các phạm trù “chiến tranh chính nghĩa” truyền thống, sự ủng hộ nhất quán của ngài đối với bất bạo động và giải trừ quân bị, và lời đề nghị nhiều lần của ngài về việc Tòa Thánh là một diễn đàn trung lập cho đối thoại trong các cuộc xung đột đang diễn ra. Không đi sâu vào các tranh luận phe phái, một số diễn giả nhấn mạnh rằng những sáng kiến như vậy đòi hỏi cả một lập trường đạo đức rõ ràng và sự trung lập ngoại giao kiên nhẫn, phù hợp với truyền thống ngoại giao của Tòa Thánh.

Kết thúc buổi tối, Faggioli gợi ý rằng năm đầu tiên của triều đại Giáo hoàng Leo XIV đã cho thấy “một lý tưởng mà tôi gọi là Pax Vaticana”, bắt nguồn từ chủ nghĩa đa phương, pháp quyền và cách hiểu chính trị mang tính thần học rõ ràng. Đồng thời, ông cảnh báo rằng “chúng ta thực sự đang ở trong một kỷ nguyên mới”, được đánh dấu bằng sự trỗi dậy của “chủ nghĩa Mê-xi-a chính trị” và các hình thức chủ nghĩa dân tộc tôn giáo mới. Trong bối cảnh đó, ông nói thêm, “sự ngu dốt là điều cuối cùng có thể cứu rỗi chúng ta—sự ngu dốt về thần học, về ý nghĩa của nó, vân vân,” và các sáng kiến nghiên cứu và đối thoại giữa đức tin và chính trị toàn cầu vẫn còn phù hợp.
 
Dòng Tên: Tổng quan qua các số liệu
Đặng Tự Do
15:48 04/08/2026


Hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Bẩy, tưởng niệm ngày mất của Thánh Ignatius Loyola, đấng sáng lập Dòng Tên, sinh năm 1491 và qua đời năm 1556. Theo ấn bản trực tuyến của Niên giám Tòa Thánh, dòng này hiện có 13.768 thành viên, trong đó có 9.987 linh mục.

Niên giám ghi nhận việc thành lập và phê chuẩn dòng Tên vào ngày 27 tháng 9 năm 1540, ngày Đức Giáo Hoàng Phaolô III ban hành sắc lệnh Regimini militantis Ecclesiae. Dòng tu này phát triển nhanh chóng, đạt 938 thành viên khi Thánh Ignatius qua đời, 3.500 thành viên vào năm 1565; 15.544 thành viên vào năm 1626 và 22.589 thành viên vào năm 1749.

Dòng Tên bị giải thể từ năm 1773 đến năm 1814, nhưng lệnh giải thể không bao giờ được ban hành ở Nga, nơi có 201 tu sĩ Dòng Tên người Ba Lan. Số lượng của họ tăng lên 337 vào năm 1814.

Sau khi được khôi phục, Dòng Tên lại phát triển nhanh chóng. Số lượng thành viên đạt 29.032 người vào năm 1950 và 36.038 người vào năm 1965. Con số này giảm xuống còn 27.082 người vào năm 1980, 25.594 người vào năm 1990, 21.490 người vào năm 2000, 18.139 người vào năm 2010 và 15.306 người vào năm 2020.


Source:Catholic World News
 
Tòa thánh nhượng lại quyền kiểm soát giáo phận cho Trung Quốc sau lễ tấn phong giám mục mới.
Đặng Tự Do
15:48 04/08/2026


Đức Giáo Hoàng đã phê chuẩn thêm một giám mục nữa cho một giáo phận ở Trung Quốc theo các điều khoản của thỏa thuận bí mật giữa Trung Quốc và Vatican, nhưng bằng hành động đó, ngài đã nhường quyền kiểm soát lãnh thổ giáo phận cho Bắc Kinh.

Trong bản tin báo chí của Tòa Thánh ngày 30 tháng 7 có thông báo về việc tấn phong Cha Phanxicô Xaviê Đoàn Vĩnh Côn (Duan Yongkun, 段永坤) làm giám mục phó của Giáo phận Ba Mạnh (Bameng, 巴盟), thuộc Khu tự trị Nội Mông.

Cũng giống như lễ tấn phong giám mục người Trung Quốc tuần trước, Đức Giáo Hoàng Lêô được tường trình đã chấp thuận động thái này vào ngày 15 tháng 6, nhưng thông tin chỉ được công bố vào ngày lễ tấn phong diễn ra tại Trung Quốc.

Một lần nữa, như thông lệ với tất cả các cuộc bổ nhiệm tương tự, Giáo Hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc, gọi tắt là CCPA, được nhà nước phê chuẩn, không hề đề cập đến vai trò của Vatican trong động thái này. Thay vào đó, họ lưu ý rằng Tân Giám Mục Đoàn Vĩnh Côn đã được cơ quan nhà nước-giáo hội bầu chọn vào ngày 18 tháng 3 năm nay.

Vị giám mục này được thụ phong linh mục vào năm 2011 và hiện mới chỉ 45 tuổi, trở thành một trong những vị giám mục trẻ nhất thế giới và do đó có độ tuổi tương đương với Giám mục Giuse Thường Ngạn Phong (Chang Yanfeng, 常彦峰), người vừa được tấn phong tuần trước để lãnh đạo Giáo phận Xích Phong (Chifeng, 赤峰) gần đó.

Lễ tấn phong của Giám Mục Đoàn Vĩnh Côn được tiến hành bởi các quan chức từ các tổ chức giáo hội được nhà nước phê chuẩn, không tổ chức nào trong số đó được Tòa Thánh công nhận, và các tổ chức này cũng không công nhận Tòa Thánh.  

Vị giám mục mới sẽ đảm nhiệm chức vụ giám mục phó, kế vị Đức Cha Matthêu Đỗ Giang (Du Jiang, 杜江), mới chỉ ngoài 60 tuổi nhưng được tường trình đang có vấn đề về sức khỏe. Tòa Thánh và Bắc Kinh không hề nhắc đến ngài với tư cách là giám mục chính tòa hiện tại, mặc dù Hội đồng Giám mục Công Giáo Trung Quốc, gọi tắt là CCPA đã ghi nhận ngài trong số các vị phụ phong.

Điều mà cả Vatican và CCPA đều bỏ sót trong các thông báo của họ là bối cảnh lịch sử khiến việc tấn phong Cha Đoàn Vĩnh Côn trở nên đáng chú ý.

Đức Cha Matthêu Đỗ Giang được tấn phong bí mật cho Giáo hội thầm lặng vào năm 2004, và phải giấu kín danh tính giám mục của mình với chính quyền Trung Quốc.

Năm 2010, chính quyền cuối cùng cũng miễn cưỡng công nhận ngài là giám mục, nhưng vẫn quản thúc ngài tại gia trước lễ tấn phong chính thức vì ngài từ chối đồng tế Thánh lễ với Giám mục Giuse Mã Anh Lâm (Ma Yinglin, 馬英林). Ngài là Giám Mục Côn Minh và là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc. Ngài được Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn phong Giám Mục vào năm 2006 mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng.

Buổi lễ vẫn được tiến hành sau nhiều phản đối, và điều này đã gây ra mối lo ngại lớn trong cộng đồng thầm lặng về việc xích lại gần hơn một cách nguy hiểm với giáo hội ly khai của Trung Quốc.

Khi Đức Cha Matthêu Đỗ Giang được bí mật tấn phong làm giám mục trung thành với Tòa Thánh vào năm 2004, điều kỳ lạ là ngài lại được bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo phận Ba Mạnh – một giáo phận được bọn cầm quyền Trung Quốc thành lập vào những năm 1980 và không được Tòa Thánh công nhận. Hội đồng Giám mục Công Giáo Trung Quốc, gọi tắt là CCPA đã chia nhỏ một phần lãnh thổ được Tòa Thánh công nhận của Giáo phận Ninh Hạ và Miền Phủ Doãn Tông tòa Lâm Đồng để thành lập giáo phận Ba Mạnh mới.

Vào thời điểm Giám mục Đỗ Giang được chính thức công nhận năm 2010, Tòa Thánh phải đối mặt với lựa chọn có công nhận giáo phận do Trung Quốc thành lập hay không. Dường như, một cách lặng lẽ, Vatican đã chọn cách không gây ồn ào – và do đó, Giám mục Đỗ Giang bắt đầu làm việc trong khu vực thuộc giáo phận đó.

Tuy nhiên, trước tuần này, Ba Mạnh không xuất hiện trong các tài liệu chính thức của Tòa Thánh. Tên tuổi của ngài không được ghi nhận trong niên giám Tòa Thánh, vốn ghi lại tất cả các tên và số liệu thống kê của Giáo hội, và không có ghi chép nào liên quan đến giáo phận Ba Mạnh được tìm thấy trong các tuyên bố của văn phòng báo chí Tòa Thánh được lưu trữ từ năm 2010.

Mọi chuyện đã thay đổi trong tuần này, khi Vatican đưa ra thông báo về lễ tấn phong Giám Mục cho linh mục Đoàn Vĩnh Côn. Với lễ tấn phong này, dường như Trung Quốc một lần nữa đã chiếm ưu thế trong mối quan hệ căng thẳng với Tòa Thánh.

Gần đây đã có tiền lệ về việc Vatican nhượng lại lãnh thổ như vậy. Vào tháng 9, Vatican thông báo rằng Đức Giáo Hoàng Lêô đã quyết định giải thể hai giáo phận Tuyên Hóa (Xuanhua, 宣化) và Tây Loan Tử (Xiwanzi, 西湾子) và thay vào đó thành lập giáo phận mới là Trương Gia Khẩu (Zhangjiakou, 张家口)

Về mặt bề ngoài, đó là một động thái ôn hòa, nhưng trên thực tế lại là sự đầu hàng Trung Quốc về cùng một vấn đề. Hai giáo phận bị xóa sổ được thành lập bởi Đức Giáo Hoàng Piô XII và là một phần của Giáo hội thầm lặng – chưa bao giờ được chính quyền Trung Quốc chính thức công nhận. Thay vào đó, Trung Quốc đã thành lập Giáo phận Trương Gia Khẩu vào năm 1980 như một phương tiện để bao trùm hai giáo phận của Giáo hội thầm lặng và thu hút mọi người vào Giáo hội được nhà nước phê chuẩn, vốn có lòng trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trương Gia Khẩu vẫn không được Tòa Thánh phê chuẩn và công nhận cho đến năm 2025.

Cũng như hồi tháng 9, Tòa Thánh cho rằng việc tấn phong Giám Mục cho linh mục Đoàn Vĩnh Côn nằm trong khuôn khổ thỏa thuận Trung-Vatican. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV dường như cũng nhiệt tình tận dụng thỏa thuận này như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng làm khi ban hành và bảo vệ nó, nhưng vấn đề là sự ủng hộ đó biến mất bên ngoài văn phòng của Đức Giáo Hoàng. Các nhà ngoại giao, chính trị gia, chuyên gia về Trung Quốc và người Công Giáo địa phương đều phản đối thỏa thuận này.

Trên thực tế, thỏa thuận bí mật này có lợi cho Trung Quốc, và mặc dù Đức Giáo Hoàng dường như vẫn giữ quyền phủ quyết đối với việc lựa chọn giám mục, Bắc Kinh luôn tỏ ra nắm quyền kiểm soát.

Mực trên bản thỏa thuận còn chưa khô hẳn thì AsiaNews – một cơ quan truyền thông Ý thường xuyên ghi lại các vụ bắt cóc và tra tấn những người Công Giáo thầm lặng – đã đưa tin rằng "những người Công Giáo thầm lặng vô cùng nghi ngờ rằng Vatican đã bỏ rơi họ." Tâm trạng đó vẫn còn tồn tại trong lòng những người Công Giáo trung thành.

Chuyên gia về Trung Quốc, Chương Gia Đôn (Gordon Chang, 章家敦) tuyên bố tuần này rằng thỏa thuận này đã được "Đảng Cộng sản sử dụng để tiêu diệt Giáo Hội Công Giáo ở Trung Quốc".

"Đảng Cộng sản luôn công kích tôn giáo, nhưng giờ đây họ đã có Vatican làm đồng minh", ngài nhận định chua chát.

Tòa thánh chắc chắn đã tự đẩy mình vào một vị thế mâu thuẫn khi ký kết thỏa thuận này. Mặc dù vẫn công nhận Giáo hội thầm lặng, Tòa Thánh lại không bổ nhiệm giám mục cho giáo hội này, và do đó không hỗ trợ nó. Bắc Kinh đã sử dụng thỏa thuận với Trung Quốc để lập luận rằng Giáo hội thầm lặng là "bất hợp pháp", và vì vậy, theo ngài Chương Gia Đôn, "Giáo Hội Công Giáo chân chính ở Trung Quốc đang suy tàn" khi Vatican về cơ bản cho phép Giáo hội thầm lặng biến mất.

Khi được hỏi về chính sách đối với Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái, Đức Lêô trả lời rằng "trong ngắn hạn, tôi sẽ tiếp tục chính sách mà Tòa Thánh đã theo đuổi trong vài năm qua. Tôi không hề tự nhận mình khôn ngoan hơn hay giàu kinh nghiệm hơn tất cả những người tiền nhiệm."

Với việc Hồng Y Pietro Parolin, người soạn thảo thỏa thuận với Trung Quốc, vẫn giữ chức Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, dường như chính sách đối với Trung Quốc của Đức Giáo Hoàng Lêô hiện nay vẫn tương tự như người tiền nhiệm của ngài.


Source:Catholic Herald
 
Các giáo phận Hoa Kỳ đang chật vật giữ chân các linh mục nước ngoài trong bối cảnh lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump.
Đặng Tự Do
15:49 04/08/2026


Trong số 26 linh mục cử hành các bí tích cho tín hữu Công Giáo trên một lãnh thổ có diện tích xấp xỉ 1,5 lần tiểu bang Texas, có 14 người đến từ nước ngoài, đang phục vụ tại Hoa Kỳ theo thị thực lao động tôn giáo tạm thời loại R-1.

Nhưng tại một giáo phận nơi nhiều giáo xứ chỉ có thể đến được bằng máy bay, thuyền hoặc xe trượt tuyết, nhiều linh mục nước ngoài của Fairbanks đang phải đối mặt với một thách thức khác trong việc thực hiện sứ vụ của mình: khó khăn trong việc gia hạn thị thực.

Bất chấp những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm đơn giản hóa quy trình gia hạn visa R-1 bằng cách loại bỏ thời gian chờ đợi bắt buộc trước đây, giáo phận cho biết các hạn chế nhập cư rộng hơn đã gây nghi ngờ về khả năng các linh mục nước ngoài của giáo phận được ở lại Alaska. Cụ thể, lệnh cấm đi lại có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng đối với công dân của 39 quốc gia khác nhau bị coi là mối đe dọa an ninh đã làm phức tạp quá trình gia hạn visa cho bảy linh mục của giáo phận, đến từ Nigeria, Zimbabwe và Congo - tất cả đều là các quốc gia bị ảnh hưởng.

Cha Robert Fath, là ChaTổng Đại Diện của giáo phận, nói với tờ Register: "Điều này đặt các giáo xứ của chúng ta vào một tình thế rất bấp bênh."

Fairbanks không phải là giáo phận địa phương duy nhất chịu áp lực. Một số giáo phận trên khắp cả nước nói với tờ Register rằng việc giữ chân và tuyển dụng các linh mục nước ngoài đã trở nên khó khăn hơn trong năm 2026, vì lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump đã làm mất đi hiệu quả lợi ích của quy trình cấp thị thực cho người lao động tôn giáo được đơn giản hóa.

David Spicer, giám đốc chính sách và hợp tác về vấn đề di cư tại Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, cho biết một phần lớn vấn đề nằm ở tác động của lệnh cấm đi lại đối với các linh mục đến từ Nigeria, những người "chiếm một tỷ lệ khá lớn trong số các nhân viên tôn giáo nước ngoài mà chúng tôi có". Một số giáo phận nơi các linh mục Nigeria phục vụ đã không thể giải quyết các yêu cầu gia hạn thị thực R-1, buộc các linh mục nước ngoài phải trở về nước.

Spicer cho biết, "mặc dù USCCB rất biết ơn" chính quyền Trump đã bãi bỏ thời gian chờ đợi đối với visa R-1, "nhưng điều đó không mang lại tác động tích cực như mong đợi" do những khó khăn gây ra bởi các hạn chế khác.

Thách thức này đang được cảm nhận rõ rệt tại Tổng giáo phận San Francisco, nơi hiện có 18 linh mục nước ngoài đang phục vụ theo thị thực R-1.

"Tổng giáo phận vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các linh mục sinh ra ở nước ngoài sẵn sàng phục vụ, nhưng quá trình nhập cư ngày càng trở nên phức tạp và tốn thời gian, khiến việc tuyển dụng và giữ chân các ngài trở nên khó khăn hơn so với trước đây", bà Mary Chacon, phát ngôn nhân của Tổng giáo phận San Francisco, cho biết.

Các giáo phận khác nói với tờ Register rằng việc xin thị thực R-1 cho các linh mục nước ngoài đã trở nên khó khăn hơn trong năm qua. Những giáo phận này bao gồm Sioux City, Iowa; Lake Charles, Louisiana; Ogdensburg, New York; và Yakima, Washington.

"Mọi việc trở nên khó khăn hơn," Đức Cha Joseph Tyson của Yakima nói, "Không chỉ đối với giới giáo sĩ mà cả đối với giáo dân nữa."

Tuy nhiên, không phải giáo phận nào cũng có chung trải nghiệm đó. Ví dụ, tại Springfield, Illinois, Đức Cha Thomas Paprocki cho biết chính quyền Trump đã giúp đỡ nhiều hơn là gây hại, và đã khắc phục hạn ngạch nặng nề về thị thực cho người lao động tôn giáo do chính quyền Tổng thống Biden áp đặt.

"Trong một thời gian, việc tuyển dụng và giữ chân các linh mục nước ngoài trong các giáo phận của chúng tôi trở nên khó khăn hơn nhiều, nhưng chính quyền Trump đã đáp ứng những lo ngại của chúng tôi và đã nhanh chóng giải quyết chúng, vì vậy có vẻ như các vấn đề đang được giải quyết," Đức Cha Paprocki cho biết.

Các giáo phận khác, bao gồm Oklahoma City, Denver và Lincoln, Nebraska, nói với tờ Register rằng quá trình tiếp nhận và giữ chân các linh mục bằng thị thực R-1 đã trở nên phức tạp hơn kể từ tháng Giêng, khi các hạn chế về thị thực mới được thực thi. Tuy nhiên, điều này phần lớn phụ thuộc vào quốc tịch của linh mục nước ngoài.

Ví dụ, giám đốc truyền thông của Tổng giáo phận Oklahoma City, John Henley, cho biết trong khi các linh mục từ Ấn Độ hầu như không gặp khó khăn gì trong việc có được tư cách pháp lý để phục vụ tại Hoa Kỳ, thì một "linh mục xuất sắc" từ Nigeria "sẽ không thể ở lại do những hạn chế hiện tại."

Những thách thức liên quan đến thị thực R-1 mà nhiều giáo phận đang phải đối mặt xuất hiện sau khi giới lãnh đạo Công Giáo quốc gia ca ngợi chính quyền Trump hồi đầu năm nay vì đã vượt qua một trở ngại lâu nay đối với việc gia hạn thị thực cho người lao động tôn giáo đúng hạn.

Sau khi Đạo luật Nhập cư năm 1990 được thực thi, những người lao động tôn giáo sinh ra ở nước ngoài muốn xin thị thực R-1 phải cư trú bên ngoài Hoa Kỳ tối thiểu một năm kể từ khi thị thực hết hạn đến khi được gia hạn. Điều này đã thay đổi vào đầu năm nay khi Bộ An ninh Nội địa ban hành lệnh cuối cùng tạm thời bãi bỏ yêu cầu này, cho phép những người xin thị thực R-1 mới có thể quay trở lại Hoa Kỳ ngay sau khi nhận được sự chấp thuận.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn những nỗ lực của chính quyền trong việc giải quyết một số thách thức mà các nhân viên tôn giáo sinh ra ở nước ngoài, các nhà tuyển dụng của họ và các cộng đồng người Mỹ mà họ phục vụ đang phải đối mặt", Đức Tổng Giám Mục Paul S. Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, và Giám mục Brendan J. Cahill, Chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố ngày 14 tháng Giêng.

Trả lời câu hỏi của tờ Register về những khó khăn mà các giáo phận gặp phải trong việc xin thị thực cho các linh mục nước ngoài, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng "chính quyền Trump nhận thức được tầm quan trọng của các nhân viên tôn giáo đối với nhiều tín ngưỡng và cộng đồng tôn giáo ở Hoa Kỳ."

Phát ngôn nhân cho biết: "Bộ Ngoại giao đang nỗ lực giải quyết thị thực R-1 một cách nhanh chóng, đồng thời đáp ứng tất cả các yêu cầu kiểm tra an ninh và xác minh."

Trong tuyên bố về lệnh cấm nhập cảnh, Tổng thống Trump cho biết lệnh này được ban hành để ngăn chặn sự nhập cảnh của công dân nước ngoài "có ý định thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, đe dọa an ninh quốc gia và an toàn công cộng, kích động tội ác thù hận, hoặc lợi dụng luật nhập cư cho các mục đích xấu xa."

Vụ kiện đang diễn ra

Vào ngày 11 tháng 6 năm 2026, một tòa án quận ở Rhode Island đã đứng về phía một tổ chức phi lợi nhuận kiện Cơ quan Hải quan và Di trú Hoa Kỳ, gọi tắt là USCIS, phán quyết rằng cơ quan chính phủ không thể từ chối xem xét các quyết định gia hạn thị thực vì quốc tịch của một người.

Mặc dù những người giữ visa R-1 không phải là đối tượng chính của vụ kiện, nhưng họ vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của vụ kiện. Tại thời điểm bài báo này được đăng tải, phán quyết của tòa án vẫn giữ nguyên, mặc dù USCIS dự định kháng cáo, theo ngài Spicer.

Ngài Spicer cho biết: "Tòa án liên bang đã đưa ra phán quyết, ít nhất là tạm thời, sẽ giúp công dân của 39 quốc gia đó được xem xét lại các yêu cầu của họ."

USCIS cho biết trên web site của mình rằng mặc dù cơ quan này "không đồng ý với phán quyết của Tòa án", nhưng họ sẽ "tuân thủ các điều khoản của phán quyết trong khi chờ xem xét lại của tòa án".

Một vụ kiện liên quan khác diễn ra ở Des Moines, Iowa, nơi linh mục người Nigeria, Cha Sylvester Okoh, đã kiện chính phủ vì trì hoãn việc gia hạn visa của ngài, có thể dẫn đến việc ngài bị trục xuất khỏi đất nước, theo báo cáo của Iowa Capital Dispatch.

Theo bài báo trên tờ Dispatch, thị thực R-1 của Cha Okoh dự kiến sẽ hết hạn vào Tháng Giêng năm 2026. Mặc dù vị linh mục đã nộp đơn gia hạn vào tháng 11 năm 2022, nhưng ngài không nhận được thông báo nào cho đến năm 2024, khi USCIS thông báo rằng tình trạng thị thực R-1 của ngài đã được gia hạn đến ngày 19 tháng 7 năm 2026, chờ quyết định tiếp theo từ USCIS. Tính đến ngày 17 tháng 7, Cha Okoh vẫn chưa nhận được thêm hướng dẫn nào từ USCIS.

Tồn đọng thủ tục hành chính

Bất chấp phán quyết của Rhode Island, Spicer cho biết, thủ tục giấy tờ cần thiết cho thị thực R-1 vẫn sẽ mất thời gian.

Phát ngôn nhân của USCCB cho biết: "Việc cơ quan này bắt đầu xem xét lại các yêu cầu đó không nhất thiết có nghĩa là mọi người sẽ nhận được quyết định ngay lập tức, bởi vì họ sẽ phải xem xét lại những người có thể đã nộp đơn yêu cầu vào đầu năm và về cơ bản là chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào."

Nhiều giáo phận đã cảm nhận được tác động của tình trạng tồn đọng này.

" Kể từ tháng Giêng, các thủ tục xem xét và giải quyết mới đã dẫn đến thời gian chờ đợi lâu hơn đối với các đơn thỉnh nguyện, với một số trường hợp bị giữ lại để xem xét kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra quyết định," Chacon thuộc Tổng giáo phận San Francisco cho biết.

Luật sư Margaret Grossane, thuộc bộ phận Dịch vụ Nhập cư Tôn giáo của CLINIC, cho biết hiện tại, các đơn xin thị thực R-1 tiêu chuẩn đang mất khoảng 8 tháng để USCIS xem xét.

"Trừ khi tổ chức tôn giáo có khả năng chi trả cho việc giải quyết đơn xin thị thực ưu tiên, nếu không, người làm việc tôn giáo có thể phải chờ đợi bên ngoài Hoa Kỳ trong vài tháng trước khi trường hợp của họ được chấp thuận và họ có thể xin cấp thị thực R-1 mới", Grossane cho biết.

Tại Giáo phận Salina, Kansas, kinh phí đang được phân bổ để chi trả cho phí giải quyết nhanh các thủ tục giấy tờ, nhằm bảo đảm các đơn gia hạn không bị thất lạc và chậm trễ, theo lời chánh văn phòng giáo phận Corey Lyon.

Ngài Lyon cho biết: "Đối với các linh mục đã sử dụng hết thời gian lưu trú R-1 và phải rời khỏi đất nước trong một tháng, chúng tôi sẽ buộc phải trả phí giải quyết ưu tiên để đưa họ trở lại nhanh hơn. Trước đây, chúng tôi thường ưu tiên nộp đơn xin thường trú sau khi họ đã sử dụng hết thời gian lưu trú R-1, nhưng con đường này dường như khó khả thi hơn dưới chính quyền hiện tại."

Tiến về phía trước

Grossane từ CLINIC cho biết rằng "việc loại bỏ những rào cản ảnh hưởng đến khả năng ở lại Mỹ và tiếp tục làm việc của những người làm việc trong lĩnh vực tôn giáo sẽ tạo ra sự khác biệt lớn nhất ngay lúc này."

"Nếu các nhân viên tôn giáo có thể tiếp tục gia hạn tình trạng thị thực R-1 của họ từ trong nước Mỹ mà không bị gián đoạn và nộp đơn xin thường trú đúng hạn, thì công việc tuyệt vời mà họ làm cho Giáo hội sẽ ít bị gián đoạn hơn nhiều," bà nói.

Elizabeth Zavala, giám đốc dịch vụ pháp lý của tổ chức Catholic Charities of New Mexico, cho biết hiện nay cần có nhiều linh mục hơn bao giờ hết.

"Trong một thế giới lý tưởng, [các linh mục và người làm việc trong các tôn giáo] sẽ được hưởng một số hình thức miễn trừ," Zavala nói. "Các linh mục, mục sư và lãnh đạo của các giáo phái khác rất cần thiết. Họ là một phần thiết yếu của cộng đồng, đặc biệt là trong thời điểm này."

Tại Giáo phận Austin, Texas, nơi có 10% linh mục đến từ nước ngoài, Giám mục Daniel Garcia khẳng định tầm quan trọng của những bước mà chính quyền Trump đã thực hiện để đơn giản hóa quy trình dành cho người lao động tôn giáo. Tuy nhiên, ngài cho biết, vẫn còn nhiều thách thức.

"Chúng tôi hy vọng rằng những điều chỉnh bổ sung đối với quy trình sẽ giúp cho nhiều linh mục từ khắp nơi trên thế giới có thể đến phục vụ tại Giáo hội địa phương của chúng ta", Giám mục Garcia nói.


Source:National Catholic Register
 
VietCatholic TV
Vatican lần lượt mất quyền tài phán các giáo phận Hoa Lục. Các LM ngoại quốc trên đất Mỹ thời ICE
VietCatholic Media
15:46 04/08/2026




1. Dòng Tên: Tổng quan qua các số liệu

Hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Bẩy, tưởng niệm ngày mất của Thánh Ignatius Loyola, đấng sáng lập Dòng Tên, sinh năm 1491 và qua đời năm 1556. Theo ấn bản trực tuyến của Niên giám Tòa Thánh, dòng này hiện có 13.768 thành viên, trong đó có 9.987 linh mục.

Niên giám ghi nhận việc thành lập và phê chuẩn dòng Tên vào ngày 27 tháng 9 năm 1540, ngày Đức Giáo Hoàng Phaolô III ban hành sắc lệnh Regimini militantis Ecclesiae. Dòng tu này phát triển nhanh chóng, đạt 938 thành viên khi Thánh Ignatius qua đời, 3.500 thành viên vào năm 1565; 15.544 thành viên vào năm 1626 và 22.589 thành viên vào năm 1749.

Dòng Tên bị giải thể từ năm 1773 đến năm 1814, nhưng lệnh giải thể không bao giờ được ban hành ở Nga, nơi có 201 tu sĩ Dòng Tên người Ba Lan. Số lượng của họ tăng lên 337 vào năm 1814.

Sau khi được khôi phục, Dòng Tên lại phát triển nhanh chóng. Số lượng thành viên đạt 29.032 người vào năm 1950 và 36.038 người vào năm 1965. Con số này giảm xuống còn 27.082 người vào năm 1980, 25.594 người vào năm 1990, 21.490 người vào năm 2000, 18.139 người vào năm 2010 và 15.306 người vào năm 2020.


Source:Catholic World News



2. Tòa thánh nhượng lại quyền kiểm soát giáo phận cho Trung Quốc sau lễ tấn phong giám mục mới.

Đức Giáo Hoàng đã phê chuẩn thêm một giám mục nữa cho một giáo phận ở Trung Quốc theo các điều khoản của thỏa thuận bí mật giữa Trung Quốc và Vatican, nhưng bằng hành động đó, ngài đã nhường quyền kiểm soát lãnh thổ giáo phận cho Bắc Kinh.

Trong bản tin báo chí của Tòa Thánh ngày 30 tháng 7 có thông báo về việc tấn phong Cha Phanxicô Xaviê Đoàn Vĩnh Côn (Duan Yongkun, 段永坤) làm giám mục phó của Giáo phận Ba Mạnh (Bameng, 巴盟), thuộc Khu tự trị Nội Mông.

Cũng giống như lễ tấn phong giám mục người Trung Quốc tuần trước, Đức Giáo Hoàng Lêô được tường trình đã chấp thuận động thái này vào ngày 15 tháng 6, nhưng thông tin chỉ được công bố vào ngày lễ tấn phong diễn ra tại Trung Quốc.

Một lần nữa, như thông lệ với tất cả các cuộc bổ nhiệm tương tự, Giáo Hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc, gọi tắt là CCPA, được nhà nước phê chuẩn, không hề đề cập đến vai trò của Vatican trong động thái này. Thay vào đó, họ lưu ý rằng Tân Giám Mục Đoàn Vĩnh Côn đã được cơ quan nhà nước-giáo hội bầu chọn vào ngày 18 tháng 3 năm nay.

Vị giám mục này được thụ phong linh mục vào năm 2011 và hiện mới chỉ 45 tuổi, trở thành một trong những vị giám mục trẻ nhất thế giới và do đó có độ tuổi tương đương với Giám mục Giuse Thường Ngạn Phong (Chang Yanfeng, 常彦峰), người vừa được tấn phong tuần trước để lãnh đạo Giáo phận Xích Phong (Chifeng, 赤峰) gần đó.

Lễ tấn phong của Giám Mục Đoàn Vĩnh Côn được tiến hành bởi các quan chức từ các tổ chức giáo hội được nhà nước phê chuẩn, không tổ chức nào trong số đó được Tòa Thánh công nhận, và các tổ chức này cũng không công nhận Tòa Thánh.  

Vị giám mục mới sẽ đảm nhiệm chức vụ giám mục phó, kế vị Đức Cha Matthêu Đỗ Giang (Du Jiang, 杜江), mới chỉ ngoài 60 tuổi nhưng được tường trình đang có vấn đề về sức khỏe. Tòa Thánh và Bắc Kinh không hề nhắc đến ngài với tư cách là giám mục chính tòa hiện tại, mặc dù Hội đồng Giám mục Công Giáo Trung Quốc, gọi tắt là CCPA đã ghi nhận ngài trong số các vị phụ phong.

Điều mà cả Vatican và CCPA đều bỏ sót trong các thông báo của họ là bối cảnh lịch sử khiến việc tấn phong Cha Đoàn Vĩnh Côn trở nên đáng chú ý.

Đức Cha Matthêu Đỗ Giang được tấn phong bí mật cho Giáo hội thầm lặng vào năm 2004, và phải giấu kín danh tính giám mục của mình với chính quyền Trung Quốc.

Năm 2010, chính quyền cuối cùng cũng miễn cưỡng công nhận ngài là giám mục, nhưng vẫn quản thúc ngài tại gia trước lễ tấn phong chính thức vì ngài từ chối đồng tế Thánh lễ với Giám mục Giuse Mã Anh Lâm (Ma Yinglin, 馬英林). Ngài là Giám Mục Côn Minh và là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc. Ngài được Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn phong Giám Mục vào năm 2006 mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng.

Buổi lễ vẫn được tiến hành sau nhiều phản đối, và điều này đã gây ra mối lo ngại lớn trong cộng đồng thầm lặng về việc xích lại gần hơn một cách nguy hiểm với giáo hội ly khai của Trung Quốc.

Khi Đức Cha Matthêu Đỗ Giang được bí mật tấn phong làm giám mục trung thành với Tòa Thánh vào năm 2004, điều kỳ lạ là ngài lại được bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo phận Ba Mạnh – một giáo phận được bọn cầm quyền Trung Quốc thành lập vào những năm 1980 và không được Tòa Thánh công nhận. Hội đồng Giám mục Công Giáo Trung Quốc, gọi tắt là CCPA đã chia nhỏ một phần lãnh thổ được Tòa Thánh công nhận của Giáo phận Ninh Hạ và Miền Phủ Doãn Tông tòa Lâm Đồng để thành lập giáo phận Ba Mạnh mới.

Vào thời điểm Giám mục Đỗ Giang được chính thức công nhận năm 2010, Tòa Thánh phải đối mặt với lựa chọn có công nhận giáo phận do Trung Quốc thành lập hay không. Dường như, một cách lặng lẽ, Vatican đã chọn cách không gây ồn ào – và do đó, Giám mục Đỗ Giang bắt đầu làm việc trong khu vực thuộc giáo phận đó.

Tuy nhiên, trước tuần này, Ba Mạnh không xuất hiện trong các tài liệu chính thức của Tòa Thánh. Tên tuổi của ngài không được ghi nhận trong niên giám Tòa Thánh, vốn ghi lại tất cả các tên và số liệu thống kê của Giáo hội, và không có ghi chép nào liên quan đến giáo phận Ba Mạnh được tìm thấy trong các tuyên bố của văn phòng báo chí Tòa Thánh được lưu trữ từ năm 2010.

Mọi chuyện đã thay đổi trong tuần này, khi Vatican đưa ra thông báo về lễ tấn phong Giám Mục cho linh mục Đoàn Vĩnh Côn. Với lễ tấn phong này, dường như Trung Quốc một lần nữa đã chiếm ưu thế trong mối quan hệ căng thẳng với Tòa Thánh.

Gần đây đã có tiền lệ về việc Vatican nhượng lại lãnh thổ như vậy. Vào tháng 9, Vatican thông báo rằng Đức Giáo Hoàng Lêô đã quyết định giải thể hai giáo phận Tuyên Hóa (Xuanhua, 宣化) và Tây Loan Tử (Xiwanzi, 西湾子) và thay vào đó thành lập giáo phận mới là Trương Gia Khẩu (Zhangjiakou, 张家口)

Về mặt bề ngoài, đó là một động thái ôn hòa, nhưng trên thực tế lại là sự đầu hàng Trung Quốc về cùng một vấn đề. Hai giáo phận bị xóa sổ được thành lập bởi Đức Giáo Hoàng Piô XII và là một phần của Giáo hội thầm lặng – chưa bao giờ được chính quyền Trung Quốc chính thức công nhận. Thay vào đó, Trung Quốc đã thành lập Giáo phận Trương Gia Khẩu vào năm 1980 như một phương tiện để bao trùm hai giáo phận của Giáo hội thầm lặng và thu hút mọi người vào Giáo hội được nhà nước phê chuẩn, vốn có lòng trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trương Gia Khẩu vẫn không được Tòa Thánh phê chuẩn và công nhận cho đến năm 2025.

Cũng như hồi tháng 9, Tòa Thánh cho rằng việc tấn phong Giám Mục cho linh mục Đoàn Vĩnh Côn nằm trong khuôn khổ thỏa thuận Trung-Vatican. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV dường như cũng nhiệt tình tận dụng thỏa thuận này như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng làm khi ban hành và bảo vệ nó, nhưng vấn đề là sự ủng hộ đó biến mất bên ngoài văn phòng của Đức Giáo Hoàng. Các nhà ngoại giao, chính trị gia, chuyên gia về Trung Quốc và người Công Giáo địa phương đều phản đối thỏa thuận này.

Trên thực tế, thỏa thuận bí mật này có lợi cho Trung Quốc, và mặc dù Đức Giáo Hoàng dường như vẫn giữ quyền phủ quyết đối với việc lựa chọn giám mục, Bắc Kinh luôn tỏ ra nắm quyền kiểm soát.

Mực trên bản thỏa thuận còn chưa khô hẳn thì AsiaNews – một cơ quan truyền thông Ý thường xuyên ghi lại các vụ bắt cóc và tra tấn những người Công Giáo thầm lặng – đã đưa tin rằng "những người Công Giáo thầm lặng vô cùng nghi ngờ rằng Vatican đã bỏ rơi họ." Tâm trạng đó vẫn còn tồn tại trong lòng những người Công Giáo trung thành.

Chuyên gia về Trung Quốc, Chương Gia Đôn (Gordon Chang, 章家敦) tuyên bố tuần này rằng thỏa thuận này đã được "Đảng Cộng sản sử dụng để tiêu diệt Giáo Hội Công Giáo ở Trung Quốc".

"Đảng Cộng sản luôn công kích tôn giáo, nhưng giờ đây họ đã có Vatican làm đồng minh", ngài nhận định chua chát.

Tòa thánh chắc chắn đã tự đẩy mình vào một vị thế mâu thuẫn khi ký kết thỏa thuận này. Mặc dù vẫn công nhận Giáo hội thầm lặng, Tòa Thánh lại không bổ nhiệm giám mục cho giáo hội này, và do đó không hỗ trợ nó. Bắc Kinh đã sử dụng thỏa thuận với Trung Quốc để lập luận rằng Giáo hội thầm lặng là "bất hợp pháp", và vì vậy, theo ngài Chương Gia Đôn, "Giáo Hội Công Giáo chân chính ở Trung Quốc đang suy tàn" khi Vatican về cơ bản cho phép Giáo hội thầm lặng biến mất.

Khi được hỏi về chính sách đối với Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái, Đức Lêô trả lời rằng "trong ngắn hạn, tôi sẽ tiếp tục chính sách mà Tòa Thánh đã theo đuổi trong vài năm qua. Tôi không hề tự nhận mình khôn ngoan hơn hay giàu kinh nghiệm hơn tất cả những người tiền nhiệm."

Với việc Hồng Y Pietro Parolin, người soạn thảo thỏa thuận với Trung Quốc, vẫn giữ chức Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, dường như chính sách đối với Trung Quốc của Đức Giáo Hoàng Lêô hiện nay vẫn tương tự như người tiền nhiệm của ngài.


Source:Catholic Herald



3. Các giáo phận Hoa Kỳ đang chật vật giữ chân các linh mục nước ngoài trong bối cảnh lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump.

Trong số 26 linh mục cử hành các bí tích cho tín hữu Công Giáo trên một lãnh thổ có diện tích xấp xỉ 1,5 lần tiểu bang Texas, có 14 người đến từ nước ngoài, đang phục vụ tại Hoa Kỳ theo thị thực lao động tôn giáo tạm thời loại R-1.

Nhưng tại một giáo phận nơi nhiều giáo xứ chỉ có thể đến được bằng máy bay, thuyền hoặc xe trượt tuyết, nhiều linh mục nước ngoài của Fairbanks đang phải đối mặt với một thách thức khác trong việc thực hiện sứ vụ của mình: khó khăn trong việc gia hạn thị thực.

Bất chấp những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm đơn giản hóa quy trình gia hạn visa R-1 bằng cách loại bỏ thời gian chờ đợi bắt buộc trước đây, giáo phận cho biết các hạn chế nhập cư rộng hơn đã gây nghi ngờ về khả năng các linh mục nước ngoài của giáo phận được ở lại Alaska. Cụ thể, lệnh cấm đi lại có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng đối với công dân của 39 quốc gia khác nhau bị coi là mối đe dọa an ninh đã làm phức tạp quá trình gia hạn visa cho bảy linh mục của giáo phận, đến từ Nigeria, Zimbabwe và Congo - tất cả đều là các quốc gia bị ảnh hưởng.

Cha Robert Fath, là ChaTổng Đại Diện của giáo phận, nói với tờ Register: "Điều này đặt các giáo xứ của chúng ta vào một tình thế rất bấp bênh."

Fairbanks không phải là giáo phận địa phương duy nhất chịu áp lực. Một số giáo phận trên khắp cả nước nói với tờ Register rằng việc giữ chân và tuyển dụng các linh mục nước ngoài đã trở nên khó khăn hơn trong năm 2026, vì lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump đã làm mất đi hiệu quả lợi ích của quy trình cấp thị thực cho người lao động tôn giáo được đơn giản hóa.

David Spicer, giám đốc chính sách và hợp tác về vấn đề di cư tại Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, cho biết một phần lớn vấn đề nằm ở tác động của lệnh cấm đi lại đối với các linh mục đến từ Nigeria, những người "chiếm một tỷ lệ khá lớn trong số các nhân viên tôn giáo nước ngoài mà chúng tôi có". Một số giáo phận nơi các linh mục Nigeria phục vụ đã không thể giải quyết các yêu cầu gia hạn thị thực R-1, buộc các linh mục nước ngoài phải trở về nước.

Spicer cho biết, "mặc dù USCCB rất biết ơn" chính quyền Trump đã bãi bỏ thời gian chờ đợi đối với visa R-1, "nhưng điều đó không mang lại tác động tích cực như mong đợi" do những khó khăn gây ra bởi các hạn chế khác.

Thách thức này đang được cảm nhận rõ rệt tại Tổng giáo phận San Francisco, nơi hiện có 18 linh mục nước ngoài đang phục vụ theo thị thực R-1.

"Tổng giáo phận vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các linh mục sinh ra ở nước ngoài sẵn sàng phục vụ, nhưng quá trình nhập cư ngày càng trở nên phức tạp và tốn thời gian, khiến việc tuyển dụng và giữ chân các ngài trở nên khó khăn hơn so với trước đây", bà Mary Chacon, phát ngôn nhân của Tổng giáo phận San Francisco, cho biết.

Các giáo phận khác nói với tờ Register rằng việc xin thị thực R-1 cho các linh mục nước ngoài đã trở nên khó khăn hơn trong năm qua. Những giáo phận này bao gồm Sioux City, Iowa; Lake Charles, Louisiana; Ogdensburg, New York; và Yakima, Washington.

"Mọi việc trở nên khó khăn hơn," Đức Cha Joseph Tyson của Yakima nói, "Không chỉ đối với giới giáo sĩ mà cả đối với giáo dân nữa."

Tuy nhiên, không phải giáo phận nào cũng có chung trải nghiệm đó. Ví dụ, tại Springfield, Illinois, Đức Cha Thomas Paprocki cho biết chính quyền Trump đã giúp đỡ nhiều hơn là gây hại, và đã khắc phục hạn ngạch nặng nề về thị thực cho người lao động tôn giáo do chính quyền Tổng thống Biden áp đặt.

"Trong một thời gian, việc tuyển dụng và giữ chân các linh mục nước ngoài trong các giáo phận của chúng tôi trở nên khó khăn hơn nhiều, nhưng chính quyền Trump đã đáp ứng những lo ngại của chúng tôi và đã nhanh chóng giải quyết chúng, vì vậy có vẻ như các vấn đề đang được giải quyết," Đức Cha Paprocki cho biết.

Các giáo phận khác, bao gồm Oklahoma City, Denver và Lincoln, Nebraska, nói với tờ Register rằng quá trình tiếp nhận và giữ chân các linh mục bằng thị thực R-1 đã trở nên phức tạp hơn kể từ tháng Giêng, khi các hạn chế về thị thực mới được thực thi. Tuy nhiên, điều này phần lớn phụ thuộc vào quốc tịch của linh mục nước ngoài.

Ví dụ, giám đốc truyền thông của Tổng giáo phận Oklahoma City, John Henley, cho biết trong khi các linh mục từ Ấn Độ hầu như không gặp khó khăn gì trong việc có được tư cách pháp lý để phục vụ tại Hoa Kỳ, thì một "linh mục xuất sắc" từ Nigeria "sẽ không thể ở lại do những hạn chế hiện tại."

Những thách thức liên quan đến thị thực R-1 mà nhiều giáo phận đang phải đối mặt xuất hiện sau khi giới lãnh đạo Công Giáo quốc gia ca ngợi chính quyền Trump hồi đầu năm nay vì đã vượt qua một trở ngại lâu nay đối với việc gia hạn thị thực cho người lao động tôn giáo đúng hạn.

Sau khi Đạo luật Nhập cư năm 1990 được thực thi, những người lao động tôn giáo sinh ra ở nước ngoài muốn xin thị thực R-1 phải cư trú bên ngoài Hoa Kỳ tối thiểu một năm kể từ khi thị thực hết hạn đến khi được gia hạn. Điều này đã thay đổi vào đầu năm nay khi Bộ An ninh Nội địa ban hành lệnh cuối cùng tạm thời bãi bỏ yêu cầu này, cho phép những người xin thị thực R-1 mới có thể quay trở lại Hoa Kỳ ngay sau khi nhận được sự chấp thuận.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn những nỗ lực của chính quyền trong việc giải quyết một số thách thức mà các nhân viên tôn giáo sinh ra ở nước ngoài, các nhà tuyển dụng của họ và các cộng đồng người Mỹ mà họ phục vụ đang phải đối mặt", Đức Tổng Giám Mục Paul S. Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, và Giám mục Brendan J. Cahill, Chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố ngày 14 tháng Giêng.

Trả lời câu hỏi của tờ Register về những khó khăn mà các giáo phận gặp phải trong việc xin thị thực cho các linh mục nước ngoài, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng "chính quyền Trump nhận thức được tầm quan trọng của các nhân viên tôn giáo đối với nhiều tín ngưỡng và cộng đồng tôn giáo ở Hoa Kỳ."

Phát ngôn nhân cho biết: "Bộ Ngoại giao đang nỗ lực giải quyết thị thực R-1 một cách nhanh chóng, đồng thời đáp ứng tất cả các yêu cầu kiểm tra an ninh và xác minh."

Trong tuyên bố về lệnh cấm nhập cảnh, Tổng thống Trump cho biết lệnh này được ban hành để ngăn chặn sự nhập cảnh của công dân nước ngoài "có ý định thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, đe dọa an ninh quốc gia và an toàn công cộng, kích động tội ác thù hận, hoặc lợi dụng luật nhập cư cho các mục đích xấu xa."

Vụ kiện đang diễn ra

Vào ngày 11 tháng 6 năm 2026, một tòa án quận ở Rhode Island đã đứng về phía một tổ chức phi lợi nhuận kiện Cơ quan Hải quan và Di trú Hoa Kỳ, gọi tắt là USCIS, phán quyết rằng cơ quan chính phủ không thể từ chối xem xét các quyết định gia hạn thị thực vì quốc tịch của một người.

Mặc dù những người giữ visa R-1 không phải là đối tượng chính của vụ kiện, nhưng họ vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của vụ kiện. Tại thời điểm bài báo này được đăng tải, phán quyết của tòa án vẫn giữ nguyên, mặc dù USCIS dự định kháng cáo, theo ngài Spicer.

Ngài Spicer cho biết: "Tòa án liên bang đã đưa ra phán quyết, ít nhất là tạm thời, sẽ giúp công dân của 39 quốc gia đó được xem xét lại các yêu cầu của họ."

USCIS cho biết trên web site của mình rằng mặc dù cơ quan này "không đồng ý với phán quyết của Tòa án", nhưng họ sẽ "tuân thủ các điều khoản của phán quyết trong khi chờ xem xét lại của tòa án".

Một vụ kiện liên quan khác diễn ra ở Des Moines, Iowa, nơi linh mục người Nigeria, Cha Sylvester Okoh, đã kiện chính phủ vì trì hoãn việc gia hạn visa của ngài, có thể dẫn đến việc ngài bị trục xuất khỏi đất nước, theo báo cáo của Iowa Capital Dispatch.

Theo bài báo trên tờ Dispatch, thị thực R-1 của Cha Okoh dự kiến sẽ hết hạn vào Tháng Giêng năm 2026. Mặc dù vị linh mục đã nộp đơn gia hạn vào tháng 11 năm 2022, nhưng ngài không nhận được thông báo nào cho đến năm 2024, khi USCIS thông báo rằng tình trạng thị thực R-1 của ngài đã được gia hạn đến ngày 19 tháng 7 năm 2026, chờ quyết định tiếp theo từ USCIS. Tính đến ngày 17 tháng 7, Cha Okoh vẫn chưa nhận được thêm hướng dẫn nào từ USCIS.

Tồn đọng thủ tục hành chính

Bất chấp phán quyết của Rhode Island, Spicer cho biết, thủ tục giấy tờ cần thiết cho thị thực R-1 vẫn sẽ mất thời gian.

Phát ngôn nhân của USCCB cho biết: "Việc cơ quan này bắt đầu xem xét lại các yêu cầu đó không nhất thiết có nghĩa là mọi người sẽ nhận được quyết định ngay lập tức, bởi vì họ sẽ phải xem xét lại những người có thể đã nộp đơn yêu cầu vào đầu năm và về cơ bản là chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào."

Nhiều giáo phận đã cảm nhận được tác động của tình trạng tồn đọng này.

" Kể từ tháng Giêng, các thủ tục xem xét và giải quyết mới đã dẫn đến thời gian chờ đợi lâu hơn đối với các đơn thỉnh nguyện, với một số trường hợp bị giữ lại để xem xét kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra quyết định," Chacon thuộc Tổng giáo phận San Francisco cho biết.

Luật sư Margaret Grossane, thuộc bộ phận Dịch vụ Nhập cư Tôn giáo của CLINIC, cho biết hiện tại, các đơn xin thị thực R-1 tiêu chuẩn đang mất khoảng 8 tháng để USCIS xem xét.

"Trừ khi tổ chức tôn giáo có khả năng chi trả cho việc giải quyết đơn xin thị thực ưu tiên, nếu không, người làm việc tôn giáo có thể phải chờ đợi bên ngoài Hoa Kỳ trong vài tháng trước khi trường hợp của họ được chấp thuận và họ có thể xin cấp thị thực R-1 mới", Grossane cho biết.

Tại Giáo phận Salina, Kansas, kinh phí đang được phân bổ để chi trả cho phí giải quyết nhanh các thủ tục giấy tờ, nhằm bảo đảm các đơn gia hạn không bị thất lạc và chậm trễ, theo lời chánh văn phòng giáo phận Corey Lyon.

Ngài Lyon cho biết: "Đối với các linh mục đã sử dụng hết thời gian lưu trú R-1 và phải rời khỏi đất nước trong một tháng, chúng tôi sẽ buộc phải trả phí giải quyết ưu tiên để đưa họ trở lại nhanh hơn. Trước đây, chúng tôi thường ưu tiên nộp đơn xin thường trú sau khi họ đã sử dụng hết thời gian lưu trú R-1, nhưng con đường này dường như khó khả thi hơn dưới chính quyền hiện tại."

Tiến về phía trước

Grossane từ CLINIC cho biết rằng "việc loại bỏ những rào cản ảnh hưởng đến khả năng ở lại Mỹ và tiếp tục làm việc của những người làm việc trong lĩnh vực tôn giáo sẽ tạo ra sự khác biệt lớn nhất ngay lúc này."

"Nếu các nhân viên tôn giáo có thể tiếp tục gia hạn tình trạng thị thực R-1 của họ từ trong nước Mỹ mà không bị gián đoạn và nộp đơn xin thường trú đúng hạn, thì công việc tuyệt vời mà họ làm cho Giáo hội sẽ ít bị gián đoạn hơn nhiều," bà nói.

Elizabeth Zavala, giám đốc dịch vụ pháp lý của tổ chức Catholic Charities of New Mexico, cho biết hiện nay cần có nhiều linh mục hơn bao giờ hết.

"Trong một thế giới lý tưởng, [các linh mục và người làm việc trong các tôn giáo] sẽ được hưởng một số hình thức miễn trừ," Zavala nói. "Các linh mục, mục sư và lãnh đạo của các giáo phái khác rất cần thiết. Họ là một phần thiết yếu của cộng đồng, đặc biệt là trong thời điểm này."

Tại Giáo phận Austin, Texas, nơi có 10% linh mục đến từ nước ngoài, Giám mục Daniel Garcia khẳng định tầm quan trọng của những bước mà chính quyền Trump đã thực hiện để đơn giản hóa quy trình dành cho người lao động tôn giáo. Tuy nhiên, ngài cho biết, vẫn còn nhiều thách thức.

"Chúng tôi hy vọng rằng những điều chỉnh bổ sung đối với quy trình sẽ giúp cho nhiều linh mục từ khắp nơi trên thế giới có thể đến phục vụ tại Giáo hội địa phương của chúng ta", Giám mục Garcia nói.


Source:National Catholic Register
 
Ukraine tung siêu drone: Moscow, Crime bùng cháy. Zelensky: Tấn công lớn để kết thúc trước mùa Đông
VietCatholic Media
04:16 04/08/2026


1. Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine được tường trình đang tấn công vào kho hàng Wildberries và một trường đại học có liên quan đến việc phát triển máy bay điều khiển từ xa ở Nga.

Theo các hãng truyền thông Nga Astra và Pepel đưa tin, lực lượng Ukraine đã tấn công một kho hàng thuộc tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Wildberries của Nga tại tỉnh Vladimir và Đại học Công nghệ Quốc gia Belgorod, nơi phát triển và thử nghiệm máy bay điều khiển từ xa, ở tỉnh Belgorod vào ngày 3 tháng 8.

Ảnh và video do người dân địa phương đăng tải lên mạng xã hội cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ cơ sở ở tỉnh Vladimir. Máy bay điều khiển từ xa được nhìn thấy bay phía trên ngay trước khi vụ tấn công xảy ra.

Bộ phận báo chí của Wildberries xác nhận rằng một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở này và ban đầu cho biết không có thương vong. Sau đó, Thống đốc tỉnh Vladimir, Alexander Avdeyev, báo cáo rằng hai người đã bị thương trong vụ việc.

Trong một diễn biến khác ở Nga, máy bay điều khiển từ xa đã tấn công Đại học Công nghệ Quốc gia Belgorod, gây ra hỏa hoạn, theo kênh Telegram địa phương Pepel Belgorod.

Các nhà chức trách khu vực cho biết một cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một "cơ sở xã hội" nhưng không nêu rõ đó là tòa nhà nào.

Theo Pepel Belgorod, trường đại học này đã và đang phát triển một hệ thống điều khiển máy bay điều khiển từ xa tự động, một hệ thống cung cấp điện liên tục cho máy bay điều khiển từ xa và các dự án khác liên quan đến máy bay điều khiển từ xa.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga ngày càng gia tăng, Wildberries, thường được so sánh với gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon, đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công từ phía Ukraine vào các cơ sở của công ty trong vài tuần qua.

Một ngày trước đó, vào ngày 2 tháng 8, một nhà kho thuộc sở hữu của Wildberries ở tỉnh Samara được tường trình đã bị sét đánh.

Một kho hàng khác của Wildberries đã bị tấn công vào ngày 31 tháng 7 tại tỉnh Volgograd. Kênh Telegram Exilenova+ của Ukraine đã đăng tải vào ngày 3 tháng 8 những hình ảnh vệ tinh dường như cho thấy cơ sở này đã bị phá hủy hoàn toàn bởi hỏa hoạn.

Theo báo cáo của Forbes Nga, dẫn lời nhà phân tích Sergei Semko của Data Insight, thiệt hại tiềm tàng mà người bán trên thị trường phải gánh chịu sau các cuộc tấn công gần đây có thể lên tới 215–280 tỷ ruble (2,7–3,5 tỷ Mỹ Kim).

Wildberries liệt kê nhiều loại thiết bị quân sự trên trang Web của mình, bao gồm các bộ phận máy bay điều khiển từ xa và áo giáp chống đạn. Trong khi đó, chi nhánh ngân hàng của công ty đã bị Liên Hiệp Âu Châu trừng phạt vào tháng 7 vì đóng góp tài chính vào ngân sách nhà nước Nga.

Các cuộc tấn công vào Wildberries là một phần của cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn của Ukraine nhằm vào các mục tiêu ở Nga, điều này đã trở thành chuyện gần như thường nhật trong năm qua.

Công ty Wildberries và người sáng lập, Tatiana Kim, người phụ nữ giàu nhất nước Nga, đã trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga. Khi áp đặt lệnh trừng phạt lên công ty vào năm 2022, Ba Lan đã mô tả Wildberries là "người đóng thuế lớn nhất tại Liên bang Nga".

Trong bài phát biểu ngày 31 tháng 7, Kim đã mô tả các biện pháp an ninh mà công ty của bà đang thực hiện để đối phó với các cuộc tấn công và giải thích lý do tại sao doanh nghiệp không có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường cho người dùng về những thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.

Bà Kim cho biết các vụ tấn công kho hàng ở Ukraine "là trường hợp bất khả kháng". "Việc điều khoản này có được ghi trong điều khoản dịch vụ hay không không quan trọng; do đó, những thiệt hại này không được bồi thường theo luật."

Wildberries cũng đã cấm nhân viên mang điện thoại thông minh đến nơi làm việc, chỉ cho phép họ sử dụng điện thoại di động cơ bản, kênh tin tức Telegram của Nga Ostorozhno Novosti đưa tin ngày 3 tháng 8, trích dẫn một thông báo nội bộ của công ty.

[Kyiv Independent: Ukrainian drones reportedly target Wildberries warehouse, university linked to drone development in Russia]

2. Thuyền điều khiển từ xa Magura mới tấn công các hệ thống radar của Nga ở Crimea bị tạm chiếm.

Theo thông tin tình báo quân sự, các tàu ngầm Magura mới của Ukraine lần đầu tiên tấn công hệ thống radar của Nga tại Crimea bị tạm chiếm.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR cho biết ngày 3 tháng 8 rằng họ đã sử dụng các nền tảng hải quân Magura mới được phát triển, mang theo máy bay điều khiển từ xa FPV (góc nhìn thứ nhất), để tấn công hai mục tiêu liên quan đến radar của Nga ở Crimea bị tạm chiếm.

Theo cơ quan này, chiến dịch do đơn vị đặc nhiệm Nhóm 13 của HUR thực hiện vào cuối tháng 7 nhằm vào một xe chỉ huy thuộc hệ thống radar Podlet và một thiết bị thu thập thông tin radar nhận dạng bạn hay thù Parol-4.

HUR cho biết chiến dịch này đánh dấu lần đầu tiên các nền tảng Magura mới cho phép lực lượng Ukraine phóng máy bay điều khiển từ xa FPV tấn công các mục tiêu trên mặt đất của Nga ở Crimea bị tạm chiếm.

"Từ nay trở đi, các chiến đấu cơ Magura của chúng ta cũng đe dọa quân xâm lược Nga trên đất liền - điều này về cơ bản đã chuyển cuộc chiến sang một chiều hướng mới," HUR nói.

HUR cho biết Nhóm 13 trước đó đã phá hủy 9 tàu chiến Nga và làm hư hại 5 tàu khác bằng thuyền điều khiển từ xa Magura. Theo cơ quan này, đơn vị này cũng đã phá hủy 3 máy bay trực thăng và 2 máy bay chiến đấu, đồng thời làm hư hại một máy bay trực thăng khác.

HUR lần đầu tiên công khai giới thiệu dòng máy bay điều khiển từ xa biển Magura mới nhất của mình vào ngày 14 tháng 5 năm 2025. Theo cơ quan này, các thiết bị này đã đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Hắc Hải của Ukraine, với việc Nhóm 13 sử dụng chúng để tấn công 17 mục tiêu trên biển và trên không của Nga tính đến tháng 5 năm 2025.

Ngoài ra, các vụ nổ và hỏa hoạn đã được báo cáo trên khắp bán đảo Crimea bị tạm chiếm vào đêm 3 tháng 8.

Theo một kênh giám sát địa phương, người dân địa phương đã báo cáo về các vụ nổ ở Kerch, và cầu Crimea, nối liền bán đảo bị tạm chiếm với đất liền Nga, đã bị đóng cửa vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương.

[Kyiv Independent: New Magura sea drones strike Russian radar systems in occupied Crimea]

3. Bản đồ cho thấy cuộc chiến máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đang tiến sát đến Mạc Tư Khoa.

Một bản đồ mới đã lặng lẽ xuất hiện trên trang Web chính thức của Lyuberetsky, một trong 36 quận bao quanh thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga. Mikhail Khodorkovsky, một nhà hoạt động đối lập người Nga nói với tờ Newsweek.

Khodorkovsky cho biết, trên bản đồ, có hàng chục địa điểm được đánh dấu là hầm trú bom, để cư dân ở phía đông khu vực đô thị chính của Mạc Tư Khoa biết phải chạy đến đâu khi máy bay điều khiển từ xa của Ukraine bay lượn và thách thức hệ thống phòng không rải rác khắp thủ đô.

Ông cho biết đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy các cuộc tấn công dữ dội của Ukraine nhằm vào Mạc Tư Khoa đang gây ảnh hưởng đến Điện Cẩm Linh, khi Kyiv liên tục phóng ngày càng nhiều máy bay điều khiển từ xa mang theo chất nổ bay hàng trăm dặm vào lãnh thổ Nga và hướng tới trung tâm quyền lực của Putin.

Khodorkovsky lưu ý rằng, theo số liệu thống kê từ tổ chức phi lợi nhuận Armed Conflict Location and Event Data, gọi tắt là ACLED, Ukraine đã thực hiện 237 cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào Mạc Tư Khoa, cùng với 85 cuộc tấn công khác vào khu vực rộng lớn hơn, kể từ Tháng Giêng năm 2026.

Cũng theo dữ liệu của ACLED, 322 cuộc tấn công này đã vượt qua tổng số các cuộc tấn công mà Kyiv tiến hành vào Mạc Tư Khoa và các khu vực lân cận trong cả năm 2025, một giai đoạn kéo dài 12 tháng mà Ukraine tấn công vào Mạc Tư Khoa và vùng Mạc Tư Khoa 287 lần.

Khodorkovsky nhận định rằng Kyiv hy vọng sẽ cắt đứt nguồn thu quan trọng của Nga, như xuất khẩu nhiên liệu, đồng thời nhấn mạnh tác động của chiến tranh đối với người dân Nga ở những nơi xa chiến tuyến Ukraine như Mạc Tư Khoa, và khơi dậy sự phản đối đối với cuộc xung đột.

Ukraine đã tập trung tấn công các trung tâm hậu cần, kho dầu, căn cứ quân sự và nhà kho được sử dụng bởi nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga, Wildberries, bằng các máy bay điều khiển từ xa ngày càng tinh vi và liên tục được nâng cấp.

Nhưng họ cũng đã thành công trong việc gây áp lực lên nền kinh tế cồng kềnh của Nga, tình trạng thiếu nhiên liệu đi kèm với lạm phát và cắt giảm các dịch vụ xã hội - tất cả những điều này đang khiến viễn cảnh tiếp tục chiến tranh ngày càng trở nên kém phổ biến trong nước, theo các cuộc thăm dò gần đây, và sẽ củng cố vị thế đàm phán của Ukraine khi các cuộc đàm phán được nối lại.

Khodorkovsky nhấn mạnh rằng dữ liệu của ACLED, chính xác đến ngày 27 tháng 7, đôi khi mô tả một sự kiện tấn công là có sự tham gia của nhiều máy bay điều khiển từ xa hoặc hỏa tiễn cùng một lúc. Năm 2023, Ukraine đã thực hiện 106 cuộc tấn công vào Mạc Tư Khoa và khu vực xung quanh, giảm xuống còn 67 cuộc trong suốt năm 2024.

Số liệu thống kê năm 2026 không bao gồm vụ Kyiv tấn công vào Mạc Tư Khoa gần đây nhất, khi chính quyền Nga cho biết gần 400 máy bay điều khiển từ xa đã bay về phía khu vực này vào đêm 28 tháng 7.

Theo Thống đốc vùng Mạc Tư Khoa, Andrey Vorobyov, một máy bay điều khiển từ xa đã đâm vào một tòa nhà chung cư ở thị trấn Chekhov, phía nam thành phố, trong khi một chiếc khác lao vào khu vực trống và gây ra hỏa hoạn.

Theo các quan chức, một số tòa nhà dân cư ở các thị trấn xung quanh Mạc Tư Khoa đã bị hư hại và một vụ cháy đã bùng phát tại một kho chứa dầu ở phía nam thành phố, truyền thông độc lập của Nga đưa tin.

Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergey Sobyanin cho biết, hầu hết các máy bay điều khiển từ xa bị bắn hạ ở khá xa thủ đô, nhưng có 81 chiếc bị phá hủy gần Mạc Tư Khoa.

Vào giữa tháng 6, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở phía đông nam Mạc Tư Khoa, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn khiến người dân phàn nàn về "mưa dầu". Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda khi đó mô tả cuộc tấn công là một "bước ngoặt" và nói rằng nó đã mang gần bốn năm rưỡi chiến tranh trở lại với người dân Nga.

Đây chính xác là mục tiêu của Ukraine.

"Khi các cuộc tấn công tầm xa của chúng ta không vươn tới Mạc Tư Khoa và St. Petersburg, Putin không mấy để tâm đến điều đó," Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói vào đầu tháng 7.

"Giới tinh hoa Nga sống ở đâu? Mạc Tư Khoa và St. Petersburg - hai thành phố lớn nhất," ông nói thêm. "Những nơi đó sẽ bị tấn công, bởi vì đó là nơi họ đưa ra quyết định giết chúng ta."

Theo ACLED, Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga và là kinh đô cũ của đế chế, đã bị Ukraine tấn công 5 lần trong năm 2025. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, con số các cuộc tấn công vào Saint Petersburg đã vượt quá gấp bốn lần so với năm 2025. "Chính xác là 23 lần," Khodorkovsky nói.

"Mục tiêu của Putin ngay từ đầu cuộc chiến toàn diện là giới hạn hoạt động quân sự trong phạm vi lãnh thổ Ukraine", Oleksandr Merezhko, một thành viên của đảng Nô bộc nhân dân của Tổng thống Zelenskiy, đồng thời là chủ tịch ủy ban đối ngoại quốc hội, nói với Newsweek.

"Các cuộc tấn công chống lại Mạc Tư Khoa là điều vô cùng đáng xấu hổ đối với ông ta vì nó cho thấy ông ta không kiểm soát được tình hình và không có khả năng bảo đảm an ninh ở thủ đô nước Nga", Merezhko nói. "Chúng ta cần phải tăng cường gấp đôi các cuộc tấn công như vậy."

Khi ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine bùng nổ, quân đội nước này thường xuyên khoe khoang về các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa, thường bao gồm hàng trăm UAV phóng đi trong một đêm.

Các nhà máy của Ukraine hiện có khả năng sản xuất số lượng lớn máy bay điều khiển từ xa, được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác hơn, điều này cung cấp cho Kyiv thiết bị để đe dọa Mạc Tư Khoa, theo lời Dân biểu Ukraine Oleg Dunda.

Nhưng Ukraine cũng đang phải đối phó với chiến dịch tấn công của chính Nga. Điện Cẩm Linh thường xuyên phóng các loạt hỏa tiễn đạn đạo vào các thành phố lớn của nước này, trong khi Ukraine đang chật vật tìm nguồn cung cấp các hỏa tiễn đánh chặn khan hiếm và đắt đỏ cần thiết để bắn hạ những vũ khí tiên tiến, tốc độ cao này trước khi chúng lao vào các khu dân cư.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, cuối tháng 7, Nga đã tấn công một nhà máy sản xuất máy bay điều khiển từ xa ở phía tây nam Kyiv. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng cơ sở bị phá hủy trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo thuộc sở hữu của một công ty quốc phòng ghi danh tại Mỹ.

Theo tờ The Guardian, công ty này đã chế tạo máy bay điều khiển từ xa "tấn công sâu" chính xác. Thuật ngữ này đề cập đến việc tấn công các mục tiêu nằm rất xa tiền tuyến của một cuộc xung đột.

"Chúng tôi đã phát triển năng lực quân sự và tăng đáng kể tầm bắn của các cuộc tấn công, và những cuộc tấn công này tạo ra động lực mạnh mẽ để buộc Putin phải đàm phán một cách nghiêm chỉnh", Merezhko nói.

Tưởng cũng nên biết thêm: Mikhail Khodorkovsky, từng là người giàu nhất nước Nga trước khi lên tiếng chống lại Vladimir Putin và thành lập nhóm Open Russia, nghĩa là nước Nga cởi mở, với chủ trương thân phương Tây. Ông bị tịch thu tài sản và bị bỏ tù từ năm 2003 cho đến khi được Putin ân xá vào ngày 20 Tháng Mười Hai, 2013, sau một thập niên tù tội. Ông hiện đang sống lưu vong ở Luân Đôn và thành lập Trung tâm Dossier nhằm điều tra các nguồn tài sản của Putin, không do Putin trực tiếp đứng tên nhưng do các tình nhân của ông ta đứng tên.

[Newsweek: Map Shows How Ukraine’s Drone War Is Closing in on Moscow]

4. Tổng thống Zelenskiy nói Ukraine sẽ thúc đẩy chấm dứt chiến tranh với Nga trước mùa đông.

Hôm Thứ Ba, 04 Tháng Tám, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine sẽ tìm cách tạo ra đủ áp lực ngoại giao, kinh tế và quân sự lên Mạc Tư Khoa để chấm dứt cuộc chiến của Nga trước khi mùa đông bắt đầu.

Phát biểu tại cuộc họp của các đại sứ Ukraine ở Kyiv, Tổng thống Zelenskiy nêu ra mùa thu năm 2026 là thời điểm mong muốn để buộc Nga hướng tới hòa bình, mặc dù ông cảnh báo rằng thời điểm này không thể được bảo đảm. Ông cáo buộc Putin đang chuẩn bị kéo dài chiến tranh thông qua việc huy động thêm quân đội và các cuộc tấn công mới.

Theo RBC-Ukraine, Tổng thống Zelenskiy nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc này trước mùa đông, vào mùa thu. Nhưng chúng tôi hiểu rõ mình đang đối phó với ai và Putin hy vọng sẽ tiếp tục kéo dài cuộc chiến này."

"Ông ta đang chuẩn bị huy động lực lượng trong nước và các cuộc tấn công mới. Chúng tôi thấy rõ ý đồ thực sự của Nga, chúng tôi đang liên kết các đối tác của mình và gây áp lực lên kẻ xâm lược", ông nói thêm.

Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine sẽ nỗ lực sử dụng nhiều hình thức gây áp lực khác nhau – các nỗ lực ngoại giao, các cuộc tấn công, các biện pháp trừng phạt và các biện pháp do chính phủ các nước đối tác áp đặt – để đưa áp lực đó lên mức mà Nga không còn lựa chọn khả thi nào khác ngoài hòa bình. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng không thể dự đoán chắc chắn khi nào áp lực tổng hợp đó sẽ mang lại kết quả.

Chiến dịch này bao gồm những gì Tổng thống Zelenskiy gọi là "các biện pháp trừng phạt tầm xa" của Ukraine – thuật ngữ mà Kyiv dùng để chỉ các cuộc tấn công vào các cơ sở của Nga hỗ trợ nỗ lực chiến tranh, cùng với các cuộc tấn công tầm trung và các biện pháp trừng phạt kinh tế thông thường do các chính phủ đồng minh áp đặt.

Tổng thống Zelenskiy cho biết mọi đại sứ Ukraine đều được kỳ vọng sẽ nỗ lực bảo đảm viện trợ quân sự.

Ông nói rằng tất cả các biện pháp này phải đạt đến "mức độ áp lực đủ lớn để Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài hòa bình".

Tổng thống Zelenskiy đã nhiều lần mô tả các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở sản xuất quân sự, hậu cần và năng lượng của Nga như một công cụ để tăng chi phí chiến tranh và buộc Điện Cẩm Linh phải đàm phán.

[Kyiv Post: Zelensky Says Ukraine Will Push to End Russia’s War Before Winter]

5. Tổng thống Zelenskiy bổ nhiệm trưởng đoàn đàm phán làm nhà lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài.

Theo sắc lệnh được Văn phòng Tổng thống công bố hôm thứ Hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã bổ nhiệm trưởng đoàn đàm phán của Kyiv kiêm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov làm nhà lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại của nước này.

Theo thông báo trong một sắc lệnh riêng của tổng thống, vị trí hiện tại của ông Umerov với tư cách là thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng sẽ được đảm nhiệm bởi Ihor Klymenko, người đang giữ chức bộ trưởng nội vụ. Các nhà lập pháp từng xem Klymenko là ứng cử viên hàng đầu để thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Việc bổ nhiệm ông Umerov nằm trong khuôn khổ cuộc cải tổ rộng lớn hơn về lãnh đạo an ninh của Ukraine mà Tổng thống Zelenskiy đã công bố hồi tháng 7. Cuộc cải tổ bao gồm việc cách chức ông Fedorov, Tổng tư lệnh quân đội, tướng Oleksandr Syrskyi và những người khác. Tổng thống Zelenskiy cho rằng Ukraine cần "sức mạnh hơn" trong giới lãnh đạo thời chiến.

Theo thông báo của Tổng thống Zelenskiy, ông Umerov sẽ đảm nhiệm một danh mục công việc rộng hơn bao gồm "ngoại giao, quốc phòng, đàm phán với Mỹ và các đối tác được chỉ định khác, cũng như các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh". Là một người tham gia chủ chốt trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, ông Umerov cũng sẽ tiếp tục giám sát công việc về Thỏa thuận máy bay điều khiển từ xa giữa Liên Hiệp Âu Châu và Ukraine.

[Politico: Zelenskyy appoints chief negotiator as head of foreign intelligence]

6. Các công tố viên phát hiện ra rằng hỏa tiễn Nga bắn trúng Ba Lan chỉ mới được chế tạo vài tháng trước đó.

Theo Ukrinform, các công tố viên Ba Lan đã xác định được loại hỏa tiễn hành trình bị rơi ở miền đông Ba Lan trong cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine đêm 30 Tháng Bẩy. Các nhà điều tra đã truy tìm nguồn gốc của loại vũ khí này đến một lô sản xuất gần đây của Nga và xác định ngày tháng sản xuất, với sự hỗ trợ của một chuyên gia Ukraine trong việc xác nhận phát hiện này.

Cuộc chiến trên không của Nga nhằm vào Ukraine tiếp tục lan rộng ra ngoài mặt trận, với việc máy bay điều khiển từ xa và máy bay chiến đấu của nước này thường xuyên xâm phạm không phận của các đồng minh dọc theo rìa phía đông của NATO, cho thấy khối này gặp khó khăn như thế nào trong việc đáp trả.

Marcin Kozak, phát ngôn nhân của Văn phòng Công tố quận Lublin, đã phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, theo phóng viên Ukrinform đưa tin ngày 31 tháng 7. Ông cho biết vũ khí bị rơi là một hỏa tiễn hành trình Kh-101 của Nga. Các nhà điều tra đã đi đến kết luận đó sau khi kiểm tra hiện trường vụ rơi ở tỉnh Lublin và các mảnh vỡ thu được tại đó. Công việc tương tự cũng cho phép họ xác định niên đại sản xuất của vũ khí và truy tìm nơi sản xuất tại Nga.

"Công tác điều tra sơ bộ tại hiện trường và các dấu vết tìm thấy - tức là các mảnh vỡ của vật thể bay - cho phép chúng tôi khẳng định chắc chắn đối tượng mà chúng ta đang đối mặt là gì," Kozak nói. "Đây là hỏa tiễn Kh-101, được sản xuất vào quý 2 năm 2026 tại một trong các doanh nghiệp ở tỉnh Mạc Tư Khoa."

Điều đó cho thấy nguồn gốc của vũ khí là một nhà máy ở khu vực Mạc Tư Khoa, vùng ngoại ô thủ đô Nga. Một chuyên gia người Ukraine đã đến Ba Lan tối qua và tham gia vào quá trình xác định nguồn gốc.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk xác nhận một hỏa tiễn Kh-101 đã xâm phạm không phận Ba Lan trong đợt oanh tạc đêm 30 Tháng Bẩy. Nó rơi xuống cách Lublin khoảng 50 km, để lại một hố sâu nơi đầu đạn phát nổ. Ba Lan đã đặt hệ thống phòng không trong tình trạng báo động và điều động máy bay quân sự khi hỏa tiễn của Nga tiến gần biên giới. Còi báo động không kích vang lên ở Lublin vào khoảng 03:50 giờ địa phương, và các đội cấp cứu sau đó đã tìm thấy hố sâu và mảnh vỡ rải rác cách biên giới Ba Lan khoảng 95 km.

Hỏa tiễn Nga hoặc đã bay lạc sang Ba Lan hoặc được cố tình nhắm vào đó trong cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine đêm 30 tháng 7. Nga đã phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa khắp đất nước, và một số khu vực đã báo cáo bị trúng hỏa tiễn và bốc cháy. Các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào Lviv, Kyiv và tỉnh Dnipropetrovsk, nơi mà trận oanh tạc cũng khiến nhiều thường dân thiệt mạng ở miền trung Ukraine.

Sau khi hỏa tiễn rơi, hai chiến dịch thông tin sai lệch lan truyền khắp không gian mạng của Ba Lan, một nhằm vào Ukraine và một nhằm vào chính phủ Ba Lan.

Thủ tướng Tusk cũng cho biết Warsaw sẽ sớm cân nhắc việc gửi thêm hỏa tiễn cho Ukraine để trang bị cho hệ thống phòng không Patriot của nước này.

[Euromaidan: The Russian missile that hit Poland was made only months earlier, prosecutors found]

7. Đại Sứ Mỹ Whitaker cho biết chưa có thỏa thuận sản xuất hỏa tiễn Patriot nào với Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết chưa có thỏa thuận nào đạt được về việc cho phép Ukraine tự sản xuất hỏa tiễn đánh chặn Patriot, ngay cả khi Washington tiếp tục thảo luận về các lựa chọn hợp tác sản xuất với các đối tác Ukraine và Âu Châu.

Những phát biểu của Whitaker được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox Business phát sóng hôm thứ Hai, ngày 3 tháng 8. Khi được hỏi điều gì đã thay đổi liên quan đến sự hợp tác giữa Mỹ và Ukraine trong việc sản xuất hệ thống Patriot, một câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh sự thay đổi lập trường gần đây của Tổng thống Trump, ông nói:

"Tôi không nghĩ có gì thay đổi cả. Ý tôi là, trước hết, hãy nhớ rằng phòng không là một vấn đề đa tầng, đa chiều."

Theo Whitaker, hỏa tiễn đánh chặn Patriot (PAC-3) "được kiểm soát xuất khẩu rất chặt chẽ, và chúng tôi không cho phép bất kỳ ai ngoài các nhà sản xuất của Mỹ chế tạo chúng."

" Nhưng có những cơ hội hợp tác sản xuất mà chúng ta có thể thực hiện với người Ukraine, với người Âu Châu, để tăng cường cơ sở công nghiệp và hỗ trợ quốc phòng của Ukraine và của Âu Châu", ông nói tiếp.

Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn kể từ hội nghị thượng đỉnh Ankara.

Mặc dù Whitaker nói rằng Mỹ đang "làm việc về một số thỏa thuận đó" với Ukraine, nhưng ông tuyên bố rằng ông "không có gì để thông báo sáng nay" trong cuộc phỏng vấn.

Theo ông, các cuộc thảo luận này phù hợp với các cuộc gặp mà Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã tiến hành với Tổng thống Donald Trump tại Ankara, bao gồm cả các cuộc đàm phán tiếp theo tại Kyiv hai tuần trước đó về các cơ hội hợp tác sản xuất với chính quyền Ukraine.

"Điều quan trọng nhất lúc này là hệ thống phòng không mà Ukraine cần để vượt qua mùa đông phải được vận chuyển càng nhanh càng tốt," Whitaker nói, "cho dù đó là từ các đồng minh của chúng ta, những người có hỏa tiễn dự trữ, hay là tự sản xuất thêm trong các nhà máy của mình."

"Các thỏa thuận sản xuất dài hạn sẽ không thể hoàn tất vào mùa đông này," ông kết luận, đồng thời nói thêm rằng "chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, nhưng ưu tiên những việc quan trọng trước đã."

Tổng thống Trump đã dao động về cam kết sản xuất hỏa tiễn Patriot.

Tổng thống Trump lần đầu tiên đề cập đến việc cấp phép cho Ukraine sản xuất hỏa tiễn đánh chặn Patriot trong cuộc gặp với Tổng thống Zelenskiy bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara vào ngày 7-8 tháng 7.

"Chúng ta sẽ trao cho họ quyền tạo ra Patriot," Tổng thống Trump nói. "Chúng ta sẽ chỉ cho họ cách làm điều đó."

Hai nhà lãnh đạo đã gặp lại nhau vào thứ Ba, ngày 28 tháng 7 tại Phòng Bầu dục ở Tòa Bạch Ốc, một cuộc gặp mà Tổng thống Zelenskiy mô tả là hiệu quả, làm dấy lên kỳ vọng rằng Washington sẽ thực hiện cam kết cấp phép.

Tuy nhiên, khi phát biểu tại cuộc họp nội các ở Camp David hôm thứ Sáu, ngày 31 tháng 7, Tổng thống Trump đã làm giảm nhẹ cam kết trước đó của mình.

"Chúng tôi chưa đồng ý với điều đó. Chúng tôi đang thảo luận, nhưng việc từ bỏ loại công nghệ đó là một điều khó khăn", Tổng thống Trump nói, đồng thời thêm rằng các quốc gia nhận được công nghệ này "có thể một ngày nào đó sẽ quay lưng lại với các bạn".

Tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn lại một lần nữa được phơi bày trong cuộc tấn công gần đây nhất.

Hệ thống PAC-3 mà Ukraine đang sử dụng hiện là vũ khí duy nhất có khả năng đánh chặn hỏa tiễn Iskander-M của Nga, một hỏa tiễn đạn đạo mang đầu đạn nặng nửa tấn, đủ mạnh để phá hủy từ một phần tư đến một nửa một tòa nhà chung cư thông thường.

Tổng thống Zelenskiy đã nhiều lần kêu gọi các đối tác quốc tế đẩy nhanh việc cung cấp hệ thống phòng không, cảnh báo rằng mùa đông sắp tới đặc biệt quan trọng – nhiều người tin rằng Nga sẽ tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây nguy cơ thiếu điện và sưởi ấm cho hàng triệu người dân Ukraine.

Trong cuộc tấn công gần đây nhất vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 8, hệ thống phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được một trong số 27 hỏa tiễn đạn đạo được phóng vào Kyiv trong một đợt oanh tạc suốt đêm, bao gồm cả tám hỏa tiễn hành trình và 185 máy bay điều khiển từ xa tấn công.

Ít nhất chín người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Theo Tổng thống Zelenskiy, việc không đánh chặn được các hỏa tiễn đạn đạo còn lại xuất phát trực tiếp từ nguồn dự trữ cạn kiệt. Ông cảnh báo rằng sự thiếu hụt này chỉ khuyến khích thêm các cuộc tấn công của Nga.

Trong khi Ukraine vẫn thiếu hụt hệ thống hỏa tiễn Patriot, Nga đã vượt quá sản lượng hỏa tiễn đạn đạo dự kiến hàng tháng chỉ trong 19 ngày đầu tháng 7, đồng thời tiêu thụ ít nhất hai phần ba sản lượng hỏa tiễn 3M22 Zircon dự kiến hàng năm.

[Kyiv Post: US Envoy Whitaker Says No Patriot Missile Production Deal Yet for Ukraine]

8. Tehran hành quyết 2 người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel, theo báo cáo của truyền thông Iran.

Hôm Thứ Ba, 04 Tháng Tám, Đài truyền hình nhà nước Iran, gọi tắt là IRIB, cho biết nước này đã xử tử hai người đàn ông bị cáo buộc cung cấp thông tin quân sự và an ninh nhạy cảm cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Theo báo cáo, Omid Behzad và Pouria Safvat đã bị kết tội gián điệp và hợp tác tình báo với Israel sau khi bị cáo buộc gửi tọa độ, hình ảnh và thông tin về các địa điểm nhạy cảm cho các kênh và mạng lưới liên kết với Mossad.

Mizan đưa tin rằng Behzad đã gửi tọa độ và thông tin liên quan đến các địa điểm quân sự, an ninh và thực thi pháp luật. Safvat bị cáo buộc cung cấp hình ảnh và chi tiết vị trí của các cơ sở nhạy cảm cho các kênh liên kết với Israel, bao gồm Iran International, một kênh truyền hình đối lập do Ả Rập Xê Út tài trợ có trụ sở tại Anh.

Cơ quan truyền thông của ngành tư pháp cho biết án tử hình đối với hai người đàn ông này được tuyên sau quá trình điều tra, xét xử, phê chuẩn của Tòa án Tối cao và hoàn tất các thủ tục pháp lý. Theo báo cáo, việc thi hành án đã được tiến hành vào thứ Tư tuần trước.

Các cáo buộc và chi tiết của vụ việc chưa được xác minh độc lập.

Đài truyền hình nhà nước Iran đã phát sóng đoạn phim cho thấy những lời thú tội được tường trình của hai người đàn ông, cũng như những đoạn trao đổi tin nhắn được tường trình giữa họ với những người điều khiển họ ở Israel.

[CBSNews: Tehran executes 2 men accused of spying for Israel, Iran's judiciary media reports]

9. Ngoại trưởng Iran cảnh báo Mỹ không nên có bất kỳ "hành động mạo hiểm" nào.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm thứ Bảy đã cảnh báo Mỹ không nên có bất kỳ "hành động mạo hiểm" nào trong các cuộc điện đàm riêng với các quan chức cao cấp của Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út.

Theo Reuters, Araghchi đã nói với ngoại trưởng Ả Rập Xê Út rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Mỹ hoặc Israel sẽ vấp phải "phản ứng tương xứng".

Thông tin này được đưa ra sau khi nhiều nguồn tin nói với đài CBS News hôm thứ Sáu rằng Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công chung nhằm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng ở Iran.

[CBSNews: Iran's foreign minister warns U.S. against any "adventurous action"]

10. Tổng thống Trump nói ông muốn cho Iran "mọi cơ hội cuối cùng trước khi bị chặt đầu".

Sau khi một lần nữa nhượng bộ và rút lại các cuộc tấn công tiếp theo chống lại Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, Tổng thống Trump được hỏi thông điệp của ông gửi đến người dân Mỹ là gì.

"Chà, anh không biết, tôi cũng không biết, tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ đạt được điều gì đó," tổng thống nói với một phóng viên trong Phòng Bầu dục. "Nhưng tôi muốn cho họ mọi cơ hội cuối cùng trước khi bị chặt đầu. Rất khó để thực hiện những gì chúng ta đã lên kế hoạch, vẫn đang trong kế hoạch. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra."

"Tôi rất tự hào về việc mình sẽ cho mọi người cơ hội," ông nói thêm.

Đáp lại, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, cho biết trong một cuộc họp báo hôm Thứ Ba, 04 Tháng Tám, rằng Tehran không có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington.

"Để tránh mọi hiểu lầm, điều quan trọng là phải làm rõ các cuộc đàm phán hiện tại đang diễn ra về vấn đề gì và đang đàm phán với ai. Hiện tại chúng tôi không đàm phán với Hoa Kỳ", ông Baqaei nói.

"Chúng tôi đang đàm phán với Oman và tập trung vào việc đạt được sự hiểu biết chung về một tuyến đường bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz", ông nói.

Tổng thống Trump hôm Chúa Nhật cho biết các cuộc đàm phán với Iran dự kiến sẽ bắt đầu vào chiều thứ Hai.

Trả lời phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump giải thích chi tiết về quyết định hoãn các cuộc tấn công vào Iran và một lần nữa khẳng định đó sẽ là "những cuộc tấn công lớn nhất kể từ Thế chiến II".

" Điều đó sẽ là thảm họa đối với họ và họ không muốn chúng tôi làm vậy," ông nói. "Thỏa thuận sắp được ký kết, liên quan đến eo biển Hormuz và cuối cùng là việc phi hạt nhân hóa Iran."

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, hôm Chúa Nhật cho biết eo biển Hormuz "sẽ không bao giờ trở lại tình trạng như trước ngày 28 tháng 2", ngày chiến tranh bắt đầu.

Trong cuộc gọi với đài truyền hình nhà nước Iran, ông nói thêm rằng Iran đang thảo luận về việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển với Oman, bên kia eo biển Hormuz, nhưng hiện chưa có cuộc đàm phán nào về việc mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran kể từ khi Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, nhưng rồi tình hình lại trở nên căng thẳng và giao tranh lại tiếp diễn.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran phát biểu trên kênh X rằng nước này "không ngạc nhiên cũng không thụ động" sau tuyên bố của Tổng thống Trump về việc hủy bỏ các cuộc tấn công mới vào Iran, đồng thời cho biết Cộng hòa Hồi giáo vẫn cảnh giác trước những mối đe dọa cụ thể từ phía Mỹ.

Trong khi các nhà lãnh đạo Iran dường như thống nhất trong chiến lược chiến tranh thể hiện sức mạnh và khả năng chịu đựng, một cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát dường như đang âm ỉ trong nội bộ giới lãnh đạo của chế độ thần quyền giữa những người phản đối mọi cuộc đàm phán với Mỹ và những người khác dựa vào áp lực quân sự của Mỹ để giành chiến thắng trên bàn đàm phán.

[CBSNews: Trump says he wants to give Iran "every last chance before decapitation"]

11. Tòa án Paris bác bỏ đơn kháng cáo của ngôi sao truyền hình ủng hộ Cẩm Linh về việc bị trục xuất.

Hôm thứ Hai, một tòa án ở Paris đã bác bỏ đơn kháng cáo của ngôi sao truyền hình Nga Xenia Fedorova chống lại phán quyết yêu cầu bà phải rời khỏi đất nước, một tuần sau khi chính quyền Pháp cáo buộc bà đóng vai trò "người truyền tải các chiến dịch thông tin sai lệch" do Mạc Tư Khoa dàn dựng nhằm "gây bất ổn trật tự công cộng". Bộ Nội Vụ Pháp mô tả bà là một đặc vụ thượng thặng của Putin.

Cựu giám đốc đài RT France do Điện Cẩm Linh hậu thuẫn, người đang bị quản thúc tại gia ở Paris từ thứ Tư, đã phản đối ba biện pháp của chính phủ: lệnh trục xuất, yêu cầu bà phải ở lại Paris và trình diện cảnh sát hàng ngày, và lệnh đóng băng tài sản trong sáu tháng. Tuy nhiên, một tòa án hành chính đã phán quyết rằng bà không chứng minh được bất kỳ biện pháp nào trong số này gây ra thiệt hại nghiêm trọng và tức thời cho bà.

Cựu giám đốc RT France là một nhà bình luận thường xuyên trên các nền tảng truyền thông thuộc sở hữu của tỷ phú bảo thủ người Pháp Vincent Bolloré — bao gồm CNews và Europe 1 — nơi quan điểm thân Nga của bà về Ukraine, NATO và an ninh Âu Châu đã bị soi xét kỹ lưỡng hơn trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 của nước này.

Hôm thứ Sáu, Fedorova đã lên mạng xã hội để bác bỏ những cáo buộc này, tố cáo chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron về "áp lực chính trị" và "kiểm duyệt những ý kiến không phù hợp với quan điểm chính thức", đồng thời khẳng định bà chỉ đơn thuần thực hiện quyền bày tỏ quan điểm của mình sau khi sống ở Pháp gần một thập niên.

Hôm thứ Hai, bà nói rằng bà dự định sẽ thách thức các biện pháp này bằng con đường pháp lý, nhưng sẽ không trở lại Pháp cho đến khi lệnh cấm nhập cảnh vào nước này đối với bà bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

Tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez đã bảo vệ quyết định trục xuất, nói rằng bà Fedorova "chỉ đơn thuần truyền đạt tuyên truyền của Nga" nhằm "phá hoại hoạt động dân chủ của Pháp", trong khi Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot mô tả bà là "một nhà tuyên truyền đã được chứng minh, người đóng vai trò là kênh truyền tải thông tin sai lệch của Điện Cẩm Linh".

Phán quyết hôm thứ Hai chỉ liên quan đến yêu cầu tạm dừng các biện pháp chống lại bà Fedorova, chứ không phải tính hợp pháp của lệnh trục xuất. Fedorova sinh ngày 26 Tháng Mười Hai, 1980 được mô tả là một người đàn bà đẹp lộng lẫy đến mức hớp hồn tỷ phú truyền thông Pháp Vincent Bolloré. Khó khăn là không ai muốn động đến Bolloré. Sự ủng hộ hay không ủng hộ của ông ta sẽ có thể làm lệch cán cân trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 của nước này.

[Politico: Paris court rejects pro-Kremlin TV star’s appeal against expulsion]

12. Tổng thống Zelenskiy ra lệnh cho các đại sứ bảo đảm an ninh vũ khí và thúc đẩy hệ thống phòng thủ hỏa tiễn FREYJA của Âu Châu.

Hôm Thứ Ba, 04 Tháng Tám, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết các đại sứ Ukraine sẽ giúp thúc đẩy chương trình phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo Freyja của Âu Châu và đàm phán các thỏa thuận quốc tế mới về máy bay điều khiển từ xa, trong bối cảnh Kyiv mở rộng các nỗ lực ngoại giao nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

Trong cuộc gặp với các đại sứ Ukraine, Tổng thống Zelenskiy nói rằng các phái đoàn ngoại giao phải ưu tiên hợp tác quốc phòng.

"Một đại sứ phải biết quốc gia mà họ công tác có bao nhiêu hỏa tiễn phòng không và làm thế nào để bảo đảm những hỏa tiễn đó được đưa vào bệ phóng chứ không phải nằm im trong kho," ông nói.

Dự án mang tên FREYJA là trọng tâm của Liên minh phòng thủ hỏa tiễn chống đạn đạo tích hợp mới được thành lập, do Ukraine và một số quốc gia Âu Châu khởi xướng nhằm phát triển khả năng phòng thủ hỏa tiễn chung.

Hệ thống này được thiết kế để phát hiện, theo dõi và đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo, bao gồm cả các mối đe dọa tương tự như hỏa tiễn Iskander và Kinzhal của Nga. Nó được kỳ vọng sẽ bổ sung cho các hệ thống hiện có của phương Tây như Patriot do Mỹ sản xuất và SAMP/T của Pháp-Ý, chứ không phải thay thế chúng.

Ukraine dự kiến sẽ đóng vai trò trung tâm trong dự án bằng cách phát triển hỏa tiễn đánh chặn – thành phần quan trọng cần thiết để tiêu diệt các mối đe dọa hỏa tiễn đạn đạo đang bay tới.

Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine đang phát triển hỏa tiễn đánh chặn FP-7.X, được thiết kế đặc biệt cho các nhiệm vụ phòng không chứ không phải tấn công mặt đất.

Dự án này quy tụ Ukraine và các đối tác Âu Châu bao gồm Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hòa Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh.

Tổng thống Zelenskiy cho biết mọi đại sứ Ukraine đều được kỳ vọng sẽ nỗ lực bảo đảm viện trợ quân sự.

"Các bạn phải đưa các loại vũ khí về nước. Đây phải trở thành một chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động quan trọng đối với các đại sứ quán của chúng ta", ông nói.

Tổng thống cho biết thêm rằng các nhà ngoại giao Ukraine cũng sẽ đóng góp vào công việc của dự án phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo Freya ở Âu Châu và giúp đàm phán các thỏa thuận mới về hợp tác máy bay điều khiển từ xa với các đối tác quốc tế.

Các ưu tiên khác của các nhà ngoại giao

Ngoài hợp tác quốc phòng, Tổng thống Zelenskiy đã chỉ thị các đại sứ tăng cường nỗ lực bảo vệ người Ukraine ở nước ngoài khỏi nạn bài ngoại và duy trì các chuyến thăm thường xuyên tới Ukraine.

Ông cũng kêu gọi tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa với các đối tác quốc tế quan trọng, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc.

Sáng sớm thứ Bảy, Nga đã tấn công Ukraine bằng 35 hỏa tiễn và 185 máy bay điều khiển từ xa, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Do thiếu hụt nghiêm trọng hỏa tiễn đánh chặn Patriot, lực lượng phòng không Ukraine chỉ bắn hạ được một hỏa tiễn đạn đạo. Các cuộc tấn công ảnh hưởng đến bảy quận ở Kyiv, làm hư hại 18 tòa nhà dân cư, cơ sở giáo dục và đại sứ quán Lithuania. Các cuộc tấn công cũng nhắm vào các vùng Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv và Poltava.

Tổng thống Zelenskiy kêu gọi các đối tác quốc tế đẩy nhanh việc cung cấp hệ thống phòng không để giảm thiểu thương vong thêm nữa.

[Kyiv Post: Zelensky Orders Ambassadors to Secure Weapons, Advance Europe’s FREYJA Missile Shield]

13. Hải quân Anh cho biết một tàu chở dầu thương mại bị tấn công, tàu thứ hai bị tấn công ở eo biển Hormuz.

Hải quân Anh hôm thứ Bảy cho biết một tàu chở dầu đã bị trúng đạn và một vụ nổ riêng biệt xảy ra gần một tàu khác ở eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển Oman. Không có thương vong nào được báo cáo trong cả hai vụ việc, theo thông báo.

Tổ chức Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết một đối tượng lạ đã bắn trúng tàu vào thứ Sáu, cách Lima, Oman 11 hải lý về phía đông bắc. Vụ tấn công đã gây hư hại cho phòng máy của tàu.

Nhóm này cho biết hôm thứ Bảy, một tiếng động lớn và một tiếng nổ đã được báo cáo gần một tàu chở dầu khác khi nó đang di chuyển cách thành phố Khasab 21 hải lý về phía tây bắc.

Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh do hãng tin AP thu thập cho thấy dầu thô dường như đang rò rỉ và lan rộng trong những ngày gần đây từ một tàu chở dầu bị trừng phạt mắc cạn ngoài khơi bờ biển Oman, gần một khu vực bảo tồn biển.

Iran đã nhiều lần tấn công các tàu thuyền cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không được phép, như một phần trong cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ.

[CBSNews: One commercial tanker struck, second targeted in Strait of Hormuz, British Navy says]