Ngày 18-04-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Thánh Lễ Chúa Nhật 3 Phục Sinh dành cho những người không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
02:37 18/04/2026


BÀI ĐỌC 1: Cv 2:14,22b-33

Bài trích sách Công vụ Tông đồ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với dân chúng rằng: “Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này, và lắng nghe những lời tôi nói đây.

“Đức Giê-su Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi. Quả vậy, vua Đa-vít đã nói về Người rằng: Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ty, cũng không để Vị Thánh của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan.

“Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ Đavít rằng: người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người, nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Ki-tô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ty và thân xác Người không phải hư nát. Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.”

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG Alleluia. Alleluia. x. Lc 24:32

Lạy Chúa Giê-su, xin mở trí cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. Alleluia.

TIN MỪNG Lc 24:13-35

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-rusa-lem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” Đức Giê-su hỏi: “Chuyện gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy.”

Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.

Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”

Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.” Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Đó là Lời Chúa.
 
NHẬN RA ĐẤNG BIẾN MẤT
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
16:53 18/04/2026
NHẬN RA ĐẤNG BIẾN MẤT

“Họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất”.

“Đấng Phục Sinh được nhận ra trong việc bẻ bánh!” - Bênêđictô XVI.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cho thấy, hai môn đệ Emmaus đi với Chúa Giêsu mà không nhận ra Ngài; đến khi nhận ra, Ngài lại biến mất. Không phải họ chưa từng thấy Ngài, nhưng chỉ khi mất đi, họ mới thực sự ‘nhận ra Đấng biến mất’.

Vậy điều gì đã xảy ra? Tin Mừng nói rõ: “mắt họ bị ngăn cản không nhận ra Ngài”; một passivum divinum, thể bị động thần linh, như thể chính Thiên Chúa trì hoãn việc nhận ra. Không phải họ chưa thấy, nhưng cái thấy chưa trở thành nhận biết. Họ đi với Đấng Phục Sinh, nghe Ngài, mà vẫn không nhận ra; cũng như chúng ta nhiều khi nghe, hiểu, mà vẫn không chạm tới Ngài. Và chính trong những lúc như thế, khi chúng ta tưởng mọi sự đã tắt, niềm hy vọng chỉ còn tro tàn; bên dưới lớp tro nguội vẫn còn một đốm than hồng, chỉ chờ được thổi bùng. Chỉ khi mọi sự đã qua, lúc mọi sự đã lắng xuống, chúng ta mới thực sự ‘nhận ra Đấng biến mất’, như Đức Phanxicô nói: “Chỉ sau biến cố, các môn đệ mới hiểu điều họ đã trải qua!”.

Chính trong hành vi bẻ bánh, mọi sự bắt đầu thay đổi. Không phải trong lúc đi đường hay nghe giải thích, nhưng trong một cử chỉ quen thuộc, mắt họ mở ra. Truyền thống gọi đó là một nhận biết mang tính bí tích: recognitio in fractione panis, “sự nhận ra trong việc bẻ bánh”. Ngài không được nhận ra bằng cái thấy, nhưng trong một hành vi trao ban chính mình. Vì thế, việc nhận ra không đến từ nỗ lực hiểu biết, nhưng từ một hành vi được cử hành; cũng như trong đời sống chúng ta, chính những điều quen thuộc lại là nơi Ngài ẩn mình. “Có một điều thánh thiêng, một điều thần linh, ẩn giấu trong những hoàn cảnh bình thường nhất!” - Josemaría Escrivá.

Điều đã xảy ra trên đường Emmaus tiếp tục trong chính cấu trúc đời sống của Hội Thánh. Khi Lời được công bố, Ngài mở trí để hiểu; khi bánh được bẻ ra, Ngài được nhận ra. Không phải một ký ức, nhưng là một hiện tại đang diễn ra; Hội Thánh lắng nghe, tuyên xưng, và rao giảng cho muôn dân “biết đường về cõi sống” - Thánh Vịnh đáp ca. Chính Phêrô đã nói: “Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại” - bài đọc một; và chúng ta được cứu chuộc “nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitô” - bài đọc hai. Vậy mà ngay giữa những điều được cử hành mỗi ngày, nhiều khi chúng ta vẫn chưa nhận ra Ngài ngay trong chính đời sống mình.

Anh Chị em,

Và tất cả quy về Chúa Kitô. Ngài đang sống với Chúa Cha nhưng vẫn hiện diện giữa Hội Thánh, giữa lòng thế giới; Ngài tỏ mình cho từng người, nâng dậy những tâm hồn mỏi mệt, những ai đang thất vọng ‘đi về hướng tây’, quay lưng và không còn muốn trở lại. Qua các chứng nhân phục sinh, Ngài đang nhen lên ngọn lửa đã tắt, đưa họ trở về Giêrusalem, ‘hướng mặt trời mọc’, nơi họ từng không còn muốn quay về. “Đức tin là một ngọn lửa phải luôn được nhen lại!” - Bênêđictô XVI.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, khi con bỏ đi, xin kéo con về; khi con tắt lửa, xin đốt lại tim con; và khi con không thấy, cho con nhận ra Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bài Giảng Của Đức Giáo Hoàng Leo XIV trong Thánh lễ cuối cùng tại Sân bay Yaoundé-Ville, Cameroon, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2026
Vũ Văn An
14:46 18/04/2026

Vatican Media


Anh chị em thân mến, bình an ở cùng anh chị em! Đó là bình an của Chúa Kitô, sự hiện diện của Người soi sáng con đường chúng ta và làm dịu những giông bão của cuộc đời.

Chúng ta cử hành Thánh lễ này để kết thúc chuyến thăm Cameroon của tôi, và tôi rất biết ơn sự đón tiếp của anh chị em và những khoảnh khắc vui mừng và đức tin mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm.

Như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng, đức tin không giúp chúng ta tránh khỏi những biến động và gian truân. Đôi khi, dường như nỗi sợ hãi chiếm ưu thế. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng ngay cả trong những lúc ấy, Chúa Giê-su cũng không bỏ rơi chúng ta, giống như Người đã không bỏ rơi các môn đệ trên Biển Ga-li-lê.

Ba trong bốn thánh sử thuật lại sự kiện được công bố hôm nay, mỗi người theo cách riêng của mình, với thông điệp phù hợp với đối tượng độc giả mà họ hướng đến. Thánh Mác-cô (xem 6:45-52) thuật lại rằng Chúa đến với các môn đệ khi họ đang chật vật chèo thuyền ngược gió mạnh, và gió lặng ngay khi Chúa Giê-su lên thuyền cùng họ. Thánh Mát-thêu (xem 14:22-33) thêm một chi tiết: Phê-rô muốn đến với Chúa bằng cách đi trên sóng. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi thuyền, ông để nỗi sợ hãi chế ngự mình và bắt đầu chìm. Chúa Kitô nắm lấy tay ông, cứu ông và quở trách ông vì sự thiếu lòng tin.

Trong phiên bản của Thánh Gioan, được công bố hôm nay (xem 6:16-21), Đấng Cứu Thế đến gần các môn đệ đang đi trên mặt nước và nói: “Chính Thầy đây; các con đừng sợ hãi” (câu 20). Thánh sử nhấn mạnh rằng “lúc đó trời đã tối” (câu 17). Theo truyền thống Do Thái, “nước”, với chiều sâu và sự bí ẩn của nó, thường gợi nhớ đến thế giới ngầm, sự hỗn loạn, nguy hiểm và cái chết. Cùng với bóng tối, nó gợi lên các thế lực tà ác mà con người không thể chế ngự bằng sức riêng của mình. Tuy nhiên, đồng thời, khi nhớ đến những phép lạ trong cuộc xuất hành, nước được hiểu là một nơi chuyển tiếp, một sự vượt qua mà qua đó Thiên Chúa quyền năng giải phóng dân Người khỏi ách nô lệ.

Trải qua các thời đại, Giáo Hội đã vượt qua nhiều cơn bão và “gió mạnh”. Chúng ta cũng có thể đồng cảm với cảm giác sợ hãi và nghi ngờ mà các môn đệ đã trải qua khi vượt qua hồ Ti-bê-ri-át. Đó là kinh nghiệm của chúng ta trong những lúc dường như chúng ta đang chìm xuống, bị áp đảo bởi những thế lực bất lợi, khi mọi thứ dường như ảm đạm và chúng ta cảm thấy cô đơn và yếu đuối. Nhưng không phải vậy. Chúa Giê-su luôn ở cùng chúng ta, mạnh mẽ hơn bất cứ thế lực tà ác nào. Trong mỗi cơn bão, Người đến với chúng ta và lặp lại: “Ta ở đây với các con: đừng sợ hãi.” Đây là lý do tại sao chúng ta có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, không để bất cứ cơn bão nào ngăn cản mình. Thay vào đó, chúng ta luôn tiến về phía trước với lòng can đảm và niềm tin. Và chính nhờ Người mà, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói, rất nhiều “người nam và người nữ… những người tôn vinh dân tộc chúng ta, tôn vinh Giáo hội chúng ta… mạnh mẽ trong việc tiếp tục cuộc sống, gia đình, công việc và đức tin của họ” (Giáo lý, ngày 14 tháng 5 năm 2014, trang 2).

Chúa Giêsu đến gần chúng ta. Người không lập tức làm dịu cơn bão, nhưng đến với chúng ta giữa lúc nguy hiểm, và mời gọi chúng ta, trong niềm vui và nỗi buồn, hãy ở lại với Người, như các môn đệ, trên cùng một con thuyền. Người mời gọi chúng ta đừng xa lánh những người đau khổ, mà hãy đến gần họ, ôm lấy họ. Không ai được phép đơn độc đối diện với những nghịch cảnh của cuộc sống. Vì lý do này, mỗi cộng đồng có nghĩa vụ tạo dựng và duy trì các cấu trúc liên đới và tương trợ, trong đó, khi đối diện với khủng hoảng – dù là xã hội, chính trị, y tế hay kinh tế – mọi người đều có thể cho và nhận sự trợ giúp theo khả năng và nhu cầu của mình. Lời của Chúa Giê-su, “Chính Thầy đây,” nhắc nhở chúng ta rằng trong một xã hội được xây dựng trên sự tôn trọng phẩm giá con người, sự đóng góp của mỗi người đều được coi trọng và độc đáo, bất kể địa vị hay vị trí của họ trong mắt thế giới.

Lời khuyên “đừng sợ hãi,” do đó, mang một ý nghĩa rộng hơn, ngay cả ở bình diện xã hội và chính trị, như một lời khích lệ để cùng nhau đối diện với các vấn đề và thách thức –– đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nghèo đói và công lý –– với tinh thần trách nhiệm công dân và xã hội. Đức tin không tách rời đời sống tâm linh khỏi đời sống xã hội. Quả thật, nó ban cho các Kitô hữu sức mạnh để tương tác với thế giới, đáp ứng nhu cầu của người khác, đặc biệt là những người yếu thế nhất. Những nỗ lực riêng lẻ của cá nhân không đủ cho sự cứu rỗi của một cộng đồng: thay vào đó, điều cần thiết là một cam kết cộng đồng, tích hợp các chiều kích tâm linh và đạo đức của Tin Mừng vào trung tâm của các định chế và cấu trúc địa phương, biến chúng thành công cụ vì lợi ích chung, chứ không phải là nơi xung đột, tư lợi hay những cuộc đấu tranh vô ích.

Bài đọc thứ nhất hôm nay (xem Công vụ 6:1-7) nói về điều này. Trong đoạn văn này, chúng ta thấy Giáo hội đối diện với cuộc khủng hoảng đầu tiên liên quan đến sự tăng trưởng. Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng môn đệ (câu 1) mang đến những thách thức mới cho cộng đồng trong việc thực hành bác ái, điều mà các Tông đồ không còn tự mình thực hiện được nữa. Một số người bị bỏ sót trong việc phân phát lương thực, và vì lý do này, sự than phiền ngày càng gia tăng và cảm giác bất công đe dọa sự hiệp nhất. Phục vụ người nghèo hằng ngày là một thực hành thiết yếu trong Giáo hội sơ khai, nhằm hỗ trợ những người yếu thế nhất, đặc biệt là các góa phụ và trẻ mồ côi. Tuy nhiên, cần phải cân bằng việc phục vụ này với những nhu cầu cấp thiết khác là rao giảng và dạy dỗ. Một giải pháp không hề đơn giản. Vì vậy, các Tông đồ đã tụ họp lại và chia sẻ những mối quan tâm của họ, thảo luận các vấn đề dưới ánh sáng giáo huấn của Chúa Giêsu. Họ hiệp nhất trong lời cầu nguyện để vượt qua những trở ngại và hiểu lầm thoạt nhìn có vẻ không thể vượt qua. Như vậy, họ đã tạo ra một điều mới mẻ, chọn những người “có địa vị tốt, đầy Thánh Linh và khôn ngoan” (câu 3) và bổ nhiệm họ, thông qua việc đặt tay, vào các công việc phục vụ với một sứ mệnh thiêng liêng. Lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần và chú ý đến tiếng kêu than của những người đau khổ, họ không chỉ tránh được sự chia rẽ trong cộng đồng, mà còn trang bị cho cộng đồng những công cụ mới phù hợp với sự phát triển của nó, biến thời điểm khủng hoảng thành cơ hội làm giàu và phát triển cho tất cả mọi người.

Đôi khi, đời sống gia đình và xã hội đòi hỏi lòng can đảm để thay đổi tư duy và cấu trúc, để phẩm giá con người luôn được đặt lên hàng đầu và để khắc phục sự bất bình đẳng và sự gạt bỏ. Sau cùng, Thiên Chúa, Đấng đã làm người, đã đồng nhất mình với những người thấp hèn nhất, và điều này làm cho việc ưu tiên chăm sóc người nghèo trở thành một phần cơ bản trong bản sắc Kitô giáo của chúng ta (xem Tông huấn Evangelii Gaudium, 198; Tông huấn Dilexi Te, 16-17).

Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta nói lời tạm biệt nhau. Mỗi người trở về với công việc của mình và con thuyền là Giáo hội tiếp tục hành trình hướng tới mục tiêu cuối cùng, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và sự tận tâm của mỗi người. Chúng ta hãy giữ gìn ký ức về những khoảnh khắc tươi đẹp mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm trong trái tim mình. Ngay cả giữa những khó khăn, chúng ta hãy tiếp tục dành chỗ cho Chúa Giêsu, để Người soi sáng và đổi mới chúng ta mỗi ngày bằng sự hiện diện của Người. Giáo hội tại Cameroon đang sống động, trẻ trung, được chúc phúc với ơn phúc nhiệt huyết, tràn đầy năng lực trong sự đa dạng và tuyệt vời trong sự hài hòa. Với sự giúp đỡ của Đức Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, nguyện xin sự hiện diện vui tươi của Giáo hội tiếp tục nở rộ. Và nguyện xin những cơn gió mạnh, vốn không bao giờ thiếu trong cuộc sống, trở thành cơ hội để chúng ta trưởng thành trong việc phụng sự Chúa và anh chị em mình cách vui vẻ thông qua việc chia sẻ, lắng nghe, cầu nguyện và ước muốn cùng nhau trưởng thành.

____________________________________

Lời cuối cùng tạ ơn của Đức Thánh Cha Leo XIV

Anh chị em thân mến, buổi lễ này đánh dấu sự kết thúc chuyến thăm Cameroon của tôi. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đức Tổng Giám Mục và tất cả các mục tử của Giáo hội tại đất nước này.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa đối với Chính quyền Dân sự và tất cả những người đã giúp chuẩn bị và tổ chức chuyến đi này.

Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là những người bệnh, người già và các nữ tu đã dâng lời cầu nguyện.

dân Chúa đang sống và hành trình tại Cameroon, đừng sợ hãi! Hãy luôn giữ vững sự hiệp nhất với Chúa Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ quyền năng của Thánh Linh Ngài, các bạn sẽ là muối và ánh sáng của đất nước này! Xin chân thành cảm ơn.
 
Bài Phát Biểu Của Đức Giáo Hoàng Leo Xiv Trước Các Cơ Quan Chính Quyền, Xã Hội Dân Sự Angola Và Đoàn Ngoại Giao Tại Nước Này
Vũ Văn An
16:11 18/04/2026

Vatican Media


Theo tin Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo đã đến Angola, hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Luanda ngay trước 3 giờ chiều giờ địa phương, sau khi đã ở Cameroon ba ngày.

Ngài sẽ ở lại Angola trong ba ngày tiếp theo, trước khi đến điểm đến thứ tư và cuối cùng của chuyến đi: Guinea Xích đạo.

Tại Sân bay Quốc tế Luanda, Đức Giáo Hoàng đã được Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço chào đón cùng với hai em nhỏ tặng hoa cho ngài.

Với các nhà báo trên chuyến bay tới Angola đề cập đến T.T. Trump

Trước đó, trên chuyến máy bay chở ngài từ Cameroon đến Angola, Đức Leo ngỏ lời với các nhà báo tháp tùng ngài:

Buongiorno. Bonjour. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi chiều rồi. Tôi hy vọng mọi người đã có thời gian vui vẻ ở Cameroon. Và, như mọi người đã biết, chúng ta đang trên đường đến Angola.

Một mặt, chuyến thăm Cameroon rất có ý nghĩa vì theo nhiều cách, nó đại diện cho trái tim của châu Phi, theo nhiều cách khác nhau, cả nói tiếng Anh và tiếng Pháp, khoảng 250 ngôn ngữ địa phương, nhiều dân tộc.

Đồng thời, nó có sự giàu có, cơ hội lớn, nhưng cũng có khó khăn mà chúng ta thường thấy ở khắp châu Phi, đó là sự phân phối của cải không đồng đều. Cá nhân tôi rất vui mừng: như các bạn đã biết, chúng tôi bắt đầu chuyến đi ở Algeria với chủ đề về Thánh Augustinô, và hôm qua, tại Đại học Công Giáo, đã diễn ra lễ ban phước cho tượng đài tuyệt đẹp mà họ đã chuẩn bị với bản đồ châu Phi và Thánh Augustinô ở trung tâm. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, nó thể hiện một phần ý nghĩa của chuyến đi này.

Và tôi đến châu Phi chủ yếu với tư cách là một mục tử, là người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo, để ở bên cạnh, cùng chung vui, khích lệ và đồng hành với tất cả các tín hữu Công Giáo trên khắp châu Phi. Tuy nhiên, tất nhiên, chuyến thăm này còn có những khía cạnh khác. Tôi đã có một cuộc gặp gỡ rất tốt đẹp với một nhóm các Imam ở Cameroon để thúc đẩy – tiếp tục thúc đẩy, như chúng ta đã làm ở những nơi khác và như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã làm trong suốt triều đại của ngài – đối thoại, thúc đẩy tình huynh đệ, thông qua sự hiểu biết, chấp nhận, xây dựng hòa bình với những người thuộc mọi tín ngưỡng. Đồng thời, đã có một số câu chuyện được kể không hoàn toàn chính xác, nhưng điều này là do tình hình chính trị nảy sinh khi, vào ngày đầu tiên của chuyến đi, Tổng thống Hoa Kỳ đã đưa ra một số nhận xét về tôi. Phần lớn những gì đã được viết kể từ đó đều là những lời bình luận chồng chất lên nhau, cố gắng giải thích những gì đã được nói.

Chỉ một ví dụ nhỏ: bài phát biểu mà tôi đã trình bày tại buổi cầu nguyện vì hòa bình cách đây vài ngày đã được chuẩn bị từ hai tuần trước, rất lâu trước khi Tổng thống bình luận về tôi và thông điệp hòa bình mà tôi đang truyền bá. Thế nhưng, người ta lại nhìn nhận nó như thể tôi đang cố gắng tranh luận lại với Tổng thống, điều này hoàn toàn không có lợi cho tôi. Vậy là chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, tiếp tục rao giảng Tin Mừng, và đoạn Kinh Thánh Tin Mừng mà chúng ta đã sử dụng trong các nghi lễ phụng vụ mang đến nhiều khía cạnh tuyệt vời và tươi đẹp về ý nghĩa của việc trở thành người Kitô hữu, về việc bước theo Chúa Kitô, về việc thúc đẩy tình huynh đệ, tình anh em, tin cậy vào Chúa, nhưng cũng tìm cách để thúc đẩy công lý trong thế giới của chúng ta, thúc đẩy hòa bình trong thế giới của chúng ta.

Vì vậy, với lời chào đó, tôi rất vui mừng được chào đón tất cả các bạn, và cảm ơn các bạn về công việc mà các bạn đang làm, và tôi hy vọng Chúa sẽ tiếp tục ban phước lành cho tất cả chúng ta trên hành trình này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Với nhà cầm quyền Angola

Tới Angola lúc 3 giờ chiều, Đức Leo đã tới thăm xã giao Tổng thống nước này lúc 3 giờ 40 và sau đó, lúc 6 giờ 15, ngài đã gặp các nhà cầm quyền, đại diệnn xã hội dân sự Angola và ngoại giao đoàn bên cạnh chính phủ nước này. Trong buổi gặp gỡ này, ngài đã có diễn từ sau đây, dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:

Thưa Tổng thống,
Thưa các vị lãnh đạo chính quyền
và các thành viên của Đoàn Ngoại giao,
Thưa quý bà và quý ông!


Tôi rất vui mừng được có mặt giữa quý vị. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng thống vì lời mời đến thăm Angola và những lời chào đón nồng nhiệt của ngài. Tôi đến giữa quý vị như một người hành hương, tìm kiếm dấu hiệu sự hiện diện của Chúa trên mảnh đất yêu dấu này.

Trước khi tiếp tục, tôi muốn đảm bảo rằng tôi sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân của những trận mưa lớn và lũ lụt đã tàn phá tỉnh Benguela, và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc của tôi với những gia đình đã mất nhà cửa. Tôi cũng biết rằng quý vị, người dân Angola, đang đoàn kết trong một sợi dây liên kết mạnh mẽ với những người bị ảnh hưởng.

Tôi mong muốn gặp gỡ quý vị trong tinh thần hòa bình và khẳng định rằng người dân của quý vị sở hữu những kho báu không thể mua bán hay lấy đi. Đặc biệt, trong quý vị có một niềm vui mà ngay cả những hoàn cảnh khó khăn nhất cũng không thể dập tắt. Niềm vui này - không xa lạ với nỗi buồn, sự phẫn nộ, thất vọng và thất bại - vẫn tồn tại và liên tục được tái sinh giữa những người đã giữ cho trái tim và khối óc của họ thoát khỏi sự cám dỗ của cải vật chất. Quý vị biết rõ rằng quá thường xuyên người ta đã nhìn - và vẫn tiếp tục nhìn - vào vùng đất của các bạn để cho đi, hoặc, phổ biến hơn, để lấy đi. Cần phải phá vỡ vòng luẩn quẩn của lợi ích này, thứ làm giản lược thực tại, thậm chí cả cuộc sống, xuống chỉ còn là những thứ hàng hóa.

Đối với toàn thế giới, châu Phi là một kho tàng của niềm vui và hy vọng, những đức tính mà tôi không ngần ngại gọi là “chính trị”, bởi vì giới trẻ và người nghèo ở đây vẫn tiếp tục mơ ước và hy vọng. Họ không bằng lòng với những gì đã có; họ phấn đấu vươn lên, chuẩn bị cho những trách nhiệm lớn lao và tích cực tham gia định hình tương lai của chính mình. Thật vậy, túi khôn của một dân tộc không thể bị bóp nghẹt bởi bất cứ hệ tư tưởng nào, và khát vọng về sự vô hạn ngự trị trong trái tim con người là một nguyên tắc chuyển đổi xã hội sâu sắc hơn bất cứ chương trình chính trị hay văn hóa nào. Tôi ở đây giữa quý vị, phục vụ những sức mạnh tốt đẹp nhất đang thôi thúc các cá nhân và cộng đồng, mà Angola là một bức tranh khảm phong phú và sống động. Tôi muốn lắng nghe và khuyến khích tất cả những người đã chọn con đường tốt đẹp, công lý, hòa bình, khoan dung và hòa giải. Đồng thời, cùng với hàng triệu người thiện chí, những người tạo nên nguồn tài sản chính của đất nước này, tôi cũng cầu nguyện cho sự hoán cải của những người chọn con đường trái ngược và cản trở sự phát triển hài hòa và huynh đệ của đất nước.

Các bạn thân mến, tôi đã đề cập đến sự giàu có vật chất mà các thế lực quyền lực đang đòi hỏi, ngay cả trong chính đất nước của các bạn. Biết bao đau khổ, biết bao cái chết, biết bao thảm họa xã hội và môi trường đã bị gây ra bởi luận lý học khai thác này! Ở mọi bình diện, chúng ta thấy nó duy trì một mô hình phát triển phân biệt đối xử và loại trừ, trong khi vẫn tự cho mình là lựa chọn khả hữu duy nhất. Thánh Phaolô VI, với cái nhìn sâu sắc về những mối quan tâm của các thế hệ trẻ, đã lên án “khía cạnh già cỗi và hoàn toàn lỗi thời của một nền văn minh thương mại, hưởng lạc và vật chất vẫn đang cố gắng tự trình bày mình như là con đường dẫn đến tương lai.” Ngài nhận xét: “Ngay cả trong những thái quá nhất, phản ứng bản năng của nhiều người trẻ chống lại ảo tưởng này vẫn mang một tầm quan trọng nhất định. Thế hệ này đang chờ đợi một điều gì đó khác” (Tông huấn Gaudete in Domino, VI). Các bạn là những chứng nhân – nhờ vào trí tuệ cổ xưa định hình nên tư tưởng và cảm nhận của các bạn – rằng sự sáng tạo là sự hài hòa trong sự phong phú của đa dạng. Dân tộc các bạn đã phải chịu đựng hết lần này đến lần khác khi sự hài hòa này bị vi phạm bởi sự kiêu ngạo của một số ít người. Họ mang trên mình những vết sẹo không chỉ của sự bóc lột vật chất, mà còn của sự ngạo mạn khi áp đặt một ý tưởng lên người khác. Châu Phi cần khẩn cấp vượt qua những tình huống và động lực xung đột và thù địch đang xé nát cấu trúc xã hội và chính trị của nhiều quốc gia, nuôi dưỡng sự nghèo đói và loại trừ. Chỉ trong sự gặp gỡ, sự sống mới nở rộ. Đối thoại là bước đầu tiên. Điều này không loại trừ sự bất đồng, vốn có thể biến thành xung đột.

Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã đưa ra một suy tư không thể nào quên về vấn đề này: “Khi xung đột nảy sinh, một số người chỉ đơn giản nhìn vào đó rồi tiếp tục cuộc sống như thể không có chuyện gì xảy ra; họ phủi tay và sống tiếp. Những người khác lại ôm lấy nó đến mức trở thành tù nhân của nó; họ mất phương hướng, chiếu sự bối rối và bất mãn của chính mình lên các định chế và do đó khiến cho sự thống nhất trở nên bất khả. Nhưng cũng có một con đường thứ ba, và đó là con đường tốt nhất để giải quyết xung đột. Đó là sự sẵn sàng đối diện trực diện với xung đột, giải quyết nó và biến nó thành một mắt xích trong chuỗi một quá trình mới. ‘Phúc cho những người kiến tạo hòa bình!’ (Mt 5:9)” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 227). Angola có thể đạt được sự tăng trưởng vượt bậc nếu, trước hết, những người nắm quyền trong nước tin tưởng vào bản chất đa dạng của sự giàu có của đất nước. Đừng sợ sự bất đồng; đừng đàn áp những ý tưởng của người trẻ hay ước mơ của người già; và hãy biết cách quản lý xung đột bằng cách biến chúng thành con đường đổi mới. Hãy đặt lợi ích chung lên trên mọi lợi ích cá nhân, đừng bao giờ nhầm lẫn phần của mình với toàn thể. Lịch sử sẽ chứng minh các bạn đúng, ngay cả khi trong ngắn hạn một số người có thể phản đối các bạn.

Tôi đã nói về niềm vui và hy vọng đặc trưng cho xã hội trẻ của các bạn. Mặc dù những điều này thường chỉ được coi là những cảm xúc cá nhân, riêng tư, nhưng trên thực tế, chúng là một sức mạnh sâu sắc và đầy quyền năng - một sức mạnh chống lại mọi hình thức cam chịu và mọi cám dỗ thu mình lại. Những kẻ độc tài và bạo chúa cả về thể xác lẫn tinh thần đều tìm cách làm cho tâm hồn trở nên thụ động và đam mê trở nên u ám; chúng thích một dân chúng dễ bị trì trệ, ngoan ngoãn và phục tùng quyền lực. Bởi vì trong nỗi buồn, chúng ta thực sự phụ thuộc vào nỗi sợ hãi và trí tưởng tượng của mình; chúng ta tìm nơi nương náu trong sự cuồng tín, trong sự phục tùng, trong tiếng ồn đinh tai nhức óc của truyền thông, trong ánh hào quang của vàng bạc, trong huyền thoại về bản sắc. Sự bất mãn, cảm giác bất lực và mất gốc chia rẽ chúng ta hơn là gắn kết chúng ta lại với nhau. Điều này lan rộng một bầu không khí xa lánh khỏi không gian công cộng, khinh miệt bất hạnh của người khác và phủ nhận mọi tình huynh đệ. Sự bất hòa như vậy sẽ tan rã. Nó phá vỡ những mối quan hệ cấu thành mà mỗi người duy trì với chính mình, với người khác và với thực tại. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã nhận xét: “Cách tốt nhất để thống trị và kiểm soát con người là gieo rắc sự tuyệt vọng và chán nản, ngay cả dưới vỏ bọc bảo vệ một số giá trị nhất định. Ngày nay, ở nhiều quốc gia, sự cường điệu, chủ nghĩa cực đoan và sự phân cực đã trở thành công cụ chính trị” (Thông điệp Fratelli Tutti, 15).

Niềm vui đích thực giải thoát chúng ta khỏi sự xa lánh đó — niềm vui mà đức tin nhận ra một cách đúng đắn như một ơn phúc của Chúa Thánh Thần. Như Thánh Phaolô đã viết: “Hoa trái của Thánh Linh là tình yêu thương, niềm vui và sự bình an” (Gl 5:22). Thật vậy, niềm vui làm phong phú thêm cuộc sống và dẫn đến việc tạo dựng cộng đồng: mỗi người vui mừng bằng cách sử dụng khả năng quan hệ của mình, nhận ra sự đóng góp của mình cho lợi ích chung và được công nhận là một người độc đáo và xứng đáng trong một cộng đồng của những cuộc gặp gỡ ngày càng phát triển, mở rộng tâm hồn. Niềm vui biết cách mở đường ngay cả trong những vùng tối tăm nhất của sự trì trệ và khó khăn. Vì vậy, hỡi các bạn thân mến, chúng ta hãy tự xét lòng mình, bởi vì không có niềm vui thì không có sự đổi mới; không có nội tâm thì không có giải phóng; không có sự gặp gỡ thì không có chính trị; không có người khác thì không có công lý.

Cùng nhau, các bạn có thể biến Angola thành một dự án của hy vọng. Giáo Hội Công Giáo, mà tôi biết các bạn rất trân trọng sự phục vụ của Giáo hội đối với đất nước này, mong muốn trở thành men trong bột và thúc đẩy sự phát triển của một mô hình chung sống công bằng, thoát khỏi các hình thức nô lệ khác nhau do tầng lớp thượng lưu giàu có nhưng hưởng lạc áp đặt. Chỉ có cùng nhau, chúng ta mới có thể nhân lên tài năng của những người dân tuyệt vời này, ngay cả ở vùng ngoại ô thành thị và những vùng nông thôn xa xôi nhất, nơi cuộc sống sôi động và tương lai của người dân đang được chuẩn bị. Chúng ta hãy cùng nhau loại bỏ những trở ngại cho sự phát triển toàn diện của con người, cùng nhau làm việc và hy vọng bên cạnh những người mà thế giới đã bỏ rơi nhưng Chúa đã chọn. Bởi vì niềm hy vọng của chúng ta đã nảy sinh như vậy: “Hòn đá mà những người thợ xây đã loại bỏ đã trở thành hòn đá góc nhà” (Tv 118:22), Chúa Giêsu Kitô, sự trọn vẹn của con người và của lịch sử.

Xin Chúa ban phước lành cho Angola!

Cảm ơn các bạn.
 
Đe dọa đánh bom tại nhà anh trai của Đức Giáo Hoàng Lêô ở Illinois
Đặng Tự Do
17:09 18/04/2026


Nhà của ông John Prevost, một hiệu trưởng trường học đã nghỉ hưu và là anh trai của Đức Giáo Hoàng Lêô, đã nhận được lời đe dọa đánh bom vào thứ Tư, ngày 15 tháng 4. Trò dằn mặt này đã diễn ra sau khi có những xung khắc giữa Tổng thống Trump và Phó tổng thống James David Vance, với Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Cảnh sát đã được gọi đến địa chỉ của ông ở New Lenox, Illinois, lúc 6 giờ 30 chiều sau khi nhận được báo cáo rằng có thể có bom trong nhà, hàng xóm đã được thông báo và di tản.

Sau khi khám xét nhà, cảnh sát xác định rằng mối đe dọa là không có căn cứ và các báo cáo là giả mạo.

“Vụ việc vẫn đang được điều tra khi các nhà chức trách đang nỗ lực xác định nguồn gốc của báo cáo. Việc đưa ra báo cáo sai sự thật như vậy là một tội nghiêm trọng và có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự”, cảnh sát cho biết.

John Joseph Prevost, sinh năm 1953, là anh trai của Đức Giáo Hoàng Lêô. Đức Lêô còn có một người anh trai khác, Louis, lớn hơn John và đã gây chú ý trên toàn quốc vì là người ủng hộ mạnh mẽ Ông Donald Trump.

John Prevost, giống như cha mình, người từng là giám thị và giáo lý viên, đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục. Ông đã làm việc tại các trường Công Giáo trong 35 năm và cũng từng giữ chức hiệu trưởng trường học. Ông vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với em trai mình, Robert Prevost, nay là Đức Giáo Hoàng Lêô, khi ngài đi khắp thế giới với tư cách là một nhà truyền giáo dòng Augustinô. Đức Giáo Hoàng Lêô giữ một chiếc chìa khóa nhà của anh trai mình, và đã trả lại cho ông khi họ gặp nhau sau khi ngài được bầu chọn. John kể lại rằng vào thời điểm đó, ông cảm thấy sự trao đổi đó mang ý nghĩa biểu tượng, và bình luận với tờ National Catholic Register rằng ông cảm thấy như “em tôi không còn thuộc về chúng tôi nữa”.


Source:Catholic Herald
 
Kiểm chứng thông tin: Trump tiếp tục tuyên bố sai sự thật rằng Đức Giáo Hoàng Lêô nói Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân
Đặng Tự Do
17:11 18/04/2026


Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Đức Giáo Hoàng Lêô XIV– một phần bằng cách đưa ra tuyên bố sai sự thật về lập trường của Đức Giáo Hoàng đối với vũ khí hạt nhân.

Khi được người dẫn chương trình Kaitlan Collins của CNN hỏi lý do tại sao ông lại tranh cãi với Đức Giáo Hoàng, Trump nói rằng ông “không có gì chống lại Giáo hoàng” nhưng “tôi phải làm điều đúng đắn”. Vài phút sau, ông nói thêm: “Tôi không tranh cãi với ông ấy. Giáo hoàng đã đưa ra một tuyên bố. Ông ấy nói rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi nói rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Collins đã lập tức phản bác lại và nói với Tổng thống rằng tuyên bố của ông ta về lời nói của Đức Giáo Hoàng là không đúng sự thật.

Đức Giáo Hoàng Lêô chưa từng đưa ra bất kỳ tuyên bố nào cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trên thực tế, ngài đã nhiều lần lên án vũ khí hạt nhân và kêu gọi mạnh mẽ các quốc gia trên thế giới từ bỏ chúng.

Đức Giáo Hoàng cũng đã lên tiếng phản đối cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào cuối tháng Hai. Nhưng việc đưa ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt xung đột không đồng nghĩa với việc ủng hộ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân; nhiều nhà phê bình cuộc chiến cũng cho rằng ngoại giao là cách tốt nhất để ngăn chặn Iran phát triển những vũ khí này.

Tổng thống Trump hoàn toàn có quyền lập luận rằng họ sai. Nhưng việc khẳng định lập trường này đồng nghĩa với việc họ thực sự nói rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân là một sự vu cáo trắng trợn.

Đức Giáo Hoàng Lêô đã nhiều lần lên án vũ khí hạt nhân.

Đức Giáo Hoàng Lêô, người Mỹ gốc, trước đây là Hồng Y Robert Prevost, được bầu làm Giáo hoàng vào tháng 5 năm 2025. Tháng sau, khi Israel đang trên bờ vực tấn công Iran, ngài nói: “Tình hình ở Iran và Israel đã xấu đi nghiêm trọng, và trong thời điểm nhạy cảm như vậy, tôi muốn mạnh mẽ nhắc lại lời kêu gọi về trách nhiệm và lý trí. Cam kết tạo ra một thế giới an toàn hơn, không có mối đe dọa hạt nhân, cần được theo đuổi thông qua sự gặp gỡ tôn trọng và đối thoại chân thành, để xây dựng một nền hòa bình lâu dài, dựa trên công lý, tình huynh đệ và thiện ích chung.”

Vài ngày sau, Đức Giáo Hoàng nói: “Giáo hội đau lòng trước tiếng kêu đau đớn vang lên từ những nơi bị tàn phá bởi chiến tranh, đặc biệt là Ukraine, Iran, Israel và Gaza. Chúng ta không bao giờ được quen với chiến tranh! Thật vậy, cám dỗ sử dụng vũ khí mạnh mẽ và hiện đại cần phải bị bác bỏ.”

Trong một tuyên bố vào tháng 7 năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, hai thành phố này vẫn là những lời nhắc nhở sống động về nỗi kinh hoàng sâu sắc do vũ khí hạt nhân gây ra.” Ngài cũng nói: “Thật vậy, hòa bình đích thực đòi hỏi sự dũng cảm từ bỏ vũ khí – đặc biệt là những vũ khí có sức mạnh gây ra một thảm họa không thể tả xiết. Vũ khí hạt nhân xúc phạm nhân loại chung của chúng ta và cũng phản bội phẩm giá của tạo hóa, mà chúng ta được kêu gọi bảo vệ sự hài hòa của nó.” Và ngài kêu gọi “hãy bác bỏ ảo tưởng về an ninh được xây dựng trên sự hủy diệt lẫn nhau.”

Đức Tổng Giám Mục Gabriele Caccia, quan sát viên thường trực của Vatican tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu vào tháng 10 năm 2025 rằng: “Tòa Thánh khẳng định niềm tin vững chắc rằng những nỗ lực nhằm kiểm soát, hạn chế, giảm thiểu và cuối cùng là loại bỏ vũ khí hạt nhân không phải là viễn cảnh phi thực tế, mà là một khả năng và một mệnh lệnh đạo đức cấp bách.”

Trong một tuyên bố vào Tháng Giêng năm 2026 nhân Ngày Hòa bình Thế giới, Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Ý tưởng về sức mạnh răn đe của quân đội, đặc biệt là răn đe hạt nhân, dựa trên sự phi lý của các mối quan hệ giữa các quốc gia, được xây dựng không phải trên luật pháp, công lý và lòng tin, mà trên nỗi sợ hãi và sự thống trị bằng vũ lực.”

Vào tháng 2 năm 2026, Giáo hoàng đã kêu gọi Mỹ và Nga không để hiệp ước vũ khí hạt nhân New START hết hạn mà không có thỏa thuận tiếp theo, nói rằng hiệp ước này là một “bước tiến quan trọng trong việc kiềm chế sự phổ biến vũ khí hạt nhân” và rằng “tình hình hiện tại đòi hỏi phải làm mọi điều có thể để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang mới có thể tiếp tục đe dọa hòa bình giữa các quốc gia”.

Vào tháng 3 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Lêô đã đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X: “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để các quốc gia tiến tới giải trừ vũ khí hiệu quả, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân, và để các nhà lãnh đạo thế giới lựa chọn con đường đối thoại và ngoại giao thay vì bạo lực.”

Trump leo thang dần từ 'thinks' – nghĩ rằng - đến 'gonna say' -sẽ nói - đến 'says' – nói.

Những tuyên bố của Tổng thống Trump về quan điểm gán cho Đức Giáo Hoàng Lêô về việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân đã leo thang trong suốt tuần này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội tối Chúa Nhật, Tổng thống Trump đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng một cách gay gắt, viết rằng: “Tôi không muốn một Giáo hoàng nghĩ rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được.” Sau đó cùng đêm, Trump tiến xa hơn một bước khi nói với các phóng viên: “Chúng tôi không thích một Giáo hoàng nói rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được.”

Trump dùng một thủ đoạn mà ông thường xuyên dùng để tấn công những người mà ông ta cảm nhận là đối phương của mình. Những tuyên bố về những gì Đức Giáo Hoàng được cho là nghĩ rằng và những gì Đức Giáo Hoàng bị cáo buộc sẽ nói trong tương lai – khó bị bác bỏ một cách dứt khoát.

Tuy nhiên, lần này, ông ta tuyên bố Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là được phép. Đức Giáo Hoàng không hề nói như vậy. Đó là một lời vu cáo trắng trợn leo thang từ từ một cách có tính toán và quỷ quyệt.


Source:CNN
 
Đức Giáo Hoàng ấn định ngày họp Công Nghị Hồng Y Ngoại Thường kéo dài hai ngày vào tháng Sáu
Đặng Tự Do
17:12 18/04/2026


Những thông tin chi tiết mới đã được tiết lộ liên quan đến Công Nghị Hồng Y Ngoại Thường do Đức Giáo Hoàng triệu tập vào tháng Sáu, với lịch trình được sửa đổi hiện đã được nêu rõ trong một bức thư gửi đến các thành viên của Hồng Y đoàn.

Theo một báo cáo độc quyền của Diane Montagna, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã thông báo cho các thành viên trong một bức thư đề ngày 13 tháng 4 rằng cuộc họp sẽ diễn ra trong hai ngày trọn vẹn, thứ Sáu và thứ Bảy, ngày từ 26 đến 27 tháng 6, bắt đầu lúc 9 giờ sáng.

Trong cùng bức thư đó, Đức Hồng Y Re cho biết cả phiên họp sáng và chiều đều được lên kế hoạch. Việc điều chỉnh này đẩy tiến trình lên một ngày, cho phép có hai ngày thảo luận trọn vẹn mà không kéo dài sang Chúa Nhật.

Theo thông báo nội bộ, vào Chúa Nhật, ngày 28 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ trì Thánh lễ đồng tế với các Hồng Y. Ngày hôm sau, 29 tháng 6, ngài sẽ cử hành Thánh lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô và trao dây pallium cho các Tổng Giám Mục mới, như đã thông báo trước đó. Theo Diane Montagna, chương trình hiện tại vẫn để ngỏ khả năng phong chức Hồng Y mới vào ngày 28 tháng 6, mặc dù chưa có kế hoạch nào như vậy được xác nhận.

Đức Hồng Y Re nói thêm rằng “thông tin chi tiết hơn sẽ được thông báo khi có”, cho thấy chương trình nghị sự cho cuộc họp tháng Sáu vẫn chưa được hoàn thiện.

Công nghị sắp tới sẽ diễn ra sau công nghị bất thường đầu tiên của triều Giáo Hoàng hiện tại, được tổ chức vào ngày 7 và 8 Tháng Giêng năm 2026, quy tụ khoảng 170 Hồng Y. Cuộc họp đó đánh dấu lần đầu tiên toàn thể Hồng Y đoàn họp mặt sau khi Giáo hoàng Lêô XIV được bầu chọn.

Công nghị tháng Giêng đã được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận vào ngày 20 tháng 12, ngay trước Giáng Sinh, mặc dù đã được dự kiến từ trước. Công nghị này đã đưa ra dấu hiệu ban đầu về những mối quan ngại chính được các Hồng Y nêu ra vào đầu triều Giáo Hoàng mới, và dự kiến những mối quan ngại này sẽ tiếp tục được thảo luận trong cuộc họp tháng Sáu.

Việc triệu tập một công nghị bất thường chưa đầy sáu tháng sau công nghị trước đó dường như một phần là để đáp lại cảm nhận của một số người trong Hồng Y đoàn rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã không triệu tập họ đủ thường xuyên.

Cơ Mật Viện Hồng Y năm 2025 đã quy tụ một Hồng Y đoàn đa dạng, với việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường bổ nhiệm các Hồng Y ở những vùng xa xôi nhất của Giáo hội. Tuy nhiên, vì các ngài hiếm khi gặp nhau, nên rõ ràng cần phải có các công nghị đặc biệt để Hồng Y đoàn có thể hoạt động như một thể thống nhất hơn.

Các Công Nghị Hồng Y Ngoại Thường được triệu tập để thảo luận về các vấn đề lớn mà Giáo hội đang đối mặt và nhằm mục đích tập hợp càng nhiều thành viên của Hồng Y đoàn càng tốt. Chúng là những sự kiện lớn hơn so với các công nghị thông thường, vốn có phạm vi hạn chế hơn và thường chỉ có sự tham gia của các Hồng Y cư trú tại Rôma.


Source:Catholic Herald
 
Hai thanh gươm: Khi quyền lực thế tục và quyền lực tâm linh xung đột
Đặng Tự Do
17:13 18/04/2026


Patrick Neve, thần học gia từ giáo phận Pittsburgh, Hoa Kỳ có bài nhận định nhan đề “The two swords: when temporal and spiritual power clash”, nghĩa là “Hai thanh gươm: Khi quyền lực thế tục và quyền lực tâm linh xung đột”.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Vào năm 494 sau Chúa Giáng Sinh, Đức Giáo Hoàng Gelasius I đã viết một bức thư gửi cho Hoàng đế Byzantine Anastasius I, bức thư này đã định hình tư tưởng chính trị của Kitô giáo trong hơn một thiên niên kỷ.

Sự kiện đó là cuộc ly giáo Acacian, một cuộc tranh chấp trong đó hoàng đế đã ủng hộ một thỏa hiệp thần học với những người dị giáo Monophysite và mong muốn Giáo hội sẽ tuân theo. Đức Giáo Hoàng Gelasius đã từ chối. Trong bức thư của mình, được biết đến với những lời mở đầu là Duo Sunt (Hai mặt), ngài đã trình bày giáo lý nền tảng của Công Giáo về mối quan hệ giữa quyền lực tinh thần và quyền lực thế tục:

'Có hai quyền lực chính chi phối thế giới này: đó là quyền lực thiêng liêng của các giáo hoàng và quyền lực hoàng gia. Trong số đó, quyền lực của các thầy tế lễ có trọng lượng hơn cả, vì họ phải chịu trách nhiệm trước Chúa về cả các vị vua.'

Đức Giáo Hoàng Gelasius không tin vào sự tách biệt giữa Giáo Hội và nhà nước theo nghĩa tự do hiện đại, mà là sự phân biệt giữa hai quyền lực được Chúa ban cho với những mục đích khác nhau trong một trật tự Kitô giáo thống nhất. Như Tiến sĩ Andrew Willard Jones lập luận trong cuốn Trước Nhà thờ và Nhà nước, trong nhiều thế kỷ, các nhà thần học Công Giáo không thấy sự phân biệt giữa nhà thờ và nhà nước. Là những người Kitô hữu, các vị vua chúa cai trị vương quốc của họ với tư cách là thành viên của nhà thờ đối với các thành viên khác.

Vì quyền lực tinh thần chi phối vận mệnh vĩnh hằng, nên nó tất yếu có ưu thế hơn quyền lực thế tục. Các nhà thần học sau này, đáng chú ý nhất là Bernard xứ Clairvaux và Đức Giáo Hoàng Boniface VIII trong thông điệp Unam Sanctam, đã phát triển thêm giáo lý này, lập luận rằng cả hai thanh gươm cuối cùng đều thuộc về Đại diện của Chúa Kitô: thanh gươm tinh thần do Giáo hội trực tiếp sử dụng, và thanh gươm thế tục do các vị vua chúa sử dụng dưới sự chỉ đạo đạo đức của Giáo hội.

Kể từ khi được nêu ra lần đầu tiên, học thuyết này đã là nguồn gốc của vô số xung đột giữa các giáo hoàng và các vị vua chúa Kitô giáo. Hôm Chúa Nhật, một chương khác trong cuộc xung đột đó đã diễn ra trên mạng xã hội. Tổng thống Trump, trong một bài đăng dài trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng Lêô XIV là “yếu kém trong việc chống tội phạm” và “tệ hại trong chính sách đối ngoại”. Ông cho rằng Đức Giáo Hoàng Lêô có được nhiệm kỳ giáo hoàng của mình vì nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Ông nói với Giáo hoàng hãy “ngừng chiều theo phe Cánh tả cực đoan” và tập trung vào việc trở thành “một vị Giáo hoàng vĩ đại, chứ không phải một chính trị gia”.

Đức Giáo Hoàng Lêô, khi trả lời phóng viên, nói: “Tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc lên tiếng mạnh mẽ về thông điệp của Phúc Âm.” Ngài từ chối tranh luận với tổng thống, chỉ đơn giản nói: “Tôi không phải là chính trị gia.”

Trong nhiều năm, mối quan hệ giữa Vatican và Tòa Bạch Ốc hoạt động thông qua những ám chỉ bóng gió. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra những lời bóng gió về Tổng thống Trump, như câu nói nổi tiếng “xây cầu chứ không phải xây tường”. Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Biden phần lớn đã phớt lờ mâu thuẫn rõ ràng giữa đức tin Công Giáo của ông và sự ủng hộ của ông đối với những tội ác như phá thai. Sự tế nhị đó tạo cảm giác thoải mái – nhưng cũng không trung thực.

Thời đại đó đã qua rồi. Giờ đây, Đức Giáo Hoàng và nhà lãnh đạo nhà nước đang công khai bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, người Công Giáo không nên lo lắng về điều này. Bất chấp những vũ khí mới và hình thức liên lạc mới, đây chỉ là sự trở lại của căng thẳng cổ xưa và dai dẳng giữa hai thế lực này. Thay vào đó, người Công Giáo nên tận dụng cơ hội này để thảo luận về cách giải quyết những căng thẳng này khi chúng chắc chắn sẽ nảy sinh.

Sự căng thẳng giữa hai thanh kiếm này lặp đi lặp lại bởi vì động lực tiềm ẩn không bao giờ thay đổi: để phục vụ mục đích riêng của mình, quyền lực thế tục, do bản chất sa ngã của nó, luôn tìm cách khuất phục quyền lực tâm linh.

Điều này rất giống với sự căng thẳng giữa thể xác và linh hồn của con người. Thể xác và linh hồn là hai sức mạnh riêng biệt, được tạo ra để hợp tác hướng tới một mục đích duy nhất, trong đó linh hồn đúng đắn cai quản thể xác. Nhưng kể từ khi Sa ngã, thể xác đã gây chiến với linh hồn, khẳng định dục vọng của nó lấn át những gì lý trí và đức tin biết là đúng. Cũng vậy với quyền lực thế tục và quyền lực tâm linh. Thanh gươm thế tục, nếu được sử dụng đúng đắn, phục vụ cho mục đích tâm linh. Nhưng cám dỗ của quyền lực luôn là đảo ngược trật tự này và đòi hỏi Giáo hội phải tuân theo chương trình nghị sự của nhà vua hơn là nhà vua phải tuân theo giáo huấn của Giáo hội.

Sự phân biệt của Thánh Augustinô giữa Thành phố của Chúa và Thành phố của Nhân loại cung cấp một khuôn khổ thích hợp. Một người cai trị hướng quyền lực của mình vào việc thờ phượng Chúa và lợi ích chung sẽ đưa quốc gia của mình vào Thành phố của Chúa. Một người cai trị hướng quyền lực của mình vào sự kiêu ngạo, dục vọng hoặc tự tôn vinh sẽ xây dựng Thành phố của Nhân loại trong biên giới của mình. Gia đình, cộng đồng và quốc gia luôn đứng trước ngã ba đường này.

Về bản chất của cuộc xung đột hiện tại, lập trường của Đức Giáo Hoàng Lêô là không thể chê vào đâu được. Đức Giáo Hoàng có bổn phận phải lên tiếng về các vấn đề chiến tranh và hòa bình. Nước Thiên Chúa, như tiên tri Isaia đã nói, là một vương quốc mà gươm đao được rèn thành lưỡi cày và các quốc gia không còn huấn luyện chiến tranh nữa (Is 2:4). Viễn cảnh cánh chung của Kitô giáo là hòa bình. Đức Giáo Hoàng, với tư cách là Đại diện của Chúa Kitô, gánh vác trách nhiệm làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện trong thế giới. Đó chính là thanh gươm thiêng liêng đang được sử dụng.

Trong thần học luân lý Công Giáo, chiến tranh, ở mức tốt nhất, là một điều tốt mang tính khắc phục, được cho phép trong những điều kiện nghiêm ngặt, không bao giờ được ca ngợi, và luôn luôn phải hướng tới việc khôi phục một nền hòa bình công bằng. Ngay cả những cuộc chiến tranh do Chúa truyền dạy trong Cựu Ước cũng mang tính khắc phục, nhằm mục đích thiết lập dân giao ước ở Đất Hứa hoặc bảo vệ nó. Cuộc chiến ở Iran là phi nghĩa, nhưng cho dù người ta có thể cưỡng từ đoạt lý mà cho rằng cuộc chiến ở Iran đáp ứng các tiêu chuẩn của một cuộc chiến tranh chính nghĩa đi nữa, người ta vẫn không thể lập luận rằng Đức Giáo Hoàng sai khi kêu gọi hòa bình. Đó là nhiệm vụ của ngài. Trong khi chiến tranh có thể bảo vệ Thành phố của Chúa khỏi sự tấn công từ Thành phố của Nhân loại, chỉ có hòa bình mới thực sự thúc đẩy Thành phố của Chúa tiến lên.

Câu hỏi khó chịu hơn đối với những người Công Giáo ủng hộ Tổng thống Trump không phải là liệu Đức Giáo Hoàng có nên lên tiếng về chính sách đối ngoại hay không. Mà là liệu họ đã nhìn nhận một cách trung thực về cách thức chính quyền này quảng bá cho Thành phố phàm trần hay chưa.

Tổng thống Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp mở rộng quyền tiếp cận thụ tinh trong ống nghiệm, gọi tắt là IVF và tự xưng là “cha đẻ của IVF”, một thủ tục liên quan đến việc phá hủy phôi người và vi phạm phẩm giá của hành vi vợ chồng. Ông đã hoàn toàn nhượng bộ về việc công nhận hợp pháp hôn nhân đồng giới. Những sự nhượng bộ này đã giúp ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi, nhưng lại là những hành vi xúc phạm trực tiếp đến trật tự đạo đức và đặc trưng của Thành phố của Nhân loại.

Người Công Giáo chỉ nên ủng hộ nhà lãnh đạo chính trị của mình chừng nào người đó thúc đẩy các điều kiện để Thành phố của Chúa phát triển thịnh vượng: đó là bảo vệ tự do tôn giáo, che chở những người dễ bị tổn thương và thúc đẩy thiện ích chung. Chúng ta nên bỏ phiếu cho những chính trị gia có khả năng nhất đưa quốc gia chúng ta đến Thành phố đó; và người Công Giáo cũng phải công khai và dứt khoát phản đối bất kỳ nhà lãnh đạo nào chừng nào người đó thúc đẩy Thành phố của Nhân loại, bất kể đảng phái nào.

Giáo hội đã tồn tại trước khi nền cộng hòa Mỹ ra đời và sẽ còn tồn tại lâu dài sau đó. Cả hai thanh gươm đều thuộc về Chúa Kitô. Người Công Giáo không cần phải sợ nói ra điều đó, ngay cả khi nhà vua phản đối.


Source:Catholic Herald
 
Ngày thứ sáu chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tới châu Phi: Từ Cameroon đến Angola
Thanh Quảng sdb
17:28 18/04/2026
Ngày thứ sáu chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tới châu Phi: Từ Cameroon đến Angola

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói lời tạm biệt với Cameroon, kết thúc chặng thứ hai của Chuyến Tông du, và đến Angola, nơi ngài kêu gọi chính quyền “đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng”.

(Tin Vatican - Claudia Torres – Angola)

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã kết thúc chặng thứ hai của Chuyến Tông du tại châu Phi, đưa ngài đi qua bốn quốc gia từ ngày 13 đến 23 tháng 4.

Lời tạm biệt thân ái

Trước khi rời Cameroon vào sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 4, ngài đã cử hành Thánh lễ với khoảng 200.000 người tập trung tại sân bay Yaoundé-Ville. Một số người đã đến từ tối hôm trước để cầu nguyện, chuẩn bị nghỉ qua đêm và thức ăn để có thể cắm trại chờ Đức Giáo Hoàng đến.

Thánh lễ là một kết thúc long trọng cho các sự kiện công khai của Đức Thánh Cha trong các chuyến tông du. Nó kết hợp nhiều yếu tố khác nhau của sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ của Cameroon - từ âm nhạc đến những lời cầu nguyện của các tín hữu, được đọc bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ewondo, tiếng Nnanga và tiếng Fulfulde.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đừng sợ hãi “khi đối diện với những vấn đề và thách đố – đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nghèo đói và công lý”. Ngài lưu ý rằng, đôi khi “đời sống gia đình và xã hội đòi hỏi lòng can đảm để thay đổi tư duy và cấu trúc, để phẩm giá con người luôn được đặt lên hàng đầu và để sự bất bình đẳng và sự gạt bỏ có thể được khắc phục”. Ngài nhấn mạnh rằng “mọi người đều có thể cho và nhận sự giúp đỡ theo khả năng và nhu cầu của mình”. Giáo hội tại Cameroon, Ngài nói, “đang sống động, trẻ trung, được đầy hồng ân và nhiệt huyết, năng động trong sự đa dạng và tuyệt vời trong sự hài hòa”.

Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến Sân bay Quốc tế Yaoundé-Nsimalen để dự một buổi lễ chia tay ngắn, sau đó ngài đáp chuyến bay kéo dài hai tiếng rưỡi đến Angola.

Phát biểu với báo giới trên máy bay, ngài nhắc nhở họ rằng ngài đến châu Phi chủ yếu với tư cách là một mục tử, “với tư cách là người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo, để ở bên cạnh, để cùng cử hành, để khích lệ và đồng hành cùng tất cả các tín hữu Công Giáo trên khắp châu Phi”. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân Cameroon “vì sự đón tiếp tuyệt vời, sự nhiệt tình lớn lao” và niềm vui của họ.

Angola chào đón Đức Thánh Cha

Đức Giáo Hoàng đã đến Sân bay Quốc tế 4 de Fevereiro ở Luanda vào buổi chiều (18/4/2026). Đám đông náo nhiệt đã xếp hàng dọc các con phố để chào đón Đức Thánh Cha khi ngài đến Phủ Tổng thống để có cuộc tiếp kiến riêng với Tổng thống Cộng hòa Angola, ông João Lourenço.

Sau cuộc tiếp kiến riêng, Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ các nhà chức trách Angola, đại diện của xã hội dân sự và đoàn ngoại giao tại một khan phòng gần đó, thường được sử dụng cho các sự kiện tương tự.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng đã nói về “sự giàu có vật chất mà các thế lực mạnh mẽ đang đòi hỏi”, ở Angola và các quốc gia châu Phi khác. “Biết bao đau khổ, biết bao cái chết, biết bao thảm họa xã hội và môi trường do các việc khai thác này gây ra!”, ngài nói. “Ở mọi cấp độ, chúng ta thấy nó duy trì một mô hình phát triển phân biệt đối xử và loại trừ, trong khi vẫn tự cho mình là lựa chọn khả thi duy nhất”. Do đó, Đức Giáo Hoàng khuyến khích những người có mặt hãy cùng nhau “biến Angola thành một dự án hy vọng”.

Sau cuộc gặp với các nhà chức trách, Đức Giáo Hoàng đã đến Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh ở Luanda, nơi ngài có cuộc gặp riêng với các Giám mục Angola.
 
Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ
ĐIỂM MÙ TÂM LÝ TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS
Vong Sinh
16:51 18/04/2026
ĐIỂM MÙ TÂM LÝ TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS

Khi Chúa Phục Sinh đồng hành với những tâm hồn đang vỡ vụn giữa đời thường

Có những lúc trong đời, con người không còn khóc nổi nữa. Không phải vì hết đau, nhưng vì đau quá lâu đến mức lòng đã tê. Không phải vì đã chấp nhận, nhưng vì không còn sức để chống cự. Đó là thứ mệt mỏi âm thầm mà rất nhiều người hôm nay đang mang trong lòng: một công việc bấp bênh, một gia đình căng thẳng, một giấc mơ vừa sụp đổ, một lời cầu nguyện tưởng như rơi vào thinh lặng, một đức tin từng nóng mà giờ nguội dần. Chính trong vùng xám ấy, trình thuật hai môn đệ trên đường Emmaus của Tin Mừng Luca mở ra như một trong những trang Tin Mừng đẹp nhất, nhân bản nhất, và cũng chữa lành nhất của mùa Phục Sinh. Đây không chỉ là câu chuyện của hai người cách đây hai ngàn năm. Đó là câu chuyện của biết bao người Kitô hữu hôm nay đang lê bước giữa những áp lực cơm áo gạo tiền, giữa nỗi chán nản, mất phương hướng và sự hụt hẫng sâu xa trong tâm hồn. Điều kỳ lạ là Chúa Phục Sinh không hiện ra với các môn đệ ấy trong ánh hào quang rực rỡ, không đến như một người hùng chiến thắng làm tất cả phải choáng ngợp. Ngài đến như một người khách lạ, lặng lẽ bước song song với hai con người đang thất bại, đang rối bời, đang quay lưng lại với Giêrusalem và đi về phía mặt trời lặn. Và chính ở đó, Tin Mừng muốn nói với chúng ta một điều rất sâu: nhiều khi, Chúa đến gần nhất không phải lúc ta mạnh mẽ, mà lúc ta đang vỡ ra.

1. Emmaus: con đường của những người thất vọng

Hai môn đệ rời Giêrusalem đi Emmaus dài khoảng 11 cây số. Quãng đường ấy, nếu đọc qua, chỉ như một chi tiết phụ. Nhưng thật ra, đó là cả một hành trình tâm lý. Họ không chỉ đi từ một nơi này sang một nơi khác. Họ đang rời khỏi nơi mà hy vọng của mình đã sụp đổ. Giêrusalem là nơi Chúa chịu chết. Là nơi mọi kỳ vọng về một Đấng Mêsia chiến thắng xem ra đã bị đóng đinh. Và họ bỏ đi. Điều đáng chú ý là Emmaus nằm về phía Tây. Nghĩa là họ đang bước về phía mặt trời lặn. Một hình ảnh rất đẹp và rất buồn. Trời có thể còn sáng, nhưng lòng họ đã tối. Bề ngoài là một cuộc đi bộ; bên trong là một cuộc tháo chạy khỏi đau thương, khỏi thất vọng, khỏi một câu hỏi quá khó: “Tại sao Chúa lại để mọi sự thành ra như vậy?” Đó cũng là tâm trạng của nhiều người hôm nay. Có những người vẫn đi làm, vẫn lái xe, vẫn trả lời email, vẫn nấu ăn, vẫn cười nói. Nhưng sâu bên trong, họ cũng đang trên “đường Emmaus” của riêng mình: đi tiếp, nhưng không biết đi đâu, sống tiếp, nhưng không còn lửa, cầu nguyện tiếp, nhưng không còn cảm giác Chúa gần. Vấn đề lớn nhất không phải là họ yếu đuối. Vấn đề là họ đã đóng khung Thiên Chúa trong một kịch bản riêng: Chúa phải cứu theo cách mình muốn, phải chiến thắng theo kiểu mình hình dung, phải can thiệp sao cho rõ ràng, nhanh chóng và dứt khoát. Khi Thiên Chúa không đi theo kịch bản ấy, họ hụt hẫng. Cũng như hai môn đệ đã từng hy vọng vào một Đấng Cứu Thế hiển hách theo kiểu trần gian, nhưng lại chứng kiến Thầy mình bị đánh bại trên thập giá. Người Kitô hữu hôm nay cần học một điều rất căn bản: đừng đồng hóa chương trình của Chúa với dự tính riêng của mình. Không phải cứ điều gì đổ vỡ là Chúa vắng mặt. Không phải cứ thất bại là Chúa thua cuộc. Không phải cứ tối tăm là Chúa đã bỏ đi. Khi đời sống bước vào vùng xám, điều đầu tiên ta cần làm không phải là kết luận, mà là ở lại đủ lâu với Chúa trong câu hỏi của mình.

Cụ thể là khi gặp một biến cố lớn, đừng vội bỏ cầu nguyện, đừng vội bỏ lễ, đừng vội quyết rằng “Chúa không nghe tôi.” Hãy cầu nguyện rất thật như hai môn đệ đã nói thật hết nỗi lòng mình. Chữa lành bắt đầu từ chỗ không giấu Chúa nỗi thất vọng của mình.

2. Chúa Phục Sinh chữa lành bằng cách lắng nghe trước khi giải thích

Đây là một điểm rất đẹp và rất thực của trình thuật Emmaus. Chúa Giêsu đến gần, đi cùng, rồi hỏi: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau chuyện gì vậy?” Ngài biết hết chứ. Nhưng Ngài vẫn hỏi. Vì Ngài không chữa lành bằng cách áp đặt một bài giảng từ trên cao. Ngài chữa lành bằng cách cho họ được nói ra. Cho họ được trút hết nỗi cay đắng, nỗi ngỡ ngàng, nỗi vỡ mộng. Cho họ được kể lại biến cố theo cách họ đang hiểu, dù cách hiểu ấy đầy lỗ hổng và đau đớn. Đây là một nguyên tắc rất lớn trong mục vụ và trong đời sống thường ngày: người đau thường cần được lắng nghe trước khi được sửa. Bao nhiêu lần chúng ta làm ngược lại: thấy ai buồn thì vội cho lời khuyên, thấy ai thất bại thì vội dạy đạo lý, thấy ai khủng hoảng thì vội nói: “cố lên”, “mọi sự rồi sẽ ổn.” Nhưng người đang đau đâu cần khẩu hiệu. Họ cần một người biết đi cùng, biết hỏi, biết nghe, biết chậm lại. Chúa Giêsu làm đúng điều ấy. Ngài đồng hành đủ lâu để nỗi đau được nói thành lời. Rồi từ đó, Ngài mới bắt đầu giải thích Kinh Thánh, giải thích rằng đau khổ không phải là ngõ cụt, nhưng là con đường dẫn tới vinh quang. Trong gia đình, trong cộng đoàn, trong bạn bè, đây là bài học vô cùng cụ thể: Đừng vội sửa người khác khi họ đang đau. Hãy hỏi trước: “Bạn đang thật sự thấy thế nào?” Đừng chen vào bằng những câu đạo đức đúng mà lạnh. Hãy cho họ một “van xả áp” của tâm hồn. Nếu bạn là cha mẹ, có khi con bạn không cần một bài thuyết giảng, mà cần một người chịu ngồi nghe nó 15 phút mà không ngắt lời. Nếu bạn là vợ hay chồng, người kia không phải lúc nào cũng cần giải pháp, nhưng cần cảm giác: “Có người đang ở đây với mình.” Nếu bạn là người phục vụ trong Hội Thánh, hãy nhớ: người mục tử trước hết không phải là người nói rất hay, mà là người đi cùng rất thật.

3. Điểm mù tâm lý: ta không thấy Chúa vì ta chỉ chờ Ngài theo cách mình tưởng

Câu hỏi khiến nhiều người day dứt là: Tại sao hai môn đệ đi với Chúa suốt 11 cây số mà không nhận ra Ngài? Tin Mừng không nói vì Chúa hóa trang. Vấn đề nằm ở điểm mù trong nhận thức. Khi con người bị giam trong một mô hình sẵn có, họ chỉ thấy điều họ chờ thấy. Hai môn đệ chờ một Đấng Mêsia chiến thắng kiểu trần gian. Họ không thể chấp nhận một Đấng Cứu Thế đi qua đau khổ và thập giá. Vì thế, dù Chúa đang ở đó, họ vẫn không nhận ra. Điều này xảy ra với ta hằng ngày. Ta không nhận ra Chúa trong một người thân đang mỏi mệt cần mình lắng nghe, một thất bại đang buộc mình sống khiêm nhường hơn, một cánh cửa đóng lại để mình bước vào một hướng khác, một khoảng tối buộc mình quay về với điều cốt lõi. Ta chỉ nhận ra Chúa khi mọi chuyện thuận, khi lời cầu xin được đáp theo ý mình, khi lòng mình êm. Còn khi Chúa đến dưới hình hài của thử thách, của trì hoãn, của thập giá, thì ta lại nghĩ Ngài vắng mặt.

Muốn nhận ra Chúa giữa đời sống hôm nay, người Kitô hữu phải xin ơn chữa lành chính điểm mù nội tâm của mình. Cách rất cụ thể: Mỗi tối, hãy dành 5 phút xét mình: hôm nay Chúa đã đến với tôi ở đâu mà tôi không nhận ra? trong biến cố nào tôi chỉ thấy phiền, mà chưa thấy lời mời của Chúa? Tập đọc biến cố bằng đức tin, không chỉ bằng cảm xúc. Học nhìn đời không chỉ với câu hỏi: “Tôi mất gì?” mà còn với câu hỏi: “Chúa đang dạy tôi điều gì?”

4. Bẻ bánh: nơi mắt họ mở ra

Điểm bùng nổ của trình thuật Emmaus không xảy ra trên đường, mà tại quán trọ, trong lúc bẻ bánh. Chính khi Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ, mắt họ mở ra.

Tại sao là hành động này? Vì bẻ bánh chính là ngôn ngữ của toàn bộ đời Chúa Giêsu: tấm bánh bị bẻ ra để trao ban, thân thể bị nộp vì người mình yêu, sự sống không giữ lại cho mình. Chúa không nhận ra qua một phép lạ ngoạn mục, mà qua một cử chỉ đã trở thành “ký ức yêu thương” sâu nhất của các môn đệ. Điều này cho thấy: Chúa Phục Sinh được nhận ra nơi Thánh Thể, nơi cộng đoàn, và nơi sự trao ban. Người Kitô hữu hôm nay cũng vậy. Rất nhiều khi chúng ta muốn tìm Chúa trong những cảm xúc mạnh, những ơn lạ lớn, những khoảnh khắc phi thường. Nhưng Chúa lại chọn tỏ mình trong: bàn thờ, tấm bánh, Thánh Lễ, bữa ăn gia đình, một cử chỉ bẻ đời mình ra cho người khác. Nếu muốn sống mầu nhiệm Phục Sinh cách thực nhất, người Kitô hữu không thể xa Thánh Thể. Đi lễ không chỉ để “giữ luật”, mà để được mở mắt. Rước lễ không chỉ là một thói quen, mà là để trái tim mình được Chúa đốt nóng lại. Sau mỗi Thánh Lễ, hãy tự hỏi: hôm nay tôi sẽ “bẻ” điều gì của mình để trao đi? thời gian, sự nhẫn nại, lời tử tế, sự tha thứ, hay một hy sinh âm thầm nào? Người ta nhận ra Chúa khi tấm bánh được bẻ. Hôm nay, nhiều người cũng sẽ nhận ra Chúa hơn qua một Kitô hữu biết bẻ đời mình ra vì người khác.

5. Họ quay trở lại Giêrusalem: chữa lành thật luôn đưa ta về với cộng đoàn

Một chi tiết rất mạnh là ngay khi nhận ra Chúa, hai môn đệ đứng dậy trở lại Giêrusalem. Đêm đã xuống. Đường vẫn xa. Nhưng họ không còn sợ như trước nữa. Vì khi lòng bừng cháy, người ta không thể ở mãi trong chỗ trú ẩn cũ. Họ phải quay về với cộng đoàn, với anh em, với sứ mạng.

Đây là dấu chỉ rất quan trọng của một kinh nghiệm đức tin thật, nó không làm ta đóng kín hơn, nhưng mở ta ra, không làm ta tách khỏi người khác, nhưng nối ta lại, không làm ta ở yên trong sự an ủi riêng, nhưng đẩy ta trở lại giữa cộng đoàn và thế giới. Người Kitô hữu hôm nay rất dễ sống đạo cá nhân: tôi tin theo cách của tôi, tôi cầu nguyện một mình, tôi không cần giáo xứ, tôi không cần cộng đoàn. Nhưng Emmaus dạy ngược lại: ai thật sự gặp Chúa Phục Sinh sẽ không thể sống một mình mãi. Đừng để mình xa cộng đoàn quá lâu vì một tổn thương, một thất vọng, một mệt mỏi. Nếu bạn đang nguội lạnh, hãy quay lại với anh chị em. Nếu bạn từng bỏ lễ, từng buông cầu nguyện, từng rời giáo xứ, hãy bắt đầu trở về từng bước. Gia đình cũng là một “Giêrusalem” nhỏ:

hãy trở về với bữa cơm chung, với lời xin lỗi, với việc cầu nguyện với nhau. Phục Sinh không chỉ là được an ủi. Phục Sinh là được kéo ra khỏi cô lập.

6. Sống Tin Mừng Emmaus giữa năm 2026 thế nào?

Tin Mừng này rất đẹp, nhưng điều quan trọng là sống sao cho thật. Dưới đây là vài cách rất cụ thể:

1. Khi thất vọng, đừng bỏ đường cầu nguyện. Hãy nói thật với Chúa như hai môn đệ đã nói. Không cần hay. Chỉ cần thật.

2. Tập lắng nghe trước khi dạy dỗ. Trong gia đình, đừng vội sửa khi người kia đang đau. Trong, trong xã hội, đừng vội giảng khi người ta cần được nghe.

3. Xét lại “điểm mù” của mình. Mỗi ngày hãy hỏi: Chúa đã đi với tôi hôm nay ở đâu?

Tôi đã không nhận ra Ngài trong biến cố nào?

4. Trung thành với Thánh Thể. Hãy để việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật trở thành trung tâm thật sự, chứ không chỉ là thói quen.

5. Quay về với cộng đoàn. Đừng sống đức tin như một hành trình cô đơn. Chúa Phục Sinh luôn kéo ta về với Hội Thánh.

Emmaus là câu chuyện của những người từng tin, rồi thất vọng. Từng hy vọng, rồi tan vỡ. Từng theo Chúa, rồi tưởng như mọi sự kết thúc. Nhưng cũng chính trên con đường ấy, Chúa Phục Sinh đã đến gần họ nhất.

Đó là một Tin Mừng rất lớn cho chúng ta hôm nay. Bởi vì có thể bạn cũng đang ở trên một con đường Emmaus nào đó, một cuộc hôn nhân nguội lạnh, một đức tin mỏi mệt, một công việc làm bạn kiệt sức, một nỗi đau bạn không biết nói cùng ai. Nếu vậy, xin đừng quên Chúa không chờ bạn ở cuối đường mới gặp, Chúa đang đi bên bạn ngay lúc này. Ngài lắng nghe, giải thích, bẻ bánh, và chờ ngày mắt bạn mở ra.

Ước gì Tin Mừng hôm nay không chỉ được nghe trong nhà thờ, nhưng thật sự đi vào đời sống chúng ta. Để giữa một thế giới đầy người đang bỏ Giêrusalem mà đi, người Kitô hữu biết dừng lại, lắng nghe, nhận ra Chúa, và can đảm quay trở về với cộng đoàn, với gia đình, với sứ mạng, và với một trái tim đang cháy lại.

Vọng Sinh

Nguồn: - https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bung-sang-emmaus - https://tgpsaigon.net/bai-viet/chuyen-de-169-tren-duong-emmau-34479 - https://giaophanphucuong.org/bai-viet/chu-giai-kinh-thanh/chu-giai-tin-mung-thu-tu-tuan-bat-nhat-phuc-sinh-lc-2313-35--giao-phan-phu-cuong - https://gpcantho.com/cham-hieu-va-cham-tin/ - https://giaophanthanhhoa.net/phung-vu/cu-hanh-thanh-the-bai-41---nghi-thuc-be-banh-44645.html - https://dongthuongkho.com/blogs/mua-phuc-sinh/hai-mon-de-tren-duong-emmau - https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duong-emmau-va-tinh-hiep-hanh-46068 - https://tonggiaophanhue.org/loi-chua/suy-niem-moi-ngay/ngay-thu-tu-03-04-2024-trang-suy-niem/ - https://giaophanhunghoa.org/vi/suy-niem-suy-tu/cn-va-le-trong/suy-niem-tin-mung-chua-nhat-iii-phuc-sinh-nam-a-o81E042E0.html - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://cursillovnau.free.fr/BanTin2.PDF/BanTin190.pdf
 
VietCatholic TV
Drone Ukraine đánh đâu thắng đó, Nga nổi giận ra tối hậu thư cho NATO. Orbán lên tiếng sau thất bại
VietCatholic Media
02:42 18/04/2026


1. SẴN SÀNG CHIẾN TRANH Nga đưa ra “cảnh báo cuối cùng” trắng trợn cho bốn quốc gia NATO về các vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine, làm dấy lên nỗi lo sợ về Thế chiến thứ 3.

Điện Cẩm Linh cáo buộc các nước NATO cho phép máy bay điều khiển từ xa của Ukraine bay qua lãnh thổ của họ để tấn công các mục tiêu cảng dầu quan trọng gần St Petersburg.

Thư ký hội đồng an ninh của Vladimir Putin, Sergei Shoigu, cho biết: “Gần đây, số vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào Nga thông qua Phần Lan và các nước Baltic ngày càng gia tăng.

“Hậu quả là người dân phải chịu thiệt hại và cơ sở hạ tầng dân sự bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”

Ông Shoigu cho rằng, hoặc hệ thống phòng không phương Tây “hoạt động kém hiệu quả, hoặc các quốc gia nói trên cố tình cung cấp không phận của mình, tức là đóng vai trò là đồng phạm trực tiếp trong hành động gây hấn chống lại Nga”.

Ông nói thêm: “Trong trường hợp thứ hai, phù hợp với luật pháp quốc tế, Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc về quyền tự vệ vốn có của các quốc gia trong trường hợp bị tấn công vũ trang sẽ có hiệu lực.”

Lời cảnh báo đáng sợ của Shoigu cho thấy Mạc Tư Khoa có thể phát động các cuộc tấn công quân sự chống lại Phần Lan, Estonia, Latvia hoặc Lithuania.

Cả bốn quốc gia – nằm trong phạm vi bảo hộ phòng thủ tập thể theo Điều 5 của NATO – đều phủ nhận việc cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ.

Nhưng Nga sẽ không từ bỏ cáo buộc “vô căn cứ” này, mà theo các nguồn tin ở Mạc Tư Khoa là đã được phối hợp với Putin.

Một phụ tá thân cận khác của Putin, Nikolai Patrushev – cựu lãnh đạo cơ quan an ninh FSB – đã cáo buộc các nước NATO làm tê liệt các cảng dầu Ust-Luga và Primorsk, đồng thời tuyên bố họ “đồng lõa trong những tội ác này”.

Dân biểu cứng rắn Andrei Kolesnik cho biết ông Shoigu đang đưa ra lời cảnh báo “cuối cùng”, với thẩm quyền của Putin.

Ông nói thêm rằng các quốc gia Baltic không nên mắc “sai lầm” là hành động “một cách trắng trợn” chống lại Nga.

Động thái này diễn ra sau khi Nga phóng hơn 700 máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn vào Ukraine trong một cuộc tấn công chớp nhoáng tàn bạo hồi đầu tuần, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Trong số những người thiệt mạng có một cậu bé 12 tuổi, trong một vụ tấn công được mô tả là đẫy máu nhất trong nhiều tháng qua.

Hiện nay, người ta đang ngày càng lo ngại rằng Nga đang mở đường cho hành động quân sự chống lại phương Tây.

Trung tướng Viktor Sobolev, thuộc ủy ban quốc phòng quốc hội Nga, cảnh báo: “Nếu máy bay điều khiển từ xa bay từ không phận của họ vào lãnh thổ của chúng ta, họ có thể sẽ phải nhận lại đòn tấn công tương tự từ phía chúng ta.”

“ Chúng tôi sẽ bắn hạ những máy bay điều khiển từ xa này trên lãnh thổ của các quốc gia đó, còn việc chúng rơi ở đâu lại là chuyện khác.”

Trong khi đó, Tổng tư lệnh quốc phòng Thụy Điển Michael Claesson cảnh báo rằng Nga đang âm mưu xâm lược một hòn đảo thuộc về một quốc gia phương Tây ở Biển Baltic, nhằm thử thách NATO.

Trong số những hòn đảo lớn có nguy cơ bị đe dọa có thể kể đến Gotland của Thụy Điển, Bornholm của Đan Mạch hay Hiiumaa và Saaremaa của Estonia.

Các cuộc tấn công quân sự vào một quốc gia thành viên NATO hoặc cuộc xâm lược một hòn đảo Baltic có thể kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung của liên minh – gây ra một cuộc xung đột toàn cầu.

Những phát ngôn gay gắt này được đưa ra sau một cảnh báo riêng biệt từ Mạc Tư Khoa rằng sự hỗ trợ của Âu Châu đối với năng lực máy bay điều khiển từ xa của Ukraine có thể dẫn đến “những hậu quả khó lường”.

Bộ quốc phòng của Putin đã trực tiếp đe dọa tấn công bốn mục tiêu ở Anh cùng với hàng chục mục tiêu tiềm năng khác trên khắp nhiều quốc gia Âu Châu, tất cả đều là đồng minh của Ukraine.

Nga cáo buộc rằng mỗi địa điểm này đều chịu trách nhiệm sản xuất thiết bị quân sự cho quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng nước này cho biết, những điểm nóng cung cấp vũ khí bị cáo buộc này “ngày càng kéo các quốc gia này vào cuộc chiến với Nga”.

[The Sun: BRACED FOR WAR Russia issues brazen ‘final warning’ to four Nato nations over Ukraine drone strikes sparking fresh WW3 fears]

2. Tổng thống Trump và Iran cho biết eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại cho giao thông thương mại.

Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng đối với thương mại toàn cầu mà Iran đã đóng cửa kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Mỹ-Iran, đã được mở cửa trở lại sau khi Israel và Li Băng đạt được thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày, Tổng thống Trump và một quan chức cao cấp của Iran cho biết hôm thứ Sáu.

Tổng thống Trump hoan nghênh việc Iran mở lại eo biển, tuyên bố tuyến đường thủy quan trọng này “HOÀN TOÀN MỞ CỬA VÀ SẴN SÀNG CHO HOẠT ĐỘNG” nhưng cho biết lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với tàu thuyền Iran vẫn còn hiệu lực.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ chỉ dỡ bỏ lệnh cấm vận đó sau khi “GIAO DỊCH CỦA CHÚNG TA VỚI IRAN HOÀN THÀNH 100%”, đồng thời bày tỏ sự lạc quan rằng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận rộng hơn với Tehran “SẼ DIỄN RA RẤT NHANH CHÓNG”.

Trong một bài đăng thứ hai, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ “loại bỏ hoàn toàn bụi hạt nhân” khỏi Iran trong một thỏa thuận, nhưng chi tiết của thỏa thuận này vẫn chưa rõ ràng.

Tuyên bố của tổng thống nhằm ổn định thị trường trong bối cảnh giá dầu tăng cao và những lo ngại ngày càng gia tăng về tác động kinh tế toàn cầu của tình trạng bế tắc kéo dài ở eo biển. Việc ông phong tỏa các tàu thuyền đi đến và đi từ các cảng của Iran, bắt đầu từ tuần này, là một nỗ lực nhằm vô hiệu hóa lợi thế chính của Iran trong các cuộc đàm phán về tương lai chương trình hạt nhân của nước này.

Iran đã đồng ý mở eo biển vào thứ Sáu, một ngày sau khi Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Li Băng. Vụ ném bom của Israel vào Li Băng, nhằm vào nhóm phiến quân Hezbollah, đã khiến Iran phẫn nộ và bị một số nhà lãnh đạo Âu Châu lên án là không đúng thời điểm.

“Phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng, việc đi lại qua eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại được tuyên bố hoàn toàn mở cửa trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo trên kênh X. Ông nói thêm rằng các tàu phải tuân theo các tuyến đường do Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran điều phối.

Các nhà lãnh đạo Iran lập luận rằng chiến dịch của Israel ở Li Băng lẽ ra phải được đưa vào thỏa thuận ngừng bắn ban đầu giữa Mỹ và Iran được công bố tuần trước, điều mà các nhà lãnh đạo Israel và Mỹ đã công khai bác bỏ.

Eo biển này là tuyến đường thủy quan trọng cho hoạt động thương mại dầu mỏ quốc tế, vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel tại Iran đã gây ra sự gián đoạn lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu, dẫn đến giá dầu và khí đốt tăng cao.

Giá dầu thô tương lai của Mỹ đã giảm mạnh sau tin tức này, giảm gần 10 đô la một thùng xuống còn khoảng 81,50 đô la một thùng - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3.

Mặc dù Mỹ ít phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong việc cung cấp dầu mỏ, nhưng nó lại là nguồn cung cấp chính cho một số nền kinh tế lớn nhất thế giới, bao gồm khoảng 40% lượng dầu của Trung Quốc và một phần lớn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Với việc Iran đe dọa sự di chuyển của các tàu thương mại bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa, giao thông qua eo biển này đã giảm mạnh.

Thông báo này là tin vui đối với ngành công nghiệp, nhưng vẫn cần thời gian để giao thông trở lại bình thường vì các tàu chở dầu vẫn phải tiến đủ gần bờ biển Hormuz để các đối tượng phóng từ Iran có thể gây nguy hiểm, theo June Goh, nhà phân tích thị trường dầu mỏ của Sparta Commodities.

“ Các chủ tàu vẫn sẽ do dự vì vấn đề rủi ro và bảo hiểm vẫn còn khá phức tạp,” ông Goh nói. “Họ có lẽ muốn thấy một số tàu đi qua an toàn trước khi có nhiều tàu hơn đi qua. Đó là cuộc chơi xem ai đi trước.”

Việc đóng cửa eo biển trong suốt cuộc xung đột đã khiến tổng thống vô cùng tức giận, khi giá dầu tăng vọt lên mức hơn 100 đô la một thùng. Ông đã chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh lâu năm của Mỹ - bao gồm cả NATO - vì sự ủng hộ hời hợt của họ đối với cuộc xung đột, và sự thiếu thiện chí hỗ trợ Mỹ trong nỗ lực mở lại eo biển.

Thông báo được đưa ra khi các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức và Ý đang họp tại Paris để thảo luận về một nỗ lực quốc tế tiềm năng nhằm bảo đảm an ninh eo biển sau khi các cuộc xung đột lắng xuống. Hơn hai chục nhà lãnh đạo thế giới khác đã tham gia các cuộc thảo luận thông qua hội nghị truyền hình.

“Giờ đây khi tình hình eo biển Hormuz đã kết thúc, tôi nhận được cuộc gọi từ NATO hỏi xem chúng tôi có cần giúp đỡ gì không,” Tổng thống Trump viết hôm thứ Sáu. “Tôi đã bảo họ tránh xa, trừ khi họ chỉ muốn chất đầy tàu của mình bằng dầu. Họ vô dụng khi cần thiết, chỉ là hổ giấy!”

Thỏa thuận mở lại eo biển được đưa ra ngay sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Li Băng, được Tổng thống Trump công bố hôm thứ Năm sau các cuộc đàm phán giữa hai nước do phía Mỹ làm trung gian. Chính phủ Li Băng có rất ít quyền kiểm soát đối với Hezbollah, lực lượng đã đưa ra những tuyên bố không rõ ràng về lệnh ngừng bắn sau thông báo này.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sớm mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Li Băng Joseph Aoun đến Tòa Bạch Ốc để tiếp tục đàm phán.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump liên tục khẳng định rằng thỏa thuận mở lại eo biển không “liên quan đến Li Băng dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng chúng ta sẽ LÀM CHO LI BĂNG VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!” Ông cũng nói rằng Mỹ sẽ “làm việc riêng với Li Băng và giải quyết tình hình Hezbollah một cách thích hợp.”

Ông Netanyahu hôm thứ Năm tuyên bố rằng quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Li Băng trong một “vùng đệm an ninh được tăng cường” và yêu cầu nhóm này giải giáp vũ khí.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo Israel nhắc lại rằng “theo yêu cầu của người bạn tôi, Tổng thống Trump, người mà chúng tôi đã cùng nhau thay đổi Trung Đông và đạt được những thành tựu to lớn, chúng tôi đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn tạm thời ở Li Băng.”

[Politico: Strait of Hormuz reopening for commercial traffic, Trump and Iran say]

3. ‘Một kỷ nguyên chính trị đã kết thúc’: Orbán lên tiếng sau thất bại trong cuộc bầu cử Hung Gia Lợi.

Trong những phát biểu công khai đầu tiên kể từ thất bại lịch sử trong cuộc bầu cử ngày 12 tháng 4, Viktor Orbán tỏ ra khá bàng hoàng, thừa nhận “một kỷ nguyên chính trị đã kết thúc” ở Hung Gia Lợi - nhưng đồng thời cũng ra tín hiệu rằng ông sẽ không từ chức lãnh đạo đảng Fidesz khi đảng này chuyển sang phe đối lập.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Patrióta thân chính phủ, Thủ tướng sắp mãn nhiệm đã thừa nhận mức độ thất bại của đảng mình một cách thẳng thắn bất thường. Ông nói: “Đây là một thất bại rõ ràng. Mức độ thất bại rất lớn.”

Hôm Chúa Nhật, đảng đối lập Tisza của Péter Magyar đã giành chiến thắng vang dội, chiếm 138 ghế trong quốc hội 199 ghế của Hung Gia Lợi. Đa số hai phần ba theo hiến pháp đã đẩy đảng Fidesz xuống chỉ còn 55 ghế.

Ông Orbán, người đã lãnh đạo Hung Gia Lợi suốt 16 năm liên tiếp, giữ giọng điệu trầm buồn trong suốt cuộc phỏng vấn, mô tả hậu quả của cuộc bầu cử bằng những lời lẽ mang tính cá nhân. “Tôi cảm thấy đau đớn và trống rỗng,” ông nói, thêm rằng ông đã dồn hết tâm sức vào công việc như một “liệu pháp nghề nghiệp” để đối phó với cú sốc. “Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng,” ông thừa nhận.

Hung Gia Lợi đã bắt đầu phát tín hiệu về sự đoạn tuyệt với chế độ dân tộc chủ nghĩa-dân túy của Orbán, cam kết sẽ chuyển văn phòng thủ tướng từ Cung điện Carmel ở Budapest. Theo một quan chức Liên Hiệp Âu Châu trả lời POLITICO, Orbán cũng sẽ vắng mặt trong cuộc họp không chính thức của Hội đồng Âu Châu vào tuần tới tại Síp, nhấn mạnh việc nhiệm kỳ dài của ông đang nhanh chóng đi đến hồi kết.

Trong cuộc phỏng vấn, Orbán không né tránh trách nhiệm về thất bại. Ông nói: “Là tôi. Tôi là chủ tịch đảng”, và cho biết thêm ông chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả này. Ông thừa nhận Fidesz đã không thể kết nối với cử tri: “Tôi phải thừa nhận rằng thông điệp của đối thủ mạnh mẽ hơn”, ông nói, đề cập đến lời hứa thay đổi của Magyar tập trung vào việc bài trừ tham nhũng và phá bỏ bộ máy chính trị của Orbán.

Nhưng vị thủ tướng thất cử tuyên bố ông sẽ không đi đâu cả. Ông khẳng định thất bại này đòi hỏi một “sự đổi mới toàn diện” đối với đảng Fidesz và toàn bộ cánh hữu Hung Gia Lợi, bao gồm cả việc cải tổ triệt để ban lãnh đạo và đại diện của đảng trong quốc hội. Đại hội đảng dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 4.

“Nếu cộng đồng bảo tôi ngồi dự bị, tôi sẽ làm vậy,” Orbán nói. “Nhưng nếu họ bảo tôi dẫn dắt đội ra sân với tư cách đội trưởng, tôi cũng sẽ có mặt.”

[Politico: ‘A political era has ended’: Orbán breaks silence after Hungarian election defeat]

4. Tổng thống Trump trở thành mối nguy hiểm cực độ đối với phe cực hữu ở Âu Châu.

Ông Donald Trump đã trở nên quá tai tiếng về mặt chính trị ở Âu Châu đến nỗi ngay cả những đồng minh tư tưởng thân cận nhất của ông cũng ngày càng coi ông là một gánh nặng.

Theo một quan chức cao cấp của đảng có mặt tại cuộc họp khoáng đại, bà Marine Le Pen của Pháp đã nói với các Dân biểu cùng đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu của mình rằng “Chúng ta cần giữ khoảng cách”.

Các đảng dân túy cánh hữu ở Âu Châu đã dần xa rời tổng thống Mỹ ngay cả trước khi Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chúa Nhật. Cuộc tranh cử này đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ Tổng thống Trump và có cả một chuyến thăm vận động tranh cử trong những ngày cuối cùng của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance.

Thất bại của Orbán, cùng với hậu quả từ cuộc chiến ở Iran và cuộc đối đầu giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng, đã đẩy nhanh quá trình rút lui của họ.

Trong khi một số người vẫn cố cho rằng có lợi khi duy trì quan hệ với Tổng thống Trump, “trong bối cảnh bầu cử cụ thể, đó không phải là một đường lối khả thi”, Torben Braga, một Dân biểu thuộc đảng cực hữu Thay thế cho Đức (AfD), thành viên ủy ban chính sách đối ngoại của Bundestag, quốc hội Đức, cho biết.

Đối với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, những lời công kích của Tổng thống Trump nhằm vào Đức Giáo Hoàng Lêô là một bước ngoặt. Nhưng việc đứng về phía Đức Thánh Cha cũng là một vấn đề thuận lợi về mặt chính trị đối với bà, xét đến cơ sở cử tri Công Giáo ủng hộ bà và thực tế là người dân Âu Châu từ Bologna đến Budapest đang đổ lỗi cho tổng thống Mỹ về cuộc xung đột ở Trung Đông và giá năng lượng tăng cao.

“Thất bại của Orbán không thể chỉ đổ lỗi cho sự mệt mỏi của cử tri,” một nhân vật cao cấp của đảng Tập hợp Quốc gia, người cũng như những người khác được trích dẫn trong bài báo này, cho biết. “Sự gần gũi với Hoa Kỳ trong bối cảnh hiện tại đã không được lòng cử tri Hung Gia Lợi.”

Để có được vị thế tốt nhất cho chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm tới, đảng Tập hợp Quốc gia có thể sẽ cố gắng tránh bị coi là thân cận với chính quyền Tổng thống Trump.

Bên kia sông Rhine, các nhà lập pháp thuộc đảng AfD cũng đang áp dụng đường lối tương tự khi cuộc bầu cử khu vực quan trọng sắp diễn ra vào tháng 9.

Matthias Moosdorf, một Dân biểu thuộc đảng AfD, phát biểu trên kênh X rằng “màn phô trương tình bạn” giữa Budapest và chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm cả quyết định vận động tranh cử cho Orbán của Vance, “đã là một gánh nặng đè lên vai nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi”.

Khi Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc năm ngoái, dường như ông có thể thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào dân túy chống nhập cư có cùng chí hướng ở những nơi khác, những phong trào vốn đang gặp khó khăn trong việc giành quyền lực hoặc sự tôn trọng.

Chính quyền Tổng thống Trump thậm chí còn chính thức hóa những nỗ lực nhằm xây dựng một mạng lưới đồng minh tư tưởng quốc tế như một phần của chiến lược an ninh quốc gia.

Ban đầu, đảng AfD coi sự ủng hộ của Tổng thống Trump là một cơ hội để củng cố tính chính danh và gia tăng áp lực lên phe bảo thủ của Thủ tướng lúc bấy giờ là Olaf Scholz nhằm xóa bỏ “bức tường lửa” của Đức, một rào cản không chính thức đã được thiết lập từ sau Thế chiến II để ngăn chặn phe cực hữu nắm quyền.

Lãnh đạo đảng AfD, Alice Weidel, tiếp tục cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền Tổng thống Trump và đảng của mình, nói với các phóng viên rằng bà không coi mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Trump là gánh nặng và tin rằng “Orbán đã có một chiến dịch tranh cử rất tốt.”

Đảng Tập hợp Quốc gia của Le Pen tỏ ra hoài nghi hơn, do sự không được lòng cử tri Pháp và cả những cử tri của chính đảng cực hữu này đối với Tổng thống Trump.

“Kể từ vụ tấn công vào Điện Capitol năm 2021 sau thất bại của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2020, Marine Le Pen nhận ra rằng việc quá thân thiết với ông ta là không nên. Bà ấy rất thận trọng và giữ khoảng cách,” một cựu quan chức từ một nhóm cực hữu đối lập cho biết.

Một trong những đồng minh thân cận của Le Pen nhận định: “Mối quan hệ mật thiết với Washington có thể là một điểm yếu và dễ bị hiểu sai. Chúng tôi quý mến bạn bè ở Washington, nhưng chúng tôi không muốn họ chỉ đạo chúng tôi phải làm gì.”

Điều đó không có nghĩa là Le Pen chưa từng ủng hộ chính quyền khi điều đó thuận lợi. Louis Aliot, thị trưởng thành phố Perpignan, đã đại diện cho đảng Tập hợp Quốc gia tại lễ tưởng niệm nhà báo cánh hữu Charlie Kirk bị ám sát năm ngoái. Và Le Pen cùng Chủ tịch đảng Jordan Bardella nằm trong số các nhà lãnh đạo chính trị Pháp đã nhận lời mời gặp Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner.

Quan chức cao cấp của đảng National Rally được trích dẫn ở trên cho biết cuộc gặp với Kushner “cho thấy chúng tôi có khả năng đàm phán với những nhân vật quan trọng trên thế giới”.

Di sản của Orbán

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã gây ra một cuộc đối đầu gay gắt giữa các đồng minh về mặt tư tưởng của Tổng thống Trump, với việc lãnh đạo đảng AfD ngày càng xa rời chính quyền Mỹ.

Nhưng vẫn còn rất nhiều di sản của Orbán mà phe cực hữu có thể tiếp tục phát huy.

Ông Orbán đã tạo ra khuôn mẫu cho chương trình nghị sự dân túy ở Âu Châu: thái độ đối đầu với các thể chế Liên Hiệp Âu Châu, và các cuộc tấn công vào pháp quyền cũng như vào hệ thống truyền thông. Nhiều đảng dân tộc chủ nghĩa trong khối đã áp dụng chiến thuật này ở trong nước.

Những quan điểm đó không nhất thiết là nguyên nhân khiến Orbán thất bại trong cuộc bầu cử; nhiều nhà hoạch định chính sách cực hữu cho rằng chiến thắng của Péter Magyar là nhờ ông tập trung vào vấn nạn tham nhũng và các vấn đề thiết thực trong đời sống người dân.

Theo một người thân cận của Le Pen được trích dẫn ở trên, vì thái độ thù địch với Brussels không phải là yếu tố quyết định thắng thua trong cuộc tranh cử, nên thất bại của Orbán sẽ không đồng nghĩa với “sự kết thúc của cuộc chiến” chống lại Ủy ban Âu Châu.

“Chúng ta cần một quốc gia lớn dẫn đầu cuộc nổi dậy,” đồng minh này nói. “Nếu chúng ta thắng vào năm 2027, các quốc gia khác sẽ làm theo.”

[Politico: Trump turns totally toxic for Europe’s far right]

5. Tổng thống Trump ca ngợi đây có thể là “ngày lịch sử đối với Li Băng”

Tổng thống Trump phát biểu trên nền tảng Truth Social của mình rằng “Đây có thể là một ngày lịch sử đối với Li Băng. Những điều tốt đẹp đang xảy ra!!!”

Ông đang đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn mười ngày giữa Israel và chính phủ Li Băng, có hiệu lực lúc 5 giờ chiều thứ Năm.

Câu hỏi đặt ra là nhóm phiến quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn sẽ phản ứng như thế nào. Israel và Hezbollah đã liên tục đấu súng kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran bắt đầu.

Trước đó vào thứ Năm, Tổng thống Trump nói trên Truth Social rằng ông hy vọng Hezbollah “sẽ hành xử tốt và tử tế trong giai đoạn quan trọng này. Đó sẽ là một khoảnh khắc TUYỆT VỜI đối với họ nếu họ làm được. Không còn giết chóc nữa. Cuối cùng phải có HÒA BÌNH!”

Tổng thống Trump tối thứ Năm tuyên bố rằng “cuộc chiến ở Iran đang diễn ra rất suôn sẻ.”

“Chúng tôi phải thực hiện một chuyến đi ngắn đến Iran, và tôi không muốn làm vậy, nhưng chúng tôi buộc phải làm vì không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân”, tổng thống phát biểu trong một sự kiện ở Las Vegas.

Tổng thống cũng dự đoán rằng cuộc chiến “sẽ sớm kết thúc”, một dự đoán mà ông đã đưa ra trước đây. Mỹ và Iran hiện đang bước vào ngày thứ chín của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, tạo thời gian cho hai bên đàm phán, và Tổng thống Trump nói với các phóng viên vào sáng thứ Năm rằng “nếu không có thỏa thuận, giao tranh sẽ tiếp tục”.

Tối thứ Năm, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu liên quan đến nhóm vũ trang Hezbollah sau khi thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày của Israel tại Li Băng có hiệu lực.

Tổng thống nói rằng ông hy vọng Hezbollah, một lực lượng ủy nhiệm của Iran, “sẽ hành xử tốt và đúng mực trong giai đoạn quan trọng này. Đó sẽ là một khoảnh khắc TUYỆT VỜI đối với họ nếu họ làm được. Không còn giết chóc nữa. Cuối cùng phải có HÒA BÌNH!”

Trước đó cùng ngày, tổng thống đã tuyên bố rằng một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Li Băng đã đạt được sau “các cuộc đàm phán tuyệt vời” của ông với Tổng thống Li Băng Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thỏa thuận đó sẽ tác động như thế nào đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hezbollah. Hai bên đã trao đổi các cuộc tấn công kể từ đầu tháng 3, khi Hezbollah phóng hỏa tiễn vào Israel để thể hiện sự đoàn kết với Iran sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào chính quyền Tehran. Israel cũng đã triển khai quân đội vào miền nam Li Băng, và Israel cho biết các binh sĩ này sẽ vẫn ở đó trong suốt thời gian ngừng bắn.

Một quan chức Israel nói với đài CBS News rằng Israel sẽ chỉ đáp trả bằng quân sự trong thời gian ngừng bắn đối với “các mối đe dọa sắp xảy ra từ Hezbollah”.

Ông Netanyahu hôm thứ Năm cho biết một thỏa thuận hòa bình lâu dài hơn sẽ đòi hỏi Hezbollah phải giải giáp vũ khí.

[CBSNews: Trump hails possible “historic day for Lebanon”]

6. Âu Châu sẽ đẩy nhanh nỗ lực bảo đảm an ninh eo biển Hormuz bất chấp lệnh “TRÁNH XA” của Tổng thống Trump.

PARIS — Các nhà lãnh đạo Âu Châu cam kết sẽ nhanh chóng đẩy mạnh nỗ lực đa quốc gia để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz sau khi Iran tuyên bố sẽ mở lại tuyến đường thủy quan trọng này cho giao thông hàng hải, ngay cả khi Ông Donald Trump không muốn sự giúp đỡ của họ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ý và Thủ tướng Anh, Giorgia Meloni và Keir Starmer, đã cùng nhau tuyên bố hôm thứ Sáu rằng họ sẽ dẫn đầu một sứ mệnh mà ông Starmer gọi là “mang tính phòng thủ” để bảo đảm tự do hàng hải ở eo biển này, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

“Chúng tôi đã đồng ý đẩy nhanh kế hoạch quân sự, tôi có thể xác nhận rằng Pháp và Anh sẽ dẫn đầu một sứ mệnh đa quốc gia để bảo vệ quyền tự do đi lại ngay khi điều kiện cho phép”, ông Starmer nói, đồng thời cho biết thêm rằng các chi tiết sẽ được chia sẻ tại một hội nghị lập kế hoạch quân sự ở Luân Đôn vào tuần tới.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ dường như không có ý định chấp nhận sự hỗ trợ đó.

Sau khi tuyên bố Tehran đã đồng ý mở lại eo biển Hormuz sau khi Israel và Li Băng đạt được thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày, Tổng thống Trump đã viết trên tài khoản Truth Social của mình hôm thứ Sáu rằng các đồng minh NATO của ông là “vô dụng” và không cần thiết.

“Tôi nhận được cuộc gọi từ NATO hỏi xem chúng tôi có cần giúp đỡ gì không. Tôi đã bảo họ tránh xa, trừ khi họ chỉ muốn chất đầy tàu của mình bằng dầu mỏ,” ông viết.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump và các quan chức cao cấp khác của Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với các đồng minh đã từ chối ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hoặc hỗ trợ bảo đảm tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra.

Pháp và Vương quốc Anh đã cam kết sẽ giúp bảo đảm an ninh tuyến đường thủy này chỉ khi nào Washington và Tehran đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Cuộc họp hôm thứ Sáu là cơ hội để các nhà lãnh đạo Âu Châu thể hiện khả năng đóng góp hiệu quả vào việc duy trì hòa bình hoặc bảo đảm sự ổn định của dòng chảy thương mại toàn cầu.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là phòng thủ và sẽ diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn được thực thi,” ông Starmer nói. “Chúng tôi sẽ xem mình sẽ đóng vai trò như thế nào, nhưng chúng tôi không muốn thu phí và không có bất kỳ hạn chế nào.”

Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về một nhiệm vụ quốc tế tiềm năng vẫn còn chưa rõ ràng.

Sau cuộc họp tại Paris hôm thứ Sáu, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ hơn hai chục quốc gia thông qua hội nghị trực tuyến, ông Meloni đề nghị triển khai các tàu khu trục của Ý đến khu vực. Hôm thứ Năm, Đức cho biết họ sẽ đóng góp các tàu quét mìn.

Ông Macron nói: “Mọi việc đang đi đúng hướng, ngay cả khi việc mở cửa eo biển Hormuz phụ thuộc vào sự phối hợp của chính quyền Iran và việc Hoa Kỳ tuyên bố sẽ duy trì lệnh phong tỏa có mục tiêu”.

“Những diễn biến gần đây rất đáng khích lệ nhưng chúng ta phải thận trọng”, nhà lãnh đạo Pháp nói thêm.

Tuy nhiên, các nước Âu Châu lại bất đồng về việc liệu Hoa Kỳ có nên được đưa vào phái đoàn này hay không, với Pháp khẳng định phái đoàn chỉ nên bao gồm các nước không tham chiến, trong khi Đức lại muốn có một đội quân Mỹ tham gia.

Hôm thứ Sáu, sự rạn nứt đó vẫn còn tồn tại. Ông Merz nói rằng việc bao gồm cả Mỹ là điều “đáng mong muốn”, trong khi ông Macron nhấn mạnh rằng liên minh nên “trung lập và tách biệt khỏi các bên tham chiến”.

[Politico: Europe to accelerate effort to secure Hormuz despite Trump’s order to ‘STAY AWAY’]

7. Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz nếu lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tiếp tục kéo dài.

Ngày 17 tháng 4, Iran ra tín hiệu rằng việc tiếp cận qua eo biển Hormuz vẫn còn phụ thuộc vào điều kiện, bất chấp những tuyên bố trước đó rằng tuyến đường vận chuyển quan trọng này đã được mở.

Giới chức Iran tuyên bố rằng các tàu thuyền đi qua eo biển này không được có liên hệ với Mỹ hoặc Israel, kể cả bất kỳ hàng hóa nào có liên quan đến hai quốc gia này.

Tehran cũng cảnh báo rằng họ có thể đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân, điều mà các quan chức Iran cho rằng sẽ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Hãng thông tấn FARS của Iran đưa tin, dẫn lời một quan chức Iran giấu tên, rằng: “Nếu việc phong tỏa trên biển tiếp tục, nó sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, và tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa.”

Những bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran sẽ vẫn được duy trì, ngay cả khi ông tuyên bố eo biển này vẫn mở cửa cho hoạt động vận chuyển thương mại.

Trước đó vào ngày 17 tháng 4, giá dầu đã giảm mạnh sau khi ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz “hoàn toàn mở cửa” cho hoạt động vận tải thương mại sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Li Băng.

Tuyên bố này được đưa ra gần 10 ngày sau khi Mỹ, Israel và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn đầy căng thẳng vào ngày 8 tháng 4.

Những tuyên bố trái ngược nhau cho thấy một tình hình mong manh, trong đó eo biển về danh nghĩa là mở nhưng trên thực tế lại bị hạn chế, làm dấy lên sự không chắc chắn mới về tình trạng hiện tại của nó.

Khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng của thế giới thường được vận chuyển qua eo biển này mỗi ngày, làm dấy lên lo ngại rằng việc đóng cửa kéo dài có thể gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nghiêm trọng.

Giá dầu Brent, một chuẩn mực toàn cầu được sử dụng rộng rãi, đã tăng lên gần 120 đô la một thùng vào tháng 3, mức giá lần cuối cùng được thấy vào năm 2022 sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine.

Cuộc chiến ở Trung Đông đã mang lại lợi ích cho Nga, giúp tăng doanh thu thông qua giá năng lượng cao hơn và nhu cầu dầu khí tăng lên sau khi Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt toàn cầu đối với việc mua dầu của Nga. Thời hạn miễn trừ đã hết hiệu lực vào ngày 11 tháng 4.

[Kyiv Independent: Iran threatens to shut Strait of Hormuz if US naval blockade persists]

8. Ngũ Giác Đài cho biết việc hỗ trợ Ukraine không thể chỉ dựa vào sự đóng góp của Mỹ.

Quan chức hoạch định chính sách hàng đầu của Ngũ Giác Đài cảnh báo rằng sự hỗ trợ quân sự trong tương lai cho Ukraine không thể chỉ dựa vào Hoa Kỳ, làm gia tăng áp lực lên các đồng minh Âu Châu phải đóng vai trò dẫn đầu.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tuần này ở Berlin, Elbridge Colby cho biết sự hỗ trợ của Washington phụ thuộc rất nhiều vào việc “giảm bớt lượng dự trữ hữu hạn của Mỹ”, một đường lối mà ông cho rằng không còn bền vững nữa.

Ông Colby nói: “Âu Châu phải đẩy nhanh việc đảm nhận trách nhiệm chính trong việc phòng thủ thông thường của lục địa. Đây không phải là vấn đề lựa chọn, mà là vấn đề cần thiết mang tính chiến lược.”

Ông nói thêm rằng việc tiếp tục hỗ trợ Kyiv “không được phụ thuộc vào những đóng góp đáng kể của Mỹ”, đồng thời kêu gọi các đồng minh tăng cường tài trợ và sản xuất.

Dưới thời Ông Donald Trump, viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine đã giảm xuống gần như bằng không. Tuy nhiên, Washington sẵn sàng bán vũ khí cho Kyiv với nguồn tài trợ từ các đồng minh khác theo chương trình Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine do NATO dẫn đầu, chương trình này đã huy động được 3,7 tỷ euro vào năm ngoái để mua vũ khí.

Theo Kiel Support Tracker, tổ chức giám sát viện trợ cho Kyiv, viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã giảm 99% trong năm 2025. “Đồng thời, Âu Châu đã tăng mạnh phân bổ viện trợ, tăng 59% cho viện trợ tài chính và nhân đạo, và tăng 67% cho viện trợ quân sự so với mức trung bình giai đoạn 2022-2024. Kết quả là, tổng viện trợ năm 2025 vẫn gần bằng các năm trước”, tổ chức này cho biết.

Tuần này, Phó Tổng thống JD Vance cho biết ông tự hào về việc Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine.

“Một trong những điều tôi tự hào nhất mà chính quyền chúng tôi đã làm được là chúng tôi đã nói với Âu Châu rằng nếu các bạn muốn mua vũ khí, các bạn cứ việc, nhưng Hoa Kỳ sẽ không mua vũ khí và gửi chúng đến Ukraine nữa”, ông nói tại một sự kiện của Turning Point USA.

Mặc dù đã chuyển sang bán vũ khí, Mỹ và các đồng minh ở vùng Vịnh cũng đang chịu áp lực do cuộc chiến chống Iran do Tổng thống Trump và Israel phát động, với những lời kêu gọi tập trung vào việc tái thiết kho dự trữ hỏa tiễn phòng không mà Kyiv cũng đang muốn có.

Colby nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên giải quyết “những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với người Mỹ”, đồng thời nêu bật quá trình tái cân bằng rộng lớn hơn đang diễn ra.

Thông điệp này được đưa ra khi các đồng minh Âu Châu công bố làn sóng hỗ trợ mới dành cho Ukraine xung quanh cuộc họp ở Berlin, tập trung vào máy bay điều khiển từ xa, phòng không và khả năng tấn công tầm xa.

Đức tuyên bố sẽ tài trợ thêm hỏa tiễn phòng không Patriot - được sản xuất trong nước - cũng như các hệ thống phòng không IRIS-T và kinh phí cho máy bay điều khiển từ xa tầm xa được chế tạo tại Ukraine.

Vương quốc Anh cam kết cung cấp 120.000 máy bay điều khiển từ xa như một phần trong gói hỗ trợ quân sự hàng năm, trong khi Hòa Lan dành hàng trăm triệu euro cho năng lực máy bay điều khiển từ xa. Bỉ và Tây Ban Nha cũng cam kết cấp thêm kinh phí, tập trung vào phòng không, pháo binh và hỗ trợ máy bay chiến đấu.

Các thông báo này nêu bật cả động lực và những hạn chế. Trong khi sự đóng góp của Âu Châu đang tăng lên, Ukraine vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không để bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo của Nga, với năng lực sản xuất khó đáp ứng kịp nhu cầu.

Colby nhấn mạnh rằng việc thu hẹp khoảng cách đó sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Ông nói: “Âu Châu phải đặt nền tảng quốc phòng của lục địa và, rộng hơn, sự hỗ trợ quân sự của mình cho Ukraine trên một nền tảng thực sự bền vững”, đồng thời kêu gọi xây dựng một cơ sở công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ hơn.

[Politico: Pentagon says Ukraine support can’t rely on American contributions]

9. Thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng dường như phần lớn vẫn đang được duy trì.

Một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày dường như vẫn được duy trì phần lớn ở Li Băng vào sáng sớm thứ Sáu, hứa hẹn sẽ chấm dứt giao tranh giữa Israel và nhóm phiến quân Hezbollah, đồng thời có thể loại bỏ một trở ngại lớn đối với thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ cùng Israel nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài nhiều tuần. Thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu lúc 5 giờ chiều theo giờ EDT.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Israel và Hezbollah có hoàn toàn ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau hay không, và liệu nhóm vũ trang này có công nhận một thỏa thuận mà họ không tham gia đàm phán hay không, và liệu thỏa thuận đó có dẫn đến việc quân đội Israel xâm lược một phần lãnh thổ phía nam Li Băng hay không.

Quân đội Li Băng đăng tải trên mạng xã hội rằng đã có “một số vụ vi phạm thỏa thuận, với nhiều cuộc tấn công của Israel được ghi nhận, ngoài ra còn có các vụ pháo kích lẻ tẻ nhắm vào một số làng mạc”. Và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Sáu cho biết ông lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn “có thể đã bị phá vỡ bởi các hoạt động quân sự đang diễn ra”, hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin.

Tuy nhiên, những loạt tiếng súng vẫn vang vọng khắp Beirut khi người dân bắn chỉ thiên ngay sau nửa đêm để ăn mừng sự bắt đầu của lệnh ngừng bắn, và các gia đình bị di dời bắt đầu di chuyển về phía nam Li Băng và vùng ngoại ô phía nam Beirut bất chấp cảnh báo của các quan chức không nên cố gắng trở về nhà cho đến khi rõ ràng liệu lệnh ngừng bắn có được duy trì hay không.

[CBSNews: Lebanon ceasefire seems to be holding for most part]

10. Các hãng hàng không hủy chuyến bay, cho máy bay ngừng hoạt động do khủng hoảng nhiên liệu máy bay ảnh hưởng đến Âu Châu.

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu máy bay do việc đóng cửa eo biển Hormuz đang buộc các hãng hàng không lớn của Âu Châu phải cắt giảm chuyến bay và ngừng hoạt động một số máy bay trong bối cảnh nguồn cung sắp cạn kiệt.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế, gọi tắt là IEA Fatih Birol nói với hãng tin AP hôm thứ Năm rằng Âu Châu “có lẽ chỉ còn đủ nhiên liệu máy bay cho khoảng sáu tuần nữa”. Tình trạng khẩn cấp này đã khiến giá nhiên liệu máy bay ở Âu Châu tăng hơn gấp đôi kể từ khi cuộc chiến ở Trung Đông bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.

Mặc dù tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay phản lực thực tế vẫn chưa xảy ra, nhưng giá nhiên liệu cao đang khiến các hãng hàng không phải cắt giảm các tuyến bay kém lợi nhuận và ngừng hoạt động các máy bay cũ kém hiệu quả.

Hãng hàng không Lufthansa hôm thứ Năm thông báo sẽ cho ngừng hoạt động toàn bộ đội bay gồm 27 máy bay của công ty con CityLine vào cuối tuần này.

Mặc dù tập đoàn đã lên kế hoạch cho ngừng hoạt động toàn bộ đội bay, thông báo về việc loại bỏ dần vào năm 2024, nhưng “cuộc khủng hoảng hiện tại đang buộc chúng tôi phải thực hiện biện pháp này sớm hơn”, Giám đốc tài chính Till Streichert cho biết trong thông báo.

CityLine chủ yếu phục vụ các trung tâm hàng không ở Frankfurt và Munich, kết nối chúng với nhiều điểm đến khác nhau ở Âu Châu.

“Đây là một bước đi khó khăn,” Streichert thừa nhận, đề cập đến việc có thể sẽ phải sa thải nhân viên.

Ngoài việc tạm ngừng hoạt động các máy bay của CityLine, Lufthansa sẽ loại bỏ bốn chiếc Airbus A340-600 và hai chiếc Boeing 747-400 cuối cùng khỏi đội bay đường dài của mình kể từ tháng 10.

Tập đoàn này cũng thông báo “giảm công suất bổ sung” trong lịch trình mùa đông 2026-2027, bằng cách loại bỏ thêm năm máy bay khỏi hãng hàng không chính của mình.

Tổng số máy bay bị cắt giảm tương đương 38 chiếc. Kế hoạch cắt giảm 40 máy bay đã bị rò rỉ ra truyền thông Đức hồi tháng 3.

Ông Streichert cho biết động thái này “là không thể tránh khỏi trước tình trạng giá dầu hỏa tăng mạnh và bất ổn địa chính trị”. Nhiên liệu máy bay phản lực được tinh chế từ dầu hỏa.

Nhưng Lufthansa không phải là hãng hàng không duy nhất bị ảnh hưởng. Ngay sau thông báo của mình, KLM cho biết họ sẽ “khai thác ít hơn 80 chuyến bay khứ hồi đến và đi từ phi trường Schiphol [Amsterdam]” trong tháng Năm.

Hãng hàng không Hòa Lan - thuộc tập đoàn Air France-KLM - cho biết việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến các tuyến bay có nhiều chuyến mỗi ngày, chẳng hạn như Luân Đôn và Düsseldorf, và sẽ chiếm chưa đến 1% tổng số chuyến bay Âu Châu của hãng trong tháng đó.

Hãng Lufthansa cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu của họ “được phòng ngừa rủi ro ở mức trên trung bình, khoảng 80% dựa trên giá dầu thô”, nhưng “20% còn lại vẫn phải mua với giá thị trường cao hơn đáng kể”.

“Phần chi phí nhiên liệu đặc biệt cao này sẽ giảm khoảng 10 phần trăm,” thông báo cho biết thêm.

Tập đoàn Đức cũng viện dẫn chi phí tăng cao liên quan đến các cuộc tấn công gần đây, vốn đã làm lu mờ lễ kỷ niệm 100 năm thành lập hãng hàng không vào hôm thứ Tư.

Các tập đoàn hàng không truyền thống không phải là những đơn vị duy nhất đang phải vật lộn với tác động của giá nhiên liệu cao đối với bảng cân đối kế toán của họ.

Hãng hàng không giá rẻ easyJet hôm thứ Năm cho biết chi phí nhiên liệu của hãng đã tăng gần 29 triệu euro chỉ riêng trong tháng 3, và dự kiến tổn thất trước thuế sẽ tăng lên từ 620 triệu đến 640 triệu euro trong sáu tháng tính đến tháng 3, tăng so với 450 triệu euro cùng kỳ năm trước.

Hãng hàng không airBaltic của Latvia cũng đang trong tình trạng nguy kịch và phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính.

Thủ tướng Evika Siliņa hôm thứ Tư cho biết bà sẵn sàng đối mặt với “sự sụp đổ của liên minh” trước sự miễn cưỡng của các đối tác cầm quyền trong việc phê duyệt khoản vay 30 triệu euro mà hãng hàng không này yêu cầu vào cuối tháng Ba.

Mặc dù những khó khăn của airBaltic đã xuất hiện trước chiến tranh Trung Đông, nhưng cơ quan xếp hạng Fitch cảnh báo rằng giá nhiên liệu tăng cao đang gây thêm áp lực lên khả năng thanh khoản của hãng, đồng thời lưu ý rằng hãng chỉ “bảo hiểm rủi ro cho khoảng 10% lượng nhiên liệu tiêu thụ năm 2026”.

Hôm thứ Năm, chính phủ Latvia đã bảo đảm được khoản vay cho hãng hàng không này.

[Politico: Airlines cancel flights, ground planes as jet fuel shock hits Europe]
 
Gia đình ĐGH bị dọa đánh bom, ngài còn nói mạnh hơn nữa. Ký giả anh hùng bênh vực ĐTC ở Tòa Bạch Ốc
VietCatholic Media
17:08 18/04/2026


1. Đe dọa đánh bom tại nhà anh trai của Đức Giáo Hoàng Lêô ở Illinois.

Nhà của ông John Prevost, một hiệu trưởng trường học đã nghỉ hưu và là anh trai của Đức Giáo Hoàng Lêô, đã nhận được lời đe dọa đánh bom vào thứ Tư, ngày 15 tháng 4. Trò dằn mặt này đã diễn ra sau khi có những xung khắc giữa Tổng thống Trump và Phó tổng thống James David Vance, với Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Cảnh sát đã được gọi đến địa chỉ của ông ở New Lenox, Illinois, lúc 6 giờ 30 chiều sau khi nhận được báo cáo rằng có thể có bom trong nhà, hàng xóm đã được thông báo và di tản.

Sau khi khám xét nhà, cảnh sát xác định rằng mối đe dọa là không có căn cứ và các báo cáo là giả mạo.

“Vụ việc vẫn đang được điều tra khi các nhà chức trách đang nỗ lực xác định nguồn gốc của báo cáo. Việc đưa ra báo cáo sai sự thật như vậy là một tội nghiêm trọng và có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự”, cảnh sát cho biết.

John Joseph Prevost, sinh năm 1953, là anh trai của Đức Giáo Hoàng Lêô. Đức Lêô còn có một người anh trai khác, Louis, lớn hơn John và đã gây chú ý trên toàn quốc vì là người ủng hộ mạnh mẽ Ông Donald Trump.

John Prevost, giống như cha mình, người từng là giám thị và giáo lý viên, đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục. Ông đã làm việc tại các trường Công Giáo trong 35 năm và cũng từng giữ chức hiệu trưởng trường học. Ông vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với em trai mình, Robert Prevost, nay là Đức Giáo Hoàng Lêô, khi ngài đi khắp thế giới với tư cách là một nhà truyền giáo dòng Augustinô. Đức Giáo Hoàng Lêô giữ một chiếc chìa khóa nhà của anh trai mình, và đã trả lại cho ông khi họ gặp nhau sau khi ngài được bầu chọn. John kể lại rằng vào thời điểm đó, ông cảm thấy sự trao đổi đó mang ý nghĩa biểu tượng, và bình luận với tờ National Catholic Register rằng ông cảm thấy như “em tôi không còn thuộc về chúng tôi nữa”.


Source:Catholic Herald

2. Kiểm chứng thông tin: Trump tiếp tục tuyên bố sai sự thật rằng Đức Giáo Hoàng Lêô nói Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Đức Giáo Hoàng Lêô XIV– một phần bằng cách đưa ra tuyên bố sai sự thật về lập trường của Đức Giáo Hoàng đối với vũ khí hạt nhân.

Khi được người dẫn chương trình Kaitlan Collins của CNN hỏi lý do tại sao ông lại tranh cãi với Đức Giáo Hoàng, Trump nói rằng ông “không có gì chống lại Giáo hoàng” nhưng “tôi phải làm điều đúng đắn”. Vài phút sau, ông nói thêm: “Tôi không tranh cãi với ông ấy. Giáo hoàng đã đưa ra một tuyên bố. Ông ấy nói rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi nói rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Collins đã lập tức phản bác lại và nói với Tổng thống rằng tuyên bố của ông ta về lời nói của Đức Giáo Hoàng là không đúng sự thật.

Đức Giáo Hoàng Lêô chưa từng đưa ra bất kỳ tuyên bố nào cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trên thực tế, ngài đã nhiều lần lên án vũ khí hạt nhân và kêu gọi mạnh mẽ các quốc gia trên thế giới từ bỏ chúng.

Đức Giáo Hoàng cũng đã lên tiếng phản đối cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào cuối tháng Hai. Nhưng việc đưa ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt xung đột không đồng nghĩa với việc ủng hộ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân; nhiều nhà phê bình cuộc chiến cũng cho rằng ngoại giao là cách tốt nhất để ngăn chặn Iran phát triển những vũ khí này.

Tổng thống Trump hoàn toàn có quyền lập luận rằng họ sai. Nhưng việc khẳng định lập trường này đồng nghĩa với việc họ thực sự nói rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân là một sự vu cáo trắng trợn.

Đức Giáo Hoàng Lêô đã nhiều lần lên án vũ khí hạt nhân.

Đức Giáo Hoàng Lêô, người Mỹ gốc, trước đây là Hồng Y Robert Prevost, được bầu làm Giáo hoàng vào tháng 5 năm 2025. Tháng sau, khi Israel đang trên bờ vực tấn công Iran, ngài nói: “Tình hình ở Iran và Israel đã xấu đi nghiêm trọng, và trong thời điểm nhạy cảm như vậy, tôi muốn mạnh mẽ nhắc lại lời kêu gọi về trách nhiệm và lý trí. Cam kết tạo ra một thế giới an toàn hơn, không có mối đe dọa hạt nhân, cần được theo đuổi thông qua sự gặp gỡ tôn trọng và đối thoại chân thành, để xây dựng một nền hòa bình lâu dài, dựa trên công lý, tình huynh đệ và thiện ích chung.”

Vài ngày sau, Đức Giáo Hoàng nói: “Giáo hội đau lòng trước tiếng kêu đau đớn vang lên từ những nơi bị tàn phá bởi chiến tranh, đặc biệt là Ukraine, Iran, Israel và Gaza. Chúng ta không bao giờ được quen với chiến tranh! Thật vậy, cám dỗ sử dụng vũ khí mạnh mẽ và hiện đại cần phải bị bác bỏ.”

Trong một tuyên bố vào tháng 7 năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, hai thành phố này vẫn là những lời nhắc nhở sống động về nỗi kinh hoàng sâu sắc do vũ khí hạt nhân gây ra.” Ngài cũng nói: “Thật vậy, hòa bình đích thực đòi hỏi sự dũng cảm từ bỏ vũ khí – đặc biệt là những vũ khí có sức mạnh gây ra một thảm họa không thể tả xiết. Vũ khí hạt nhân xúc phạm nhân loại chung của chúng ta và cũng phản bội phẩm giá của tạo hóa, mà chúng ta được kêu gọi bảo vệ sự hài hòa của nó.” Và ngài kêu gọi “hãy bác bỏ ảo tưởng về an ninh được xây dựng trên sự hủy diệt lẫn nhau.”

Đức Tổng Giám Mục Gabriele Caccia, quan sát viên thường trực của Vatican tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu vào tháng 10 năm 2025 rằng: “Tòa Thánh khẳng định niềm tin vững chắc rằng những nỗ lực nhằm kiểm soát, hạn chế, giảm thiểu và cuối cùng là loại bỏ vũ khí hạt nhân không phải là viễn cảnh phi thực tế, mà là một khả năng và một mệnh lệnh đạo đức cấp bách.”

Trong một tuyên bố vào Tháng Giêng năm 2026 nhân Ngày Hòa bình Thế giới, Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Ý tưởng về sức mạnh răn đe của quân đội, đặc biệt là răn đe hạt nhân, dựa trên sự phi lý của các mối quan hệ giữa các quốc gia, được xây dựng không phải trên luật pháp, công lý và lòng tin, mà trên nỗi sợ hãi và sự thống trị bằng vũ lực.”

Vào tháng 2 năm 2026, Giáo hoàng đã kêu gọi Mỹ và Nga không để hiệp ước vũ khí hạt nhân New START hết hạn mà không có thỏa thuận tiếp theo, nói rằng hiệp ước này là một “bước tiến quan trọng trong việc kiềm chế sự phổ biến vũ khí hạt nhân” và rằng “tình hình hiện tại đòi hỏi phải làm mọi điều có thể để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang mới có thể tiếp tục đe dọa hòa bình giữa các quốc gia”.

Vào tháng 3 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Lêô đã đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X: “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để các quốc gia tiến tới giải trừ vũ khí hiệu quả, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân, và để các nhà lãnh đạo thế giới lựa chọn con đường đối thoại và ngoại giao thay vì bạo lực.”

Trump leo thang dần từ 'thinks' – nghĩ rằng - đến 'gonna say' -sẽ nói - đến 'says' – nói.

Những tuyên bố của Tổng thống Trump về quan điểm gán cho Đức Giáo Hoàng Lêô về việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân đã leo thang trong suốt tuần này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội tối Chúa Nhật, Tổng thống Trump đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng một cách gay gắt, viết rằng: “Tôi không muốn một Giáo hoàng nghĩ rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được.” Sau đó cùng đêm, Trump tiến xa hơn một bước khi nói với các phóng viên: “Chúng tôi không thích một Giáo hoàng nói rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được.”

Trump dùng một thủ đoạn mà ông thường xuyên dùng để tấn công những người mà ông ta cảm nhận là đối phương của mình. Những tuyên bố về những gì Đức Giáo Hoàng được cho là nghĩ rằng và những gì Đức Giáo Hoàng bị cáo buộc sẽ nói trong tương lai – khó bị bác bỏ một cách dứt khoát.

Tuy nhiên, lần này, ông ta tuyên bố Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là được phép. Đức Giáo Hoàng không hề nói như vậy. Đó là một lời vu cáo trắng trợn leo thang từ từ một cách có tính toán và quỷ quyệt.


Source:CNN

3. Đức Giáo Hoàng ấn định ngày họp Công Nghị Hồng Y Ngoại Thường kéo dài hai ngày vào tháng Sáu

Những thông tin chi tiết mới đã được tiết lộ liên quan đến Công Nghị Hồng Y Ngoại Thường do Đức Giáo Hoàng triệu tập vào tháng Sáu, với lịch trình được sửa đổi hiện đã được nêu rõ trong một bức thư gửi đến các thành viên của Hồng Y đoàn.

Theo một báo cáo độc quyền của Diane Montagna, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã thông báo cho các thành viên trong một bức thư đề ngày 13 tháng 4 rằng cuộc họp sẽ diễn ra trong hai ngày trọn vẹn, thứ Sáu và thứ Bảy, ngày từ 26 đến 27 tháng 6, bắt đầu lúc 9 giờ sáng.

Trong cùng bức thư đó, Đức Hồng Y Re cho biết cả phiên họp sáng và chiều đều được lên kế hoạch. Việc điều chỉnh này đẩy tiến trình lên một ngày, cho phép có hai ngày thảo luận trọn vẹn mà không kéo dài sang Chúa Nhật.

Theo thông báo nội bộ, vào Chúa Nhật, ngày 28 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ trì Thánh lễ đồng tế với các Hồng Y. Ngày hôm sau, 29 tháng 6, ngài sẽ cử hành Thánh lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô và trao dây pallium cho các Tổng Giám Mục mới, như đã thông báo trước đó. Theo Diane Montagna, chương trình hiện tại vẫn để ngỏ khả năng phong chức Hồng Y mới vào ngày 28 tháng 6, mặc dù chưa có kế hoạch nào như vậy được xác nhận.

Đức Hồng Y Re nói thêm rằng “thông tin chi tiết hơn sẽ được thông báo khi có”, cho thấy chương trình nghị sự cho cuộc họp tháng Sáu vẫn chưa được hoàn thiện.

Công nghị sắp tới sẽ diễn ra sau công nghị bất thường đầu tiên của triều Giáo Hoàng hiện tại, được tổ chức vào ngày 7 và 8 Tháng Giêng năm 2026, quy tụ khoảng 170 Hồng Y. Cuộc họp đó đánh dấu lần đầu tiên toàn thể Hồng Y đoàn họp mặt sau khi Giáo hoàng Lêô XIV được bầu chọn.

Công nghị tháng Giêng đã được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận vào ngày 20 tháng 12, ngay trước Giáng Sinh, mặc dù đã được dự kiến từ trước. Công nghị này đã đưa ra dấu hiệu ban đầu về những mối quan ngại chính được các Hồng Y nêu ra vào đầu triều Giáo Hoàng mới, và dự kiến những mối quan ngại này sẽ tiếp tục được thảo luận trong cuộc họp tháng Sáu.

Việc triệu tập một công nghị bất thường chưa đầy sáu tháng sau công nghị trước đó dường như một phần là để đáp lại cảm nhận của một số người trong Hồng Y đoàn rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã không triệu tập họ đủ thường xuyên.

Cơ Mật Viện Hồng Y năm 2025 đã quy tụ một Hồng Y đoàn đa dạng, với việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường bổ nhiệm các Hồng Y ở những vùng xa xôi nhất của Giáo hội. Tuy nhiên, vì các ngài hiếm khi gặp nhau, nên rõ ràng cần phải có các công nghị đặc biệt để Hồng Y đoàn có thể hoạt động như một thể thống nhất hơn.

Các Công Nghị Hồng Y Ngoại Thường được triệu tập để thảo luận về các vấn đề lớn mà Giáo hội đang đối mặt và nhằm mục đích tập hợp càng nhiều thành viên của Hồng Y đoàn càng tốt. Chúng là những sự kiện lớn hơn so với các công nghị thông thường, vốn có phạm vi hạn chế hơn và thường chỉ có sự tham gia của các Hồng Y cư trú tại Rôma.


Source:Catholic Herald

4. Hai thanh gươm: Khi quyền lực thế tục và quyền lực tâm linh xung đột

Patrick Neve, thần học gia từ giáo phận Pittsburgh, Hoa Kỳ có bài nhận định nhan đề “The two swords: when temporal and spiritual power clash”, nghĩa là “Hai thanh gươm: Khi quyền lực thế tục và quyền lực tâm linh xung đột”.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Vào năm 494 sau Chúa Giáng Sinh, Đức Giáo Hoàng Gelasius I đã viết một bức thư gửi cho Hoàng đế Byzantine Anastasius I, bức thư này đã định hình tư tưởng chính trị của Kitô giáo trong hơn một thiên niên kỷ.

Sự kiện đó là cuộc ly giáo Acacian, một cuộc tranh chấp trong đó hoàng đế đã ủng hộ một thỏa hiệp thần học với những người dị giáo Monophysite và mong muốn Giáo hội sẽ tuân theo. Đức Giáo Hoàng Gelasius đã từ chối. Trong bức thư của mình, được biết đến với những lời mở đầu là Duo Sunt (Hai mặt), ngài đã trình bày giáo lý nền tảng của Công Giáo về mối quan hệ giữa quyền lực tinh thần và quyền lực thế tục:

'Có hai quyền lực chính chi phối thế giới này: đó là quyền lực thiêng liêng của các giáo hoàng và quyền lực hoàng gia. Trong số đó, quyền lực của các thầy tế lễ có trọng lượng hơn cả, vì họ phải chịu trách nhiệm trước Chúa về cả các vị vua.'

Đức Giáo Hoàng Gelasius không tin vào sự tách biệt giữa Giáo Hội và nhà nước theo nghĩa tự do hiện đại, mà là sự phân biệt giữa hai quyền lực được Chúa ban cho với những mục đích khác nhau trong một trật tự Kitô giáo thống nhất. Như Tiến sĩ Andrew Willard Jones lập luận trong cuốn Trước Nhà thờ và Nhà nước, trong nhiều thế kỷ, các nhà thần học Công Giáo không thấy sự phân biệt giữa nhà thờ và nhà nước. Là những người Kitô hữu, các vị vua chúa cai trị vương quốc của họ với tư cách là thành viên của nhà thờ đối với các thành viên khác.

Vì quyền lực tinh thần chi phối vận mệnh vĩnh hằng, nên nó tất yếu có ưu thế hơn quyền lực thế tục. Các nhà thần học sau này, đáng chú ý nhất là Bernard xứ Clairvaux và Đức Giáo Hoàng Boniface VIII trong thông điệp Unam Sanctam, đã phát triển thêm giáo lý này, lập luận rằng cả hai thanh gươm cuối cùng đều thuộc về Đại diện của Chúa Kitô: thanh gươm tinh thần do Giáo hội trực tiếp sử dụng, và thanh gươm thế tục do các vị vua chúa sử dụng dưới sự chỉ đạo đạo đức của Giáo hội.

Kể từ khi được nêu ra lần đầu tiên, học thuyết này đã là nguồn gốc của vô số xung đột giữa các giáo hoàng và các vị vua chúa Kitô giáo. Hôm Chúa Nhật, một chương khác trong cuộc xung đột đó đã diễn ra trên mạng xã hội. Tổng thống Trump, trong một bài đăng dài trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng Lêô XIV là “yếu kém trong việc chống tội phạm” và “tệ hại trong chính sách đối ngoại”. Ông cho rằng Đức Giáo Hoàng Lêô có được nhiệm kỳ giáo hoàng của mình vì nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Ông nói với Giáo hoàng hãy “ngừng chiều theo phe Cánh tả cực đoan” và tập trung vào việc trở thành “một vị Giáo hoàng vĩ đại, chứ không phải một chính trị gia”.

Đức Giáo Hoàng Lêô, khi trả lời phóng viên, nói: “Tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc lên tiếng mạnh mẽ về thông điệp của Phúc Âm.” Ngài từ chối tranh luận với tổng thống, chỉ đơn giản nói: “Tôi không phải là chính trị gia.”

Trong nhiều năm, mối quan hệ giữa Vatican và Tòa Bạch Ốc hoạt động thông qua những ám chỉ bóng gió. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra những lời bóng gió về Tổng thống Trump, như câu nói nổi tiếng “xây cầu chứ không phải xây tường”. Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Biden phần lớn đã phớt lờ mâu thuẫn rõ ràng giữa đức tin Công Giáo của ông và sự ủng hộ của ông đối với những tội ác như phá thai. Sự tế nhị đó tạo cảm giác thoải mái – nhưng cũng không trung thực.

Thời đại đó đã qua rồi. Giờ đây, Đức Giáo Hoàng và nhà lãnh đạo nhà nước đang công khai bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, người Công Giáo không nên lo lắng về điều này. Bất chấp những vũ khí mới và hình thức liên lạc mới, đây chỉ là sự trở lại của căng thẳng cổ xưa và dai dẳng giữa hai thế lực này. Thay vào đó, người Công Giáo nên tận dụng cơ hội này để thảo luận về cách giải quyết những căng thẳng này khi chúng chắc chắn sẽ nảy sinh.

Sự căng thẳng giữa hai thanh kiếm này lặp đi lặp lại bởi vì động lực tiềm ẩn không bao giờ thay đổi: để phục vụ mục đích riêng của mình, quyền lực thế tục, do bản chất sa ngã của nó, luôn tìm cách khuất phục quyền lực tâm linh.

Điều này rất giống với sự căng thẳng giữa thể xác và linh hồn của con người. Thể xác và linh hồn là hai sức mạnh riêng biệt, được tạo ra để hợp tác hướng tới một mục đích duy nhất, trong đó linh hồn đúng đắn cai quản thể xác. Nhưng kể từ khi Sa ngã, thể xác đã gây chiến với linh hồn, khẳng định dục vọng của nó lấn át những gì lý trí và đức tin biết là đúng. Cũng vậy với quyền lực thế tục và quyền lực tâm linh. Thanh gươm thế tục, nếu được sử dụng đúng đắn, phục vụ cho mục đích tâm linh. Nhưng cám dỗ của quyền lực luôn là đảo ngược trật tự này và đòi hỏi Giáo hội phải tuân theo chương trình nghị sự của nhà vua hơn là nhà vua phải tuân theo giáo huấn của Giáo hội.

Sự phân biệt của Thánh Augustinô giữa Thành phố của Chúa và Thành phố của Nhân loại cung cấp một khuôn khổ thích hợp. Một người cai trị hướng quyền lực của mình vào việc thờ phượng Chúa và lợi ích chung sẽ đưa quốc gia của mình vào Thành phố của Chúa. Một người cai trị hướng quyền lực của mình vào sự kiêu ngạo, dục vọng hoặc tự tôn vinh sẽ xây dựng Thành phố của Nhân loại trong biên giới của mình. Gia đình, cộng đồng và quốc gia luôn đứng trước ngã ba đường này.

Về bản chất của cuộc xung đột hiện tại, lập trường của Đức Giáo Hoàng Lêô là không thể chê vào đâu được. Đức Giáo Hoàng có bổn phận phải lên tiếng về các vấn đề chiến tranh và hòa bình. Nước Thiên Chúa, như tiên tri Isaia đã nói, là một vương quốc mà gươm đao được rèn thành lưỡi cày và các quốc gia không còn huấn luyện chiến tranh nữa (Is 2:4). Viễn cảnh cánh chung của Kitô giáo là hòa bình. Đức Giáo Hoàng, với tư cách là Đại diện của Chúa Kitô, gánh vác trách nhiệm làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện trong thế giới. Đó chính là thanh gươm thiêng liêng đang được sử dụng.

Trong thần học luân lý Công Giáo, chiến tranh, ở mức tốt nhất, là một điều tốt mang tính khắc phục, được cho phép trong những điều kiện nghiêm ngặt, không bao giờ được ca ngợi, và luôn luôn phải hướng tới việc khôi phục một nền hòa bình công bằng. Ngay cả những cuộc chiến tranh do Chúa truyền dạy trong Cựu Ước cũng mang tính khắc phục, nhằm mục đích thiết lập dân giao ước ở Đất Hứa hoặc bảo vệ nó. Cuộc chiến ở Iran là phi nghĩa, nhưng cho dù người ta có thể cưỡng từ đoạt lý mà cho rằng cuộc chiến ở Iran đáp ứng các tiêu chuẩn của một cuộc chiến tranh chính nghĩa đi nữa, người ta vẫn không thể lập luận rằng Đức Giáo Hoàng sai khi kêu gọi hòa bình. Đó là nhiệm vụ của ngài. Trong khi chiến tranh có thể bảo vệ Thành phố của Chúa khỏi sự tấn công từ Thành phố của Nhân loại, chỉ có hòa bình mới thực sự thúc đẩy Thành phố của Chúa tiến lên.

Câu hỏi khó chịu hơn đối với những người Công Giáo ủng hộ Tổng thống Trump không phải là liệu Đức Giáo Hoàng có nên lên tiếng về chính sách đối ngoại hay không. Mà là liệu họ đã nhìn nhận một cách trung thực về cách thức chính quyền này quảng bá cho Thành phố phàm trần hay chưa.

Tổng thống Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp mở rộng quyền tiếp cận thụ tinh trong ống nghiệm, gọi tắt là IVF và tự xưng là “cha đẻ của IVF”, một thủ tục liên quan đến việc phá hủy phôi người và vi phạm phẩm giá của hành vi vợ chồng. Ông đã hoàn toàn nhượng bộ về việc công nhận hợp pháp hôn nhân đồng giới. Những sự nhượng bộ này đã giúp ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi, nhưng lại là những hành vi xúc phạm trực tiếp đến trật tự đạo đức và đặc trưng của Thành phố của Nhân loại.

Người Công Giáo chỉ nên ủng hộ nhà lãnh đạo chính trị của mình chừng nào người đó thúc đẩy các điều kiện để Thành phố của Chúa phát triển thịnh vượng: đó là bảo vệ tự do tôn giáo, che chở những người dễ bị tổn thương và thúc đẩy thiện ích chung. Chúng ta nên bỏ phiếu cho những chính trị gia có khả năng nhất đưa quốc gia chúng ta đến Thành phố đó; và người Công Giáo cũng phải công khai và dứt khoát phản đối bất kỳ nhà lãnh đạo nào chừng nào người đó thúc đẩy Thành phố của Nhân loại, bất kể đảng phái nào.

Giáo hội đã tồn tại trước khi nền cộng hòa Mỹ ra đời và sẽ còn tồn tại lâu dài sau đó. Cả hai thanh gươm đều thuộc về Chúa Kitô. Người Công Giáo không cần phải sợ nói ra điều đó, ngay cả khi nhà vua phản đối.


Source:Catholic Herald

5. Bài giảng của Đức Leo trong Thánh lễ tại Sân vận động Japoma ở Douala, Cameroon, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Lúc 8 giờ 05 phút (giờ địa phương), Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe hơi đến Sân bay Quốc tế Yaoundé-Nsimalen, từ đó, sau khi chào tạm biệt một số lãnh đạo địa phương, ngài lên máy bay Airbus A330-900neo của hãng hàng không ITA Airways, bay đến Douala.

Khi đến Sân bay Quốc tế Douala lúc 9 giờ 24 phút, Đức Thánh Cha được một số quan chức địa phương đón tiếp. Sau đó, ngài được đưa bằng xe hơi đến Sân vận động Japoma để cử hành Thánh lễ vào thứ Sáu tuần thứ hai sau Lễ Phục Sinh.

Lúc 11 giờ, sau khi đi thị sát các tín hữu bằng giáo hoàng xa, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ.

Sau các nghi thức mở đầu và Phụng vụ Lời Chúa, Đức Thánh Cha đã giảng bài giảng lễ của ngài.

Cuối Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục Samuel Kleda của Douala đã có lời cảm ơn Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha sẽ trở lại phòng thánh và sau đó, lúc 13 giờ, ngài sẽ di chuyển bằng xe hơi đến Bệnh viện Công Giáo Thánh Phaolô ở Douala, nơi ngài sẽ được giám đốc bệnh viện đón tiếp.

Sau chuyến thăm riêng, Đức Thánh Cha sẽ trở lại Sân bay Quốc tế Douala bằng xe hơi, sau khi chào tạm biệt một số quan chức địa phương, ngài dự kiến sẽ khởi hành lúc 14 giờ 10, về lại Yaoundé.

Sau khi đến nơi, dự kiến lúc 15 giờ 20 giờ địa phương, Đức Thánh Cha sẽ trở lại Tòa Sứ thần Tòa Thánh.

Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Thánh lễ:

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe (Ga 6:1-15) là lời cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Tin Mừng này được loan báo khắp thế giới ngày nay; đối với Giáo hội tại Cameroon, điều này vang vọng như một lời loan báo đầy quan phòng về tình yêu của Thiên Chúa và sự hiệp thông của chúng ta.

Thánh Tông đồ Gioan mô tả một đám đông lớn (xem các câu 2-5), giống như chúng ta ở đây bây giờ. Tuy nhiên, đối với tất cả những người đó, lại có rất ít thức ăn: chỉ có “năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá” (câu 9). Quan sát sự bất cân xứng này, Chúa Giêsu hôm nay hỏi chúng ta, cũng như Người đã hỏi các môn đệ của Người khi ấy: các con sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Hãy nhìn tất cả những người đói khát này, nặng trĩu vì mệt mỏi. Các con sẽ làm gì?

Câu hỏi này được đặt ra cho mỗi người chúng ta. Nó được đặt ra cho những người cha, người mẹ chăm sóc gia đình mình. Nó hướng đến các mục tử của Giáo hội, những người trông coi đoàn chiên của Chúa, và cả những người mang trách nhiệm xã hội và chính trị đối với người dân và tìm kiếm hạnh phúc cho họ. Chúa Kitô hỏi câu hỏi này cho người quyền lực và người yếu đuối, cho người giàu và người nghèo, cho người trẻ và người già, bởi vì tất cả chúng ta đều đói khát theo cùng một cách. Nhu cầu của chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những tạo vật. Chúng ta cần ăn để sống. Chúng ta không phải là Thiên Chúa: nhưng Thiên Chúa ở đâu khi đối diện với cơn đói của con người?

Trong khi chờ đợi câu trả lời của chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa ra câu trả lời của chính Người: “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, thì phân phát cho những người đang ngồi; cũng vậy, Người phân phát cá, bao nhiêu như họ muốn” (câu 11). Một vấn đề nghiêm trọng đã được giải quyết bằng cách chúc phúc cho ít thức ăn hiện có và chia sẻ cho tất cả những người đói ăn. Phép lạ hóa bánh và cá đã xảy ra trong khi chia sẻ: đó là phép lạ! Sẽ có bánh cho mọi người nếu được phân chia cho mọi người. Sẽ có bánh cho mọi người nếu được nhận lấy, không phải bằng bàn tay cướp đoạt, mà bằng bàn tay cho đi. Chúng ta hãy quan sát kỹ cử chỉ của Chúa Giêsu: khi Con Thiên Chúa cầm lấy bánh và cá, trước hết Người đã tạ ơn. Người biết ơn Cha vì điều đó sẽ trở thành một món quà và một phước lành cho tất cả mọi người.

Bằng cách này, thức ăn được dồi dào. Nó không bị phân phối vì sự cần thiết. Nó không bị cướp bóc trong tranh chấp. Thức ăn ấy không bị lãng phí bởi những người ăn uống no say trước mặt những người không có gì để ăn. Từ tay Chúa Kitô đến tay các môn đệ, thức ăn gia tăng cho tất cả mọi người; quả thật, nó dư dật (xem câu 12-13). Kinh ngạc trước những gì Chúa Giêsu đã làm, dân chúng reo lên: “Quả thật đây là vị tiên tri!” (câu 14), nghĩa là người nói nhân danh Thiên Chúa, Ngôi Lời của Đấng Toàn Năng. Điều đó là sự thật! Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dùng những lời đó để tư lợi. Người không muốn trở thành vua (xem câu 15), bởi vì Người đến để phục vụ bằng tình yêu thương, chứ không phải để thống trị.

Phép lạ mà Người thực hiện là một dấu hiệu của tình yêu thương này. Nó cho chúng ta thấy không chỉ cách Thiên Chúa ban cho nhân loại bánh sự sống, mà còn cho chúng ta thấy cách chúng ta có thể chia sẻ sự nuôi dưỡng này với tất cả mọi người, những người cũng như chúng ta, khao khát hòa bình, tự do và công lý. Mỗi hành động liên đới và tha thứ, mỗi nỗ lực tốt đẹp, đều trở thành một miếng bánh cho nhân loại đang cần được chăm sóc. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ: thức ăn nuôi dưỡng thân xác phải được đi kèm, với lòng bác ái tương tự, bằng sự nuôi dưỡng linh hồn — một sự nuôi dưỡng nâng đỡ lương tâm chúng ta và củng cố chúng ta trong những giờ phút sợ hãi tăm tối và giữa bóng tối của đau khổ. Thức ăn ấy chính là Chúa Kitô, Đấng luôn ban cho Giáo Hội của Người sự nuôi dưỡng dồi dào và củng cố chúng ta trên hành trình bằng cách ban cho chúng ta Bí tích Thánh Thể của Người.

Thưa anh chị em, Thánh Thể mà chúng ta đang cử hành là nguồn mạch của đức tin được đổi mới, bởi vì Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta. Bí tích không chỉ đơn thuần làm sống lại một ký ức xa xôi; nó mang đến một “tình bạn” biến đổi chúng ta bởi vì nó thánh hóa chúng ta. Phúc thay cho những ai được mời dự Tiệc Thánh của Chúa! Chính bàn thờ này, nơi chúng ta quy tụ để cử hành Thánh Thể, trở thành lời loan báo về niềm hy vọng giữa những thử thách của lịch sử và những bất công mà chúng ta thấy xung quanh. Đó là dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa; trong Chúa Kitô, Chúa Cha mời gọi chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có, để nó được nhân lên trong tình huynh đệ Giáo Hội.

Chúa bao trùm trời đất. Người biết lòng chúng ta và tất cả những hoàn cảnh — vui hay buồn — mà chúng ta trải qua. Bằng cách trở thành người để cứu chuộc chúng ta, Người đã chọn chia sẻ những nhu cầu đơn giản và thường nhật nhất của nhân loại. Vì vậy, đói khát không chỉ nói với chúng ta về sự nghèo khó của chúng ta mà trên hết, còn nói về tình yêu của Người. Chúng ta hãy nhớ điều này mỗi khi nhìn thấy trong mắt một anh chị em nào đó thiếu thốn những nhu yếu phẩm của cuộc sống. Qua ánh mắt của họ, câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho các môn đệ được lặp lại: “Các con sẽ làm gì cho tất cả những người này?” Làm chứng nhân của Chúa Kitô và noi theo những hành động yêu thương của Người chắc chắn sẽ gặp khó khăn và trở ngại, từ bên ngoài và từ bên trong chúng ta, nơi mà sự kiêu ngạo có thể làm hư hỏng tấm lòng. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh đó, chúng ta hãy lặp lại cùng với người viết Thánh vịnh: “Chúa là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi; tôi còn sợ ai?” (Tv 27:1). Ngay cả khi đôi khi chúng ta vấp ngã, Chúa vẫn luôn khích lệ chúng ta. “Hãy chờ đợi Chúa; hãy mạnh mẽ lên, và hãy can đảm lên; hãy chờ đợi Chúa” (câu 14).

Các bạn trẻ thân mến, tôi muốn đặc biệt dành lời mời gọi này cho các bạn, vì các bạn là những người con yêu dấu của lục địa Phi Châu! Là anh chị em của Chúa Giêsu, hãy nhân rộng tài năng của mình thông qua đức tin, sự kiên trì và tình bạn vốn gây cảm hứng cho các bạn. Hãy là những gương mặt và bàn tay đầu tiên mang bánh sự sống đến cho những người xung quanh, cung cấp cho họ thức ăn của sự khôn ngoan và sự giải thoát khỏi tất cả những gì không nuôi dưỡng họ, mà chỉ che khuất những ước muốn tốt đẹp và cướp đi phẩm giá của họ.

Mặc dù đất đai ở Cameroon rất màu mỡ, nhiều người vẫn phải trải qua cảnh nghèo đói cả về vật chất lẫn tinh thần. Đừng để sự ngờ vực và nản lòng lấn át. Hãy bác bỏ mọi hình thức lạm dụng hay bạo lực, những thứ lừa dối bằng cách hứa hẹn lợi ích dễ dàng nhưng lại làm chai sạn trái tim và khiến nó trở nên vô cảm. Đừng quên rằng dân tộc của các bạn còn giàu có hơn cả mảnh đất này, vì kho báu của các bạn nằm ở những giá trị: đức tin, gia đình, lòng hiếu khách và lao động. Vì vậy, hãy là những người tiên phong cho tương lai, theo đuổi ơn gọi mà Chúa ban cho mỗi người. Đừng để bản thân bị tha hóa bởi những cám dỗ làm lãng phí năng lực và không phục vụ cho sự tiến bộ của xã hội.

Để biến tinh thần cao quý của các bạn thành tiếng nói tiên tri của một thế giới mới, hãy học hỏi từ tấm gương mà chúng ta vừa nghe trong sách Công vụ Tông đồ. Những Kitô hữu đầu tiên đã can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu trước những khó khăn và mối đe dọa, và kiên trì ngay cả giữa sự bách hại (xem Công vụ 5:40-41). Các môn đệ “mỗi ngày trong đền thờ và ở nhà… không ngừng giảng dạy và rao giảng Chúa Giêsu là Đấng Mê-xi-a” (câu 42), nghĩa là Đức Kitô, Đấng Giải phóng thế giới. Vâng, Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Việc không ngừng rao giảng Tin Mừng này là sứ mệnh của mỗi Kitô hữu, và đó là sứ mệnh mà tôi đặc biệt giao phó cho các bạn trẻ thân yêu và cho toàn thể Giáo hội tại Cameroon. Hãy trở thành Tin Mừng cho đất nước của các bạn, giống như Chân phước Floribert Bwana Chui là Tin Mừng cho dân tộc Congo.

Thưa anh chị em, việc giảng dạy để lại dấu vết, giống như dấu vết của lưỡi cày người nông dân trên đồng ruộng, giúp cho những gì đã gieo trồng sinh hoa trái. Cũng vậy, việc rao giảng Tin Mừng của Kitô giáo thay đổi cuộc sống của chúng ta, biến đổi tâm trí và tấm lòng. Rao giảng Chúa Giêsu phục sinh có nghĩa là để lại dấu hiệu của công lý trên một vùng đất đau khổ và bị áp bức, dấu hiệu của hòa bình giữa sự ganh đua và tham nhũng, dấu hiệu của đức tin giải thoát chúng ta khỏi mê tín và sự thờ ơ. Với sứ điệp Tin Mừng này trong lòng, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ Bánh Thánh Thể, là điều nuôi dưỡng chúng ta đến muôn đời. Với niềm tin hân hoan, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn dồi dào cho chúng ta vì lợi ích của tất cả mọi người.