Ngày 21-01-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
THƯƠNG MẸ HỘI THÁNH GIỮA NHỮNG ỒN ÀO
Lm JB Nguyễn Minh Hùng
02:21 21/01/2026
THƯƠNG MẸ HỘI THÁNH GIỮA NHỮNG ỒN ÀO

Viết những dòng này, con xin cố gắng giữ bình tĩnh hết sức, để không ngã về bất cứ ai, không theo phe nào, hoặc để tấn công hay chỉ trích, càng không bao giờ lên án, dù có thể phải nhắc dến một số sự thật mà theo con, cần phải nhắc đến. Nhưng con cũng sẽ cố hết sức để không làm tổn thương hay va chạm ai.

Điều cuối cùng, con dám xin mọi người là: Vì Mẹ Hội Thánh, vì uy danh Mẹ và vì chúng ta đều yêu Mẹ mình, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói hay hành động về bất cứ điều gì liên quan đến Mẹ. Trên tất cả mọi điều: Hãy cầu nguyện cho Mẹ chúng ta. Và cầu nguyện xin ơn sáng suốt trước khi chúng ta có thể nói hay hành động.

Hãy cố gắng sao cho những lùm xùm không gây thêm những phân cực sâu sắc về tư duy, về phản biện, về những đồn thổi. Càng không nên, dù vô tình hay cố ý, gây thêm những chia rẽ, những vết xướt trầm trọng hơn nơi các thành phần trong Dân Chúa trong lòng Mẹ Hội Thánh Việt Nam.

Nhiệt thành xây dựng Hội Thánh là điều tốt. Yêu và đau vì Hội Thánh bị đau là điều quý. Nhưng quý hơn: Chúng ta khéo léo để không làm "nát" thêm Thân Mình Chúa Kitô. Làm sao để đừng gây thêm xôn xao? Những cá nhân gây tai tiếng vốn đã làm Mẹ chúng ta đau thấu xương rồi. Vì thế, chúng ta đừng vô tình "bôi bẩn" thêm lên khuôn mặt Mẹ chúng ta, khi phải chịu đựng thêm những ồn ào mà Mẹ chúng ta - Hội Thánh Việt Nam không đáng phải chịu?

Phải chân thành nhìn nhận, trong lòng Hội Thánh, đã có những cách hành xử vô cùng đáng trách. Đúng là, vì yêu Mẹ mình, không ai không đau lòng trước những tiêu cực nơi này, nơi kia. Đây quả thật là nỗi đau âm ỉ nhưng thật nặng trong tâm hồn từng người con của Mẹ Hội Thánh Việt Nam.

Nhưng chúng ta cũng hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để không làm tổn thương hơn tình huynh đệ của những anh em tín hữu, dù là tín hữu Giám mục, tín hữu Linh mục hay tín hữu Giáo dân. Đó chính là tình huynh đệ trong cùng một tương quan với Chúa Kitô, trong cùng một địa vị làm con Thiên Chúa với Chúa Kitô.

Quả thật, bối cảnh Hội Thánh Việt Nam lúc này là một bối cảnh chịu thử thách - không ồn ào theo kiểu bách hại bên ngoài, nhưng đau đớn hơn nhiều vì là thử thách từ bên trong.

Trong những ngày Mẹ chúng ta chịu thử thách, có lẽ điều cần nhất vẫn là cùng nhau trở về trước Thánh Thể. Hội Thánh không được gìn giữ nhờ tiếng ồn của công luận, mà nhờ sự thinh lặng hoán cải trước mặt Thiên Chúa.

Đặc biệt, trong bối cảnh của tuần lễ Hiệp nhất, chúng ta càng cần đặt lòng tin, tinh thần hiệp nhất, sự quan tâm sâu đến Mẹ Hội Thánh trong trái Tim của Thánh Thể. Vì không có gì đẹp hơn sự cầu nguyện của chúng ta!

I. THỬ THÁCH KHÔNG MỚI, NHƯNG CÁCH ĐÁP TRẢ THÌ QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI.

Trong lịch sử Hội Thánh, chưa bao giờ thiếu:

1. Những tiếng nói nhân danh "bênh vực sự thật" nhưng lại làm tổn thương tình huynh đệ:

a. Thánh Giêrônimô và các cuộc tranh luận thời Giáo phụ:

Thánh Giêrônimô là một học giả lớn, bảo vệ chân lý đức tin rất quyết liệt. Nhưng trong các thư từ và tranh luận, ngài dùng ngôn từ cực kỳ gay gắt, công kích cá nhân các đối thủ thần học.

Kết quả: Sự thật được bảo vệ, nhưng tình huynh đệ bị tổn thương sâu sắc. Hội Thánh không hề hiệp nhất hơn vì những tranh luận ấy.

Chúng ta cần thuộc bài học mà Hội Thánh rút ra: Không phải là "đừng bảo vệ chân lý", nhưng là: Chân lý không bao giờ cho phép đạp lên đức ái.

b. Các tranh cãi thời Cải Cách (thế kỷ XVI):

Nhiều người thời đó thật lòng muốn canh tân Hội Thánh, phản ứng trước những lạm dụng rất có thật. Nhưng: Tranh luận thần học biến thành đấu khẩu công khai, các nhà giảng thuyết công kích nhau từ bục giảng, và đau hơn: Chính trị xen vào tôn giáo.

Kết quả: Kitô giáo Tây phương bị chia cắt đến tận hôm nay.

Chúng ta cần ghi nhớ: Hội Thánh không được "cứu" nhờ phơi bày sai lầm trước công luận. Nhưng chúng ta đau đớn vì sự thật bị tách khỏi hiệp thông.

2. Những phê phán nhân danh "canh tân" nhưng lại xé nát sự hiệp nhất.

a. Phong trào Donatô (thế kỷ IV): Chủ trương:

- Linh mục, giám mục từng yếu đuối trong thời bách hại không còn xứng đáng cử hành bí tích;

- Hội Thánh phải là cộng đoàn "tinh tuyền".

Lập luận nghe rất "đạo đức". Nhưng hệ quả là loại trừ, kết án, chia rẽ.

Thánh Augustinô đã phải trả lời rất mạnh: "Hội Thánh không phải là cộng đoàn của những người hoàn hảo, mà là nơi Thiên Chúa chữa lành tội nhân".

Phong trào này tự tan rã mà không thấy để lại một dấu ấn nào cho thấy đã cứu được Hội Thánh.

b. Chủ nghĩa duy luân lý (Jansenism - thế kỷ XVII): Nhân danh:

- Sự nghiêm khắc luân lý;

- Sự tinh tuyền của ân sủng.

Do chủ trương "không khoan nhượng" ấy, phong trào khiến người tín hữu sợ hãi Thiên Chúa, hạn chế rước lễ. Từ đó cũng tạo ra bầu khí khắc nghiệt, thiếu lòng khoan dung và tình thương xót.

Bề ngoài "đạo hạnh", nhưng Hội Thánh bị bóp nghẹt. Hội Thánh không được canh tân, mà phải được chữa lành khỏi lối đạo đức không có trái tim.

3. Những mục tử yếu đuối, lỗi lầm và phản ứng sai lạc.

Từ hàng ngàn năm qua, trong lòng Hội Thánh, không thiếu những Giáo sĩ sai lầm, tội lỗi, thậm chí tội trọng công khai. Và nay, nếu có, thì cũng không khác. Nhưng điều quan trọng không kém, đó là phản ứng của số đông còn lại. Những phản ứng ấy mang lại gì cho khuôn mặt của Thân Mình Mầu nhiệm?

Chúng ta nhớ lại các vụ bê bối luân lý trong thế kỷ XX-XXI: Đây là sự thật đau đớn, không thể phủ nhận. Nó xảy ra chưa lâu. Rất gần chúng ta. Có thể nhiều người trong chúng ta, vài năm qua, đã từng biết, từng nghe, từng chứng kiến:

Đó là một số linh mục, giám mục phạm tội nghiêm trọng. Đáng buồn là, có cả sự che đậy sai lầm của cơ cấu.

Nhưng cũng có một phản ứng nguy hiểm: truyền thông hóa nỗi đau, biến Hội Thánh thành đối tượng bị lên án tập thể, coi việc "vạch trần" như một hình thức công lý tối thượng.

Kết quả:

- Nhiều người mất đức tin;

- Nhiều Giáo sĩ trung tín bị đánh đồng;

- Ơn gọi bị tổn thương nặng nề.

Công lý cần thiết, nhưng chúng ta luôn phải đinh ninh: Hội Thánh không được cứu nhờ bêu rếu, mà nhờ thống hối, cải tổ trong Thánh Thần và cầu nguyện.

Thực tế, Hội Thánh chỉ được cứu khi có những người biết quỳ xuống, chấp nhận mang lấy nỗi nhục chung, và đem tất cả đặt vào Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Có lẽ điều cần thiết ngay lúc này là: Không phải phơi bày để xem ai đúng, ai sai cho bằng, mỗi chúng ta hãy nghĩ lại xem, mình đang đặt trái tim ở đâu. Chúng ta chiến thắng sự dữ không nhằm "vạch mặt" nhưng chỉ bằng sức mạnh của ơn Chúa mà thôi.

Hãy luôn ghi nhớ: Hội Thánh chỉ được cứu nhờ hoán cải và thánh thiện.

4. Điều cốt lõi chúng ta cùng nhau nhắm tới.

Nói "chỉ được cứu nhờ hoán cải và thánh thiện", không có nghĩa là:

- Bao che sự dữ;

- Im lặng trước tội ác;

- Phủ nhận trách nhiệm.

Nhưng có nghĩa là:

- Công luận không phải là bí tích. Bí tích là phương tiện Chúa dùng để ban ơn cứu độ.

- Truyền thông không phải là Thánh Thần. Chỉ có Thánh Thần mới là Chân Lý mọi nơi mọi lúc. Vì Ngài chính là Thần Chân Lý.

- Và phơi bày không đồng nghĩa với chữa lành. Đúng hơn, trong nhiều trường hợp, sự phơi bày càng gây nên đổ vỡ, càng tổn thương hơn.

Hội Thánh được cứu: Khi có các thánh; Khi có những người dám khóc trong phòng kín vì thấu, vì đau nỗi đau chung mà Mẹ mình phải chịu đựng; Khi có những linh mục, tu sĩ, giáo dân biết quỳ xuống trước Thánh Thể và nói trong nghẹn ngào: "Lạy Chúa, xin thương xót chúng con".

II. TRONG MỌI HOÀN CẢNH, THÁNH THỂ MỜI GỌI THINH LẶNG VÀ HIẾN DÂNG.

1. Không có gì đẹp hơn sự HY SINH và CẦU NGUYỆN của chúng ta. Bởi:

- Chúng ta không thể đoán biết, không thể lường hết, lời nói của mình đến đâu thì đụng "ranh giới cần".

- Nguy hiểm hơn, ma quỷ có khả năng biến lời chúng ta nói ra thành công cụ của chúng.

- Vì một lời có thể giải thích nhiều ý, nên thế gian có thể "bẻ" lời chúng ta theo ý chúng.

Còn thinh lặng trước Thánh Thể mới là nơi Thánh Thần hành động.

Trước Mình Thánh Chúa: Chắc chắn sẽ không còn "phe này - phe kia"; Không còn "giáo phận này - giáo phận nọ"; Không còn "ai nói đúng - ai nói sai" theo logic trần thế...

Mà chỉ còn lại những người con đang ôm lấy một Thân Thể bị thương tích.

2. Hiệp nhất không phải là đồng thuận bề ngoài, mà là cùng đau trong một Trái Tim.

Hiệp nhất, nhất là trong lúc này, không phải là im lặng giả tạo, cũng không phải là bao che hay làm ngơ cho sự dữ. Nhưng hiệp nhất Kitô giáo đích thực là:

- Không để mình trở thành nhát dao thứ hai đâm vào Mẹ Hội Thánh của chính chúng mình;

- Không biến lỗi lầm của anh em thành sân khấu cho cái tôi đạo đức;

- Không nhân danh Chúa để làm điều mà trái tim Chúa không thể chấp nhận.

Hiệp nhất là dám nói với Chúa rằng: "Lạy Chúa, Giáo Hội của Chúa và là Mẹ của chúng con, đang bị thương. Con không đủ khôn ngoan để sửa chữa, nhưng con xin dâng chính sự bất lực ấy để Chúa cứu lấy Mẹ quý yêu của chúng con".

3. Trái Tim Thánh Thể, nơi duy nhất không phản bội Mẹ chúng ta.

Trong khi: mạng xã hội khuấy động, dư luận phán xét, lòng người phân rẽ,

thì Thánh Thể vẫn ở đó:

- Không biện minh,

- Không tự vệ,

- Không lên tiếng kết án,

Ngài chỉ ở lại và chịu bị tổn thương thêm. Ngài ở lại để giữ Hội Thánh khỏi tan vỡ hoàn toàn.

Hãy tin nơi tình yêu trung tín của Thánh Thể. Và vì Thánh Thể, hãy đặt lòng tin, tinh thần hiệp nhất, và nỗi thao thức cho Mẹ Hội Thánh Việt Nam vào Trái Tim Thánh Thể.

Đó không phải là trốn tránh thực tại, mà là đi vào tận nguồn cứu độ duy nhất của chúng ta. Thánh Thể là nơi duy nhất của hy vọng, của tin tưởng, của lòng cậy trông. Không có ai, không bao giờ còn có thể tìm được nguồn ơn quý giá nào ngoài Thánh Thể.

Hãy luôn luôn tỉnh thức và ghi khắc suốt đời:

Mẹ của chúng ta - Hội Thánh của Chúa Kitô, Đấng đã đổ máu để Mẹ chúng ta được tinh sạch - sẽ chỉ có thể nhờ Chúa Kitô mà chiến thắng. Và chắc chắn, Mẹ chúng ta không bao giờ chiến thắng hay được cứu bằng tiếng ồn.

Mẹ chúng ta, trong lúc này, cần - và rất cần những đầu gối biết quỳ xuống và khóc trước Thánh Thể. Vì thế, nếu chúng ta có muốn nói gì, thậm chí có muốn gào thật to, la lên thật mạnh, thì hãy đến trước Thánh Thể mà mặc sức gào, mặc sức la. Chúa sẽ chúc lành và thánh hóa mọi tiếng gào, tiếng thét trong nỗi thổn thức, thậm chí là tuyệt vọng vì bao nhiêu gương mù, gương xấu đã và đang phơi ra trước mắt chúng ta. Chắc chắn Chúa sẽ chúc lành... Chúa sẽ thấu hiểu...

Mọi tiếng ồn mà chúng ta vô tình hay cố ý gây nên, dù rất thành tâm xây dựng và yêu mến Hội Thánh, nhưng lại bên ngoài Thánh Thể, có khi chẳng được Chúa chúc lành. Biết đâu, vì tiếng ồn đó, chúng ta phải nghe Chúa phán: "Dung nhan Ta sẽ không vui vẻ nhìn các ngươi" (Gr 16, 5).

Và chỉ thế thôi… đã là một lời tuyên xưng đức tin rất mạnh. Chỉ thế thôi... chúng ta đã cho thấy một sự phản đối rất thẳng và rất mạnh đối với những ai thiếu trách nhiệm với ơn gọi của đời mình...

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG