Ngày 24-09-2015
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19:10 24/09/2015
28. KHÔNG CÓ CƠ HỘI LÀM QUAN.
N2T

Triều đại nhà Châu có một người, một hôm, trên đường đi vì thương cảm mà rơi nước mắt. Có người hỏi ông ta tại sao mà khóc, ông ta nói:
- “Tôi rất thích làm chức quan nọ quan kia nhưng chưa một lần được làm, năm nay tôi tuổi đã cao, lại cũng chẳng có cơ hội, cho nên tôi mới khóc”.
Người ấy lại hỏi:
- “Tại sao làm quan một lần mà không được chứ ?”
Ông ta đáp:
- “Lúc tôi còn thiếu niên thì tôi khổ công dùi mài kinh sử, đến khi thành tài định cầu quan, nhưng không ngờ quân vương lại thích tín nhiệm những người lớn tuổi. Sau khi quân vương chết, quân vương kế vị lại thích tín nhiệm võ sĩ, tôi gắng sức nghiên cứu võ thuật, nhưng không ngờ khi võ công vừa học thành tựu thì quân vương lại chết, vua mới lên ngôi thì lại thích tín nhiệm người trẻ, mà tôi thì đã già, cho nên suốt đời không thể làm quan.
(Luận Hoành)

Suy tư 28:
Người ta thường nói “người tính không bằng trời tính”, để nói lên cái khôn ngoan tính toán của con người không thể nào “qua mắt” được ông trời. Có người cả đời tính toán chuyện làm ăn, nhưng chỉ nhận lấy thất bại; có người làm chơi ăn thiệt; có người làm thiệt nhưng không được ăn gì cả.
Cuộc sống của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai không giống nhau, ngày nào cũng có đủ thử thách và ơn lành cho ngày đó, chỉ cần chúng ta biết trông cậy vào Chúa và kiên trì trong công việc hay không mà thôi ? “Trời tính” lúc nào thì chúng ta không thấy, nhưng chúng ta có thể thấy được mọi biến cố và hoàn cảnh xảy ra trong cuộc sống của mỗi người, biến cố và hoàn cảnh, dù là biến cố vui mừng hay đau thương, hoặc là hoàn cảnh thất bại hay thành công, nếu chúng ta lấy đức tin mà cảm nghiệm thì đó chính là “Trời tính” cho ta rồi vậy.
Trời đã tính cho tôi rất nhiều trong cuộc sống của tôi, nhưng có nhiều lúc tôi bỏ qua, không nhìn thấy việc mà “Trời tính” cho tôi. Tại sao vậy ?
Thưa, tại vì tôi quá cậy vào tài năng sức riêng của mình, mà không khiêm tốn nhận ra ý Chúa trong cuộc sống hoàn cảnh đã xảy ra cho tôi.
Cơ hội chính là trời tính cho chúng ta vậy, biết nắm bắt cơ hội là người khôn ngoan vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19:13 24/09/2015
N2T

13. Ai muốn sống đời sống của tu sĩ thì phải vì Đức Chúa Giê-su mà biến thành người ngu.

(Sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

---------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
 
Cân nhắc
Lm Vũđình Tường
06:38 24/09/2015
Cân nhắc, chọn lựa là điều ai cũng làm và cần phải làm bởi cuộc sống đòi hỏi phải chọn lựa. Không phải chỉ chọn lựa khi mua hàng mà quan trọng hơn nữa là chọn lựa cách sống và quan trọng nhất là chọn lựa niềm tin bởi chính niềm tin làm nên con người. Đây là điều trái ngược với lối sống xã hội bởi lối sống xã hội dẫn đến việc con người làm nên niềm tin trong khi Thiên Chúa giáo dậy niềm tin vào Đức Kitô làm nên con người. Con người làm nên niềm tin khi người ta lí luận thiên hạ sống sao tôi sống vậy, bởi tin theo chủ thuyết hướng dẫn và chủ thuyết thường do một cá nhân đề xướng và phe nhóm chỉ đạo nên niềm tin xã hội làm nên con người phỏng theo khuôn mẫu của chủ thuyết.

Nếu sự kiện rõ ràng đen trắng thì việc chọn lựa rất dễ nhưng thực tế cho thấy cuộc đời đâu có rõ ràng như nét vẽ trong tranh mà nhiều vấn đề liên quan đến đức tin và đạo đức thì thoáng ẩn, thoáng hiện, mờ mờ, ảo ảo nên rất khó biết đâu là đúng đâu là sai. Tránh chọn lựa thì không thể bởi cuộc sống bắt phải chọn lựa cách sống và niềm tin. Như thế hai vấn đề quan trọng cần phải cẩn thận khi chọn lựa đó là vấn đề đạo đức và đức tin. Hai vấn đề này tạo nên con người bởi đức tin hướng dẫn cách sống đạo và chính cách sống đạo là khuôn mẫu tạo nên con người đạo đức thật hay đạo đức giả, con người thánh thiện thật hay thánh thiện giả. Cuộc sống tâm linh hướng dẫn đạo đức cuộc sống vì thế đạo đức tâm linh như rễ một cây giúp cây đó đứng vững trước gió bão, mưa to. Rễ mà yếu thì cây sẽ bị nghiêng theo chiều gió. Đức tin yếu kém sẽ ngả theo khuynh hướng xà hội. Đức tin yếu kém đã lung lay giờ tệ hơn nữa chuyển sang lung lạc. Nhiều trường hợp xem ra có vẻ hợp lí và tốt lành nhưng khi bắt tay vào việc mới biết chìm sâu trong đó ẩn dấu những điều độc hại làm cho lương tâm cắn rứt. Đây chính là trường hợp các tông đồ Đức Kitô mắc phải.

Thánh Marcô ghi lại hai trường hợp rõ ràng. Trường hợp thứ nhất, sau khi nghe Đức Kitô tiên báo về việc Ngài sẽ bị bắt bởi các Thượng Tế và Kì lão, bị đánh đập và bị giết treo trên thập tự và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Nghe điều đó Phêrô ngã ngữa, nên ông kéo Đức Kitô sang một bên nói vào tai Ngài là hy vọng những điều Ngài vừa tiên đoán đừng xảy ra. Khi làm điều đó Phêrô tin không những mình làm đúng, điều tốt lành mà còn là điều phải làm để cứu mạng sống người khác. Phêrô chỉ nhận ra sai lầm khi Đức Kitô nói với ông điều ông suy nghĩ chỉ là lí luận hợp lí trần thế mà điều đó trái nghịch với sự khôn ngoan của Thiên Chúa Mc 8, 30. Để cứu nhân loại khỏi chết muôn đời Đức Kitô tự nguyện chết thay cho nhân loại và khi sống lại từ cõi chết Ngài cũng sẽ ban sự sống trường sinh cho nhân loại. Mầu nhiệm cao siêu này vượt khỏi trí tưởng của ta. Trường hợp thứ hai là ông Gioan khi thấy có người nhân Danh Đức Kitô làm phép lạ Gioan đã cấm họ và vui mừng về nói cùng Đức Kitô về điều ông đã ngăn cấm. Gioan làm điều danh chính bởi ông ngăn cản kẻ lạm dụng Danh Đức Kitô để làm phép lạ. Điều Gioan làm chính là điều hiện nay xã hội có luật lệ bảo vệ, ngăn cấm kẻ lạm dụng điều được gọi là tài sản tinh thần- cấm trích dịch, phóng tác dưới mọi hình thức vì phạm vào tội xử dụng mà không có phép bản quyền của tác giả hay nhà xuất bản. Đức Kitô không nghĩ thế nhưng nói với Gioan là không ai nhân danh Ngài làm phép lạ rồi sau đó đi nói xấu Ngài như thế thì không cần ngăn cấm họ Mc 9, 38tt.

Cả Phêrô lẫn Gioan đều phán đoán và hành động theo sự khôn ngoan trần thế và cả hai đều sai lầm trong vấn đề đức tin và đạo đức. Ngoài giáo huấn của Đức Kitô ra thì không còn giáo huấn nào đáng tin cậy để hướng dẫn đức tin. Giáo huấn của Ngài cần đi chung với cầu nguyện thì mới có thể hướng dẫn chọn cân nhắc, lựa lối sống chính xác. Xã hội hiện nay quảng cáo nhiều mẫu mực tâm linh khác nhau và nhiều lối sống khác nhau. Chúng được bầy bán nhan nhản trên thị trường như những món hàng thương mại. Hàng thương mại thì vừa tiện vừa lợi lại tiết kiệm thời gian, sống thoải mái nhưng chúng không ban sự sống trường sinh như thiên hạ quảng cáo bởi mẫu mực tâm linh nào cũng cho mình đúng và tốt hơn cả. Làm sao có thể có nhiều mẫu mực mâu thuẫn nhau mà tất cả đều đúng. Không có chi minh chứng cho những quảng cáo, cổ võ kia là sự thật. Đức Kitô kêu gọi một cuộc sống thanh lọc, chọn con đường khó, chọn cửa hẹp và điều bảo đảm chính là cuộc khổ nạn và sống lại vinh quang của Ngài làm bằng chứng cho giáo huấn của Ngài.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bài nói chuyện của Đức Phanxicô với các giám mục Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, ngày 23 tháng Chín, 2015
Vũ Van An
08:44 24/09/2015
Các hiền huynh giám mục thân mến,

Tôi vui mừng khi chúng ta được gặp nhau tại thời khắc này trong sứ mệnh tông đồ đã đưa tôi tới xứ sở của các hiền huynh. Tôi cám ơn Đức Hồng Y và Tổng Giám Mục Kurtz vì những lời tốt đẹp của ngài nhân danh các hiền huynh. Tôi đánh giá cao sự nghinh đón của các hiền huynh và các cố gắng quảng đại đã được đưa ra để giúp việc đặt kế hoạch và tổ chức chuyến viếng thăm của tôi.

Âu yếm nhìn các hiền huynh, là các mục tử của họ, tôi muốn ôm lấy tất cả Giáo Hội địa phương mà trên đó, các hiền huynh thừa hành trách nhiệm đầy yêu thương của mình. Tôi muốn xin các hiền huynh chia sẻ lòng âu yếm và sự gần gũi thiêng liêng của tôi đối với Dân Chúa trên lãnh thổ mênh mông này.

Trái tim Đức Giáo Hoàng mở rộng để bao gồm mọi người. Chứng thực sự mênh mông của tình yêu Thiên Chúa vốn là tâm điểm của sứ mệnh đã được ủy thác cho Người Kế Vị Thánh Phêrô, Đại Diện của Đấng, trên thập giá, đã ôm lấy toàn thể loài người. Ước chi không một chi thể nào của Nhiệm Thể Chúa Kitô và của nhân dân Hoa Kỳ cảm thấy bị loại ra khỏi vòng tay của Đức Giáo Hoàng. Bất cứ nơi nào danh Chúa Giêsu được nói tới, xin cho tiếng nói của Đức Giáo Hoàng cũng được vang lên để quả quyết rằng "Người là Đấng Cứu Rỗi"! Từ các thành phố duyên hải vĩ đại tới các bình nguyên Trung Tây của các hiền huynh, từ vùng tận Nam tới vùng tận Tây, bất cứ ở đâu dân của các hiền huynh tụ họp nhau trong cộng đoàn Thánh Thể, xin cho Đức Giáo Hoàng không chỉ là một cái tên nhưng là một hiện diện được cảm nhận, nâng đỡ lời khẩn khoản của Nàng Dâu: "Lạy Chúa, xin hãy đến!"

Bất cứ khi nào một bàn tay đưa ra để làm điều thiện và để biểu lộ tình yêu của Chúa Kitô, để lau khô nước mắt hay để đem an ủi lại cho người cô đơn, để chỉ đường cho một ai đó đi lạc hay để ủi an một tâm hồn tan nát, để giúp người vấp ngã hay để dạy dỗ những ai đói khát sự thật, để tha thứ hay để đề nghị một khởi đầu mới trong Thiên Chúa... các hiền huynh hãy biết rằng Đức Giáo Hoàng luôn ở cạnh các hiền huynh và hỗ trợ các hiền huynh. Ngài đặt tay ngài lên tay các hiền huynh, bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi tác, nhưng nhờ ơn Thiên Chúa, vẫn còn có thể nâng đỡ và khuyến khích.

Lời nói đầu tiên của tôi với các hiền huynh là lời tạ ơn Thiên Chúa vì sức mạnh Tin Mừng đã đem lại sự lớn mạnh đáng kể cho Giáo Hội Chúa Kitô tại các lãnh thổ này và cho phép Giáo Hội quảng đại đóng góp cho xã hội Hoa Kỳ và cho toàn thế giới, trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Tôi hết lòng cám ơn các hiền huynh vì sự liên đới đại lượng của các hiền huynh với Tòa Thánh và sự trợ giúp mà các hiền huynh dành cho việc truyền bá Tin Mừng tại rất nhiều khu vực đang đau khổ của thế giới chúng ta. Tôi đánh giá cao sự dấn thân bền bỉ của Giáo Hội Hoa Kỳ đối với chính nghĩa sự sống và chính nghĩa gia đình, hiện là lý do hàng đầu của chuyến viếng thăm này của tôi. Tôi ý thức rõ các cố gắng lớn lao của các hiền huynh trong việc nghinh đón và hội nhập các di dân vốn tiếp tục hướng về Hoa Kỳ, giống như nhiều người đã đi trước họ, trong niềm hy vọng được hưởng các hồng phúc tự do và thịnh vượng. Tôi cũng đánh giá cao các cố gắng của các hiền huynh để chu toàn sứ mệnh giáo dục của Giáo Hội tại các trường học mọi cấp và trong các dịch vụ bác ái do nhiều định chế của các hiền huynh cung ứng. Các việc làm này thường được thi hành mà không được đánh giá cao hay được hỗ trợ, thường phải hy sinh cách anh hùng, vì phải vâng phục mệnh lệnh của Thiên Chúa, một mệnh lệnh ta không thể bất tuân.

Tôi cũng ý thức được lòng can đảm mà các hiền huynh đã sử dụng để đương đầu với các thời điểm khó khăn trong lịch sử gần đây của Giáo Hội tại đất nước này mà không sợ phải tự phê bình chính mình và đôi lúc phải chịu nhiều sỉ nhục và hy sinh lớn lao. Các hiền huynh cũng không sợ lột bỏ bất cứ điều gì không chủ yếu để có thể lấy lại thế giá và sự tin tưởng vốn được đòi hỏi nơi các thừa tác viên của Chúa Kitô và được các tín hữu chờ mong cách chính đáng. Tôi hiểu được rằng biết bao đau đớn trong những năm gần đây đã đè nặng lên các hiền huynh và tôi hỗ trợ sự dấn thân đầy quảng đại của các hiền huynh trong việc đem lại sự chữa lành cho các nạn nhân, vì biết rằng khi chữa lành như thế cả chúng ta cũng được chữa lành, và cố gắng bảo đảm để những tội ác như thế sẽ không bao giờ được lặp lại.

Tôi nói với các hiền huynh trong tư cách Giám Mục Rôma, được Thiên Chúa kêu gọi lúc đã già, và từ một lãnh thổ cũng thuộc Mỹ Châu, để trông nom sự hợp nhất của Giáo Hội hoàn vũ và để, trong tình bác ái, khuyến khích cuộc hành trình của mọi Giáo Hội đặc thù hướng tới việc hiểu biết, tin tưởng và yêu mến Chúa Kitô nhiều hơn. Đọc tên tuổi các hiền huynh, nhìn vào gương mặt các hiền huynh, biết phạm vi quản trị Giáo Hội của các hiền huynh và ý thức được lòng tận tụy mà các hiền huynh luôn tỏ bầy cùng người Kế Vị Phêrô, tôi phải nói với các hiền huynh rằng tôi không cảm thấy mình là người xa lạ giữa các hiền huynh. Tôi là người thổ địa của lãnh thổ mênh mông này, với những dẫy núi vĩ đại mở rộng, một lãnh thổ, giống lãnh thổ của các hiền huynh, từng tiếp nhận đức tin từ những nhà truyền giáo đi khắp đây đó. Tôi cũng biết quả là khó khăn xiết bao khi đi gieo vãi Tin Mừng giữa những người đến từ các thế giới khác, với những trái tim đôi khi bị khô cằn vì các thử thách của cuộc hành trình dài. Tôi cũng ý thức được các cố gắng trong nhiều năm qua nhằm xây dựng Giáo Hội tại các thảo nguyên, vùng núi, thành phố và khu ngoại ô của lãnh thổ thường không hiếu khách, nơi các biên giới luôn có tính tạm thời và các giải pháp dễ dàng không luôn có giá trị. Điều có giá trị là phải phối hợp cuộc đấu tranh anh dũng của những người khai phá và sự khôn ngoan cũng như bền chí đầy chất phác của người lập cư. Như một trong các thi sĩ của các hiền huynh từng viết: "những chiếc cánh mạnh mẽ và không biết mệt" phối hợp với sự khôn ngoan của những người "biết núi biết non".

Tôi không nói với các hiền huynh bằng giọng nói đơn độc, nhưng tiếp diễn các giọng nói của các vị tiền nhiệm của tôi. Từ lúc khai sinh ra quốc gia này, khi, sau cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ, giáo phận đầu tiên được thiết lập ở Baltimore, Giáo Hội Rôma đã luôn gần gũi với các hiền huynh; các hiền huynh không bao giờ thiếu sự giúp đỡ và khuyến khích liên lỉ của Giáo Hội ấy. Trong những thập niên gần đây, ba vị giáo hoàng đã thăm viếng các hiền huynh và để lại cả một di sản giáo huấn đáng kể. Lời các ngài nói vẫn mang tính chất thời sự và từng giúp linh hứng cho các mục tiêu lâu dài mà các hiền huynh đưa ra cho Giáo Hội tại đất nước này.

Tôi không có ý định đề ra một kế hoạch hay vẽ ra một chiến lược. Tôi không tới để phê phán hay giảng giải cho các hiền huynh. Tôi hoàn toàn tin tưởng giọng nói của Đấng "dạy dỗ mọi sự" (Ga 14:26). Chỉ xin cho phép tôi được nói với các hiền huynh như một người anh em giữa các anh em của mình, trong sự tự do của tình thương. Tôi không hề muốn nói với các hiền huynh phải làm gì, vì tất cả chúng ta đều biết Chúa muốn chúng ta làm gì. Thay vào đó, một lần nữa, tôi xin trở về với bổn phận có tính đòi hỏi này, một bổn phận rất xưa nhưng luôn mới mẻ, là tìm ra các nẻo đường ta cần phải theo và tinh thần ta cần phải có để làm việc. Không dám cho là thấu đáo, tôi muốn chia sẻ với các hiền huynh một số suy nghĩ mà tôi coi là hữu ích đối với sứ mệnh của chúng ta.

Ta là các giám mục của Giáo Hội, các mục tử được Thiên Chúa đề cử để chăn dắt đoàn chiên của Người. Niềm vui lớn hơn cả của chúng ta là được làm mục tử, và chỉ làm mục tử thôi, các người chăn chiên có tâm hồn không bị phân chia và với lòng tận tụy không vị kỷ. Ta cần duy trì niềm vui này và đừng bao giờ để nó bị cướp khỏi ta. Ma quỷ xấu xa luôn gầm thét như sư tử, tìm cách nuốt trửng niềm vui này, làm chúng ta mệt mỏi trong quyết tâm trở thành những điều ta được kêu gọi trở thành, không phải cho chính ta nhưng để hiến tặng và phục vụ “Đấng Chăn Dắt linh hồn ta” (1 Pr 2:25).

Ta phải tìm tâm điểm của bản sắc ta trong lời cầu nguyện liên lỉ, trong việc giảng dạy (Cv 6:4) và trong việc chăn dắt đoàn chiên đã được ủy thác cho ta chăm sóc (Ga 21:15-17; Cv 20:28-31).

Lời cầu nguyện của ta không nên là bất cứ thứ cầu nguyện nào, mà phải là sự kết hợp có tính quen biết với Chúa Kitô, trong đó, ta hàng ngày được gặp cái nhìn của Người và cảm nhận được câu Người hỏi ta: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh chị em của Ta?” (Mc 3:31-34). Một câu hỏi mà ta có thể bình thản trả lời: “Lạy Chúa, đây là mẹ Chúa, đây là anh chị em của Chúa! Con xin trao họ cho Chúa; họ là những người mà Chúa đã ủy thác cho con”. Một kết hợp đầy tín thác như thế với Chúa Kitô là điều nuôi dưỡng đời sống vị mục tử.

Không phải là chuyện giảng dạy những giáo thuyết phức tạp, nhưng hân hoan công bố Chúa Kitô đã chết và sống vì ta. “Phong thái” của sứ mệnh ta nên giúp người nghe cảm thấy điều này: sứ điệp được ta rao giảng có ý “dành cho chúng ta”. Ước chi lời của Thiên Chúa đem lại ý nghĩa và sự viên mãn cho mọi khía cạnh của cuộc sống họ; ước chi các bí tích nuôi dưỡng họ bằng của ăn mà họ không tự cung cấp cho mình được; ước chi sự gần gũi của mục tử khiến họ mong mỏi được vòng tay Chúa Cha ôm ấp một lần nữa. Hãy tỉnh thức để đoàn chiên luôn gặp được “mùi vị vĩnh cửu” trong trái tim vị mục tử, một mùi vị họ hoài công tìm kiếm nơi các sự vật ở đời này. Uớc chi họ luôn nghe được từ các hiền huynh lời đề cao đối với các cố gắng của họ nhằm củng cố sự thịnh vượng rất phong phú tại lãnh thổ này, trong tự do và công lý. Đồng thời, uớc mong sao các hiền huynh đừng bao giờ thiếu sự can đảm thanh thản để công bố điều này “chúng tôi phải làm việc không vì của ăn chóng hư thối, mà vì của ăn lâu bền cho cuộc sống vĩnh cửu” (Ga 6:27).

Các mục tử không tự chăm sóc mình, nhưng có khả năng lui ra khỏi trung tâm, “thu nhỏ” mình, để nuôi sống gia đình của Thiên Chúa bằng Chúa Kitô. Những mục tử luôn dõi nhìn, đứng trên cao trông coi đoàn chiên bằng con mắt của Thiên Chúa, vì họ thuộc một mình Người. Những mục tử trèo lên đỉnh cao của thập giá Con Thiên Chúa, địa điểm duy nhất có thể mở trái tim đoàn chiên cho vị mục tử.

Các mục tử không hạ thấp tầm nhìn của ta , chỉ quanh quẩn với các lắng lo của ta, nhưng còn phải không ngừng nâng cái nhìn này hướng về những chân trời Thiên Chúa đang mở ra trước mắt ta và là những chân trời vượt quá mọi điều ta có thể thấy trước hay đặt kế hoạch. Những mục tử cũng biết trông chừng mình để xa tránh những cơn cám dỗ tự yêu mình thái quá làm đui mù đôi mắt mục tử, khiến lời Người không ai nhận ra và các hành động của Người thành vô ích. Trong vô vàn những nẻo đường dẫn vào các quan tâm mục vụ của ta, các hiền huynh nhớ hãy tập chú vào con đường cốt lõi có thể hợp nhất mọi sự: “Các con làm điều ấy vì Thầy” (Mt 25:31-45).

Có được tầm nhìn xa của nhà lãnh đạo và sự khôn khéo của nhà quản trị chắc chắn là điều có ích cho một giám mục, nhưng ta sẽ rơi vào chỗ sa sút vô vọng bất cứ khi nào ta lẫn lộn quyền lực của sức mạnh với sức mạnh của sự bất lực mà Thiên Chúa từng dùng để cứu chuộc ta. Các giám mục cần ý thức sáng suốt cuộc chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối đang diễn ra trên thế giới ngày nay. Tuy nhiên, khốn cho ta nếu ta biến thập giá thành cờ hiệu của các cuộc chiến đấu phàm trần và không chịu hiểu rõ rằng giá của chiến thắng lâu dài là cho phép mình bị thương và hao mòn (Pl 2:1-11).

Tất cả chúng ta đều biết nỗi sầu não của Mười Một Tông Đồ đầu tiên, co cụm với nhau, bị tấn kích và áp đảo bởi nỗi sợ đoàn chiên bị tan nát vì người chăn bị hạ gục. Nhưng ta cũng biết rằng ta đã được ban tinh thần can đảm chứ không phải tinh thần nhát sợ. Thành thử, ta không thể để mình bị sợ hãi làm cho tê liệt.

Tôi biết rằng các hiền huynh đang đối diện với nhiều thách đố, rằng cánh đồng các hiền huynh đang gieo vãi không sinh hoa trái và luôn có cơn cám dỗ nhường bước cho sợ hãi, ngồi liếm các vết thương của mình, nghĩ về những thời đã qua và vẽ ra nhiều đáp ứng dữ dằn đối với phe đối nghịch cũng dữ dằn không kém.

Ấy thế nhưng, ta là những người cổ vũ nền văn hóa gặp gỡ. Ta là các bí tích sống động của cuộc ôm ấp giữa sự giầu có của Thiên Chúa và sự nghèo nàn của ta. Ta là chứng tá của việc hạ mình và sự chiếu cố của Thiên Chúa, Đấng yêu thương dự ứng mọi đáp ứng của ta.

Đối thoại là phương pháp của ta, không như một chiến lược khôn khéo mà vì lòng trung thành của ta với Đấng chưa bao giờ mệt mỏi đi thăm viếng chợ búa, dù là vào giờ thứ mười một, để cung hiến tình yêu của người cho ta (Mt 20:1-16).

Như thế, nẻo đường trước mắt là cuộc đối thoại giữa các hiền huynh, cuộc đối thoại giữa linh mục của các hiền huynh, cuộc đối thoại với hàng ngũ giáo dân, cuộc đối thoại với các gia đình, cuộc đối thoại với xã hội. Tôi không bao giờ mệt mỏi khuyến khích các hiền huynh đối thoại không sợ sệt. Di sản mà các hiền huynh được mời gọi mạnh dạn chia sẻ càng phong phú, thì đức khiêm nhường mà các hiền huynh dùng để cung hiến nó càng trở nên hùng hồn hơn. Đừng sợ lên đường nhập cuộc “xuất hành” này, là điều rất cần thiết cho mọi cuộc đối thoại chân chính. Nếu không, ta sẽ không hiểu được suy nghĩ của người khác, hay hiểu rõ tự thẳm sâu rằng anh hay chị em mà ta muốn vươn tới và cứu chữa, bằng sức mạnh và sự gần gũi của yêu thương, đáng kể hơn là các chủ trương của họ, dù chủ trương này xa cách bao nhiêu đối với những điều ta tin là thật và chắc chắn. Ngôn ngữ khó nghe và gây chia rẽ không xứng hợp với miệng lưỡi vị mục tử, không có chỗ đứng trong trái tim vị này; dù xem ra nó có thể tạm thắng thế lúc này, nhưng chỉ có phong thái nhân từ và yêu thương bền bỉ mới thực sự tiếp tục thuyết phục mà thôi.

Ta cần để lời của Chúa liên tục vang vọng trong trái tim ta: “hãy mang lấy ách của Thầy và học hỏi Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các con sẽ tìm thấy sự tươi mát trở lại với linh hồn các con (Mt 11:28-30). Ách của Chúa Giêsu là ách tình yêu và do đó bảo đảm làm ta tươi mát. Trong việc làm của ta, có những lúc, ta nặng trĩu cảm thức cô đơn, và do đó, cảm thấy sức nặng của ách đến nỗi quên khuấy rằng ta đã nhận nó từ chính Chúa. Lúc ấy, dường như nó là cái ách của riêng ta, và do đó, ta kéo lê nó như con bò mệt mỏi làm việc trên cánh đồng khô cằn, khốn khổ vì nghĩ rằng ta lao động hoàn toàn vô ích. Ta có thể quên sự tươi mát sâu xa được liên kết hết sức chặt chẽ với Đấng đã hứa hẹn với ta.

Ta cần học hỏi từ Chúa Giêsu, hay tốt hơn học hỏi chính Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường; để đi vào đức hiền lành và đức khiêm nhường của Người bằng cách chiêm niệm đường lối hành động của Người; để dẫn dắt các Giáo Hội của ta và các giáo dân của ta, rất thường bị đè nặng bởi các căng thẳng của đời sống hàng ngày, để đưa họ tới ách êm ái của Chúa. Và để nhớ rằng Giáo Hội của Chúa Giêsu được giữ vẹn toàn không nhờ “lửa thiêu rụi từ trời” (Lc 9:54), mà nhờ sự ấm áp bí nhiệm của Thần Khí, Đấng “chữa lành những gì bị thương tích, uốn cong những gì cứng cỏi, làm thẳng những gì uốn cong”.

Sứ mệnh vĩ đại mà Chúa trao cho ta là sứ mệnh ta thừa hành trong hiệp thông, trong tình hợp đoàn. Thế giới đã bị xâu xé và chia rẽ quá nhiều, tan nát hiện có mặt ở khắp nơi. Thành thử Giáo Hội, “chiếc áo không có đường nối của Chúa” không thể để mình bị xâu xé, bẻ vỡ hay tranh chấp.

Sứ mệnh giám mục của ta, trước nhất và đầu hết, là củng cố sự hợp nhất, một sự hợp nhất mà nội dung đã được ấn định bởi Lời Thiên Chúa và Bánh duy nhất bởi Trời. Với hai thực tại này, mọi Giáo Hội được ủy thác cho ta mãi là Công Giáo, vì mở cửa cho, và hiệp thông với, mọi Giáo Hội đặc thù và với Giáo Hội Rôma là Giáo Hội “chủ trì trong tình bác ái”. Do đó, điều phải làm theo mệnh lệnh là trông nom sự hợp nhất này, gìn giữ nó, cổ vũ nó và làm chứng cho nó như là dấu chỉ và khí cụ hợp nhất các dân nước, các chủng tộc, các giai cấp và các thế hệ, vượt lên trên mọi rào cản.

Uớc mong sao Năm Thánh Thương Xót sắp tới, khi dẫn ta vào thẳm sâu khôn dò của trái tim Thiên Chúa trong đó không hề có chia rẽ, trở thành thời đặc ân đối với tất cả các hiền huynh để tăng cường tình hiệp thông, hoàn thiện hóa sự hợp nhất, giảng hòa các dị biệt, tha thứ cho nhau và hàn gắn mọi nứt rạn, ngõ hầu ánh sáng của các hiền huynh tỏa sáng như “một thành xây trên núi” (Mt 5:14).

Việc phục vụ hợp nhất này đặc biệt quan trọng đối với quốc gia này, quốc gia mà các tài nguyên to lớn về vật chất và tinh thần, về văn hóa và chính trị, về lịch sử và nhân bản, về khoa học và kỹ thuật đặt để ra những trách nhiệm đáng kể trong một thế giới đang đi tìm cân bằng mới cho hòa bình, thịnh vượng và hội nhập, một cách mơ hồ nhưng chăm chỉ. Phần chủ yếu trong sứ mệnh của các hiền huynh là hiến tặng cho Hiệp Chúng Quốc Mỹ Châu chất men hiệp thông khiêm nhường nhưng mạnh mẽ. Ước mong sao toàn thể nhân loại biết rằng sự hiện diện giữa họ của “bí tích hợp nhất” (Lumen Gentium, 1) là một bảo đảm để số phận họ không bị suy tàn và phân tán.

Thứ chứng tá này chính là hải đăng mà ánh sáng có thể làm vững lòng những con người nam nữ đang suôi thuyền qua đêm đen cuộc đời vì biết rằng một bến lành vững chắc đang chờ đợi họ, rằng họ sẽ không đụng đá ngầm hay bị sóng dữ nuốt trửng. Bởi thế, tôi khuyến khích các hiền huynh sẵn sàng đối chất với các vấn đề đầy thách thức của thời ta. Luôn hiện diện trong mỗi vấn đề này là sự sống như quà tặng và trách nhiệm. Nền tự do và phẩm giá tương lai của các xã hội chúng ta tùy thuộc cách ta đối diện với các thách thức này.

Nạn nhân vô tội của phá thai, các trẻ em chết vì đói hay vì bom đạn, các di dân chết đuối vì đi tìm một ngày mai tốt đẹp hơn, người cao niên hay người bệnh đang bị coi như gánh nặng, các nạn nhân của khủng bố, của chiến tranh, của bạo lực và buôn bán ma túy, môi trường bị tàn phá do mối liên hệ trấn lột của con người với thiên nhiên, trong tất cả những điều này, ân phúc của Thiên Chúa, mà ta chỉ là người quản lý cao quí chứ không phải các ông chủ, đang gặp nguy cơ. Bởi thế, nhìn đi hướng khác hay giữ im lặng là điều sai lầm. Không kém quan trọng là Tin Mừng Gia Đình, mà trong Cuộc Gặp Gỡ Các Gia Đình Thế Giới tại Philadelphia, tôi sẽ công bố một cách mạnh mẽ cùng với các hiền huynh và toàn thể Giáo Hội.

Những khía cạnh chủ yếu của sứ mệnh Giáo Hội trên thuộc cốt lõi những điều ta lãnh nhận từ Chúa. Bổn phận ta là duy trì và thông truyền chúng, ngay cả khi phương hướng thế gian đề kháng, thậm chí thù nghịch với sứ điệp này (Evangelii Gaudium, 34-39). Tôi khẩn khoản xin các hiền huynh cung ứng chứng tá này, với phương tiện và tính sáng tạo phát sinh từ tình yêu, và với sự khiêm nhường của sự thật. Nó cần được rao giảng và công bố ra bên ngoài, nhưng cũng cần tìm được chỗ trong trái tim con người và trong lương tâm xã hội.

Để đạt được mục tiêu trên, điều quan trọng là Giáo Hội tại Hoa Kỳ cũng phải là căn nhà khiêm nhường, là ngọn lửa gia đình lôi cuốn con người nam nữ bằng ánh sáng lôi cuốn và hơi ấm tình yêu. Là các mục tử, ta biết rõ trong thế giới hiện nay có biết bao tối tăm và băng giá; ta biết nỗi cô đơn và sự lãng quên mà nhiều người đang phải cảm nghiệm, dù là giữa các tài nguyên lớn lao của truyền thông và sự giầu có vật chất. Ta thấy nỗi sợ sệt của họ trên gương mặt cuộc đời, nỗi tuyệt vọng của họ và nhiều hình thức trốn chạy do nó tạo ra.

Thành thử, chỉ có một Giáo Hội tụ họp quanh ngọn lửa gia đình mới còn khả năng lôi cuốn người khác. Và không phải bất cứ lửa nào, mà phải là lửa từng rực sáng vào sáng Phục Sinh. Chúa sống lại tiếp tục thách thức các mục tử của Giáo Hội qua những nài van âm thầm của không biết bao nhiêu anh chị em ta: “Các con có gì để ăn hay không?” Ta cần nhận ra tiếng Chúa, như các tông đồ đã nhận ra trên bờ hồ Tiberius (Ga 21:4-12). Điều còn khẩn thiết hơn là lớn lên trong sự tin chắc rằng những đóm lửa của sự hiện diện của Người, từng được nhóm từ ngọn lửa thống khổ của Người, luôn đi trước ta và sẽ không bao giờ tàn lụi. Bất cứ khi nào sự tin chắc này yếu đi, thì kết cục ta chỉ còn là người trông coi tro tàn, chứ không phải là người canh giữ và phân phối ánh sáng chân thật và hơi ấm từng khiến trái tim bừng nóng trong ta (Lc 24:32).

Trước khi kết thúc các suy niệm này, xin cho phép tôi đề ra hai khuyến cáo rất gần gũi trong trái tim tôi. Khuyến cáo thứ nhất liên quan tới tư cách làm cha của các giám mục. Các hiền huynh hãy trở thành các mục tử gần gũi với dân, các mục tử láng giềng và đầy tớ. Hãy để sự gần gũi này được biểu lộ một cách đặc biệt đối với các linh mục của các hiền huynh. Các hiền huynh hãy hỗ trợ họ, để họ tiếp tục phục vụ Chúa Kitô bằng một trái tim không phân chia, vì chỉ có trái tim này mới đem sự thành toàn đến cho các thừa tác viên của Chúa Kitô. Bởi thế, tôi thúc giục các hiền huynh đừng để họ bằng lòng với những biện pháp nửa vời. Các hiền huynh hãy tìm các cách để khyến khích sự tăng trưởng thiêng liêng nơi họ, kẻo họ sa vào cơn cám dỗ trở thành các thư lại, các người cạo bàn giấy, nhưng thay vào đó, họ phải phản ảnh chức phận làm mẹ của Giáo Hội, là chức phận sinh đẻ và dưỡng nuôi con cái nam nữ. Hãy canh chừng kẻo họ mệt mỏi đến nỗi không đứng dậy được để trả lời những người đêm khuya đến gõ cửa, chỉ vì cảm thấy mình có quyền nghỉ ngơi (Lc 11:5-8). Các hiền huynh hãy huấn luyện để họ sẵn sàng dừng lại, săn sóc, xoa thuốc, nâng dậy và giúp đỡ những ai “tình cờ” thấy mình bị tước đoạt hết những gì họ nghĩ họ đã có (Lc 10:29-37).

Khuyến cáo thứ hai của tôi liên quan tới các di dân. Tôi xin các hiền huynh tha thứ cho tôi nếu tôi bênh vực cách nào đó chính nghĩa của riêng mình. Giáo Hội tại Hoa Kỳ, giống một số Giáo Hội khác, biết rõ các niềm hy vọng trong tâm hồn những “người hành hương” này. Ngay từ đầu, các hiền huynh đã học hỏi ngôn ngữ của họ, cổ vũ chính nghĩa của họ, biến các đóng góp của họ thành các đóng góp của các hiền huynh, bênh vực các quyền của họ, giúp họ giầu mạnh, và giữ cho ngọn lửa đức tin của họ sống động. Cả ngày nay nữa, không định chế Hoa Kỳ nào làm nhiều cho người di dân bằng các cộng đồng Kitô Giáo của các hiền huynh. Nay các hiền huynh đang đối diện với làn sóng di dân La Tinh gây ảnh hưởng cho nhiều giáo phận của các hiền huynh. Không những với tư cách Giám Mục Rôma, nhưng còn với tư cách một mục tử phát xuất từ Nam Mỹ, tôi cảm thấy cần phải cám ơn và khyến khích các hiền huynh. Có lẽ nhìn vào linh hồn họ là điều không dễ dàng đối với các hiền huynh; có lẽ các hiền huynh sẽ bị sự đa dạng của họ thách thức. Nhưng các hiền huynh nên biết rằng họ cũng có những tài nguyên nhằm để chia sẻ. Nên các hiền huynh đừng sợ tiếp đón họ. Các hiền huynh hãy cung cấp cho họ hơi ấm của tình yêu Chúa Kitô và các hiền huynh sẽ mở khóa được sự bí nhiệm trong trái tim họ. Tôi tin chắc rằng, như thuờng diễn ra trong quá khứ, những người này sẽ làm cho Hoa Kỳ và Giáo Hội nước này nên phong phú.

Xin Thiên Chúa chúc phúc cho các hiền huynh và xin Đức Mẹ chăm sóc các hiền huynh.
 
Diễn từ của Đức Thánh Cha với các gia đình Cuba tại Santiago De Cuba
VietCatholic Network
06:59 24/09/2015
Sáng thứ Ba, 22 tháng 9, vào lúc 8 giờ, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh Đường Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng.

Sau thánh lễ, vào lúc 11h, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các gia đình tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu của tổng giáo phận Santiago.

Tổng giáo phận Santiago là giáo phận lớn thứ hai tại Cuba sau tổng giáo phận Havana. Được thành lập vào năm 1518, tổng giáo phận hiện có 254,300 anh chị em giáo dân, sinh hoạt trong 16 giáo xứ dưới sự coi sóc của 15 linh mục triều. Bên cạnh đó, tổng giáo phận còn có 13 linh mục dòng, 34 nữ tu và 21 nam tu sĩ.

Trong diễn từ với các gia đình, Đức Thánh Cha nói:

Các lễ cưới là những thời điểm đặc biệt trong cuộc sống của nhiều người. Đối với những người cao niên hơn, ông bà cha me, thì đó là một dịp để gặt hái kết qủa việc gieo vãi. Nó trao ban niềm vui cho tâm hồn, khi trông thấy con cái lớn lên và có thể thành lập gia đình riêng. Nó là cơ may trông thấy trong một lúc tất cả những gì người ta đã tranh đấu và nó đáng công. Đồng hành với con cái, nâng đỡ chúng, khích lệ chúng, để chúng có thể quyết định xây dựng cuộc sống của chúng, thành lập gia đình, là một nhiệm vụ cao cả của các bậc cha mẹ. Rồi tới lượt họ, các đôi vợ chồng trẻ này sống trong niềm vui. Tất cả tương lai bắt đầu. Và tất cả có “mùi vị” của ngôi nhà mới, của niềm hy vọng. Trong các đám cưới luôn luôn gặp gỡ nhau quá khứ mà chúng lãnh nhận như gia tài và tương lai chờ đón chúng ta. Luôn luôn mở ra cơ may cám ơn vì tất cả những gì đã cho phép chúng ta đạt tới ngày nay với chính tình yêu mà chúng ta đã nhận lãnh.

Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai của Ngài trong một đám cưói, trong một gia đình

Và Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai của Ngài trong một đám cưới. Ngài tự tháp nhập vào lịch sử này của việc gieo vãi và gặt hái, của các giấc mơ và tìm tòi, của các cố gắng và dấn thân, của các công việc mệt nhọc đã cầy xới đất đai để sinh hoa kết quả. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau:

Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai của Ngài bên trong một gia đình, bên trong một cộng đoàn gia đình. Chính trong lòng các gia đình của chúng ta mà Ngài tiếp tục tự tháp nhập vào, tiếp tục là thành phần. Ngài thích ở trong gia đình.

Tiếp tục bài giảng Đức Thánh Cha nói : Thật là hay, khi quan sát thấy Chúa Giêsu cũng tự biểu lộ trong các bữa ăn chiều. Ăn với nhiều người khác nhau, viếng thăm các nhà khác nhau, đối với Chúa Giêsu, đã là một nơi đặc biệt ưa thích để làm cho người ta hiểu biết chương trình của Thiên Chúa. Ngài đến nhà các bạn hữu – Marta và Maria – nhưng không lựa chọn, không quan trọng đối với Ngài nếu có các người biệt phái hay người tội lỗi, như ông Dakêu. Ngài không chỉ hành động như thế, nhưng khi gửi các môn đệ đi loan báo tin vui Nước Thiên Chúa, Ngài nói với các vị : « Các con hãy ở lại trong nhà đó, ăn uống những gì họ có » (Lc 10,7). Các đám cưới, các cuộc thăm viếng các gia đình, các bữa ăn chiều, cái gì đặc biệt trong các thời điểm này của cuộc sống con người, bởi vì Chúa Giêsu ưa thích tự biểu lộ trong đó.

Tôi nhớ trong giáo phận trưóc của tôi có nhiều gia đình giải thích cho tôi rằng thời điểm duy nhất họ có để sống với nhau thường là bữa ăn chiều, khi họ đi làm việc về, và các trẻ em làm bài tập ở trường xong. Đó đã là một lúc đặc biệt của cuộc sống gia đình. Người ta bình luận ngày sống, điều mỗi người đã làm, người ta dọn dẹp nhà cửa, quần áo, tổ chức các việc làm chính cho các ngày tiếp theo, con nít cãi nhau… đó là thời điểm. Đó là các thời điểm, trong đó một người đi làm việc về, cả mệt nhọc nữa, và có vài cãi vã, tranh luận, xảy ra vài cãi vã giữa vợ chồng, nhưng không có gì phải sợ. Tôi sợ những cặp vợ chồng nói với tôi rằng họ không bao giờ cãi nhau hay tranh luận với nhau: hiếm, hiếm lắm. Nhưng Chúa Giêsu lựa chọn các lúc ấy để chỉ cho chúng ta thấy tình yêu thương của Thiên Chúa, Chúa Giêsu lựa chọn các khoảng không đó để bước vào trong các nhà và giúp chúng ta khám phá ra Thần Khí sống và hành động trong các nhà và trong các sự việc thường ngày của chúng ta. Chính trong nhà mà chúng ta học sống tình huynh đệ, chúng ta học sống tình liên đới, chúng ta học không độc tài. Chính trong nhà mà chúng ta học tiếp đón và đánh giá cao cuộc sống như một phước lành, và mỗi người cần các người khác để tiến tới. Chính trong nhà mà chúng ta sống kinh nghiệm sự tha thứ, và chúng ta đuợc mời gọi tha thứ liên tục, để cho mình được biến đổi. Thật là hay, khi thấy trong nhà không có chỗ cho các « mặt nạ », chúng ta là điều chúng ta là, và trong một cách này hay cách khác, chúng ta được mời gọi tìm điều tốt đẹp nhất cho các người khác.

Chính vì thế cộng đoàn kitô gọi các gia đình là các Giáo Hội tại gia, bởi vì chính trong hơi ấm của nhà mà đức tin thấm nhập mọi góc cạnh cuộc sống, soi sáng mọi không gian, xây dựng cộng đoàn. Vì chính trong các thời điểm như thế con người đã bắt đầu khám phá ra tình yêu thương cụ thể và hoạt động của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha nói thêm: Trong nhiều nền văn hóa ngày nay, các khoảng không đó đang biến mất, các thời điểm gia đình đó đang biến mất, từ từ tất cả hướng tới chỗ tách rời nhau, tự cô lập, thưa dần đi các thời điểm chung, để hiệp nhất với nhau, để ở trong gia đình. Và như thế người ta không biết chờ đợi, không biết xin phép, không biết xin lỗi, không biết cám ơn nữa, bởi vì nhà trở nên trống rỗng, không phải trống rỗng người, nhưng trống rỗng các tương quan, trống rỗng các tiếp xúc nhân bản, trống rỗng các cuộc gặp gỡ, giữa cha mẹ ông bà, cháu chắt, anh em… Cách đây ít lâu có một người làm việc với tôi kể rằng vợ ông và các con đi nghỉ hè và ông ở nhà một mình, vì ông phải làm việc trong các ngày đó. Ngày đầu tiên nhà vắng lặng « bình an », ông hạnh phúc vì không có gì vô trật tự. Ngày thứ ba khi tôi hỏi ông ra sao, thì ông trả lời : « Con muốn tất cả họ trở về ». Ông cảm nhận rằng không thể sống mà không có vợ con. Và đây là diều đẹp, đẹp. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm sự cần thiết của gia đình trong cuộc sống chúng ta như sau :

Không có gia đình, không có hơi ấm của nhà, cuộc sống trở thành trống rỗng, bắt đầu thiếu các mạng lưới nâng đỡ chúng ta trong các khó khăn, các mạng lưới dưỡng nuôi chúng ta trong cuộc sống thường ngày và động viên cuộc chiến đấu cho thịnh vượng. Gia đình cứu chúng ta khỏi hai hiện tượng, hai điều xảy ra ngày nay: sự gẫy vụn, nghĩa là sự chia rẽ, và đám đông hoá. Trong cả hai trường hợp con người biến thành các cá nhân cô lập, dễ bị lèo lái và cai trị. Và khi đó chúng ta tìm thấy trong thế giới xã hội các chia rẽ, các đổ vỡ, các chia ly hay việc đám đông hóa cao độ, là các hậu quả của sự đổ bể của các mối dây gia đình; khi mất đi các tương quan khiến cho chúng ta trở thành con người, dậy chúng ta là người. Và như thế một người quên nói: cha, má, con trai, con gái, ông nội, bà ngoại… như thế nào. Người ta mất ký ức về các liên lạc này là nền tảng cuộc sống. Chúng là nên tảng tên gọi mà chúng ta có.

Gia đình là trường dậy tính nhân bản, trường dậy lưu tâm tới các nhu cầu của tha nhân, chú ý tới cuộc sống của người khác. Khi chúng ta sống tốt trong gia đình, các ích kỷ nhỏ - chúng có, bởi tất cả chúng ta đều ít nhiều ích kỷ - nhưng khi người ta không sống một cuộc sống gia đình, thì sinh ra những người, mà chúng ta có thể định nghĩa như thế này: “tôi chủ từ, tôi trợ động từ, tôi trạng từ, với tôi, cho tôi” hoàn toàn tập trung nơi chính mình, không biết tới tình liên đới, huynh đệ, công việc chung, tình yêu thương, việc thảo luận với các anh chị em khác. Họ không biết tới những điều đó. Tuy có nhiều khó khăn gây đau buồn cho các gia đình của chúng ta trên thế giới ngày nay, nhưng chúng ta làm ơn đừng quên điều này, và Đức Thánh Cha gióng lên lời kêu gọi sau đây:

Các gia đình không phải là một vấn đề, nhưng trước hết chúng là một cơ may. Một cơ may mà chúng ta phải săn sóc, che chở và đồng hành. Đây là một kiểu để nói rằng các gia đình là một phước lành. Khi bạn bắt đầu sống gia đình như là một vấn đề, thì bạn mỏi mệt, không bước đi nữa, bởi vì bạn hoàn toàn tập trung nơi chính bạn.

Ngày này người ta thảo luận nhiều về tương lai, về thế giới nào chúng ta muốn để lại cho con cháu chúng ta, về xã hội nào chúng ta muốn cho chúng. Tôi tin rằng có thể tìm ra một trong những câu trả lời, khi nhìn gia đình đã chia sẻ chứng từ với chúng ta, từng người trong chúng ta: chúng ta muốn dể lại một thế giới của các gia đình. Đó là gia tài tốt đẹp nhất: chúng ta để lại một thế giới của gia đình. Chắc chắn là không có gia đình nào hoàn hảo cả, không có các đôi vợ chống hoàn hảo, cha mẹ hoàn hảo, cũng không có các con cái hoàn hảo, và nếu không gây xúc phạm, thì tôi cũng nói không có các mẹ chồng, mẹ vợ nào hoàn hảo cả. Không có. Không có. Nhưng điều này không ngăn cản có một câu trả lời cho ngày mai. Thiên Chúa kích thích yêu thương, và tình yêu thì luôn luôn dấn thân với các người mình yêu. Chính vì vậy chúng ta hãy săn sóc các gia đình của chúng ta, là các trường học đích thật của ngày mai. Chúng ta hãy săn sóc các gia đình của chúng ta, là các khoảng không của tự do. Chúng ta hãy săn sóc các gia đình của chúng ta, là các trung tâm nhân bản thực sự.

Tiếp tục bài giảng Đức Thánh Cha đã đưa ra một đề nghị mục vụ rất dễ thương. Ngài nói: Tới đây tôi nghĩ tới một hình ảnh trong các buổi tiếp kiến ngày thứ tư hàng tuần, khi tôi đi chào tín hữu, có biết bao nhiêu bà mẹ mang thai giơ bụng cho tôi và nói: “Cha ơi, cha có chúc lành cho con con không?” Bây giờ tôi xin đề nghị một điều với tất cả các phụ nữ “mang thai của hy vọng”, bời vì một đứa con là một niềm hy vọng: xin các chị em ấy trong lúc này đây hãy giơ tay sờ bụng mình. Ở đây nếu có ai, thì hãy làm như thế. Hay các phụ nữ có thai đang theo dõi qua đài phát thanh hay truyền hình xin cũng hãy làm như vậy. Và tôi, tôi ban phép lành cho từng bà mẹ, cho từng đứa con trai con gái đang chờ đợi trong bụng mẹ. Như thế xin mỗi phụ nữ mang thai hãy giơ tay sờ vào bụng mình, và tôi ban phúc lành nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và tôi cầu chúc cháu sinh ra, xinh đẹp và khoẻ mạnh, lớn tốt, và chị em có thể nuôi đạy cháu. Chị em hãy vuốt ve đứa con đang chờ đợi.

Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng: Tôi không muốn kết thúc mà không nhắc tới Bí Tích Thánh Thể. Anh chị em đã nhận thấy rằng Chúa Giêsu muốn dùng bữa ăn chiều như khoảng không của việc tưởng niệm Ngài. Ngài chọn một lúc cụ thể của cuộc sống gia đình như không gian sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta. Một lúc được sống và mọi người có thể hiểu: đó là bữa ăn chiều.

Và Bí tích Thánh Thể là bữa ăn chiều của gia đình Chúa Giêsu, từ chân trời này tới chân trời kia của trái đất tụ họp nhau để lắng nghe Lời Ngài, và được nuôi dưỡng với Mình Chúa Giêsu là Bánh Sự Sống của các gia đình chúng ta. Ngài muốn luôn luôn hiện diện bằng cách dưỡng nuôi chúng ta với tình yêu thương của Ngài, nâng đỡ chúng ta với đức tin của Ngài, trợ giúp chúng ta với niềm hy vọng của Ngài, để trong mọi trạng huống cuộc đời chúng ta có thể sống kinh nghiệm Ngài là Bánh thật của Trời.

Trong vài ngày nữa tôi sẽ tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế của các gia đình và chỉ còn không đầy một tháng nữa là Thương Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về đề tài Gia Đình. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện. Tôi xin anh chị em làm ơn cầu nguyện cho hai ý chỉ này, để chúng ta tất cả biết trợ giúp nhau và lo lắng cho gia đình, để chúng ta ngày càng biết khám phá ra Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa sống giữa dân Người bằng cách làm cho mỗi gia đình và tất cả các gia đình trở thành nơi ở của Ngài. Tôi tin tưởng nơi lời cầu nguyện của anh chị em. Xin cám ơn anh chị em.”
 
Một chút lịch sử về các chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Các Đức Giáo Hoàng
Bùi Hữu Thư
07:05 24/09/2015
Arlington Catholic Herald: Lịch sử về các chuyến viếng thăm của các giáo hoàng tại Hoa Kỳ có nhiều sự ngạc nhiên. Và ngạc nhiên đầu tiên là Chân Phước Phaolô VI không phải là vị giáo hoàng đầu tiên đã đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 10, năm 1965, khi ngài đáp xuống phi trường quốc tế mới được khánh thành John F. Kennedy. Không phải như vậy, vị giáo hoàng đầu tiên đặt chân lên đất Hoa kỳ là Chân Phước Piô IX vào năm 1849.

Năm 1848, là năm tại Âu Châu có nhiều cuộc nổi lọan. Vào tháng 11 năm đó, Đức Thánh Cha Piô IX đã phải bỏ trốn Rôma và trú ẩn tại Gaeta, một thành phố hải cảng phía nam Naples. Một tháng sau, chiến hạm USS Constitution, “Old Ironside” đã hải hành sang Âu Châu để trương quốc kỳ Hoa Kỳ và bảo vệ quyền lợi của mình và các công dân Mỹ trong khi loan lạc. Sau khi ghé bến Tripoli, tại Lybia và Alexandria, Ai Cập, chiến hạm lớn này đã tiến vào lãnh hải nước Ý và đã cặp bến Gaeta vào tháng 8 năm 1849. Viên y sĩ chiến hạm đã mời Đức Thánh Cha Piô IX và Vua Ferrdinand II của Vương Quốc Siciles lên thăm tầu, nơi hai vị lãnh tụ này đã được đón tiếp nồng hậu theo đúng quân cách. Đức Giáo Hoàng đã ban phép lành cho các thủy thủ Công Giáo đang sắp hàng trên boong tầu, và ngài được hạm trưởng đón tiếp trong phòng khách chiến hạm, và được chiến hạm bắn 21 phát súng đại bác chào theo nghi thức của một vị nguyên thủ quốc gia. Sau đó chính ngài đã tặng cho các thủy thủ Công Giáo trên tầu các chuỗi hạt Mân Côi và tặng vị hạm trưởng John Gwinn, một huy chương có hình Đức Giáo Hoàng với huy hiệu trên khiên. Xin nhắc là một chiến hạm chính là lãnh thổ của một quốc gia có quốc kỳ được treo sau lái.

Chuyến tông du Hoa Kỳ đầu tiên của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người Ba Lan, cũng là một sự ngạc nhiên đối với ngài. Trước đó ngài đã đến thăm nước Mỹ hai lần, nhưng có rất ít cơ hội tiếp xúc với đời sống của người Công Giáo tại đây. Điều này thay đổi hoàn toàn vào tháng 10, năm 1979, khi có sự thay đổi toàn diện – từ những tiếng hoan hô vang dội của các thanh thiếu niên tại Madison Square Garden đến những nông dân thuộc tiểu bang Iowa sốt sắng tụ tập chung quanh ngài trong một ruộng bắp – chứng tỏ sự năng động của đời sống Công Giáo Hoa Kỳ. Nước Mỹ dường như không mang một hình ảnh giống như miền Tây Âu: nơi tôn giáo suy đồi, nơi người dân không cảm thấy tội lỗi về về lối sống trần tục quá khích.

Và còn ngạc nhiên hơn nữa, ai có thể ngờ năm 1945, một cựu tù binh người Đức, Joseph Aloisius Ratzinger, đã từng bị quân lực Hoa Kỳ giam giữ một thời gian sau khi chính thể Đức Quốc Xã sụp đổ, lại được tổng thống Hoa kỳ đón chào như một giáo hoàng tại công viên phía nam của Toà Bạch Ốc, với dàn quân nhạc của Bộ Binh Hoa Kỳ? Hay chính vị giáo hoàng này, từ lâu bị giới truyền thông Hoa kỳ coi là cải cách và độc đóan, đã có một bài giảng hùng hồn trong Thánh Lễ tại nhà thờ chánh toà St. Patrick tại Nữu Ước, về sự cởi mở và quảng đại của Giáo Hội khi “được nhìn từ bên trong.”

Rất nhiều người ngạc nhiên về niềm vui và sự nồng ấm của Đức Thánh Cha Benedict XVI khi ngài viếng thăm Hoa Kỳ năm 2008; nhưng một vị giáo hoàng người Đức đã có thể cám ơn người Anh vì đã thắng trận trong Thế Chiến thứ hai, lại còn làm cho mọi người ngạc nhiên hơn mặc dù ngài xuất thân trong nền văn hóa Phát Xít đã bị lên án.

Các giáo hoàng khi đến Hoa Kỳ đã có những lời nói mạnh mẽ để thách đố và khuyến khích, và điều này đã được tái diễn với Đức Thánh Cha Phanxicô. Tuy nhiên, không giống các Đức Thánh Cha Phaolô VI, Gioan Phaolô II, và Benedict XVI, Đức Thánh Cha Phanxicô đến Hoa Kỳ lần đầu tiên. Nơi đây ngài đã thấy một Giáo Hội, mặc dầu gặp nhiều khó khăn, vẫn là bằng chứng và biểu tượng của “Giáo Hội của ngài thường trực truyền giáo” trong thế giới đang phát triển. Trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các con chiên Hoa Kỳ của ngài – và cũng thách đố chúng ta – hy vọng rằng ngài cũng bị thách đố, khuyến khích và phấn khởi bởi đức tin sống động của người Công Giáo Hoa Kỳ.
 
Bài phát biểu của Tổng Thống Obama trước Đức Thánh Cha Phanxicô tại tòa Bạch Ốc
Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.
08:43 24/09/2015
Bài phát biểu của Tổng Thống Obama trước Đức Thánh Cha Phanxicô

(Nhà Trắng, 23-9-2015).

Chào buổi sáng! Chúa đã làm nên một ngày thật tuyệt vời! Kính thưa Đức Thánh Cha, Michelle và tôi xin chào mừng Ngài đến với Nhà Trắng. Ở đây thường không đông người như thế này – nhưng tầm mức và tinh thần của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chỉ phản ánh phần nào lòng yêu mến sâu xa của 70 triệu người Công Giáo Mỹ… và con đường sứ điệp tình yêu và hy vọng của Ngài đã truyền cảm hứng cho biết bao người, trên khắp đất nước chúng tôi và trên toàn thế giới. Thay lời cho người dân Mỹ, thật là vinh dự lớn lao và là đặc ân cho tôi được chào đón Ngài đến với nước Mỹ.

Hôm nay, chúng ta đánh dấu nhiều điểm khởi đầu. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài được chúc mừng là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ. Đây là chuyến thăm nước Mỹ đầu tiên của Ngài. Và Ngài cũng là vị Giáo Hoàng đầu tiên chia sẻ Thông Điệp trên Twitter.

Thưa Đức Thánh Cha, chuyến thăm của Ngài không chỉ cho phép tôi, trong cách thế khiêm tốn, đáp lại lòng hiếu khách đặc biệt mà Ngài rộng mở với tôi tại Vatican năm ngoái. Nó cũng cho thấy biết bao người dân Mỹ, từ mọi nền văn hóa và thuộc mọi niềm tin, quý trọng vai trò của Giáo Hội Công Giáo trong việc phát triển đất nước. Ngay từ thời tôi làm việc tại các khu phố nghèo cùng với Giáo Hội Công Giáo tại Chicago, đến thời tôi làm Tổng Thống, tôi đã tận mắt thấy cung cách mà mỗi ngày, các cộng đồng Công Giáo, các linh mục, các nữ tu, và các giáo dân nuôi những người đói khát, chữa lành người đau ốm, che chở người vô gia cư, giáo dục các trẻ em, và củng cố đức tin nâng đỡ rất nhiều người.

Điều ấy thật đúng trên đất Mỹ, cũng đúng trên toàn thế giới. Từ đường phố nhộn nhịp của Buenos Aires tới ngôi làng xa xôi ở Kenya, các tổ chức Công Giáo phục vụ người nghèo, giúp đỡ các tù nhân, xây dựng các trường học và nhà ở, thành lập các cô nhi viện và các bệnh viện. Và khi Giáo Hội đứng về phía những người đấu tranh để phá vỡ xiềng xích của nghèo đói, thì đó cũng là tiếng nói và niềm hy vọng cho những ai đang tìm cách bẻ gãy xiềng xích của bạo lực và áp bức.

Tuy nhiên, tôi tin rằng, niềm vui nồng nhiệt xung quanh chuyến viếng thăm của Ngài phải được ghi nhận, không chỉ do vai trò của Ngài trong tư cách là Giáo Hoàng, mà còn do những phẩm tính độc đáo của Ngài trong tư cách là một con người. Với lòng khiêm tốn của Ngài, Ngài mang lấy một sự đơn sơ, lịch thiệp trong lời nói và sự quảng đại trong tinh thần, chúng tôi nhìn thấy một mẫu gương sống động cho những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, Đấng là vị lãnh đạo có thẩm quyền luân lý không chỉ trong lời nói mà còn trong hành động.

Ngài mời gọi tất cả chúng ta, Công Giáo cũng như không Công Giáo, đặt “người nhỏ bé nhất” vào tâm điểm của sự quan tâm của chúng ta. Ngài nhắc chúng ta rằng, trong cái nhìn của Thiên Chúa, sự đo lường của chúng ta như là các cá nhân, như là các xã hội, không được xác định bởi sự giàu có hay quyền lực hay địa vị hay danh tiếng, nhưng xác định bởi cách thế chúng ta đáp lại lời mời gọi của Kinh Thánh để nâng đỡ người nghèo và người bị thiệt thòi, thúc đẩy công bằng và chống lại bất công, và đảm bảo rằng, mỗi người có thể sống đúng phẩm giá – bởi vì tất cả chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa.

Ngài nhắc chúng ta nhớ rằng “sứ điệp mạnh mẽ nhất của Thiên Chúa” là lòng thương xót. Điều ấy có nghĩa là chào đón người lạ với sự đồng cảm và con tim rộng mở, từ những người tị nạn phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh tàn phá, đến những người nhập cư phải rời bỏ nhà cửa để đi tìm cuộc sống tốt hơn. Điều ấy có nghĩa là diễn tả sự cảm thông và tình yêu với những người chịu thiệt thòi và bị gạt ra bên lề, với những người chịu đau khổ, với những người đang tìm sự cứu độ.

Ngài nhắc chúng ta nhớ về cái giá phải trả cho chiến tranh, đặc biệt là những người cô thế và người không có khả năng tự vệ, và thúc giục chúng ta hướng tới tính khẩn thiết của hòa bình. Thưa Đức Thánh Cha, chúng tôi biết ơn Ngài vì sự nâng đỡ vô giá mà Ngài dành cho chúng tôi trong những bước khởi đầu với nhân dân Cuba, với lời hứa cho mối tương quan tốt hơn giữa hai quốc gia, cho sự hợp tác hơn nữa, và cho đời sống tốt hơn với người dân Cuba. Chúng tôi cám ơn Ngài vì tiếng nói đầy nhiệt huyết của Ngài chống lại các cuộc xung đột chết người. Các xung đột ấy tàn phá cuộc sống của quá nhiều người nam nữ và trẻ em. Chúng tôi cám ơn Ngài vì Ngài mời gọi các quốc gia chống lại chiến tranh và giải quyết các tranh chấp thông qua ngoại giao.

Ngài nhắc chúng ta nhớ rằng, con người chỉ thực sự tự do khi họ có thể thực hành đức tin của mình cách tự do. Ở nước Mỹ này, chúng ta trân quý tự do tôn giáo. Thế nhưng, trên thế giới ngay lúc này đây, những người con của Chúa, kể cả các Kitô hữu, bị phân biệt đối xử, thậm chí bị giết chết vì đức tin của mình. Các tín hữu bị ngăn cản, không được tụ họp tại nơi thờ phượng. Họ bị tù đày. Các nhà thờ bị phá hủy. Vì thế, chúng tôi cùng với Ngài đứng về phía bảo vệ tự do tôn giáo và thúc đẩy đối thoại liên tôn, biết rằng mọi người ở mọi nơi phải có khả năng sống đức tin cách tự do khỏi nỗi sợ hãi và khỏi sự đe dọa.

Thưa Đức Thánh Cha, Ngài nhắc chúng tôi nhớ rằng, chúng ta có bổn phận thánh thiêng bảo vệ hành tinh của chúng ta. Đây là món quà tuyệt với Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng tôi ủng hộ lời mời gọi của Ngài đối với các nhà lãnh đạo thế giới, cho việc nâng đỡ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trong sự biến đổi khí hậu, cho việc xích lại gần nhau để bảo vệ thế giới của chúng ta cho các thế hệ tương lai.

Với sự Thánh Thiện, trong lời nói và hành động của Ngài, Ngài là tấm gương đạo đức sâu sắc. Và với những lời nhắc nhẹ nhàng nhưng kiên quyết về bổn phận của chúng ta với Thiên Chúa và với nhau, Ngài đang lôi kéo chúng ta ra khỏi sự tự mãn. Tất cả chúng ta, nhiều lần, có thể kinh nghiệm sự khó chịu, khi chúng ta nhận thấy khoảng cách giữa cung cách sống hằng ngày với những gì chúng ta biết là thật là đúng. Nhưng tôi tin rằng, sự khó chịu ấy là một phúc lành, vì nó chỉ ra cho chúng ta điều gì đó tốt hơn. Ngài đánh thức lương tâm chúng ta khỏi giấc ngủ mơ; Ngài mời gọi chúng ta vui trong Tin Mừng, và trao tặng chúng ta sự tự tin để đến với nhau, trong khiêm tốn và phục vụ, và theo đuổi một thế giới yêu thương hơn, công bằng hơn, và tự do hơn. Ở đây và trên khắp thế giới, cầu chúc cho thế hệ chúng ta lưu tâm đến lời mời gọi của Ngài để “không bao giờ đứng bên ngoài chuỗi hy vọng sống động này!”

Vì món quà hy vọng lớn lao mà Ngài dành cho nước Mỹ, thưa Đức Thánh Cha, chúng tôi cám ơn và chào đón Ngài, với niềm vui và lòng biết ơn.

Chuyển ngữ: Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.
 
Đức Giáo Hoàng bất ngờ thăm các Sơ Dòng Người Nghèo
Thuý Vy
13:03 24/09/2015
Vào ngày 23 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện một chuyến thăm đột xuất, không có trong lịch trình các Sơ Dòng Người Nghèo, một cộng đoàn bị “ kẹt cứng” trong một vụ tranh chấp tòa án với chính quyền của Obama về việc đánh thuế theo chương trình HHS ( Heath and Human Services).

"Rõ ràng đây là một dấu hiệu hỗ trợ cho quý Sơ" Cha Federico Lombardi, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết.

"Đức Thánh Cha đã nói chuyện với mỗi người trong cộng đoàn, từ các thỉnh sinh trẻ nhất đến các sơ già đến trăm tuổi của chúng tôi, và sau đó Ngài đã nói chuyện với tất cả chúng tôi về tầm quan trọng của công việc của chúng tôi trong việc phục vụ người già," Sơ Constance Veit nói. "Chúng tôi rất cảm động bởi những lời khuyến khích của Đức Giáo Hoàng."
 
Video bé gái can đảm 5 tuổi con người nhập cư bất hợp pháp được gặp ĐGH
Trần Mạnh Trác
17:34 24/09/2015


Ngaỳ thứ Tư vừa qua, trên đoạn đường từ toà Bạch Cung tới St. Matthew’s Cathedral, một bé gái 5 tuổi đã len lỏi vượt qua hàng rào an ninh mà báo 'the New York Times' mô tả là "to lớn chưa từng có trong lịch sử cuả Hoa Kỳ," để gặp ĐGH.

Em đã bị 2 nhân viên an ninh giữ lại ở giữa chừng, nhưng may mắn thay ĐGH đã nhìn thấy và gọi em lại. Em trao cho ĐGH một lá thư xin Ngài đừng quên thân phận những đứa trẻ "đang không được ở với cha mẹ bởi vì chiến tranh, vì bạo lực, vì đói."

Em tên là Sophie Cruz, sinh ra tại Hoa Kỳ và đương nhiên là công dân Mỹ nhưng cha mẹ em là những người nhập cư bất hợp pháp, quê quán ở Oaxaca Mexico. Họ sống lén lút tại vùng Los Angeles, California.

Coi video:



Một nhóm tranh đấu cho những người nhập cư goị là 'the Catholic Delegation for Reform' (nhóm đại biểu Công Giáo cho Cải Cách Nhập Cư) đã giúp em và ông bố đi tới Washington DC để mưu tìm cơ hội gặp ĐGH. Nhóm hy vọng sự việc sẽ gióng lên một tiếng chuông lôi kéo sự lưu tâm cuả mọi người về vấn đề Nhập Cư.



Trên phong bì: Con và các bạn thương yêu nhau mặc dù khác màu da


Nội dung lá thư như sau:

"Thưa Đức Giáo Hoàng Phanxicô, con xin thưa rằng, lòng con đang buồn rời rợi, vì con lo sợ một ngày nào đó ICE sẽ trục xuất cha mẹ cuả con. Con chỉ mong có một quyền là được sống chung với cha mẹ. Con có quyền được hạnh phúc. Bố con đang làm việc rất chăm chỉ trong một nhà máy mạ kim loại. Những người nhập cư như bố con đang nuôi sống đất nước này. Do đó, họ xứng đáng một cuộc sống nhân phẩm, họ xứng đáng được tôn trọng, họ xứng đáng được Cải Cách Nhập Cư, vì sự việc đó sẽ có lợi cho đất nước của con, và bởi vì họ xứng đáng giành được sự đó qua việc lao động rất chăm chỉ, như hái cam, hành tây, dưa hấu, cải bắp, rau diếp, và nhiều thứ khác. Xin ĐTC đừng quên chúng con, hay những đứa bé đau khổ khác đang không được ở với cha mẹ bởi vì chiến tranh, vì bạo lực, vì đói."
 
Đức Thánh Cha giã từ Cuba lên đường sang Hoa Kỳ
VietCatholic Network
17:07 24/09/2015
Sáng thứ Ba, 22 tháng 9, vào lúc 8 giờ, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh Đường Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng.

Sau đó, vào lúc 11h, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các gia đình tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu của tổng giáo phận Santiago.

Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người hiện diện và dân chúng toàn thành phố Santiago.

Đức Tổng Giám Mục Santiago đã tháp tùng Đức Thánh Cha đi xuống gian giữa nhà thờ chính toà ra ngoài quảng trường nhỏ đối diện với Công Viên Céspendes để chào và ban phép lành cho hàng ngàn tín hữu thám dự buổi gặp gỡ từ bên ngoài. Đức Thánh Cha nói: “Tôi xin chào anh chị em và xin cám ơn anh chị em về sự tiếp đón nồng nhiệt. Người dân Cuba thật dễ thương, tốt lành, và họ làm cho bạn cảm thấy như ở nhà vậy. Xin cám ơn anh chị em rất nhiều. Và tôi muốn nói lên một lời hy vọng. Một lời hy vọng mà có lẽ sẽ làm cho chúng ta quay đầu lui quay đầu tới. Nhìn về đàng sau: ký ức. Nhớ tới những người đã cho chúng ta vào đời, và đặc biệt là các ông bà. Xin chào các ông bà nhiều lắm. Chúng ta đừng quên các ông bà. Các ông bà là ký ức sống động của chúng ta. Và nhìn về phía trước: các trẻ em và người trẻ là sức mạnh của dân tộc. Một dân tộc săn sóc các ông bà, trẻ em và giới trẻ của mình, thì có chiến thắng được bảo đảm! Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin hãy để tôi ban phép lành cho anh chị em, nhưng với một điều kiện. Anh chị em phải trả cái gì nhé: tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Đó là điều kiện. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần chúc lành cho anh chị em. Xin tạm biệt và cám ơn anh chị em!

Lúc 12 giờ 15 phút Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Antonio Maceo của Santiago, nơi diễn ra lễ nghi từ biệt Cuba.

Hiện diện trong lễ nghi tiễn biệt có các Giám Mục Cuba, tổng thống Raul Castro, một số giới chức dân sự và một nhóm tín hữu. Đức Thánh Cha đã đàm đạo với tổng thống Raul Castro vài phút trong phòng khánh tiết danh dự của phi trường trước khi diễn ra nghi thức tiễn biệt.

Ban nhạc cử hành quốc thiều Vaticăng và quốc thiều Cuba. Đức Thánh Cha bắt tay chào từ biệt tổng thống và mọi người, trước khi với tay lấy cái cặp đen của ngài bước tới máy bay. Tổng thống Raul Castro đã đi theo Đức Thánh Cha tới chân thang máy bay và bắt tay từ biệt ngài lần nữa. Chiếc A 330 của hãng hàng không Alitalia đã cất cánh rời phi trường quốc tế Santiago lúc 12 giờ 30 để trực chỉ thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, cách đó 2.103 cây số.
 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô phát biểu tại Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, sáng ngày 24 tháng 9 năm 2015.
Giuse Thẩm Nguyễn
17:19 24/09/2015
Đức Giáo Hoàng Phanxicô phát biểu tại Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, sáng ngày 24 tháng 9 năm 2015.

CNS. -Trong buổi nói chuyện với lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ sáng nay 24 /9/2015, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã trích dẫn Luật Khuôn Vàng Thước Ngọc khi nói với các nhà lập pháp rằng họ phải có trách nhiệm để bảo vệ đời sống con người trong tất cả các giai đoạn của sự phát triển.

Lời phát biểu đó được mọi người trong phòng họp nồng nhiệt đón nhận bằng cách đứng lên vỗ tay tán dương.

“Chúng ta hãy nhớ Luật Vàng này: Hãy làm cho người khác những gì mình muốn người ta làm cho mình”, Đức Thánh Cha nói như vậy.

“Luật này chỉ cho chúng ta hướng đi rõ ràng: Chúng ta hãy cư xử với người khác với một tấm lòng và sự cảm thông như chúng ta muốn được đối xử “, Ngài nói. “ Chúng ta hãy tìm kiếm cho người khác những cơ hội giống như chúng ta kiếm tìm cho mình. Chúng ta hãy giúp đỡ những người khác được lớn lên như chúng ta mong mỏi mình được giúp đỡ”

“Nói cách khác, nếu chúng ta muốn sự an toàn, chúng ta hãy cho người khác sự an toàn,” Ngài nói. “Nếu chúng ta muốn được sống, hãy cho người khác sống. nếu chúng ta muốn có cơ may, hay cho người khác những cơ may.

“Thước đo mà chúng ta dùng cho người khác cũng chính là thước đo chúng ta khi thời đến,” Ngài nói.

“Khuôn Vàng Thước Ngọc cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình là giữ gìn và bảo vệ đời sống con người trong mọi giai đoạn phát triển,” Đức Thánh Cha phát biểu.

Khi Ngài phát biểu như thế, gần như cả phòng hội đứng lên vỗ tay đồng thuận với ý kiến của Đức Giáo Hoàng.

Vào tuần trước, 177 dân biểu quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống lại một dự luật mà việc giết một trẻ sơ sinh vẫn còn sống trong một vụ phá thai là một hành vi giết người.

Đầu tuần này, các thượng nghị sĩ đã cố tình ngăn cản một dự luật để cấm tiến hành việc phá thai khi mà người mẹ đã có thai được 20 tuần lễ.

Ngay sau khi quốc hội đứng lên vỗ tay, Đức Giáo Hoàng liền đề cập đến việc bảo vệ và duy trì cuộc sống của con người qua vấn đề án tử hình.

“Ngay từ những ngày đầu làm công tác mục vụ của mình, qua nhiều mức độ khác nhau, tôi đã ủng hộ việc bãi bỏ trên phạm vi toàn cầu những bản án tử hình,” Ngài nói. Tôi tin tưởng rằng việc bãi bỏ án tử hình là điều chọn tốt nhất vì mỗi cuộc sống đều rất linh thiêng, mỗi người đều được ban cho một món quà cao quý không ai tước đi được là phẩm giá và xã hội sẽ chỉ có thể hưởng lợi từ việc giúp những tội phạm hoán cải, tu sửa lại cuộc đời.

Giuse Thẩm Nguyễn
 
Diễn từ của Đức Thánh Cha với các Giám Mục Hoa Kỳ
VietCatholic Network
21:24 24/09/2015
Sáng thứ Tư 23 tháng 9, sau cuộc tiếp tân tại tòa Bạch Cung, lúc 11 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã gặp các Giám Mục Hoa Kỳ tại nhà thờ chính tòa Hoa Thịnh Đốn.

Giáo Hội Hoa Kỳ hiện có 177 giáo phận La Tinh, 17 giáo phận Đông Phương. Bên cạnh đó còn có một miền phủ doãn tông tòa, 1 giáo phận quân đội và một giáo hạt tòng nhân là giáo hạt Ngai Tòa Thánh Phêrô với cấu trúc ngang hàng với một giáo phận dành cho các tín hữu Anh Giáo muốn quay về với Giáo Hội Công Giáo nhưng vẫn muốn giữ các Phụng Vụ riêng mình. Giáo Hội tại Hoa Kỳ hiện có 398 giám mục và 59 Tổng Giám Mục, trong số này có 4 vị là Hồng Y.

Ngôi nhà thờ mà quý vị và anh chị em đang thấy đây là nhà thờ chính tòa Thánh Matthêu. Nhà thờ dài 47m, rộng 41m và cao đến 61m. Sau nhiều đợt xây dựng, ngôi nhà thờ như chúng ta thấy đây đã được hoàn thành vào năm 1913. Đến năm 1939, thánh đường này được chọn làm nhà thờ chính toà cho tổng giáo phận mới thành lập là tổng giáo phận thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Trong diễn từ với các Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha nói:



Các hiền huynh giám mục thân mến,


Tôi vui mừng khi chúng ta được gặp nhau tại thời khắc này trong sứ mệnh tông đồ đã đưa tôi tới xứ sở của các hiền huynh. Tôi cám ơn Đức Hồng Y và Tổng Giám Mục Kurtz vì những lời tốt đẹp của ngài nhân danh các hiền huynh. Tôi đánh giá cao sự nghinh đón của các hiền huynh và các cố gắng quảng đại đã được đưa ra để giúp việc đặt kế hoạch và tổ chức chuyến viếng thăm của tôi.

Âu yếm nhìn các hiền huynh, là các mục tử của họ, tôi muốn ôm lấy tất cả Giáo Hội địa phương mà trên đó, các hiền huynh thừa hành trách nhiệm đầy yêu thương của mình. Tôi muốn xin các hiền huynh chia sẻ lòng âu yếm và sự gần gũi thiêng liêng của tôi đối với Dân Chúa trên lãnh thổ mênh mông này.

Trái tim Đức Giáo Hoàng mở rộng để bao gồm mọi người. Chứng thực sự mênh mông của tình yêu Thiên Chúa vốn là tâm điểm của sứ mệnh đã được ủy thác cho Người Kế Vị Thánh Phêrô, Đại Diện của Đấng, trên thập giá, đã ôm lấy toàn thể loài người. Ước chi không một chi thể nào của Nhiệm Thể Chúa Kitô và của nhân dân Hoa Kỳ cảm thấy bị loại ra khỏi vòng tay của Đức Giáo Hoàng. Bất cứ nơi nào danh Chúa Giêsu được nói tới, xin cho tiếng nói của Đức Giáo Hoàng cũng được vang lên để quả quyết rằng "Người là Đấng Cứu Rỗi"! Từ các thành phố duyên hải vĩ đại tới các bình nguyên Trung Tây của các hiền huynh, từ vùng tận Nam tới vùng tận Tây, bất cứ ở đâu dân của các hiền huynh tụ họp nhau trong cộng đoàn Thánh Thể, xin cho Đức Giáo Hoàng không chỉ là một cái tên nhưng là một hiện diện được cảm nhận, nâng đỡ lời khẩn khoản của Nàng Dâu: "Lạy Chúa, xin hãy đến!"

Bất cứ khi nào một bàn tay đưa ra để làm điều thiện và để biểu lộ tình yêu của Chúa Kitô, để lau khô nước mắt hay để đem an ủi lại cho người cô đơn, để chỉ đường cho một ai đó đi lạc hay để ủi an một tâm hồn tan nát, để giúp người vấp ngã hay để dạy dỗ những ai đói khát sự thật, để tha thứ hay để đề nghị một khởi đầu mới trong Thiên Chúa... các hiền huynh hãy biết rằng Đức Giáo Hoàng luôn ở cạnh các hiền huynh và hỗ trợ các hiền huynh. Ngài đặt tay ngài lên tay các hiền huynh, bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi tác, nhưng nhờ ơn Thiên Chúa, vẫn còn có thể nâng đỡ và khuyến khích.

Lời nói đầu tiên của tôi với các hiền huynh là lời tạ ơn Thiên Chúa vì sức mạnh Tin Mừng đã đem lại sự lớn mạnh đáng kể cho Giáo Hội Chúa Kitô tại các lãnh thổ này và cho phép Giáo Hội quảng đại đóng góp cho xã hội Hoa Kỳ và cho toàn thế giới, trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Tôi hết lòng cám ơn các hiền huynh vì sự liên đới đại lượng của các hiền huynh với Tòa Thánh và sự trợ giúp mà các hiền huynh dành cho việc truyền bá Tin Mừng tại rất nhiều khu vực đang đau khổ của thế giới chúng ta. Tôi đánh giá cao sự dấn thân bền bỉ của Giáo Hội Hoa Kỳ đối với chính nghĩa sự sống và chính nghĩa gia đình, hiện là lý do hàng đầu của chuyến viếng thăm này của tôi. Tôi ý thức rõ các cố gắng lớn lao của các hiền huynh trong việc nghinh đón và hội nhập các di dân vốn tiếp tục hướng về Hoa Kỳ, giống như nhiều người đã đi trước họ, trong niềm hy vọng được hưởng các hồng phúc tự do và thịnh vượng. Tôi cũng đánh giá cao các cố gắng của các hiền huynh để chu toàn sứ mệnh giáo dục của Giáo Hội tại các trường học mọi cấp và trong các dịch vụ bác ái do nhiều định chế của các hiền huynh cung ứng. Các việc làm này thường được thi hành mà không được đánh giá cao hay được hỗ trợ, thường phải hy sinh cách anh hùng, vì phải vâng phục mệnh lệnh của Thiên Chúa, một mệnh lệnh ta không thể bất tuân.

Tôi cũng ý thức được lòng can đảm mà các hiền huynh đã sử dụng để đương đầu với các thời điểm khó khăn trong lịch sử gần đây của Giáo Hội tại đất nước này mà không sợ phải tự phê bình chính mình và đôi lúc phải chịu nhiều sỉ nhục và hy sinh lớn lao. Các hiền huynh cũng không sợ lột bỏ bất cứ điều gì không chủ yếu để có thể lấy lại thế giá và sự tin tưởng vốn được đòi hỏi nơi các thừa tác viên của Chúa Kitô và được các tín hữu chờ mong cách chính đáng. Tôi hiểu được rằng biết bao đau đớn trong những năm gần đây đã đè nặng lên các hiền huynh và tôi hỗ trợ sự dấn thân đầy quảng đại của các hiền huynh trong việc đem lại chữa lành cho các nạn nhân, vì biết rằng khi chữa lành như thế cả chúng ta cũng được chữa lành, và cố gắng bảo đảm để những tội ác như thế sẽ không bao giờ được lặp lại nữa.

Tôi nói với các hiền huynh trong tư cách Giám Mục Rôma, được Thiên Chúa kêu gọi lúc đã già, và từ một lãnh thổ cũng thuộc Mỹ Châu, để trông nom sự hợp nhất của Giáo Hội hoàn vũ và để, trong tình bác ái, khuyến khích cuộc hành trình của mọi Giáo Hội đặc thù hướng tới việc hiểu biết, tin tưởng và yêu mến Chúa Kitô nhiều hơn. Đọc tên tuổi các hiền huynh, nhìn vào gương mặt các hiền huynh, biết phạm vi quản trị Giáo Hội của các hiền huynh và ý thức được lòng tận tụy mà các hiền huynh luôn tỏ bầy cùng người Kế Vị Phêrô, tôi phải nói với các hiền huynh rằng tôi không cảm thấy mình là người xa lạ giữa các hiền huynh. Tôi là người thổ địa của lãnh thổ mênh mông này, với những dẫy núi vĩ đại mở rộng, một lãnh thổ, giống lãnh thổ của các hiền huynh, từng tiếp nhận đức tin từ những nhà truyền giáo đi khắp đây đó. Tôi cũng biết quả là khó khăn xiết bao khi đi gieo vãi Tin Mừng giữa những người đến từ các thế giới khác, với những trái tim đôi khi bị khô cằn vì các thử thách của cuộc hành trình dài. Tôi cũng ý thức được các cố gắng trong nhiều năm qua nhằm xây dựng Giáo Hội tại các thảo nguyên, vùng núi, thành phố và khu ngoại ô của lãnh thổ thường thiếu hiếu khách, nơi các biên giới luôn có tính tạm thời và các giải pháp dễ dàng không luôn có giá trị. Điều có giá trị là phải phối hợp cuộc đấu tranh anh dũng của những người khai phá và sự khôn ngoan cũng như bền chí đầy chất phác của người lập cư. Như một trong các thi sĩ của các hiền huynh từng viết: "những chiếc cánh mạnh mẽ và không biết mệt" phối hợp với sự khôn ngoan của người "biết núi biết non".

Tôi không nói với các hiền huynh bằng giọng nói đơn độc, nhưng tiếp diễn các giọng nói của các vị tiền nhiệm của tôi. Từ lúc khai sinh ra quốc gia này, khi, sau cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ, giáo phận đầu tiên được thiết lập ở Baltimore, Giáo Hội Rôma đã luôn gần gũi với các hiền huynh; các hiền huynh không bao giờ thiếu sự giúp đỡ và khuyến khích thường hằng của Giáo Hội ấy. Trong những thập niên gần đây, ba vị giáo hoàng đã thăm viếng các hiền huynh và để lại cả một di sản giáo huấn đáng kể. Lời các ngài nói vẫn mang tính chất thời sự và từng giúp linh hứng cho các mục tiêu lâu dài mà các hiền huynh đưa ra cho Giáo Hội tại đất nuớc này.

Tôi không có ý định đề ra một kế hoạch hay vẽ ra một chiến lược. Tôi không tới để phê phán hay giảng giải cho các hiền huynh. Tôi hoàn toàn tin tưởng giọng nói của Đấng "dạy dỗ mọi sự" (Ga 14:26). Chỉ xin cho phép tôi được nói với các hiền huynh như một người anh em giữa các anh em của mình, trong sự tự do của tình thương. Tôi không hề muốn nói với các hiền huynh phải làm gì, vì tất cả chúng ta đều biết Chúa muốn chúng ta làm gì. Thay vào đó, một lần nữa, tôi xin trở về với bổn phận có tính đòi hỏi này, một bổn phận rất xưa nhưng luôn mới mẻ, là tìm ra các nẻo đường ta cần phải theo và tinh thần ta cần phải có để làm việc. Không dám cho là thấu đáo, tôi muốn chia sẻ với các hiền huynh một số suy nghĩ mà tôi coi là hữu ích đối với sứ mệnh của chúng ta.

Ta là các giám mục của Giáo Hội, các mục tử được Thiên Chúa đề cử để chăn dắt đoàn chiên của Người. Niềm vui lớn hơn cả của chúng ta là được làm mục tử, và chỉ làm mục tử thôi, các người chăn chiên có tâm hồn không bị phân chia và với lòng tận tụy không vị kỷ. Ta cần duy trì niềm vui này và đừng bao giờ để nó bị cướp khỏi ta. Ma quỷ xấu xa luôn gầm thét như sư tử, tìm cách nuốt trửng niềm vui này, làm chúng ta mệt mỏi trong quyết tâm trở thành những điều ta được kêu gọi trở thành, không phải cho chính ta nhưng để hiến tặng và phục vụ “Đấng Chăn Dắt linh hồn ta” (1 Pr 2:25).

Ta phải tìm tâm điểm của bản sắc ta trong lời cầu nguyện liên lỉ, trong việc giảng dạy (Cv 6:4) và trong việc chăn dắt đoàn chiên đã được ủy thác cho ta chăm sóc (Ga 21:15-17; Cv 20:28-31).

Lời cầu nguyện của ta không nên là bất cứ thứ cầu nguyện nào, mà phải là sự kết hợp có tính quen biết với Chúa Kitô, trong đó, ta hàng ngày được gặp cái nhìn của Người và cảm nhận được câu Người hỏi ta: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh chị em của Ta?” (Mc 3:31-34). Một câu hỏi mà ta có thể bình thản trả lời: “Lạy Chúa, đây là mẹ Chúa, đây là anh chị em của Chúa! Con xin trao họ cho Chúa; họ là những người mà Chúa đã ủy thác cho con”. Một kết hợp đầy tín thác như thế với Chúa Kitô là điều nuôi dưỡng đời sống vị mục tử.

Không phải là chuyện giảng dạy những giáo thuyết phức tạp, nhưng hân hoan công bố Chúa Kitô đã chết và sống vì ta. “Phong thái” của sứ mệnh ta nên giúp người nghe cảm thấy điều này: sứ điệp được ta rao giảng có ý “dành cho chúng ta”. Ước chi lời của Thiên Chúa đem lại ý nghĩa và sự viên mãn cho mọi khía cạnh của cuộc sống họ; ước chi các bí tích nuôi dưỡng họ bằng của ăn mà họ không tự cung cấp cho mình được; ước chi sự gần gũi của mục tử khiến họ mong mỏi được vòng tay Chúa Cha ôm ấp một lần nữa. Hãy tỉnh thức để đoàn chiên luôn gặp được “mùi vị vĩnh cửu” trong trái tim vị mục tử, một mùi vị họ hoài công tìm kiếm nơi các sự vật ở đời này. Uớc chi họ luôn nghe được từ các hiền huynh lời đề cao đối với các cố gắng của họ nhằm củng cố sự thịnh vượng rất phong phú tại lãnh thổ này, trong tự do và công lý. Đồng thời, uớc mong sao các hiền huynh đừng bao giờ thiếu sự can đảm thanh thản để công bố điều này “chúng tôi phải làm việc không vì của ăn chóng hư thối, mà vì của ăn lâu bền cho cuộc sống vĩnh cửu” (Ga 6:27).

Các mục tử không tự chăm sóc mình, nhưng có khả năng lui ra khỏi trung tâm, “thu nhỏ” mình, để nuôi sống gia đình của Thiên Chúa bằng Chúa Kitô. Những mục tử luôn dõi nhìn, đứng trên cao trông coi đoàn chiên bằng con mắt của Thiên Chúa, vì họ thuộc một mình Người. Những mục tử trèo lên đỉnh cao của thập giá Con Thiên Chúa, địa điểm duy nhất có thể mở trái tim đoàn chiên cho vị mục tử.

Các mục tử không hạ thấp tầm nhìn của mình, chỉ quanh quẩn với các lắng lo của ta, nhưng còn không ngừng nâng cái nhìn này hướng về những chân trời Thiên Chúa đang mở ra trước mắt ta và là những chân trời vượt quá mọi điều ta có thể thấy trước hay đặt kế hoạch. Những mục tử cũng biết trông chừng mình để xa tránh những cơn cám dỗ tự yêu mình thái quá làm đui mù đôi mắt mục tử, khiến lời Người không ai nhận ra nổi và các hành động của Người thành vô ích. Trong vô vàn những nẻo đường mở vào các quan tâm mục vụ của ta, các hiền huynh nhớ hãy tập chú vào con đường cốt lõi có thể hợp nhất mọi sự: “Các con làm điều ấy cho Thầy” (Mt 25:31-45).

Có được tầm nhìn xa của nhà lãnh đạo và sự khôn khéo của nhà quản trị chắc chắn là điều có ích cho một giám mục, nhưng ta sẽ rơi vào chỗ sa sút vô vọng bất cứ khi nào ta lẫn lộn quyền lực của sức mạnh với sức mạnh của sự bất lực mà Thiên Chúa từng dùng để cứu chuộc ta. Các giám mục cần ý thức sáng suốt cuộc chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối đang diễn ra trên thế giới ngày nay. Tuy nhiên, khốn cho ta nếu ta biến thập giá thành cờ hiệu của các cuộc chiến đấu phàm trần và không chịu hiểu rõ rằng giá của chiến thắng lâu dài là cho phép mình bị thương và hao mòn (Pl 2:1-11).

Tất cả chúng ta đều biết nỗi sầu não của Mười Một Tông Đồ đầu tiên, co cụm với nhau, bị tấn kích và áp đảo bởi nỗi sợ đoàn chiên bị tan nát vì người chăn bị hạ gục. Nhưng ta cũng biết rằng ta đã được ban tinh thần can đảm chứ không phải tinh thần nhát sợ. Thành thử, ta không thể để mình bị sợ hãi làm cho tê liệt.

Tôi biết rằng các hiền huynh đang đối diện với nhiều thách đố, rằng cánh đồng các hiền huynh đang gieo vãi không sinh hoa trái và luôn có cơn cám dỗ nhường bước cho sợ hãi, ngồi liếm các vết thương của mình, nghĩ về những thời đã qua và vẽ ra nhiều đáp ứng dữ dằn đối với phe đối nghịch cũng dữ dằn không kém.

Ấy thế nhưng, ta là những người cổ vũ nền văn hóa gặp gỡ. Ta là các bí tích sống động của cuộc ôm ấp giữa sự giầu có của Thiên Chúa và sự nghèo nàn của ta. Ta là chứng tá của việc hạ mình và sự chiếu cố của Thiên Chúa, Đấng yêu thương dự ứng mọi đáp ứng của ta.

Đối thoại là phương pháp của ta, không như một chiến lược khôn khéo mà vì lòng trung thành của ta với Đấng chưa bao giờ mệt mỏi đi thăm viếng chợ búa, dù là vào giờ thứ mười một, để đề xuất tình yêu của người cho ta (Mt 20:1-16).

Như thế, nẻo đường trước mắt là cuộc đối thoại giữa các hiền huynh, cuộc đối thoại giữa linh mục của các hiền huynh, cuộc đối thoại với hàng ngũ giáo dân, cuộc đối thoại với các gia đình, cuộc đối thoại với xã hội. Tôi không bao giờ mệt mỏi khuyến khích các hiền huynh đối thoại không sợ sệt. Di sản mà các hiền huynh được mời gọi mạnh dạn chia sẻ càng phong phú, thì đức khiêm nhường mà các hiền huynh dùng để cung hiến nó càng trở nên hùng hồn hơn. Đừng sợ lên đường nhập cuộc “xuất hành” này, là điều rất cần thiết cho mọi cuộc đối thoại chân chính. Nếu không, ta sẽ không hiểu được suy nghĩ của người khác, hay hiểu rõ tự thẳm sâu rằng anh hay chị em mà ta muốn vươn tới và cứu chữa, bằng sức mạnh và sự gần gũi của yêu thương, đáng kể hơn là các chủ trương của họ, dù chủ trương này xa cách bao nhiêu đối với những điều ta tin là thật và chắc chắn. Ngôn ngữ khó nghe và gây chia rẽ không xứng hợp với miệng lưỡi vị mục tử, không có chỗ đứng trong trái tim vị này; dù xem ra nó có thể tạm thắng thế lúc này, nhưng chỉ có phong thái tốt bụng và yêu thương bền bỉ mới thực sự tiếp tục thuyết phục mà thôi.

Ta cần để lời của Chúa liên tục vang vọng trong trái tim ta: “hãy mang lấy ách của Thầy và học hỏi Thầy, vì thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các con sẽ tìm thấy sự tươi mát trở lại với linh hồn các con (Mt 11:28-30). Ách của Chúa Giêsu là ách tình yêu và do đó bảo đảm làm ta tươi mát. Trong việc làm của ta, có những lúc, ta nặng trĩu cảm thức cô đơn, và do đó, cảm thấy sức nặng của ách đến nỗi quên khuấy rằng ta đã nhận nó từ chính Chúa. Lúc ấy, dường như nó là cái ách của riêng ta, và do đó, ta kéo lê nó như con bò mệt mỏi làm việc trên cánh đồng khô cằn, khốn khổ vì nghĩ rằng ta lao động hoàn toàn vô ích. Ta có thể quên sự tươi mát sâu xa được liên kết hết sức chặt chẽ với Đấng đã hứa hẹn với ta.

Ta cần học hỏi từ Chúa Giêsu, hay tốt hơn học hỏi chính Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường; để đi vào đức hiền lành và đức khiêm nhường của Người bằng cách chiêm niệm đường lối hành động của Người; để dẫn dắt các Giáo Hội của ta và các giáo dân của ta, rất thường bị đè nặng bởi các căng thẳng của đời sống hàng ngày, để đưa họ tới ách êm ái của Chúa. Và để nhớ rằng Giáo Hội của Chúa Giêsu được giữ vẹn toàn không nhờ “lửa thiêu rụi từ trời” (Lc 9:54), mà nhờ sự ấm áp bí nhiệm của Thần Khí, Đấng “chữa lành những gì bị thương tích, uốn cong những gì cứng cỏi, làm thẳng những gì cong quắn”.

Sứ mệnh vĩ đại mà Chúa trao cho ta là sứ mệnh ta thừa hành trong hiệp thông, trong tình hợp đoàn. Thế giới đã bị xâu xé và chia rẽ quá nhiều, tan nát hiện có mặt khắp nơi. Thành thử Giáo Hội, “chiếc áo không có đường nối của Chúa” không thể để mình bị xâu xé, bẻ vỡ hay tranh chấp.

Sứ mệnh giám mục của ta, trước nhất và đầu hết, là củng cố sự hợp nhất, một sự hợp nhất mà nội dung đã được ấn định bởi Lời Thiên Chúa và Bánh duy nhất bởi Trời. Với hai thực tại này, mọi Giáo Hội được ủy thác cho ta mãi là Công Giáo, vì mở cửa cho, và hiệp thông với, mọi Giáo Hội đặc thù và với Giáo Hội Rôma là Giáo Hội “chủ trì trong tình bác ái”. Do đó, điều phải làm theo mệnh lệnh là trông nom sự hợp nhất này, gìn giữ nó, cổ vũ nó và làm chứng cho nó như là dấu chỉ và khí cụ hợp nhất các dân nước, các chủng tộc, các giai cấp và các thế hệ, vượt lên trên mọi rào cản.

Uớc mong sao Năm Thánh Thương Xót sắp tới, khi dẫn ta vào thẳm sâu khôn dò của trái tim Thiên Chúa trong đó không hề có chia rẽ, trở thành thời đặc ân đối với tất cả các hiền huynh để tăng cường tình hiệp thông, hoàn thiện hóa sự hợp nhất, giảng hòa các dị biệt, tha thứ cho nhau và hàn gắn mọi nứt rạn, ngõ hầu ánh sáng của các hiền huynh tỏa sáng như “một thành xây trên núi” (Mt 5:14).

Việc phục vụ hợp nhất này đặc biệt quan trọng đối với quốc gia này, quốc gia mà các tài nguyên to lớn về vật chất và tinh thần, về văn hóa và chính trị, về lịch sử và nhân bản, về khoa học và kỹ thuật đặt để ra những trách nhiệm đáng kể trong một thế giới đang đi tìm cân bằng mới cho hòa bình, thịnh vượng và hội nhập, một cách mơ hồ nhưng chăm chỉ. Phần chủ yếu trong sứ mệnh của các hiền huynh là hiến tặng cho Hiệp Chúng Quốc Mỹ Châu chất men hiệp thông khiêm nhường nhưng mạnh mẽ. Ước mong sao toàn thể nhân loại biết rằng sự hiện diện giữa nó của “bí tích hợp nhất” (Lumen Gentium, 1) là một bảo đảm để số phận nó không bị suy tàn và phân tán.

Loại chứng tá này là hải đăng mà ánh sáng có thể làm vững lòng những con người nam nữ đang suôi thuyền qua đêm đen cuộc đời vì biết rằng một bến lành vững chắc đang chờ đợi họ, rằng họ sẽ không đụng đá ngầm hay bị sóng dữ nuốt trửng. Bởi thế, tôi khuyến khích các các hiền huynh sẵn sàng đối chất với các vấn đề đầy thách thức của thời ta. Luôn hiện diện trong mỗi vấn đề này là sự sống như quà tặng và trách nhiệm. Nền tự do và phẩm giá tương lai của các xã hội chúng ta tùy thuộc cách ta đối diện với các thách thức này.

Nạn nhân vô tội của phá thai, các trẻ em chết vì đói hay vì bom đạn, các di dân chết đuối vì đi tìm một ngày mai tốt đẹp hơn, người cao niên hay người bệnh đang bị coi như gánh nặng, các nạn nhân của khủng bố, của chiến tranh, của bạo lực và buôn bán ma túy, môi trường bị tàn phá do mối liên hệ trấn lột của con người với thiên nhiên, trong tất cả những điều này, ân phúc của Thiên Chúa, mà ta chỉ là người quản lý cao quí chứ không phải các ông chủ, đang gặp nguy cơ. Bởi thế, nhìn đi hướng khác hay giữ im lặng là điều sai lầm. Không kém quan trọng là Tin Mừng Gia Đình, mà trong Cuộc Gặp Gỡ Các Gia Đình Thế Giới tại Philadelphia, tôi sẽ công bố một cách mạnh mẽ cùng với các hiền huynh và toàn thể Giáo Hội.

Những khía cạnh chủ yếu của sứ mệnh Giáo Hội trên / thuộc cốt lõi những điều ta lãnh nhận từ Chúa. Bổn phận ta là duy trì và thông truyền chúng, ngay cả khi phương hướng thế gian đề kháng, thậm chí thù nghịch với sứ điệp này (Evangelii Gaudium, 34-39). Tôi khẩn khoản xin các hiền huynh đề xuất chứng tá này, với phương tiện và tính sáng tạo phát sinh từ tình yêu, và với sự khiêm nhường của sự thật. Nó cần được rao giảng và công bố ra bên ngoài, nhưng cũng cần tìm được chỗ trong trái tim con người và trong lương tâm xã hội.

Để đạt được mục tiêu trên, điều quan trọng là Giáo Hội tại Hoa Kỳ cũng phải là căn nhà khiêm nhường, là ngọn lửa gia đình lôi cuốn con người nam nữ bằng ánh sáng lôi cuốn và hơi ấm tình yêu. Là các mục tử, ta biết rõ trong thế giới hiện nay có biết bao tối tăm và băng giá; ta biết nỗi cô đơn và sự lãng quên nhiều người đang phải cảm nghiệm, dù là giữa các tài nguyên lớn lao của truyền thông và sự giầu có vật chất. Ta thấy nỗi sợ sệt của họ trên gương mặt cuộc đời, nỗi tuyệt vọng của họ và nhiều hình thức trốn chạy do nó tạo ra.

Thành thử, chỉ có một Giáo Hội tụ họp quanh ngọn lửa gia đình mới còn khả năng lôi cuốn người khác. Và không phải bất cứ lửa nào, mà phải là lửa từng rực sáng vào sáng Phục Sinh. Chúa sống lại tiếp tục thách thức các mục tử của Giáo Hội qua những nài van âm thầm của không biết bao nhiêu anh chị em ta: “Các con có gì để ăn hay không?” Ta cần nhận ra tiếng Chúa, như các tông đồ đã nhận ra trên bờ hồ Tiberius (Ga 21:4-12). Điều còn khẩn thiết hơn là lớn lên trong sự tin chắc rằng những đóm lửa của sự hiện diện của Người, từng được nhóm từ ngọn lửa thống khổ của Người, luôn đi trước ta và sẽ không bao giờ tàn lụi. Bất cứ khi nào sự tin chắc này yếu đi, kết cục ta chỉ còn là người trông coi tro tàn, chứ không phải là người canh giữ và phân phối ánh sáng chân thật và hơi ấm từng khiến trái tim bừng nóng trong ta (Lc 24:32).

Trước khi kết thúc các suy niệm này, xin cho phép tôi đề ra hai khuyến cáo rất gần gũi trong con tim tôi. Khuyến cáo thứ nhất liên quan tới tư cách làm cha của các giám mục. Các hiền huynh hãy trở thành các mục tử gần gũi với dân, các mục tử láng giềng và đầy tớ. Hãy để sự gần gũi này được biểu lộ một cách đặc biệt đối với các linh mục của các hiền huynh. Các hiền huynh hãy hỗ trợ họ, để họ tiếp tục phục vụ Chúa Kitô bằng một trái tim không phân chia, vì chỉ có trái tim này mới đem sự thành toàn đến cho các thừa tác viên của Chúa Kitô. Bởi thế, tôi thúc giục các hiền huynh đừng để họ bằng lòng với những biện pháp nửa vời. Các hiền huynh hãy tìm các cách để khyến khích sự tăng trưởng thiêng liêng nơi họ, kẻo họ sa vào cơn cám dỗ trở thành các thư lại, các người cạo bàn giấy, nhưng thay vào đó, họ phải phản ảnh chức phận làm mẹ của Giáo Hội, là chức phận sinh đẻ và dưỡng nuôi con cái nam nữ. Hãy canh chừng kẻo họ mệt mỏi đến nỗi không đứng dậy được để trả lời những người đêm khuya đến gõ cửa, chỉ vì cảm thấy rằng mình có quyền nghỉ ngơi (Lc 11:5-8). Các hiền huynh hãy huấn luyện để họ sẵn sàng dừng lại, săn sóc, xoa thuốc, nâng dậy và giúp đỡ những ai “tình cờ” thấy mình bị trấn lột hết những gì họ nghĩ họ đã có (Lc 10:29-37).

Khuyến cáo thứ hai của tôi liên quan tới các di dân. Tôi xin các hiền huynh tha thứ cho tôi nếu tôi bênh vực cách nào đó chính nghĩa của riêng mình. Giáo Hội tại Hoa Kỳ, giống một số Giáo Hội khác, biết rõ các niềm hy vọng trong tâm hồn những “người hành hương” này. Ngay từ đầu, các hiền huynh đã học hỏi ngôn ngữ của họ, cổ vũ chính nghĩa của họ, biến các đóng góp của họ thành các đóng góp của các hiền huynh, bênh vực các quyền của họ, giúp họ giầu mạnh, và giữ cho ngọn lửa đức tin của họ sống động. Cả ngày nay nữa, không định chế Hoa Kỳ nào làm nhiều cho người di dân bằng các cộng đồng Kitô Giáo của các hiền huynh. Nay các hiền huynh đang đối diện với làn sóng di dân La Tinh gây ảnh hưởng cho nhiều giáo phận của các hiền huynh. Không những với tư cách Giám Mục Rôma, nhưng còn với tư cách một mục tử phát xuất từ Nam Mỹ, tôi cảm thấy cần phải cám ơn và khyến khích các hiền huynh. Có lẽ nhìn vào linh hồn họ là điều không dễ dàng đối với các hiền huynh; có lẽ các hiền huynh sẽ bị sự đa dạng của họ thách thức. Nhưng các hiền huynh nên biết rằng họ cũng có những tài nguyên nhằm để chia sẻ. Nên các hiền huynh đừng sợ tiếp đón họ. Các hiền huynh hãy cung cấp cho họ hơi ấm của tình yêu Chúa Kitô và các hiền huynh sẽ mở khóa được sự bí nhiệm trong trái tim họ. Tôi tin chắc rằng, như thuờng diễn ra trong quá khứ, những người này sẽ làm phong phú Hoa Kỳ và Giáo Hội của nó.

Xin Thiên Chúa chúc phúc cho các hiền huynh và xin Đức Mẹ chăm sóc các hiền huynh

Bản dịch của Vũ Văn An
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Lễ nhận chức tân chánh xứ Tân Hiệp, GP Xuân Lộc
JB Hữu Quang
17:29 24/09/2015
THÁNH LỄ NHẬN CHỨC TÂN CHÁNH XỨ TÂN HIÊP, GP XUÂN LỘC

Gp Xuân lộc-Việt Nam. - Hơn 500 giáo dân GX Tân hiệp và nhiều khách mời mừng vui tham dự lễ nhận chức Tân chánh xứ: LM Vinh-sơn Hoàng công Long OP, được tổ chức lúc 9 giờ sáng ngày 24/9/2015, với hơn 30 linh mục đồng tế cùng LM Quản hạt Long thành, đại diện ĐGM GP Xuân lộc, có sự hiện diện của LM Bề trên Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Xem Hình

Buổi lễ chính thức bắt đầu bằng đoàn rước linh mục đồng tế vào thánh đường và bắt đầu với nghi thức nhận chức do LM quản hạt Long thành chủ sự: Sau khi công bố thư bổ nhiệm tân chánh xứ của ĐGM GP, LM chủ sự ức nhắc nhở cộng đoàn dân Chúa GX Tân Hiệp sống Đức Tin và gương mẫu trong đời sống, đặc biệt là giáo dục con cái trong thời buổi bùng nổ thông tin với nhiều “mặt trái xã hội” đan xen, đồng thời nhắn nhủ Ban Hành giáo cộng tác với giáo sĩ trong công cuộc rao giảng Tin Mừng.

Đại diện Ban hành giáo Giáo xứ cùng lên cảm ơn cha LM nguyên chánh xứ đã gần 7 năm phục vụ. GX Tân Hiệp thành hình sau năm 1975 trên vùng quê với nhiều khó khăn tinh thần và vật chất, do LM Antôn Nguyễn Đức Hiều OP (RIP) là chánh xứ tiên khởi và 2 Linh mục kế nhiệm, đến nay giáo xứ Tân hiệp đã đã hơn 40 năm phát triển. Các công trình cho đời sống mục vụ như thánh đường, hang đá Đức Mẹ, Tòa thánh Giuse và khu vực Đất Thánh (Nghĩa trang GX) đã hoàn chỉnh. LM Hoàng công Long là chánh xứ thứ tư của GX, nhưng đã phục vụ giáo xứ Tân hiệp hơn 6 năm từ khi còn là phó tế và tiếp tục trong trách nhiệm phó xứ cho đến nay.

Lễ nhận chức chánh xứ được tiến hành trong trang nghiêm: Cha quản hạt đại diện Giám mục Giáo phận Xuân Lộc trao giây các phép cho Tân chánh xứ và hướng dẫn mở cửa Nhà Tạm, đến tòa giải tội, lên tòa giảng, rồi với LM nguyên chánh xứ, Đại diện Ban Hành giáo cùng ký biên bản bàn giao trước cộng đoàn dân Chúa…

Linh mục Tân chánh xứ dâng thánh lễ đồng tế cùng cha Quản hạt, cha Bề trên Tỉnh dòng Đa Minh và 30 linh mục trong giáo hạt. Linh mục Bề trên Tỉnh Dòng Đa Minh giảng lễ với điều răn quan trọng nhất là Tình yêu, vì có yêu thương thì Linh mục va giáo dân chắc chắn sẽ đưa giáo xứ tiến mạnh trong Đức Tin.

Sau thánh lễ tạ ơn, Lm tân chánh xứ mời tất cả quí linh mục và giáo dân hiệp thông tham dự liên hoan cùng sự góp giọng ca của chính cha quản hạt Long thành, ông chủ tịch Xã Tân hiệp và các giáo lý viên Giáo xứ… báo hiệu một sức sống mới của giáo xư đang bắt đầu.

JB Hữu Quang
 
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ thăm mục vụ Giáo họ Mỹ Đức
BTT GP Thái Bình
17:43 24/09/2015
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ thăm mục vụ Giáo họ Mỹ Đức

Chiều thứ Năm (24.9.2015), Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ – Chủ chăn Giáo phận Thái Bình – đã đến thăm mục vụ và dâng thánh lễ tại Nhà thờ Giáo họ Mỹ Đức thuộc Giáo xứ Trung Thành, Giáo hạt Thành Phố.

Được biết, hạt giống Tin Mừng đã được gieo vào mảnh đất Mỹ Đức cách đây trên 100 năm. Ban đầu, người dân Mỹ Đức là những tín hữu thuộc Giáo họ Đức Long, xứ Bồng Tiên.

Xem Hình

Năm 1942, thời cha già Khâm, các tín hữu xóm trong được tách ra khỏi Giáo họ Đức Long và thành lập giáo họ mới với tên gọi Mỹ Đức, nhận Đức Maria Mẹ Thiên Chúa làm Bổn mạng.

Ngày 08.12.2014, khi Giáo họ Trung Đồng được ban Sắc nâng lên hàng giáo xứ và đổi tên là Trung Thành, Giáo họ Mỹ Đức thuộc về xứ mới này.

Trên hành trình tiến về Năm Thánh kỷ niệm 80 năm thành lập Giáo phận, các tín hữu Mỹ Đức không ngừng thăng tiến mọi mặt để tiếp nối và phát huy gia sản mà các bậc cha ông đã để lại. Số giáo dân của Giáo họ hiện nay là 146 nhân danh, được đặt dưới sự coi sóc của cha Đaminh Bùi Thế Truyền. Giáo họ có ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ được hoàn thành năm 2007: dài 27m, rộng 10m, cao 11m và tháp chuông cao 25m.

Thật khó có thể diễn tả hết niềm vui của cộng đoàn Dân Chúa Mỹ Đức trong ngày đón vị Chủ chăn Giáo phận về thăm mục vụ. Không chỉ cộng đoàn Giáo họ Mỹ Đức mà còn có cả tín hữu Giáo xứ Trung Thành và các Ban kèn Ban trống đứng thành hàng dài để đón vị Cha chung.

Dừng chân tại Mỹ Đức, sau khi vào Nhà thờ viếng Thánh Thể ít phút, Đức Cha tiến ra lễ đài Đức Mẹ Phatima tại sân cạnh phía đầu Nhà thờ để gặp gỡ cộng đoàn. Tại đó, cha Đaminh Bùi Thế Truyền đã sơ qua về lịch sử và tinh thần sống đạo của cộng đoàn nơi đây để Bề trên được biết. Đồng thời, với lòng kính yêu, vị đại diện đã dâng lên Đức Cha lãng hoa tươi thắm.

Mang tinh thần của một hiền phụ, Đức Cha ngỏ lời chào thăm và chúc mừng cộng đoàn hiện diện. Về với Mỹ Đức hôm nay, Đức Cha tỏ ra rất vui mừng và ấn tượng, ngài cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo họ có ngôi Nhà thờ khang trang và khuôn viên sạch đẹp. Ngài cho thấy, nếu so sánh với các giáo họ khác thì có thể nói nơi đây được xếp mục hạng A. Khi Đức Cha nói như vậy, cả cộng đoàn vui mừng và vang lên những tràng pháo tay giòn dã.

Có được thành quả như vậy, Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn luôn nhớ ơn, cầu nguyện cho các bậc Tiền nhân và đền đáp công ơn đó bằng việc tiếp nối sứ mạng mà các ngài đã để lại, đầu tư chăm lo cho thế hệ trẻ.

Sau gần 40 phút gặp gỡ và nhắn nhủ cộng đoàn, Đức Cha đã trao những phần quà mà cha xứ đã chuẩn bị cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong khu vực giáo họ. Kế đến, để khuyến khích mọi người siêng năng lần hạt vào tháng Mân Côi tới, Đức Cha đã mang theo những cỗ tràng hạt và trao ban cho cộng đoàn hiện diện.

Đức Cha đã long trọng cử hành thánh lễ và cầu nguyện cho cộng đoàn vào hồi 17g45. Đồng tế với ngài, có cha Đaminh Bùi Thế Truyền và cha Martinô Hoàng Văn Đình.

Trong bài giảng, Đức Cha đã nhấn mạnh đến việc kiến tạo hạnh phúc nơi các gia đình. Bởi vì, gia đình không chỉ là một đơn vị xã hội, mà còn là khởi đầu cho Giáo Hội của Chúa Kitô.

Kết thúc thánh lễ, Đức Cha lại trao những phần quà bánh kẹo cho các em và kể cả những người lớn nữa. Sau thánh lễ, nhân ngày vui mừng vì có sự hiện diện của vị Chủ chăn Giáo phận, cộng đoàn Giáo họ và các ban ngành phục vụ thánh lễ cùng chung vui bữa cơm tình gia đình ngay tại khuôn viên Nhà thờ.

Ban Truyền thông Giáo phận
 
Thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi , Xuân Lộc
BTT GP Xuân Lộc
22:07 24/09/2015
Sáng ngày 18/09/2015, là một ngày đáng ghi nhớ với Giáo phận Xuân Lộc. Tại vùng đất cao su bạt ngàn thuộc xã Gia Tân 1, huyện Thống nhất, tỉnh Đồng Nai, hàng ngàn con tim đã tìm về bên Mẹ Núi Cúi. Ngay từ sớm khi trời còn tối, đã có những bước chân hối hả tiến về quảng trường phía trước Núi Cúi để tham dự Thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm Đức Mẹ.Vào lúc 6h15, giữa những bước chân dồn dập tiến về Núi Mẹ, cộng đoàn bước vào giờ cầu nguyện với việc suy niệm kinh Mân Côi. Cả cánh rừng cao su hôm nay đã vang lên lời kinh dâng Mẹ: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà…”; sau mỗi đoạn suy niệm, mỗi chục Kinh Mân Côi là bài hát về Mẹ.Sau giờ cầu nguyện với tràng chuỗi Mân Côi là phần tập hát. Quảng trường Đức Mẹ Núi Cúi đã chật kín người: “Triệu trái tim, triệu tấm lòng đang hướng về Núi Cúi thắm tình”, cộng đoàn hát vang lời ca tụng Chúa và tôn vinh Mẹ.

Xem Hình

Vào lúc 8h00, mọi người hướng về con đường chính dẫn về lễ đài để đón các phái đoàn:

Phái Đoàn của Giáo Hội có: Đức Tổng Giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ Tịch HĐGMVN; Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục TGP Hà Nội, Nguyện Chủ Tịch HĐGMVN, Quí Đức Giám Mục tham dự hội nghị HĐGMVN khóa II/2015 tại TGM Xuân Lộc; Cha Giám Quản Giáo phận Vĩnh Long, Quí Cha Tổng Đại diện, Quí Cha Ban Giám đốc các Đại Chủng Viện, Quí Cha thuộc hội thân hữu gốc Giáo phận Xuân Lộc và Quí Bề trên các dòng tu.

Giáo phận cũng rất vinh dự đón tiếp phái đoàn các cấp lãnh đạo Nhà Nước, trong đó có:

Ban Tôn Giáo Chính Phủ

Ban Dân Vận Trung Ương.

Cục An Ninh Xã Hội.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Những tràng pháo tay vang dội, những bài hát cất cao để chào đón các phái đoàn. Thật là một vinh dự lớn lao cho đoàn con Giáo phận Xuân Lộc được tiếp đón Quí Đức Giám Mục HĐGMVN và các cấp Chính quyền.

Núi Cúi hôm nay rất đẹp, cả một tuần mưa bão, nhưng hôm nay mặt trời ló dạng, những tia nắng lung linh làm cho Núi Cúi bừng sáng, tâm hồn mọi người nhẹ nhàng tanh thản. Thiên Chúa đã nhận lời cầu nguyện của đoàn con Giáo phận Xuân Lộc, Đức Maria đã yêu thương giáo phận Xuân Lộc ban cho một buổi sáng với khí tiết trời thật tuyệt vời.

Sau khi đoàn xe chờ các Đức Giám Mục tiến lên lễ đài, cộng đoàn bước vào Thánh lễ. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Phaolô, Chủ tịch HĐGMVN chủ sự, cùng đồng tế có quí Đức Cha thuộc HĐGMVN, Quí Cha Giám Quản và Quí Cha trong – ngoài giáo phận. Thánh lễ càng long trọng hơn khi có sự tham dự của mọi thành phần dân Chúa thuộc 12 Giáo hạt Giáo phận Xuân Lộc, Quí khách mời, Quí tu sĩ, chủng sinh và hàng ngàn anh chị em Giáo dân khắp nơi đổ về.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã nói về Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ là Đấng đầy ơn phúc. Mẹ được đầy ơn phúc bởi vì Đức Mẹ tràn ngập phúc lành của Thên Chúa. v.v… Đức Cha cũng nói đến ý nghĩa của từ “Núi Cúi”, một cái tên rất bình dị đã được chọn đễ đặt thành “Mẹ Núi Cúi”. Ngài cắt nghĩa: Mẹ Núi Cúi nói đến việc Đức Maria đã cúi mình trước Thánh ý Thiên Chúa và thưa lời xin vâng; để từ đó Ơn Cứu độ được ban cho loài người.

Sau bài giảng, Đức Cha Chính Đaminh đã chủ sự nghi thức làm phép phần đất xây dựng và làm phép viên đá đầu tiên; và sau đó thánh lễ tiếp tục.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã có lời phát biểu. Ngài nói: hôm nay là ngày đại hỷ của giáo phận Xuân Lộc, là ngày vui lớn của mọi người. Ngài cầu chúc Gp. Xuân lộc 3 điều. 1/ Cầu chúc cho Giáo phận Xuân Lộc tràn đầy niềm vui, “đất lành chim đậu”, nhiều người đến đây và chúc cho việc truyền giáo mỗi ngày một la rộng. 2/ Cầu chúc cho việc tôn sùng bí tích Thánh Thể và Đức Maria ngày càng mạnh mẽ và lan rộng ra cho các giáo phận chung quanh để Chúa Giêsu thánh Thể luôn trở thành trung tâm của đời sống Giáo Hội, để Đức Mẹ luôn là Mẹ của Giáo Hội và của chúng ta. 3/ Cầu chúc cho Giáo phận Xuân Lộc ngày càng nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ, phong phú đa dạng cả về chất và về lượng. Cầu chúc cho dân Chúa trong giáo phận ngày càng hăng hay hơn nữa.

Sau lời phát biểu của Đức Cha Chủ tịch, ông Trần Tấn Hùng, Phó trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ phát biểu. Ông có lời chúc mừng Tòa Giám mục Xuân Lộc và bà con giáo dân Giáo phận được tràn đầy niềm vui. Nhân dịp kỷ niệm 50 Năm thành lập Giáo phận, ông cầu chúc Giáo phận không ngừng phát triển, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng giàu đẹp.

Cuối cùng, Đức Ông Vinhsơn Tổng Đại diện đã đọc lời cám ơn Quí Đức Cha, Quí Đức Hồng Y, Quí Cha, Quí Tu sĩ chủng sinh, Quí khách, Quí ân nhân và tất cả mọi người trong nước và hải ngoại đã chung tay góp sức cho việc xây dựng Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi. Nhất là cám ơn Chính Quyền các cấp đã hết lòng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng Trung Tâm này.

Sau lời cám ơn, tất cả mọi người cùng cất cao lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban trên Giáo phận Xuân Lộc, mọi người cùng làm theo cử điều để nâng cao lời Tạ ơn.

Thánh lễ khép lại, cộng đoàn lãnh phép lành với ơn Toàn xá. Xin cầu chúc mọi người ra về bình an, và cầu chúc cho Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi sớm được hoàn thành, để Giáo phận có nơi tôn kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội một cách xứng đáng.

Ban TT Giáo Phận.
 
Ảnh Nghệ Thuật
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thu Về
Vũ Đình Huyến, Lm
20:55 24/09/2015
THU VỀ
Ảnh của Vũ đình Huyến, Lm. (CMC)
Màn sương mỏnh mảnh buổi vào thu
Lá đang chuyển đổi sang sắc mới
Gió se se lạnh thật như thơ.
(Trích thơ của Nguyên Đỗ)
 
VietCatholic TV
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17/9 – 23/09/2015: Đức Thánh Cha tông du Cuba và Hoa Kỳ
Thế Giới Nhìn Từ Vatican
01:48 24/09/2015
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
1. Đức Thánh Cha kêu gọi cứu trợ các nạn nhân chiến tranh Iraq và Syria.

Đức Thánh Cha kêu gọi củng cố sự cộng tác bên trong Giáo Hội Công Giáo với các Giáo Hội Kitô khác, và các tổ chức nhân đạo quốc tế trong việc cứu trợ các nạn nhân chiến tranh Iraq và Syria.

Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến các thành viên đại hội do Hội Đồng Toà Thánh Cor Unum tổ chức về “cuộc khủng hoảng nhân đạo Syria và Iraq”. Tham dự đại hội đã có các Giám Mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thuộc các tổ chức bác ái hoạt động trong vùng Trung Đông. Đề cập tới thảm cảnh của toàn vùng Đức Thánh Cha nói: một trong các thảm cảnh nhân đạo nặng nề nhất trong các thập niên qua là các hậu qủa của các xung đột bên Syria và Iraq, đè nặng trên các thường dân cũng như gia tài văn hóa của hai nước này. Hàng triệu người đang phải sống trong tình trạng thiếu thốn lo âu, bị bó buộc bỏ nhà cửa quê hương chạy trốn chiến tranh. Các nưóc Libăng, Giordania và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang mang gánh nặng của hàng triệu người tỵ nạn, mà họ đã quảng đại tiếp đón. Cộng đoàn quốc tế xem ra không có khả năng tìm ra các câu trả lời thích đáng cho quang cảnh chiến tranh xung khắc này, trong khi các kẻ buôn vũ khí tiếp tục kiếm lời.

Tuy nhiên, ngày nay khác với quá khứ, các xung khắc này bao gồm các tàn ác và vi phạm nhân quyền chưa từng có, đuợc các phương tiện truyền thông phổ biến tức thì cho toàn thế giới chứng kiến. Không ai có thể giả bộ không trông thấy. Tất cả mọi người đều ý thức rằng cuộc chiến này ngày càng không thể hịu đựng đuợc trên vai của dân nghèo. Cần phải tìm ra giải pháp, không phải giải pháp bạo lực, vì bạo lực chỉ tạo ra thêm các vết thương mà thôi.

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: Tôi khích lệ anh chị em đặc biệt chú ý tới các nhu cầu vật chất và tinh thần của những người yếu đuối và không đuợc bệnh đỡ nhất: tôi đặc biệt nghĩ tới các gia đình, người già, người bệnh và các trẻ em. Các trẻ em và người trẻ, hy vọng của tương lai, bị lấy mất đi các quyền căn bản là được lớn lên trong thanh bình của gia đình, được yêu thương săn sóc, chơi đùa và học hành. Với chiến cuộc tiếp diễn, hàng triệu trẻ em mất đi quyền được giáo dục, và hậu qủa là tương lại mờ mịt của chúng. Anh chị em đừng thiếu dấn thân trong lãnh vực sinh tử này.

Có biết bao nhiêu là nạn nhân của xung khắc: tôi nghĩ tới tất cả và cầu nguyện cho tất cả. Nhưng tôi không thể im lặng trước sự thiệt hại nặng nề, mà các cộng đoàn kitô bên Syria và Iraq phải gánh chịu, nơi nhiều anh chị em bị xúc phạm vì đức tin của họ, bị đuổi khỏi đất đai nhà cửa, bị cầm tù hay cả bị giết. Trong bao nhiêu thế kỷ các cộng đoàn kitô và các cộng đoàn hồi giáo đã sống chung trong các vùng đất này, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng ngày nay, cả tính cách hợp pháp sự hiện diện của các kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số cũng bị chối bỏ, nhân danh một chủ trương cuồng tín bạo lực đòi có gốc rễ tôn giáo. Nhưng Giáo Hội đáp trả lại bao nhiêu tấn kích và bách hại phải chịu tại các nước này, bằng cách can đảm làm chứng cho Chúa Kitô, qua sự hiện diện khiêm tốn và sốt mến của mình, qua việc đối thoại chân thành và phục vụ quảng đại mọi người không phân biệt ai.

Bên Syria và Iraq đang có sự phá hủy các dinh thự và cơ cấu hạ tầng, nhưng nhất là phá hủy lương tâm con người. Nhân danh Chúa Giêsu đã tới trần gian để chữa lành các vết thương của nhân loại, Giáo Hội đáp trả lại sự dữ với sự thiện, bằng cách thăng tiến sự phát triển toàn vẹn của con người và lo lắng cho mọi người. Để đáp lại lời mời gọi khó khăn này, các tín hữu Công Giáo cần củng cố sự cộng tác với nhau, với các Giáo Hội kitô khác, cũng như với các tổ chức nhân dạo quốc tế và mọi người thiện chí. Tôi khích lệ anh chị em hãy tiếp tục bước đi trên con đường cộng tác và chia sẻ đó. Xin đừng bỏ rơi các nạn nhân của cuộc khủng hoảng này, cả khi thế giới có giảm sự lưu tâm tới họ đi nữa.

2. Đức Thánh Cha khích lệ các hoạt động mục vụ cho trẻ bụi đời và phụ nữ mại dâm

Đức Thánh Cha khích lệ mọi nhân viên hoạt động trong lãnh vực mục vụ đường phố kiên trì trong sứ mệnh trợ giúp các phụ nữ và trẻ em phải sống trên đường phố và bị khai thác bóc lột.

Ngài đã đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến các tham dự viên đại hội quốc tế mục vụ đường phố, do Hội Đồng Toà Thánh về Mục vụ cho người di cư và lưu động tổ chức tại Rôma trong các ngày vừa qua. Đức Thánh Cha nói: các thực tại nhiều khi rất buồn thương, mà anh chị em gặp, bị gây ra bởi sự thờ ơ, nạn nghèo túng, bạo lực gia đình và xã hội, và nạn buôn người. Thêm vào đó là nỗi đớn đau của các chia lìa hôn nhân, việc sinh con ngoài hôn nhân, khiến cho trẻ em và người trẻ phải sống lang thang. Các phụ nữ và trẻ em đường phố là các bản vị có tên tuổi, gương mặt, và một căn tính, do Thiên Chúa ban cho từng người.

Không có trẻ em nào tự lựa chọn sống trên đường phố. Rất tiếc cả trong thế giới tân tiến và toàn cầu, cũng có biết bao nhiêu trẻ em bị cướp mất tuổi thơ, quyền lợi và tương lai. Việc thiếu các luật lệ và các cơ cấu thích hợp khiến cho tình trạng sống thiếu thốn của các em trầm trọng hơn. Mỗi một trẻ em bị bỏ rơi hay bị bó buộc sống trên đường phố trở thành mồi của các tổ chức tội phạm, là một tiếng kêu lên tới Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng người nam và người nữ giống hình ảnh Ngài; là một tiếng kêu tố cáo hệ thống xã hội, mà chúng ta chỉ trích nhiều thập niên qua, nhưng vất vả trong việc thay đổi nó theo các tiêu chuẩn của công lý.

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói thật đáng lo âu, khi thấy gia tăng số các thanh thiếu niên và phụ nữ bị bó buộc kiếm sống trên đường phố, bằng cách bán thân xác mình, bị khai thác bởi các tổ chức tội phạm, và đôi khi bởi chính cha mẹ và người thân. Thực tại ấy là một hổ nhục cho các xã hội của chúng ta, khoe khoang là tân tiến và đã đạt các mức độ văn hóa và phát triển cao. Nạn gian tham hối lộ lan tràn và việc tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi cách lấy mất đi của các người vô tội và không phương thế tự vệ khả thể có một cuộc sống xứng với nhân phẩm, dưỡng nuôi nạn tội phạm buôn người và các bất công khác đè nặng trên vai họ. Không ai có thể bất động trước sự cấp thiết cứu vớt phẩm giá của phụ nữ, bị đe đọa bởi các yếu tố văn hóa và kinh tế.

Tôi xin anh chị em đừng đầu hàng trước các thách đố khó khăn gọi hỏi xác tín của anh chị em, được dưỡng nuôi bởi niềm tin nơi Chúa Kitô, là Đấng đã chứng minh cho tới tột đỉnh với cái chết trên thập giá, tình yêu ưu tiên Thiên Chúa Cha dành cho những người yếu đuối và bị gạt bỏ ngoài lề nhất. Giáo Hội không thể im lặng, các cơ cấu của Giáo Hội không thể nhắm mắt trước hiện tượng xấu xa trẻ em và phụ nữ đường phố. Cần huy động các thành phần khác nhau của cộng đoàn kitô trong các nước để loại bỏ các lý do bắt buộc trẻ em và phụ nữ phải sống trên đường phố…

Tôi cầu chúc anh chị em có một sứ mệnh phong phú trên quê hương của anh chị em trong mục vụ đường phố và việc giải thoát những người giòn mỏng và yếu đuối nhất, một sứ mệnh phong phú trong nỗ lực thăng tiến và cứu vớt căn tính và phẩm giá của họ.

3. Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các Bộ trưởng môi sinh của các nước Liên Hiệp Âu châu

Sáng ngày 16 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các Bộ trưởng môi sinh của các nước Liên Hiệp Âu châu. Ngài kêu gọi thực thi ba nguyên tắc: liên đới, công bằng và chia sẻ.

Đức Thánh Cha khẳng định rằng môi sinh là thiện ích chung và là gia tài của toàn nhân loại. Vì thế mọi người đều có nhiệm vụ cộng tác với nhau để bảo vệ và gìn giữ nó cho thiện ích chung. Nhưng trước các tai ương môi sinh người nghèo phải đau khổ nhất, vì các hậu quả to lớn của chúng.

Tình liên đới đòi buộc phải sử dụng các dụng cụ hữu hiệu, có khả năng hiệp nhất việc chống lại nạn môi sinh đồi tệ với cuộc chiến chống nạn nghèo đói: bằng cách phát triển và di chuyển các kỹ thuật thích hợp, có khả năng sử dụng các tài nguyên nhân bản và thiên nhiên, xã hội và kinh tế, tới các địa phương.

Sự công bằng đỏi hỏi các nước giầu miền bắc bán cầu trả “món nợ môi sinh” cho các nước nghèo miền nam bán cầu, đặc biệt vài nước đã khai thác các tài nguyên thiên nhiên quá độ tạo ra các mất thăng bằng thương mại, để lại các hệ lụy tiêu cực trên môi sinh. Các nước giầu được mời gọi góp phần giải quyết món nợ đó và làm gương hạn chế việc tiêu thụ năng lượng không thể canh tân, đem tài nguyên tới các nước cần được trợ giúp để thăng tiến các đường lối chính trị và chương trình phát triển có thể chịu đựng được, sử dụng các hệ thống quản trị liên quan tới rừng, việc vận chuyển, rác, hiện tượng phung phí thực phẩm, hầu cải tiến kinh tế và khích lệ người dân có các cung cách sống khác có trach nhiệm hơn. Sau cùng là việc tham dự của tất cả các phần tử liên hệ, nhất là những người đã không hề có tiếng nói trong các quyết định liên quan tới thiện ích chung.

4. Cửa thánh thứ Năm tại Rôma được mở tại một cư xá cho những người vô gia cư

Trong một cử chỉ đầy biểu tượng, giáo phận Rôma thông báo sẽ mở thêm cửa thánh thứ năm ngay bên trong một cư xá dành cho 180 người vô gia cư tại Rôma do Caritas giáo phận điều hành.

Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản của giáo phận Rôma, đã thông báo rằng đích thân Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chính thức mở Cửa Thánh tại Caritas Hostel vào ngày 18 tháng 12, tức là 10 ngày sau khi khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Một Cửa Thánh khác sẽ được đặt tại đền thánh Đức Mẹ của Tình Yêu Thiên Chúa, trên đường Via Ardeatina: một nơi tôn nghiêm rất thân thiết với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Trong Năm Thánh, ơn toàn xá được ban cho những người hành hương đi qua Cửa Thánh. Đức Thánh Cha sẽ mở cửa thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào ngày thứ Ba 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là ngày khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Chúa Nhật tiếp theo, ngày 13 tháng 12, là Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng, cửa thánh sẽ được mở tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô và tại tất cả các giáo phận trên thế giới.

Ngày 1 tháng Giêng năm 2016, cửa thánh sẽ được mở tại Đền Thờ Đức Bà Cả, và ngày 25 tháng Giêng, Lễ Thánh Phaolô Trở Lại, nhân bế mạc tuần hiệp nhất Kitô Giáo, Đức Thánh Cha sẽ mở cửa thánh tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành.

5. Giám Mục thành Aleppo lo ngại cộng đoàn của ngài sẽ biến mất hoàn toàn

Dân số Kitô hữu tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, đã thiệt mất hai phần ba trong năm năm qua, và vị Giám Mục của thành phố này thừa nhận “một nỗi sợ hãi thực sự là cộng đoàn của chúng tôi có thể biến mất hoàn toàn.”

Đức Cha Antoine Audo đã nói như trên với các phóng viên tại Rôma trong một cuộc họp báo hôm 16 tháng 9 do tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ và Hiệp hội báo chí nước ngoài của Italia đồng bảo trợ.

Đức Cha cho biết trước khi xảy ra cuộc nội chiến tại Syria, giáo phận Aleppo của ngài có 150,000 tín hữu. Đến nay, 100,000 người đã di tản khỏi Aleppo. Đức Cha cho biết về tình hình hiện nay như sau: “Một phần của thành phố được kiểm soát bởi chính phủ, trong khi phần còn lại nằm trong tay của các nhóm cực đoan đang không ngừng tấn công các khu vực do quân đội Syria kiểm soát, là nơi mà phần lớn người Kitô hữu sinh sống.”

Aleppo là một thành phố đặc biệt dễ bị tổn thương, vì theo Đức Cha, nó nằm gần Thổ Nhĩ Kỳ, một đất nước mà ngài cáo buộc là “đang tiếp tục cung cấp vũ khí và hoan nghênh các nhóm cực đoan.”

Bình luận về sự di cư hàng loạt của những người tị nạn từ Syria, Đức Giám Mục Audo nói rằng hy vọng đang nhanh chóng tàn lụi trong lòng người dân Syria. Những thanh niên trẻ và gia đình của họ “sợ hãi khi bị gọi thi hành quân dịch và không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh vô nghĩa.”

Đức Cha Audo nói rằng các Kitô hữu Syria “muốn ở lại trên ở trên mảnh đất quê hương.” Nhưng tình hình quá ảm đạm, bởi vì “có vẻ như là cái cộng đồng quốc tế này mong muốn thấy cuộc chiến tiếp tục giằng dai tại quê hương chúng tôi trong một chiến lược quân sự nhằm gieo rắc bạo lực trên toàn khu vực, nhằm kích động chia rẽ và bán vũ khí”.

Trở lại với tình trạng nhân đạo ở Aleppo, Đức Tổng Giám mục Audo cho biết sau bốn năm rưỡi chiến tranh, mọi thứ đã trở nên “khốn cùng” đối với người dân. “Những người giàu có đã bỏ đi, tầng lớp trung lưu đã trở thành người nghèo và những người nghèo đang sống trong đau khổ đến mức cùng khốn.” Hơn 80 phần trăm dân số là người thất nghiệp và thành phố đã không có điện và nước trong hơn hai tháng qua. Đức Tổng Giám Mục nói “nhà thờ của chúng tôi có những giếng nước và chúng tôi cố gắng để phân phối nước cho người dân hết mức có thể. Trong các đường phố, đâu đâu cũng thấy các trẻ nhỏ và thanh thiếu niên mang theo những chai rỗng lang thang đi tìm nước.”

Kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Syria bùng nổ dạo tháng 3 năm 2011, tổ chức Trợ Giúp các Giáo Hội đau khổ đã trợ giúp ngân khoản trên 8 triệu euro cho người dân nước này trong nhiều dự án khác nhau. Tổ chức đặc biệt chú ý đến những thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất, chẳng hạn như Homs, Aleppo và Damasco. Tại Aleppo, tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ bảo trợ nhiều chương trình nhân đạo.

Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, Đức Cha Audo đã không ngừng kêu gọi thế giới chú ý đến những điều kiện khốn khổ của các tín hữu Mossul. Đức Cha khẳng định: Ngày nay, các tín hữu Aleppo lo âu, sợ phải chịu chung số phận với các anh chị em đồng đạo đã bị đuổi đi khỏi Mossul hồi năm ngoái. Tiếp sau việc Âu châu nỗ lực đón tiếp người tỵ nạn Syria, Đức Cha nhiều lần mời gọi các chính quyền Âu châu góp phần tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng trong nước. Ngài nói: Chúng tôi thật lòng biết ơn vì những trợ giúp đã nhận lãnh. Nhưng chúng tôi, là người Kitô Syria, chúng tôi muốn được ở lại quê hương.

6. Cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Phanxicô trên chuyến bay Rôma - Havana

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Khi chúng tôi thu hình chương trình này, Đức Thánh Cha đã bước sang phần thứ hai trong chuyến tông du quốc tế lần thứ 10 của ngài đến thăm Cuba và Hoa Kỳ. Ngài đã từ giã Cuba và đặt chân đến phi trường Andrews tại Hoa Thịnh Đốn.

Chúng tôi đã nhanh chóng tường thuật với quý vị về diễn tiến các biến cố. Thảo Ly chỉ xin bổ túc thêm về cuộc họp báo trên Rôma – Havana của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Đức Thánh Cha đã rời Rôma lúc 10 giờ 35 phút sáng thứ Bẩy 19 tháng 9 trên chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Alitalia.

Tháp tùng Đức Thánh Cha trên máy bay Airbus A330-200 của hãng Alitalia, có 76 ký giả quốc tế, không kể đoàn tùy tùng của ngài khoảng 30 người, đứng đầu là Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức TGM Phụ tá Quốc vụ khanh Angelo Becciu, và lần này đặc biệt có thêm Đức TGM ngoại trưởng Paul Gallagher, người Anh, xét vì khía cạnh ngoại giao được nhấn mạnh hơn trong chuyến đi ngày của Đức Thánh Cha.

Ngay sau khi máy bay cất cánh, Đức Thánh Cha đã chào đón 76 nhà báo đồng hành với ngài trên chuyến bay. Cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh nhận xét rằng các phương tiện truyền thông sẽ tường thuật về chuyến đi này một cách đặc biệt hơn bình thường. Trong một bầu không khí rất thân thiện, Đức Thánh Cha hỏi thăm các ký giả về gia đình và công việc của họ. Ngài đã nhận được những món quà khác nhau từ các ký giả, kể cả một chiếc bánh empanada, là một thứ bánh truyền thống của Á Căn Đình. Ngài đã chia cho mọi người có mặt cùng ăn.

Đức Thánh Cha nói:

“Cảm ơn về sự đón tiếp của anh chị em. Tôi cầu chúc cho anh chị em một chuyến đi tốt lành. Nếu tôi không nhầm, thì đây là chuyến đi dài nhất mà tôi đã thực hiện. ... Cha Lombardi vừa nhắc đến hòa bình. Vâng, hôm nay thế giới đang khao khát hòa bình. Thế giới chúng ta đang có chiến tranh, những người nhập cư, những người chạy trốn bạo lực. Làn sóng nhập cư như hệ quả của chiến tranh, để thoát khỏi cái chết và tìm kiếm sự sống có thể được cảm nhận tại Âu Châu này. Hôm nay tôi rất hạnh phúckhi được chào đón tại giáo xứ Thánh Anna một trong hai gia đình cư trú tại Vatican. Họ là những người tị nạn Syria. Anh chị em có thể thấy những đau khổ trên khuôn mặt của họ. ... Tôi cảm ơn tất cả anh chị em trong công việc xây dựng những nhịp cầu. Có thể chỉ là những nhịp cầu nhỏ nhưng tất cả cùng nhau sẽ tạo thành những cây cầu lớn của hòa bình. Chúc anh chị em một chuyến đi tốt lành và thành công trong công việc. Hãy cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em”

7. Thông điệp video của Đức Thánh Cha gởi người dân Cuba

Trong một diễn biến đáng khích lệ, các phương tiện truyền thông của nhà nước Cuba đã truyền đi một thông điệp bằng video của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tối thứ Năm 17 tháng 9, tức là hai ngày trước khi Đức Thánh Cha đặt chân đến đảo quốc này.

Trong thông điệp gởi người dân Cuba, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài vui mừng được đến thăm đất nước của họ để chia sẻ niềm tin và hy vọng của dân chúng nước này. Ngài cũng cảm thấy khích lệ khi nghĩ đến lòng trung thành của họ với Chúa Kitô, lòng can đảm của họ khi phải đối mặt với những khó khăn hàng ngày, cũng như tình yêu mà họ dành cho nhau khi giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong những nẻo đường của cuộc sống.

Đức Thánh Cha nói thông điệp của ngài rất đơn giản, nhưng có một điều quan trọng và cần thiết. Đó là, Chúa Giêsu yêu thương anh chị em rất nhiều, Chúa Giêsu hoàn toàn yêu thương anh chị em.

Đức Thánh Cha nói tiếp rằng Chúa yêu thương anh chị em từ trái tim của Ngài.

“Ngài biết rõ hơn ai hết những gì mọi người cần, khát vọng của anh chị em là gì, mong muốn sâu xa nhất của anh chị em là gì. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và ngay cả khi chúng ta không hành động như Ngài mong đợi nơi chúng ta, Chúa Giêsu vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, sẵn sàng chào đón chúng ta, an ủi chúng ta, mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng mới, một cơ hội mới, một cuộc sống mới.”

Cám ơn những người Cuba về những lời cầu nguyện của họ trước chuyến tông du của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô nói ngài muốn đến giữa họ như một nhà truyền giáo của lòng thương xót, và nói thêm rằng “tôi cũng khuyến khích anh chị em trở thành những nhà truyền giáo loan truyền tình yêu vô biên của Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng được đến thăm Đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng tại Santiago de Cuba, nơi ngài hằng ao ước được đến thăm. Ngài trao phó cuộc hành trình tông đồ này cho Đức Mẹ.

Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Cuba từ 19 đến 22 tháng Chín.

8. Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu kết thúc Ðại Hội Khoáng Ðại tại Thánh Ðịa.

Ngày 16 tháng 9 năm 2015 Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu châu đã kết thúc phiên họp khoáng đại tại Thánh Ðịa với thánh lễ đồng tế tại Vương cung thánh đường Mộ Chúa Giêsu.

Trong các ngày nhóm họp, các Giám Mục âu châu đã thảo luận nhiều vấn đề trong đó có tình hình Trung Ðông và sự cần thiết dấn thân của Giáo Hội tại các nước âu châu trợ giúp các kitô hữu Thánh Ðịa. Liên quan tới các vấn đề của lục địa Âu châu già nua có các thách đố chủng tộc, việc thăng tiến giá trị gia đình, và tiếp nhận người di cư tỵ nạn.

Sau thánh lễ các Giám Mục đã hội kiến với tổng thống Israel ông Reuven Rivlin. Ðức Hồng Y Péter Erdoe, Tổng Giám Mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu châu, dã khẳng định rằng các lý tưởng truyền thống của gia tài văn hóa do thái kitô vẫn còn đáng kể và quý báu đối với toàn nhân loại. Ðức Hồng Y cũng bầy tỏ âu lo đối với các cuộc bách hại kitô hữu trên thế giới, đặc biệt trong vùng Trung Ðông hiện nay. Ngài cầu mong sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giúp tái lập các tương quan xây dựng và hoà bình giữa các dân tộc, các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Ðức Hồng Y cũng cầu mong chính quyền Israel tìm ra giải pháp thích hợp cho các trường học kitô tại Israel và cầu chúc thịnh vượng và hoà bình cho Thánh Ðịa và toàn vùng Trung Ðông.

Ðáp lời Ðức Hồng Y, tổng thống Rivlin nhấn mạnh rằng Israel không có chiến tranh với Hồi giáo, không có ai chống lại Kitô giáo, tất cả mọi người phải cùng nhau chống lại khuynh hướng qúa khích và chủ trương cuồng tín. Tổng thống tâm sự rằng ngay từ ngày còn bé kinh nghiệm không thể nghe thổi kèn Sofar tại Bức Tường phía Tây Giêrusalem đã khiến cho ông hứa sẽ chiến đấu với hết mọi khả năng của mình, để không một tín hữu do thái, hồi giáo, kitô hay tín hữu tôn giáo nào phải sợ hãi bầy tỏ niềm tin của mình.

Dân tộc Do thái biết dấu kín niềm tin của mình và sợ mất mạng sống là gì. Mọi người đều phải lên án chủ trương bài do thái, chống Sion và mọi hình thức thù ghét kỳ thị chủng tộc khác. Ông thừa nhận rằng trong các năm qua các cộng đoàn kitô Trung Ðông đã phải trả giá mắc mỏ cho niềm tin của họ. Chính quyền Israel mạnh mẽ lên án các hành động phá phách các nợi thờ tự kitô. Vì việc tấn công bất cứ nơi thờ tự nào là tấn công tất cả chúng ta. Chính quyền Israel không chỉ là một nơi trú ẩn chắc chắn cho cộng đoàn kitô, mà muốn rằng cộng đoàn kitô có thể phát triển và giữ một vai trò quan trọng trong xã hội Israel.

Phái đoàn của các Giám Mục Liên Hiệp Âu châu cũng đã hội kiến với tổng thống Palestin Abu Abbas và đề cập đến nhiều vấn đề trong đó có các quyền của người Palestin và một nước Palestina độc lập.

9. Một giám mục Brazil chỉ trích các phương tiện truyền thông tạo ra một vị Giáo Hoàng giả khi bóp méo các tin tức từ Vatican

Các phương tiện truyền thông chính mạch tại Brazil đang bóp méo và gây ngộ nhận cho độc giả của họ về những động thái gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc cải cách quy trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu và những điều khoản đặc biệt liên quan đến việc xưng tội trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Đức Cha Henrique Soares da Costa của giáo phận Palmares đã cảnh báo như trên và nhận định rằng theo đà này những gì thế giới truyền thông muốn là “trở thành những người hướng dẫn đức tin cho người Công Giáo, bằng cách là tạo ra một vị giáo hoàng giả.”

Đức Cha nói “một số phương tiện truyền thông đã tường thuật các sự kiện trong đời sống Giáo Hội theo kiểu bóp méo và thêm thắt một cách đáng hổ thẹn.”

Liên quan đến việc cải cách quy trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu được Tòa Thánh công bố hôm 08 tháng 9, Đức Cha Soares giải thích rằng trái với những gì đã được giới truyền thông Brazil đề cập, Giáo Hội chẳng có khả năng hay thẩm quyền để kết thúc một cuộc hôn nhân, nhưng vấn đề chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu xem liệu một cuộc hôn nhân có phải là vô hiệu ngay từ đầu hay không.

Ngài nói rằng các tiêu đề giật gân như “Đức Giáo Hoàng đơn giản quá trình kết thúc một cuộc hôn nhân”, “Tiến trình cải cách của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho phép một cuộc hôn nhân được kết thúc trong 45 ngày”, hay “Đức Giáo Hoàng Phanxicô tạo thuận lợi và giảm chi phí kết thúc một cuộc hôn nhân trong Giáo Hội” đều là sai lạc và cố tình bóp méo sự thật.

Đức Cha Soares nhấn mạnh rằng “Giáo Hội không thể kết thúc một cuộc hôn nhân. Đức Kitô đã không ban cho Giáo Hội thẩm quyền đó.” Đức Cha nói thêm là các biện pháp được ban hành bởi Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ nhằm đơn giản hóa quá trình công bố một cuộc hôn nhân là vô hiệu ngay từ đầu chứ không ảnh hưởng gì đến tính bất khả phân ly của hôn nhân.

“Tóm tắt lại, Đức Giáo Hoàng không làm điều gì bất thường hay trái ngược với đức tin của Giáo Hội”, ngài nói.

Đức Cha Soares cũng chỉ trích các phương tiện truyền thông đã xuyên tạc thư của Đức Thánh Cha gởi cho Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, theo đó, trong năm thánh Lòng Thương Xót, ngài ban cho tất cả các linh mục năng quyền được giải tội phá thai cho những người đã gây ra nếu họ thành tâm thống hối xin tha thứ.”

“Đầu tiên, tôi nhận thấy có những ý tưởng điên rồ được đăng tải trên các mặt báo cho rằng phá thai bây giờ sẽ là một tội ít nghiêm trọng với người Công Giáo. Phá thai là một tội nặng nhất, đó là một tội trọng dẫn đến vạ tuyệt thông tức khắc. Luôn luôn là như vậy.”

“Bình thường, việc tha vạ này có thể được giải bởi Đức Giám Mục bản quyền và những linh mục mà ngài chỉ định. Riêng trong năm Lòng Thương Xót, Đức Giáo Hoàng cho phép bất cứ linh mục nào cũng được tha vạ này.”

“Đây là một cử chỉ rất đẹp về phần Đức Giáo Hoàng, và diễn tả cách tuyệt vời sự tha thứ của Chúa cho những ai ăn năn một tội tày trời như vậy”.

10. Wall Street Journal: Vatican bất bình trước thái độ khiếm nhã của Obama

Các quan chức Vatican bất bình trước việc Tòa Bạch Cung đã mời một số nhân vật bất đồng Công Giáo tham dự một buổi tiếp tân dành cho Đức Thánh Cha Phanxicô, tờ Wall Street Journal hôm 17 tháng 9 cho biết như trên.

Trích dẫn các quan chức Vatican nhưng không nêu rõ tên, Francis Rocca của tờ Wall Street Journal nói rằng các nhà lãnh đạo Giáo Hội cảm thấy bị xúc phạm trước một danh sách khách mời bao gồm một số cá nhân công khai chống đối giáo huấn Công Giáo, trong đó có một nữ tu phò phá thai, một phụ nữ đổi giống và một giám mục công khai sống đồng tính thuộc Giáo Hội Trưởng Lão, cùng hai nhà hoạt động đồng tính Công Giáo. Những nhân vật khét tiếng này được tổng thống Obama mời dự buổi tiếp đón Đức Phanxicô tại Tòa Bạch Cung vào lúc 9h15 sáng ngày thứ Tư 23 tháng chín tới đây.

Chính quyền Obama, có một lịch sử lâu dài trong việc thúc đẩy những người Công Giáo chống lại những giáo huấn của Giáo Hội, đã công bố một danh sách khách mời bao gồm đại diện của các nhóm như Dignity USA và Network – là nhóm của nữ tu Simone Campbell mà lập trường về đồng tính luyến ái và phá thai thường xuyên tạo ra những căng thẳng với Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Sơ Simone Campbell, là một luật sư thường được giới truyền thông thế tục Hoa Kỳ khen ngợi là một người phụ nữ thông minh, và tranh cãi rất quyết liệt.

Ký giả Francis Rocca cho biết các quan chức Vatican bày tỏ lo ngại rằng những bức ảnh chụp trong buổi tiếp tân tại sân cỏ phía Nam của Tòa Bạch Cung, có thể bị lợi dụng để tuyên truyền rằng Đức Thánh Cha hỗ trợ quan điểm cho những gương mặt nổi bật trong những hoạt động tấn Công Giáo Hội.

Trong buổi họp báo hôm 18 tháng 9, khi được hỏi về nhận định của tờ Wall Street Journal. Tùy viên báo chí phủ tổng thống là Josh Earnest phủ nhận điều này và nói có tới 15,000 người sẽ được mời tại buổi lễ chào đón.

Cho tới nay, Vatican đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan tới bài báo của tờ Wall Street Journal. Bên cạnh đó, cha Thomas Rosica, một linh mục Canada, giám đốc mạng Salt & Light, một người làm việc chặt chẽ với văn phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết trên account Twitter của mình rằng: “Vatican không bao giờ bình luận về những khách mời của vị nguyên thủ quốc gia.”

Một tờ báo lớn và có uy tín như tờ Wall Street Journal có lẽ không dựng đứng câu chuyện này lên. Do đó nhiều nhà quan sát cho rằng chính thức thì Tòa Thánh không muốn lên tiếng về việc này nhưng một số viên chức Vatican đã không hài lòng và thấy cần cẩn thận trước diễn biến này.

11. Xin đừng khuyến khích các Kitô hữu rời khỏi Trung Đông, Đức Thượng Phụ Canđê khẩn nài.

Trong khi kêu gọi các quốc gia Châu Âu không nên chỉ dành ưu tiên cho những người tị nạn Kitô giáo, Đức Thượng Phụ Canđê Louis Raphael I Sako đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng “hiện nay có một nguy cơ rất thực của Trung Đông, Iraq và Syria, đó là mất tất cả các Kitô hữu của mình.”

“Các nước châu Âu phải cung cấp nơi trú ẩn cho tất cả những người thực sự cần, bất kể họ thuộc tôn giáo nào”, Đức Thượng Phụ đã nói như trên với ấn bản Vatican Insider của tờ La Stampa, chuyên đưa các tin thời sự về Giáo Hội.

“Tôi có thể xác nhận rằng đây không chỉ đơn giản là chuyện di dời những người đang chạy trốn.”

Đức Thượng Phụ nói thêm:

“Các linh mục cũng cho tôi biết là có những người không hề gặp khó khăn gì về mặt tài chính, ví dụ những người làm việc tại các ngân hàng. Nhưng họ cũng bỏ chạy mặc dù họ là những người không cần phải di tản. Họ không thực sự phải đi đâu hết cả. Nhưng họ cảm thấy rằng một cánh cửa cơ hội đã mở ra, và họ sợ cánh cửa này sẽ sớm đóng lại. Do đó, họ tận dụng thời cơ này.”

12. Nhà thờ bị cướp phá, đốt cháy ở Yemen

Một nhà thờ tại Aden, Yemen, đã bị cướp phá và đốt cháy, có thể do các thành viên Al-Qaeda ở địa phương này gây ra, thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã cho biết như trên trong bản tin ngày 17 tháng 9.

Theo thống kê của Tòa Thánh, Yemen chỉ có bốn giáo xứ với 3,000 người Công Giáo trong một quốc gia đa số dân theo Hồi giáo với tổng số lên đến 25.4 triệu người. Cuộc nội chiến tại Yemen đã bột phát vào tháng Ba vừa qua.

13. Đức Hồng Y Robert Sarah: Các nghị phụ Châu Phi sẽ không nhượng bộ một mili mét nào

“Chính Châu Phi, và qua đó là Giáo Hội, sẽ cứu các gia đình”, Đức Hồng Y Robert Sarah cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn với National Catholic Register.

Đức Hồng Y Sarah, năm nay 70 tuổi, người gốc Guinea, là Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, nói tiếp:

“Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ cũng là cuộc hôn nhân giữa con người và Giáo Hội, là hiền thê của Chúa Kitô. Phá hủy kết hiệp thứ nhất là cũng hủy diệt kết hiệp thứ hai. Do đó, Châu Phi sẽ không nhượng bộ một mili mét nào về chuyện này.”

Đức Hồng Y Sarah sẽ có một bài phát biểu tại Hội nghị thế giới về gia đình ở Philadelphia vào tuần tới. Ngài nói rằng mặc dù gia đình phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng trong thế giới ngày nay, “Tôi tin rằng những người nam nữ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đều mong muốn những điều cao cả. Giáo Hội, cần giúp các tín hữu theo đuổi sự thánh thiện và không bỏ cuộc vì những dấn thân cho lý tưởng đó quá cam go”.

Về những lời kêu gọi thay đổi giáo huấn Giáo Hội về hôn nhân, Đức Hồng Y Sarah nói rằng tín lý không thể được hiểu đơn giản như là một tập hợp các quy tắc, nhưng phải được hiểu là lề luật của Thiên Chúa. “Những linh mục, giám mục nào, kể cả các nghị phụ của Thượng Hội đồng xem xét tín lý như thể đang nhìn qua cửa sổ một cửa hàng đồ cổ chứ không phải là đang quan sát một cơ thể sống động, thì tôi sợ rằng họ đang phản bội lại ơn gọi của mình.”